• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 6,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:52:39

“Tiện đây, Euphie, chị nghĩ tốt nhất chúng ta nên làm rõ một chuyện.”

“Làm rõ...?”

“Đúng, Euphie, em biết chị không thể sử dụng ma thuật bình thường rồi nhỉ?”

Euphie dường như khá bối rối do chủ đề câu truyện tự dưng bị bẻ ngoặt cái rụp, thế nhưng em ấy vẫn gật đầu lia lịa.

Trong thế giới này, mọi quý tộc đều có thể sử dụng ma thuật. Nếu đi sâu hơn nữa thì địa vị cùng với danh hiệu hiện có của họ đều được quyết định bởi mức độ thông thạo ma pháp, năng khiếu và cả tài năng thiên bẩm.

Nếu theo lối suy nghĩ đó thì hóa ra tôi chỉ là một đứa vô dụng. Ngay cả khi có sử hữu ma lực nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể sử dụng nó. Ban đầu, tôi tưởng do tôi ‘khác’ với mọi người xung quanh, thế nên tôi đã bắt tay vào nghiên cứu để tìm ra cách ‘sửa’. Nhưng sau bao nghiên cứu, tôi chỉ rút ra được kết luận: nó là đặc tính bẩm sinh của riêng mình tôi, không có cách nào để thay đổi được.

“Còn lý do tại sao chị không thể sử dụng được ma thuật, thì chị cũng có một giả thuyết rồi, nhưng...”

“Khoan, chờ chút đã nào.”

“Vâng?”

“Giả thiết về vấn đề đó..? Đây lần đầu tiên em được nghe về chuyện này...”

“Đó là lý do tại sao chị muốn hai ta làm rõ vấn đề này sớm nhất có thể.”

“....Em hiểu. Xin lỗi vì đã chen ngang. Chị hãy tiếp tục đi ạ.”

Dù còn đôi chút khó hiểu, thế nhưng Euphie ấy vẫn gật đầu như thể đã bị tôi thuyết phục.

“Đầu tiên, như em đã biết thì việc sử dụng ma thuật tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của các Tinh Linh.”

“Vâng. Bằng việc sử dụng sức mạnh của các tinh linh hiện hữu xung quanh mà chị có thể biến ma lực trong người mình thành những hiện tượng tác động lên thế giới này. Trong học viện, chúng em còn được dạy rằng một người có năng khiếu nhất định với một thuộc tính ma pháp hơn so với phần còn lại là do ma lực của họ ‘phù hợp’ tinh linh mang thuộc tính đó.”

“Đúng. Có thể tóm gọn là như thế. Nhưng những gì chị nghiên cứu lại đi sâu vào cốt lõi vấn đề hơn nhiều.”

“Cốt lõi?”

“Theo nghĩa đen luôn. Tinh linh quyết định một người có ma lực phù hợp với nó như thế nào? Và tại sao tinh linh lại giúp ta tác động lên thế giới với cái giá là ma lực?”

Nói theo cách đơn giản hơn là, việc sử dụng ma thuật trong thế giới này hoàn toàn dựa vào tinh linh. Và như đã nói, thế giới này có rất nhiều loại tinh linh với các thuộc tính khác nhau.

Những Tinh linh nguyên thủy bao gồm Quang tinh linh và Dạ tinh linh, Tứ đại tinh linh bao gồm Hỏa, Thủy, Thổ, và Phong tinh linh, cùng với đó là ‘một đám’ phân loài khác.....Chà, dù tôi nói là ‘ một đám’, nhưng....ngoài những cái tên mà mọi người đều biết, thì thực sự có quá quá nhiều phân loài! Nhiều nhiều lắm luôn đó! Tôi đã cố gắng hết sức để liệt kê chúng ra, nhưng cuối cùng đành phải bỏ dở vì danh sách cứ thế kéo dài không có điểm dừng!

Nhưng, mặc cho sự khác biệt về thuộc tính giữa những phân loài tinh linh, thì qua nghiên cứu, tôi đã xác nhận được: về cơ bản chúng đều giống nhau. Một tinh linh không hề có cái tôi riêng, chúng chỉ cứ thế lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, nếu nhiều tinh linh tụ hợp lại với nhau và hình thành cái gọi là ý thức tập thể, thì khi đó ‘nó’ sẽ trở thành một Đại Tinh Linh, và nếu nhiều Đại Tinh Linh hợp lại với nhau thì ta sẽ có thứ gọi là Thần.

Đơn giản là vầy, một cá thể tinh linh chỉ đơn giản là một thực thể trôi nổi khắp mọi nơi, nhưng một khi hợp lại với nhau thì chúng sẽ mạnh mẽ hơn, có thể hiện hữu với cơ thể vật lý lên thế giới này. Và, chúng duy trì sự tồn tại của mình bằng ma lực.”

“Vậy ra ma lực cũng giống như là một loại thức ăn cho tinh linh?”

“Tinh linh là một thực thể tâm linh, và ma lực cũng có thể coi như thế. Đối với cá nhân chị mà nói thì ma lực là thứ em rút ra từ linh hồn chính mình. Thêm nữa bản thân tinh linh không ‘sống’ hay có ý thức riêng cho đến khi tập hợp lại thành một cá thể lớn hơn. Thay vì nói là ăn, chị nghĩ em nên gọi chúng ‘xử lý’ năng lượng ma thuật thì đúng hơn.”

