• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-21 02:00:04

Có vẻ như hội học sinh phụ trách việc phát thanh đã thông báo rằng học sinh phải rời trường trước giờ giải tán. Tôi được phóng thích 30 phút trước khi đóng cổng.

Từng đấy việc cho ngày đầu chẳng phải hơi quá đáng sao? Tôi đã phải nai lưng ra làm lụng suốt hai tiếng đồng hồ đấy. Ngày nào cũng phải quần quật như thế thì ai mà chịu được cơ chứ.

Tôi duỗi cái cơ thể đã cứng ngắc của mình ra rồi thẳng tiến tới cổng trường. Đột nhiên, tôi bắt gặp một đám người quen thuộc đang bước xuống cầu thang. Chính là cái lũ hào nhoáng được cầm đầu bởi Ashi-san.

Rất đen là hiện tôi chỉ có một mình. Mày ở đâu rồi, Shinozaki ơi!

Tôi chẳng dính dáng gì tới đám này hết, thành thử tôi làm bộ không thấy chúng và nhắn tin cho Yuna, bảo con bé nấu cơm vì đến tận bây giờ tôi mới về nhà được.

"Giờ này rồi mà sao cậu còn ở trường thế?"

Tôi vừa ra đến cổng, Hirose đã lên tiếng bắt chuyện. 

À rế? Mấy người kia về hết rồi, sao cô không về chung với bọn họ luôn đi?

"Tôi đang có việc. Còn cậu thì sao. Giờ này rồi con lang thang ở đây làm chi?"

"Gần đến tuần lễ vàng rồi nên bọn tớ đang lên một kế hoạch."

"Thế à."

Một khoảng lặng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cơ mà, dù gì tôi cũng chẳng có lời nào để nói với cô ta, nên kệ đi.

Chúng tôi chẳng có chuyện gì cụ thể để cùng nhau bàn luận, nhưng tôi cũng chẳng tài nào bắt được thời cơ mà nói lời tạm biệt với Hirose. Thế là cả hai bắt đầu chậm chạp cùng nhau lê bước. Thật khó chịu làm sao. Đáng nhẽ ra tôi nên giả vờ rằng mình đang vội và bỏ cô ta lại ở chỗ cổng trường mới đúng.

"Ano, Amane à…"

Ngay lúc Hirose sắp sửa nói gì đấy, điện thoại của tôi, vốn chẳng mấy khi được sử dụng, bắt đầu đổ chuông.

Tôi thậm chí còn không biết là điện thoại của mình có nhạc chuông cơ. Quên khuấy đi mất.

"Xin phép."

Tôi cúi xuống và nghe điện. Người gọi cho tôi chính là em gái Yuna.

"Có chuyện gì thế?"

"Em mới là người phải nói câu đó chứ. Anh có sao không, oniichan? Anh đã bị một anh giai đáng sợ tóm vì sự cố ngày hôm qua ạ?"

Nghe chừng con bé khá lo lắng. Tuy nhiên, nỗi lo của con bé có cứ có cái gì đó sai sai ấy? Lẽ nào con bé đã bị tác động xấu bởi ông anh trai của mình rồi hay sao?

"Anh chẳng bị thằng cha đáng sợ nào tóm cả. Mà còn bị đùn cho một công việc khiếp hãi hơn nữa kìa. Chuyện này sẽ còn tiếp diễn cho đến trước tuần lễ vàng, nên đành phải chấp nhận một thời gian thôi."

"Thế anh em mình ra ngoài ăn tối đi. Mình hẹn nhau ở trước nhà ga nhé anh?"

Có vẻ Yuna đang quan tâm lo lắng cho tôi theo cách riêng của mình. Thú thực thì, việc em ấy đề xuất ra ngoài ăn đã cứu tôi một mạng rồi. Tôi chẳng còn chút hơi sức nào để mà nấu với chả nướng nữa. Nếu con bé không làm thế, thì trong một khoảng thời gian bữa tối của chúng tôi sẽ chỉ có mấy món đơn giản như thịt rang hay rau củ mất thôi.

"Được rồi."

Tắt máy. Xong việc!

"Vậy cậu muốn nói gì đây?"

Tôi quyết định chú tâm lắng nghe Hirose cho đến khi cả hai tới nhà ga, đồng thời bảo cô ta tiếp tục nói ra những gì đang dang dở.

"Cũng không có chi to tát cả, chẳng là tớ muốn biết xem chuyện gì đã xảy ra với bữa trưa của cậu thôi. Hình như hôm nay cậu không mang theo bento thì phải."

Thằng Shinozaki cũng hỏi tôi y hệt. Chả biết tại sao mà ai cũng thích đi lo lắng cho bữa trưa của người khác thế nhỉ.

