• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Buổi tiệc ở vương đô (P.1)

Độ dài 2,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:26:50

Post cuối trước ngày thi :vvv

------------------------------

Hôm nay chúng tôi sẽ dự một buổi tiệc ở vương đô.

Garm, Sarah và tôi rời dinh thự để tới dự bữa tiệc.

Quản gia Sebas là người đánh xe.

Chị Reine không có gì để làm tại buổi tiệc cả, nên chị ấy sẽ ở nhà.

「Reine, ở nhà nhớ nghe lời Maria đấy」

Sarah nhắc nhở Reine.

「Con biết rồi mà. Thật là, mình cũng tính đi vì đây là buổi ra mắt của Cain, nhưng mà lúc nãy đã tranh thủ lúc Cain thay đồ mà nghía một tí rồi nên không cần」

Chị Reine ở cùng tôi suốt lúc tôi thay đồ. Sylvia cũng vậy.

「Với tư cách một hầu gái tận tâm, em phải giúp Cain-sama thay đồ」

Cô ấy đã nói vậy đấy, cùng với đôi mắt lấp lánh.

「Vậy, chúng ta đi thôi」

Garm bước lên xe ngựa.

「Reine-anesama, em đi đây. Em đi đây, chị Sylvia」

「Tạm biệt」

Cả Sarah và Cain cùng lên xe ngựa.

「Cain, lần trước con đã được phong thành nam tước. Dù rằng chắc con sẽ không bị dụ dỗ theo một phe phái nào vì vẫn còn đang quá nhỏ, nhưng con sẽ bị chú ý tới. Nhớ cẩn thận đấy. Đặc biệt là những người giới thiệu con gái họ với con. Việc con đã có hôn ước với công chúa Terestia và tiểu thư Silk vẫn còn là bí mật」

「Con hiểu rồi, thưa cha. Con sẽ cố gắng đối phó với họ」

「Ngay cả trong lối suy nghĩ con cũng chẳng hề giống với một đứa trẻ năm tuổi. Thiệt tình」

Cha tôi thở dài.

「Thưa ông bà và cậu chủ, chúng ta sắp tới lâu đài rồi」

Quản gia Sebas, người đánh xe, lên tiếng.

「Sắp tới nơi rồi, tự dưng con thấy hơi lo lắng ạ」

.

Sau đó, chúng tôi đã đến lâu đài.

Ở trong sảnh chờ thực sự có rất nhiều quý tộc và trẻ con.

Có khoảng ba mươi đứa trẻ đang ở đây, nếu tính cả người lớn thì số người trong sảnh phải tới hơn trăm người.

Những người lớn chia thành nhiều nhóm khác nhau và trò chuyện trong khi đang uống rượu vang.

Đó là các phe phái à?

Hầu tước Corzino, người đã phản bác lại ý kiến của nhà vua về việc phong tước cho tôi, cũng đang ở đây.

Ông ấy mang theo một đứa trẻ trông khá xấc láo. Và tôi cũng cảm thấy rằng có hai người nữa đang đợi tôi ở trong đó.

Vào trong sảnh, chúng tôi tới chào các gia đình quý tộc khác nhau. Vì những thành viên trong gia đình hoàng tộc vẫn chưa tới, chúng tôi tới chỗ công tước Eric. Cạnh ông ấy là tiểu thư Silk. Cô ấy mỉm cười và vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn về phía tôi.

Một cách vô thức, tôi cũng vẫy tay lại, và công tước Eric đã nhận thấy điều đó.

Ông ấy lần lượt nhìn tiểu thư Silk và tôi, rồi mỉm cười.

Mặc dù nụ cười ấy hơi đáng sợ.

「Công tước Eric, hôm trước tôi đã mắc nợ ngài rồi. Xin được giới thiệu lại. Đây là con trai thứ ba của tôi, Cain」

Cha tôi giới thiệu. Ông ấy đã biết tên tôi từ cuộc gặp lần trước rồi, nhưng cuộc gặp đó phải được giữ bí mật.

「Cháu là Cain von Silford, con trai thứ ba của Garm von Silford Gracia. Rất vui được gặp ngài」

Tôi sửa tư thế và nói lời chào. Thế này đã đúng chưa nhỉ?

「Vậy ra đây chính là vị anh hùng của chúng ta, nam tước Cain. Ta là công tước Eric von Santana Marvik. Cảm ơn vì đã cứu Silk」

Công tước Eric mỉm cười đáp lại lời chào.

「Đây là con gái thứ của ta, Silk. Hai đứa nhớ giúp đỡ nhau nhé」

Công tước Eric đánh mắt ra hiệu, và tiểu thư Silk bước lên phía trước.

「Tên mình là Silk von Santana. Cain-sama, cảm ơn vì đã cứu mình ra khỏi nơi nguy hiểm」

Silk đang mặc một bộ đầm mỏng màu hồng. Mái tóc dài của cô ấy được búi gọn ra phía sau. Cô ấy trông đáng yêu y như một công chúa.