“Chị nói những tinh linh cao quý mà chúng ta tôn thờ hằng ấy không hơn gì là một cái máy xử lý ma thuật?!”

Euphie bật ra một tràng cười đầy ngạc nhiên. Tôi đoán cách nhìn nhận của tôi khác là khác biệt so với người bình thường nhỉ?”

“Chị hiểu em cảm thấy như nào. Nhưng đối với chị, tinh linh không hơn gì là không khí, là một cơn gió thoảng ngang qua bầu trời. Không có ý thức, không có cái ‘tôi’. Chỉ cần cung cấp cho chúng ma lực, thì chúng sẽ biến đổi nó thành ma thuật cho em. Tuy có mỗi con có giới hạn chuyển đổi riêng. Chị cho rằng ma lực đối với linh hồn và tinh linh quan trọng không khác gì máu đối với con người. Em có thể lấp đầy tinh linh bằng ma lực đến giới hạn của nó, nhưng rồi sau đó, bất kỳ lượng dư nào khác đều sẽ không được chuyển hóa .”

Linh hồn con người luôn chứa đầy năng lượng ma thuật, hay nói chính xác hơn thì nó chính là nguồn gốc của ma thuật. Những tinh linh cũng giống vậy, bất kỳ lượng dư nào vượt quá giới hạn cũng đều bị thải ra. Bản chất thực sự của ma thuật là vậy đó.

Tinh linh chỉ đơn giản là một tồn tại không có ý thức, chúng bị ma lực thu hút, và chỉ có thể tạo nên những hiện tượng tác động lên thế giới thông qua ý chí của một sinh vật có trí thông minh, như con người chẳng hạn. Bằng cách đó, tôi đã giải thích cho Euphie rằng ma thuật chỉ là một sản phẩm đã qua ‘xử lý’ của những tinh linh, chứ không phải là giao ước hay khế ước thiêng liêng do con người lập nên với chúng hay gì cả, và chúng càng không phải là một tồn tại có thể hành động bằng ý chí riêng của bản thân.

Không ngạc nhiên khi Euphie lại tỏ vẻ khá khó chịu. Cũng đúng thôi, thế giới này có nhiều tôn giáo tôn thờ tinh linh đến mù quáng. Từ quan điểm của họ, giả thiết của tôi đều sai lệch hết. Mà có thể còn bị coi là dị giáo luôn. Thế nên tôi không hay nói nhiều về chủ đề này. Nhưng bởi vì Euphie sẽ làm việc cùng với tôi từ nay về sau, nên tôi có trách nhiệm phải giải thích cặn kẽ cho em ấy.”

“Cho tới lúc nãy, em chỉ nghĩ tinh linh và những ma thuật do chúng tạo ra vốn là lẽ tự nhiên, em chưa bao giờ nghĩ sâu đến mức đó...”

“Chị tình cờ nghĩ ra được giả thiết này khi đang nghiên cứu. Và một khi nhận ra điều đó, chị ddã hiểu tại sao mình không thể sử dụng ma thuật theo cách bình thường được rồi.”

“Chị tìm ra lý do tại sao mình không thể sử dụng ma thuật được rồi ư?”

“Đơn giản là bởi tinh linh không thích ma lực của chị.”

Đúng thế. Tôi có ma lực, chắc chắn luôn. Bởi  nếu không có ma lực thì tôi dùng ma cụ do mình chế ra bằng gì? Nhưng, tôi lại không thể sử dụng ma thuật nhưng bao người khác.

Tinh linh luôn đi theo tiếng gọi của bản năng mà kiếm tìm những người có ma lực tương thích với chúng. Mà cái đó người ta gọi là những người có ‘thuộc tính tương thích.’

Nếu một người có ma lực tương thích với hệ Thủy thì những Thủy tinh linh sẽ bị thu hút bởi người đó. Nói cách khác, năng khiếu của một người với một thuộc tính cụ thể gần như được xác định bằng số lượng và loại tinh linh nào bị thu hút .

“Chị không giỏi lịch sử cho lắm, nhưng nếu chị nhớ không nhầm thì tổ tiên của quý tộc và hoàng gia ở vương quốc này chính là những người đã thực hiện giao ước với tinh linh phải không nhỉ?”

“Ý chị là Tinh Linh Khế Ước Giả? Truyền thuyết kể lại rằng họ đã ký khế ước với Đại Tinh Linh, và sử dụng sức mạnh của chúng để thống nhất vương quốc. Dù ngày nay không còn nhiều người như vậy, thế nhưng họ vẫn tồn tại.”

“Đúng. Bằng việc tạo nên giao ước với Đại Tinh Linh có ý chí riêng sẽ giúp em có thể sử dụng những ma thuật vượt trội hơn so với người thường. Thế nên cũng chẳng sai khi mà vương quốc này lại do những người ký khế ước với chúng cai trị.”

“Em hiểu....Vậy ra lý do tại sao quý tộc có khả năng sử dụng ma thuật bẩm sinh là do tổ tiên của họ đã lập khế ước với những Đại Tinh Linh?”

