• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Thỏa thuận với Công Hội (Phần 1)

Độ dài 5,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:33:06

(Fakebi: 2000 chữ cuối cùng của Chương 2 đã được cập nhập thêm vào Chương 2 Phần 7. Trước khi tiếp tục, mọi người nên quay lại đó.)

_____

Buổi sáng hôm nay cũng kể như là đêm đầu tiên của chúng tôi tại một căn nhà trọ nhỉ. Tôi tỉnh dậy, được chào đón bởi khung trần không quen thuộc. Cơ mà nói vậy thôi, chứ tôi thực sự không ngủ nghỉ gì. Tôi cũng có cần đâu.

Tôi gọi Fran dậy rồi sửa soạn cho em ấy. Buổi sáng nào con bé cũng lờ đờ lừ đừ, biếng nhát lắm, thành ra phải nhờ đến tôi hết. Tôi giúp Fran rửa ráy toàn thân với phép Làm Sạch và lau mặt với nước được triệu hồi ra. Kiểu tóc của Fran là tóc cắt ngắn với hai phần tóc mai để dài. Bữa nay không biết ngủ kiểu gì mà giờ bù xù quá, nên tôi cũng tiện duỗi cho thẳng bằng nước luôn.

“Chào buổi sáng.”

Tối qua ngủ ngon chứ?

“Tuyệt vời.”

Sau đó, chúng tôi xuống khu căn tin để ăn bữa sáng.

“Đây, phần ăn của cô bé!”

Bữa sáng được dọn lên với dĩa gỗ, gồm có bánh mì đen, trứng chiên, hai khúc xúc xích và ít cà rốt hầm. Chúng tôi còn được tặng kèm súp hầm còn ấm nữa.

Em thấy thế nào?

“Ngon lắm ạ.”

Fran, trước đây từng là nô lệ cho kẻ khác, giờ đây đang hạnh phúc thưởng thức phần ăn to tướng của mình. Ăn nhiều chóng lớn nhé, Fran.

(Nhưng món Master làm ra vẫn là nhứt.)

Haha. Nghe vậy anh vui lắm.

(Em nói thật đấy. Muốn ăn đồ của anh nữa.)

Tất cả cũng nhờ kĩ năng Nấu Nướng cấp độ tối đa hết. Mà cũng thật trớ trêu, ai có thể tưởng tượng được đầu bếp hàng đầu Alessa là một thanh kiếm biết nói chứ; Tôi không nói điêu đâu, đây có danh hiệu Đầu Bếp Bậc Thầy để khẳng định luôn nhé. Cơ mà dù không có kĩ năng Nấu Nướng đi nữa, thì tôi nhìn chung nấu ăn vẫn ra trò, vẫn hơn Fran, vì tôi còn đó kiến thức ẩm thực tiền kiếp nữa. Dù có cấp độ nấu nướng cao đến đâu thì trừ tôi ra làm gì còn ai ở thế giới này nấu được những món như tôi. Trong tương lai gần, tôi phải chuẩn bị nấu nướng với số lượng lớn và trữ nó trong Rương Đa Chiều thôi, vì Fran có vẻ nghiện đồ tôi nấu.

Chúng ta sẽ rời thành phố hôm nay nên anh sẽ nấu cho em.

“Hóng quá. Phải nhanh chân thôi.”

Vậy thì đi nhận nhiệm vụ nào.

“Nn.”

Và thế là chúng tôi đến Công hội Mạo hiểm giả.

“Hi.”

“Chào em. Em đến nhận nhiệm vụ à?”

“Dạ vâng.”

“Vậy thì em hướng đến cái bảng đằng kia nhé. Nhớ giùm chị là mạo hiểm giả hạng G chỉ được nhận nhiệm vụ hạng F và G thôi. Chúng được ghim ở trong cùng bên trái đấy.”

Chúng tôi bắt đầu nghiền ngẫm từng nhiệm vụ hạng G một.

Phía nhiệm vụ hạng G này trừ chúng tôi ra chẳng còn ai khác đứng coi nữa. Chúng tôi đến sớm quá chăng? Mà cũng có thể là chẳng mấy ai hạng thấp như chúng tôi.

Thu thập thảo dược; Săn lợn rừng; Cắt cỏ dinh thự... Vệ sinh đường phố?

“Chán ngắt.”

Quả thiệt, chán đến con gián cũng chê. Đã thế, tiền công bạc bẽo đến thế là cùng.

“Nhiệm vụ hạng F thì sao?”

Có vẻ đỡ hơn một chút...