"Từ năm nay bọn họ sẽ phục vụ cơm trưa cho con bé tại trường. Nên tôi không việc gì phải nấu nướng nữa."

"Vậy ư? May mà em ấy không ghét bento cậu làm."

"À, với cả hôm nay tôi mua bữa trưa ở cửa hàng tiện lợi vì phải giải quyết với Shinozaki, nhưng từ ngày mai trở đi sẽ khác. Tôi sẽ vừa ăn uống vừa làm việc trong phòng hội học sinh. Vì chuyện đó mà tôi hơi bận bịu một chút. Chắc cậu cũng nhận ra rồi nhỉ."

"Vậy sao. Nhân tiện, có phải do lỗi của tớ mà cậu mới phải cực khổ không?"

Hửm? Cô ta thực sự bận tâm đến chuyện đó à? Có lẽ thật ra Hirose là một cô gái tốt. Bản thân tôi thì chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó. Nhưng vì Hirose tốt tính, thành thử cô ta mới cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm với việc tôi bị phạt. Cô ta cũng nói chuyện với tôi vì nhóm của Ashi-san. Đó là những gì tôi kết luận được cho đến thời điểm hiện tại. Vậy nên, tôi sẽ đáp lại sao cho cô ta không cảm thấy tội lỗi. Biết lựa lời như nào đây ta?

"Cậu không việc gì phải cảm thấy áy náy hết. Ashi-san mới là người đã khoá trái cửa lại."

Thêm một quãng lặng yên. Có lẽ là do tôi và Hirose-san chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Hầyyy, quả nhiên là hai chúng tôi chẳng có bất kỳ điểm chung nào cả.

Rất may là hai đứa đã đến nhà ga trước khi bầu không khí ngượng nghịu này vượt quá giới hạn.

"Onii-chan."

Yuna đã nhìn thấy và đang vẫy tay gọi lớn tôi. Chắc là tại dáng người con bé có chút nhỏ nhắn nên mới phải làm thế. Tôi đáp lại bằng cách giơ tay lên.

"Cô bé đó là Yuna-chan hả?"

"Phải phải. Bọn tôi chuẩn bị đi ăn tối với nhau, nên gặp cậu sau nhé."

"À, ừ. Tạm biệt!"

Hirose điên cuồng vẫy tay với Yuna trong khi đi tới chỗ cổng soát vé. Kiểu khoa chân múa tay này đang là xu hướng trong giới nữ sinh sao? Làm vậy chỉ tổ đau vai cứng tay thôi chứ có được gì đâu.

"Fumu fumu. Nhìn chị ấy dễ thương phết đấy. Có phải đó là Hirose-san trong truyền thuyết không anh?"

Yuna, không biết đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào, lên tiếng thắc mắc. Trông con bé có vẻ tò mò.

"Ừ."

"Thế, hai người đã tiến triển tới mức dắt díu nhau về nhà luôn rồi sao? Em nói có đúng không?"

Con bé còn bảo, "Cuối cùng thanh xuân cũng đã đến với oniichan rồi". Tuy nhiên, chẳng phải anh đã nói với mày rằng cô ta chỉ tỏ tình với anh vì một trò chơi trừng phạt thôi sao? Không biết Yuna có gặp vấn đề gì về trí nhớ không nhỉ. Là học sinh đang ôn thi mà ghi nhớ kiểu đấy thì thật đáng thất vọng. Lỡ đâu con bé lại đi vào vết xe đổ của Shinozaki thì sao. Oniichan của em lo lắm đấy.

"Không có gì đâu. Bọn anh chỉ tình cờ gặp nhau trên cầu thang lúc ra về thôi."

"Fuh."

Con bé trả lời nhát gừng[note42636] như thể đã đột ngột mất đi hứng thú. Đọc vị cô em gái của mình đúng là dễ thật.

AAHH! Bất thình lình, Yuna hét toáng lên. Ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi vội xin lỗi thay cho cô em gái ồn ào của mình.

"Sao tự nhiên em lại la toáng lên thế hả?"

"Em quên trao đổi thông tin liên lạc với Hirose-san mất rồi."

Yuna cúi sầm mặt xuống. Hành động đó vô tình khiến con bé trông thật buồn bã. Nếu đây là manga, ắt hẳn sẽ có một từ tượng thanh kiểu "gakushi" trên ô thoại của con bé.

Hai chúng tôi bước vào một nhà hàng gia đình trước ga tàu, trong khi tôi thầm thán phục cách em gái mình trở mặt nhanh như chong chóng.

Bình luận (0)Facebook