• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Tôi không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của người anh họ này

Độ dài 1,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:18

Trans: Tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn, chương trước phải ghi là anh họ chứ không phải em họ. Tôi đã sửa rồi.

____________________________________________________________

Tôi bắt đầu chế độ ăn kiêng vào ngày hôm sau. Đầu tiên là phải tiếp cận đầu bếp, mối quan hệ của chúng tôi khá tốt ở mức độ mà chúng tôi nói chuyện thường xuyên. Lý do rất đơn giản, Britany, một người chẳng có gì để làm, thường đi nếm thử các món ăn và nhận xét về chúng. Cũng có những lúc cô yêu cầu thêm thức ăn hoặc một bữa ăn và đồ ăn nhẹ. Điều này thường được nói thông qua các người hầu nhưng cô mập mạp này luôn nói về những điều nhỏ nhặt một cách trực tiếp. Nó chắc chắn đã gây ra rất nhiều rắc rối cho đầu bếp.

Tóm lại, Britany là một cô gái yêu ăn uống. Do đó, những chuyện liên quan tới ăn uống thái độ của cô luôn cầu kỳ. Tôi phải ngay lập tức đi tới nhà bếp.

-...do đó, hãy giảm lượng thức ăn cũng như khẩu phần ăn. Tập trung vào rau và những món ăn lành mạnh làm cốt yếu...Đối với bữa ăn vặt và những buổi ăn khuya, tôi sẽ ngừng chúng bắt đầu từ ngày hôm nay.

Những lời ấy phát ra từ cô gái Mập mạp khiến cho mọi việc đảo lộn, khuôn mặt của những người đầu bếp trung niên lộ ra một biểu cảm sốc. Thì, đó là phản ứng hoàn toàn bình thường. Tôi đã sẵn sàng để nhận chúng.

- Tôi phải chịu đựng cho cú sốc từ...việc hủy hôn ước lần này.

- Vậy sao...dù vậy, Oujou-sama, ngay cả cách ăn nói của cô cũng thay đổi.

- Tôi, tôi muốn tạm biệt mình trước đây.

Khi nhớ lại kiếp trước của mình, tôi cảm thấy rất kỳ quái khi phải nói chuyện kiểu Oujou-sama theo cách mà Britany đã làm. Ngoài ra, thực tế là tôi muốn mình hành động khác với Britany nhất có thể.

Britany nhiều mỡ sẽ tái sinh vào ngày hôm nay.

Bây giờ khi đã trình bày cho các đầu bếp, tôi phải tập thể dục ! Tôi có những bài học với các gia sư vào buổi chiều, tất nhiên rằng, tôi sẽ học rồi. Còn Britany luôn lẩn tránh chúng.

Cởi bỏ bộ váy của mình, thay bằng một bộ nhẹ nhàng hơn, và bắt đầu chạy bộ trong khu vườn to lớn vô dụng này. Ở một vùng xa xôi, nhưng gia đình bá tước cũng nắm giữ khá nhiều đất đai. Một quốc gia đầy đủ bốn mùa, hiện đang là mùa thu, mùa tuyệt nhất để tập thể dục.

Mặc dù vậy, cơ thể này nặng quá.

Trọng lượng của cơ thể càng cao, chắc chắn rằng nó càng từ chối tập thể dục. Dù cử động chỉ một chút, cái cơ thể này liền trở thành một loại xiềng xích. Nhìn cô chủ mập mạp chạy qua mắt người làm vườn bỗng nhiên to một cách kì lạ, chạy ngang qua các người giúp việc, họ liền cười khúc khích không ngừng.

Oi, tôi nhìn thấy cả đấy.

- Em đang làm gì ở một nơi như thế này vây, Britany ?

Tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, làm êm dịu đôi tai trong làn gió. Nhìn theo hướng đó, người anh họ Ryuze của tôi, người đang sống cùng một ngôi biệt thự đang đi tới hướng này, vẫy tay mình.

Ryuze là cháu của cha tôi - con trai của dì, con nuôi của ông. Nói cách khác đây là người sẽ thừa kế gia tộc Hakusu. Có màu tóc đen giống với Britany, đôi mắt màu xanh biển thẳm, anh ấy thuộc loại điển trai. Cách đây vài năm, anh ấy đang ở thủ đô để theo học một ngôi trường quý tộc. Ngay bây giờ, anh ấy đang sống cùng nơi này với tôi, để học tập cho việc trở thành một người đứng đầu trong tương lai.