Có lẽ. Dù chuyện này đã diễn ra từ rất lâu trong quá khứ rồi, nếu không có những ghi chép về thời đó tôi không nghĩ mình có thể tìm ra được sự thật này.

Đúng là những con người đam mê với lịch sử, nhưng xin lỗi nhé tôi lại đam mê thứ khác cơ.

“Mà chị cũng không chắc chắn liệu những tinh linh có thích ma lực từ hậu duệ của Tinh Linh Khế Ước Giả không. Nhưng, tạm bỏ nó sang bên, chị đã kết luận được rằng ma lực của chị không tương thích với bất kỳ tinh linh nào, vậy nên cho dù chị có cố gắng đổ đầy ma lực vào tinh linh nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì chúng vẫn không chịu biến nó thành ma thuật cho chị.”

“Thì ra đó là lý do tại sao chị quyết định nghiên cứu tạo ra ma cụ sao?”

“Sau cùng chị vẫn có ma lực mà, nên phải tìm ra cách để dùng nó sao cho hiệu quả chứ. Hơn nữa, chị thực sự muốn được sử dụng ma thuật. Cho dù nó không phải là ma thuật thuần túy do tinh linh tạo ra. Nhân tiện, chị đã nói là tinh linh thích ma lực của hậu duệ những Tinh Linh Khế Ước Giả đúng không? Chị nghĩ nó cũng giải thích lý do tại sao có rất ít dân thường có thể sử dụng được ma thuật. Những thường dân sử dụng được ma thuật có lẽ là con ngoài giá thú của một quý tộc, hoặc họ đơn giản chỉ là một trường hợp đặc biệt.”

“Trường hợp đặc biệt? Ý chị là họ sinh ra với ma lực cực kỳ tương thích với tinh linh? Đó gọi là may mắn nhỉ?”

“Chà, nói vậy cũng đúng. Nhưng bỏ nó sang bên đi, nếu chị bẩm sinh đã không thể sử dụng ma thuật thì chị chỉ cần tìm cách khác thôi, đúng không?.”

“Và đó là lý do đã khiến chị nghiên cứu phát triển ma cụ ?”

“Đúng. Ban đầu, chị chỉ tìm cách để sử dụng ma thuật mà không cần tinh linh thôi.”

Lượng ma lực dư thừa luôn được giải phóng khỏi cơ thể và phân tán vào không khí. Nếu đống đó không thu hút được tinh linh nào thì quả là lãng phí. Nên tôi đã tìm cách để có thể trữ nó lại và dùng vào những việc khác. Hình như cái suy nghĩ này đã có từ 6 năm trước thì phải?

“Thứ đầu tiên chị nghĩ tới là Tinh Linh Thạch.”

“Viên tinh thể được cho hình thành tại nơi những tinh linh tập trung, thậm chí có lời đồn nó chính là món quà của Đại Tinh Linh.”

“Đúng rồi đó. Nhưng thứ chị muốn tìm hiểu lại là bản chất thực sự của nó cơ.”

“....? Bản chất thực sự...?”

“Nó không phải là những viên tinh thể bình thường đúng không? Ta sẽ không bao giờ tìm ra cách tái tạo một thứ gì đó nếu không hiểu bản chất của chúng.”

“...em hiểu.”

Những viên tinh thể được tạo thành tại nơi có nhiều tinh linh được gọi là Tinh Linh Thạch. Bằng việc sử dụng chúng, một người bình thường cũng có thể sử dụng ma thuật giống như quý tộc. Nhưng nó cũng có rất nhiều hạn chế.

Một viên Hỏa Tinh Linh Thạch chỉ có thể dùng để sưởi ấm. Một viên Thủy Tinh Linh Thạch chỉ có thể tạo ra chút ít nước. Phong Tinh Linh Thạch thì có thể tạo ra gió đó, nhưng rồi cuối cùng chỉ có thế, cơn gió yếu đến nỗi không giúp con người bay được. Còn Thổ Tinh Linh Thạch chỉ có thể làm cho đất màu mỡ hơn tý, nó không thể giúp ta tạo nên mấy cơn địa chấn mạnh mẽ hay gì cả.

Về cơ bản, nó chả khác nào dạng thoái hóa của ma thuật. Nhưng điều đó đặt ra một câu hỏi tại sao tinh linh tại tạo ra Tinh Linh Thạch, và nó được tạo thành như nào?

“Tóm lại, chị cho rằng chúng là những tinh linh đã chết.”

“...Cái gì cơ?”

“Hay có lẽ chị nên nói đó là tinh linh bị kết tinh nhỉ? Một tinh linh với cơ thể đã bị vật chất hóa sang dạng vật lý, những vẫn không có ý chí riêng. Thế nên gọi là xác chết cũng chả sai nhỉ?

“....Em rất biết ơn vì lới giải thích, nhưng nó có hơi....”

“Cho dù có như thế đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Mà, không như những sinh vật khác, em không thể áp đặt cái khái niệm ‘chết’ cho tinh linh, thế nên mấy cái cảm xúc đau xót hay hối tiếc cũng chẳng đúng đâu. Tuy vậy, rõ ràng nó không phải là món quà do Đại Tinh Linh tặng hay gì cả.

