Tenshi wa Tansan Shika Nomanai
Maromi MaroyakaNagu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Hoàn toàn không phải hẹn hò

Độ dài 7,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 00:00:16

Trong hầu hết mọi trường hợp, cả ở sơ trung lẫn cao trung, sân thượng ở trường là khu vực cấm.

Cao trung Kuze cũng không phải là ngoại lệ, học sinh không được phép lên đó. Đáng ra phải là vậy.

“Hây dô!”

Cô gái trước mặt tôi kêu lên một tiếng trong khi tra chìa khóa vào ổ.

Cạch. Cánh cửa dễ dàng bật mở. Khung cảnh trước mắt tôi hiện ra, bầu trời xanh trải dài và ánh nắng chói chang đang chiếu rọi. Làn gió hanh khô dễ chịu, đánh bay tất thảy sự mệt mỏi vì những tiết học của tôi.

“Vẫn rộng rãi như mọi khi–,” cô vươn người.

“Là nhờ chìa khóa bí mật mà. Trả tôi được chưa?”

“Rồi, rồi.”

Leng keng. Chiếc chìa khóa kêu vang khi nàng thiếu nữ tóc ngắn, Aki Hiura,chẳng thèm quay mặt lại mà ném nó về phía tôi. Tôi cẩn thận chụp lấy nó rồi nhét vào túi quần mình.

“Này, cẩn thận chút đi. Ta sẽ gặp rắc rối to nếu làm mất nó và ai đó tìm được đấy,” Tôi cằn nhằn.

“Không sao đâu mà, không cần phải lo đâu,” Hiura hờ hững đáp lại.

Cô kiểm tra xung quanh một chút trước khi ngồi bệch xuống. Cái cách cô ấy bắt chéo chân khiến tôi gần như có thể dòm thấy bên dưới tà váy cô, nguy hiểm thật.

“Đừng có nhìn đấy.” Cô nhíu mày.

“Thế thì đừng có chàng hảng ra cho tôi thấy chứ.”

“Tớ sẹc xi chứ?”

“Biết xấu hổ chút đi.”

“Đây này, nhìn đi.”

“Dừng ngay!”

Trời ạ.

Nếu có thể miêu tả ngắn gọn người bạn đầu tiên của tôi, Aki Hiura, thì đó sẽ là “một cô nàng tomboy phóng khoáng.”

Nói cho dễ hiểu hơn thì, nhỏ trái ngược hoàn toàn với Yuzuki, à không, Minato ấy.

Vô cùng thẳng tính và thẳng thắn, tôi tôn trọng thái độ đối với mọi người của cô dù cho có đang nói chuyện với ai đi chăng nữa. Cơ mà cô ấy cũng hành xử như thế với cả giáo viên và các senpai nên thành ra không được lòng nhiều người trong số họ cho lắm.

Tóm lại là phiền phức. Chẳng còn gì để nói nữa, chỉ thế thôi. Tôi sẽ cố tập trung vào những điểm mạnh của cô ấy vậy.

“Cơ mà này, cậu không có đi lòng vòng xung quanh và làm thế đâu đúng chứ?” Tôi hỏi.

“Hổng sao đâu, tớ có quần legging mà. Nhìn này.” Nói đoạn, cô với tay lấy tà váy.

“Chẳng phải tôi đã bảo là thôi đi rồi à?!”

Đối với mấy tên nam sinh cấp ba thì chỉ mỗi quần legging và cặp đùi không thôi đã là quá đủ rồi đấy! Và tôi sẽ không nói là cái gì đủ đâu!

Thường thì, cô ấy là người rất có ích….Nhưng thật ra, nếu không xét đến tính cách thì Hiura là một nữ sinh rất tuyệt vời.

Thì bởi, cô nàng ấy là một vận động viên mà. Trông dễ thương thế thôi chứ cô ấy luôn là nữ sinh đứng đầu môn thể dục đấy. Cô còn là đứa con gái duy nhất tham gia cuộc thi chạy tiếp sức của phái nam vào đại hội thể thao năm ngoái nữa chứ.

À không, vì là lỗi của nhỏ nên “Cuộc thi tiếp sức nghiêm túc đại diện nam các lớp” mới đổi tên thành “Cuộc thi tiếp sức nghiêm túc không phân biệt đại diện nam nữ các lớp” mà.

Nếu xét về tốc độ chạy thì cô ấy kém hơn mấy tên con trai, nhưng khả năng truyền gậy của cô thì lại ở một đẳng cấp khác. Thú thực thì bảy tên con trai + một Hiura còn nhanh hơn tám tên con trai cộng lại.

“Trong tên thì có từ “nghiêm túc” mà lại không cho người như tớ tham gia á? Nghiêm túc cái nỗi gì vậy chứ?”, những danh ngôn thông thái mà ngày hôm ấy Hiura thốt lên vẫn còn được lưu truyền cho tới tận ngày nay. Ngoài khả năng thể chất, cô nương đó còn có năng khiếu thể thao vượt trội. Đó chính là Aki Hiura.

Hơn nữa, cô ấy, thậm chí còn giỏi hơn cả những học sinh năm ba, chính là con át chủ bài của câu lạc bộ tennis. Từ hồi năm nhất là cô đã đứng nhất trong một giải đấu giữa các thành viên câu lạc bộ rồi.

 Cô ấy được rất nhiều câu lạc bộ chiêu mộ. Ấy vậy mà, đúng với cái tinh thần phóng khoáng của mình, cô chỉ đơn giản là gạt phăng chúng đi bằng một từ duy nhất, “Phiền phức.”

Với tư cách là một thằng đàn ông, tôi không khỏi ngưỡng mộ sự ngang ngược đó của cô.

 Ngoài ra, Hiura còn có thân hình đúng chuẩn, cùng đôi mắt và chiếc mũi nữ tính mà chẳng phù hợp với tính cách của mình chút nào. Nói tóm lại, đằng ấy là một mĩ nữ. Nếu bỏ qua sự lỗ mãng thì cô nàng ấy mười phân vẹn mười. Ông trời không cho ai tất cả nhỉ.

Từ trong cái túi mình mang theo, cô ấy lấy ra bánh mì yakisoba, vài cái bánh mì nhân bơ trứng sữa, và au lait dâu.

Tôi, bắt chước cô ấy, dọn bữa trưa của mình ra sàn.

“Thế, thông tin gì nào? Có gì hữu ích không?” Tôi hỏi.

“Không, chẳng có gì hết á,” cô nhún vai đáp lại.

“Này! Tôi đã trả công trước rồi đấy!”

“Aa, ồn ào quá đi mất,” cô đảo mắt. “Đùa chút. Nghĩ tớ là ai vậy hả?”

“Vì là cô nên tôi mới lo đấy.”

“Ố ồ? Muốn đánh lộn hả?” Hiura nhe răng để lộ ra chiếc răng khểnh của mình, nắm tay thì đang cú lại thành đấm.

