• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Sự gắn bó với đồ ăn của tôi thật đáng sợ.

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:41:19

Sau khi chạy cùng với người anh họ, tôi ngay lập tức trở lại phòng và thay quần áo. Cả người tôi ướt đãm mồ hôi. Tại sao...Ngay cả khi Ryuze chạy nhiều như vậy, biểu hiện trên mặt không thay đổi một chút nào và cũng chẳng có một giọt mồ hôi.

Mặc dù tôi muốn tắm rửa, thế giới này không có vòi sen hoặc bồn tắm như ở phòng tắm khiếp trước đây của tôi. Phòng tắm thì được chuẩn bị một lần một ngày. Người giúp việc đã phải chuẩn bị nước để sẵn trong bồn tắm, bạn chỉ cần ngâm mình và rửa...mà phải là cuốn trôi mệt mỏi.

Ngay cả với con gái nhà bá tước cũng được chữa lành. Nó chắc chắn sẽ làm những người khác xô đẩy nhau chỉ để có được kiến thức cách mà những người hầu đã làm để chuẩn bị cho cái bồn tắm này.

- Ahh, những mùi hôi...mùi hôi từ mồ hôi, mùi hôi từ cơ thể...

Những vấn đề để tôi lo lắng sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Tôi có giờ học sau việc này. Tham dự lớp học với mùi hôi thế này trên người thì tôi phải cuối đầu xin lỗi thầy giá thôi. Thành thật mà nói, tôi cũng đã từng nghĩ rằng điều này cũng không tệ...mùi hôi từ cơ thể của Britany, thật đáng lo ngại.

Măc vào một bộ trang phục, một cô hầu đang chăm sóc mái tóc ướt đẫm mồ hôi bốc mùi của tôi, ngồi vào chiếc bàn làm việc. Bài học của ngày hôm nay là lịch sử và thêu thùa. Mặc dù Britany không được giỏi trong học tập, nhưng khi nhớ lại được tiền kiếp, chắc rằng những bài học này sẽ dễ dàng hơn.

Những bài học đã được dạy cho người ghét học hành, Britany, được giới hạn trong Lịch sử, Thêu thùa, Cách cư xử, Khiêu vũ, Thơ ca và Âm nhạc. Thì, những ai thông minh thì có thể đoán chính xác những gì đã xảy ra. Những bài học lịch sử trở thành thời gian ngủ, thêu thùa một cách tồi tệ, không thể tiếp thu được cách cư xử, dẫm chân thầy dạy của mình qua các bước nhảy trong lúc khiêu vũ. Tài năng ở thơ ca của tôi là con số 0, ca hát và chơi nhạc cụ đã đạt được tới Level gây ô nhiễm tiếng ồn. Những giáo viên ' nhiệt tình ' lúc đầu giờ đã biến đi đâu mất dạng nhờ vào khả năng tuyệt vời của Britany.

- Nếu chỉ có kí ức của mình trở lại cũng không làm được gì cả...

Tôi cảm thấy hối hận, nhưng giờ thì quá muộn rồi. Chỉ có con đường học tập ngay từ đầu mà thôi. Nhưng tôi không nghỉ rằng có thể tạo nên sự khác biệt trong những một học như thơ ca và âm nhạc đòi hỏi tài năng.

Sau giờ học lịch sử và thêu thùa, tôi đến phòng ăn để dùng bữa tối. Gia đình Bá tước có luật là mọi thành viên trong nhà phải ăn tối cùng nhau. Mặc dù nói là mọi thành viên, nó chỉ là một bữa ăn nhỏ cộng lại cũng chỉ có ba người: ông nội, Ryuzu và tôi. Những người hầu cũng ở đó, tất nhiên, có họ cũng tốt, nhưng bọn họ đều bị dính chăt vào tường, với khuôn mặt lạnh nhìn về hướng chúng tôi.

Nói chung, tôi đã làm khá tốt về việc học hành. Giáo viên Lịch sử của tôi, một ông chú ở tuổi 40, đã lo lắng suốt buổi học rằng tôi có phải đã ăn trúng thứ gì đó kỳ lạ hay không. Người phụ nữ trẻ dạy thêu thùa khi nhìn học sinh của cô bỗng nhiên tiến bộ và kết luận rằng tài năng của tôi cuối cùng cũng đã nở rộ với niềm vui hiện rõ trên mặt. Bỏ những chuyện đó sang một bên, tôi đang dự định hỏi ông về việc có thêm một vài tiết học. Là con gái của một gia đình bá tước, tôi muốn mình ít nhất cũng về những điều cơ bản của địa lí, kinh tế và chính trị.

Đôi mắt của ông nội và Ryuzu dán chặt vào bữa ăn được chuẩn bị cho tôi đang đặt trên bàn ăn, liên tục chớp mắt như thể họ đang bị ảo giác. Các món ăn ngày hôm nay, đúng như yêu cầu của tôi, các loại rau củ nền tảng, lành mạnh, ít chất béo, và khẩu phần ít.

