Thần Bí Phục Tô
Phật Tiền Hiến Hoa - 佛前献花
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Truyện ma trên Diễn Đàn

Độ dài 2,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 05:30:13

- Lão phu bấm một quẻ, hiện giờ cậu đang nằm nghiêng ở trên giường đọc tiểu thuyết, lại còn đang sạc điện thoại nữa.

Dương Gian, học sinh lớp 12, lúc này đang nằm trong chăn lướt điện thoại một cách tẻ nhạt, cậu tiện tay mở đại một bài đăng, bên dưới có không ít người comment.

- Vãi, chủ topic quả thật là thần nhân, vậy mà đều bị chủ topic đoán trúng.

- À, chủ topic sẽ nói với bọn họ rằng bây giờ tôi đang ngồi bồn cầu WC sao? Không cần hỏi, ngồi tới tê chân luôn rồi.

- Đã săm kín cả người rồi, không thể làm công nhân nữa.

- Xã hội, xã hội

Dương Gian tắt bài đăng này, rồi lại chọn mở bài đăng post khác có lượt truy cập rất lơn, mở đầu chính là một câu nói như sau:

- Tôi là một bác sĩ đông y của bệnh viện hạng ba tỉnh, tôi muốn nói với mọi người một chuyện rằng gần đây bệnh viện đã xảy ra một chuyện cực kỳ kinh khủng, hiện tại tôi rất sợ hãi không dám đi làm nữa, đang xin nghỉ phép ở nhà.

- Đừng nói nữa, ta không mua giầy với không xem quảng cáo đâu.

- Chủ topic chắc bị bệnh nhân trêu đùa rồi, nếu không đúng ta sẽ nuốt sh*t tự sát.

- Nhìn kìa, toàn lừa gạt ăn tiền thôi.

Dương Gian cảm tháy phần comment có chút tẻ nhất, liền chọn chỉ hiện mỗi chủ topic.

Lập tức post liền trở nên sạch sẽ, chỉ còn lại mỗi vị bác sĩ chủ post, với nickname được gọi là: Lôi Điện Pháp Vương

Bài post tiếp tục:

- Chuyện là thế này, tuần trước tới phiên tôi trực đêm, lúc ấy khoảng 12 giờ, xe cấp cứu chuyển một ông lão tới, nhân viên y tế trên xe cấp cứu nói cụ này ngã từ tầng năm xuống. Lúc bấy giờ đồng nghiệp của tôi lại có việc bận, người phụ trách trực chẩn đoán chỉ có một mình tôi, lúc ấy tôi chắc chắn đến trăm phần trăm là ông cụ kia không còn biểu hiện gì là còn sống, đã chết từ lâu rồi.

- Hơn nữa từ việc khám nghiệm thi thể, dựa vào nhiệt độ cơ thể, ông già kia tuyệt đối không thể nào là chết do ngã lầu.

Những người có chút hiểu biết, sẽ hiểu người chết trong vòng 10 tiếng sau khi tử vong, đặt trong điều kiện nhiệt độ thường, cứ mỗi một 1 canh giờ thì sẽ giảm đi 1 độ, phải qua 24 tiếng thì nhiệt độ cơ thể mới có thể cân bằng với nhiệt độ môi trường. Thế nhưng lúc tôi khám nhiệt độ thân thể của ông cụ này là thấp hơn nhiệt độ thường ít nhất 10 độ, thậm chí còn thấp hơn nữa, mà nhiệt độ tối hôm đó là 22 độ.

Lúc ấy tôi đoán rằng ông cụ này đã chết hơn một ngày rồi.

- Cái “chút hiểu biết” của chủ topic thật đáng sợ, xin nhận một lạy của lão phu.

- Mau mau nhìn xem giày của bệnh nhân còn hay rơi mất rồi, nếu chưa rơi thì vẫn còn cơ hội cứu sống.

