The cook of mercenary corp
Koi KawaiShiki Douji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cá sòng chiên xù của sự hiểu biết ( p2 Cougar pov)

Độ dài 3,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:13:46

Lưỡi kiếm là người bạn đồng hành tốt nhất. Mỗi khi bạn vung kiếm, mọi nỗi lòng phiền muộn trong tim ta dường như tan biến hoàn toàn, một liều thuốc hữu hiệu cho tinh thần mệt mỏi.

Dù là khi đối diện với kẻ thù, tôi vung kiếm cho đến khi thỏa mãn trái tim mình. Cho dù chúng chỉ là lũ trộm cướp đi chăng nữa.

Thế giới của tôi chỉ có kẻ thù, đồng đội và thanh kiếm.

Một sự đơn sơ tuyệt vời.

Tôi là Cougar. Chỉ huy bộ binh cho đoàn lính đánh thuê.

Bộ binh của tôi được tập hợp từ những gã chẳng thể làm gì khác ngoài chiến đấu và chiến đấu thêm nữa.

Sử dụng kiếm, giáo và các loại vũ khí khác. Tập hợp từ những người có kỹ năng khéo léo tới những người tự hào về sức mạnh của họ, chúng tôi cùng nhau tìm cách tiêu diệt kẻ thù.

Tiến lên hết mức có thể trên chiến trận và hạ gục kẻ thù. Mở đường cho những người đi sau mình. Đó là công việc của chúng tôi. Đó là niềm tự hào của chúng tôi.

Tôi không sử dụng nhiều vũ khí. Cũng không dùng giáo. Tôi chỉ sử dụng một thanh kiếm hai tay.

Tôi không có chút tài năng nào với giáo, cung, phép thuật hay các công cụ ma pháp. Tôi chỉ sử dụng thanh kiếm của mình để đánh bại kẻ thù.

Tuy nhiên gần đây nó đã không được như thế.

Riru-chan. Tài năng của cậu ấy nở rộ.

Ba phát minh của cô thậm chí đã được sắp xếp cho quân đội của tôi sử dụng, tất nhiên họ thích nghi với chúng ngay lập tức. Nhờ vậy , chúng tôi đã có thể đánh bại nhiều kẻ thù hơn. Nhân tiện , cấp dưới của tôi có vẻ như rất vui về điều này.

Nhưng nếu cứ như vậy, thì bọn tôi chẳng khác nào kỹ sư ma pháp phải không?

Niềm tự hào của chúng tôi đến từ việc đánh bại kẻ thù bằng chính vũ khí của mình. Nhưng giờ đây dù không làm như vậy thì mọi chuyện vẫn tiến triển tốt , là những gì tôi bắt đầu suy nghĩ.

Việc này là không hay.

Chúng tôi chiến đấu trên tiền tuyến . Nhưng đó không phải là tất cả.

Shingari (những người cầm chân kẻ thù ở phía sau khu vực rút lui – aka : chốt chặn cuối giúp mọi người chạy thoát) tại khu vực rút lui cũng không thể được thiết lập. Vào những lúc như vậy, liệu chúng ta có thể bỏ lại các ma cụ không?

Chúng ta không thể. Bởi vì khi ta có sức mạnh của chúng, ta chẳng hề nghĩ đến việc phải rút lui ngay từ đầu.

Nhưng, tôi không thể thuyết phục họ nữa.

Tất nhiên những người hiểu tầm quan trọng của thanh kiếm vẫn tồn tại. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều dựa vào các ma cụ của Riru-chan.

Nếu nó thuận tiện, ngay cả tôi cũng sẽ sử dụng nó.

Nhưng tôi là một lá chắn. Sẽ không tốt nếu một chiếc khiên phải dựa vào các phụ kiện để đứng vững.

Ban đầu tôi sống trong khu ổ chuột.

Trong một môi trường bẩn thỉu cùng với Ganglabe và những người khác, chúng tôi đã sống sót bằng cách hỗ trợ nhau.

Lúc ấy, tôi luôn dùng những cây gậy bằng gỗ và sắt để lao vào sâu nhất trong lòng địch. Ngay cả khi chúng tôi phải rút lui , tôi là người ở lại cầm chân địch và là người cuối cùng chạy trốn.

Có lẽ vì điều đó. Tôi đặt khá nhiều niềm tin vào đôi tay cầm kiếm của mình.