Tiêu diệt năm goblin; Diệt trừ Chuột Nanh; Vào rừng hái nấm.

Tuy nhiên phía bên nãy cũng chẳng thú vị gì mấy. Quy định đã có rồi, chúng tôi không thể nhận nhiệm vụ nào khác nữa nên chắc cũng chịu. Cấp độ của Fran còn thấp, nên cứ tập thành với bọn quái vật sơ cấp cũng không phải là một lựa chọn tồi.

“Em nhận cái này.”

Thu thập thảo dược à. Lấy nó làm nhiệm vụ đầu tiên cũng được nhỉ.

Loại thảo dược này có thể được sử dụng để chế thành potion bậc năm và một số sản phẩm tương tự khác. Bọn chúng hầu hết mọc hoang trong rừng.

“Đây ạ.”

“Được rồi. Vậy là em đã xác định là sẽ nhận nhiệm vụ này?”

“Dạ vâng.”

“Em đã biết là loại thảo dược này trông như thế nào chưa? Công hội có vật mẫu để em tham khảo thêm nếu cần đấy.”

“Dạ không sao hết.”

“Thủ tục hoàn tất. Sau khi hoàn thành xong năm nhiệm vụ, em có thể nhận nhiệm vụ thăng hạng để lên hạng F.”

“Dạ vâng, cảm ơn chị.”

“Em không cần khách sáo đâu.”

Mặc cho vụ náo loạn ngày hôm qua, Nell vẫn có vẻ khá là thích chúng tôi. Tốt quá, tốt quá.

Được rồi, nên đường nào!

“Nn.”

Chúng tôi trưng ra thẻ hội tại cổng để được thông quan. Ông chú gác cổng có vẻ còn nhớ mặt Fran và đã rất là bất ngờ khi thấy tấm thẻ mạo hiểm giả của em ấy.

Giờ đi hướng nào đây ta?

“Hm...Đằng kia đi.”

Tại sao?

“Em chỉ đoán thôi.”

Cũng ổn nhỉ. Nhiệm vụ này cũng đâu có giới hạn thời gian, chúng tôi chẳng cần phải vội vàng làm gì.

Chúng ta cũng nên nhặt cả mấy cây thuốc không phải thảo dược trị bệnh luôn, có gì khi quay trở lại chúng ta có thể tình cờ hoàn thành thêm vài nhiệm vụ khác nữa.

 “Anh thông minh quá, Master.”

Hahaha, cảm ơn em. Khen anh cái nữa nào.

“Master là thiên tài.”

Chúng tôi đi dạo trong rừng với tâm trạng thư giãn, thoải mái. Sau một lúc thì chúng tôi không những đã thu hoạch đủ cây thuốc trị liệu để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn một số cây thuốc khác, các loại nấm và một số quả mọng luôn. Nhờ vào kĩ năng Thu Thập, Ma Thảo Học và Nấu nướng, chúng tôi có một khoảng thời gian khá dễ dàng để phân biệt các loại cây khác nhau; thậm chí cả cây nào có độc, cây nào không nữa, một phần cũng nhờ Cảm nhận Nguy hiểm. Vì thế mà chúng tôi nắm khá rõ công dụng của chúng. Rương Đa Chiều giúp chúng tôi mang đi bất cứ thứ gì với số lượng lớn, nên chúng tôi cũng chẳng cần phải chi li mà cứ thích thứ gì là lượm luôn thứ đó.

“Master.”

Sao thế?

Và rồi, Fran đột nhiên dừng bước. Cũng không bất ngờ lắm, vì tôi cũng liền cảm nhận được thứ mà Fran vừa chú ý đến.

Goblin? Đã thế còn hơn mười con nữa chứ.

“Dạ vâng.”

Nhiều thật đấy...

Fran siết chặt tay cầm của tôi và vào thế cảnh giác. Tôi không ngăn em ấy lại— một nhóm goblin như thế là một bữa kinh nghiệm không tồi. Cơ mà với bọn nhóc tân binh khác thì tôi không khuyến khích đi săn chúng lắm đâu.

Chúng đang chiến đấu với mạo hiểm giả à?

“Đằng kia.”

Ba mạo hiểm giả chống lại...

“Mười ba goblin.”

Đã thế phía bên bọn chúng còn có chủng cao cấp nữa.

Lẫn trong bọn goblin bình thường là goblin binh sĩ, đạo tặc và cung thủ.

Về phía ngược lại, bất cứ ai cũng có thể đoán được từ trang bị bảo hộ và vũ khí bần tiện, cũng như khuôn mặt trắng bệt của họ khi bị bọn goblin tiếp cận, rằng những mạo hiểm giả này chỉ mới vào nghề mà thôi.