Đó là lý do tại sao Tinh Linh Thạch thường được tìm thấy tại nơi có nhiều tinh linh, và trùng hợp thay Vương quốc Palletia lại là nơi có sự cân bằng giữa nơi con người định cư và thiên nhiên. Thế nên không lạ gì khi vương quốc này có rất nhiều tinh linh. Một phần cũng do chúng có xu hướng cư ngụ trong những khu rừng rậm gần với thiên nhiên.

Nếu bạn đi sâu vào rừng, bạn có thể tìm thấy những viên Tinh Linh Thạch có độ tinh khiết cao. Nhưng dù thế, những người dân sống trong các làng gần rừng cũng không nhất thiết phải đi vào quá sâu để kiếm Tinh Linh Thạch. Bởi chúng có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trong vương quốc. Chẳng ngoa khi nói rằng ngàng xuất khẩu tinh linh thạch đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế Vương quốc Palletia.

“Ah, hoài niệm làm sao. Thần vẫn còn nhớ lần bay thử nghiệm đầu tiên của người, Điện hạ ạ. Lần đó, người sử dụng một số lượng lớn Phong Tinh Linh Thạch và kết thúc bằng việc đâm sầm vào bức tường. Cái biệt danh Công Chúa Kẹt Trong Tường cũng từ đó mà ra nhỉ?”

“Kẹt trong tường...?”

“Nói thật, chị không ngờ mình vẫn còn sống sau vụ đó.”

Mặc dù thất bại đó không giúp tôi đến gần câu trả lời về ma lực của bản thân. Nhưng dẫu sao, nó cũng giải đáp cho tôi khá nhiều về mấy viên Tinh Linh Thạch.

Tôi nhận ra rằng nếu không sử dụng một lượng thật lớn Tinh Linh Thạch thì còn lâu tôi mới có thể thực hiện ước mơ sử dụng ma pháp của mình. Và thế là, chuỗi ngày thí nghiệm rồi lại thất bại của tôi bắt đầu.

“Mà, sau đó chị lao đầu vào thí nghiệm rồi tạo ra rất nhiều thứ khác nhau. Nói thật thì...mười năm qua tất cả những gì chị làm chỉ có thí nghiệm rồi thất bại...”

“Và đó là lý do tại sao chị lại bị gọi là Công Chúa Lập Dị...?”

“Có lẽ. Chị chỉ đơn giản là muốn được sử dụng ma thuật thôi. Những gì chị đã đạt được cho đến tận hôm này không tài nào là chị hài lòng. Dù đã xoay xở tìm được cách lưu trữ ma lục thừa thoát ra khỏi cơ thể để kích hoạt ma cụ, nhưng thế vẫn chưa đủ, chị muốn phát triển chúng lên một tầm cao mới .”

“Em hiểu. Vậy ra...đó là lý do tại sao chị muốn em thành trợ lý?”

Euphie nghiêng đầu hỏi. Theo một cách nào đó, tôi với Euphie đối lập nhau như hai mặt của đồng tiền. Những tinh linh thì ghét bỏ và tảng lờ tôi, trong khi đó chúng lại cực kỳ ưu ái Euphie. Nhìn em ấy như vậy, tôi có hơi ghen tỵ.

“Chị muốn thấy nhiều loại ma thuật khác nhau. Và quan trọng hơn nữa là chị muốn tìm hiểu xem cơ thể của người có cheat ‘ Sử dụng tất cả các loại thuộc tính’ khác người bình thường như nào.”

“Uh....Cheat? Ừm....Bộ em trông kỳ lạ lắm à...?”

“Đúng, hoàn toàn kỳ lạ. Ngay cả sự tồn tại của em thôi cũng đã kỵ lạ rồi. Nếu cơ thể em có gì đó không ổn thì chị cũng chả ngạc nhiên đâu. Vậy nên em có phiền không khi để chị thu thập một ít dữ liệu?”

“Ể....?”

Mặt Euphie tái mét đi chút trong khi chớp chớp mắt. Thực ra, ở thế giới này có một căn bệnh độc nhất vô nhị. Căn bệnh đó có liên quan tới ma thuật.

“Ví dụ nhé, ma lực dư thừa bị kẹt lại trong người em có thể gây ra một số vấn đề thần kinh. Nó không phải là không có thật. Đôi khi một số nhà quý tộc nổi tiếng vì khả năng sử dụng ma thuật lại đẻ ra những đứa trẻ với nhân cách tệ hại đó thôi.”

“Vâng, ...nhưng không phải  do cách dạy dỗ sai cách thôi ạ.....?”

“Đó là một kiểu bệnh tâm thần, nói vậy cũng được nhỉ. Ma lực thừa được linh hồn liên tục thải ra, nhưng nếu sự cân bằng giữa thể xác và linh hồn không ổn định, ma lực thừa sẽ sớm làm cho một hoặc cả hai trở nên tồi tệ hơn. Đó là lý do tại sao nhiều quý tộc gặp các vấn đề về thần kinh hoặc thể chất.”

Nếu ma lực thừa không được truyền từ linh hồn ra cơ thể và cuối cùng là môi trường xung quanh đúng cách thì nó sẽ bị ‘hỏng’. Thể xác và tâm trí sẽ không kịp đối phó với quá nhiều ma lực và thế là linh hồn, nhân cách, và cả thể xác của chủ thể dần trở nên méo mó.”