Nhưng, tôi vẫn không thể thắng được Ganglabe.

Cậu ấy là một thiên tài, kiếm pháp mà tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để học thì cậu ta học được chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng Ganglabe là một chỉ huy. Không có lý do gì để cậu ấy phải đi ra tiền tuyến cả.

Tôi là người đâm sâu nhất, trang trí con đường lên sân diễn chính cho cậu ấy.

Tuy nhiên, kiếm pháp của tôi cũng dần trở nên khó cải thiện hơn.

Tốc độ và sức mạnh của từng nhát kiếm cũng vậy.

Đây có lẽ là giới hạn của tài năng của tôi.

Nhưng, trong một đêm, tôi đã ngộ ra .

Tôi phải tự rèn luyện đường kiếm của riêng mình.

Từ những kỹ thuật tôi lén học được từ những người lính trên chiến trường, thành kỹ thuật của riêng tôi.

Một đêm nọ, tôi vội vã ra ngoài sau khi cãi nhau với một cấp dưới.

Tôi không muốn nghe những kẻ ngốc đó luôn dựa vào viên đá đánh lửa như thế nào và cách thức khi thực hành, tôi tức tối bỏ ra ngoài.

Đi vào khu rừng, tôi vô thức rút kiếm ra khi tôi đến một khu đất trống.

Nó đã như thế này trong nhiều năm rồi , trước mắt tôi, cơ thể cứ tiếp tục tập luyện.

Không biết dùng bất kỳ phép thuật nào, tôi tiếp tục tập giả chiến với kẻ thù chiến đấu để gia tăng giới hạn cho sự tập trung của mình.

Tôi gọi nó là thực ảnh.

Tôi đã chạm trán với những lưỡi kiếm này vô số lần rồi.

…Không.

Đúng như tôi nghĩ, đường kiếm lý tưởng của tôi chắc chắn sẽ thiếu sót bởi vì một mục tiêu mà tôi không thể đạt được.

Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy có sự hiện diện của ai đó trong rừng.

“Ai đó, người ở đằng kia”

Nghe tiếng gọi câu tôi, một chàng trai trẻ bước ra sau bóng cây.

Và với một khuôn mặt ngại ngùng.

“X-xin lỗi”

“Ah, Shuri. Đừng làm mình bất ngờ vậy chứ”

Đầu bếp Shuri .

Cậu trai quái dị mà Ganglabe vừa mới giới thiệu và tuyển dụng vào đoàn lính.

Đúng là gần đây thức ăn có vị ngon, và chúng rất tốt cho tình trạng cơ thể của tôi.

Nhưng tại sao anh chàng này lại ở đây?

“Có chuyện gì vậy? Đã muộn rồi mà”

“À thì, cậu biết mà. Tại sự sụt giảm phong độ của mình gần đây ”

Vì lý do nào đó, tôi đã nói sự thật với cậu ấy.

Tôi chưa từng với ai một cách trung thực về vấn đề của mình. Nói điều gì đó giống như cảm thấy giới hạn tài năng của tôi, tôi không thể phàn nàn ngay cả khi tôi bị ném ra khỏi quân đoàn.

Nhưng có thể nói về nó bây giờ làm tôi thấy hạnh phúc.

Tra lại thanh kiếm của mình, tôi ngồi xuống chán nản

” Sụt giảm phong độ à?”

“ Đúng vậy. Gần đây Riru-chan đã cố gắng hết sức phải không? Chế tạo ra những ma cụ tuyệt vời, đóng góp lớn trên chiến trường. Còn mình thì chẳng làm được việc gì khác ngoài vung kiếm.

Có lẽ đây đã là giới hạn cho tài năng của mình rồi.”

Tự nói vậy với bản thân khiến tôi trở nên chán nản.

Không phải là tôi ghen tị với Riru-chan. Nhưng, tôi cảm thấy chút đố kị nhen nhóm.

Và đoàn của tôi cũng bắt đầu mệt mỏi với một người chỉ huy như tôi.

“ Làm ơn đừng nói về thứ chán nản như là tài năng chứ”

“Hnnn?

“ Bản thân mình cũng là một trong số những người chẳng có chút tài năng nào.