Vì thường tôi sẽ là đứa thua cho nên bản thân tôi cũng chẳng thích thú gì với chuyện này cho cam. Tôi sau cùng vẫn là người theo chủ nghĩa phản bạo lực mà.

 Hiura là một trong số ít những người biết được thân phận Thiên sứ cao trung Kuze của tôi. Không những vậy, cô nàng còn cung cấp thông tin cho tôi thông qua mạng lưới thông tin rộng khắp của mình.

Không có cái năng lực này thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, khối lượng công việc mà tôi có thể đảm đương và thời gian tôi có đều có giới hạn. Do đó, những cộng tác viên là cần thiết cho những hoạt động của Thiên sứ.

Tuy nhiên, điều kiện đổi lại là tôi phải mua au lait cho cô ấy. Dường như nhỏ rất thích món đó.

 “Hôm nay không có thêm tin đồn nào hết. Xin lỗi nhé,” cô bắt đầu báo cáo.

“À. Thế còn về người mà tôi đã nhờ thì sao?”

Hiura thường sẽ đi điều tra về chuyện tình cảm của toàn trường. Nhờ vào việc có rất nhiều bạn bè nên khả năng thu thập thông tin của cô ấy khá là ấn tượng.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi đã yêu cầu cô ấy chú tâm vào một người duy nhất. Tôi muốn tôn trọng quyền riêng tư của người ấy lắm chứ, cơ mà có những điều mà bạn không thể nào biết được thông qua người đó.

“Yuzuki Minato, năm hai, lớp Bảy, câu lạc bộ về nhà. Xếp hạng tư toàn khối trong kì kiểm tra lần trước, đạt điểm A môn thể dục,” cô liệt kê.

“Haa…Tôi cũng đoán được phần nào rồi, cơ mà nhỏ ấy đúng là xuất sắc.”

“Số lần được tỏ tình: ghi nhận 12 lần. Số bạn trai ở cao trung: 0. Rất nổi tiếng, được phong cho danh hiệu ‘Ba nữ thần của cao trung Kuze’ năm nay. Vòng một–”

“Dừng lại ngay!”

“E cup”

“Đừng có mà!...Thật à?”

“Ờ, thật đấy.”

Ra vậy…Vậy là cô ấy đang ém hàng à…Không, ngừng lại đi nào, Io. Đừng có xớ rớ thêm chút nào tới chủ đề này nữa.

Cơ mà, việc Hiura lại có thể biết được thông tin đó…

Nhân tiên, “Ba nữ thần của cao trung Kuze” đúng như tên gọi của nó, là một danh xưng được gán cho ba nữ sinh nổi tiếng nhất với bọn con trai, bất kể năm học.

Vì một lý do nào đó mà Kuze nổi tiếng là có tỉ lệ mĩ nữ cao. Mà mấy cô nàng đó đẹp thật đấy, không đùa đâu.

Các thành viên góp mặt trong danh sách không được tự quyết bởi bất kì ai, và đều được gọi bằng một cái tên chung. Dù cho đã có những tin đồn về việc một nhóm học sinh đang bí mật điều hành một tổ chức xếp hạng chuyên trách.

Cùng với Thiên sứ cao trung Kuze, những kẻ đó được các học sinh đặt cho cái tên “Hai truyền thuyết đô thị của cao trung Kuze”. Họ là đối thủ của tôi. Hừm…hoặc không.

“Người bạn gần gũi nhất: Fujimiya Shiho…Không, đó là mối quan hệ đúng nghĩa duy nhất thì đúng hơn. Đối với phần còn lại thì khá là hời hợt, chỉ ở ngưỡng có thể trò chuyện được. Fujimiya cũng học cùng trường sơ trung với cô ấy, cơ mà–” cô cau mày.

“Cơ mà gì cơ?”

“Đó là ở một tỉnh khác. Tớ nghe ngóng được rằng họ từng học sơ trung ở Kyoto. Song, tớ chẳng tìm thêm được bất kì thông tin nào về việc đó.”

“Kyoto ư…lạ thật. Chúng ta là trường công lập mà nhỉ?”

“Muốn điều tra sâu hơn không?”

“Hừm…Không. Nếu cần thiết thì tôi sẽ yêu cầu sau.”

Mong rằng nó sẽ không liên can gì tới trường hợp lần này. Với cả, dường như cô ấy cũng chẳng mặn mà gì lắm với khoảng thời gian đó. Nếu có thể, tôi muốn tránh đả động tới vấn đề ấy.

Vừa sực nhớ ra điều gì đó, cô nói thêm, “và về cái ‘Ba nữ thần của cao trung Kuze’, có một nhóm người không ưa cô ấy.”

“Hửm? Sao lại vậy?” 

Theo cảm nhận của tôi, cô ấy dường như không phải là kiểu người đáng ghét. Dù cho tôi cũng hiểu vì sao cô lại có ít bạn rồi.

“Trước hết, rõ ràng là do đố kị, và thứ hai là do gây thù chuốc oán. Hội con gái nảy sinh thù hằn do cô ấy đã cướp đi người trong mộng của họ.”

“Ồ, hiểu rồi…”

“Còn về phía mấy tên đực thì có hơi ngu ngốc một chút. Họ cho rằng–”

“Yuzuki-chan đang trêu đùa họ.” Từ phía sau, một giọng nói cất lên, chen ngang lời Hiura.

Quay đầu lại nhìn, tôi có thể trông thấy người bạn thứ hai của tôi, Reiji Miwa, đang bước đi với hai tay đặt sau đầu.

Reiji ngồi xuống và lấy ra một cái bánh bao cà ri từ trong túi. Mái tóc two-block nâu cùng vẻ ngoài lòe loẹt, chỉn chu của cậu ta hôm nay vẫn nổi bật như mọi ngày. Đôi khuyên trên tai cậu phản chiếu ánh sáng. Bởi lẽ cao trung Kuze khá là “thoáng” cho nên việc xỏ khuyên không bị cấm. Thành thử Reiji chẳng vi phạm nội quy nào cả, dù cho cậu chàng khá là ngốc.

 Nhân tiên, Reiji cũng biết về danh tính của Thiên sứ giống như Hiura vậy. Mặc dù không phải là cộng tác viên nhưng Reiji lại có hiểu biết sâu rộng về chuyện tình cảm và mối quan hệ giữa người với người, vậy nên thi thoảng cậu ta cũng có giúp đỡ tôi.

Tuy nhiên, tôi chưa hề nói cho họ về sức mạnh của mình. Nếu không cần thiết thì cứ như vậy cũng được.

“Xong việc rồi à?” tôi hỏi.

“Ờ. Bọn tôi hẹn hò rồi.”

“Vẫn như mọi lần…”

Vì bị một kouhai hẹn gặp nên hôm nay cậu ta mới lên muộn vậy. Và cũng như mọi khi thôi, cậu ta được tỏ tình, dễ dàng đồng ý, mọi chuyện xong xuôi với một tốc độ nhanh không tưởng.