「Tiểu thư Silk-sama, bộ đồ người mặc hôm nay thật đẹp. Trông người dễ thương lắm」

Tôi đang là một thằng học sinh cao trung trong lốt một thằng bé năm tuổi, nên tôi chỉ có thể thấy một đứa trẻ năm tuổi thật dễ thương.

Tuy nhiên, tác dụng đem lại của những lời đó lại vượt xa suy nghĩ của tôi, khuôn mặt của Silk đỏ lựng.

「Cain-sama, có thật không ạ?」

「Un, trông đẹp lắm ạ. Tiểu thư Silk-sama trông rất đẹp」

「Cain-sama trông cũng rất đẹp trong bộ đồ đó. Quả thực là Cain-sama mặc gì cũng đẹp hết á」

Trong khi tôi đang lạc trong thế giới riêng giữa hai người, công tước Eric tằng hắng một tiếng.

「Lãnh chúa Garm, nam tước Cain chỉ mới năm tuổi, đúng không? Liệu có ổn không khi để cho thằng bé quen với việc cư xử với phụ nữ như vậy khi mới ngần đó tuổi? Tôi khá lo lắng về chuyện đó đây」

Tôi có thể cảm nhận được một sự mỉa mai không hề nhẹ trong những lời đó. Tôi không hề có ham muốn với một đứa trẻ năm tuổi đâu nhé! [note15067]

「Không không, cô chị Reine của nó hơi yêu quý thằng bé quá mức, nên nếu nó không cư xử tốt với con bé, thì nó sẽ buồn lắm. Nên dần dần thằng bé cũng quen với việc đó luôn」

Cả hai cùng bật cười.

「Vậy thì, gặp lại sau vậy」

 

Dù sao thì, chúng tôi cũng khác phái với nhau nên phải vậy thôi. Bàn tay nhỏ nhắn của Silk vẫy chào tôi, và tôi không thể cản việc mình quay đầu lại nhìn cô ấy.

「Cain này, không phải con đã hơi quá quen với việc ứng xử với con gái sao?」

Cha nhỏ giọng hỏi tôi.

「Với tư cách của một người em, con phải giúp chị Reine được vui vẻ. Nếu con làm chị ấy buồn thì con sẽ xấu hổ tới mức không dám nhìn vào mặt ai nữa mất」

「Thực sự không giống với một đứa trẻ năm tuổi chút nào」

Ông ấy thở dài.

Khi chúng tôi lại chào hỏi những quý tộc mà cha biết, thì họ toàn nói về mấy chuyện từ xưa lắc xưa lơ hoặc nói về vụ tôi tiêu diệt bầy orc cách đây không lâu. Ngoài ra, có người còn hỏi tôi xem tôi thích con gái lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn…… Mấy người đó đều được cha xử lí hết rồi.

Rốt cuộc, nếu bạn là bậc cha mẹ, thì bạn chắc chắn sẽ muốn gả con gái mình cho con trai của một quý tộc thượng lưu nào đó. Hay là một quý tộc nào đó có danh tiếng. Tất nhiên là một đứa trẻ năm tuổi sẽ dễ bị dụ dỗ hơn người lớn mà. Chà, vụ này là đương nhiên thôi vì tôi đã một mình hạ một bầy orc mà.

Trong khi trả lời những lời chào nhạt nhẽo từ mấy bậc phụ huynh kia, tôi quay sang hướng khác.

Trong mọi người đang trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau, tiếng nhạc bỗng nổi lên trong một thời gian ngắn. Khi tiếng nhạc dừng lại, nhà vua, nữ hoàng và đệ tam công chúa Terestia bước vào sảnh.

Nhà vua ngồi vào chiếc ghế ở giữa bàn tiệc, một bên ông ấy là nữ hoàng, và bên còn lại là công chúa Terestia.

Mặc dù cô ấy ở vị trí cao hơn, cô ấy trông thật đáng yêu khi mang một chiếc vương miện nhỏ cùng với bộ đầm trắng.

Bộ đồ cô ấy mặc có vẻ hơi mỏng.

Cả những cô gái khác cũng vậy, bộ đầm của họ gần như có thể nhìn xuyên qua.

Và nhà vua bắt đầu bài phát biểu của mình.

「Cảm ơn mọi người đã không quản ngại đường xa mà đến với buổi tiệc này. Những đứa trẻ ở nơi đây đều tròn năm tuổi và mới làm lễ rửa tội cách đây chưa lâu. Trong thời gian, ta mong mấy đứa sẽ cố gắng để giúp đất nước này phát triển. Vậy, hãy bắt đầu bữa tiệc thôi」

Những vị khách nâng li rượu lên. Trẻ con thì đương nhiên là nước trái cây rồi.

「Cạn li」

「「「「「「「「「「Cạn li」」」」」」」」」」

Sau bữa tiệc, mọi người đều dẫn theo con mình đi chào hỏi nhà vua.

