The Classmate Who Is Adored by Everyone Smiles Teasingly Only at Me
Mizuguchi Keibu; 水口敬文Tantan; イラスト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2.1-Parfait dâu tây biết cười 1

Độ dài 1,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 23:17:21

[note60815]

Sáng hôm sau, Souma bước vào lớp và ngay lập tức tìm kiếm sự hiện diện của Chika.

“Cô ấy vẫn chưa tới sao ta?”

Cậu liền thấy thất vọng vì không thấy bóng dáng cô ấy ở đâu cả. Dù sao thì lớp học hiện đang khá yên tĩnh, đây là bắng chứng cho thấy nhóm con gái chưa tới lớp.

“Shouhei, chào buổi sáng.”

“Ah, Souma, này–”

Sau khi chào hỏi mấy đứa bạn thân, Souma ngồi lướt điện thoại trong khi chờ Chika.

Cậu muốn Chika đến càng sớm càng tốt vì cậu có hàng tá chuyện muốn bàn với cô nàng.

Họ đã hứa sẽ hợp tác với nha vì mục tiêu chung, dù vậy họ vẫn chưa bàn kĩ về thời gian và địa điểm cụ thể.

Đáng lí ra những việc này phải được tính trước từ ngày hôm qua, ít nhất họ cũng phải trao đổi thông tin liên lạc. Nhưng phiên bản Chika đó đã làm Souma quên sạch mấy chi tiết quan trọng này.

“…Chika của hôm qua đúng là kì lạ mà.”

Thường ngày, Chika giống như linh vật đáng yêu và có sức mạnh chữa lành cho mọi người chỉ bằng sự hiện diện của bản thân.

Mặc dù không công khai chiều chuộng cô như mọi người, nhưng sâu trong thâm tâm Souma vẫn nổi lên bản năng của một người cha muốn bảo vệ sự ngọt ngào và trong sáng ấy. Đây chính là thứ sức mạnh mà [Thiên sứ hòa bình] sở hữu.

Tuy nhiên, Chika của ngày hôm qua hoàn toàn phá vỡ hình ảnh của cô ấy thường ngày.

Cô ấy toát lên vẻ trưởng thành đầy mộng mị. Nó khiến Souma sợ rằng nếu cậu mất cảnh giác, có thể cậu sẽ bị cô ấy thao túng. Nhưng đồng thời Souma cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở bên cô nàng.

“Ai mà biết cô ấy lại có tài diễn xuất như vậy chứ?”

Khi nhớ lại những chuyện đã xayr ra, mặt Souma tự nhiên đỏ tía lên kèm theo cảm giác rạo rực trong người.

Lúc đó, cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối, tim cậu như muốn văng ra khỏi lòng ngực.

…Tại nơi đó, tại thời điểm đó, Chika không chỉ dễ thương nữa, cô ấy còn quyến rũ đến lạ thường.

Nghĩ đến việc con người có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ nhờ bầu không khí xung quanh khiến Souma không khỏi rùng mình.

‘Con gái đúng là khó hiểu quá đi’ Souma nghĩ thầm.

“…Tốt hơn là mình nên quên nó đi thôi, nhớ lại chuyện đó khiến tâm kí mình bất ổn quá.”

Nhanh chóng gạt đi những chuyện đã xảy ra, Souma chú tâm vào mấy trang web dạy nấu ăn mà cậu yêu thích.

Những bức ảnh về bánh ngọt sống động đã phần nào xoa dịu tâm hồn mong manh của cậu chàng.

“Um, Miki-chan, tụi mình tới lớp rồi, cậu có thể buông tớ ra được không?”

“Không nhé! Tớ muốn như thế này tới khi chuông reo mới thôi.”

“Uhm, nhưng mà việc này có chút…”

Nhận thấy Chika và mọi người đã vào lớp, Souma cất điện thoại vào túi rồi đi về phía đám đông ồn ào.

“Ah, Ichinose-kun.”

Miki là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Souma.

“Có chuyện gì sao? Cậu định cho tụi tớ đồ ngọt để ăn sáng à?”

Lời nói của Miki khiến bầu không khí trong lớp lập tức thay đổi, như thể một bầy sói vừa khóa mục tiêu vào một con nai ngơ ngác vậy.

“Không, hôm nay không có bánh đâu.”

Để tránh bị tấn công, Souma giơ cả hai tay lên để chứng minh bản thân không có gì cho bọn họ. Ngay lặp tức một làng sóng thất vọng bao trùm các cô gái, nhưng Souma mặc kệ.

“Hôm nay tớ có chuyện muốn bạn với Chika.”

“…’Chika’ hả?”

Nghe thấy cái tên được nêu lên, Miki nhướng mày khó chịu.

“Khoan đã, Ichinose-kun, sao cậu lại gọi Chika thân mật vậy? Cậu đâu có thân với Chika tới mức đó đúng chứ.”

“Là cô ấy bảo tớ gọi như thế.”

“Hả? Chika?”

“Ah, um! Souma-kun, đi với tớ.”

Bỏ lại Miki đang bối rối, Chika kéo tay Souma chạy ra hành lang.