Mà, chẳng quan trọng lắm. Đi xét nét người khác như này chẳng có nghĩa lý gì cả, và tôi cũng không có ý định làm vậy đâu. Cậu ta rồi sẽ, lại lần nữa, chia tay nhanh thôi ấy mà. Ngay từ khoảnh khắc biết tên cô nàng ấy là tôi đã thấy vô vọng rồi.

“Vậy, ‘trêu đùa họ’ là sao?” tôi quay về chủ đề vừa nãy.

Chẳng hiểu vì sao mà có vẻ như nó còn mang ý nghĩa sâu xa hơn.

“Ừ thì, Yuzuki-san khá lạnh lùng, phải chứ? Hay là điềm tĩnh và thu hút gì đây? Nói chung, ông chẳng thể biết được cô ấy đang nghĩ gì, với lại trông cô ấy cũng khá thông minh nữa.”

“Hừm…ờ rồi.”

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô đúng thật vậy. Nhưng giờ đây, khi tôi đã hiểu hơn về cô nàng ấy, một thiếu nữ dễ xấu hổ và hay ngượng ngùng, có thể nói rằng cô ấy bộc lộ cảm xúc khá nhiều.

“Nhưng khi hiểu hơn về nhỏ, Yuzuki-san là một cô nàng dere đích thực,” Reiji tiếp tục.

“D-dere á?”

Cái từ vựng romcom đó là gì vậy chứ…

“Nói cho dễ hiểu thì, cô ấy gieo rắc cho họ hi vọng. Thường thì cô hay tỏ vẻ lạnh lùng nhưng một khi nói chuyện với nhau, mặt cô sẽ bắt đầu ửng đỏ. Khiến cho bọn con trai lầm tưởng ‘Có chăng cô ấy thích mình sao?’.”

“Hừm…”

Chẳng rõ tại sao mà tôi dường như có thể thấy được cảnh đó đang xảy ra trước mắt đây này. Một tình huống có thể hiểu được…cả từ góc nhìn của Minato và từ mấy tên con trai.

“Vậy nhưng khi họ tỏ tình, đáp lại chỉ là một lời từ chối thẳng thừng. Việc đó khiến cho họ trở nên bất mãn, đúng như những gì Hiura đã nói.”

“Xàm vãi, mấy thằng không não này. Thử vận may xong lại quay ra càm ràm à.” Hiura nói chêm vào trước khi uống ừng ực cốc au lait dâu.

“Ahaha,” Reiji cười với cô.

Ừ, đúng là xàm thật.

Cơ mà về chuyện đó, bản thân Minato ắt hẳn đã thích họ rồi. Chỉ là do cô không giỏi che giấu cảm xúc nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.

Nếu là thế thì tôi cũng thông cảm với mấy cậu trai kia lắm.

“Hừm. Ông hiểu biết tới kì lạ về việc này đấy nhỉ, Reiji,” tôi nói.

“Đừng bảo Miwa cũng là một trong số mấy tên dốt đặc cán mai kia đấy nhé?”

“Không có đâu–mấy cô nàng thông minh không phải gu của tôi. Nhưng mà tôi hiểu phần nào cảm giác của mấy thằng đực kia. Khi lòng danh dự rẻ tiền bị chà đạp, họ sẽ trở nên bất mãn thôi. Ấy là vấn đề của mấy kẻ không nổi tiếng đấy.”

Cậu ta lắc đầu như thể muốn nói “trời ạ”, rồi tiếp tục ngoạm nốt cái bánh bao ăn dở của mình.

Hiura, thay đổi dáng ngồi, cất giọng nói, “Ừ thì, đó là toàn bộ thông tin về Yuzuki. Vừa nổi tiếng nhưng cũng tai tiếng không kém, cô ấy có thể rớt xuống ‘Bộ tứ’ nếu sự cân bằng bị phá vỡ.”

Thôi đi mà, nó đang hiện ra trước mắt tôi luôn đây này.

“Vậy à…”

“Bộ tứ”, một bảng xếp hạng phụ dành cho bốn cô gái nổi tiếng chỉ kém cái top 3 kia. Và cũng là một cái tên phổ biến với các học sinh.

Mà này, không phải mấy người có hơi tận hưởng mấy cái xếp hạng này quá rồi hay sao hả, hỡi học sinh cao trung Kuze? Này là cái éo gì vậy chứ? Một cách để phản kháng lại việc học hành căng thẳng à?

“U oa. Như vậy chẳng thú vị sao? Hiura nhà ta có khả năng được thăng hạng rồi.” Đã xực xong cái bánh của mình, Reiji bông đùa.

Chẳng giấu diếm gì, Aki Hiura đây cũng là một trong “Bộ tứ”. Cô ấy không cùng đẳng cấp với Minato, nhưng rõ ràng là mĩ nữ vượt trội khác.

“Đừng có mà. Muốn thế thì phải bước qua xác tớ cái đã.” cô đảo mắt.

“Dù có muốn hay không thì cũng chẳng thể làm gì được nếu cậu thật sự được chọn nhỉ?”

“Chuẩn đấy. Không thoát khỏi số phận được đâu,” Reiji đồng tình.

 “Phiền phức lắm luôn. Cứ thử nâng tớ lên top 3 xem, tớ sẽ truy tìm cái tổ chức kia và bắt chúng phải trả giá.” Mắt cô ánh lên sự chết chóc.

Ba nữ thần, rồi lại Bộ tứ….những danh hiệu uy danh mà cả nam lẫn nữ đều thèm muốn…sao cũng được.

Ừ thì, mấy cái danh ấy sẽ mang đến rất nhiều thứ, bao gồm cả nỗi đau nữa.

Tổ chức chuyên trách gì đấy à, tôi không biết mấy người có tồn tại thật không, nhưng tôi khuyên mấy người đừng nên chọc giận công chúa Hiura.

“Dù sao thì cũng cảm ơn nhé, Hiura. Cậu giúp tôi rồi. Nếu biết được thêm gì nữa thì hãy báo cho tôi.”

“Rồi, rồi.”

Tôi chỉ vừa ăn xong bữa trưa của mình và đang nhặt rác của Hiura và Reiji bỏ vào một cái túi ni lông.

Tôi đã có thêm được nhiều thông tin nhờ vào cô ấy, cơ mà vẫn chẳng có manh mối gì về nguyên nhân gây ra chứng yêu đương dị thường kia. Vậy là tôi sẽ phải tự mình đưa ra một số giả định nhỉ?

“Nhân tiện, Io này. Sao ông lại điều tra Yuzuki-chan vậy? Sao vậy?” Reiji nói, nở một nụ cười ranh mãnh.

Cái tên này…vẫn hỏi dù cho đã biết rõ câu trả lời…

“Do công việc như bình thường thôi.”