Nhưng những thông tin này vẫn không được phổ cập rộng rãi. Bởi dù tôi là người phát hiện ra căn bệnh, thì tôi vẫn không thực sự hiểu hết về nó. Và trên hết, tôi không phải là bác sĩ. Mà, ngay lúc này, hàng trăm bác sĩ do hoàng gia được cha tập hợp lại đã và đang nghiên cứu về căn bệnh rồi.

“Vậy, bởi vì ma lực của em được Tinh linh yêu thích, nên em không cần phải lo lắng về chuyện đó nhỉ?”

“Ngược lại mới đúng. Bởi vì ma lực của em thu hút quá nhiều loại tinh linh nên linh hồn em phải giải phóng nhiều ma lực hơn bình thường để giữ tinh linh luôn ở đó, điều có thể khiến cho linh hồn em ngày một yếu đi. Euphie, bộ em là thần hay gì à? Cái sự cân bằng này....Không có từ này khác ngoài hai từ ‘phép màu’ để nói về nó. Có lẽ nào, em là thần đồng trăm năm có một...., không phải là nghìn năm có một mới đúng.”

“....Thay vì khen em như thế, em lại quan tâm tới căn bệnh gây ra bởi ma lực mà chị nói hơn kìa.”

“Em quả là cô gái tốt bụng, Euphie à. Chà, dù sao thì, quan trọng nhất là làm sao để ma lực thoát ra không bị tắc nghẽn. Tất cả chỉ có thế thôi. Chị nghe đồn rằng có một số nơi đã bắt đầu thực hiện thử nghiệm liên quan tới ma thuật rồi. Cơ bản là, họ muốn tìm hiểu xem một người có bao nhiêu ma lực và mức độ hiệu quả mà họ sử dụng ma lực như thế nào?”

“À, hóa ra đó là lý do tại sao Học Viên lại cho làm mấy bài kiểm tra đó...”

Ngay cả khi sự thật không được công bố cho mọi người ngay lập tức, thì ta vẫn có thể thực hiện những biện pháp phòng ngừa trước. Vài năm sau khi tôi phát hiện ra căn bệnh này, học viện đã bắt đầu đo ma lực của từng học viên cũng như mức độ liên quan với việc sử dụng ma thuật hàng ngày, nhằm phát hiện ra những sự bất thường.

Tất nhiên, không chỉ do ma lực mới bóp méo nhân cách chủ nhân nó. Nếu sự thật bị hiểu nhầm rằng chỉ do sở hữu một lượng ma lực Lớn sẽ khiến nhân cách một người bị bóp méo thì những người sử dụng thành thạo ma thuật rất có thể  sẽ phải đối mặt với một nỗi sợ vô hình, thậm chí họ còn có thể sẽ bị những người xung quanh ngược đãi và xa lánh. Đó là lý do tại sao cha phải giải quyết chuyện này thật cẩn thận.

“Chị nghe nói đứa trẻ được sinh ra với lượng ma lực lớn hay có những hành động thô bạo khi được cho học phép thuật thì tâm trí họ sẽ trở nên bình tĩnh và ổn định hơn rất nhiều. Chà, nếu mọi thứ không suôn sẻ thì đôi khi họ vẫn dễ nổi nóng vô cớ, nhưng cái đó là về tính cách rồi, chẳng còn tý liên quan nào tới ma thuật đâu.

“Nhưng dù sao việc tìm ra nguyên nhân những thứ như này thật sự là một bước tiến lớn...Mấy thứ như thế này cũng là một phần của Ma Học sao?”

“Không, nó chỉ là một sản phẩm phụ thôi. Đó không phải lĩnh vực chuyên môn của chị, mấy thứ nãy giờ chị nói có thể chỉ là phỏng đoán không hơn không kém. Thế nên chị sẽ để những bác sĩ thực thụ tìm hiểu nó. Bởi dù chị có thể là một Ma Thuật học Sư đầy kiêu hãnh, nhưng chị không phải là một bác sĩ.”

Tôi phát triển Ma Học chỉ để thỏa mãn bản thân, một kẻ không thể sử dụng ma thuật, một kẻ muốn được sử dụng ma thuật bằng mọi cách.

Thứ này giống với cái gọi là ‘khoa học’ trong kiếp trước của tôi, ngoại trừ những thiết bị và công cụ đều sử dụng ma lực làm năng lượng và dùng để tái tạo lại ma thuật.

Nhân tiện, tôi không phải là người duy nhất trên thế giới này nghiên cứu ma thuật. Nhưng tôi lại không hề ưa họ chút nào bởi cách họ tiếp cận vấn đề có hơi thiên hướng.....theo quan điểm thần học, tôn giáo, rồi còn cả đức tin nữa.

Mà có vẻ một số nhà nghiên cứu có tư duy cấp tiến cực kỳ ấn tượng với tôi. Việc phát hiện ra những bất thường do ma lực trong cơ thể gây ra rõ ràng là một phát hiện lớn đối với họ. Và nó tác động rất lớn tới cách họ huấn luyện và đào tạo đệ tử của mình. Họ khen tôi không ngớt lời luôn đó, bạn biết không?

