• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cuộc hội ngộ bất ngờ (Phần 6)

Độ dài 3,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-08 21:45:07

Sau khi việc casting kết thúc, sẽ có một số sự kiện mà những diễn viên phải tham gia trước khi bộ phim bắt đầu sản xuất. Đó là ba sự kiện: gặp mặt, đọc kịch bản và thử trang phục.

Gặp mặt, đúng như tên gọi của nó. Đó là nơi mà các diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, các nhân vật cấp cao của đài truyền hình và các nhân viên khác tụ tập lại đông đủ trong một căn phòng lớn. Đọc kịch bản là cơ hội cho các diễn viên có thể bắt đầu đọc kịch bản.

Và cuối cùng là thử trang phục, nơi mà các diễn viên cùng với các nhân viên stylist trang điểm, tạo kiểu tóc cũng như chọn trang phục phù hợp với vai diễn.

Vì lịch trình của các diễn viên nổi tiếng thường rất bận rộn, nên các sự kiện kiểu này thường được sắp xếp vào cùng một ngày.

Lần này thì gặp mặt và đọc kịch bản sẽ diễn ra cùng một ngày, còn thử trang phục sẽ diễn ra vào một ngày khác.

Gặp mặt sẽ được diễn ra vào buổi sáng, sau đó là đọc kịch bản sẽ bắt đầu sau giờ nghỉ trưa.

Vì đây là một ngày bình thường trong tuần, nên những học sinh như tôi và Rena sẽ vắng mặt ở trường. Mặc dù kế hoạch cho cuộc họp sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng, nhưng tôi đã bước vào tòa nhà truyền hình lúc 9:30 sáng và đi đến phòng họp được chỉ định.

“Chào buổi sáng!”

Vì còn khá sớm, nên hầu như vẫn chưa có ai đến cả. Người đến sớm nhất lại là đạo diễn Morita, bất ngờ thật đấy.

“Amano, lâu rồi không gặp. Từ lần quay phim lần trước rồi nhỉ?”

“Đạo diễn Morita! Lâu rồi không gặp ạ!

Tôi vội vàng cúi đầu thật sâu.

“À mà, còn sớm quá nhỉ?”

“Cháu tưởng 9 giờ sẽ tập trung, nên đã đến từ lúc 9 giờ nhưng lại chẳng có ai hết.” 

“À, ùm… chỉ là nhầm lẫn thôi à?”

Vậy là cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc và để lại một khoảng lặng kéo dài. Lúc đó, tôi đã do dự một chút nhưng vẫn quyết định đặt một câu hỏi.

“À, đạo diễn Morita.”

“Có chuyện gì à?”

“Nghe nói chú đã đề cử cháu đảm nhận vai chính… nhưng tại sao lại là cháu? Chú có thể cho cháu biết lý do được không?”

“Hể? Thì là vì gần đây chỉ có mình cậu là có vẻ rảnh rỗi, nên tôi nghĩ chẳng ai khác có thể nhận vai ngoài cậu cả.”

“... Ơ.”

“Haha, đùa thôi. Tất nhiên là có lý do đàng hoàng tử tế rồi.”

“Chú đùa ác quá đi...”

Đạo diễn Morita vui vẻ cười lớn, nhưng tôi thì lại chẳng thể nào chịu được. —Tôi thậm chí đã suýt ngừng thở trong giây lát.

Thế rồi, đạo diễn Morita lại đặt một câu hỏi ngược lại cho tôi.

“Cậu nghĩ sao về diễn viên Mizusawa Rena?”

“Etto… cô ấy diễn rất tinh tế và có độ cuốn hút cao. Cháu có ấn tượng rằng cô ấy sẽ thể hiện vai diễn của mình rất sâu sắc, hay nói đúng hơn là cô ấy có thể hoá thân thành nhiêu nhân vật khác nhau trong từng tác phẩm.”

“Ừm, đó là một phân tích rất chính xác. Đúng như mong đợi từ một diễn viên thông minh.”

Đạo diễn Morita gật đầu đồng ý rồi sau đó tiếp tục nói.