Mặc dù vậy, mình đã bỏ ra bao nỗ lực, đạt được bao kiến thức cùng kinh nghiệm và bằng cách nào đó, kết hợp chúng với những kỹ thuật sẵn có của mình.

Cougar-san, cách cậu vung kiếm thực sự rất đẹp. Nó không phải là một sự sụt giảm, mà nó là một chướng ngại để giúp cậu phát triển hơn ”

Tôi cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra.

Cậu ấy nói nó đẹp, thanh kiếm giết người này.

Mặc dù nó không hề đẹp, mặc dù nó đã dính máu.

Không, đó là một thanh kiếm được vung để cứu các đồng đội của tôi.

Có lẽ chính là tôi, người không chú ý đến điều đó.

Khen ngợi thanh kiếm được sử dụng vì lợi ích của các đồng đội của tôi.

Tôi có lẽ không thể tin vào điều đó.

Tôi nghĩ vậy khi nhắm mắt và cúi xuống để cậu ấy không nhìn thấy nước mắt của tôi.

Một rào cản huh. Tôi phải vượt qua rào cản huh.

“Một rào cản… hở”

Rào cản chắn lại con đường tới giới hạn của tôi. Tôi chắc chắn sẽ tập luyện và phát triển hơn nữa để vượt qua nó.

“ M-mà chắc là cậu đói bụng rồi phải không. Muốn đi ăn tối cùng mình không? ”

“Như vậy liệu có được không ?”

“Nếu mình nấu thêm thức ăn cho những người đang làm việc chăm chỉ, Ganglabe-san chắc chắn sẽ không giận đâu”

Khi cậu ấy nhắc đến tên của Ganglabe, tim tôi đã nhảy nhanh một nhịp.

Tôi chỉ vừa mới để ý, nhưng Ganglabe đâu?

Ra đó là lý do tại sao anh chàng này đang khuyến khích tôi, thúc đẩy tôi bằng những lời nhẹ nhàng.

… Tên đó, hành động ân cần vào những lúc như thế này.

Không quan tâm đến tâm trạng của tôi, Shuri mang ra cá sòng, dầu và một số loại hạt tiêu Nhật Bản.

Cái gì màu vàng, nhớp nháp kia?

Bây giờ nghĩ lại thì, trước khi Shuri đặt vào không có gì ngoài trứng, dầu và gia vị và trộn lẫn với nhau thì nó cũng ở đó rồi.

Tôi tự hỏi anh ta cần gì từ nó? Ah, không nghĩ nữa, tôi lờ anh ta đi, như vậy mới là tôi chứ.

Shuri chiên qua hạt tiêu Nhật Bản (Sanshou) và lập tức cắt vụn bánh mì thành những miếng nhỏ và trộn chúng vào với nhau.

Chuẩn bị cá một cách tuyệt vời, tẩm ớt và vụn bánh mì cùng những nguyên liệu khác vào, cậu ấy bắt đầu chiên nó.

“ Nhìn nó ngon quá”

Nó có mùi thật tuyệt .

Mùi thơm ngon của cá tươi được chiên trong dầu nóng là không thể cưỡng lại.

Ban đầu tôi yêu cá đến chết nhưng, tôi nghĩ rằng nếu nó có vị đậm đà hơn cũng rất ngon.

“ Thêm chút vị cay nữa ” (pirikara)

Pirikara?

Có lẽ cậu ta nói nó hơi cay.

Và rồi Shuri lấy bày ra món cá sòng chiên giòn, cùng với thứ gì đó nhuộm màu vàng lên chúng.

Có gì màu vàng trong số những nguyên liệu à?

Nhưng tôi cảm thấy không có gì phải lo lắng và tài nấu ăn của cậu ấy rất ngon, tôi biết vậy, nên không suy nghĩ gì nhiều tôi nhồi nó vào miệng của mình.

Lúc đầu thì nó thật giòn.

Sau đó, nó bắt đầu mềm dần.

Đó là một trải nghiệm khá kỳ lạ. Khi cắn một miếng nó sẽ giòn nhưng bên trong lại mềm mại và hương vị thơm ngon như bùng nổ trong miệng tôi.

Tôi chẳng hề biết rằng hương vị của cá có thể đậm đà như vậy trong miệng mình.

Giòn tan và mềm mại. Sự kết hợp cập kiễng tạo nên sự hoàn hảo cho món ăn.