- Nghĩ kỹ thì sợ thật đấy, chủ topic nói tiếp đi, tôi đã trốn sẵn vào trong chăn rồi.

Dương Gian tiếp tục kéo xuống xem tiếp:

- Lôi Điện Pháp Vương đăng them một Topic khác:

Với kinh nghiệm xem hơn 300 tập phim hoạt hình trinh thám hồi cấp hai, tôi có thể khẳng định rằng ông lão này không phải chết do ngã lầu, mà là bị mưu sát, thi thể của cụ ông nhất định đã bị vứt vào kho đông lạnh, nên ngay lúc phát hiện tôi đã báo cho cảnh sát và đang chờ sự phản hồi của họ.

- Tuy nhiên đây không phải là chuyện mà tôi muốn nói hôm nay, mà là chuyện sau đó.

Post liền đứt quãng một hồi, hai giờ sau mới tiếp tục.

- Xin lỗi, vừa này có một người gõ cửa hỏi thăm tình huống của truyện kia, bất quá không phải cảnh sát, cũng không giống là phóng viên, nhưng người đó lại có giấy chứng nhận của quốc gia, nói là cái gì cảnh sát hình sự, mà thôi kệ đi.

- Hình như lúc ấy là khoảng sáng ngày thứ hai thì phải.

- Lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa đi làm, thế nhưng nghe đồng nghiệp kể, thi thể đặt trong nhà xác của ông cụ chuyển đến tối hôm qua biến mất rồi, phía cảnh sát đang dốc sức điều tra, nghi là hung thủ đã đánh cắp. Tình hình ầm ĩ quá, phải điều động tất cả giám sát của bệnh viện tới, cuối cùng vẫn không tìm ra thi thể kia, cũng chẳng tìm ra hung thủ.

- Tối hôm ấy vẫn là ca trực của tôi...

- Nhưng chuyện ban ngày khiến tôi có chút bất an, có bệnh nhân trong bệnh viện nói anh ta đã nhìn thấy thi thể của ông cụ ấy, nhưng không phải là bị người ta cõng đi mà là tự bước đi. Bệnh nhân kia còn khẳng định chắc chắn lối mà ông lão đã đi qua, xem xét từ con đường này quả đúng là dẫn từ nhà xác ra.

- Bấy giờ tôi nghe xong trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng tôi vốn là người vô thần, cũng không hoàn toàn tin lời kể của bệnh nhân kia cho lắm.

- Sau đấy nghe được y tá trưởng bảo bác sỹ Phương của khoa thần kinh chuẩn bị tăng liều lượng thuốc cho bệnh nhân kia, trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

- Quả nhiên, không có tin tưởng bệnh nhân là đúng...

- Nhưng câu chuyện tôi muốn kể không phải chuyện này mà là lúc tôi trực còn xảy ra một chuyện.

- Hôm đó chắc là khoảng 2 giờ sáng, đang ngồi rảnh rỗi trong phòng khám chơi game Lam Nguyệt, các cậu không tưởng tượng nổi trò chơi nay vui cỡ nào đâu, là anh em tôi chặt chém....

- Con mẹ nó, chủ topic quả thật là một nhân tài.

- Còn nói người với người phải chân thành? Chủ thớt ra tay như trong truyện kiếm hiệp làm ta bất ngờ không kịp phòng bị.

- Công phu, quá là công phu, tôi chỉ đoán đúng phần đầu nhưng lại không đoán ra đoạn kết, cái tôi muốn nhắc đến là ban nãy có bạn nào đó bên trên đã nói là sẽ đi ăn sh*t mà?

Một loạt bình luận dưới bài đăng khiến diễn đàn trở nên sôi nổi hơn hẳn.

Dương Gian nằm ở trong chăn có chút cười khổ không nổi, bây giờ người ta làm quảng cáo lợi hại đến mức này rồi sao?

Thế nhưng cậu kéo xuống một tí nữa lại không đúng rồi.