"Thêm vào đó, Mizusawa Rena, cô ấy có phong cách diễn rất tự nhiên. Sau khi đọc kịch bản vài lần, cô ấy có thể tạo ra hình ảnh vai diễn trong đầu và hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Nói chung, có thể gọi là một thiên tài cảm nhận, mà mọi người thường gọi là phong cách đắm chìm vào vai diễn.”

“Tuyệt thật đó… cháu cũng phải mất kha khá thời gian để chuẩn bị cho một vai diễn.”

Nhưng Rena đã làm được điều đó, tôi không biết cậu ấy đã làm thế nào, nhưng tôi thực sự vẫn rất ấn tượng.

"Nhưng ngay cả Mizusawa Rena cũng có khuyết điểm của riêng mình. Cô ấy luôn bị cuốn theo vai diễn, chỉ quan tâm đến nhân vật mà mình đang đóng thay vì diễn biến của câu chuyện và cô ấy cũng không linh hoạt cho lắm. Tất nhiên, Mizusawa Rena vẫn được săn đón ở khắp mọi nơi vì có tài năng diễn xuất xuất chúng và sức hút của một ngôi sao, điều đó nổi bật hơn hẳn khuyết điểm của cô ấy.”

“Cháu hiểu rồi.”

"Ngược lại, cái kiểu diễn như vậy thì cậu giỏi nhất rồi còn gì? Một kiểu diễn mà đọc được ý đồ và diễn biến của câu chuyện, thay đổi không chỉ bản thân mà còn cả bạn diễn để tác phẩm trở nên hấp dẫn nhất. Nếu là kiểu diễn tính toán như vậy, thì ở tuổi thiếu niên này, chắc chắn không có diễn viên nào tự tin giỏi hơn cậu đâu. Tôi đã kiểm tra tất cả các tác phẩm mà cậu từng tham gia, nên tôi có mới có thể khẳng định chắc chắn như vậy.”

Những lời của đạo diễn Morita đã được tôi lắng nghe một cách nhanh chóng.

Thành thật mà nói, đó là những đánh giá có phần quá cao về tôi, nhưng nếu xét về hình mẫu mà tôi đang có thì những phân tích vừa rồi vẫn có phần đúng.

“Cậu và Mizusawa là những diễn viên có phần trái ngược nhau về mọi mặt và mọi thể loại. Nhưng bằng cách đặt hai người vào cùng một bộ phim tình cảm lãng mạn, nơi hai người có thể tương tác, gần gũi hơn với nhau, tôi đang muốn tạo ra một phản ứng hóa học và làm cho nó thật là bùng cháy.”

“Hửm…”

“Đó là mục tiêu của tôi. Còn việc mọi chuyện diễn ra tốt đẹp hay không phụ thuộc vào các cậu.”

Đạo diễn Morita nói vậy, rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Thôi thì, hãy diễn thật tốt để mọi người không nói rằng tôi là tên ngốc khi chọn vai diễn này được chứ? Tôi không muốn nhà xuất bản hay các ông lớn khác phàn nàn khi bộ phim này được lên sóng đâu.”

“À vâng! Cháu sẽ cố gắng!”

“Thế thì tốt. Buổi đọc kịch bản sẽ bắt đầu vào chiều nay, cậu thấy thế nào?”

“Cháu dành gần như cả đêm để luyện tập, nhưng thật lòng mà nói thì cháu vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được hết chúng.”

“Ha ha, ừm, chỉ hai ngày để xây dựng vai diễn thì bị hơi khó đấy. Mizusawa thì có thể làm được, nhưng với kiểu diễn viên như cậu thì điều đó gần như không thể. Mọi người đều hiểu chuyện đó mà, nên cậu đừng lo lắng quá. Chỉ cần chuẩn bị thật tốt trước khi bấm máy là được.”

Nói xong, đạo diễn Morita quay trở lại chỗ ngồi của mình. 

Hiện tại là 9 giờ 50, tức là trước giờ họp 10 phút, 80% người tham gia buổi họp đã có mặt ở đây.

Dàn diễn viên đều đã có mặt, ngoại trừ Rena. Chỉ có các vai chính đến, nhưng vì hơn một nửa là lần đầu tôi gặp mặt, nên tôi đã đi chào từng người một. Mọi người đều đáp lại một cách thân thiện, nên sự căng thẳng và lo lắng trong tôi cũng được giải tỏa phần nào.