Đúng vậy!! Chết tiệt! Phải thế chứ! Mất tên chết tiệt có thể sử dụng ma thuật, thế nào, sáng mắt ra chưa?! Dám coi ta như một con dở! Lúc nào cũng lấy ta thành trò cười! Thế nào, sướng không? Lúc đầu, tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất khi đống ma cụ mình tạo ra bị cười nhạo liên tục trong nhiều năm. Nhưng giờ thì sao hả? Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười! Mấy tên chết dẫm ở Bộ Pháp Thuật...

“....Công chúa?”

“Haa,... Xin lỗi nhé, Chị hơi tăng xông chút khi nghĩ đến Bộ Pháp Thuật thôi.”

“Bộ Pháp Thuật? Em có nghe....chị không hợp với họ lắm nhỉ, nhưng...”

“Thì cũng bởi Bộ Pháp Thuật gần đây mới nhận ra những lợi ích của ma cụ. Nhưng thế không có nghĩa là Công Chúa sẽ hòa hợp lại với họ. Tất cả do người không chịu bỏ qua mấy chuyện đã xảy ra trong quá khứ, lại còn thêm xúc cảm ghen tỵ thầm kín trong tim nữa.”

“Ahhh, đừng nói nữa, được không?! Họ nghĩ họ là ai? Pháp sư ưu tú hay gì?!”

Thậm chí mấy tên đó lại còn có vẻ ngoài đẹp mã nữa chứ, tính đổ thêm dầu vào lửa hay gì? Mấy tên đó lúc nào cũng chế giễu rồi nhạo báng mỗi khi tôi phát biểu một lý thuyết mới nào đó.... Ước gì chúng chết hết đi cho rồi.

“...Vậy, tất cả lý do chỉ có thế thôi ạ? Em nghe nói Algard Điện hạ khá thân với Bộ Pháp Thuật nhỉ?”

“Hửm? Allie á? Đúng là dù không giỏi bằng em, Euphie à, nhưng chắc chắn khả năng của nó không phải hạng xoàng.”

“Đúng. Ngay cả khi ở trong Học Viện, Điện Hạ cũng thường xuyên giao lưu với những đứa con trai của quý tộc làm việc trong Bộ Pháp Thuật.”

“Ái chà, nó đã tạo nên một phe phái khá lớn nhỉ....”

Rất nhiều người trong số chúng tin rằng ma thuật là đặc quyền thiêng liêng mà chỉ có quý tộc mới được hưởng, chúng coi thường ý kiến cho rằng thường dân cũng nên được bình đẳng với quý tộc về khả năng sử dụng ma thuật. Thật luôn hả trời, chúng khiến tôi phát ói. Đả đảo chủ nghĩa thượng đẳng!

Tôi hiểu ở thế giới này khả năng sử dụng ma thuật là minh chứng cho địa vị. Nhưng tôi không cho rằng ma thuật là thứ có thể dùng để đánh giá giá trị một con người. Mà, đúng là khá kỳ lạ khi tôi lại nghĩ như thế nhỉ? Nhìn cách tôi bị ám ảnh với ma thuật và ma cụ xem. Nhưng nó chỉ là sở thích thôi, chắc chắn luôn!

“Chị cảm thấy chuyện bắt đầu lạc đề chút xíu rồi đó. Ừm, quay lại chủ đề chính nào.”

“Chúng ta đang nói về khởi nguồn của Ma Học. Đúng là chúng ta đưa chủ đề nói chuyện đi xa thật.”

“À, đúng, phải rồi đó. Chị đang nói về Ma Học thì tự dưng lái sang nói về Ma thuật rồi Tinh Linh các thứ các thứ. Mà một phần cũng bởi những thứ đó đều đan đíu với nhau, thế nên âu cũng là chuyện thường tình thôi.”

“ Dù chị gọi đó là Ma Học, nhưng đối với người ngoài cuộc nó vẫn là thứ gì đó rất khó hiểu.....Thêm nữa, em cũng nghe đồn rằng chị thường xuyên lui đến công trường xây dựng nhỉ? Như những con đường mới thi công xong hoặc đường cống ngầm.”

À... Có hồi tôi tư vấn cho Cha một số thứ về hệ thống thoát nước ngầm, và bùm... đột nhiên tôi trở thành trợ lý giám sát dự án.

Lúc đó tôi chỉ đưa ra ý kiến Kinh Thành sẽ trở nên sạch đẹp như thế nào nếu có một hệ thống cống ngầm hoàn hảo có thể xử lý nước thải và mấy thứ tương tự. Nhưng lúc tôi vừa đề cập đến vấn đề nếu thiếu hệ thống cống ngầm sẽ dẫn đến nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì cha mới hạ lệnh điều tra và xác thực những gì tôi nói là đúng.

Dĩ nhiên, việc này khiến cả dự án phải tạm hoãn khá lâu. Và ba năm sau, bỗng nhiên tôi trở thành trợ lý giám sát cả dự án.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ : “ Thời gian nghiên cứu quý giá ơi~~~”. Nhưng cuối cùng, hóa ra nó là một cơ hội tốt để tôi bắt đầu phát triển thêm nhiều ma cụ hỗ trợ công việc xây dựng. Thế nên, tôi cũng không hối tiếc nhiều lắm.