Rồi thứ màu vàng. Nó là thứ khiến tôi không thể cưỡng lại.

Nó chua nhưng nó không phải chua khó chịu.

Chua mà ngon, hương vị của nó nổi bật lên nhưng lại không hề ảnh hưởng đến hương vị của cá thu.

“ Ồ! Nó giòn mà lại mềm mại bên trong. Thậm chí còn có cả vị mặn và ngọt nữa! ”

Đúng vậy, hương vị riêng của lớp vỏ cũng rất ngon.

Hương thơm của ớt phảng phất qua mũi tôi như một dư vị, tạo nên cảm giác sảng khoái.

Đó là một chút cay như cậu ấy nói nhưng, không có gì khó chịu.

Cay nhưng nhẹ nhàng mà dễ chịu .

Đây có lẽ là ý nghĩa của Pirikara.

” Công đoạn chuẩn bị cá đã được thực hiện khá tốt, huh”

Tôi hỏi một cách ngẫu nhiên trong khi tôi cho thêm cá và đồ ăn vào miệng.

Cá không hề có xương và được chế biến rất đẹp mắt .

“ Mình dùng dao cắt chậm rãi vào những chỗ mềm trên thân cá”

Tại điểm mềm. Cắt lát chậm rãi .

Với những lời đó, tôi cảm thấy nó như một sự khai sáng thiêng liêng.

Đúng vậy, không đời nào tôi có thể sao chép bất cứ thứ gì Ganglabe, gã khổng lồ đó .

Không đời nào tôi có sức mạnh mà cậu ta có. Luôn chiến đấu một cách khéo léo .

Chiến đấu, đánh bại họ qua khe hở trên áo giáp.

Nhưng, điều đó là không khả thi với tôi.

Kẽ hở trong bộ giáp, “điểm mềm” trong phòng thủ.

Và rồi, kẽ hở trong nhận thức của địch. Nếu ta có thể kết hợp chúng lại thì sẽ thật tuyệt.

Nếu tấn công vào đó, bạn có thể dễ dàng hạ gục kẻ thù chỉ với một nhát chém nhẹ. Không cần phải dùng quá nhiều sức mạnh .

Tôi đã thử hỏi Shuri, tài năng là gì.

Sau đó cậu ấy đó trả lời sau một lát suy nghĩ đắn đo.

“Hừm,nó không phải là điều cậu đã nhận ra sao?

Nó là thứ gì đó như ghi nhận những ưu điểm của người khác , cả khuyết điểm, sau đó loại bỏ khuyết điểm và khiến cho ưu điểm nổi trội hơn rồi biến chúng thành của riêng mình.

Nó có vẻ được gọi là Shuhari (những nguyên tắc cơ bản). Chúng tạo thành từ chân lý võ thuật. Giữ hình dạng ban đầu với Shu, sau đó phá vỡ và đổi mới với Ha, cuối cùng với Ri, ta sẽ chắp ghép một cái mới từ Shu và Ha và khiến nó thực sự là của riêng bạn. ”

Shuhari. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này.

Ra là như vậy . Tôi phải phá vỡ cái vỏ của mình và tạo nên một sự khởi đầu mới .

Sau đó, tôi phải tìm manh mối cho sự phát triển của mình.

Sau khi tách khỏi Shuri, tôi không làm gì ngoài tiếp tục việc luyện tập của mình .

Tôi đã thành thạo trong chiến đấu với bóng ảnh đến một mức độ đáng sợ.

Tôi đã từng là một kẻ thua cuộc thảm hại, nhưng giờ đây tôi cảm giác mình có thể giành chiến thắng một lần nữa.

Tất nhiên, không đời nào tôi có ý định vứt bỏ kiếm pháp cũ của mình.

Chỉ là tôi có thêm một lưỡi kiếm mới.

Nếu lưỡi kiếm của sức mạnh được gọi là “Gouken” thì hãy gọi lưỡi kiếm của kỹ thuật là “Juuken”.

Một lần nữa với sự tiến bộ này tôi cảm thấy như mình đã bước thêm mười bước trên con đường sức mạnh của mình.

Trận chiến sau đó, tôi đã sử dụng Juuken và Gouken của mình trước những kẻ đang dựa vào những ma cụ như thường lệ.

