Thánh Nữ Mà Là Con Trai Ư!?
Grim Reaper Anubis 死神阿努比斯
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:29:27

Sau bữa sáng, tôi được anh hùng cho phép đi tìm chị gái của mình.

Ngoài việc đi du lịch, chị ấy còn thường ở trong Học viện ma pháp của vương đô Thánh Diễm.

Mà hiện tại tôi đang ở Trang Viên Red Maple ở ngoại ô thành phố, nên phải mất ít nhất một giờ để đến học viện ma pháp bằng xe ngựa. Mặc dù có sẵn ngựa và xe ngựa trong trang viên, nhưng thật đáng tiếc là tôi không biết cưỡi ngựa cũng như lái xe ngựa...

Mấy người thấy chưa? Đây là cái giá phải trả cho việc ăn mặc quần áo con gái trong suốt 15 năm đấy! Tôi không thành thạo bất kì kỹ năng nào mà đáng lý đứa con trai nào cũng phải biết!

Tuy nói như thế nhưng tôi cũng đã rời khỏi biệt thự và hiện đang đi trên con đường rợp bóng cây dẫn đến vương đô. Những hàng cây hai bên đường chắc chắn được trồng bởi tổ tiên của Tristina. Chúng thực sự là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng như thể đang hình thành nên một đường hầm tuyệt đẹp trong những câu chuyện cổ tích.

Nhưng chân tôi có lẽ sẽ gãy trước khi đi bộ xuyên qua cái đường hầm này quá...

Cũng may đây là con đường duy nhất dẫn đến vương đô nên có khá nhiều cỗ xe buộc phải đi ngang qua. Và quả nhiên, tôi cũng đã bắt gặp được một chiếc ngay sau đó.

Thử vận may của mình thế nào, tôi vẫy tay về phía cỗ xe và nó thực sự đã dừng lại ngay trước mặt tôi.[note24918]

"Xin chào, cho cháu hỏi......có thể cho cháu quá giang đến vương đô được không?" tôi rụt rè hỏi bác tài xế trung niên.

"Tất nhiên rồi, cô em trông xinh xắn thế này cơ mà, cứ lên xe đi."

Eh?

Mặc dù không biết tôi là thành nữ mà ông ta lại đồng ý dễ dàng như vậy sao. Tôi nhận ra có thể đây chính là lợi thế khi làm con gái.[note24919]

"Xin lỗi đã làm phiền."

Cứ như vậy, tôi leo lên cỗ xe chở đầy lúa mì. Tôi đã không tưởng tượng được ngày hôm nay mọi thứ lại suôn sẻ như vậy. Có lẽ tôi cũng sẽ thuận lợi mà tìm thấy chị ấy chứ?[note24920]

Cỗ xe chậm rãi tiến về hướng vương đô.

Một giờ sau-

Tôi nhìn vào tàn tích của Tháp Ma pháp từ xa.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tòa tháp bị sụp đổ.

Và cho đến nay tòa tháp vẫn còn trong tình trạng đổ nát. Các pháp sư không dọn dẹp đống đổ nát mà coi nó như một lời nhắc nhở về sự hủy diệt và bạo lực mà con quái vật đó đã mang đến cho thế giới này.

Sau đó các pháp sư đã xây dựng một Học viện Ma pháp khác gần tàn tích của Tháp Ma pháp, và đó là nơi mà tôi hiện đang hướng tới.

Tôi đi về phía Học viện Ma pháp tráng lệ nhưng khi tôi đến cổng, hai ngọn giáo của lính canh chắn ngang trước mặt không cho tôi đi qua.

"Dừng lại! Ngươi là ai?" Tên bảo vệ hỏi tôi một cách ngang ngược.

Hai người này hẳn là người mới, huống hồ gì tôi còn đang mặc trang phục hầu gái nên cũng khó trách nếu họ không nhận ra tôi. Nhưng tôi cũng không thể quay lại và mặc trang phục giáo hội bây giờ. Hơn nữa nếu bị anh hùng nhìn thấy thì không phải thân phận thánh nữ của tôi cũng sẽ bị bại lộ luôn sao?

"Xin lỗi, tôi muốn gặp hiệu trưởng." Tôi nói với họ.

Nhưng không ngờ bọn họ lại nhìn xuống coi thường tôi và ngạo mạn nói: "Nực cười! Hiệu trưởng không phải người mà một con hầu như mày nói gặp là có thể gặp nghe chưa?"

Eh? Huh?? Cái gì thế???

Tôi sững sờ trong giây lát. Tôi đã lớn từng tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với tôi những lời như thế.

"Mày cũng chỉ là một con hầu thấp kém mà thôi, xùy xùy- đi ngay đừng có đứng đó mà chặn cổng."

"Dù cho chủ của nhà ngươi có tới gặp trực tiếp, muốn gặp hiệu trưởng cũng cần phải hẹn trước!"