Một chiến binh, một cung thủ và một pháp sư. Phân bổ đội hình tốt, nhưng bị bao vây và bị áp đảo số lượng như thế thì đội hình tốt mấy cũng chẳng ích gì.

Tất cả bọn họ đều chịu nhiều thương tích. Một trong số đó, người pháp sư, đang trong tình trạng nguy kịch.

“Em sẽ cứu họ.”

Lên đi.

“Anh cùng với em sẽ dùng ma pháp mở đường trước rồi lao vào.”

Cả hai chúng tôi đồng thời niệm chú. Tôi sử dụng Thạch Đạn, ma pháp giúp tôi bắn ra một loạt đá cuội. Thường thì chúng bắn chẳng bõ lắm. Tuy nhiên, nếu tôi tập trung nén ma lực lại, sát thương của từng viên một sẽ tăng lên gấp năm lần. Lượng ma lực cần tập trung cũng không nhiều, đã thế với những mục tiêu cố định, mấy viên đá của tôi thừa sức đục lỗ bọn chúng. Tôi chỉ có thể thực hiện được điều này nhờ vào kĩ năng Pháp Sư của mình. Không may là tôi không thể chia sẻ nó cho Fran được, nên em ấy chỉ có thể sử dụng phiên bản thông thường của kĩ năng mà thôi.

Có một phương án tấn công khác nhanh gọn hơn là sử dụng hỏa thuật thổi bay chúng trong tích tắc, chỉ sợ sau đó cánh rừng bị bốc cháy thôi.

“Thạch Đạn.”

Thạch Đạn!

Cả hai đều nhắm đến con Goblin Đạo Tặc. Một viên của Fran cộng với năm viên đá của tôi, tổng là sáu nhát bắn ghim sâu vào người con vật khốn nạn không lệch viên nào.

Fran đã thăng lên cấp 4.

Chỉ nhiêu đó là đủ cho em ấy lên cấp. Bọn goblin yếu thiệt, nhưng con vừa rồi vẫn là một con cấp cao.

Màn tập kích của chúng tôi khiến cả đôi bên bối rối. Lợi dụng lúc bọn nó chỉ đang biết đứng nhìn, Fran lao đến.

Còn bảy.

“Hư!”

Cô bé tiện tay chém rụng hai con goblin lúc đang chạy đến chặn ngang bọn goblin với những mạo hiểm giả. Tôi cũng không ngồi nhìn. Tôi cũng đã xử lý con Goblin Cung Thủ phiền nhiễu với một viên Thạch Đạn chuẩn xác.

“Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?”

“Cô bé mạnh quá!”

Phía mạo hiểm giả cực kì bất ngờ.

Một số con goblin cuối cùng đã lấy lại được hồn vía của mình, cùng theo chân con Goblin Binh Sĩ mà ào tới chỗ Fran.

“Gya gyaooo!”

Ra vậy. Chúng cũng đủ thông minh để hiểu được mối nguy nào cần ưu tiên hàng đầu. Không tồi, so với bọn goblin thấp kém tụi bây.

Cơ mà đừng hòng đụng đến em ấy! Thạch Đạn

Tôi niệm phép suốt trận chiến. Mọi việc diễn ra khá dễ dàng bởi vì tôi chẳng cần phải dừng thở lấy hơi sau khi niệm chú. Hai con goblin xông về phía bên phải chúng tôi hứng trọn loạt Thạch Đạn ở cự li gần của tôi, thổ huyết rồi chết cứng. Trong khi đó, hai con bên trái cũng sớm chịu chung số phận dưới tay của Fran.

“Quá chậm.”

Em ấy sử dụng Song Trảm kết liễu hai con cuối cùng chỉ trong một loáng. Ba người mạo hiểm giả kia chỉ đứng đó, sững sờ như trời trồng. Toàn bộ ván cờ họ đã nghĩ là không còn đường sống đã bị lật ngược chỉ trong vòng hai mươi giây. Tôi hiểu được sự bất ngờ của họ, nhưng cứ để đó thì người pháp sư chết mất.

Để xem ma pháp Trị Liệu hiệu quả đến đâu.

Thẩm Định cho tôi thấy Sinh lực của cập ta đang ở ngưỡng rất báo động. Rất may là cậu ta không bị mất chân tay hay đang trong trạng thái bất lợi.

Sử dụng Trị Liệu bình thường lên cậu ta là đủ rồi.

“Hào quang hồi phục, Vòng Trận Trị Liệu.”

