The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Tổ Quái vật và 400 triệu người xem.

Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 19:45:14

“Sống...! Mình sẽ sống sót rời khỏi đây...!”

Tôi lẩm bẩm như tụng kinh trong khi đang tiến về phía trước từng bước một.

Thứ duy nhất nâng đỡ trái tim đã vỡ vụn của tôi chính là niềm hy vọng rằng Nanami vẫn còn sống và đã đến với  thế giới này.

Nanami còn sống.

Tin tưởng vào điều đó là cách duy nhất giúp tôi vượt qua tình cảnh địa ngục ở hiện tại.

Không biết là vì tôi đang đi bộ vào ban đêm như gợi ý nói, hay là vì hiệu quả của Hắc Linh Thuật, hoặc là cả hai; cái nào cũng được, nhưng tôi đã đi bộ khoảng 3 giờ đồng hồ rồi và vẫn chưa gặp con quái vật nào cả.

Tôi đã đi theo khoảng cách ngắn nhất thẳng tới đích đến của mình. Địa hình bắt đầu trở nên dốc hơn do những quả núi, và tôi hiện tại bằng cách nào đó vẫn đi tiếp được trong khi đang leo lên như thể đang bò.

Đúng là cái bản đồ 3 điểm có hiệu quả cao thật, nhưng nó vẫn chỉ là bản đồ thế giới nên nó không thể hiện một cách chi tiết độ cao nơi tôi đang đứng, và điều duy nhất tôi có thể biết được chính là vị trí hiện tại là một khu rừng và có một dãy núi ở phía Nam.

Nếu đi vòng sang phía Bắc, có khả năng tôi sẽ đến nơi bằng phẳng hơn, nhưng tôi lại đi thẳng tới.

Đúng hơn là, do tôi không có kinh nghiệm leo núi nên có thể nói là tôi buộc phải dựa vào bản đồ và đi thẳng về phía trước.

Tôi đang cố gắng không dùng Tinh Linh Thuật quá liên tục.

Tất nhiên, điều lý tưởng là tiếp tục sử dụng [Dark Mist] trong khi đang đi, nhưng thứ mà tôi muốn tránh nhất chính là việc đột nhiên ngất xỉu do cạn kiệt Linh Lực.

Tôi không thực sự hiểu rõ cách hoạt động của quá trình hồi phục Linh Lực tự nhiên, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài học qua cảm nhận, và sau khi sử dụng kỹ năng nhiều lần, tôi đã dần nắm được nó. [note47862]

Có vẻ như là vì Độ thông thạo đã tăng lên nên thời lượng của [Dark Mist] cũng lâu hơn trước. Nếu tiếp tục gia tăng Độ thông thạo với tiến độ như thế này, tôi có thể tưởng tượng được bản thân đang liên tiếp sử dụng nó.

“Haaah... Haah... Khó khăn thật... Nhưng mà mình phải rút ngắn khoảng cách nhiều nhất có thể...”

Kinh nghiệm lần đầu tiên đi núi này cộng thêm cái tình huống nơi tôi không biết khi nào thì một con quái vật sẽ nhảy bổ ra đã khiến tôi kiệt sức.

Vào thời trung học, tôi cũng gọi là có tham gia câu lạc bộ thể thao, nhưng mà không phải là tôi đam mê nó hay gì nên tôi chỉ có thể lực của một đứa 15 tuổi thôi. [note47863]

Chức năng đồng hồ được tích hợp sẵn trong Bảng Trạng thái nên tôi có thể biết được thời gian hiện tại. Thứ này khá hữu dụng.

Tôi không biết sự tự quay hay chu kỳ quỹ đạo của thế giới này ra sao, nhưng một ngày vẫn dài 24 giờ và số giờ chiếu sáng cũng gần giống với Trái Đất. [note47864]

Không có cách nào để biết được rằng những điều như thế này là do sự quan tâm của Thần hay chỉ là trùng hợp.

“5 giờ sáng... Trời cũng đã sáng lên một chút rồi...”

Có vẻ như đã gần tới thời điểm bình minh.

