Tensei Shitara Slime datta ken
FuseKawakami Taiki (magaka)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 169: Đàm phán với Guy

Độ dài 3,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:51

Người dịch: Long

Edit: Mèo Rừng

------------------------------------

Không nên đứng ngoài mà nói chuyện, chúng tôi đi vào trong.

Tôi dẫn guy đến một phòng khách VIP trong Tempest.

Nội thất ở đây đều do Myourmilles lựa, nếu anh ta mà làm loạn ở đây thì chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất nặng nề lắm đây.

Ở đây còn trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật đắt giá nữa cơ mà.

Phòng khách này chỉ dành cho những người được chọn lựa kỹ càng hoặc với các đại quý tộc thôi.

Bỏ qua mấy thử hào nhoáng, sự sắp xếp ở đây có thể khiến người ta cảm nhận được sự thanh tao, mộc mạc cùng với độ tinh xảo vượt trội, cho ta thấy được cảm quan nhạy cảm với nghệ thuật của Myourmilles.

Để đạt tới mức độ này đây thì Rigurdo và những người kia còn phải cố nhiều lắm.

Nhưng mà ông ta có nói mấy câu kiểu “Chỗ này làm tôi thấy rất bình tâm.”, nên chắc gu của chúng tôi hợp nhau bất ngừ đấy.

À quay lại vấn đề, nếu Guy mà nổi điên trong đây thì chúng tôi phải lo chuyện đó.

Vì chẳng còn phòng nào hợp hơn để đón tiếp anh ta cả, vậy nên đành chịu tiên liệu trước thiệt hại nhất định thôi. Làm sao mà lại có thể đón tiếp Chúa Quỷ mạnh nhất trong một cái phòng khách hạng thường được chứ.

Trong lúc miễn cưỡng dẫn anh ta đi,

「Này, gu của cậu cũng được đấy chứ. Ta cũng thích kiểu bài trí này nữa.」

Guy khen.

Cũng hơi bất ngờ đấy, bất ngờ thật luôn.

Tôi còn tưởng anh ta là kiểu bạo chúa không biết thanh cao tinh tế là gì chứ.

Không, mà nói về nó thì đến cả Oda Nobunaga cũng có cái ổng thích chứ.....

Có vẻ càng là người nóng tính hay ưa bạo lực thì càng là những người có trái tim thanh thản nhỉ. [note8956]

Chắc không, đó có thể chỉ là ấn tượng sai lầm của tôi thôi, cơ mà đưa anh ta đến đây đúng là lựa chọn chính xác.

Ngồi trên một chiếc ghế cao cấp đẽo từ gỗ hương, tôi đối mặt với Guy.

Trên chiếc bàn nhỏ giữa hai chúng tôi là trà đã được pha tỏa hương khắp căn phòng.

Trông thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà vấn đề ở đây đang được quan tâm lắm đấy....

「Cậu được đấy! Mấy đứa tối dạ chỗ tôi còn khuya mới được thế này.

Không biết có nên cho chúng nó đến đây học việc không nhỉ?」

Chà, mừng là anh thích nhé.

Mà, từ khi đến thế giới này đến giờ đúng là tôi chẳng làm gì ngoài những thứ tôi thích cả.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tôi thấy phải cẩn trọng với người khác.

Không, sau lần gặp Veldora thì đây là lần thứ hai chăng? [note8957]

Bỏ qua chuyện tôi có thắng được hay không,tôi chỉ muốn tránh chạm trán càng nhiều càng tốt.

Phức tạp quá đi mà. Vì kiểu gì thì cũng có thứ gì đó bể thôi.

「Thật à? Anh là người đầu tiên tôi dẫn tới đây đấy.

Đây là phòng kahcsh cao cấp nhất của chúng tôi, chỉ những người mà chúng tôi muốn tạo ấn tượng tốt nhất mới được dẫn vào đây thôi đấy.」

「À? Thế là cậu muốn tạo ấn tượng tốt với ta sao?」

「Đúng thế. Nếu không thì làm sao tôi tự gọi mình là một Chúa Quỷ tốt được đúng không nào.

Nếu bỏ danh dự của mình đi thì phải sống cả đời chui rúc trong bóng tối mất.」

Tôi tung cú đầu luôn.

