• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 7: Chuyến bay đêm

Độ dài 2,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:56:52

Trans (28/10/2021): chương 7-14 vẫn chưa được edit, nên sẽ có rất nhiều sạn, mong mấy bạn thông cảm.

Chương từ 1-14 được nhóm dịch đầu tiên của truyện đăng, do còn thiếu kinh nghiệm mà còn phụ thuộc nhiều vào google dịch.

___

Um... Đường nào về cái bệ nhỉ?

Tôi khử hết tất cả Goblin trong hang động và rời khỏi với một tâm trạng phấn khởi, nhưng ...

Bóng tối của màn đêm đã bao trùm khu vực xung quanh, vì thế tôi đã đánh mất cảm nhận của mình về phương hướng.

[Được rồi, có mặt trăng bạc ở đây, vì thế...?]

Tôi không có ý tưởng nào. Tôi không biết hướng mặt trăng mọc và, dĩ nhiên, tôi không biết tôi càng không biết hướng mặt trời mọc. Tôi thực sự hoàn toàn trở thành một đứa trẻ lạc.

[Mình nên từ bỏ trở về nhà hôm nay chăng ...?]

Với tôi, cái bệ được công nhận như ngôi nhà của mình không ít thì nhiều. Tôi dường như quay trở lại đó mỗi ngày, nếu có thể. Nói luôn, ngồi bên trên cái bệ không biết làm sao nó cho tôi cảm giác an toàn.

Tuy nhiên, dường như quay trở về là điều không thể.

Được rồi, nó không thể thực thi, vì thế hãy xem như tự thưởng cho mình một buổi săn đêm. Đến bây giờ, tôi đã do dự khi đi ra ngoài vào bên đêm ở khu thảo nguyên này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.

Với đó, tôi di chuyển trên không và tìm kiếm ma thú trong khi duy trì độ cao với mặt đất sao cho không quá rõ ràng trong tầm nhìn. Tôi không chỉ ở độ cao để tìm kiếm ma thú, cũng dễ dàng đáp xuống đất trong trường hợp có một đòn tấn công bất ngờ từ bên trên.

[Bay cao trên bầu trời, mình có thể nhìn thấy đằng xa trong tầm nhìn. Điều này thiệt toẹt vời.]

Tôi chưa từng nhìn thấy một thứ như thế trước đây, nhưng bị tấn công bởi con rồng siêu việt nào dó có lẽ sẽ là điều tệ nhất. Vì thế, không chỉ với đôi mắt của mình, tôi còn tập trung với tất cả năm giác quan của mình. Được rồi, năm giác quan có những thứ này à, tôi không có cơ thể mà.

Đại khái, dường như sức mạnh của ma thú không bị cản trở bởi màn đêm. Hơn nữa, dường như chúng phát triển một chút bên dưới lớp màn đêm này.

Dù mất thời gian để tìm chúng, một cuộc chiến sẽ diễn ra trong chốc lát.

[Tốt, rất tốt! Sử dụng sóng âm để dò ra chúng. Đây là một trong những kĩ năng rất tiện lợi nhất!]

Đối với quái vật trong bóng tối, những kỹ năng thăm dò rất thực dụng.

Nhất là sóng âm. Với kỹ năng này, tôi có thể nắm trong tay địa hình của khu vực cũng như ma thú, vỉ thế tôi có thể tìm kiếm xung quanh với một lớn thông tin.

[Tích lũy ma thạch giống như thế, Mình nhận ra khi mình có thể lên cấp?]

Yeah, tôi đã bắt đầu cuộc một lúc rồi. Tôi rất thành công trong việc giết những con ma thú sống về đêm, thật hào hứng, tôi đã không đặt sự chú ý vào xung quanh tôi. Tôi đã có thú vui đơn thuần cho đến khi nỗi sợ cắt ngang qua tôi.