Lôi Điện Pháp Vương lại đăng tiếp:

- Xin lỗi, xin lỗi, quả thực tôi không quảng cáo gì đâu, thực sự tối ngày hôm ấy đã xảy ra một sự kiện linh dị không thể tưởng tượng nổi, đời này của các cậu cũng không tượng tượng nổi. Lúc đấy là khoảng 2 giờ sang, tôi đang ở phòng cấp cứu chơi game thì liền đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, y hệt như đang ở trong nhà xác vậy, khiến tôi nổi hết cả da gà.

- Các cậu đoán xem chuyện phía sau là gì?

- Cái ông cụ mất tích trong nhà xác hôm trước không biết từ lúc nào mà lại xuất hiện ở ngoài phòng cấp cứu, ông ta chưa có chết, mà lại đang đi từng bước rất chậm chạp ra ngoài bệnh viện.

- Trời ạ, điều này là không thể nào, chính mắt tôi nhìn thấy ông già kia đã chết, hơn nữa không chỉ đã chết một ngày, làm sao có khả năng sống lại?

- Là một trò đùa dai? Xác chết vùng dậy? Kỳ tích y học?

- Trong nháy mắt ấy tôi đã nghĩ rất nhiều, có chăng là do hằng ngày cũng thường xuyên tiếp xúc với xác chết đi. Trong lòng cũng không sợ hãi lắm, việc gấp lúc đó là rút điện thoại ra chụp lại, chuẩn bị gửi cho bạn bè.

- Bên dưới có ảnh chụp, nói có sách mách có chứng, tuyệt đối không phải là Photoshop.

Dương Gian kéo xuống, lập tức một tấm ảnh hiện ra trước mắt.

Bức ảnh không bị mờ, mà cực kỳ rõ nét, trong bức hình là cảnh bên ngoài ô cửa kính của phòng khám là một cụ già đang qua đường.

Ông già này mặc áo đen liền thân, có mấy phần giống y phục cổ, cả người gầy gò, da dẻ xám nâu, trên mặt đầy vết thi ban, hơn nữa chụp từ góc độ này có thể nhìn thấy một con mắt của ông lão, đó là một con mắt...tro nguội, trống rỗng, không có một tia thần thái, mang theo cảm giác tĩnh mịch đáng sợ.

Bức ảnh không có gì là máu tanh hay cảnh tượng kinh khủng, nhưng lão nhân trong ảnh lại khiến người ta phải dựng hết tóc gáy, tê cả da đầu.

Lại nhớ đến lúc trước vị bác sĩ có pháp danh Lôi Điện Pháp Vương đã xác nhận rằng ông lão ấy từng là một cỗ thi thể lạnh như băng càng khiến người ta phải tuôn ra sợ hãi hơn.

Càng xem hình này, càng sợ hãi hơn.

Nhìn như một kẻ đã chết, nhìn kỹ thì càng thấy giống...một con quỷ.

- Hù chết tiểu bảo bối rồi, cái hình này quá mức dọa người, càng xem càng sợ sệt, chủ topic tìm được tấm hình này ở đâu thế?”

- Sao tay của lão nhân ấy giống Madara vậy? Tôi sợ lắm rồi đó?”

- Đó là thi ban, điều này chứng tỏ lão nhân ấy là một thi thể.”

“Oanh, yêu ma quỷ quái mau biến đi, ta Lâm Chánh Anh đây.” Một người comment hình vẽ đạo sĩ.

“Hừ, ngươi mà là Lâm Chánh Anh, thì ta kêu tiếng Loli cho ngươi.”

Bất kể mọi ngời có bình luận thế nào, thì cái vị Lôi Điện Pháp Vương vẫn tiếp tục mở topic:

- Hình này là thật, là tôi tự chụp tay, sau đó lão nhân ấy cứ như vậy mà rời khỏi bệnh viện, đi đâu thì tôi cũng không biết, chẳng qua là ai cùng thành phố với tôi thì vẫn nên cẩn thận một chút, tuy rằng tôi là người vô thần, nhưng có những thứ không thể không tin.