Tôi sẽ không để bị dắt mũi đâu nhé, ý định của tôi khi nói vậy cũng là thế.

Tùy theo phản ứng của anh ta mà tôi sẽ điều chỉnh thái độ của mình với Guy.

Dù thế nào thì đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu lý do anh ta tới đây.

Tôi đoán có lẽ anh ta đã được ai đó báo cáo cho khi anh ta có nhắc đến các Chúa Quỷ.

Chắc hẳn đó là dino. Thực sự là chính hắn ta cũng đã thú nhận rồi.

Dẫu sao thì tất cả gián điệp trong quốc gia này đều đã bị thanh lọc hết rồi còn gì. Đó là điều tôi có thể tự tin mà khẳng định được.

Với mạng tình báo của Souei cùng với ma pháp để phát hiện dã tâm thì chúng tôi có thể bỏ qua tất cả các biện pháp chống nghe lén.

Có thế nào thì vì tôi đã đặt việc thu thập thông tin lên trên hết nên chúng tôi không để cho kẻ thủ làm điều tương tự với mình là đương nhiên.

Nên tôi đã dùng đủ mọi cách mà mình vắt óc nghĩ ra được để thanh trừng hết gián điệp trong đất nước.

「Ahaha. Cậu định lừa thăm dò ta hả? Cậu thú vị thật đấy!

À đúng rồi, cứ tiết kiệm hơi cho vấn đề chính đã.

Ta đến đây hôm nay vì có nghe cậu đang đánh nhau với Đế Quốc.

À, đúng như cậu nghĩ đấy, ta nghe tin này từ Dino.

Cậu ta có đây không? Chỗ này ấy.

Chà, ta được tên đó nói lại rồi, nhưng ta có nghe là cậu đã giết cả triệu người thật à?

Và, cậu cũng có một số thuộc hạ đẳng cấp Chúa Quỷ dưới trường.

Nó làm ta nhớ lại cái cô cậu mang theo hồi Walpurgis ấy, cô ta làm ta thấy hứng thú với những tên khác nữa.」

Nói thế rồi anh ta uống một ngụm trà đen với những chuyển động thật tao nhã.

Cách thức anh ta dùng như vua của một nước vậy.

Không, dù sao thì Chúa Quỷ ít nhiều gì cũng là vua cơ mà.

Cơ mà cái tên Guy này, ngay khi tuyên bố anh ta không phải đang thăm dò ngay lập tức tương ngay một câu thẳng đuột.

Chủ yếu là anh ta muốn thấy lực của tôi đến mức nào. Không, không phải là còn gì nữa sao?

Không phải là anh ta hứng thú một cách kì lạ với việc tôi đối đầu với Đế Quốc à?

「Đúng thế thật, tôi đúng là có một số tay chân vào cấp Chúa Quỷ.

Trong đó có cả ba cô gái anh mới đánh gục xong nữa.

Tất nhiê, cũng có những người khác nữa. Nhưng tôi không định khai hết ra cho anh đâu.

Không phải ở thế giới này thì trong chiến tranh sức mạnh cá nhân còn quan trọng hơn cả quân số sao?

Tăng tiến sức mạnh của từng cá nhân tất nhiên là rất quan trọng.」

「Ta hiểu rồi, vậy là còn những kẻ khác nữa.

Mà, cậu là một ‘người dị giới’ đúng không?

Và là một slime, cũng vì thế hả?」

「Nn? Hở? Anh không biết à?

Tôi là một slime có linh hồn là một ‘người dị giới’, một ‘người chuyển sinh’ đấy?」

「Thật?」

「Thật!」

Guy và tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

Vậy là anh ta không biết. Thế mà tôi cứ tưởng chuyện đó phải nhiều người biết rồi chứ.

Tôi đã tuyên bố với công chúng rồi, cứ nghĩ là mấy ông vua các nước phải đồn ầm lên rồi chứ.

Có lẽ chỉ mình tôi có ấn tượng rằng thông tin là đại chúng thôi nhỉ.

Tôi không nghĩ là người ta sẽ hiểu nhầm ý tôi, nhưng có vẻ tôi nên xem xét đến khả năng người kia chưa biết gì. Lần tới nhất định tôi sẽ xem xét.

「Ahahaha! Ồi chà! Chuyện như thế mà xảy ra được cơ à!

