• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 14:46:13

Cả bọn ngồi lo lắng bứt rứt suốt vài phút. Dĩ nhiên, chúng tôi vẫn không tìm ra được giải pháp khả dĩ nào.

"Tôi không biết nhiều lắm về chuyện phe phái của tụi con gái trong lớp, nhưng theo góc nhìn của một người ngoài cuộc, ắt hẳn phe của Ashi-san có quyền lực nhất. Nên tôi nghĩ tốt hơn hết là cậu nên liên lạc với họ đi."

"Cậu nói quyền lực nhất là sao chứ?"

Hirose là một người thuộc đảng phái của Ashi-san, nhưng có vẻ cô ấy không biết quá nhiều, và xem chừng đang rất bối rối.

"Ý tôi là sao đó hả? Quyền lực nhất là thuộc giới thượng lưu trong trường này, là đứng đầu trong hệ thống phân chia cấp bậc này, là nơi mà không phải ai cũng có thể gia nhập được, kiểu kiểu vậy đó."

Shinozaki và Hirose vẫn còn đương bối rối, trong khi Wakamiya-san có vẻ đồng tình nhưng rốt cuộc lại lắc đầu. Shinozaki dường như vẫn đang ngẫm xem hệ thống cấp bậc là gì.

"Nhưng tớ không muốn làm phiền cậu ấy."

"Tớ không nghĩ là Risa sẽ thấy phiền đâu. Nếu tớ kể cho cô ấy về tình hình của cậu và Shinozaki-kun, ắt hẳn cô ấy sẽ giúp thôi. Cậu không ngại thì để tớ nhờ cổ nói giúp một tiếng cho."

Ashi-san là một người tốt. Dù tôi cũng chẳng rõ rằng cô ta có động cơ ngầm nào không, hoặc là cô ta chỉ đang chỉ đang tỏ ra tử tế mà thôi.

"Được vậy thì tốt quá."

"Chừng ấy sẽ giải quyết được vấn đề trong lớp. Chúng ta bàn bạc tiếp về những chuyện khác nào."

Tất cả cùng gật đầu. Thế rồi, không chút ngập ngừng, Shinozaki lên tiếng.

"Thế còn, hoạt động câu lạc bộ thì sao… Mày nghĩ bọn tao nên làm gì sau khi tan trường đây? Không có ý gì đâu, tao đúng là rất cảm kích vì mày đã giúp giải quyết vấn đề trong lớp, nhưng vẫn mong mày đã thương thì thương cho trót đi…"

Chú mày to gan lớn mật đấy. Wakamiya-san đang ngồi bên cạnh hắn cũng bắt đầu bối rối. Chà, dù gì cũng là chuyện của cô ấy mà, phản ứng đó là đương nhiên thôi.

"Nói thật nhé, nếu ghét bị quấy rối, thì tốt nhất là cậu bỏ quách câu lạc bộ và làm cái gì khác đi cho rồi."

Xem ra Shinozaki đã đoán trước được là tôi sẽ khuyên như thế. Tuy nhiên, nếu chẳng có ai đưa ra ý kiến, thì chúng tôi không thể nào tiến triển được.

"Tại sao cô ấy phải làm thế chứ? Wakamiya-san đâu có làm gì sai?"

"Hay là bảo những quản lý khác ngưng làm phiền cô ấy đi?"

Hirose là người đầu tiên phản ứng trước những gì tôi nói, và Shinozaki là người đầu tiên đưa ra một đề xuất bất khả thi.

"Thế Wakamiya-san nghĩ sao?"

"..."

Im lặng. Wakamiya-san chuyển sự chú ý về phía tôi. Vậy ra tôi không bị phớt lờ nhỉ.

"Tớ nghĩ là bỏ câu lạc bộ thì không thích hợp cho lắm."

"Ừ, đúng là không thích hợp thật."

Tuy nhiên, cũng chẳng dễ dàng gì để một người bị bắt nạt có thể ở lại trong nhóm. Tôi biết quá điều ấy mà.

Sau khi đồng tình với những lời của Hirose, tôi tiếp tục giải thích.

"Vậy thì, làm thế nào để tránh việc cậu phải rời đi đây? Những kẻ quấy rối cậu sẽ không ngừng lại chỉ vì lời nói của một ai đó đâu. Có lẽ bọn họ sẽ còn làm những trò xảo quyệt hơn trước nữa kìa. Hay là ta báo cho Miyano-sensei và nhờ cô ấy ép tất cả cái đám quấy rồi kia rời khỏi câu lạc bộ? Nếu làm như vậy, câu lạc bộ sẽ thiếu người trầm trọng và không bao giờ hoạt động như trước được nữa."