“Giúp đỡ thi công hệ thống cống ngầm chỉ là vô tình thôi, tự dưng không đâu nó rơi thẳng vào đầu chị. Nhưng lần chị xuất hiện lúc thi công mở rộng đường lại khác. Lúc đó, chị cần Ma Thạch từ quái vật. Thế nên, trong lúc giám sát tiến độ thi công, chị chỉ tiện tay săn lũ quái vật lởn vởn gần đó, một công đôi việc em à!"

“Loại công chúa nào mà lại đi làm mấy chuyện đó vậy?”

“Ủa, chị tưởng để Công Chúa đi thực hiện công việc giám sát của hoàng gia là bình thường nhỉ?"

“Ý em không phải thế!? Rõ ràng mục tiêu của chị đâu phải là đi giám sát đâu, đúng không ?”

“Nào, bỏ qua chuyện đó đi nào. Cơ bản, lúc đó chị rất cần ma thạch, cũng như những nguyên liệu từ quái vật mà chị có thể sử dụng sau này như xương, da, nanh.... Nhưng mỗi khi chị trốn ra ngoài để thu thập thì mọi người luôn tức giận lúc chị quay về...”

“Cái đó có sai chỗ nào đâu nhỉ? Thần tự hỏi công chúa đã lẻn ra ngoài không biết bao nhiêu lần rồi? Song, sau vài lần như thế, người bắt đầu dùng cớ đi giám sát tiến độ của con đường nhỉ?”

Ài, nghe hoài niệm thiệt chớ ~. Đúng thật, con người tôi hồi đó tự do hơn bây giờ nhiều. Nhưng thời thế cũng phải thay đổi chớ, tôi lúc này là một quý cô vừa điềm đạm vừa trưởng thành. Một phần cũng là bởi những nghiên cứu gần đây cần rất nhiều sự tỉ mỉ và cẩn thận. Nên tôi có thay đổi cũng là bình thường thôi.

Nhưng mỗi khi tôi muốn đi ra ngoài thì chắc chắn luôn có một màn đuổi bắt diễn ra. Thậm chí, những hiệp sĩ hoàng gia cùng với hầu gái trong cung điện còn tự mình lập nên một lực lượng đặc biệt được huấn luyện bài bản để bắt giữ tôi. Theo một nghĩa nào đó, tôi cảm thấy mấy anh hiệp sĩ đang coi tôi như kẻ thủ có thể thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào vậy.

“Chị buộc lòng phải làm thế, em hiểu không? Chị muốn có nhiều ma thạch nhất có thể, bởi vì chúng chính là Tinh Linh Thạch bị biến đổi mà.”

“....dạ, xin lỗi...”

“Hửm? Sao em?”

“Chúng ta đã nói về Ma Thạch nhỉ? Những viên đá được hình thành trong những con quái vật siêu mạnh, ví dụ như Rồng hoặc Ác Ma nhỉ?”

“Đúng. Vì mỗi con quái vật đều có một đặc điểm khác nhau, nên không có viên ma thạch nào là giống nhau cả. Tuy vậy, phần lớn mọi người đều sử dụng chúng để nghiên cứu hoặc trưng bày thôi.”

“C-chúng thực ra là Tinh Linh Thạch à chị?!”

“Nói đúng hơn là ma thạch hấp thụ và kết tinh những tinh linh lại để gia cường sức mạnh cho con quái vật. Đó là lý do tại sao chị nói ma thạch là một dạng Tinh Linh Thạch bị biến đổi đó.”

“Chuyện này...Vậy một viên ma thạch chắc mang nhiều sức mạnh lắm nhỉ?”

“Một số phụ kiện ma thuật có sử dụng ma thạch, chị đoán thế....Nói thật thì, số lượng người sở hữu chúng hiếm lắm em à.”

Săn một con quái vật đủ mạnh để có ma thạch trong người đã nguy hiểm rồi. Cần ít nhất một tổ đội để có thể thực hiện công việc này, nhưng sau đó lại phát sinh vấn đề là chi viên ma thạch như thế nào đây? Ôi kìa, sao ánh mắt của Illya đáng sợ thế nhỉ? Tôi tự hỏi có phải vì cô ấy đã đoán cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu không ta?

“Tóm lại, ma thạch là một loại Tinh Linh Thạch, nhưng cách em sử dụng nó lại bị giới hạn rất nhiều. Thêm nữa, không thể biến ma thạch về lại thành Tinh Linh Thạch được, thế nên cho đến tận bây giờ, người ta chỉ sử dụng ma thạch làm đồ trang sức hoặc đơn giản hơn là để khoe khoang.”

“Vậy có cách nào để ứng dụng ma thạch vào ma học không chị?”

“Hmm....Chà, đó không phải là thứ em có thể bắt chước dễ dàng được.”

“Không thể bắt chước...?”

“Không hiểu hửm? Đây, đợi chị cởi đồ ra là em hiểu liền à.”

“Hả? C-cởi đồ.....Xin chờ chút, Công chúa Anise?!”

Tôi nhanh trong trút bỏ áo khoác và áo sơ mi xuống. Ở đây chỉ toàn con gái, nên chẳng có vấn đề gì cả.

Rồi tôi cho Euphie nhìn lưng mình. Quay cổ lại, tôi có thể thấy rõ Euphie đang sốc toàn tập.