Nếu tôi dùng [Dark Mist] ở chỗ sáng, trông nó sẽ giống như bóng tối đang cuộn lại nên nhìn sẽ không được tự nhiên. Dù cho điều đó có thể không rõ ràng lắm bởi tôi đang ở sâu trong rừng nơi có nhiều chỗ ánh sáng không thể chiếu tới được.

“Thậm chí khi mình dùng Đá Kết giới vào ban ngày, nó cũng chỉ hoạt động trong vòng 12 tiếng. Mình sẽ kiên nhẫn đợi đến ít nhất là 7 giờ tối khi Mặt trời đã lặn...”

Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lập tức trở nên nguy hiểm khi trời chuyển sáng.

Tôi dùng hết sức lực của mình để chạy lên con dốc.

Tầm nhìn được mở rộng ra và tôi đã lên đến được một ngọn đồi khá trống trải.

Và rồi, tim tôi dừng đập trong thoáng chốc khi trông thấy sinh vật đang ở đó.

“Kiki!” [note47865]

Kích thước nhỏ - nhưng vẫn to cỡ một con khỉ đột núi – chính là 2 con khỉ màu đỏ thẫm.

Ở phía trong, tôi có thể thấy một con khỉ khổng lồ bốc cháy đang nằm sấp mà ngủ.

Những con khỉ nhỏ đã chú ý đến tôi và bắt đầu tạo ra những tiếng kiikii.

Con khỉ lớn đang ngủ sâu hơn ở trong nâng người dậy.

(Th- Thật đấy à...? Mình tới đúng cái tổ của con khỉ khổng lồ luôn...?)

Chiếc giường được tạo ra từ một đống cành cây và cỏ.

Hoa quả, hạt dẻ, và xương động vật chất đống ở xung quanh.

Tôi không biết con khỉ khổng lồ đó là đực hay cái, hay nó có phải là cùng một con với cái con mà tôi đã gặp hôm qua không, nhưng mà đây chính là một cái tổ.

(Mình có trốn thoát nổi không...?)

Tôi cầm viên Đá Kết giới theo cách mà tôi có thể đập vỡ nó bất cứ lúc nào và niệm [Dark Mist].

Nhưng Mặt trời đã bắt đầu mọc rồi.

Ở nơi trống trải và đủ sáng, [Dark Mist] của tôi có tác dụng ẩn thân chẳng hơn gì một bầy muỗi. Thay vào đó, nó lại làm tăng thêm sự tò mò của lũ khỉ.

(Chết tiệt! Mình phải làm gì đây...?! Mình có thể làm được gì...?)

Tôi đã gần như trở nên hoảng loạn.

Đá Kết giới chỉ có thể dựng một kết giới ở ngay tại chỗ. Nói cách khác, nếu tôi sử dụng viên Đá Kết giới bên trong tổ quái vật, tôi không thể rời khỏi chỗ đó trong 12 giờ.

Nó sẽ là chuyện khác nếu như bọn quái vật rời đi tại thời điểm nào đó trong vòng 12 tiếng ấy, nhưng tôi không nghĩ lũ khỉ con sẽ ra khỏi tổ.

Có thể là trong cái rủi có cái may nhưng con khỉ khổng lồ kia lại có tính cách điềm tĩnh đến không ngờ, thậm chí khi bọn khỉ con làm ầm lên, nó chỉ di chuyển một chút, nhưng không đứng dậy.

Tuy nhiên, lũ khỉ con lại cho thấy dấu hiệu như đang muốn đến đây.

Trông chúng không có vẻ dữ tợn như con khỉ khổng lồ, và nếu nói về ngoại hình không thôi thì có khi còn dễ thương nữa, nhưng mà chúng vẫn là con cái của con khỉ to lớn bạo lực kia. Rất có thể chúng sẽ xé rời tứ chi của tôi một cách ngây thơ vô tội.

Khoảng cách giữa lũ khỉ con và tôi là 20 mét.

Đó là một khoảng cách có thể gọi là tôi đã “đụng độ” chúng.

Tôi chạy đi để tạo nhiều khoảng cách nhất có thể.

Tôi đã bị phát hiện rồi, vì vậy bây giờ là lúc hành động hoặc chết.