“Không đời nào–. Ông ra vẻ như vậy thôi chứ thực ra đang cố chiếm cô ấy cho riêng mình chứ gì. Đấy là lạm dụng sức mạnh đấy nhé?”

“Reiji.” tôi gằn giọng.

“Úi chết. Đừng giận. Nếu không phải thì cứ nói là không thôi.”

“Thế thì, không phải.”

“Hừm. Chán nhỉ.”

Cái tên này thật là…

Reiji, dường như đã mất hứng, ngả lưng ra sàn. Hiura thì đang nghịch điện thoại và ngáp một cái rõ đáng yêu.

“Còn một điều nữa tôi muốn hỏi, một vấn đề khác.” Tôi nhấn mạnh từ “khác”. Hai bọn họ nhìn thẳng vào tôi. “Việc yêu nhiều người. Mấy cậu nghĩ sao?”

“Nhiều người á?” Reiji ngay lập tức hỏi lại.

“Ừ thì…độ mười tới hai mươi người. Một con số bất thường tầm đó.”

“Phò. Nếu đàn ông thì là đồ vượn.” Hiura nói. Câu từ chẳng còn chút sự nữ tính nào. Có lẽ bây giờ đã quá trễ để trông mong điều đó rồi.

“Ý là, như vậy không bình thường sao? Kiểu, phong cách sống của người đó hay gì đấy chẳng hạn?”

“Không biết. Còn zin như tớ thì biết thế quái nào được.” Hiura lắc đầu cam chịu.

“Chờ chút! Cái con này! Ngốc à! Một cô gái không nên nói như vậy đâu!”

“Hể? Hiura, bà còn trinh à?”

‘Ừm.”

“Oi! Đừng có hỏi chứ! Và đừng có mà đi trả lời ngon ơ thế!”

Mặc kệ tôi đang la hét, họ vẫn tiếp tục giả điếc.

Trời ạ…Cứ như thể ở đây tôi mới là người điên vậy…

 “Vậy…ý ông sao, Reiji?”

“Sao là sao cơ? Chỉ là do người đó dễ yêu thôi mà.”

“Ừ thì…có lẽ ông đúng. Nhưng tại sao chuyện đó lại xảy ra chứ?”

“Chuyện đó xảy ra sao?” cậu ta lặp lại câu hỏi, nguy hiểm thật.

“À không…giả dụ thôi.”

“Giả dụ hử?”

Reiji nghĩ ngợi một lúc trước khi nhún vai. Hành động đó làm tôi liên tưởng tới từ “ai biết”.

Vậy Reiji cũng…Chà, danh sách những điều mình không biết lại dài thêm rồi.

Mà…có lẽ đành chịu thôi nhỉ.

“Ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp mà, việc chọn một người chẳng phải là bất khả thi hay sao~. Miễn là chưa phải một mối quan hệ chính thức thì chẳng có gì xấu cả.”

“Đó là điều duy nhất khiến ông bận tâm à….Haiz.”

“Tôi nghiêm túc đấy~”

Sau đó, chúng tôi trò chuyện về buổi học chiều nay.

++++++++

Sau khi tan trường, chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê của Yukito.

Song, vì quán ngày hôm ấy chật kín khách nên thành ra tôi bị Yukito gọi vào phụ quán cho tới khi lượng khách vơi bớt. Sau chừng một giờ đồng hồ chạy bàn và nhận đơn, tôi quay về vị trí bàn thường lệ, Minato đang ngồi đợi ở đó.

“Xin lỗi nhé. Đáng ra cậu về nhà đi cũng được. Bắt cậu ngồi đợi như này lãng phí thời gian của cậu thật.” tôi ngồi xuống.

   “Không đâu, tớ đã cất công tới đây rồi mà. Thú thực thì tớ cảm thấy hơi tội lỗi khi ngồi ở đây suốt nãy giờ như này…”

“Không sao đâu, hôm nay cũng chẳng đông khách tới mức đó. Còn chẳng có người xếp hàng nên không cần phải lo đâu.”

“Vậy à?”

Khi tôi gật đầu, Minato mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ngay thẳng như mọi khi.

“Cậu đang học à?”

Sách giáo khoa tiếng anh và vở ghi chi chít chữ viết nằm ngổn ngang trên bàn, những trang giấy đã cũ sờn.

“Nghe bảo rằng điểm số của cậu rất tốt, cậu học giỏi thật đấy.”

“Chẳng tới mức đó đâu, tớ cũng không phải là thiên tài. Với lại, ai học ở Kuze cũng đều thông minh cả mà.” Minato đáp lại, câu từ có phần hơi khó chịu.

Tôi cho rằng cô ấy nói đúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ý chí làm việc chăm chỉ để có thể vươn tới những đỉnh cao tiếp theo. Cuộc đời không thiếu sự cám dỗ, đặc biệt còn là ở cao trung nữa.

 “Akashi…Io, còn cậu thì sao?”

“Giờ thì, bắt đầu công việc hôm nay thôi nào.”

“Chẳng hiểu vì sao…cảm giác như thể tớ đã biết được câu trả lời luôn rồi.”

Cô ấy hoàn toàn nhìn thấu được tôi. Ổn mà, vào được cao trung Kuze đã là đủ tốt với tôi rồi. 

Nhân tiện, cô vẫn gọi tên bằng tên. Đúng như tôi nghĩ, vẫn ngại thật.

Đoạn, tôi chạm vào gò má cô như lần trước để xem thử có thay đổi nào không. Lần này thì số lượng không tăng thêm, cơ mà tôi lại khám phá ra được một xu hướng mới.

“Giảm rồi.”

“Ể…T-Thật á?” cô nói, cảm xúc buồn vui lẫn lộn hiện rõ trên gương mặt.

Tôi kiểm tra lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn y chang. So sánh với những gương mặt trong ghi chú, tôi đã xác định được người giảm đi. Đó là Matsumoto, người vừa bị từ chối cách đây không lâu.

 “Anou…Đi mạnh khỏe nhé, Matsumoto. Chúng tôi sẽ không quên cậu đâu.” tôi gạch ngang qua tên cậu ta.

“T-Từ khi nào vậy chứ…?”

“Cậu không nhận ra luôn à?”

“Ư-Ừm…cho tới tận bây giờ, số lượng vẫn cứ thế giảm dần khi tớ không để ý…”

“Hừm.”

Chà, dường như sẽ không có chuyện nó tăng vô tận.

Với lại, nhận thức được thời điểm dần cạn hoặc hết tình cảm không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được.

 “Dĩ nhiên rồi nhỉ, hỏi cho chắc thôi, có nghĩ ra được lý do nào không?”

“Anou…không.”

Tất nhiên phải là vậy ha—Ngay từ đầu cậu còn chẳng biết lý do tại sao bản thân thích họ kia mà. Tôi đang trông mong gì vậy chứ? Tóm lại là vẫn dậm chân tại chỗ.

“Vậy nghĩa là chúng ta chẳng biết lý do cho việc này, và ngay cả lý do cho cái sở thích yêu ai cũng được kia cũng chẳng biết nốt.”