- Chờ tí, có người đang gõ cửa, đoán chừng là cảnh sát đến để hỏi cung, tôi đi một tí rồi sẽ quay lại, đợi một lát để nghe nốt phần sau của câu chuyện.

Nhưng thời gian mở topic còn chưa qua một phút, Lôi Điện Pháp Vương lại tiếp tục:

- Chết tiệt, chết tiệt, ngoài kia chính là cái lão già đã rời khỏi bệnh viện, thứ kia đang ở bên ngoài gõ cửa nhà tôi. Mắt tôi nhìn rõ rõ ràng ràng, hiện tại tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cảm giác mình đã chọc vào thứ không nên dây dưa.

- Chủ topic chắc vui lắm nhỉ?

- Vãi, là thật sao? Sao lại tà môn như thế được.

- Mau báo cảnh sạt đi, nhanh, tìm được yêu linh.

- Chủ topic đừng giả vờ nữa, nhất định là giả, không ta nuốt gấp đôi phân.

- Lại là cậu nhóc nuốt phân, lần trước ngươi vẫn chưa có làm đấy?

Nhưng vị Lôi Điện Pháp Vương lại mở thêm topic:

- Tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng làm sao bây giờ? Thứ kia vẫn đang gõ cửa, xem bộ dạng là không tính rời đi rồi, không được, vừa rồi đèn phòng khách nhà tôi đột nhiện dập tắt, hiện tại tôi sợ hãi không dám đi ra phòng khách.

- Tôi đã đóng cửa phòng, đèn nào bật được đều bật hết đèn, nhưng ông già kia vẫn còn gõ cửa.

Đến lúc này, vị Lôi Điện Pháp Vương mở topic rất gấp, mỗi tin tức cách nhau chưa quá 30 giây, hơn nữa có chút sai chính tả.

Có thể nhìn ra, vị Lôi Điện Pháp Vương mở topic đang hết sức hoảng sợ, hết sức kinh hoàng.

Dương Gian cảm thấy không lạnh mà run, tuy rằng cậu biết câu truyện có thể là giả, nhưng khi nghĩ tới cảnh tượng ông cụ trong bức ảnh đứng ở ngoài gõ cửa thì cũng cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy.

Một lão nhân đã chết, nay lại tự nhiên xuất hiện gõ cửa nhà, ai gặp qua chuyện này cũng đều phải hoảng sợ.

Nhưng bài post vẫn chưa kết thúc mà còn tiếp tục:

- Không, không xong rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài phòng khách, mà trong nhà chỉ có mình tôi, tôi hoài nghi đó là lão già gõ cửa đã đi vào rồi, giờ nhất định đang ở ngoài phòng khách, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tôi không nghe thấy tiếng mở cửa, rốt cuộc lão ta đi vào bằng cách nào?

- Tiếng bước chân đi tới cửa phòng tôi thì có vẻ đã dừng lại.

- Thứ kia lại gõ cửa, ta có cảm giác không ổn, hiện tại tôi sẽ ghi lại âm thanh này để làm chứng cứ, thuận tiện mọi người hãy lưu lại số điện thoại của tôi, nếu không thể gọi được thì nhất định tôi đã xảy ra chuyện, mong người tốt bụng sẽ báo cho 138...

- Cốc, cộp, cốc, cộp, cốc, cộp...

Phía dưới là một file âm thanh, khi mở lên thì liền phát ra một tiếng gõ cửa nặng nề.

Từng hồi, từng hồi một, tiếng gõ ấy cứ như vọng vào tim người nghe, khiến họ không thể thở nổi.

Bài post đến đây là đứt đoạn.

Kéo xuống cuối, Dương Giang chỉ thấy một hàng chữ cuối cùng:

- Ông lão kia đã đi vào...

Bình luận (0)Facebook