Ngay thời điểm tôi bắt đầu chạy, bọn khỉ con cũng đứng trên cả bốn chân và bắt đầu đuổi theo tôi.

Tôi đã vô tình kích thích bản năng săn đuổi con mồi chạy trốn của chúng.

(Chết tiệt! Bọn chúng nhanh quá!)

Có thể tôi gọi bọn chúng là khỉ con, nhưng mà chúng lớn và lại còn nhanh nữa.

Tôi khó có thể kéo dài được khoảng cách và đã gần như bị tóm trong chớp mắt, vậy nên trước khi điều đó xảy ra, tôi phá vỡ viên Đá Kết giới.

Một mái vòm nửa trong suốt được sinh ra, và bọn khỉ con đã mất dấu con mồi bắt đầu chạy vòng quanh khu trống đó trong khi kêu lên kiikii.

Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng bắt được tôi.

Rất có thể là tôi sẽ bị chúng sử dụng như một con búp bê với biểu cảm thích thú. [note47866]

Nếu như Thần không chuẩn bị trước một công cụ cứu trợ giống như Đá Kết giới... Chỉ nghĩ tới nó thôi cũng khiến tôi rùng mình.

“...Nhưng mình cuối cùng đã bị chiếu hết rồi... Haha...”

Tôi mở Bảng Trạng thái ra và nhìn vào danh sách vật phẩm.

Có một vật phẩm có thể đổi được ghi với màu sắc nổi bật.

・Viên thuốc Bỏ cuộc – Số điểm yêu cầu: Tất cả điểm đang sở hữu. [note47867]

Tôi có thể dùng thứ này trước khi bị ăn sống bởi lũ khỉ đó.

Tất nhiên, dù nó có ghi là “Bỏ cuộc”, nhưng tôi không nghĩ đó lại là một vật phẩm đơn giản như cho phép quay về thế giới cũ.

Tóm lại thì, đây là độc dùng để tự sát. Hơn nữa, đây là một vật phẩm cá nhân chỉ có tác dụng với người mua nó.

“Mình có tạo được một chút khoảng cách khi chạy, nhưng mà... không phải là khoảng cách đủ để mình có thể thoát được...”

Tôi cách con khỉ khổng lồ đang ngủ khoảng 50 mét, nhưng mà liệu nó có tha cho một con người xuất hiện ngay gần kề không?

Không phải, nó vẫn còn đang ngủ khá sâu, không lẽ nào nó đần hơn tôi tưởng?

Tuy nhiên, mấy con khỉ con lại trông có vẻ như là loại sắc sảo có thể nhanh chóng tìm thấy tôi.

“Thôi thì... chuyện gì tới sẽ tới.”

Nói thật, tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

Tôi bị chọn đi tới một thế giới song song mà không được chuẩn bị gì, và tôi đã cuốc bộ sâu trong một khu rừng.

Mặt trời đang tỏa sáng và có thảm cỏ mềm mại mọc ở đây, vậy nên cho dù có quái vật đang ở gần, tôi vẫn muốn nằm dài trên mặt đất và ngủ ở nơi sáng sủa hiếm hoi mà tôi cuối cùng cũng tìm được này.

“Hãy ăn chút gì nào...”

Có vẻ như cảm giác đã bị mài mòn của tôi đang bắt đầu quay trở lại vì tôi hiện đang ở trong kết giới, một cơn đói và khát dữ dội tấn công tôi.

Tôi đang buồn ngủ chết đi được, nhưng mà ít nhất thì tôi phải bù nước cho bản thân trước khi chợp mắt.

Tôi mở Bảng Trạng thái ra và dùng mỗi Pha lê cho một cái sandwich và nước.

Cái sandwich được bọc trong giấy gói và nước thì được chứa trong một bình sứ nặng.

Tôi ăn ngấu nghiến và uống ừng ực cho đã.

Sau đó, não tôi có lại một chút năng lượng.

“...Ngẫm lại mới thấy, số Pha lê mình có đã tăng lên một cách bất thường.”