Vài phút sau, Rena cũng đã xuất hiện.

“Chào buổi sáng!”

Ngay khi cô ấy bước vào và cúi đầu chào, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi rõ rệt.

Biểu cảm của nhà xuất bản, nhân viên và các bạn diễn đều thay đổi gần như cùng lúc. Phản ứng vừa rồi khiến tôi một lần nữa ý thức được rằng Rena chính là cốt lõi của tác phẩm lần này.

Rena ngồi cạnh tôi. Ngay sau khi ngồi xuống thì cậu ấy liền cất tiếng chào tôi.

“Chào buổi sáng, Amano-kun.”

“A, chào buổi sáng Mizusawa-san.”

Tuy nhiên, khi tôi lên tiếng chào lại thì cậu ấy lại đỏ mặt quay đi hướng khác. Rena lại tiếp tục chào hỏi các bạn diễn khác ngồi cạnh cô ấy.

Khi Rena đến, tất cả mọi người đều đã đông đủ, vì thế nên người chủ trì buổi họp đã cầm micro và bước lên phía trước.

"Như vậy có vẻ là tất cả mọi người đều đã có mặt, nên tôi sẽ bắt đầu buổi họp ngay bây giờ, mặc dù hơi sớm một chút so với giờ hẹn. Hôm nay là buổi gặp mặt của bộ phim truyền hình ‘Mùa xuân đầu tiên’, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây.”

Sau khi hoàn tất việc chào hỏi, nhà xuất bản và đạo diễn sẽ lần lượt chia sẻ về tác phẩm và những mong muốn về tác phẩm. Sau đó, đến lượt các diễn viên tự giới thiệu bản thân.

Đầu tiên là Rena. Sau khi được trao micro, cậu ấy nhanh chóng đứng lên và cúi chào.

“Tên tôi là Mizusawa Rena, tôi sẽ đảm nhận vai Hoshimiya Akari. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai chính trong một bộ phim tình cảm nên có nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu rõ, nhưng tôi hy vọng sẽ cùng mọi người tạo nên một tác phẩm tuyệt vời. Cảm ơn, mong các bạn sẽ giúp đỡ trong vài tháng tới.”

Với cách dùng từ lịch sự, trôi chảy và súc tích, Rena đã có một màn tự giới thiệu cũng như chia sẻ khát vọng rất hoàn hảo. Rất xứng đáng với danh hiệu ‘nữ diễn viên thiên tài’.

Khi Rena cúi đầu một lần nữa, những tràng pháo tay lớn đã vang lên. Có thể thấy cô ấy đã mê hoặc toàn bộ căn phòng này.

“Vậy tiếp theo, xin mời cậu Amano phát biểu.”

“Etto… tôi là Amano, sẽ đảm nhận vai Akihisa Akai. Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai chính, nên thành thật mà nói thì tôi hiện đang rất căng thẳng… Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để mọi người không thất vọng. Xin hãy ủng hộ tôi nhé.”

Tôi vẫn chưa quen với kiểu chào hỏi này, nên tôi đã nói năng có đôi phần lắp bắp.

Những ánh nhìn từ xung quanh khiến tôi đau nhói. Tôi cảm tưởng như các nhân khác đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét, tự hỏi liệu tôi có thể đảm nhận được việc này hay không.

Khi tôi kết thúc bài phát biểu và cúi đầu chào, những tràng pháo tay vang lên thưa thớt hơn nhiều so với hồi nãy. Rena thì vỗ tay với khuôn mặt tươi cười vui vẻ, nhưng sự sôi nổi của cả hội trường rõ ràng đã kém hơn so với bài phát biểu của Rena.

Sau khi về chỗ ngồi, tôi thở dài một hơi.

Sau đó, các diễn viên khác cũng lần lượt tự giới thiệu, tiếp đó là những lời giải thích từ phía đoàn làm phim và cuối cùng là lời chào kết thúc của các lãnh đạo. Buổi gặp mặt đến đó là kết thúc.

“Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ! Tiếp theo, lúc 1 giờ chiều, chúng ta sẽ tiến hành đọc kịch bản tại phòng họp nhỏ ở bên cạnh. Các diễn viên và nhân viên đoàn làm phim vui lòng có mặt đúng giờ!”

