• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 510 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 10:30:04

"Con bé đó" 

Vị quý tộc nọ chỉ tay vào một cô bé.

Lão mục sư William vừa xoa hai bàn tay vào nhau vừa rối rít khen ngợi mắt nhìn của gã đàn ông.

"Qủa là một lựa chọn tuyệt vời đấy ạ. Chất lượng và ngoại hình của nó đều không tệ chút nào."

Cô bé kia cười hở 10 cái răng, khi này cô đứng giữa lão William và gã quý tộc - những kẻ chỉ đang coi cô như một món hàng.

Những đứa trẻ còn lại, vì không được chọn nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đố kị.

Từ giờ cô bé sẽ phải đi đến nhà tên quý tộc đó.

Hẳn là cô sẽ được cho ăn ngon, mặc đẹp.

'Nhưng đổi lại, cô sẽ bị coi như một chiếc máy lọc không khí cho đến hết đời.'

Ai ai cũng như người tâm thần ấy. Cái nơi này bị điên cả rồi!

Tôi tặc lưỡi, thở dài ngao ngán trước cảnh tượng mà dù tôi có xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể thích nghi nổi.

Khi đang thanh toán cô bé, gã quý tộc chợt quay lại nhìn về hướng tôi đang đứng.

Tôi giật thót, lùi xa khỏi cánh cửa mà đáng lẽ ra tôi phải vui vẻ tự nguyện mở toang nó.

'Thót tim luôn, suýt thì chạm mắt.'

Khi đã chắc chắn rằng gã quý tộc không còn nhìn về phía mình nữa, tôi chậm rãi bò đến gần cánh cửa để tiếp tục ngó ra ngoài.

Ở trước cửa phòng tôi, gã quý tộc hỏi lão William.

"Sao cái đứa trong phòng kia không chịu ra ngoài thế?" 

"Thưa ngài, tôi không có ý bất kính với ngài đâu ạ, nhưng thực ra đứa trẻ đó có ngoại hình và tích cách không đạt tiêu chuẩn ạ."

Cái giề? Ai không đặt tiêu chuẩn cả về ngoại hình lẫn tính cách cơ hả? Cái đồ hói trếck tịt suốt ngày cứ vo~ve vo~ve như ruồi thấy ngứa cả mắt!

Bực mình thật! Nhưng tôi chỉ để trong lòng thôi.

Vì tôi biết câu trả lời của lão William cũng chỉ là một lời nói dối mà thoai.

À thì dù cũng chả có gì đáng tự hào để khoe khoang, nhưng trên thực tế, cơ thể này chính là 'sản phẩm' mà lão William kia tự hào về nhất. 

"Ơ, không phải. Aisha là người quan trọng nhất trong thánh điện mà..."

"Tom!"

Cái đồ nhẹ dạ cả tin này...

Cậu bé đó là Tom, vừa tự lẩm bẩm một mình, nhưng rồi im thin thít khi William hét lên hung dữ.

Mà cũng chả sao, lão ta đang tiếp khách mà nên tôi sẽ không bị ăn vả đâu.

"Thưa tử tước, mời đi lối này." 

Lão William, kẻ vừa lật mặt nhanh như lật bánh kia, đã đưa gã quý tộc và cô bé kia đi, tôi nhìn theo đến khi họ khuất dần qua dãy hành lang. 

Gã quý tộc đã chọn được món hàng mà gã ưng ý, nên họ sẽ tạo một bản hợp đồng rồi gã sẽ trả tiền cho món hàng ấy...

Bình luận (0)Facebook