30 Pha lê đổi được 1 Điểm, vì thế nên chúng rất quan trọng.

Lần cuối tôi kiểm tra, tôi đã nhận được 2 Pha lê từ [Đạt 100 triệu người xem hàng ngày] và [Lần đầu chạm trán Quái vật]. Tôi đã sử dụng 1 viên để đổi gợi ý, nên đáng lẽ tôi chỉ còn lại 1 thôi.

Nhưng vừa nãy khi xem lại, tôi có 6 Pha lê.

Tôi kiểm tra lại lịch sử sự kiện của Bảng Trạng thái.

Sự kiện cũ nhất là [Đạt 100 triệu người xem hàng ngày] và tiếp đến là [Lần đầu chạm trán Quái vật]. Tôi đã biết về 2 viên Pha lê này.

Còn cái tiếp theo là [Lấy Tinh Linh Thuật đầu tiên] cho 1 Pha lê. [note47868]

Và sau đó, [Đạt tổng số người xem 500 triệu]. Cái này có vẻ đặc biệt vì nó cho tận 3 Pha lê một lần.

“Tổng số” có lẽ là tổng số lượt truy cập riêng biệt trong một ngày.

Tuy nói là vậy nhưng mà đó là 500 triệu đấy.

Hình như hôm nay mới chỉ được xem là ngày thứ 2 thôi, dù vậy thì 500 triệu vẫn không phải  là một con số nhỏ.

Con số đó lớn đến mức phi thực tế, nhưng mà vậy nghĩa là khoảng 10% dân số Trái Đất đang theo dõi tôi ư?

Thậm chí ngay lúc này đây, số lượng người xem trực tiếp của tôi là hơn 400 triệu, tức là... tôi thật sự đang thu hút sự chú ý.

...Cứ như là một trò đùa vậy.

Nếu không phải như vậy thì không lý nào mà một Người xuyên không như tôi lại có nhiều người xem đến thế.

Ở ngày thứ 2, tôi được [Đạt 100 triệu người xem hàng ngày]. Có vẻ như mỗi ngày đều được nhận những cái hàng ngày như thế. Nó sẽ giúp ích nhiều đấy.

Như vậy thì, tôi đã có 7 Pha lê tính tới hiện tại.

Tôi đã dùng 3 cái cho một gợi ý, một sandwich và nước. Giờ thì còn lại 4.

Vẫn còn xa vời so với 30 Pha lê lắm, nhưng mà nghĩ lại thì vì hôm nay mới chỉ là ngày thứ 2 nên là tôi đang làm khá tốt... chắc vậy?

Không, tôi hiện đang ở trong tình cảnh khiến tôi dùng cạn điểm của mình cho Đá Kết giới.

Vậy thì không thể gọi là ổn được.

Tôi cài báo thức và nằm xuống một chút để làm lạnh cái đầu của mình.

Tôi đã đi bộ cả đêm rồi. Nếu không ngủ, tôi sẽ không thể nghĩ ra được ý tưởng nào hay để sống sót cả.

“Vậy, mình sẽ cài đặt chuông báo thức reo sau 4 tiếng... Được rồi.”

Ngoài đồng hồ ra, Bảng Trạng thái còn có chức năng báo thức.

Đây có lẽ là một cơ chế trợ giúp dành cho những người hiện đại đã luôn sống mà bị trói buộc bởi giờ giấc.

“...Chúc ngủ ngon.”

Tôi thì thầm điều đó vào khoảng không.

Tôi không biết những người xem cảm thấy gì khi họ dõi theo tôi.

Nhưng chắc chắn là họ đang cổ vũ cho một kẻ đang đơn độc chiến đấu giữa khu rừng như tôi.

...Chắc chắn là như vậy.

------

Bây giờ trans có 3 điều muốn hỏi các Ngài:

+Các Ngài muốn em dịch SFX (âm thanh như cái kiki ở trên ấy) luôn không?

+Các Ngài có muốn em dịch luôn mấy từ tiếng Anh đơn giản (như sandwich) aka Việt hóa hoàn toàn không?

+Các Ngài thấy bản dịch có khó hiểu không? Nếu có thì góp ý ;-;

Bình luận (0)Facebook