Suốt từ bấy đến giờ tôi đã phán bằng giọng trách móc, nhưng sau khi hít một hơi và bình tĩnh lại, tôi gằn tiếng, nhấn mạnh những lời tiếp theo.

"Với lại, chẳng phải ở đó không còn chút thoải mái nào nữa hay sao?"

Wakamiya lẳng lặng gật đầu.

Y như dự đoán. Lý do mà lúc trước không có ai nói ra điều đó là bởi tất thảy đều nghĩ rằng cả hai người họ nên ở lại câu lạc bộ.

"Thế thì, tôi nghĩ cậu cứ việc chạy trốn thôi. Ở đời, ta phải biết dừng lại đúng lúc, nên hãy nghe tôi đi. Cậu có thể tìm việc gì đó khác để làm mà.

Tôi nhận ra tất cả những người ngồi quanh bàn đều đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Thằng Amane này hiếm khi nói ra mấy lời tử tế như thế lắm."

"Nè, Kazuya-kun, thế là bất lịch sự đấy. Nhưng mà, còn chuyện kia thì sao?"

"Maa, nếu không ở cùng câu lạc bộ thì chắc không sao đâu."

"Phải ha. Cậu đúng là cứu tinh đấy."

Sau đấy, bốn đứa chúng tôi tán dóc thêm một lúc rồi tách thành hai nhóm hai người. Khi cả đám rời khỏi tiệm cà phê thì đã hơi muộn, mặt trời cũng bắt đầu khuất bóng.

"Chúng ta đi đường vòng một chút có được không?"

"Ừ."

Tôi theo sau Hirose, cách cô ấy chừng một bước.

Sau vài phút cuốc bộ, chúng tôi đặt chân tới một công viên mà người ta sẽ không thể ngờ được rằng lại nằm bên cạnh nhà ga.

"Hoàng hôn đẹp quá nhỉ."

"Tớ biết mà! Thế cậu thấy ngày hôm nay như nào?"

"Tôi rất ngạc nhiên vì Shinozaki có bạn gái đấy."

Tôi đùa đáp Hirose và dạo bước bên cạnh cô ấy, ngắm nhìn hoàng hôn.

"Ý tớ đâu phải là vậy chứ."

"Ừ, ừ, cũng vui lắm."

"Thật sao? Tại hôm nay cậu cứ khang khác so với mọi khi nên tớ hơi lo ấy mà."

Sở dĩ tôi tỏ ra khang khác so với mọi khi là bởi cái khoá học quy tắc ứng xử khi hẹn hò mà tôi phải tham gia hầu như cả kỳ nghỉ. Chả biết thế là tốt hay xấu nữa.

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu và Yuna qua điện thoại rằng Yuna cùng mẹ tôi mới là người đã phản hồi lại email của cậu sao? Từ lúc ấy cho tới tận khi tôi rời khỏi nhà ngày hôm nay, họ đã liên tục giáo huấn tôi."

"Vậy ra đó là lý do tại sao hôm nay Amane lại có vẻ chín chắn như thế. Khác một trời một vực với Amane thường ngày toàn khiến tớ phải bối rối luôn."

Tôi gây khó chịu đến vậy sao? Nghĩ kỹ thì, đúng là rất có thể tôi đã gây ra vài hiểu lầm không cần thiết thật.

"Maa, có bị cậu phàn nàn cũng đáng thôi. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải làm những việc mình không quen rồi. Chắc tôi sẽ dành phần còn lại kỳ nghỉ để ngủ mất."

"Hahaha, xin lỗi về chuyện đó nhé." 

"Không, không sao đâu. À, suýt nữa thì quên, cậu chuyển cái này cho Iori-chan được không."

Nét mặt của Hirose liền thay đổi khi tôi đưa cho cô ấy cái cặp đựng sách giải. Nhân tiện, nếu đang hẹn hò, bạn nhất định không được nhắc đến tên người con gái khác. Theo lời của Mei, thì chuyến mua sắm ngày hôm nay cũng là một cuộc hẹn hò.

"Này, Amane. Sao cậu lại gọi tớ bằng họ, còn Iori lại được gọi bằng tên kèm theo cả tiếng 'chan' thân thương chứ? Nghĩ cho kỹ, Akari và Takuya cũng được kêu bằng tên hết. Sao cậu cứ phải giữ khoảng cách với tớ làm chi?"

"Không, chuyện là, ừ thì…"

"Từ giờhãy gọi tớ bằng tên đi! Vậy nghe, gặp lại cậu sau. Hôm nay vui lắm, So-Souta ạ."

Vừa bước đi vừa trò chuyện, chúng tôi đã đến trước nhà ga lúc nào chẳng hay. Dứt lời, Hirose phóng thẳng vào ga, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác ở lại sau.

Bình luận (0)Facebook