Vòng Trận Trị Liệu là ma pháp cấp 7, hiệu quả diện rộng. Hai người kia cũng bị thương nên không như tôi, em ấy cũng muốn chữa cho họ luôn. Fran của tôi dễ thương quá!

“Đứa trẻ này có thể sử dụng Vòng Trận Trị Liệu?”

“Cái g... Chẳng phải nó là ma pháp trung cấp sao!”

Đôi mắt của người chiến binh và cung thủ trợn to ra vì bất ngờ.

“Và đó có phải là một thanh ma kiếm không?”

Ồ, họ chú ý đến tôi rồi. Chà, cũng phải thôi nhỉ, tôi cũng hơi bị đẹp so với mấy thanh kiếm sản xuất đại trà mà. Họ mà biết tôi còn là một thanh kiếm nói được nữa thì chả biết sao đây.

“S—Sao cũng được. Eustace! Cậu có sao không?”

“Cậu còn tỉnh táo chứ?”

“Hở? Vết thương trên người tớ... đóng miệng hết rồi?”

Cậu pháp sư có vẻ không gặp vấn đề gì nữa.

Tụi bây mà hỏi mấy câu biến thái hay lợi dụng con bé, tôi nghĩ trong đầu, là ta đây không tha cho đâu nhé?

“Mọi người ổn chứ?”

“Ờ-Ừ. Em đã cứu tụi này một phen phải biết rồi.”

“Cảm ơn rất nhiều. Này, cậu nữa!”

“Hở? Ơ, cảm ơn?”

Ba người họ cũng đàng hoàng đấy chứ, khác hẳn với mấy lũ thiểu năng hôm trước.

“Em... có phải là mạo hiểm giả?”

“Dạ vâng.”

“Ừm, có thể cho anh biết tên được không?”

“Fran.”

Ba người họ trao đổi ánh mắt với nhau.

“Có gợi lên gì không.”

“Không. Không thể nào có chuyện một đứa trẻ mạnh như cô bé xuất hiện mà tớ không nhớ được.”

“Đúng không?”

“Đừng nhìn bên này, tớ chẳng biết gì hết.”

Dịch ra từ ánh mắt của họ cũng đại khái như vậy.

“Tên của anh là Crull, bên này là Lily, còn cậu này là Eustace.”

Cậu chiến binh lịch sự giới thiệu tổ đội của mình con Fran, nhưng con bé không còn chú ý đến họ nữa.

“Xin chào. Tạm biệt.”

Em ấy giờ đang háo hức muốn kiểm tra chỉ số của mình.

Em có thể lấy họ chút tiền công đấy, ơn cứu mạng cũng đâu rẻ gì.

(Nhưng họ nghèo.)

Có vẻ thật. Họ chỉ mới là tân binh thôi. Dù chúng tôi có đòi hỏi đi nữa thì chắc cũng không nhận được nhiều. Ép buộc nữa thì khác gì bóc lột đâu chứ.

Dù vậy, trước khi Fran lại biến mất vào cánh rừng, Crull, nhóm trưởng của họ, chặng em ấy lại.

“C-Chờ đã.”

“Hơ?”

“Chẳng phải bọn goblin này đều do em đánh bại cả sao.”

“Hả? Con bé này á? Cậu có bị thần kinh không vậy.”

“Cậu im lặng cho tớ một lúc đi!”

“Em đã cứu bọn anh một phen rồi. Bọn anh không thể nhận thêm ân huệ gì từ em nữa.”

Cậu trai này cũng tử tế phếch. Phía chúng tôi cũng sẽ bất lịch sự nếu khướt từ cậu ta.

Chúng ta có thể lấy vật liệu của những con cao cấp.

“Vậy em sẽ lấy vật liệu của những con cao cấp.”

“Hả? Trong số này có goblin cao cấp à?!”

Bộ mấy người không nhận ra thiệt hả? Đúng là bọn chúng đều xấu quắc thật, nhưng chẳng phải có ba con lớn hơn cả về kích thước cơ thể lẫn sừng so với mấy con còn lại sao.

“Nn.”

Fran ngó lơ nhóm ba người họ rồi lặng lẽ lấy phần của mình. Ngay khi nhận ra rằng quả thật trong số đó có goblin chiến sĩ, cung thủ và đạo tặc, họ trông như bị sét đánh.

Fran bỏ sừng của chúng vào túi đồ của mình. Tất nhiên, nơi em ấy thật sự cất chúng là Rương Đa Chiều, và đó chỉ là hành động ngụy trang mà thôi.

“Ba con cao cấp?”

