• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Là Tôi Đã Khiến Cô Ấy Phải Nói Ra Mấy Lời Đó À?

Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:34:05

Chuyện xảy ra cách đây hai giờ, ngay trước lúc giờ nghỉ trưa kết thúc.

Đang ngồi nhâm nhi lon cà phê trên băng ghế ở sân trong, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc ví nữ ở sau băng ghế. Chiếc ví có in hình một nhân vật nào đấy trông có phần hơi trẻ con đối với một học sinh cao trung.

Với suy nghĩ thắc mắc chủ nhân của chiếc ví là ai, tôi mở nó ra. Bên trong có hai tờ 10 ngàn yên, rất nhiều thẻ tích điểm, đầy những biên lai được sắp xếp ngăn nắp và một thẻ học sinh. Thẻ học sinh là thứ không thể thiếu ở Học Viện Thánh Joseph này. Nó cho phép học sinh ra vào thư viện, mở tủ đồ riêng, và sử dụng máy tính của nhà trường. Bình thường, học sinh ở đây sẽ cất nó trong ví hay trong ốp lưng điện thoại.

Cầm thẻ học sinh đó lên, tôi nhìn vào tên, lớp, tấm ảnh thẻ và mã học sinh. Ngay lập tức, tôi nhận ra nó thuộc về “Itsuki Sana”.

(Ví của Itsuki-san à...Ngạc nhiên ghê, không ngờ cậu ấy lại dùng loại ví này luôn đấy. Cả tấm ảnh thẻ nữa, dễ thương thật sự.)

Itsuki Sana thực sự rất nổi tiếng ở Học Viện Thánh Joseph. Ngoại hình xinh xắn cùng cách ăn mặc thời thượng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Thành tích học tập thì đứng hạng đầu trong khối. Không chỉ thế, cô cũng sở hữu một năng lực thể chất vượt trội mà bất cứ câu lạc bộ thể thao nào cũng phải thèm khát. Thậm chí, ngay cả những ngôi trường khác quanh đây cũng biết đến Itsuki-san như là một thiếu nữ xinh đẹp không tỳ vết.

Và đó lý do tại sao mọi người gọi cô ấy là “Thánh Nữ.”

Dĩ nhiên, một dân thường như tôi làm gì có chuyện được tiếp xúc với Thánh Nữ. Có một luật ngầm đó là chỉ những ai được chọn mới được phép nói chuyện với cô ấy. Và hầu như quanh cô ấy chỉ có mỗi hội con gái thôi.

Itsuki-san lúc nào cũng toát ra phong thái của một quý tộc thượng lưu, thế nên tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ sử dụng là loại ví hàng hiệu nào đó cơ.  Tôi thực sự có chút bất ngờ khi biết Itsuki-san dùng ví có in mấy cái hình nhân vật dễ thương...cho mấy nhóc tiểu học hay sơ trung gì đấy.

“Ra Itsuki-san cũng có điểm đáng yêu phết đấy chứ. Cơ mà, không có thẻ học sinh thì cậu ấy sẽ gặp rắc rối to mất...Chắc phải nhanh đưa lại cho cậu ấy thôi.”

Cất lại tấm thẻ vào túi, thì bỗng có một mảnh giấy bay ra. Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên, tôi vội vã nhặt nó, bỏ vào túi và trở về lớp học.

Lớp của Itsuki-san ngay cạnh lớp của tôi, nhưng do chuông tiết sau sắp reo nên tôi không có thời gian đưa ví cho cô. Cảm thấy tội cho cô nàng, tôi quyết định bỏ giờ nghỉ trưa và bước tới lớp 2B trong giờ giải lao trước tiết sáu.

(Mà, mình làm gì có cửa nói chuyện với cậu ấy, thôi thì đưa tạm cho bạn của cậu ấy vậy...)

Nghĩ vậy, tôi liền mở cánh cửa của lớp B năm 2.

“Oái!”

“Ối!”

Đột nhiên người tôi đang tìm lại xuất hiện ngay trước mắt tôi, Itsuki Sana. Có vẻ như cô ấy cũng đang định mở cửa. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ thông qua đôi mắt xanh biển đang mở to nhìn tôi. Trong tôi bỗng chốc dấy lên một cảm giác như thể bản thân đang bị nó hút vào.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng vẻ đẹp tuyệt trần kia đã cướp đi dây thanh quản của tôi mất rồi. Khác biệt về đẳng cấp khiến tôi cảm thấy mỗi việc nói chuyện thôi cũng như xúc phạm thẳng đến cô ấy rồi. Một lần nữa, tôi lại tin rằng....một dân thường như mình không xứng đáng được tiếp xúc với Thánh Nữ.

“Xin lỗi. Mời cậu.”

Không hổ danh Thánh Nữ. Cô ấy lập tức nhường đường cho tôi với những câu từ vô cùng lịch sự.

Có điều, trông Itsuki-san trông rất vội vã. Chắc cô ấy đã nhận ra ví mình bị mất rồi.

“À, không không. Mình đang tìm cậu đấy.”

“Mình?”

Itsuki-san có chút nghi hoặc khi nhìn tôi.

Tôi không chắc cô ấy có đang cảnh giác với tôi hay không. Nhưng ánh mắt của mấy người bên lớp B hướng về tôi cứ đau đau kiểu gì.

Những cậu trai lớp 2B đang phóng những ánh mắt chứa đầu sự ghen tị, thù địch và nghi ngờ. Chúng làm tôi cảm thấy khó chịu đến mức muốn quay lưng và chạy khỏi đây ngay bây giờ.