 ‘Vậy…làm gì tiếp đây?”

“Tôi cần thêm thông tin,” tôi quả quyết.

Cô nàng nghiêng đầu bối rối.

“Thông tin…ư?”

“Hôm qua, vụ việc chiếc khăn tay của Aoki đã chỉ ra rằng độ dài của mối quan hệ chẳng liên quan gì hết. Trước đây cậu chưa từng nói chuyện với cậu ta mà đúng chứ?” tôi hỏi lại cho chắc.

“Ư-Ừm.” cô gật đầu.

“Và rồi, cậu càng thích nhiều người hơn thì chúng ta sẽ càng dễ thu hẹp tiêu chuẩn xuống. Những lần thử nghiệm như này sẽ dẫn lối cho chúng ta.”

 Giờ đây rất khó để thu thập được thông tin chính xác từ những người mà cô đã đem lòng thích. Vì lẽ đó cho nên lựa chọn này sẽ là hợp lý nhất. Đây là trò chơi của những con số.

“C-chờ chút! Nghĩa là cậu đang bảo tớ phải tăng số lượng lên ấy hả?” cô hoảng loạn hỏi lại.

‘Ừ đấy.”

“N-Nhưng mà! Chẳng phải như vậy sẽ khiến mọi chuyện công cốc sao?!” cô phản đối, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

Nhưng tôi đã nhanh chóng ngắt lời cô.

“Không, tư duy của cậu mới là thứ công cốc đấy.”

Cô tròn mắt.

“Mục tiêu của cậu không phải là giảm số lượng, mà là chữa dứt điểm cái chứng yêu đương dị thường này,” tôi điềm đạm đáp lại.

“Chuyện đó…”

“Tất nhiên, tôi biết là rất khó để có thể nhìn nhận tích cực chuyện này. Yêu đương không thuận tiện tới vậy. Nhưng để tiến lên, chúng ta cần phải phạm những sai lầm. Những sai lầm ấy đều có ý nghĩa.”

Minato dường như đang bối rối, ánh mắt hướng xuống dưới, đôi môi cô mím chặt.

Ắt hẳn là cô ấy đã hiểu những gì tôi muốn truyền đạt rồi. Dẫu vậy, cô vẫn chưa thể quyết định được. Đó là tình cảnh cô đang vướng phải.

“Và tôi tin rằng những sai lầm ấy là vô cùng xứng đáng. Nếu thật sự không muốn thì tùy cậu thôi. Nhưng tôi biết chắc rằng cậu muốn được chữa mà.”

Sự im lặng bao trùm chúng tôi.

Có lẽ tôi đã có thể dùng “tớ sẽ làm ất cứ thứ gì”.

Nhưng đó là thứ liên quan trực tiếp tới cảm xúc của cô. Nếu có thể, tôi muốn cô tự đưa ra quyết định của mình. Bằng không cô ấy có thể lạc lối trong suốt cả quá trình và lại đâm ra hối tiếc mất.

Tôi tiếp tục im lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Tôi có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của những chiếc đĩa và tiếng rì rầm của các khách hàng khác khắp chung quanh.

 Khi bài nhạc jazz Yukito đã bật kết thúc cũng chính là lúc cô đưa ra câu trả lời.

“Hiểu rồi…tớ sẽ làm như cậu bảo.”

“Được thôi…”

Cô chầm chậm gật đầu.

Để họ tự bản thân quyết định, làm vậy mới là tốt nhất.

“Anou…liệu…”

“Hửm?”

“Cậu luôn như thế này à?”

“Luôn?”

Luôn? Gì cơ?

“Thì….trong những cuộc tư vấn của Thiên sứ ấy.”

“Ồ…”

Ý cô ấy là thế à.

“Kiểu cậu rất tận tâm…không, nghiêm túc ấy. Đây thậm chí còn chẳng phải vấn đề của cậu.”

“Tất nhiên rồi. Nếu không thì tôi sẽ không phải đi xa tới vậy để tung tin đồn đâu. Cảm xúc lãng mạn không phải là thứ có thể xem nhẹ. Tôi không muốn làm việc này chỉ với quyết tâm nửa vời chút nào.”

“Ồ…”

Cô đáp lại cộc lốc rồi hậm hực quay mặt đi. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô trong khi cô nàng nhìn quanh quán cà phê và chớp mắt đôi ba lần.

Cuộc trò chuyện bỗng trở nên khó xử. Cái cảm giác khó chịu khi phải che đậy câu nói trước đó buộc tôi phải nói thêm vào, “Ừ thì, tôi thường giấu đi giới tính của mình, dùng bộ thay đổi giọng và đôi lúc sử dụng phương ngữ. Cảm giác tôn trọng và tự tin là những gì tôi hướng tới. Và tôi cũng dùng đại từ xưng hô trung tính “Watashi” nữa.”

 “À thế à….tớ chẳng quan tâm đâu…”

“Oi, rút lại lời nói đi. Và đừng có mà thở dài.”

“Hử…vậy à, haiz…”

“Này, đừng có vừa nói vừa thở dài chứ.”

Cái nụ cười đểu thoáng qua của cô như muốn chế giễu tôi, và lại còn nhún vai tỏ vẻ ngây thơ vô tội nữa chứ.

+++++++

Sáng hôm sau, chúng tôi ngay lập tức bắt tay vào việc.

“Yo, Machida.”

“Úi, Akashi à. Sao thế?”

Trước hết, Minato giờ đang cố chủ động hơn trong việc tiếp cận bọn con trai. Dĩ nhiên mục tiêu là để cô thích nhiều người hơn rồi. Nhưng mà trông cô ấy như thể đang chực chờ đóng băng bất cứ lúc nào, trước cả khi có thể nói bất cứ điều gì, nên tôi mới đành phải bảo cô thả lỏng. Song cũng không thể cứ để cô như vậy được, cho nên…

“Ừ thì, có chuyện này—”

“Gì vậy chứ? Cậu đúng là kì quặc đấy.”

Trái ngược với cô, nhiệm vụ của tôi khá đơn giản. Tóm lại là giám sát cô ấy khi cô thực hiện kế hoạch.

Đó là lý do tại sao tôi lại có mặt ở đây, lớp Bảy năm hai, cũng là lớp của Minato. Tình cờ thay, Machi lại là bạn cùng lớp với tôi năm ngoái. Lần này tôi dự định sẽ sử dụng cậu ta như một tấm bình phong trong suốt chiến dịch này. Sau cùng thì tôi cũng học khác lớp mà.

“A! Cậu tới đây vì Yuzuki à? Đáng yêu thật nhỉ–”. vẻ mặt ngờ vực của cậu ta chuyển thành một nụ cười toe toét.

“A, không. Ừ thì, thật ra tôi cũng khá tò mò…”

Có lẽ cậu ta chỉ đang nói đùa thôi, cơ mà đó chính xác là những gì tôi đang chờ đợi.