Chẳng trách sao cậu lại thích hình giáng con người đó dù là một ma vật.

Cậu có khả năng bắt chước tốt đấy, nhưng nó cũng giải thích cho sự ngưng kết của cậu. (?? :v ??)

Ta hiểu rồi, nó cũng lý giải lý do cậu nhận được Ultimate Skill.

Bình thường thì đó không phải là thứ dễ dàng mà có được đâu.

Nhưng nếu một linh hồn vẫn giữ lại được bản ngã sau khi xuyên không thì tất nhiên nó phải mạnh hơn rất nhiều.

Ta còn ngờ Rudra tự biên tự diến hết chứ, nhưng nếu là thế thì ta tin rồi.

Ta đã không tốt khi nghi ngờ cậu.」

Hở? Tự biên tự diễn gì?

Tôi tò mò nên hỏi chi tiết luôn.

Theo câu truyện, Hoàng Đế Rudra và Guy đã đối đầu nhau hơn ngàn năm rồi.

Và đang dở chừng thi tôi đột nhiên lòi từ đâu ra không biết.

Rồi đột nhiên thức tỉnh thành chân Chúa Quỷ và còn đột nhiên thức tỉnh cả Ultimate Skill.

Lúc đầu họ tưởng tôi có liên quan đế việc phục sinh của Veldora nên đã quyết định chờ xem, nhưng biến cố với Đế Quốc gần đây đã gây ra nghi vấn.

Theo báo cáo của Dino, chúng tôi vô sự còn quân Đế Quốc bị thảm sát.

Đến lúc này thì Guy nghĩ có chuyện rồi.

Chỉ chống lại độc nhất một Chúa Quỷ, thì liệu Rudra―― tức Hoàng Đế―― thực sự có thể chịu thất bại thảm hại như thế chăng?

Mặc dù đã ông ta cũng quyết định đợi, nhưng chấp nhận chịu nhiều tổn thất như thế thì chẳng có ích lợi gì cả.

Và có vẻ mục đích của Rudra là kích thích sự tiến hóa của thuộc hạ.

Thậm chí chỉ cần vài chục người sống sót thôi thì ông ta cũng chẳng quan tâm nữa.

Rất lâu trước đây, hồi Veldora lên cơn rồi giết cả đống, vì có một số ít người sống sót và tiến hóa lên thành tiên nhân nên Rudra không cảm thấy đó còn là mất mát nữa.

Ông ta đưa ra những lý do nghe xuôi tai để trấn an người dân, đồng thời rèn luyện binh sĩ bằng cách đẩy họ vào hiểm nghèo; Vì thế nên để những người sống sót tiên hóa là chiến lược cơ bản của Rudra.

Guy cũng khuyến khích các Chúa Quỷ đấu đá vì lý do tương tự.

Va chạm với nhau rồi bước lên trở thành một chân Chúa Quỷ, và cuối cùng thi thu được kết quả đúng như anh ta mong đợi.

Tình hình là như thếm cả Guy và Rudra đều đang đối đầu nhau như đang đánh một ván cờ dai dẳng.

Như để giết thời gian vậy, một trò chơi của sự kiên nhẫn.

Vậy nhưng lần này số người sống sót là 0.

Đó chính là vấn đề.

Guy không thể lờ đi sự thật là tôi thu phục được nhiều thuộc hạ cấp Chúa Quỷ, và cả chuyện không có binh sĩ nào sống sót.

Lý do rất đơn giản.

Một hành động quân sự vô nghĩa là thứ mà Rudra không bao giờ thèm làm.

Ông ra chắc chắn phải có lý do mới làm thế.....

Trong báo cáo từ Dino, hắn cũng ngụ ý tương tự. Ngươi làm trò vẹo gì thế hả Dino.

Thế nên Guy mới nghĩ tất cả đều là tự biên tự diễn.

Khơi mào một chiến dịch quân sự lớn, giả vờ chiến tranh với Chúa Quỷ Rimuru để tăng cường chiến lực cho Rimuru.

Nói cách khác, nghĩa là tôi đã trở mặt với phe của Chúa Quỷ của Guy và gia nhập phe của Hoàng Đế Rudra còn gì? Đó là nguyên do của việc anh ta nghi ngờ tôi.