「GYarURUroOOOo!」

Bất thình lình, một tiếng rống vang vọng quanh vị trí của tôi. Tôi nhìn lên để tìm thấy nguồn gốc, và nhìn thấy một con ma thú sở hữu một kích thích đồ sộ vượt qua những con dơi khổng lồ đang đến gần từ phía trên.

[Không thể nào! Không có dấu hiệu nào từ định vị!]

Trước đó, tôi đã sử dụng định vị, nhưng hoàn toàn không có phản hồi gì hết.

「Gyagyaoo!」

『Ohtto!』

Ở tốc độ đáng kinh ngạc, bóng ảnh khổng lồ vượt qua ngay bên canh tôi.

Nó giống như một cái máy bay vậy!

『Nuah!』

Một âm thanh giản dị, tiếng rít kim loại đến từ lưỡi kiếm của tôi với chỉ một cú chạm. Xung chấn thật khủng khiếp, với những cái cây ở xung quanh cao khoảng 10 mét đã bị thổi đi. Nhưng đó không phải tất cả. Với chỉ một va chạm nhẹ, kiểm tra trạng thái của mình, độ bền của tôi bị giảm đi khoảng 30. (Note: vật phẩm có độ bền, nhưng chương một lại có hp)

[Chết tiệt! Cái quái gì thế!]

Chiến thuật tấn công bất ngờ nhân vật chính của các bạn à? Không cảm ơn. Tôi là một thanh kiếm. Không phải là một thanh kiếm tốt? Dù tôi là ai, tôi chỉ là một thanh kiếm! Một thanh kiếm!

Nhưng tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương khi tôi bị hạ!

Tôi ổn định tư thế trong ngạc nhiên, để tôi kiểm soát vị trí của tôi trong không khí. Tôi không thể nhìn rõ tên tấn công tôi, tuy nhiên.

Nhanh! Đó là tất cả những gì tôi có thể nói

Và, tôi tìm ra tại sao nó không bị phát hiện với định vị.

Mặc dù nó mới chỉ 5 giây từ khi tôi va chạm với chủ nhân của cái bóng ảnh, nó hiện đang ở quá xa trong tầm nhìn. Hắn quá nhanh.

Tôi không thường sử dụng định vị, nhưng khi tôi sử dụng, nó thường mất một phút khám phá khku vực. Nếu thứ này đủ nhanh để tiến tới từ khoảng cách hơn 30 m, thì nó mất khoảng 5 giây để gửi tín hiệu cho tôi.

「Gyoooo!」

[Khốn nạn, nó đến đây rồi!]

Tôi thử sử dụng thẩm định vào những giây cuối cùng trong khi vừa đủ tránh đòn.

====================

Race : Lesser Wyvern

Deteriorated Sub-Dragon(Phân nhánh phụ) : Demonic Beast Lv.21

HP:223

MP:95

STR:95

END:122

AGI:98

INT:142

MGC:63

DEX:37

Skills:

Intimidation(Đe dọa):Lv2

Stealth(Trộm):Lv2

Fire Resistance(Kháng lửa):Lv3

Airflow Manipulation:Lv3

Poison Resistance(Kháng độc):Lv3

Scale Hardening

Smell Enhancement(Cường hóa khứu giác)

Absorption Enhancement(Cường hóa hấp thụ)

Sight Enhancement(Cường hóa thị lực)

====================

Mạnh! Nó là một con Wyvern, một giáng cấp của loài rồng- Nó chỉ là một giáng cấp, nhưng nó vẫn là ma thú mạnh nhất mà tôi từng nhìn thấy từ phía xa! Nó cũng nắm giữ nhiều kỹ năng!

Tôi tránh đòn tấn công trực diện bởi vì tôi tận dụng khả năng đào tẩu của mình, nhưng với riêng áp lực của cơn gió cả cơ thể tôi bị rung lắc một cơn dữ dội bởi ngọn gió tấn công.