Về phần tôi, tôi sẽ để phần chào hỏi lại cho cha. Tôi không muốn phải nói chuyện với nhà vua càng nhiều càng tốt.

Ai biết được sẽ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nói chuyện với ông ta chứ.

「Sắp tới lượt chúng ta rồi đấy」

Garm nói, và chúng tôi hướng tới chỗ nhà vua.

「Thật vinh hạnh khi được gặp người, bệ hạ, công chúa Terestia-sama. Đây là Cain, con trai thứ ba của thần」

「Thần là nam tước Cain von Silfold. Cảm ơn vì đã mời chúng thần tới bữa tiệc ngày hôm nay」

Garm và Cain nói lời chào.

「Garm, Cain, cứ thoải mái. Hôm nay hãy cứ vui vẻ tận hưởng đi」

「Cain-sama, bộ đồ cậu mặc hôm nay rất đẹp. Trông hợp với cậu lắm」

Nhà vua và công chúa Terestia nói.

「Công chúa Terestia-sama trông cũng đẹp lắm ạ. Khi người bước vào trong sảnh, thần đã nghĩ người là một thiên thần giáng thế」

Terestia đỏ mặt.

「Garm, khanh dạy dỗ thằng bé kiểu gì vậy? Nhìn Teres đi」

Khuôn mặt mặt cô ấy đỏ ửng lên, hai tay thì ôm lấy má trong khi õng ẹo, và cậu cũng cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng lên.

Nhà vua và cha tôi không thể làm gì ngoài cười.

「Nói về chuyện đó thì, thưa bệ hạ, hôm nay thần có một thứ muốn tặng cho người. Thần có thể lấy nó ra từ hộp vật phẩm không?」

Cain xin phép nhà vua.

「Umu. Đừng lo」

Nhà vua nói nhỏ.

Cain lấy ra một bộ trò chơi từ trong hộp vật phẩm. Đó là bộ cờ Othello. Hơn nữa, nó được dát vàng để chỉ dành cho hoàng tộc.

「Cùng với thương đoàn Sarakan ở vương đô, đây là một sản phẩm giải trí mới được phát triển. Thứ này gọi là 『Cờ Othello』. Chúng thần đã gửi bản hợp đồng tới thần buôn bán và dự định sẽ bán mở bán chúng trong tương lai. Thần muốn tặng riêng cho ngài đầu tiên trước khi nó lần đầu được xuất hiện trên thị trường」

「Umu, vậy là một sản phẩm giải trí. Cain, khi buổi tiệc kết thúc, hãy tới phòng khách. Ta muốn được nghe về nó. Được không?」

Một áp lực vô hình bỗng hiện ra.

Chỉ cần tôi có chút ý định từ chối, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

「Thần hiểu rồi. Thần sẽ tới đó khi bữa tiệc kết thúc」

Tôi toát hết mồ hôi hột ra mà trả lời.

Người khác vẫn đang đợi lượt của mình, nên chúng tôi phải tránh sang một bên.

Tôi nhìn về phía Teres, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn đang ở trong thế giới mơ mộng với khuôn mặt đỏ lựng.

「Cain. Ta không hề biết là con lại đi làm một thứ như vậy vào lúc ta không để ý」

 Khuôn mặt của cha tôi đượm chút buồn.

「Hôm trước, khi con đi mua sắm với mẹ và chị Reine, con đã gặp một người từng có mặt trong buổi tiệc ra mắt của con hồi ở Gracia. Nên chúng con đã thảo luận với nhau và làm ra nó. Con vẫn còn vài bộ nên con sẽ đưa nó cho cha sau」

「Thiệt tình, ma thuật, kiếm thuật, sau đó là hộp vật phẩm và giờ thì sang lĩnh vực kinh doanh. Cái gì con cũng giỏi cả」

「Con đã được phong thành nam tước và được ban một chút tiền, nhưng con nghĩ số đó là không đủ nếu tính đến việc chi tiêu hằng ngày và bảo trì biệt thự, và con đã nghĩ tới việc kinh doanh. Tuy nhiên, con vẫn chưa có sự ảnh hưởng và con cũng không thể kinh doanh, nên con quyết định bán ý tưởng」

「Ta hiểu, ta hiểu rồi. Dù sao thì con cũng là một quý tộc xuất sắc mới được phong mà. Con nên tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Từ giờ ta sẽ đối xử với con theo nhiều cách, đôi khi ta sẽ phải nói chuyện kiểu con nít với con, vì chỉ có thế thì ta mới hiểu cách suy nghĩ của con」

「Cain nè, đừng có mà bị bắt gặp trong tình cảnh khó xử nào thêm nữa nha」

Nói xong, cha và mẹ tôi rời đi.

Mãi mới được tự do. Đến lúc để thu thập thông tin rồi.

Trong khi nghĩ tới điều ấy, tôi bước lại gần đám trẻ con tại bữa tiệc.

Bình luận (0)Facebook