“Này, chẳng phải như vậy rất tệ sao? Chúng ta phải báo cáo cho công hội...”

“Rồi rồi, bình tĩnh nào. Thật sự chắc chắn trăm phần trăm tuyệt đối chúng là chủng cao cấp chưa? ”

“Không sai được đâu. Nhìn kích thước của ba con đó kia.”

Có gì đó không ổn rồi.

“Chuyện gì vậy?”

“Nếu thật sự đây là ba con goblin cao cấp, chúng ta cần phải báo lên cho công hội càng sớm càng tốt!”

“Tại sao?”

“Em không biết à?”

“Biết gì?”

“Goblin cao cấp xuất hiện tức là Goblin Vua đã xuất hiện.”

Nhóm người họ tiếp tục giải thích.

Sự hiện diện của Goblin Vua cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của cả tổ nhờ vào khả năng lãnh đạo của mình. Cái này thì tôi biết rồi.

Khi mà tổ của chúng chiến đấu tốt hơn, chúng có thể săn những loài quái vật mạnh hơn với ít thương vong hơn, rồi tiếp tục phát triển thêm và lặp lại. Nếu vòng tuần hoàn ấy không bị chặn đứng, chúng sẽ phát triển với tốc độ đáng sợ. Khi tổ của chúng lớn đến một mức độ nhất định, Goblin Hoàng Hậu sẽ xuất hiện. Bọn Goblin ở Quỷ Lang Viên không có Hoàng Hậu bởi chúng bị bao vây bởi bọn quái vật quá mạnh so với chúng.

Đến đây rồi thì mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Goblin Vua và Goblin Hoàng Hậu ăn nằm với nhau có thể sản sinh ra hobgoblin. Tệ hơn nữa là hobgoblin giao phối với goblin thông thường cũng không tạo ra giống gì khác ngoài hobgoblin.

Bọn hobgoblin là quái vật hạng F, cao hơn goblin thông thường một hạng. Một nhóm goblin của Vua có đe dọa ở mức D. Sẽ không nói quá nếu cho rằng theo logic ấy, một nhóm hobgoblin có vua sẽ đạt đến đe dọa bậc C.

“Nếu chúng ta không sớm tìm cách đối phó, nó sẽ trở thành thảm họa thực sự.”

“Đến lúc đó, thật khó để đoán được là sẽ có bao nhiêu làng mạc bị chúng xóa sổ.”

Hiểu rồi. Đây chắc chắn sẽ trở thành vấn đề sống còn với mạo hiểm giả địa phương. Chúng tôi cũng không thể đứng nhìn được.

“Nhóm bọn anh sẽ đến công hội và làm việc với họ bây giờ.”

Họ rời đi với xác của ba con goblin cao cấp. Thiếu phần chúng tôi lấy cũng được, chừng đó đã là quá đủ để làm vật chứng.

“Okay.”

“Vậy cho bọn anh xin phép.”

“Cảm ơn em rất nhiều.”

“Em gái đã cứu mạng ông anh này rồi. Thật sự cảm ơn!”

Không chỉ thu được chút vật liệu goblin mà còn giúp đỡ được một lứa tân binh hứa hẹn. Ngày hôm nay cũng tốt lành đấy chứ.

Hấp thụ mấy viên tinh thạch nào.

Sau khi chúng tôi đã đủ xa với nhóm mạo hiểm giả, tôi liền bắt tay vào hấp thụ tinh thạch. Tôi đã có tất cả kĩ năng goblin có thể sở hữu rồi, nhưng hấp thụ tinh thạch tính được vào điểm tiến hóa của tôi. Chúng cũng ngon tuyệt cú mèo nữa.

“Anh có thể cho em xem chỉ số của mình chứ?”

Ngay đây ngay đây.

“Nn.”

___

Tên: Fran

Tuổi: 12

Tộc: Thú nhân; Hắc Miêu

Chức nghiệp: Ma Kiếm Sư

Cấp: 4

HP: 31 | MGC: 29 | STR: 28 | AGI: 49

___

Chỉ số của con bé đã khá hơn trước đó. Đặc biệt là chỉ số sức mạnh (STR) với khéo léo (AGI), hai cái đó tăng đến tận bốn điểm. Tất cả là nhờ chức nghiệp Ma Kiếm Sư. Tôi truyền đạt lại nội dung kết quả thẩm định lại cho Fran.

“Tuyệt vời.”

Ừm. Cứ tiếp tục cố gắng để thăng cấp nào.

“Dạ phải.” Vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm của mình, Fran quyết tâm đấm nắm đấm lên trời. Fran của tôi dễ thương nhất thiên hạ.

