• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:43:15

Side Story 2: Chiến đấu với giun đất, sự thay đổi và trái tim không đổi

—–Gah!

Tâm trí tôi quay trở lại.

Nó đau.

Con giun đất băng qua bên phải của tôi.

*Ực*

Có gì đó đang bị nghiền nát.

Tôi không muốn nhìn.

Nhưng tôi đã nhìn thấy.

Những đứa trẻ của tôi, chúng đang bị con giun ăn ngấu nghiến.

Với âm thanh bị đè ép, con giun đất đã ăn chúng.

Có gì đó đang tuôn tràn ra bên trong tim tôi.

Nhưng tôi buộc phải chịu đựng nó.

M- Mệnh lệnh.

Tôi phải gia cho chúng mệnh lệnh.

“Đội thứ hai, hỗ trợ cho thương tích trong đội một! Đội thứ ba tiến lên, giữ khoảng cách và trút dịch axit vào nó.”

Bọn kiến làm theo những gì tôi bảo.

Nhưng đã quá muộn.

Con giun đất quay tròn và đẩy lùi dịch axit.

*nhai*

Nó ăn đợt này sang đợt khác.

Quá chậm. Sao lũ trẻ lại chậm đến như vậy!?

Không, không phải là vậy.

Bọn chúng đã làm hết sức.

Đó là bởi vì con giun đất quá nhanh.

Đây chính là sự khác biệt giữa trung cấp và hạ cấp.

Tôi bị choáng ngợp bởi khoảng cách sức mạnh.

Không cần biết tôi đã nhận được chừng nào sức mạnh từ Jiryuu-sama, cơ bản là chủng loài của chúng tôi hoàn toàn khác biệt.

Tôi nhận ra điều đó.

Ngay cả khi hầm ngục được hoàn thành đúng lúc…

Thậm chí khi tôi có thêm sức mạnh…

Liệu sẽ tạo nên sự khác biệt nào không?

Tôi nghĩ là vẫn sẽ vô dụng.

Càng nhiều đứa trẻ đang bị xơi tái.

Những đứa trẻ đó chỉ vừa mới được sinh ra.

Chúng đã bị con giun ăn.

Chúng đã chết.

Oh, tôi thấy rồi.

Giờ tôi đã hiểu.

Thứ đang tuôn trào ra từ sâu trong tim tôi.

Đó là “sợ hãi”.

Tôi có thể cảm nhận nó lần nữa.

Chiến trường đầu tiên của tôi, trận chiến đầu tiên của tôi.

Không. Đây không phải là một trận chiến.

Đối với con giun đất, đây chỉ là một cuộc tàn sát một chiều.

Nó chỉ đang đi săn.

Giờ tôi đã nhận thức được khoảng cách giữa tôi và nó.

Không giống như lúc tôi tình cờ gặp Jiryuu-sama, Accurate Crow và White Wyvern.

Lúc đó, đáng nhẽ ra tôi phải cảm thấy sợ hãi với sự cách biệt khổng lồ về sức mạnh, nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên, con giun đất này lại khác biệt.

Trung cấp. Chỉ cách biệt một cấp độ.

Một sự khác biệt bé nhỏ.

Vì thế, phần khác biệt tôi có thể hiểu rõ.

Tôi sợ hãi, tôi sợ, tôi sợ…

Đúng vậy.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chân của tôi.

Khi tôi nhận ra, tôi đã vô thức lùi bước.

—–Sao vậy?

Tôi nghe thấy một giọng nói. Giọng nói của chính tôi.

—–Ngươi định bỏ chạy lần nữa sao?

Không.

—–Chỉ sống mà không có ích cho ai sao?

Không!

—–Hay là ngươi muốn chết?

“Không!”

Tôi… tôi thề.

Để sống!

Cho ngài! Tôi hứa sẽ sống cho sự an nguy của Jiryuu-sama!

Ngài đã cứu tôi! Ngài tin vào tôi! Ngài cần tôi!

Tôi phải trả ơn cho ngài!

—–Vậy thì

Đúng vậy, tôi sẽ.

“Tôi sẽ không chạy trốn nữa.”

