• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:07:25

Vào một buổi tối nọ khi mà mùa hè đã gần qua đi.

Đó là khi chúng vẫn còn ngây thơ mà tin rằng những điều vui vẻ sẽ mãi mãi trường tồn.

“Cậu chuyển đi ư?”

“Ừ, tới một nơi xa lắm luôn.”

“Nhưng, bọn mình vẫn sẽ có thể vui chơi cùng nhau mà, phải chứ?”

“M….Mình không biết nữa…”

Ẩn sâu sau các rặng núi, một ngôi đền cũ kỹ nay đã trở thành một căn cứ bí mật để chơi đùa của hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ bối rối nhìn về nhau, cả hai cùng lắc đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang dâng trào.

Cả hai đứa vẫn còn quá nhỏ tuổi để có thể hiểu được điều đó nghĩa là sao. Nhưng chúng đều hiểu rõ rằng, chờ đợi phía trước, là lời từ biệt đau lòng.

Tâm trí chúng trở nên rối bời, và những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời xuyên khắp cơ thể chúng. Khiến cho lồng ngực, và cả những cảm xúc trong chúng rực cháy.

Dẫu sao thì, cậu ấy vẫn là một người bạn quan trọng của mình.

Tại một ngôi làng thưa dân nọ, số lượng trẻ con cũng là vô cùng ít ỏi. Cậu và em gái mình đã cùng cô bé chơi đùa mỗi ngày, và bản thân cô bé ấy cũng đã luôn tin rằng bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, dù có là trong tương lai sau này đi chăng nữa.

Bởi lẽ đó, nên cậu bé đã cố gắng kháng cự lại cái thực tại này. Nhưng nó đều là công cốc hết cả, và dù có kháng cự lại đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thể thay đổi được quyết định ấy.

Cậu nhóc liền giơ ngón tay út của mình về tay cô bé và móc lấy ngón tay út của cô. Cô bé lộ rõ vẻ bối rối.

Nhưng rồi cô bé cũng vẫn làm theo cậu bé ấy.

“Haruki, bọn mình….sẽ mãi mãi….là bạn bè….”

“Ư-ừm! Hai đứa mình….dù có là bị chia cách đi chăng nữa….vẫn sẽ là bạn bè!”

Đó là lời hứa bé nhỏ giữa hai đứa trẻ.

Hai ngón tay út nhỏ bé ấy ngoắc lấy nhau, và những bông hoa thục quỳ đang nở rộ trên bức tường kia, chai ramune[note36531] đã bị uống cạn trống rỗng, và cả thanh âm của những chú ve đang cất lên đã trở thành chứng nhân cho lời hứa của chúng.

Đối mặt với lời ly biệt đã được định sẵn ấy, cả hai đứa trẻ đều nung nấu một niềm hi vọng có thể tái ngộ với nhau.

Và rồi, hai đứa trẻ cùng nở một nụ cười gượng.

“Mình đi nha.”

“Ừm, thượng lộ bình an nhé!”

Cho tới cùng, lời nói tạm biệt vẫn chưa từng được hai đứa trẻ cất lên.

Đó là câu chuyện của 7 năm trở về trước.

-------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hm... tôi có chút chuyện muốn hỏi anh em, tình hình là qua trao đổi với trans eng thì có vẻ lão ấy sẽ chia Chương 1 ra thành những 5-10 part, theo mọi người thì nên dịch dần và đợi gộp 1 chương hoàn chỉnh hay là dịch theo từng part của eng luôn nhỉ?

Bình luận (0)Facebook