Hay thậm chí anh ta còn nghĩ ngay từ đầu tôi đã là gián điệp của Hoàng Đế Rudra ngay từ đầu nữa cơ.

Một cái bọng vừa mới sinh ra đã nhận được một Ultimate Skill, thường thường thì nó là chuyện chẳng ai nghĩ ra được.

Có lẽ nào là do Hoàng Đế can thiệp chăng, lão đã cho nó Ultimate Skill và đã tiến hóa? Anh ta nghĩ thế.

「Đưa Ultimate skill cho người khác á, thế mà cũng làm được à?」

「Nếu là kiểu năng lực như thế thì cũng không không có. Tuy nhiên nó chỉ giới hạn cho những dạng hạ cấp hơn thôi.

Và những kẻ muốn nhận cũng phải ở một tầm nhất định, nó không đến mức là mối nguy hại gì lắm.」

Tôi muốn biết thêm nữa vì còn nhiều nghi vấn, nhưng rồi anh ta ném toẹt một quả tuyên bố với tôi.

Mà đúng ra là chỉ có anh mới nói một thằng có Ultimate Skill là không đáng lo ấy, má! Tôi muốn rống lên thế.

Có lẽ là Milim cũng ở ngang tầm với Guy.

Quan điểm về sự việc hiện tượng của họ hình như nó lệch lệch thế nào ấy chứ.

Lời lẽ với cái thái độ vui vẻ ngồi nhai bánh sao mà nó đối lập nhau được lắm thế không biết.

À từ từ, anh ta mới nói gì đó quan trọng lắm mà.

Đừng để bị bề ngoài của anh ta lừa, tôi phải giữ bình tĩnh và sắp xếp lại cái thông tin này đã.

Tội thọc dĩa vào cái bánh của mình trong lúc nghĩ.

Khi cần động não thì nạp thêm đường là quan trọng lắm đó.

Tự biên tự diễn à.

Khi Hoàng Đế giải phóng cho Veldora rồi kiểm soát cậu ta, ổng đưa cho con slime ông ta tìm được ở đó một cái Skill.

Rồi con slime được Veldora bảo kê, thống nhất Rừng đại ngàn Jura, rồi thức tỉnh thành Chúa Quỷ.

Guy đoán rằng với sự hậu thuẫn của Veldora, thức tỉnh thành Chúa Quỷ chẳng phải chuyện khó.

Tuy nhiên sự hiện diện của Veldora vì một lý do nào đó lại không thể cảm nhận được nên anh ta không tin vào dự đoán của mình lắm.

Mà cho đến đó thì mọi thứ vẫn còn ổn.

Nhưng về sau, khi con slime thức tỉnh, đồng thời Veldora cũng hồi sinh.

Chắc chắn là phải có liên hệ gì đó giữa hai sự việc này.

Con slime là một Chúa Quỷ, sẽ thâm nhập vào phe của Guy.

Nó sẽ gặm nhấm phe cánh Guy thừ bên trong, đúng như cái tên Vua phàm ăn Beelzebuth.

Lần này, khi nhận được báo cáo không còn ai sống sót, anh ta quyết đinh tới tự mình xem xét tình hình.

Vì Hoàng Đế Rudra và Guy liên tục đấu đá nhau, nếu tôi thực sự thuộc phe Hoàng Đế, anh ta chỉ việc loại bỏ tôi thôi.

Là một người đơn gianrm nên anh ta tin lời tôi và sự hiểu nhầm cũng được áng tỏ, nhưng chỉ lệch một tí thôi là đâm vào thảm họa liền.

Giết thằng này đi, nó hơi mạnh quá mất rồi, là thứ mà anh ta nghĩ đấy. Tôi đoán mình khá may là anh ta đã chọn nói chuyện trước.

Tạ ơn từng tí may mắn một mà cuối cùng cũng không còn hiểu làm gì nữa.

「Chuyện của ta đến đây là hết.

Tiếp, ta nghe chuyện của cậu đi nhỉ?

Kể ta nghe nào. Sao ở đây nhiều Chúa Quỷ thức tỉnh thế?」

À đây rồi.

Ngọn nguồn của sự hiểu nhầm đây rồi: Chúa Quỷ mọc ra cả mớ.