Cậu thốt lên vì ngạc nhiên, đôi mắt lấp la lấp lánh. ‘Ể? Thật à? Cậu có phải là kiểu người sẽ hứng thú với một cô gái nào đó đâu. Tôi sốc lắm đấy.”

“Tôi hứng thú với cô ấy–, rất nhiều. Với cả cô ấy cũng rất khác biệt mà.”

“Chà, tôi cũng hiểu được phần nào. Hừm…hiểu rồi, hiểu rồi.” cậu ta khoanh tay lại, tỏ vẻ hài lòng.

Tôi mừng là cậu ta đã tin vào câu chuyện đó, nhưng đôi khi cậu ta cũng hơi quá quắt một chút. Nhưng đúng là nhờ có cậu mà tôi mới có thể tới được nước này mà không bị nghi ngờ. Thứ lỗi cho tôi vì đã lợi dụng cậu nhé, Machida.

“Yuzuki ở kia kìa. Nhìn đi, kia kìa,” cậu ta gọi tôi.

Trông theo hướng ngón tay của cậu ta, tôi trông thấy Minato đã yên vị tại chỗ ngồi, tỏa ra một luồng hào quang lấp lánh như mọi khi.

Mà khoan đã, sao cô lại ngồi yên ở đó như vậy chứ…

Rồi, cô từ từ quay mặt về hướng tôi. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ngay lập tức quay mặt đi về lại vị trí cũ. So với một giây trước đó, biểu cảm của cô đơ hơn nhiều.

“Úi? Cô ấy về nhìn về phía này đúng chứ? Có khi ông có cơ hội đấy nhỉ?”

“Chẳng biết nữa.”

Không hề, cô ấy chỉ là cảm nhận được sự hiện diện của tôi nên mới quay lại, xong rồi bắt đầu hoảng lên, và giờ thì chẳng còn đường lui cho cô ấy nữa.

Tôi lơ đãng đảo mắt nhìn quanh một lượt những người xung quanh Minato trong khi lẩm bẩm vài câu trả lời cho những câu hỏi của Machida.

Có một vài cậu trai đang nhìn cô từ xa. Cũng có vài cô gái nữa. Biểu cảm của mỗi người lại rất đa dạng.

Chuyện này có hơi khó khăn một chút đối với cô ấy…vậy ra đây là bầu không khí mà cô bình thường phải đối mặt hử? Ưa nhìn một tí cũng khá phiền đấy chứ.

Bỗng nhiên, cô đứng dậy rồi lúng túng tiếp cận một nhóm trai gái gần đó. Dường như cả Minato lẫn nhóm người đó ai nấy đều lo lắng. Nhưng sau một chập, cuộc tán gẫu lại tiếp tục diễn ra bình thường và bầu không khí cũng giãn ra.

Một thứ cảm giác nhẹ nhõm trào dâng khi tôi thở dài.

Sao tôi lại cảm thấy như thể mình là một bậc phụ huynh đang dõi theo con mình ngày đầu tiên đi học thế này…

“Hử? Yuzuki-san nay lạ nhỉ. Thường thì cô ấy sẽ ở cùng Fujimiya-san cơ.”

“Fujimiya?”

Nói vậy thôi chứ tôi đã biết về cô nàng đó từ Hiura vào hôm qua rồi. Fujimiya Shiho, bạn thân nhất của Minato.

“A, cô ấy kìa.”

Trông theo hướng ánh mắt Machida, tôi nhìn về phía cửa vào.

Mái tóc cô lấp lửng màu hạt dẻ uốn loạn xoăn vào trong, phần tóc mái được cắt tỉa gọn gàng cùng với gọng kính tròn màu đỏ. Đôi mắt xếch sáng trong của cô liếc nhìn nhanh một vòng quanh phòng học. Đường nét tròn trịa và chiều cao khiêm tốn càng làm nổi bật thêm vẻ ngoài dễ thương của cô. Cô nàng tạo ra ấn tượng về một cô gái trầm mặc nhưng yêu kiều.

Vì là bạn của Minato nên cô cũng khá được chú ý. Không, cô ấy chẳng liên quan gì tới chuyện này hết.

Để cặp tại chỗ ngồi, cô ngay lập tức nhập hội cùng Minato và trò chuyện với mọi người.

Có lẽ là vì có Fujimiya mà Minato trông cũng đỡ căng thẳng hơn.

“Fujimiya-san cũng khá dễ thương nữa–. Thật ra, nhỏ là gu của tôi đấy,” Machida mơ mơ màng màng nói.

“Cô ấy đẹp đấy chứ. Và dường như cũng là kiểu người có ý chí mạnh mẽ.”

Chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy thế dù cho trông cô khá điềm tĩnh và trầm lặng. Là kiểu người năng nổ à?

“Đó chính là điểm tuyệt nhất đấy~. Vẻ đẹp đó thật tuyệt vời làm sao, aaa. Vì lúc nào cũng kè kè bên cạnh Yuzuki-san nên thành thử cô không nổi bật cho lắm, cơ mà tôi nghĩ cô ấy có thể được vào ‘Bộ tứ’ nếu muốn đấy.”

“Hừm. ‘Bộ tứ’ hử.”

Ừ thì, nếu xét về độ nổi tiếng thì có vẻ như cô ấy nhỉnh hơn Hiura. Nhưng nếu xét về ngoại hình thì cũng một chín một mười thôi.

“Aa. Tôi cũng muốn nhận được thư của Thiên sứ nữa–Và rồi, cùng với Fujimiya-san–” giấc mơ của cậu ta lại tiếp tục.

“Machida….cậu có tin vào những tin đồn đó không?”

“Ừ thì, chẳng phải chúng thú vị lắm sao! Hơn nữa, dường như nó có thật. Tôi có linh cảm vậy.”

“Hừm. Ngoài dự đoán đấy.”

Cảm ơn nhé, Machida. Cơ mà, tôi không có kế hoạch gửi thư cho cậu đâu. Vì nhiều lý do khác nhau.

“Hể–. Cậu thuộc nhóm không tin à?”

“Tôi thuộc nhóm không hứng thú.”

“Lựa chọn nhàm chán nhất à—”

Xin lỗi vì đã nhàm chán nhé. Nhưng tôi sẽ an toàn nhất với chính lập trường này, với tư cách là Thiên sứ.

Sau đó, chẳng có gì đáng chú ý xảy ra nữa và tiết một cũng bắt đầu.

Tôi sẽ tiếp tục giám sát trong hôm nay, không, trong một khoảng thời gian vậy.

Tôi lê bước rời lớp Bảy. Trước khi bỏ đi, tôi liếc nhìn Minato một cái. Chúng tôi lặng lẽ gật đầu động viên nhau.

++++++++++

Cũng vào ngày hôm đó, tôi lại ra khỏi lớp và ghé thăm cô ấy vào giờ ăn trưa. Tôi quan sát cô trong khi đáp lại vu vơ với Machida.