“Chuyện gì vậy? Cậu là người bảo tớ gọi tên cậu mà…”

Hôm qua sau khi về nhà, Souma đã dành khoảng 1 tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ xem nên xưng hô với Chika thế nào cho phải.

Cuối cùng cậu quyết định gọi cô ấy là ‘Chika’.

Nếu nói cậu ta không xấu hổ thì sẽ là nói dối, nhưng nếu Souma tiếp tục gọi cô ấy là ‘Satomi’ thì không khác nào cậu đang trốn chạy khỏi thất bại vậy.

Vì vậy, cậu đã quyết định công khai cách xưng hô này với cả lớp.

“Được rồi, tớ hiểu mà, nhưng tớ chưa bao giờ được chàng trai cùng tuổi nào gọi là ‘Chika’ nên tớ có chút ngại.”

Chika gãi đầu đầy bẽn lẽn.

“Nếu cậu muốn tớ dừng lại thì tớ sẽ không gọi cậu là ‘Chika’ nữa.”

Souma nói vậy với giọng trêu đùa, một phần là do cậu ta muốn trả đũa cho những chuyện hôm qua.

“Không-không, đừng ngại gọi tớ là ‘Chika’. Tớ nghĩ gọi nhau bằng tên thật sẽ giúp mối quan hệ của chúng ta gần gũi hơn.

“…Nếu cậu ổn thì được thôi.”

Trong một thoáng Souma đã nghĩ cô ấy sẽ từ chối, đúng là gọi cô ấy là ‘Chika’ rất ngượng, nhưng ngạc nhiên thay cậu ta đã đoán sai.

“Ah còn, mong cậu hãy chú ý Saito-san giúp tớ, tớ không thể đối phó với cô ấy nổi.”

“Hiểu rồi. Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy, dù sao tớ cũng có việc muốn nhờ cậu liên quan tới Miki-chan. Um… cậu có thể không kể với cậu ấy về mối quan hệ của chúng ta không?”

“Tại sao? Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm rõ mọi chuyện trước khi có ai dó hiểu lầm, đúng chứ?”

Việc che giấu mối quan hệ hợp tác này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho cả Souma và Chika. Ít nhất họ cũng nên giải thích rõ với người bạn thân nhất của mình.

“Không được! Nếu Miki-chan mà biết chuyện này thì chắc chắn cô ấy sẽ luôn bám theo chúng ta mất. Nếu vậy sẽ phá hỏng mọi thứ…”

“Ah, tớ hiểu.”

Từ những hành động của Miki, dễ dàng nhận ra tình cảm cô ấydành cho Chika là lớn đến mức nào. Nỗi lo sợ của Chika là hoàn toàn có cơ sở.

“Hiểu rồi, nếu Chika đã nói vậy thì tớ sẽ giữ bí mật với cô ấy.”

Nhận được cái gật đầu đồng tình của Souma, Chika thở dài nhẹ nhõm.

“Cảm ơn cậu. Vậy, cậu định bàn chuyện gì với tớ?”

“Ah, tớ muốn bàn cụ thể hơn về lời hứa hôm qua. Chúng ta chưa quyết định cụ thể về việc chúng ta sẽ làm gì, thời gian, địa điểm hay mấy thứ liên quan.”

“Ah đúng rồi, tớ quên bén mất.”

Chika đặt tay lên má, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“Vậy thì sau giờ học hôm nay được không?”

“Hmm, ổn thôi.”

Souma thuộc CLB về nhà nên cậu ta thường không bận gì sau khi tan học.

“Tốt, vậy gặp ở trước nhà ga nhé.”

“Nhà ga? Chúng ta đau cần đi xa tới vậy đúng không? Gặp ở cổng trường cũng được mà.”

Dù sao họ cũng là bạn cùng lớp, gặp nhau ở cổng trường sẽ tiện hơn.

“Nhưng sẽ rất rắc rối nếu Miki-chan gặp chúng ta? Đúng chứ.”

Với vẻ hối lối, Chika liếc nhìn vào lớp.

“Tớ cảm thấy hơi ngại khi nói vậy về bạn tớ, nhưng…”

“Cũng hợp lí nếu cậu sợ Saito-san nhìn thấy tụi mình đi cùng nhau. Được rồi. Hãy cố hết sức và cho họ ngạc nhiên về Chika đầy trưởng thành và tự lập nào.”

“Nghe tuyệt đấy. Tớ muốn đáp lại những gì họ làm cho tớ. Cùng cố hết sức nào!”

Có vẻ thích những gì Souma vừa nói, Chika vỗ tay vui vẻ. Sau đó cô ấy tung năm đấm dễ thương lên trần nhà.

“Nào Souma-kun, cả cậu nữa.”

“Tớ á?”

“Đây là một cuộc biểu tình, là biểu tình cho quyết tâm của chúng ta đấy!”

“Biểu tình ở hành lang á?”

“Có sao đâu? Nào, 1, 2, 3!”

“Ờ!”

Chika cười tinh nghịch như trẻ con, thể hiện dáng vẻ thường ngày của mình.

Nhìn thấy điều này làm Souma nghĩ phiên bản Chika của hôm qua chỉ là một sự hiểu lầm.

---

Game G giấu tên mới update nên tôi sủi đây :>

Bình luận (0)Facebook