• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:47:20

Chương 11: Kho đồ thật là bá đạo quá mà.

Sử dụng “System Operation” <<Thao tác hệ thống>>.

Sau đó——

“Không khác trong game là mấy…”

Thứ hiện ra trông tương đối giống với giao giện trong game SMO.

・ Bảng trạng thái (chi tiết)

・ Kho đồ

・ Cây kĩ năng

Chỉ thiếu mỗi cái bản đồ, cái nút tùy chỉnh và nút đăng xuất thôi.

Với ngón tay, có lẽ tôi có thể thao tác cùng cái bảng hệ thống này. Tôi cố mở kho đồ ra và đúng như mong đợi, trong đó rỗng tuếch.

Không biết mình lưu trữ vật phẩm kiểu gì nhỉ.

Tôi tung một xu đồng vào ảnh VR.

Thế rồi——

・ Xu đồng x 1

Vật phẩm đã được thêm vào.

Lưu trữ được vật phẩm sẽ giúp ta rất nhiều nhưng cũng là vô dụng nếu ta không thể lấy ra.

Tôi làm ra hành động như thể lấy ra thứ gì đó khi chạm vào ảnh VR.

“Hiểu rồi, thứ này có hữu dụng không đây?”

Cách thức hoạt động của nó khá đơn giản. Cũng không khác lúc dùng chuột là bao.

Hệ thống kho đồ trong game thì không đáng nhắc đến nhưng hệ thống kho đồ ngoài đời thì đáng lưu ý hơn nhiều.

Ví dụ nhá, bạn có thể bỏ vào đó một thanh kiếm và chỉ việc lôi ra dùng khi cần. Khi đi du hành, ta cũng có thể trữ cả mớ hành trang mà chả phải lăn tăn một tý nào.

Thử bỏ Berserk vào cho chắc nào.

——Tốt, ta có thể bỏ nó vào.

Rồi, giờ đến lượt Bảng trạng thái (chi tiết).

Bảng trạng thái này và bảng trạng thái mà tôi biết khác nhau chỗ nào nhỉ?

————————————————————————

Tên: Yuki Matsuzaki Lv.1

Thiên chức: Sage <<Hiền Nhân>>

Kỹ năng: “System Operation Lv1” <<Thao tác hệ thống>> “God’s Blessing Lv1” <<Phước lành của Thần>> “Climate Operation Lv1” <<Thao túng thời tiết>> “Continental Common Language Lv1” <<Ngôn ngữ chung trên đại lục>> “Barrier Magic Lv1” <<Ma thuật kết giới>>

HP: 97795/97795

MP: 216950/216987

SP: 120

[Trang tiếp theo >>] [TOP]

————————————————————————

SP——Cũng không khác nhiều lắm, chỉ có thêm hàng điểm kĩ năng thôi (SP). Với nó, chắc tôi có thể tăng cấp độ kĩ năng lên ở bên cây kĩ năng nhỉ…?

Tôi đang tính chuyển qua bên cây kĩ năng thì….

“Ơ, còn hẳn một trang nữa à?”

Tôi thử nhấn vào cái nút [Trang tiếp theo >>] thì.

————————————————————————

Sức mạnh công kích: SS

Thủ: S

Tốc đánh: S

Tốc độ di chuyển: SS

Sức mạnh phép thuật: SS (Magic attack power)

Kháng phép: SS

Mental strength: S

Sức sống: S

Năng lượng phép thuật: SSS (Magical power)

[<< Trang trước] [TOP]

————————————————————————

Ở trang này, bảng trạng thái của tôi dượcđánh giá từ S đến SSS.

Đáng lẽ các mốc sẽ từ E tới S thôi. Nhưng Hiền Nhân có thể vượt qua ngưỡng giới hạn đó.

Khi sử dụng Playboy, ta sẽ có cái bảng trạng thái này ở cấp 99. [note34856]

Vâng, với Bảng trạng thái (chi tiết) có lẽ đã đủ. Chuyển qua cây kĩ năng nào.

Ngay lúc đó.

“Yuki, đồ ăn xong rồi nè!”

Aleria tự nấu đồ ăn.

Quán trọ không phục vụ bữa ăn. Đó chính là lý do khiến mỗi phòng đều có nhà bếp.

Mạo hiểm giả thường ăn ở ngoài hoặc tự lăn vào bếp. Cũng vì thế mà tiền thuê phòng rẻ hơn chỗ khác đấy.

“Oh! Ngon quá đi mất. Cô nấu ăn giỏi đấy chứ.”

Tôi chưa từng thấy những món ăn đầy sắc màu như thế này trước đây nhưng trông nó ngon lắm mọi người ạ.

“Hehe, Yuki khen tớ kìa!”

Chà, chắc cây kĩ năng phải để sau rồi.

Không ăn mấy món này ngay thì đúng là lãng phí mà.

“Đúng như mong đợi! Ngon quá!”

Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên vật liệu và sự tinh tế khi nêm nếm món ăn.

Tôi phải ăn trong cửa hàng tiện lợi rất lâu rồi. Lần cuối mình có một bữa ăn thịnh soạn như này là hồi nào nhỉ.

Tôi cũng tới Tokyo được 10 năm kể từ hồi học đại học rồi.

“May mà cậu thích…! Mai tớ cũng sẽ cố hết sức.”

“Cám ơn nhé. Nhưng đừng có làm quá lên đấy?”

“Không, tớ thấy đáng mà! Có khi làm một mạo hiểm giả cũng không vui được như vậy đâu.”

Lúc bắt đầu dọn ra ở riêng, tôi cũng đã thử tự nấu ăn rồi ấy chứ. Nhưng tôi đã dừng lại sau khi nhận ra nấu chỉ cho một mình mình ăn cũng chả tiết kiệm được thêm đồng bạc nào.

“Nếu Aleria thấy ổn thì không sao. Cứ lên tiếng lúc cô cần giúp nhé. Dù không nhiều nhưng tôi vẫn giúp được chút chút đấy.”

“Cám ơn cậu! Tớ sẽ nhờ cậu giúp ở công đoạn sơ chế vậy.”

“Cứ để đó cho tôi. Nghề của tôi đấy.”

“Fufu, tớ lại không giỏi khoản ấy lắm!”

Tôi vừa nhận ra một điều là, cô không giỏi mấy chuyện lặt vặt cho lắm. Nhưng tôi cũng không có ghét việc đó…

Cứ thế, sống chung với Aleria thật hạnh phúc mà.

Ngày tổ chức bài kiểm tra cuối cùng cũng tới.

Bình luận (0)Facebook