Khi tôi sử dụng chúng, không có kẻ thù nào trong vùng lân cận của tôi. Có vẻ như bọn chúng chỉ có thể vây quanh tôi ở một khoảng cách do sức mạnh của tôi.

Vừa chiến thắng trong trận chiến, vừa nhận được tiền ~

Sau đó, cấp dưới của tôi xin lỗi tôi và khẩn cầu tôi dạy cho họ kiếm pháp đó.

Đương nhiên tôi hiểu rằng họ đã trở lại dưới sự chỉ huy của mình.

Tuy nhiên, sau cùng thì họ cũng là cấp dưới quý giá của tôi.

Nếu thanh kiếm của tôi có thể “cứu” bất cứ ai.

Vậy thì tôi cũng hiểu được và sẵn sàng lan truyền chúng.

***

Sau sự thống nhất của đế chế, nhiều phe phái, võ kĩ bị phân tán. Những kỹ thuật này được thu nhặt sau chiến tranh, và bị loại bỏ hoàn toàn.

Lý do tại sao? Đó là vì khi bạn nói về võ thuật trong đế quốc thì chỉ tồn tại hai loại duy nhất.

Và đứng đầu là Kuugaryu.

Võ kỹ được tạo ra bởi thánh kiếm Cougar Yanagi.

Đó là khi đỉnh điểm của trận chiến tranh giành quyền các khu khai thác muối, người sáng lập Cougar đã đánh thức kỹ thuật kiếm pháp mạnh nhất của mình.

Nó được lan truyền từ trận chiến đầu tiên, nơi Cougar thể hiện sức mạnh của mình đánh bại vài trăm kẻ địch một mình chỉ trong một hơi thở.

Kuugaryu có nhiều đạo hàm.

Sử dụng sức mạnh để vượt qua bức tường phòng thủ của kẻ thù, ” Kỹ thuật Kuugaryu Gouken”

Sử dụng kỹ thuật để cắt qua những kẻ thù như khi dệt vải, “Kỹ thuật Kuugaryu Juuken”

Sử dụng trái tim để nắm bắt dòng chảy của chiến trường và đối thủ, “ Kỹ thuật Shugan Kuugaryu” (Tâm nhãn)

Khi tay không chiến đấu với một đối thủ vũ trang , “Kỹ thuật Kuugaryu Gouki ”

Ngoài việc sử dụng cho kiếm, có tồn tại các biến thể của Kuugaryu cho các loại vũ khí khác nhau và lan rộng cho phù hợp với các trường học của quần chúng.

Thế hệ của các hoàng đế sau này thậm chí đã phải học Kuugaryu như một môn học bắt buộc, và học cho đến khi bạn đạt đến những đỉnh cao của nó, dần dần nó đã trở thành một tiền đề lớn.

Hơn nữa, Cougar Yanagi là chỉ huy trưởng của đế quốc thống nhất có một phương pháp khuyến khích ông thích làm khi đánh bại kẻ thù.

Ông ấy từng nói :

“Tôi tin rằng không có gì ngoài xác chết đằng sau tôi. Nhưng hãy để họ nhận ra điều này. Nó không chỉ là xác chết. Nó còn là hàng ngàn và hàng chục ngàn cuộc sống chúng ta đã cứu.

Đó là lý do tại sao tôi sẽ luôn chiến đấu ở tiền tuyến .

Để tôi có thể bảo vệ những người bạn thân nhất của mình, tôi sẽ lao ra xa nhất, trở thành khiên và kiếm của họ ”

Tin rằng cuộc sống được cứu nhiều hơn những người bị giết, ông đã nắm lấy thanh kiếm của mình.

Giao phó Kuugaryu cho các thế hệ sau, ngay cả sau khi từ chức khỏi vị trí chỉ huy trưởng do tuổi già, ông vẫn được đánh giá là mạnh nhất.

Sau khi về hưu, người ta nói rằng ông đã trở thành một ông già tốt bụng thích câu cá nhàn nhã trong khi uống rượu và trò chuyện với hoàng đế, bạn thời thơ ấu của ông, cùng những đồng đội khác.

Trong suốt thời gian đó,ông luôn thích ăn món cá sòng chiên giòn.

Ngay cả với một khuôn mặt đầy nếp nhăn, ông cũng sẽ không bao giờ thất bại khi ăn món ăn ấy với khuôn mặt đầy nụ cười.

Bình luận (0)Facebook