Tôi vừa mới đến thế giới này. Tôi chưa từng có một cuộc chiến khó khăn, và cũng như chưa từng đối phó với những con rồng, nó không như cuộc chiến nửa vời ở căn phòng ngày hôm qua. Tôi nghĩ thế.

[Chết tiệt!]

Đối thủ của tôi có lẽ có thể di chuyển nhanh hơn nữa.

Không phải đây là một trò chơi không thể vượt qua phải không? Không, đợi đã. Nếu tôi từ bỏ, sau đó thực sự sẽ là kết thúc. Vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Khi đến lúc thích hợp, tôi có thể trốn thoát xuống mặt đất bằng cách nào đó. Có lẽ. Nhưng trước đó, phải đón nhận thử thách phía trước đã. Phần nào, nó không giống như tôi sẽ có thể trốn thoát, nếu tôi không làm bất cứ thứ gì với nó. Tôi sẽ phải dựa vào đòn phản công này, nếu tất cả những gì tôi có thể làm là gây thương tổn cho nó dù chỉ một ít.

Vì thế, cố gắng chống lại đòn tấn công của nó. Tôi nhanh chóng lùi lại một chút, vừa cố hết sức chạy trốn. Sóng sót là ưu tiên hàng đầu của tôi,

Như thế, tôi đợi hơi thở của con Wyvern. Dường như nó rất nhanh, né tránh đòn tấn công và níu kéo một chút thơi gian. Trong khi, chạy quanh và nới lỏng khoảng cách. Thật sự tôi không phải lo lắng về hơi thở liên tiếp dồn dập mà chỉ lo cứu lấy cái mạng trong tình huống này.

[Nó đang đến]

「Gurugyaooo!」

Mục tiêu của tôi là bụng nó, nơi biểu lộ mềm dẻo hơn những phần cơ thể khác. Tôi vừa suýt soát né tránh va chạm bằng việc trốn xuống bên dưới, và sau đó nâng mũi kiếm của mình lên trời để cắt vào dạ dày của nó. Tôi không xác nhận được nó có ích hay không, nhưng tôi sẽ thử nó. Nếu nó bị thương, thì tôi sẽ tận dụng cơ hội mà trốn thoát.

Nhanh chóng, cơ thể khổng lồ của nó đến gần, nhưng tôi bất thình bình tĩnh lại.

Dĩ nhiên, không nhanh bằng những thứ như xe hơi hay xe máy, nhưng không cần áp đảo như thế bởi vì nó đơn giản chỉ đi đến tôi trong một đường thẳng....... Kế hoạch của tôi.......Nó có làm việc không?

『Sooi!』

「Guraa!」

Vâng. Tôi đã thất bại. Trong trâm tâm của một hơi thở, tên này đã tránh được toàn bộ sức mạnh của tôi. Nhưng nó để lại một vết sâu hơn tôi tưởng. Dù tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tiềm thức của tôi dường như không đếm xỉa tới và tìm thấy nỗi sợ. Mũi kiếm của tôi chỉ cắt qua một chút dạ dày của nó. Với cơ thể khổng lồ đó, tôi tạo ra một cào. Khi tôi phát hiện tôi đã gây cho nó một vết thương, tôi thực sự vui.

「GURUruRUwu!」

[Đợi đã, điều này không làm nó điên cuồng cực độ chứ?!]

Dù tôi giáng một chút thiệt hại, nó dường như rất tức giận, và đã đạt MAX! Kế hoạch không phải là một boomerang hiệu quả chứ?! Trong khi nó nhìn quanh, đôi mắt tàn ác liếc nhìn tôi, hoàn toàn cố định vào tôi.

[Không phải hơi tệ ch]

Và, nó phóng tới một lần nữa. Tôi đã quyết tâm - để né tránh nó.

『Guaa!』

「GYAGYAUUUOOOO!」

[Chết tiệt! Con thằn lằn chết tiệt này - Dù nó chỉ là đâm vào một một lần nữa!]