Khi nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 12 giờ trưa, giờ nghỉ trưa chỉ còn một tiếng nữa.

Có vẻ khá mệt, mình nên về hậu trường nghỉ ngơi chút nhỉ?

Trong khi nhìn mọi người xung quanh đứng dậy và rời khỏi phòng họp, tôi cũng thu dọn đồ đạc của mình.

Vào lúc ấy— có ai đó ở bên cạnh gọi tôi.

“A, ừm…”

Một giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu.

Khi quay lại, người ở đó là Rena.

“Có chuyện gì thế Mizusawa san? Tôi có thể giúp gì không?”

“Không… không hẳn là giúp đâu...”

Có vẻ như cô ấy không thể nói thành lời. Rena thường là người cư xử rất tao nhã và tự tin, nhưng hiện tại không hiểu sao lại có phần đỏ mặt và liếc nhìn xung quanh.

Tôi đang thắc mắc không biết cậu ấy muốn nói gì, thì Rena nắm chặt lấy lòng bàn tay rồi từ từ lên tiếng.

“Cậu có thể ăn trưa cùng tớ không?”

“Hả? Mình á? Được sao?”

“Ư-ừm! Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta sớm tạo dựng tình bạn với nhau thì sẽ dễ dàng hơn trong tương lai. Tớ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Amano-kun ở trường nữa.”

“V-vâng, đúng vậy. Nếu Mizusawa-san đồng ý thì cứ thoải mái nhé!”

Tôi đã hơi bất ngờ một chút khi được mời, nhưng tôi nghĩ rằng lời mời này chỉ đơn giản là ý định muốn thu hẹp khoảng cách bởi bạn diễn mà thôi. Cô ấy quả là chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn hơi thất vọng một chút.

Tuy nhiên, việc được Rena mời đi ăn cũng đủ khiến tôi vui.

Tôi được dẫn phòng thay đồ của Rena. Khi bước vào, tôi thấy có hai hộp bento để cạnh nhau.

“Hể? Tôi cũng có phần sao?”

“Vâng. Tớ đã nhờ quản lý chuẩn bị cho đấy.”

“À ra vậy, tôi cũng vừa nhớ ra là quản lý của tôi cũng là chị của cậu nhỉ?”

“V-vâng.”

Rena ngồi trên ghế nên tôi cũng ngồi lên và lấy hộp cơm trưa của mình. Cuối cùng thì bọn tôi lại ngồi đối diện nhau qua bàn làm việc.

Nhìn Rena đang ngồi trước mặt tôi — tim tôi lúc này không khỏi đập liên hồi.

Hai chúng tôi ngồi đối diện trong phòng thay đồ. Hơn nữa, ngồi trước mặt tôi lại là một cô gái vô cùng dễ thương.

Người ta nói rằng có những lúc nếu là bạn thân từ thơ ấu thì không thể nhìn nhau như là người khác giới được, nhưng trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi không thể không cảm thấy hồi hộp được. Hơn nữa, chúng tôi đã không gặp nhau từ khi còn nhỏ và nếu nghĩ kỹ hơn, có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi. Mỗi khi nghĩ đến điều này khuôn mặt tôi trở nên đỏ bừng, tôi không thể nhìn thẳng vào Rena.

“Amano-kun hôm qua mới được nhận vai đúng không?”

“Ơ? A, ừm.”

“Chắc là khó khăn lắm nhỉ. Gặp mặt và đọc kịch bản ngay, lịch quay cũng tới gần rồi.”

“Ừm... nhưng nếu không phải là vai thay thế vào phút chót thế này, thì tôi cũng chẳng có cơ hội được nhận vai chính lớn như vậy đâu. Ngược lại, đây là một cơ hội may mắn. Tôi còn được đóng chung với Mizusawa nữa.”

“Wa, cậu cảm thấy vui khi được diễn chung với tớ sao?”

“Tất nhiên rồi! À ừm… nhìn này. Mizusawa-san là nữ diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng nhất và là người tôi ngưỡng mộ đó.”