Đi săn tiếp thôi!

Đã được một tiếng kể từ khi chúng tôi chia tay nhóm tân binh.

Hiện chúng tôi đang ở khá sâu trong lãnh địa của goblin.

“Song Trảm!”

“Gyaah!”

“Gyoo!”

Fran sử dụng kĩ năng, tung ra hai loạt chém chuẩn sát kết liễu hai con goblin.

Fran đã thăng lên cấp 5.

“Em vừa lên cấp.”

Anh biết rồi, nhưng để sau đi.

Trong lúc Fran đang bận chém kẻ thù, tôi nện ma pháp vào bất cứ con goblin nào dám đến gần em ấy.

Bọn chúng cứ không ngừng tuôn ra hết con này đến con khác. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng bọn tôi vừa may mắn vớ phải một bãi kinh nghiệm ngon ngẽ nào đó, tuy nhiên như thế này thì quá đông rồi. Ít nhất cũng trăm con chứ vừa gì. Tôi hoàn toàn không tính được chuyện ngày hôm nay Fran sẽ chiến đấu với nhiều goblin đến như vậy. Có vẻ sự tham lam điểm kinh nghiệm của tôi đã khiến tôi đánh giá thấp bọn chúng.

Hang động của chúng chắc chắn không xa đây. Con này ngã xuống liền có con khác thế vào. Lẫn trong số bọn nó có cả chủng cao cấp nữa.

Coi chừng!

“Đã thấy!”

Bọn goblin đã vào vị trí khắp nơi trong mảng rừng xung quanh và bắt đầu tung ra một loạt đá và tên ập đến chỗ Fran. Chúng tôi đã bị bao vây. Dày đặc như thế này, né tránh là không thể.

“Master!”

Để đó anh. Hỏa Thành!

Một mái vòm lửa che chắn cho Fran, đỡ lấy toàn bộ đá và tên. Tất nhiên, đó chưa phải là đợt tấn công cuối cùng của bọn Goblin.

Bọn chúng đến đấy!

“Dạ vâng!”

Fran siết chặt tôi trong tay, chờ cho bức màn lửa hạ xuống.

“Graargh!”

“Gyogyoga!”

“Gyaroo!”

Fran bị đến mười con đồng loạt tấn công. Trong số đó, có hai con lẹ nhất, người bị lửa bén vì dám cả gan nhảy xuyên qua bức tường lửa.

“Trọng Trảm!”

Em ấy né đòn tấn công của chúng rồi lập tức đáp trả với một đường kiếm toàn lực, cắt rụng một lúc năm con goblin.

“Gyaha!”

“Gư...”

“Raargh!”

“Á!”

Tuy nhiên, em ấy cũng chưa tài thánh gì đến mức có thể tránh được mọi đòn công kích của bọn goblin. Máu của con bé đã bắt đầu rỉ ra từ áo giáp. Một thanh kiếm đã cắt qua vai của em, còn lưng thì bị một ngọn giáo đâm phải. Fran nghiếng răng chịu đựng cơn đau sắc lẻm và tiếp tục chiến đấu mà không bị lỡ mất nhịp điệu. Tôi đang phải đấu tranh tư tưởng để không trang bị cho em ấy kĩ năng Giảm Đau, bởi nếu có nó, xúc giác của em cũng sẽ bị đình trệ, rồi cuối cùng, làm cho em bị chậm lại.

“HYAAAAA!” Fran hét lên khi đang tung đòn kết liễu con goblin thứ mười, tiếng hét tôi không thường thấy ở em ấy, một cô bé có tính cách rất trầm lắng. Đến thời điểm hiện tại Fran đã hạ được ít nhất bốn mươi con goblin, thế mà xung quanh chúng tôi vẫn còn quá nhiều, gần như nãy giờ chẳng suy giảm quân số bọn chúng được bao nhiêu.

Trị Liệu Cường Đại!

Fran thở dốc.

Fran! Nghe anh này!

“Em vẫn ổn,” em cự cãi.

Rời khỏi đây ngay. Còn cách khác kiếm điểm kinh nghiệm dễ dàng hơn cho em đấy.