Chính nó đã gợi cho Guy rằng tôi là quân cờ của Rudra.

Vì thế nên anh ta mới viếng thăm đột xuất rồi hỏi “Gì thế?”.

Nghi ngờ đây là dàn dựng nên anh ta đến để gặp hội Chúa Quỷ mới mọc ra.

Đúng là có đáng ngờ thật. Mà may là anh ta không hốt cả lũ không thèm nghe chuyện đấy.

Giả như tôi phản bội thật thì vì anh ta đã dám lao vào cả một mớ ở đây, chắc thế nên anh ta mới phải hỏi chuyện trước.

Nếu Guy mà không mạnh đến mức này thì có khi tôi tẩn anh ta một trận rồi đấy, nhưng mà vì ảnh mạnh quá nên thôi, quân tử động khẩu không động thủ.

Giờ tôi đột nhiên có cảm giác phức tạp lắm.

Chà, cuối cùng thì không phải choảng nhau gì cả, đó là chuyện tốt.

Hiểu lầm cũng không còn, giờ tôi lai phải giải thích vấn đề Chúa Quỷ thức tỉnh làm sao mới được.

《Giải đáp. Không có vấn đề khi nói tất cả đều là năng lực của Vua Phàm Ăn Beelzebuth》

Ông trời có mắtーーー!!

Ờ rồi, cứ thế đi. Tôi cũng chẳng biết vin vào cái gì nữa.

Đúng là Raphael-sensei,lái quá lụa.

「Thực ra là, tôi làm được nhờ năng lực của Vua Phàm Ăn Beelzebuth.」

「Hử. Làm thế nào cơ?」

(Raphael-sensei, tôi làm thế nào thế?)

《Giải đáp. Bằng cách tối giản năng lượng linh hồn thành ma năng, có thể cưỡng ép một cá nhân đủ tiêu chuẩn tiến hóa.》

「Vua Phàm Ăn Beelzebuth có khả năng tối giản năng lượng linh hồn thành ma năng.

Tất nhiên, chỉ có thể làm thế với những cá nhân đủ tiêu chuẩn Chúa Quỷ thôi.」

「Cậu nói gì cơ? Thật sao?」

(Raphael-sensei, có thật không?)

《Giải đáp. (Tôi có vấn đề trong việc lĩnh hội vì sao mình lại được gọi bằng sensei, nhưng) thật vậy.》

「Tất nhiên là thật rồi.」

「Hể....Thế cậu có thể làm vậy cho thuộc hạ của ta được không?」

《Giải đáp. Có thể.》

A, trả lời trước khi tôi hỏi luôn này.

Không biết sao mà tự nhiên tôi thấy cô đơn quá thể.

Như kiểu, chờ mài hỏi phiến lắm, kiểu vậy.

《Báo cáo. Tôi không có ý như vậy.》

Lần này tôi có thấy xíu xiu giận dỗi rồi đấy.

Tốt nhất là không nên chọc thêm nữa. Cứ kệ thôi.

「Chắc là không vấn đề gì. Chưa thử thì tôi cũng không biết được, nhưng chắc là được.」

「Hử, thế ta chỉ cần chuẩn bị số linh hồn thôi đúng không?

Ta đã thử dùng 10,000 linh hồn như không có dấu hiệu tiến hóa, nên ta cứ tưởng nó vô ích chứ....」

「Anh bảo là thuộc hạ của anh à?

Cái cô anh đem theo hồi Walpurgis đúng không, cô maid gọi là Misery ấy?」

「À, là cô ta và còn một người nữa, một Công tước quỷ tên là Hillary.

Vì cả hai đều là Công tước quỷ, chắc là cả hai đều đủ tiêu chuẩn.

Chúng cũng ngang với bộ ba vừa nãy....

Nhưng mà giờ ta lại thấy chúng yếu quá, chẳng giúp ích được mấy nữa....」

Ê từ từ.

Anh bảo họ ngang ba cô kia mà còn la không có ích á?

Quan điểm đánh giá của thím này lạ hén.

「Vậy là anh đã đưa mỗi cô 10,000 linh hồn con người hả?」

「Ừ đúng thế. Nhưng vì chúng không tiến hóa nên ta còn dư nhiều lắm.

Tôi từng thử rồi, nhưng không tác dụng.