Cô, có lẽ đã nhận ra tôi, đang tương tác với rất nhiều người. Vẫn nghiêm túc như mọi khi.

“Yuzuki-san không tham gia câu lạc bộ nào cả đúng không? Vậy cậu làm gì ở nhà thế?” một cậu trai hỏi với vẻ hứng thú.

“A-Anou…ừ thì, thường là đọc sách, xem chương trình truyền hình, kiểu vậy.”

“Hửm? Xem tv á? Không ngờ luôn đấy,”

“V-Vậy à?”

“Ừ. Cậu trông giống kiểu sẽ chỉ đọc sách thôi ấy–” một tên con trai khác tán thành.

Ờ, tôi cũng đã nghĩ vậy đấy. Và có lẽ cô cũng học bài nữa, cơ mà lại chẳng nói ra.

“Nhưng cậu hay đi chơi với tớ mà đúng chứ?” Lần này là tới lượt Fujimiya. Ôm lấy tay Minato, cô nàng tham gia vào cuộc trò chuyện với một nụ cười trên môi.

“Mà, hai cậu trông thân thiết quá nhỉ. Năm ngoái là bạn cùng lớp à?”

“Ừm. Minato không có nhiều bạn ở đây cho lắm nên tớ khá lo khi không được ở cùng nhau.”

  “Nè, dừng lại đi mà, Shiho!”

*illu*

Mọi người bật cười trước phản ứng ngại ngùng của cô.

Theo thông tin từ Machida, Fujimiya đã luôn ở bên cạnh Minato giống như bây giờ vậy. Nhưng không phải là kiểu người này lẽo đẽo theo người kia đâu, con tim họ như thể đồng điệu với nhau, mối quan hệ giữa hai người sâu đậm tới vậy đấy.

Bất kể có đang làm gì, nói chuyện với ai đi chăng nữa, hai cô nàng ấy luôn kè kè bên nhau.

“Ể? Vậy thì làm bạn với nhau đi, Yuzuki-chan! Cho tớ xin LINE của cậu đi! LINE ấy!.”

“Tớ nữa, tớ cũng muốn nữa–”

 “Etou….ừm. Đây….”

Cô lưỡng lự trong giây lát trước khi đưa điện thoại cho họ. Những yêu cầu hiện lên rõ nhiều.

Cơ mà tất nhiên là điều này không có gì xấu cả. Việc mở rộng các mối quan hệ và quen biết nhiều người hơn chắc chắn sẽ làm gia tăng số lượng người cô ấy thích. Đó là mục tiêu hiện tại của cô–của chúng tôi.

Mấy tên con trai đang reo hò và vung vẩy chiếc điện thoại trong vui sướng. Tiếng la hét thu hút sự chú ý của những tên con trai khác xung quanh.

Chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, nhưng mà chuyện này dường như vẫn đang suôn sẻ.

 “Chết rồi, họ biết trước cậu rồi kìa.” Machi bên cạnh nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Xui quá, trật lất rồi. Chúng tôi vốn đã trao đổi LINE với nhau kể từ khi cô ấy phát hiện ra tôi. Không, tôi không có đang khoe mẽ đâu.

“Cơ mà Yuzuki-san bị làm sao ấy nhỉ? Xưa giờ có nói chuyện với ai đâu.”

“Mấy cuộc tán gẫu này không thường xảy ra à?” Ừ, tôi đang giả ngu đấy.

“Ưn–, thường là vậy–”

Cậu ta nghiêng đầu, tò mò nhìn Minato.

Có lẽ cô ấy đã từng tránh giao tiếp nhằm mục đích giảm số người mình thích xuống. Ấy vậy mà, hành động và động cơ của cô giờ đây đã khác xưa. Vì lẽ đó nên rõ ràng là sẽ có người nghi ngờ rồi. Thật ra, Machida là một trong số đó.

Tôi biết cậu không muốn làm điều này, nhưng xin hãy chịu đựng nhé, Minato.

“Chà,-- nếu so với phiên bản không thể chạm tới khi trước thì bây giờ tốt hơn nhiều. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.” cậu ta ngả lưng tựa vào ghế.

“Chẳng phải cậu là fan của Fujimiya à?”

 “Nếu buộc phải chọn thì ừ! Nhưng những cô gái dễ thương thì dù có ra sao vẫn sẽ mãi như vậy thôi mà!”

“Hiểu,” tôi đáp lại cộc lốc.

“A! Nhưng mà tôi không trở thành đối thủ của cậu đâu, yên tâm đi nhé Akashi–” lại là cái nụ cười đểu đó nữa.

Dù cho chỉ là vì lợi ích của chiến dịch nhưng cậu ta càng ngày càng phiền phức hơn rồi đấy…

+++++++++

Tôi gọi cô ấy ra quán cà phê sau giờ học và kiểm tra lại lần nữa để đánh giá kết quả chiến dịch ngày hôm nay.

Nếu có thêm người mới thì chúng tôi sẽ bắt đầu xác định danh tính. Sau đó, bọn tôi sẽ liệt kê những tương tác giữa hai người với nhau. Cô ấy có khả năng đã bỏ qua thứ gì đó, vậy nên đó cũng chính là lúc mà vai trò quan sát của tôi phát huy tác dụng.

“S-Sao rồi?”

Cô ấy cúi gằm mặt trong suốt khoảng thời gian tôi đối chiếu danh sách.

“Ồ, thêm một này.”

“Biết ngay mà…”

Vậy là cô ấy cũng tự nhận thức được hử?

“Haiz,” cô thở dài thành tiếng.

“Là cái tên đã hỏi cậu hay làm gì ở nhà đấy.”

“Vậy là Inada-kun à…ư…” Cô nằm phịch xuống bàn, rên rỉ.

Vì đây vốn dĩ là mục tiêu của chúng tôi nên coi như đã thành công rồi. Dù vậy tôi vẫn hiểu rằng cô ấy chẳng vui vẻ gì với việc này cho cam.

.”Dù sao thì, làm tốt lắm, Minato.”

“Mệt quá đi mất…. Thật luôn đấy…”

“Thật ra, cậu chấp hành nghiêm chỉnh hơn tôi nghĩ đấy. Bất ngờ thật. Và cậu còn thu được thành quả nữa.”

“Thì…Đây là vấn đề của tớ mà. Vậy nên trách nhiệm của tớ là phải…” Cô nói trong khi vẫn gục đầu xuống bàn. Cô ấy dường như đã kiệt sức rồi.

Tôi ước gì mình có thể nhẹ tay hơn một tí, tuy nhiên cho tới khi đạt được một kết quả thỏa đáng, chúng tôi sẽ phải tiếp tục.

“Vậy, lần này cậu cũng không biết lý do à?” tôi hỏi để phòng hờ.

“Ừm…Nhưng chúng tớ chỉ nói chuyện thôi mà, ắt hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra…”

“Nói vậy chứ đó cũng chỉ là một cuộc đối thoại bình thường.”