Chúng tôi đã quá coi thường đối thủ của mình lần này rồi. Thân tôi tôi chẳng lo quái gì cả, ngay cả đau đớn tôi cũng chẳng cảm nhận được. Ngay cả khi lưỡi kiếm của tôi bị gãy, một lúc sau Tự Tái Tạo sẽ giúp tôi trở về trạng thái hoàn hảo như trước. Tôi có quyền tự tin rằng mình vẫn sẽ ổn chiến đấu với bao nhiêu quái vật cũng được, trừ khi chúng có thể tiêu diệt tôi trong chốc lát. Không biết đó là hại hay lành, nhưng tôi gần như chưa từng thực sự cảm thấy nguy hiểm trong hầu hết các tình huống. Vì thế, cũng sôi sục như cảm giác muốn bảo bọc Fran khỏi những tình huống chết người, tôi thầm tin rằng miễn là em ấy có tôi, em sẽ luôn sống sót trở về.

Đó là lí do vì sao chúng tôi lâm vào tình cảnh này dù đối thủ chỉ là lũ goblin rác rưởi. Nhưng đã quá trễ để quay đầu rồi. Chúng tôi có thể sử dụng ma pháp trị liệu và ma pháp tự hồi phục, thậm chí cả ma pháp chặn đứng cái chết trước các vết thương chí mạng. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, dù có xui xẻo đến cỡ nào đi nữa, kẻ sống sót cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ là chúng tôi, nhưng đến lúc đó thì Fran phải chịu đựng đau đớn đến mức nào nữa? Đứa trẻ này làm sao có thể lường trước được toàn bộ cảm giác đáng sợ của một trận chiến sinh tử chứ. Điều cuối cùng tôi muốn là nó sẽ phá vỡ tinh thần của con bé.

Bọn chúng đang trở nên quá đông rồi! Chúng ta vẫn còn cơ hội trốn thoát!

Chúng tôi có thể bay đi với Trôi Nổi và Khinh Công. Với bọn goblin thì đừng hòng bắt được chúng tôi.

“Em sẽ không đi đâu cả.”

Fran, đừng tập làm anh hùng! Chúng ta có thể đi săn quái vật lớn hơn, như vậy sẽ dễ hơn và có nhiều điểm kinh nghiệm hơn! Trận chiến này không đáng để liều mạng!

Tại sao con bé nó lại cứng đầu thế chứ?

“Nó đáng,” Fran nói nhỏ, rồi nép cơ thể mình vào tôi. Đôi mắt của em ấy bừng sáng đầy quyết tâm.

“Có anh, Master, em sẽ không sợ cái chết nữa. Dù sẽ phải chịu đau đớn thế nào đi thì em vẫn sẽ chấp nhận, để em có thể cảm nhận được thế nào là chiến đấu. Đó là cách duy nhất em có thể trở nên mạnh hơn.”

Fran...

“Để mạnh hơn, chúng ta phải vùng vẫy trên đầu lưỡi hái tử thần, chẳng phải sao. Trận chiến này chính là cơ hội cho em.”

Khóe môi của Fran cong lên như một con thú hoang đang khát trò cắn xé kẻ thù. Vào lúc ấy, tôi chợt nhận ra là mình đã không kì vọng nhiều ở em ấy, trong khi em đã sẵn sàng hy sinh với bất cứ giá nào từ lâu rồi; Tôi đã chưa sẵn sàng như em, cũng bởi vì tôi không chịu được cảnh em phải đau đớn.

Tất nhiên thì bằng cách này hay cách khác thì tôi cũng sẽ giúp em ấy trở nên mạnh hơn. Nhưng sau cùng thì tất cả công sức ấy cũng chỉ để cải thiện những con số. Làm sao đó có thể gọi đó là sức mạnh thực sự được?

Không, dù cơ thể có được cải thiện đến mức nào đi nữa, nếu không có kinh nghiệm cũng như tinh thần vững chắc thì cũng coi như bỏ. Sau cùng thì tất cả cũng chỉ là những con số trên bảng trạng thái, và chúng chỉ thực sự trở nên ý nghĩa nếu ta đã nhiều lần thử tinh thần của mình trong lửa nóng.

Fran hiểu được điều đó.

Master, anh sẽ hỗ trợ em.

Tôi đã không hiểu được hết quyết tâm của em ấy, cũng vì lẽ bản thân tôi chỉ là một thằng nhóc được hưởng tuổi thơ thái bình ở Nhật Bản.

Được rồi.Phải, anh sẽ hỗ trợ em, Fran!Từ giờ trở đi, tôi sẽ bỏ đi cái suy nghĩ rằng hành trình của chúng tôi sẽ là một chuyến phiêu lưu lãng mạn rải đầy hoa hồng êm ái.

Người sử dụng của tôi không phải là một con mèo nhà vô dụng cần hầu hạ từng chút một. Fran là một con hổ non hoang dã đang mài sắc răng và nanh của mình để uy hùng vào đời.

