• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 593 Mục tiêu của lời đồn

Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 08:41:12

Sau khi bất ngờ thu được thông tin giá trị từ Kahna, chúng tôi trở về Seftent để hội ngộ với Lovren.

Sau đó, chúng tôi chia sẻ cho anh ta những gì mà Kahna đã nói cho chúng tôi biết.

“Thương hội có quan hệ với vương quốc Reidos? Thật khó mà tin được......”

Lovren tỏ ra khá kinh ngạc. Thương hội Messer, thương hội đứng đằng sau Hồng Thủy Thảo Dược, là một thương hội lâu đời và rất có danh tiếng ở vương quốc này.

“Chúng ta phải quay trở về hạm đội nhanh.”

“Nn. Nhưng chuyện dịch bệnh không lan rộng, Lovren không để ý ư?”

Phải. Chúng tôi đang thắc mắc chuyện đó. Bất cứ ai chỉ cần điều tra một chút là có thể nhận ra ngay dịch bệnh này chỉ là bịa đặt. Chẳng lẽ không có ai ở vương quốc nhận ra điều đó ư?

“À, phải. Ngay từ ban đầu thì cũng chẳng có ai bận tâm điều tra chuyện đó cả.”

“Tại sao?”

“Vì không có ai gặp rắc rối hết.”

Mặc dù nói rằng Hồng Thủy Thảo đang bị thiếu hụt, thực tế nguồn cung vẫn ổn định. Tuy Hồng Thủy Thảo được cho là đang trong tình trạng kham hiếm, ở vương quốc vẫn luôn có đủ một số lượng thảo dược cần thiết...

“Thực ra, nếu dịch bệnh này không bùng lên thì tất cả bệnh nhân đều sẽ được phân phát cho thuốc chữa trị. Vì thế, khi lâm vào tình trạng thiếu hụt thì cũng chẳng có ai phàn nàn cả.”

“Nn.”

“Và giá cả cũng chẳng có gì thay đổi trong nhiều năm qua.”

Hơn nữa, Thương hội Messer, là một thương hội tương đối lớn, nắm giữ nguồn cung chính của thuốc giải. Nếu lời đồn này xuất phát từ bọn họ, sẽ chẳng có ai nghi ngờ điều gì cả.

Cuối cùng thì mặc dù mọi người vẫn truyền tai nhau rằng “Hồng Thủy Thảo đang trở nên khan hiếm”, thực tế chẳng có ai chịu ảnh hưởng trực tiếp hết, trừ những mạo hiểm giả vùng ven hồ nghe thấy thế lại càng cố gắng để thu thập nhiều Hồng Thủy Thảo hơn.

“Nhưng tại sao họ lại phát tán tin giả?”

“Chà, chuyện chúng phát tán tin giả về đại dịch không tồn tại để thắt chặt nguồn cung hòng đẩy giá thành lên là chuyện dễ hiểu... Nhưng có lẽ đó không phải là mục tiêu của chúng... Mục tiêu của họ là thuốc Hồng Thủy Thảo chăng?”

“Ý của anh là sao?”

“Chúng có thể lấy cớ là phân phối cho khu vực dịch tễ phức tạp rồi vận chuyển chúng sang nơi khác, ví dụ như vương quốc Reidos. Nhưng mục tiêu của chúng là gì thì tôi không rõ.”

Nói cách khác, khả năng cao mục tiêu của lời đồn là để tập trung thu thập Hồng Thủy Thảo Dược.

“Vậy làm sao để điều tra?”

“Chà, cách tốt nhất là tra hỏi những người có liên quan tới thương hội.”

Đúng vậy. Nếu có thể, tôi muốn được bộ phận điều hành của công ty trực tiếp trình bày luôn.

“Thương hội ở đâu?”

“Ở trên Hạm Đội Thương Nghiệp.”

Cả xưởng sản xuất lẫn đầu não của bọn chúng đều ở trên Hạm Đội Thương Nghiệp.

“Vấn đề là chúng ta có thể xông vào đó để gặng hỏi bọn chúng hay không mà thôi.”

“Không sao hết.”

“Tiểu thư có lá bài tẩy nào sao?”

“Sử dụng tên của Weenarhyn.”