“Bọn tớ đã trao đổi thông tin liên lạc…” thông qua khoảng cách giữa hai tay, cô liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

“Vậy là cậu thích cậu ta chỉ vì được hỏi xin LINE à?”

“C-Chờ chút!” cô kêu lên nhưng rồi lại bắt đầu lắp bắp, “Tớ cũng không chắc nữa…nhưng tớ không nghĩ vậy…”

 Hừm. Chà có lẽ hơi quá đáng rồi nhỉ? Cơ mà cũng không thể bỏ qua cái ý tưởng đó được. Bây giờ cứ ghi chú lại cái đã.

“À mà, hai cậu nhắn tin qua lại chưa?”

“Ư, rồi….một chút.” Mặt cô lại đỏ bừng lần nữa.

Trông vậy chứ khóe miệng cô đang cong lên tạo thành một nụ cười. Tôi không có ý gì đâu nhưng đó rõ ràng là biểu cảm của một thiếu nữ đang yêu, điểm khác người duy nhất nằm ở chỗ số lượng người cô ấy yêu mà thôi.

“Rồi? Hai người đã nói gì?”

“Cậu ấy rủ tớ đi chơi…”

Úi chà. Nhanh tay lẹ mắt gớm.

Họ cũng có thể được xem là riajuu mà, có lẽ chủ động vốn đã là bản năng rồi. Cũng tốt thôi. 

“Chỉ hai người thôi à?”

“K-Không! Cả hội luôn, đi cùng nhau ấy.”

Hừm, cả hội à. Among sú quá đi mất.

Mà nếu xem xét khoảng thời gian này trong năm thì cũng không hẳn là không có lý.

“Vậy, Io…tớ nên trả lời sao đây?” Cô nhu mì nói.

“Hửm? Câu hỏi có hơi khó đối với một quan sát viên đấy. Khôn ngoan mà nói thì tôi sẽ khuyên là không nên. Tất nhiên, đó cũng chỉ là một lời khuyên mà thôi. Nếu thật sự là một cuộc họp nhóm thì cậu nên đi đi, họ là bạn cùng lớp của cậu mà.”

“Vậy à…” cô trầm tư suy nghĩ, cằm chống lên tay.

“Chà, tùy cậu đấy. Cứ làm những gì cậu muốn đi.”

“Ư-Ừm, hiểu rồi. Tớ sẽ thử suy nghĩ về việc đó.”

Minato mở điện thoại lên và bắt đầu gõ tin nhắn. Vì cô đang dán mắt vào điện thoại nên thật khó để thấy được biểu cảm của cô.

Cơ mà, hừm, một buổi họp nhóm à…

+++++++

Ngày hôm sau cũng vậy, cô thực hiện kế hoạch vô cùng nghiêm túc. Cô ấy bắt chuyện với nhiều người khác nhau, ngay cả với những người mà cô không đặc biệt gần gũi. Chắc là hao tổn sức lực lắm vì đôi khi cô lại quay về ngồi thụp xuống chỗ ngồi của mình.

Tôi vốn đã biết cô ấy là người như thế nào, cơ mà lần này còn khắc kỷ hơn những gì tôi đã nghĩ nữa. Trong những lần tư vấn trước đây, hầu hết khách hàng đều rất cứng đầu. Họ thiếu can đảm và luôn dậm chân tại chỗ hết lần này đến lần khác. 

Tôi thật sự muốn họ học tập cô nàng này đấy.

Không cần phải nói, để có thể tận dụng tốt nhất những nỗ lực của cô, tôi đã đi đi về về lớp Bảy nhiều nhất có thể. Tôi vừa phải lắng nghe Machida lải nhải, quan sát những người xung quanh Minato, vừa phải ghi nhớ những sự kiện đã xảy ra.

Tôi chỉ là không được phép chểnh mảng.

“Cậu qua đây khá thường xuyên đấy chứ–. Tận tâm ghê đấy.”

“Chắc vậy. Tôi đổ đứ đừ cô ấy rồi mà.”

Vào giờ ăn trưa, tôi tiếp tục quan sát cô ấy trong khi gặm cái bánh mì mình đã mua.

Minato và Fujimiya, cùng với một nhóm trai và gái, đang cùng nhau ăn trưa. Độ nổi tiếng của cô nàng thật sự đã được thể hiện ra vào những thời điểm như thế này, cô ấy được chào đón bởi bất kì nhóm nào.

Nhưng có một điều khiến tôi bận tâm.

“Y-Yuzuki-san, cậu làm xong bài tập toán tiết năm chưa?” Một trong những cậu trai cất giọng hỏi.

Cậu ta chính là một trong những người tôi tư vấn, Makino Kousuke.

“Ừm rồi. Hai trang bài tập đúng không nhỉ?”

 “Ừ, nó đấy. Anou….có vài chỗ tớ không hiểu, cậu chỉ tớ được chứ?”

“Ể? Được thôi. Nhưng mà tớ cũng không thật sự tự tin lắm đâu…”

“Thật á? Cảm ơn nhé!”

Và cuộc trò chuyện của họ cũng kết thúc. Rõ ràng mặt cả hai đều đang ửng đỏ.

“À, cái cậu Makino đó, thường thì cậu ta trông trưởng thành và lầm lì lắm, cơ mà cứ mỗi lần nói chuyện với Yuzuki-san là lại như vậy.” Machida thì thầm trước mặt tôi.

“Hừm…”

“Theo tôi nghĩ thì cậu ta thích Yuzuki-san đấy. Và cũng khá nghiêm túc nữa đấy chứ? Chẳng phải cậu ta là đối thủ của cậu à?”

“Chắc thế.”

Gần đây tôi không nói chuyện nhiều với cậu ta cho lắm, cơ mà dường như cậu ta cũng đang rất cố gắng nhỉ. Với lại, tên của cậu ta cũng có trong danh sách nữa. Nghe thì có vẻ kì lạ chứ họ đều có tình cảm với nhau đấy.

Đúng như tôi nghĩ….tôi không tài nào lựa chọn giữa hai người họ được.

Sau đó, hai người bọn họ lấy sách ra và trao đổi với nhau. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Makino, và bất ngờ thay là cả Minato nữa, đều đang vô cùng kích động. Tâm trí họ giờ đang ở trên chín tầng mây rồi, gương mặt họ càng ngày càng gần nhau hơn.

Đúng như Reiji đã nói, cô ấy đang “trap“ họ.

 Chà, cũng chẳng trách được. Cô ấy nào có ác ý đâu chứ, nhỏ thật sự cũng có cùng cảm xúc với họ đấy, chỉ là không giỏi che giấu mà thôi.

“Haiz…nói thật chứ rắc rối quá đi.”

Tiếng thở dài của tôi khẽ khàng đến nỗi Machida cũng chẳng thể nghe thấy.

Bình luận (0)Facebook