The baby raises a devil
리샤Moran (모란)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 22:46:17

Nếu Dubbled và Adrian gặp nhau, họ sẽ trở thành kẻ thù. Có vẻ như việc sử dụng tên của Isaac là sai lầm rồi, nhà Dubbled sẽ náo loạn mất.

Isaac, ờ, đọc lá thư.

“Chờ đợi cơ hội được gặp lại, sao?”

Tôi nhảy lên và nói:

“Ăn bánh quy nào mọi người. Ngon nhắm đó.”

Rồi tôi với tay tới một chiếc bánh quy ở phía Isaac và cố lấy đi lá thư.

Henry đột nhiên nheo mắt nói,

“Trong lâu đài này, Leblaine là người duy nhất có thể mang đôi giày đó.”

Biểu cảm của Isaac ngay lập tức thay đổi. Cha liền lên tiếng,

“Tên khốn nào?”

“Hãy sử dụng phép truy tìm, Cha.”

“Cha, hãy để con dẫn đầu đạo quân.”

…Sao tự nhiên họ lại đồng lòng thế?

Tôi giả vờ bị bệnh một cách tuyệt vọng.

“Ối…”

Khi tôi đặt tay lên bụng và rên rỉ, mọi người chạy nhanh đến chỗ tôi.

“Con ổn không?”

“Có chuyện gì sao!”

“Blaine.”

Giả vờ ốm thì hơi xấu hổ quá nhưng chẳng còn cách nào khác nữa.

Tôi giả vờ. “Đau bụng,…”

Tôi lẩm bẩm khi cha bế tôi.

"Bác sĩ!"

Rồi cha đích thân đưa tôi đến khu y tế.

Bức thư bị bỏ quên được đặt trong vườn, và tôi ra hiệu cho Lea bằng một cử chỉ tay.

‘Cái đó! Của em!’

Lea lặng lẽ nhìn quanh và nhét lá thư vào tạp dề.

***

Vấn đề liên quan đến bức thư nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Chỉ có Lea, người đã giấu nó và đưa lại cho tôi, là lặng lẽ nhìn rồi hỏi chuyện.

“Lúc đến nhà thờ em có kết được một người bạn! Em muốn viết thư cho cậu ấy.”

Nghe lời bào chữa ấy, Lea đưa cho tôi một tờ giấy mà không hỏi thêm gì.

Tôi thở dài và đọc tờ giấy sau khi Lea đi ra ngoài.

Tôi có thể tưởng tượng rằng cha và hai anh sẽ tự tay giết anh ấy ngay cả khi họ biết anh ấy là hoàng tử.

“Nhưng dù sao thì cũng mừng là nhà Dubbled và Adrian đã không gặp nhau.”

Hai bên sẽ trở thành kẻ thù trong tương lai.

Nếu một trong hai chết, người còn lại cũng sẽ gặp số phận tương tự.

Thực tế, Dubbled đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn khi Adrian suýt chết vì âm mưu của họ.

Tôi mở lá thư.

Nội dung chỉ có một dòng Isaac vừa đọc. Thậm chí còn không có tên người gửi.

Chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy Adrian đã suy nghĩ đến mức nào khi viết bức thư này.

Adrian biết tôi là một pháp sư. Và đương nhiên anh đủ thông minh để biết việc liên lạc với tôi là vô cùng nguy hiểm.

Gia đình Hoàng gia ghét việc phải giao tiếp với Pháp sư.

‘Giày… anh ấy đã nhìn thấy giày của mình.’

Giày dành cho trẻ em quý tộc có chất lượng rất tốt. Tôi không đi ra ngoài nhiều nên giày của tôi đơn giản hơn nhiều so với những đôi khác, và cũng chẳng được trang trí gì, nhưng đó vẫn là vật sở hữu của một đứa trẻ quý tộc nên dù tôi có sử dụng nó một vài lần thì cũng không bị mòn.

Hôm đó tôi đi bộ lên núi nên tình trạng giày của tôi không tốt lắm.

Tôi mỉm cười giấu lá thư vào một góc và viết hồi âm.