Cả Fran và tôi đều đã hiểu được sức ảnh hưởng khủng khiếp của Weenarhyn với đất nước này.

Tôi không nghĩ là bất cứ ai đứng trước tên của Weenarhyn sẽ dám phản kháng lại đâu. Tự nhiên làm tôi liên tưởng mình như Komon-sama dễ sợ [note39030].

Hơn nữa, cô ấy còn đảm bảo với chúng tôi rằng cô ấy sẽ ngó lơ hậu quả ngay cả khi chúng tôi có trở nên quá đáng một chút.

Cũng chẳng phải là chúng tôi sẽ lạm dụng tên của cô ấy, nhưng đây là lúc thích hợp nhất để sử dụng nó.

“Hahaha, đúng rồi nhỉ. Tiểu thư vẫn đang hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Weenarhyn mà. Vậy cứ theo kế hoạch ấy đi.”

“Nn.”

Ban đầu, chúng tôi dự định sử dụng thuyền để đến Hạm Đội Thương Nghiệp. Nhưng chúng tôi đã quyết định nhờ Urushi. Theo cách này sẽ nhanh hơn.

Và cũng để tránh lạc đường nữa.

Hồ này có diện tích ngang ngửa một quốc gia nhỏ. Nếu lơ là, người ta hoàn toàn có thể mất phương hướng. Không ít tàu bè không đến đích đúng lịch trình cũng chính vì lý do đó.

Lần này, Hạm Đội Thương Nghiệp tương đối gần bờ, và chúng tôi còn có hướng dẫn viên nữa chứ. Khả năng đi lạc là khá thấp, vì Lovren biết rất rõ vùng này.

“Kia rồi.”

“Haha! Nhanh thật đó! Thật tuyệt vời!”

“Gâu gâu!”

Sau khi rời Seftent tầm ba tiếng, chúng tôi đã tìm thấy Hạm Đội Thương Nghiệp.

Lovren trông rất hào hứng. Anh ta bất ngờ thích cưỡi Urushi hơn chúng tôi dự đoán.

Nhờ được anh ta khen không ngừng mà tâm trạng của Urushi cũng rất tốt.

“Đích đến của chúng ta ở ngay đằng sau soái hạm. Xuống đó được chứ?”

“Okay. Urushi.”

“Gâu!”

Từ trên cao khó mà nhận ra, nhưng đó hẳn là con thuyền của Công Hội Mạo Hiểm Giả. Các mạo hiểm giả trên boong tàu tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi thấy Urushi đáp xuống.

Một số người trong bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng ngay khi thấy Lovren họ tất đều hạ vũ khí xuống.

Nếu chúng tôi đáp xuống con thuyền khác, chắc chắn đã có hỗn loạn rồi.

“Vậy đầu tiên, chúng ta nên hướng đến Thương Hội Messer thôi.”

Hóa ra Hạm Đội Thương Nghiệp bố trí có trật tự hơn tôi tưởng. Người ngoài dễ tưởng rằng bọn họ chỉ tìm thấy được chỗ trống nào thì chen vào thôi, nhưng thật ra tất cả vị trí đều được giàn xếp cẩn thận và cụ thể rồi.

Nhờ vậy người của Hạm Đội không gặp mấy khó khăn để tìm được con thuyền mình muốn đến.

“Thuyền nào?”

“Con đó. Con thuyền với lá cờ đỏ.”

Nó gần chúng tôi tới bất ngờ, tuy nhiên chúng tôi không thể đơn giản là đi thẳng đến đấy được. Thay vào thế, chúng tôi phải đi từ thuyền này sang thuyền khác. Đôi khi chúng tôi băng qua đoạn cầu nhỏ nối giữa hai con thuyền, lần khác chúng tôi buộc phải dùng thuyền để chèo đến con thuyền mình muốn đến.

“Không thể sử dụng Urushi sao?”

“Không được. Sẽ có náo động mất.”

Đó cũng là điều đương nhiên nhỉ. Hạm Đội Thương Nghiệp thực tình chẳng khác một thị trấn là mấy. Băng xuyên qua bọn họ nhờ Urushi thật sự chẳng khác gì dùng cậu ta để di chuyển trong thị trấn.

Bình luận (0)Facebook