Ở đất nước này, người đứng đầu gia tộc hầu hết đều là nam giới. Chỉ trong trường hợp không thể giúp được, hoặc như một biện pháp thay thế, phụ nữ mới trở thành người đứng đầu. Trong trường hợp của tôi, khi đã có Ryuze thì không có vấn đề gì. Nhiều hơn tôi 5 tuổi, anh ấy là một chàng trai trẻ xuất chúng, và đúng như mong đợi của mọi người cho một chàng trai tới từ nhà Hakusu, anh ấy rất tao nhã. Thành thật mà nói, chỗ đứng trong nhà của anh ấy còn vững chắc hơn cả ông tôi.

Britany, một người không thể phân biệt đúng sai, đã yêu người anh họ này, gọi ảnh là 'Onii-sama' trong khi bám chặt anh ấy không rời như keo dính vậy, ngăn không cho bất cứ người giúp việc nào rơi vào lưới tình với anh. Tình yêu của tôi với anh ấy bây giờ đã nguội lạnh khi tôi nhớ lại mọi thứ từng là một bí ẩn. Kí ức kiếp trước của tôi có ảnh hưởng nhiều hơn là ý chí Britany.

- Chào anh, Ryuze onii-sama...Đừng bận tậm tới em, chỉ là em đang trong quá trình ăn kiêng để trở nên thon gọn hơn thôi.

Tôi trả lời anh trong khi vẫn còn thở gấp.

- Ăn kiêng !?

- Vâng. Em nhận thấy từ sau cái ngày vụ bị hủy hôn ước, em phải gầy hơn.

Tuy niên, đổ một đống mồ hôi sau khi chỉ chạy một vòng quanh vườn... Thêm một vòng nữa thì tôi nằm một đống ra mất. Cậu luôn yếu ớt thế à, Britany !!!

- Làm những việc như chạy thế này...Britany đã đủ dễ thương ngay cả khi em không làm thế.

- ...Anh thật sự nghĩ như vậy à ?

- Dĩ nhiên rồi.

Đôi mắt màu xanh biển của Ryuze lấp lánh và nở một nụ cười, giống như thể điều mình vừa nói là hiển nhiên.

Tôi không thể hiểu nổi người anh họ này...Để thật sự gọi cái con lợn trắng gần như sắp tắt thở này, là dễ thương. Cách nhận xét cái đẹp của anh ấy khiến tôi đau đớn. Nhân tiện thì anh ấy không có xuất hiện trong bộ Shoujo Manga đó, có lẽ vậy..

- Onii-sama, cứ để em một mình đi. Dù cho mọi người có nói gì đi nữa, em nhất định sẽ trở nên ốm hơn.

Để tránh bị hành quyết cũng là một trong những lý do, nhưng bản thân tôi, sẽ không có chuyện tôi bỏ mặc mình trở thành một người phát phì. Là một biểu tượng của sự lười biếng, dù cho mọi người xung quanh có nghĩ gì, đó là cách tôi nghĩ về nó. Tôi luôn không ưa những kẻ hay phân vân. Từ bỏ đi tất cả, tôi vào trường đại học mà mình chọn, ngay cả viện săn lùng công việc làm thêm tôi cũng đã thành công...Tại sao tôi lại bị tai nạn, chết, và tái sinh thành một người béo phì thế này. Đó đúng là một cơn ác mộng !!á

Vậy tại sao tôi lại tái sinh thành một con lợn trắng phản diện thế này ? Không thể tái sinh là một nữ chính bình thường hoặc là một kẻ phản diện xinh đẹp sao ? Tôi phải ra mắt như một nhân vật quần chúng sau khi tái sinh sao, chưa bao giờ tôi nghe tới chuyện đó. Tôi phàn nàn không ngừng trong tim khi đang chạy qua chạy lai.

- Anh có thể chạy cùng với Britany không ?

Người anh họ nãy giờ đang quan sát tôi vừa thốt ra một số lời không thể tin được.

- Ehh !!? Không phải là Onii-sama rất bận sao...?

- Những công việc và bài học của ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều xong hết rồi. Tất nhiên, cả việc luyện tập kiếm thuật cũng vậy.

- ...Đó không phải chỉ là xuất sắc thôi đâu.

Như tôi đã nghĩ, Ryuze là quá xuất sắc.

Bình luận (0)Facebook