‘Thật tiếc là chúng ta không thể gặp nhau lúc này.’

Do hoàn cảnh hiện tại của Adrian nên tôi không dễ gặp được anh.

Nếu dính líu đến tôi, tiểu thư nhà Dubbled, đứa con của số phận, anh sẽ bị theo dõi sát sao hơn nữa.

Nếu anh ta tham gia vào cuộc chiến giành ngai vàng, tôi không thể đảm bảo tương lai của Dubbled.

Nhưng tôi lo lắng cho anh.

Hình ảnh anh ngồi một mình, ôm những thứ đã không còn sự sống, đọng lại trong ký ức tôi.

Tôi viết thư trả lời bằng cách xé tờ giấy.

[Cảm ơn về món quà. Đôi giày đẹp lắm và hoa cũng thế. Em sẽ nhớ về anh khi nhìn thấy những thứ đó đấy. Hãy thường xuyên trao đổi thư nhé!]

Viết xong, tôi niêm phong bức thư và nhờ chủ tịch chuyển đến nhà thờ nơi Adrian ở.

~~~

Tối đó, cha đến gặp tôi.

“Bụng con ổn rồi chứ?”

"Không sao đâu."

Bố lấy tay xoa nhẹ bụng tôi, kéo một chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống.

“Blaine, ta đã chính thức đề nghị giao việc giáo dục con cho Nhà thờ. Con nghĩ sao?"

Chắc hẳn cha đang muốn nhanh chóng loại bỏ sự ảnh hưởng của Thái hậu.

“Dubbled có rất nhiều kẻ thù. Con sẽ còn gặp nguy hiểm chừng nào còn ở đây. Nếu ở trong nhà thờ, con sẽ không phải bị amng tiếng vì lớn lên trong vòng tay của một gia tộc độc ác.”

“…..”

“Bù lại Dubbled cũng có thể nhận được sự hỗ trợ từ Hoàng Thái hậu. Chúng ta có thể phát triển thần lực của con đàng hoàng. Điều đó cũng tốt cho tương lai của con.”

“…Cha có muốn con đến nhà thờ không?”

Một nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt ông.

“Con chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi biết ta và hai anh đã làm gì để giữ con khỏi tầm ảnh hưởng của nhà thờ.”

“Vậy tại sao lại là nhà thờ?”

“Bởi vì con xứng đáng được sống trong ánh sáng.”

Dubbled không xét tình trạng và nguồn gốc của ứng viên khi tuyển người mà chỉ quan tâm đến năng lực. Lẽ dĩ nhiên sẽ có những tội phạm trong hãng ngũ những người phục vụ.

Và vì sự phát triển của gia đình thì Công tước Dubbled sẽ làm bất cứ điều gì.

Vì thế nên mọi người còn gọi lãnh thổ Dubbled là hang ổ của kẻ ác.

Nhưng cha lại đã bảo vệ tôi khỏi nhà thờ.

Theodore Dubbled ngày xưa chắc chắc sẽ không làm vậy nên câu nói ấy khiến tôi hơi sốc. Tôi tựa đầu vào bàn tay to lớn của bố.

“Con thích được sống ở đây.”

“…..”

“Con thích cha, hai anh, và những người nhà Dubbled. Con không muốn đi.”

Cha vuốt tóc tôi cười nhạt.

“Con làm ta nhớ đến lúc ta nghĩ mình sẽ có thể trở thành một người cha tốt.”

Nhìn vào ánh mắt ấm áp ấy, tôi càng bất ngờ.

‘Mình sẽ tiếp tục sống ở đây với gia đình mình.’

Để đạt được mục tiêu và để được an toàn.

Tôi sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối mặt với thế giới bên người.

***

Thời gian trôi thật nhanh.

Năm năm trôi qua, bây giờ tôi đã chín tuổi.

Vào một buổi sáng đầy nắng.

Ngồi trên ghế, tôi nhìn vào gương trong khi mái tóc của mình đang được xử lý trong tay Lea.

Những ngón tay nhỏ bé của tôi giờ đã dài hơn, và mái tóc vốn chỉ ngang vai giờ đã chạm tới lưng.