Tôi suýt nữa thì kể ra chuyện cũ, nhưng may mắn là tôi đã kiềm chế lại được vào phút chót. Tôi nghĩ mình vẫn nên kể ra khi bản thân đã thành công nhận vai diễn chính trong bộ phim đợt này và có thể hoàn thành lời hứa khi xưa một cách đúng nghĩa. Nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của mọi người trong buổi họp mặt vừa rồi, tôi lại càng có thêm quyết tâm hơn. 

Tuy nhiên, phản ứng của Rena trước biểu hiện của tôi lại lạnh lùng một cách bất ngờ.

“À, ừm… được rồi.”

“Ơ Gì thế? Xin lỗi, có phải là tôi đã nói sai gì rồi phải không?”

“Không, không phải như vậy đâu! Mình rất vui vì cậu nghĩ về mình như vậy.”

Rena ngay lập tức đáp lời, nhưng tôi vẫn có cảm giác là có cái gì đó không đúng.

Nói đến truyện này thì, tôi cũng nhớ là có vài lần Rena cung lảng tránh ánh mắt của tôi khi nói chuyện, chắc là cô ấy đang có chút ác cảm với tôi.

Về cơ bản, thì trong lúc ăn cơm trưa chúng tôi đã nói vài câu chuyện phiếm với nhau. Đại loại là những câu chuyện về ấn tượng các tác phẩm trước đây của đạo diễn Morita và phong cách sáng tác của ông ấy, hay những câu chuyện về điểm số và các kỳ thi tại trường học. Hai chúng tôi có vẻ như đang dò hỏi đối phương nhưng sau một lúc thì Rena đã ho lên một tiếng rồi cất lời.

“Amano-kun, có chuyện mà mình muốn hỏi…”

“Sao thế?”

“Hai chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

“Ơ.”

Người tôi cứng đờ lại.

A, ra là vậy? Không lẽ Rena vẫn còn nhớ tôi sao?

Nếu Rena không nhận ra thì tôi sẽ định nói ngay sau khi bộ phim này kết thúc. Nhưng nếu cậu ấy vẫn nhận ra tôi thì lại là chuyện khác. 

Trong lúc tôi đang phân vân không biết có nên nói chuyện của tám năm trước cho cậu ấy hay không thì Rena đột ngột mở lời trong hấp tấp.

“A, ý mình là… mình đã từng diễn chung chưa ấy! Mình có cảm giác là đã gặp cậu ở trong phim trường rồi.”

“A tôi hiểu rồi… Chắc là không có chuyện diễn chung đâu. Nếu mà có diễn chung với Mizusawa-san thì tôi phải nhớ chứ.”

“Ừ-ừm, vậy à.”

Nói rồi Rena liền gục đầu xuống.

Tôi đã thất vọng đôi chút, tôi đã mong đợi Rena có một chút gì đấy nhớ ra tôi. Có lẽ cô ấy chỉ không thể nhớ chi tiết nên nghĩ rằng chúng tôi đã gặp nhau ở phim trường.”

Vì vậy, tôi đã mạnh dạn hỏi.

“Vậy ngược lại, cậu có nhớ đã gặp tôi ở đâu không, Rena? Ví dụ, ngoài trường quay chẳng hạn.” 

“Ơ? Không, đó là…”

Nhưng, Rena lại ngập ngừng như thể đang lúng túng. [note57381]

Có vẻ kí ức của cậu ấy không có rõ nét.

Vào lúc ấy, có tiếng gõ cửa làm cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

Người xuất hiện là Yuki-san.

“Xin lỗi nha Amano, xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu đang dùng bữa.”

“A Yuki-san! Có chuyện gì sao ạ?”

“Trưởng phòng thiết kế muốn có một cuộc họp ngắn. Mặc dù buổi thử trang phục của Amano là vào ngày mai, nhưng do thay đổi diễn viên đột xuất nên vẫn còn nhiều thứ chưa chuẩn bị được. Ông ấy nói sẽ chỉ tốn tầm 10 phút thôi, vì vậy hãy đến gặp ông ấy.”

“Vâng, em cũng dùng bữa xong rồi nên em sẽ đi ngay. Mizusawa-san, xin lỗi, tôi sẽ gặp lại cậu sau.

“Vâng. Đi thong thả.”

Tôi được chào tạm biệt bằng nụ cười vẫn dịu dàng ấm áp như mọi khi, tôi rời khỏi phòng thay đồ của Rena.

Bình luận (0)Facebook