Vậy câng bao nhiêu?」

《Giái đáp. 500,000》

「500,000 là đủ.」

Ế, từ từ!

Thím, 500,00 á, tức là thím...

《Báo cáo. Các cá nhân tên: Gerudo ・ Adalman ・ Testarossa ・ Ultima ・ Carrera.

Tôi đã tính thêm số lượng cần thiết cho các cá nhân đó.》

Chơi liều thế!!

Thím không biết sợ à?!

Thím không định chơi Guy Crimson đâu nhỉ, thím eey!

Không, từ từ... Nếu anh ta tìm ra thì kẻ anh ta rượt là tôi, chứ còn gì nữa!

《Báo cáo. Không có vấn đề.》

Không, có cả đống ấy!

Bây giờ tôi mới sợ thím đấy nhá?!

Chính vì thế này nên tô mới sợ đám không biết sợ đây.

「À? Thế 500,000 là được à?

Thế thì không cần phá thêm chỗ nào nữa, phàn dư của ta cũng đủ rồi.」

「À, thế sao? Tốt quá.」

Đến nước này rồi thì tôi cũng chỉ biết rặn ra mà cười thôi.

Còn sợ hơn là đú đởn với đám Yakuza nữa.

Nếu bị bắt rồi bị xử đẹp thì tôi cũng chẳng có quyền mà kêu ca.

Tôi không có mồ hôi mà đổ hay là mặt mày bối rối.

Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mừng vì mình là slime.

Guy hiện giờ đang vui vẻ chén bánh.

Cái thứ ba rồi đấy.

Coi bộ anh ta cũng thích ra trò nhỉ.

Vì đàm phán cũng xong rồi, tôi muốn anh ta về càng sớm càng tốt, nhưng hình như còn ai nữa sắp đến nên chúng tôi đành đợi họ đã.

Thực lòng, phiền quá đi.

Mới đây xong, anh ta tạo ra Gate để triệu tập Hillary và Misery từ lãnh thổ của mình.

Khi bạn đã từng đến một nơi rồi thì có thể dễ dàng tạo Gate ở đó. Nếu tôi làm được trò đó thì mắc gì mà Guy không làm được chứ.

Và để đưa cho hai người vừa mới được triệu tới, anh ta đưa tôi 500,000 linh hồn.

Raphael nói rằng tôi có thể dùng nó không vấn đề gì cả.

Tôi muốn làm ngay đim nhưng mà,

「Đợi đã. Trước hết ta muốn dạy chúng cách làm bánh này đã.」

Anh ta nói thế.

Cứ đến mua là được mà! Tôi nói.

Chúng tôi đứng ngó nhau một lúc, nhưng mà coi bộ ảnh không bỏ cuộc. [note8958]

Chịu thôi. Là sai luật, nhưng tôi sẽ dạu họ làm bánh vậy.

Tôi muốn họ về ngay luôn ấy, nhưng mà tôi muốn cũng không cò kè được.

Ít nhất là tôi sẽ cố để hai cô này làm ra cái gọi được là bánh.

Chỉ nếm thử thôi mà đòi làm giống được là không có đâu nhé, nên tôi sẽ đưa họ công thức luôn, và cho họ nếm thử một lần thì chắc làm lại sẽ dễ hơn.

Bỏ qua khả năng cảm nhận vị giác thảm họa của Shion, là maid nên chắc hai cô đây sẽ làm được thôi.

Trà lúc nãy cũng khá được.

Và bây giờ họ đang cắn thử một miếng bánh,

「Tuyệt vời!」

「Đúng là Chúa Quỷ Rimuru-sama!」

Họ đồng thời khen ngợi tôi.

Nếu hai cô vui vì thế thì cần gì phải chơi cái trò nhạt nhẽo cho số phận của cả thế giới lên thớt chứ.

Dù tôi nghĩ rằng thế giới nếu để ý tìm còn có nhiều thứ đáng bất ngờ hơn.

Và đang dở chừng thì Ramiris đột nhiên lao vào phòng.

「T-tệ rồi! Sư phụ (Veldora) đang tới chỗ của Ruminas!」

Cô bay đến hét lên.

Rắc rối đến hết cái này đến cái khác.

Coi bộ tôi sẽ không được thảnh thơi sớm rồi.

Bình luận (0)Facebook