“Người có muốn buộc tóc không?”

“Ừm, tôi muốn buộc ruy băng.”

Ngay cả giọng nói ngọng ngịu của tôi cũng đã không còn!

Với việc luyện tập phát âm trong tuyệt vọng, giờ đây tôi có thể nói lưu loát mà không gặp vấn đề gì.

Tôi che miệng bằng cả hai tay, nhịn cười và đứng thẳng lưng.

Những người giúp việc cười và mang ruy băng đến.

“Tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp.”

“Blaine, bây giờ người đã chín tuổi rồi, đã thực sự trưởng thành rồi.”

Những người giúp việc mỉm cười khi họ nói như vậy.

Giờ tôi đã chín tuổi. Một quý cô trưởng thành.

Biết bao khó khăn trong 5 năm qua đã có kết quả. Kiếp sống như một kẻ ăn xin khiến tôi quên mất cách ứng xử của quý tộc nên tôi đã phải trải qua một cuộc huấn luyện địa ngục.

‘Và vấn đề khó khăn nhất là những bài tập thần lực…’

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự thực hành phép thuật.

Vì không có sự giúp đỡ của linh mục nên các pháp sư của Dubbled đã giúp tôi luyện tập hàng ngày, đọc sách để có thêm kiến thức về thần lực và dạy tôi.

Tuy nhiên, họ cũng chẳng thể hiểu hết về lĩnh vực lạ lẫm ấy, đôi khi thần ljwc của tôi mất kiểm soát và khiến tôi bị thương.

Mỗi lần điều đó xảy ra, bố và các anh tôi đều rất tức giận.

Và cứ mỗi lần như vậy, tôi lại phải an ủi cả ba người trong khi họ đang bóp cổ các pháp sư, nói: “Blaine sẽ rất buồn nếu họ không còn dạy Blaine nữa.”

Nhớ lại những ký ức ấy, tôi rũ vai với vẻ mặt ủ rũ.

Ngay lúc ấy.

“Công tước đến!”

Người quản gia lớn tiếng thông báo

Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi ghế và rời đi.

Những người hầu gái đi theo sau tôi.

Khi đến cổng, tôi nhìn thấy các Hiệp sĩ của Dubbled đã trở về sau lễ diễu hành thắng trận.

Đi đầu là một người đàn ông cưỡi ngựa đen trong bộ giáp nâng đỡ cơ thể rắn chắc và chiếc áo choàng lông sang trọng khoác lên vai.

Và vẻ ngoài điển trai ông nổi bật hơn cả bộ trang phục đẹp đẽ ấy.

“Cha!”

Người trở về từ trận chiến chống lại Vương quốc Kruger là cha tôi, người đã chinh phục mười một vương quốc.

Năm ngoái, Đế quốc đã yêu cầu sự hỗ trợ và cha tôi hoàn thành việc chinh phục Vương quốc Kruger chỉ trong tám tháng.

Sau một năm, kẻ thù giơ cờ trắng đầu hàng và phải cúi đầu dưới chân Dubbled.

“Nhóc!”

“Leblaine!”

Hai người anh tham gia chiến đấu với cha tôi nhảy xuống ngựa và chạy đến chỗ tôi. Tôi cũng chạy nhanh về phía họ.

Không phải về phía hai người đang dang rộng vòng tay ấy, mà là phía hộp đồ.

Tôi lao tới đó không chút do dự, thò tay vào lục lọi.

Sau khi nhận được tin chiến thắng, tôi chỉ chờ đợi đến ngày này.

Họ có mang nó theo chứ?

Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó sau khi tuyệt vọng tìm kiếm nó.

Một túi bông bao gồm những gì tôi yêu cầu.

'Hoan hô!'

Và khi tôi ôm cái túi ấy, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống.

“Đã một năm kể từ khi bọn anh được gặp em,…”

Tôi có thể thấy cả hai đang nhìn tôi với vẻ mặt u ám..

Bình luận (0)Facebook