Trốn chạy, tôi sẽ chết! Lưỡng lự tôi sẽ chết!

Đó là tại sao tôi chỉ có thể tiến lên!

Tống khứ nỗi sợ đó đi!

Vứt nó đi!

Chỉ đứng nhìn lũ trẻ bị tàn sát thôi sao, hãy thôi làm kẻ nhát gan!

Vứt bỏ nỗi sợ!

Không được vứt bỏ sự thật!

“OoowwwAAaaaAAAaaaAAaaaaAAAaaa!”

Tôi lao đến.

Tôi lao thẳng đến con giun đất mà không cần quan tâm đến hậu quả.

Nanh và vuốt, tôi dùng tất cả tấn công con giun đất.

Nó vặn người để tránh.

Nhưng tôi vẫn có thể thành công đánh trúng.

Đánh, né, đánh, né.

Đánh!

Nhưng nó lại né.

Miệng con giun đất méo mó.

Như thể đang đùa cợt với tôi.

—–Sao thế, đó là tất cả những gì ngươi có sao?

Đột nhiên, nó biến khỏi tầm nhìn của tôi.

Và rồi, ở phía bên phải của tôi.

Tôi có thể nhìn rõ toàn thể miệng của con giun đất.

Nó nhanh chóng di chuyển đến bên phải của tôi.

—–’Chết đi’

Như thể con giun đất đang nói vậy với tôi.

Đúng vậy.

Tôi biết nó sẽ tránh.

Tôi đã chờ đợi cho đến lúc này!

Trong lúc ngươi tấn công, ta sẽ cắn ngươi!

*Cắn*

Hàm răng của con giun đất đâm vào người tôi.

Nó đau, nhưng cơ thể tôi khác với những con kiến khác.

Nhờ có sức mạnh nhận được từ Jiryuu-sama, tôi đã CHẮC hơn một chút!

Lớp vỏ ngoài đang rít lên. Nó đang vở.

Nhưng tôi phải kiên trì, phải chịu đựng.

“Gah……. GaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Tôi cũng cắn nó liên tục. tôi cắn vào sườn của nó.

“Gigyaaaaaa!!”

Con giun đất hét lên.

Hẳn là, nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ cắn lại.

Tôi đặt thêm nhiều sức mạnh nữa.

Nhưng mà, có hơi- cùn.

*ptooey*, tôi nhổ thịt nó trong miệng tôi ra.

Rồi sau đó, dùng mọi thứ mà tôi có, tôi bắn dịch axit vào trong phần thịt trống.

Nó không bao phủ toàn bộ.

Đó là dịch axit đâm thẳng tập trung vào một điểm.

Một phát bắn tập trung với dịch axit được nén lại cực độ.

Tôi học được đòn này khi Jiryuu-sama đưa cho tôi ma thạch.

Đó là lúc ngài ấy giả làm hơi thở, làm cho trần run lắc dữ dội và làm rơi ma thạch.

Hay nói cách khác là “nén” ma lực trước khi giải phóng.

Cô đặc và ngưng tụ đòn tấn công.

Tôi tự hỏi liệu có thể làm như với đòn tấn công tầm xa của Kiến Sát thủ, “dịch axit”.

Và bằng cách no ngòi phóng đến cực đại, lực xuyên phá tăng lên, vì thế tôi thành công trong việc đạt được sức mạnh xuyên phá như một mũi giáo.

Tuy nhiên, đòn này lại có khả năng trúng rất thấp và hơn cả là nó tiêu thụ lượng lớn ma lực.

Thường thì, đấy không phải là một kĩ năng có thể sử dụng trong thực tiễn.

Dù vậy, mũi giáo axit đã thành công trong việc xuyên qua được cơ thể của con giun đất.

“Gugyaaaaaaaaaa!!!”

Lực cắn của con giun đất yếu đi.

Tôi vặn mình để thoát khỏi miệng nó.

Có vẻ như nó đang rất đau đớn, nó đang vùng vẩy cơ thể dữ dội.

Nếu có thể, tôi muốn xuyên qua ma thạch của nó nhưng thật không may.

Dù sao thì nó cũng là một thành công lớn!