Ngay cả hội con trai trong lớp này cũng không được phép nói chuyện với Itsuki-san. Đó chính là lý do tại sao mà Itsuki Sana là một bông hoa không thể chạm tới.

“À, mình mới nhặt được ví của cậu. Mình đến đây để trả nó.”

Đoạn, tôi lôi chiếc ví ra khỏi túi.

Thấy nó, mặt Thánh Nữ sáng bừng.

“Của cậu, đúng không nhỉ?”

“Đúngggg rồiii!! Cậu tìm thấy ở đâu vậy?”

Vừa nói, cô ấy cầm lấy chiếc ví và bước ra ngoài hành lang. Dường  như cô hiểu chuyện gì xảy ra, vì tôi sắp không chịu nổi những ánh nhìn chằm chằm mà mọi người hướng vào đây. Cô ấy chu đáo thật.

Tôi chợt hiểu ra lý do tại sao chỉ trong thời gian ngắn cô ấy có thể trở nên nổi tiếng đến vậy. Đơn giản là do cô ấy rất để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Chà, quả đúng là một con người hoàn hảo.

“Sau băng ghế ở sân trong.”

“Ra là ở đó à....

Cô thở dài một cái rồi nở nụ cười. Nhìn thấy nó, tôi chỉ muốn đưa 3000 yên ngay lập tức cho cô ấy.

(Ra đây là nụ cười thuần khiết của Thánh Nữ ư?  Thánh Nữ thực sự là vậy sao? Có khi chỉ cần cười thôi thì cô ấy cũng kiếm được tiền luôn không chừng.)

Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi khi vừa thấy nụ cười tuyệt mĩ đó.

“A. Mình là Itsuki Sana.”

“Còn mình là Suzuya Kaoru bên lớp A. Mình rất vui vì đã trả được lại cho cậu.”

“Suzuya Kaoru-kun. Mình cực kỳ cảm kích.”

“Mình đã vội đi tìm nó vì tiết tiếp theo lớp mình có dùng máy tính,” Cô trao cho tôi nụ cười thánh nữ khác. Chỉ cần có nó thôi tôi nghĩ mình sẽ sống chay qua được một tuần luôn ấy chứ. Nụ cười của cô ấy có thể làm người khác hạnh phúc như vậy đó.

Song, ngay sau đó, ánh mắt cô ấy nhìn tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, như thể vừa nhớ ra điều gì đó vậy.

“....Mà này, sao cậu biết đây là ví của mình vậy?”

Nụ cười thánh thiện bỗng chốc chuyển sang một vẻ lo lắng. Tôi chẳng hiểu tại sao luôn.

“À thì, mình có mở nó ra và thấy thẻ học sinh của cậu. Mà cậu không cần phải lo, mình chưa đụng đến tiền bạc hay  giấy tờ gì đâu.”

“Cậu chỉ nhìn vào thẻ học sinh thôi đúng không...?”

“Ừ? Còn lại thì chỉ có tiền với thẻ tích điểm thôi mà. Mình không thấy gì khác cả.”

“Ừm. Được rồi. Cảm ơn cậu.”

Nghe xong, cô ấy lại tiếp tục cười.

Có lẽ trong chiếc ví có thứ gì đó mà Itsuki-san không muốn ai khác thấy. Cơ mà, tôi không phải loại người biến thái đi lục lọi ví của một cô gái, nên riêng về điều này thì cô ấy có thể an tâm.

“Chào cậu.”

“Ừ. Chào cậu.”

Tôi giơ một tay lên trong khi đút tay kia vào túi. Và lúc đó tôi cảm thấy một thứ gì đó trong túi quần mình.

À phải rồi. Có một mảnh giấy rơi ra từ ví cô ấy. Tôi cũng phải trả cái này luôn. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng biết rõ nó là gì, bởi mới nãy thôi, tôi còn quên béng đi sự tồn tại của nó mà.

“A, chờ chút.”

Nghe tiếng tôi gọi, cô ấy dừng lại, nghiêng đầu và cười.

“Có gì à?”

“Còn nữa, cái này cũng ở trong ví của cậu luôn, nó vô tình bị rớt ra.”

Ngay lúc nhận lấy mảnh giấy trong tay tôi, Itsuki-san đớ người. Tôi nhìn vào theo rồi cũng ngây ra.

Cái đó, ngạc nhiên thay, là...một bức pinpuri của Thánh Nữ Itsuki Sana. Pinpuri là loại ảnh tự chụp tại bốt chụp hình. Chỉ có những con người cô độc không có bạn bè mới đi làm cái hành động đầy đau đớn đó. Ngoài ra, tấm ảnh pinpuri đó còn chụp cô với tư thế vô cùng ngầu lòi.

Và.... Nhìn kiểu gì thì kiểu, cũng đau đớn thực sự.

“Nó là...”

Có lẽ tôi vừa thấy một thứ cấm kỵ. Quay sang nhìn Sana-san, tôi thấy đôi vai cô ấy đang run lẩy bẩy.

“Đi với tôi.”

Cô ấy hét lên, nắm lấy cổ tay tôi và lôi tôi xềnh xệch lên sân thượng.”

Khi đến nơi, cô bắt đầu hét lên.

“Cậu....! Đồ ngốc!! Chết đi!! Chết ngay lập tức luôn đi cho tôi nhờ!!”

Bình luận (0)Facebook