- Britany, có chuyện gì sao ? Bụng cháu cảm thấy không khỏe à ?

Ông nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt lo lắng khi thấy cháu của mình đột nhiên có ít sự thèm ăn như vậy.

Ông nhầm rồi, không phải như ông nghĩ đâu, ông nội.

- Con hoàn toàn ổn, chỉ là đang bắt đầu ăn khiêng thôi. Có nhiều chất béo không tốt cho cơ thể nên, Con nhất định sẽ trở nên ốm hơn.

Tôi trả lời một cách vội vàng.

Sẽ tốt hơn nếu tôi không đụng tới chủ đề bị hủy bỏ hôn ước. Sự thật rằng, việc cháu gái mình bị bỏ rơi khiến ông sốc hơn cả người bị bỏ rơi.

- Nhưng...con sẽ bị đói với một bữa ăn như thế. Hay là hãy ăn một chút đồ ngọt, ta sẽ cho người đi chuẩn bị.

Bá tước Sasuru Hakusu hiện tại đang vô cùng lo lắng cho đứa cháu của mình. Tuy nhiên, hành động dịu dàng ấy đang phản tác dụng đấy. Dung đồ ngọt vào buổi tối là cả một vấn đề đấy. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ lại tăng cân cho coi.

- Con ổn mà, ông nội. Chỉ cần ông có lòng là đủ rồi

Có một chút đau đớn để từ chối lòng tốt của ông ấy, nhưng mình thật không thể ăn được. Tôi ngồi ngớ ngẩn nhét mớ rau vào mồm mình như một con sâu bướm.

Và cuối cùng, vào ban đêm, một cái bồn tắm lớn đang chờ tôi. Cơ thể to lớn của tôi đang được kì cọ bởi một người hầu. Mặc dù tôi cảm thấy không thích được kì cọ thế này khi đã nhớ lại tất cả mọi thứ, như là con gái của gia đình bá tước, mọi việc mà tôi có thể làm là bỏ cuộc. Tuy nhiên, chắc chắn là rất khó khăn để có thể kì cọ cái cơ thể khổng lồ này...nên cần đến tới hai hầu gái tắm rửa khắp cái cơ thể này. Tất cả mồ hôi suốt ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị cuốn trôi đi, cũng buồn thật, cái cơ thể này sẽ không còn bốc mùi nữa.

Tuy nhiên, tôi không thể đòi hỏi những điều phi lí. Tôi sẽ tốt hơn như con gái của nhà nhà bá tước. Những người hầu đang lau người cho tôi chỉ bằng một tấm khăn ướt. Ra khỏi bồn tắm, thay trên mình bộ đồ ngủ và nằm xuống chiếc giường của mình.

- Đói quá...

Cơ thể chứa một đống chất này đang kêu gào đòi đồ ăn. Mặc dù đúng như dự kiến, cơ thể của Britany không hài lòng với thức ăn lành mạnh. Cái miệng này luôn nhồi đầy đồ ngọt suốt bữa tối và bữa khuya.

Gyuuugyuu, bụng tôi kêu lên như một con cóc.

- Ch_Chịu đựng...

Chạy quanh sân và thực đơn lành mạnh sẽ đi tong ngay lập tức nếu ăn gì đó lúc này. Chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của chị Meriru nếu cứ tiếp tục ở trong bộ dang xấu xí này.

Khi nhắm mắt lại những thứ xuất hiện chỉ là bánh ngọt, một miếng bít tết mọng nước...Ugh...Tôi muốn ăn...nhưng không ! Tôi không thể làm như vậy !

Tôi cuối cùng lại rơi vào giấc ngủ, lờ đi giọng nói phát ra từ tim mình.

Vào giữa khuya, tôi bừng tỉnh vì nghe được tiếng kêu của một con cóc, cái dạ dày này chắc đã réo suốt đêm.

- Ah, a-re...

Nhìn xung quanh, một cảm giác khó chịu dâng lên nơi cuống họng.

- Đây, đây không phải là phòng tôi. Đây là nhà bếp mà...

Không biết từ lúc nào, tôi đã rời phòng và vào bếp. Có gì đó ở đằng trước, là kho thực phẩm mà. C_có lẽ nào...?! Khẩn trương kiểm tra tay và miệng phòng trường hợp tôi ăn lúc không có ý thức. Trong tay tôi không cầm bất kỳ thứ gì, chẳng có gì quanh miệng tôi, lưỡi tôi không cảm thấy bất kì vị nào...Được ! An toàn !

Tôi nhanh chóng quay lại phòng mình.

Mộng du là một điều đáng sợ.

Nhưng tính cách ngoan cố với đồ ăn của tôi còn đáng sợ hơn.

Bình luận (0)Facebook