Đừng sợ gì cả, anh sẽ lo phần hồi phục!

“Dạ vâng! Em lên đây!”

Và thế là Fran xông thẳng vào bọn goblin.

u5222-7dd2345a-01ac-41b5-a7fc-860ee53b93f7.jpg

Haaa!

“Gyohyaa!”

Em ấy lập tức tấn công kẻ thù. Những nhát chém của em uy lực đến nỗi cả sọ lẫn mũ bảo vệ của bọn goblin đều bị chẻ toạc chỉ với một nhát. Bọn chúng hoàn toàn không tưởng được rằng con mồi của chúng sẽ trở nên hung dữ đến vậy, và bị Fran đâm cho mấy nhát xuyên tim, chết cứng trước khi kịp sốc lại tinh thần.

Em ấy đang trui rèn kiếm thuật của mình, và lũ goblin xung quanh là bao cát của em ấy. Em đang muốn kiểm tra giới hạn của mình trong trận chiến này. Em càng giết được nhiều goblin, em càng hiểu rõ hơn về bản thân mình.

Em ấy muốn mạnh hơn, nhanh hơn và điêu luyện hơn bằng mọi giá.

Đằng sau từng chuyển động một của Fran là hình ảnh mà mình đang nhắm đến. Em ấy đang chập chững đi trên con đường tiến hóa.

Đôi lúc, bọn goblin cũng đánh trúng được em. Cơn đau làm Fran chậm lại, tạo cơ hội cho chúng tấn công. Một ngọn giáo đâm vào tay trái cô bé, và một thanh đoản kiếm chém vào chân em.

Bọn goblin cũng mang chính tính mạng của mình ra cược trong trận chiến này. Có đứa xông vào cắn Fran, có đứa ném nội tạng của đồng đội vào Fran.

Nhưng đôi chân của Fran vẫn vững vàng.

Dần dà, em ấy hình thành nên được bản năng thứ hai và bắt đầu đọc được chiến thuật của bọn goblin. Fran đôi lúc bị chúng đánh bẫy, và sau đó, em cố gắng không để bị chúng lừa lần nữa. Không cần biết chúng gây lên cho em bao nhiêu vết chém hay thâm tím đi nữa, cô bé vẫn không ngừng bước, và quan trọng hơn hết, không ngừng tập trung.

Chiến đấu cùng em giúp tôi hiểu rõ quyết tâm của Fran hơn bao giờ hết. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ em ấy cho đến khi em chững chạc hơn. Tôi sẽ tiếp tục nâng đỡ từng nhát chém của em ấy cho đến khi em tự mình điều chỉnh được trọng lực của tôi.

Và rồi, tôi chợt nhận ra—

“Ha! Raah!”

Tốc độ của Fran đang được cải thiện. Em ấy chém thường nhanh đến nỗi tôi còn tưởng em vừa mới sử dụng Tam Trùng Trảm chứ.

Một lần nữa, tốc độ vung kiếm của em ấy tương đương với Song Trảm—Không, thậm chí còn nhanh hơn cả thế.

Tôi đã nghĩ là Fran đang dần quen với việc sử dụng Kiếm Kĩ liên tục, nhưng không phải, em ấy ấy còn không đụng đến nó.

Chuyện này có thể sao?

Hóa ra từ trước đến nay cả tâm trí lẫn cơ thể của Fran vẫn chưa thích nghi kịp với Kiếm Thuật cao cấp. Xưa đến giờ, Fran chỉ chiến đấu với bọn quái vật hạ đẳng mà thôi, hầu hết chúng đều chịu chết chỉ trong giây lát, thành ra em ấy chưa có cơ hội để trổ hết mọi khả năng mà mình có.

Trước bờ vực cái chết, kĩ năng và cơ thể của con người hòa thành một.

Cho đến bây giờ, khả năng chiến đấu của em ấy chỉ đến từ bản năng và tốc độ thiên phú. Mọi đòn tấn công của bọn quái vật em ấy từng chiến đầu đều rất lộ liễu nên rất dễ tránh.

Nhưng lần này thì khác.

Fran càng né được nhiều đòn của bọn goblin, những nhát chém của em ấy càng trở nên sắc sảo. Em ấy đang từng chút một gọt giũa đi chuyển động vụng về của mình. Hai chúng tôi giờ hòa thành một. Trận chiến này, cái mà tôi đã nghĩ là vô giá trị và không đáng để hy sinh, đã giúp cả hai chúng tôi phát triển thêm cả về cơ thể lẫn tinh thần trong một khoảng thời gian ngắn.

Bình luận (0)Facebook