Bởi vì tôi hiểu được thang bằng của việc phòng thủ và tấn công, tôi nhắm vào tấn công, nhưng con Wyvern ngay lập tức trình diễn một màn nhào lộn đáng sợ bằng việc sử dụng đuôi nó, sử dụng sức mạnh của lực li tâm , tôi nhận một đòn trực diện từ móng vuốt trên chân của nó.

Nhưng tôi không đơn giản nhận đòn tấn công. Khi tôi trúng đòn bởi móng vuốt nó, tôi thình lình phóng trực tiếp vào đằng trước mắt của nó, vì thế dồn hết tất cả quyết tâm, sự mạnh vào đòn tấn công thứ hai này. Được rồi, kết quả là, đầu lưỡi kiếm của tôi đã bị phá hủy. Những mảnh vỡ vẫn ở trong mắt phải Wyvern. Chuẩn rồi!

「GIIGIIIAAAAAAAA!」

Nó nhắn nhó và quằn quại trong cơn đau khi bay (Mặc dù chuyến bay dường như hơi suôn sẽ).

[Đứng một bên, Mình thành công rồi?]

Chỉ khoảng 2/3 lưỡi kiếm đã ra đi. Những phần khác đang sáng rực rỡ.

Một cách tự nhiên, không có bất kì đau nhức nào, nhưng tôi thực thành công?

Không giống như có bất kì vấn đề nào khi bay. Bắt đầu với nó, tôi bay đi khi sử dụng Telekinesis(Siêu năng lực) and Floating(Du thiên), vì thế chuyến bay của tôi không có vấn đề với lực cản của gió. Và sau đó, với một thay đổi về cơ thể, không có chuyện gì xảy ra cả.

Năng lượng ma thuật dường như không yếu đi bởi thương tổn.

Một cách ngạc nhiên, tôi đã thành công. Tự sửa chữa sẽ tái sinh như thế nào, tôi thầm nghĩ. Nó khó chịu khi vẫn ở trạng thái này.

Khi tôi nghĩ thế, những phần bị phá hủy của thanh kiếm bắt đầu phát sáng. Sau đó, dù chỉ một milime, nó bắt đầu lòi ra. Đây chắc chắn là bắt đầu sự phục hồi.

Phew. Tự sửa chữa dường như đang làm việc

[Chết tiệt, con thằn lằn chết tiệt! Xem nó đã làm gì với tôi này!]

Giận dữ ngay lập tức trào ra sau khi tôi xác nhận sự an toàn của mình. Đặt lưỡi kiếm trắng đẹp đẽ vào một bi kịch thế này........Không thể được.

Dường như con Wyvern không tính bỏ cuộc.

Với những suy nghĩ lệch lạch và lòng căm thù, tôi liều lĩnh phóng bản thân mình vào con Wyvern. Lý do của tôi hoàn toàn biến mất, nhưng tôi có thể chỉ đuổi theo nó không ngừng.

Sự duy chuyển của nó trở nên khó khắn với vết thương, nhưng nó vẫn nhanh hơn tôi.

[Dù thế, mình sẽ phải làm gỏi nó!]

Tôi sẽ chém nó đến khi nó không còn bất cứ cái xương lành nào! Nếu cơ thể của tôi là một thanh kiếm, thì không có bất kì hạn chế nào giới hạn tôi cả tôi sẽ sử dụng nó! Và, nếu vì thế, thì tôi phải làm nhiều hơn nữa.

Đầu tiên, tôi chầm chậm chuyển hướng đến con Wyvern. Cách này, nó sẽ không trật với ý nghĩ này tôi tiếp tục phóng đi.

Với nó, tôi phóng con thằng lằn khốn kiếp trong một đường thẳng.

Con thằn lằn ngốc này! Nó trêu tức tôi!