Tiếp tục cắn nó. Tôi cắn đứt thịt nó.

Nhưng mà nó cắn lại tôi!

Một phần vỏ tôi vỡ ra. Nó đã hoàn toàn bị thổi bay.

Nhiều cái chân đã bị bẻ cong và gãy với cả bộ râu bị cong.

Nhưng thế thì sao!

“Đừng bỏ lỡ cơ hội! Toàn thể! Cắn con giun đất đến chết!”

Tôi ra lệnh cho lũ kiến tấn công.

Lũ kiến ngay lập tức lao thẳng đến con giun đất.

Một con giun đất đang bị thương, không thể nào trốn thoát khỏi một đội quân lớn.

Tôi đã thắng.

Cơ thể tôi méo mó và thâm tím.

Nhưng đây lần đầu tiên, chúng tôi thành công trong việc đánh đuổi kẻ xâm nhập.

Mọi người ăn thịt của con giun đất.

Bởi vì rất nhiều trong số chúng bị thương, cần phải cung cấp thức ăn chứa nhiều ma lực ngay cả khi chỉ là một chút.

Tôi muốn ngủ. Quả là quá khó khăn. Nó đau.

Sau khi ra lệnh cho lũ kiến thợ, tôi gục xuống.

Dịch cơ thể chảy từ nơi bị những phần bị thương.

Khốn thật, nếu như vậy thì tôi có thể chết.

Ngay cả khi tôi thắng thì mọi thứ cũng trở thành con số không.

Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể thể hữu dụng với Jiryuu-sama…

Đột nhiên, mắt tôi bắt gặp một thứ rất đặc biệt.

Đó là da thay của Jiryuu-sama.

Tôi kéo thân mình tới gần nó.

Đúng như tôi dự đoán.

Đối với những kẻ là thuộc hạ của Jiryuu-sama như tôi thì có thể hấp thụ một ít ma lực tỏa ra từ miếng a này.

A, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Jiryuu-sama…

Dòng ma lực ấm áp và dịu dàng đang chảy vào trong tôi.

Nhưng mà…… Ngừng này vẫn chưa đủ.

Lượng ma lực cần thiết để phục hồi là không đủ.

Từ từ, ý thức của tôi dần chìm trong bóng tối.

“—-Wah! Có chuyện gì ở đây thế này? Sao mấy con kiến tăng nhiều vậy chứ?”

….Giọng nói…… tôi có thể…… nghe thấy.

“Sao cô không đến đây một lúc? À mà, Ann đâu rồi?”

…...Jiryuu-sama, là ngài phải không?

Ann…… Ann…… em đang…… ở đây.

“Hmm? Cái này là sao? Cái cô này, chẳng phải cô ta đang ngủ trong khi bọc trong da thay của tôi sao? Cô- WAAHH! Ôi trời ơi! Bầy kiến đang tụ lại dưới chân tôi!”

Không lâu sau đó, tôi nghe thấy có thứ gì đó đang được ném xuống.

*THUD*, chúng rơi trên đầu tôi.

Đó là…… ma thạch?

*Cắn*, *om nom nom*, *Nhai*... *Nuốt*.

Cơ thể tôi đang hồi phục rất nhanh.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng giống như ma thạch mà tôi nhận được khi lần đầu tiên gặp được Jiryuu-sama.

Cự kỳ tinh khiết. Một loại ma thạch cấp cao có thể hồi phục ngày cả khi đang ở bờ vực của cái chết.

Dù với hàm răng đã gãy, tôi vẫn bất chấp nhai nó.

*Nuốt.*

Cơ thể tôi đã được hồi phục.

Khát vọng của tôi đã được thỏa mãn.

Ôi, Jiryuu-sama.

Như em đã nghĩ, ngài là người duy nhất mà em có thể phục vụ.

Em yêu ngài, Jiryuu-sama.

Ann này sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngài.

Không cần biết là kẻ thù hay chướng ngại gì, Ann sẽ bảo vệ ngài.

Em sẽ bảo vệ ngài.

Vậy nên jiryuu-sama, hãy để em được ở bên cạnh ngài.

Mãi mãi.

Bình luận (0)Facebook