Trên lưng tôi đầy những “Bản Khắc”, nếu một ai đó tình cờ nhìn thấy, thì cũng chẳng trách nếu họ lầm tưởng đó là hình xăm. Mà, ở thế giới này, xăm mình là một tội ác nghiêm trọng. Thế nên, để cảnh bảo và nhắc nhở những tên tù nhân không bao giờ được phép quên những tội ác chúng gây ra, Vương Quốc sẽ xăm lên người chúng một hình xăm. Thế nên, đối với quý tộc, xăm mình là điều tối kỵ.

“Đó là....hình xăm ạ? Tại sao chị lại làm điều này với cơ thể của chính mình cơ chứ?!”

“Bởi vì nó là một “loại xúc tác” cho một dạng ma thuật mà chị có thể sử dụng.”

“Xúc tác...?”

“Phải đó. Về cơ bản, chị nghiền ma thạch rồi biến nó thành một thứ giống mực xăm, rồi khắc chúng lên cơ thể mình. Sau đó, khi ma thạch đã dung hòa với cơ thể thì chị có thể thoải mái sử dụng sức mạnh của chúng. Đó là lý do tại sao chị nói, đó không phải là thứ mà em có thể dễ dàng bắt chước.”

“Đương nhiên rồi, nhưng chị là công chúa đó! Bộ chị không biết quý trọng cơ thể mình sao ?!”

“À, chớ có lo lắng, chị đã nghe bài thuyết giáo này hết lần này đến lần khác rồi.... Vâng vâng, chị hứa sẽ không làm thế nữa đâu...”

Trong số những cách tôi có thể làm để mô phỏng lại ma thuật, thì đây là cái đứng đầu danh sách. Bằng cách truyền ma lực vào “Bản Khắc” sau lưng, tôi có thể

Song, nếu phải nói thì nó lại không giống ma thuật bình thường chút nào, dung hòa ma lực của quái vật vào cơ thể rồi sử dụng sức mạnh của chúng, nó nghe giống như một loại ma thuật dị giáo nào đó nhỉ? Dù sao thì, cha đã nghiêm cấm tôi hay bất cứ ai khác không được phép làm một thứ như vậy nữa.

“....hà, em cảm thấy Bệ Hạ thực sự đáng thương khi phải chịu đựng những chuyện như này hàng ngày. Vậy, cái đó có thể làm được những gì?”

“Hừm, về cơ bản, chị có thể mô phỏng lại sức mạnh vật lý và tốc độ của con quái vật sở hữu viên ma thạch, thậm chí chị còn có thể tái hiện lại những đặc điểm mà chỉ chủng tộc đó mới có."

“... Thế chị lấy viên ma thạch này từ con quái vật nào?”

“.....chị có cảm giác em sẽ nghĩ chị là con điên nếu nói thật ra...”

“Công chúa lấy nó từ một con rồng, Euphillia - sama ạ”

Ahh, Illya! Sao lại huỵch toẹt ra hết thế kia?!

“Rồng?! Nhưng Ma Thạch lấy từ rồng là bảo vật cấp quốc gia đó?!”

“Này, chị đã luôn mong ước có được nó rồi, thế nên chị dùng nó như thế nào mà chả được?”

“Dù mọi chuyện lần đó không được công khai .”

“Làm sao chị lại có được thứ quý giá như này?!”

Ừ thì, qua vài chuyến săn rồng chăng...? Tôi chẳng biết Euphie có khả năng đọc suy nghĩ không, bởi vì nhìn cách em ấy lườm tôi đáng sợ quá.

Mà, dù sao Rồng cũng là quái vật cấp Thảm Họa. Lúc đó, tôi chỉ tình cờ nghe được tin có một con rồng đột nhiên tiến vào lãnh thổ Vương Quốc và một lực lượng lớn được cử đi để khuất phục nó, thế nên trước khi viên ma thạch bị sung vào ngân khố quốc gia, tôi đã ra tay nhanh hơn họ mộtttttttttt chút xíu thôi, ... chuyện chỉ có thế à....

“Đ-Đừng lo! Cũng có một cách khác để sử dụng ma thạch đó! Chỉ có chị là người duy nhất đi khắc chúng lên người thôi!”

“Cách khác..?”

“Nếu nghiền nó ra, em có thể biến nó thành một loại thuốc. Song, lại có một ít tác dụng phụ.”

“...Công chúa Anise.”

“Dạ?”

“Em đoán đã có rất rất nhiều người cảnh cáo chị đừng làm mấy chuyện điên rồ rồi, nhưng em nghĩ chị không phải là loại người chỉ nói miệng thôi là đủ. Thế nên...”

Euphie, sao em lại nhìn chị như thế hả?

“Nếu chị cố gắng làm chuyện gì đó điên rồ khác lần nữa, em thế sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để ngăn chị lại. Xin chị nhớ lấy ạ.”

.... Tôi vừa bị người mạnh nhất Vương Quốc này đe dọa à....?

Mm, mà dù sao, tôi đoán mình vừa có được một trợ lý đáng tin cậy lại còn rất đáng yêu. Không cần phải quá lo lắng đâu em, chị hứa từ này sẽ không làm mấy chuyện điên rồ nào đó nữa đâu! Đúng, chắc cú luôn. Có lẽ vậy....

Bình luận (0)Facebook