Tôi thay đổi quỹ đạo trong khoảng khoác, gia tốc trước khi đâm sầm vào cánh của con Wyvern. Con thằn lằn hoàn toàn bất ngờ, vì thế nó không thể tránh.

Sau đó, gia tốc với đà khủng khiếp, chúng tôi sẽ va chạm. Như dự đoán, lưỡi kiếm hầu như hoàn toàn biến mất. Một phần nhỏ vẫn còn, Nhưng nó không tệ hợn con kia, cánh trái của con Wyvern bị cắt đi, làm cho nó rơi thẳng xuống đất.

Xuyên qua nơi tôi đang đứng, độ cao không thấp hơn 30 mét.Như dự tính, một loài nhánh phụ của rồng có thể rơi từ trên cao không chỉ với một vết cào

Đến gần con Lesser Wyvern đã ngã xuống đất, cỗ của nó bị bẻ sang một hướng bất thường với một lượng máu lớn, nôn, bài tiết ra từ miệng nó. Cơ thể vẫn co giật, nhưng chỉ một lúc sau trước khi nó bất động.

[Fu- Nhìn giống như tôi không biết bằng cách nào đó đã chiến thắng.]

Thật nguy hiểm. Nếu tôi nhận thêm một chút thiệt hại, tôi có lẽ đã ra đi mãi mãi. Độ bền còn sót lại của tôi là 23. Tôi thực sự còn sống.

[Được rồi, nó ổn khi mình đánh bại nó.........Nhưng vấn đề bây giờ là ma thạch?]

Ma thạch cần thiết cho sự phục hồi, nhưng lấy nó từ con thằn lằn chết tiệt này sẽ rất khó khăn với tôi người đã mất đi hầu hết lưỡi kiếm. Phải có một cách nào đó, đúng không?

Xem xét sự hồi phục của tự sửa chữa, nó dường như có thể làm một việc như là tự hồi phục tất cả một lần. Có thể nó cũng sẽ không sửa chữa qua đêm nay.

Trong khi chờ đợi, lê bước đến thảo nguyên này với những con ma thú khát máu, tôi không thể làm gì nhưng nghĩ rằng xác chết con Lesser Wyvern không thực sự an toàn.

[Được rồi, mình sẽ xử lý nó bằng cách nào đó..]

Về sự hồi phục của tự sữa chữa, dường như đến lúc hồi phục phần bị phá hủy.

『Nunununu…!』

Tôi đã đặt tình thần chiến đấu vào đó! Trong khi đang làm thế, không làm tăng tốc độ lên chứ? -Yeah, thứ ngu ngốc gì bạn đang làm với tôi.

[Oh?]

Tôi có cảm giác rằng lưỡi kiếm phát sáng lên, bằng cách nào đó. Phải không, bằng bất cứ cơ hội nào.......Ohh, tốc độ sữa chữa của lưỡi kiếm đã tăng lên một cách rõ ràng. Không đùa đâu?

Nó có thể là hiệu quả của kỹ năng tự động hồi phục tăng lên khi nó cùng với mục đích của người dùng? Bên cạnh đó, nó tăng lên, Mp của tôi đang giảm một tốc độ đáng kinh ngạc;1mp/sec. Nhưng tệ hơn nữa ở mức điểm này, về lưỡi đao của tôi sẽ hoàn toàn được sữa chữa ở mức tiêu tốn chỉ 200 mp

[Đây là một bước đột phá, mình vừa nhận được một vài kiến thức hữu ích.

Với ma thạch. Những thành quả của việc đấu tranh bằng tất cả sức mạnh của mình.

Đó là viên ma thạch có thể so sánh 20 viên gộp lại thành 1

Ma thạch của con Lesser Wyvern thường ở cổ nó. Tôi cũng đã cố gắng nhắm vào nó trong giữa trận chiến.

[Được rồi, hãy nghĩ ngơi hôm nay trong khi chờ đợi vậy.]

Bình luận (0)Facebook