Tại sao hai người này lại thô lỗ như vậy chứ! Họ còn chẳng cho mình chút thời gian để nói câu nào! Mà nói lại, chủ của mình là ai chứ? Là Thánh Quang sao?

Giọng nói lớn tiếng của họ đã thu hút mọi người xung quanh đứng lại và nhìn vào tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã.

"Xảy ra chuyện gì? Tại sao ồn ào thế hả?"

Đột nhiên, một giọng nữ điềm tĩnh vang lên. Theo hướng mà tôi đang đối mặt, cũng chính là từ phía sau hai gã bảo vệ, có một cô gái tóc dài đen đang bước tới. Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng ma pháp cùng với một chiếc mũ nhọn của ma pháp sư.

Hai gã bảo vệ nhanh chóng thu hồi thái độ kiêu căng và nói một cách kính trọng, "Thưa hiệu trưởng, chẳng qua chỉ là một con hầu cứ nhao nhao ở đây nằng nặc đòi gặp ngài mà thôi."

Người được gọi là hiệu trưởng nhìn sang tôi và lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc.

"Em gái Charlotte?!"

"Chị Angeline," Tôi yếu ớt vẫy tay với chị ấy, tôi bỗng thấy hơi xấu hổ khi để chị ấy nhìn thấy tôi ăn mặc như thế này...

Tóm lại, đây chính là người chị mà tôi đã nói- Vị hiệu trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Học viện Ma pháp.

Nhưng mà mặt mày hai tên bảo vệ đã bắt đầu tái đi.

"Các ngươi thật to gan! Vậy mà dám xúc phạm thánh nữ?"

Chị ấy trừng mắt nhìn bọn họ, bộ dạng tức giận cực kì đáng sợ.

Hai tên bảo vệ như thể đồng bộ với nhau quỳ xuống cùng một lúc, thái độ hống hách ngang ngược vừa nãy đã bị quẳng tới đẩu đâu luôn rồi. Trước sự tương phản quá lớn làm tôi không thể thích ứng kịp.

"Th-thánh thánh nữ??? Chúng thuộc hạ không biết!!"

"Chúng thuộc hạ thật đáng trách, có mắt như mù vì đã không nhận ra ngài!!!"

"Các ngươi có thể đi đến phòng tài chính để nhận tiền lương ngay bây giờ!!!" Angeline lạnh lùng nói.

"Đừng, đừng làm thế. Họ khá có trách nhiệm và siêng năng." Tôi vội nói.

Sau đó Angeline giận dữ mắng mỏ-- "Thánh nữ đã xin tha cho các ngươi, còn không mau cút đi cho ta!"

Hai tên bảo vệ bán sống bán chết bỏ chạy thật nhanh.

Ngay sau đó, Angeline nắm hai cánh tay tôi bằng cả hai tay, chị ấy nhìn từ trên xuống dưới với một ánh mắt khó tin.

"Tại sao em lại ăn mặc như vậy???"

"Nói ra thì dài dòng lắm..."

Do đó, tôi đã nói cho chị ấy mọi thứ một cách chi tiết, nhưng tôi không mong đợi chị ấy sẽ trở nên tức giận- "Cái gì?! Tristina có bị điên không?! Sao lại bắt em làm cái loại chuyện này?! Không thể- chị phải đi tìm cô ta nói chuyện cho ra lẽ mới được!"

"Đừng- Đừng đi mà chị." Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay chị ấy, sống chết cũng không cho chị ấy đi. Chỉ có chị ấy mới dám nói năng thô lỗ như thế với nữ hoàng! Eh? Cái gì? Sao chị ấy mạnh ghê vậy, xém chút nữa là kéo tôi đi luôn rồi.

"Em không sao, thật đấy!"

"Haizzz, em gái yêu quý của chị, em quá ư là tốt bụng!"

Chị ấy nhìn tôi một cách bất đắc dĩ.

"Người xấu nhiều lắm. Đặc biệt là người thế giới khác, không thể dễ dàng tin tưởng như vậy được!"[note24921]

"Em cũng biết rõ lắm chứ..." tôi nhỏ giọng trả lời. Trên thực tế, vì anh hùng là con gái, thì tôi phải cảnh giác với cái gì?

"Không, chị vẫn chưa an tâm. Đưa chị đi xem anh hùng triệu hồi."

"Huh? Vậy là chị đồng ý sao?"

Tôi cảm thấy rất mừng. Bây giờ chính hiệu trưởng của Học viện Ma pháp đích thân chỉ dạy ma pháp cho anh hùng thì cũng đủ làm tôi an tâm rồi.

"Vấn đề của em cũng là vấn đề của chị."

Chị ấy nâng vành mũ lên và cười nhẹ với tôi.

u19059-6406d5a7-5d98-4432-ba30-24db60ec2911.jpg

"Hơn nữa, chị còn muốn đích thân xác nhận xem anh hùng triệu hồi rốt cuộc là hạng người gì."

Bình luận (0)Facebook