Teihen Ryoushu
Mazi ManziFal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-18 06:00:13

 –Trước hết phải nói rõ chuyện này đã. Lãnh địa của tôi,『Baibalon』là nơi tệ nhất quả đất.

Đất đai thì cằn cỗi, động vật gây hại thì đầy rẫy khiến cho cây trồng chẳng thể nào phát triển tốt.

Thêm vào đó, người dân cư trú ở lãnh thổ này lại chỉ rặt là một lũ người nguy hiểm. Mấy tên tội phạm bỏ chạy từ những vùng đất khác này, những con bệnh bị đuổi khỏi chính ngôi nhà của mình này, lũ dị giáo và á nhân nữa này.

Chẳng có một ngày nào trôi qua mà không có hàng tá vấn đề mới phát sinh, nhiều tới nỗi mà từng bó cơ trên gương mặt tôi cũng bắt đầu chết mòn ở vùng đất nghèo khó này, chẳng ai có thể tin nổi nó thuộc về một quý tộc cả. Chẳng biết từ lúc nào trở nên vô cảm đã trở thành một nét đặc trưng của tôi. Hơn nữa, đấng sinh thành của thằng này, trong khi cố đắm mình trong rượu chè để quên đi nỗi thống khổ, đã đi ngắm gà khỏa thân vì ngộc độc rượu vào ngày nọ luôn rồi. Khốn nạn thật chứ, dám bỏ chạy như thế.

Đó là lý do vì sao, tôi, 『Rize Baibalon』, đã trở thành người đứng đầu của gia tộc này trong khi vẫn còn là thiếu niên, và phải trị vì người dân trong lãnh địa của mình–Nhưng mà nói thật nhé, điều đó là quá đỗi bất khả thi.

Hai cụ đã khuất nhà tôi chưa từng bị người dân làm hại do họ có thể sử dụng ma thuật tấn công, nhưng tôi đây thì chỉ biết dùng mỗi ma thuật trị thương. Cứ thế này, chắc chắn là tôi sẽ bị giết bởi mấy tên mọi rợ trong lãnh địa của mình mất.

Nếu đã vậy…Tôi chỉ còn đúng duy nhất một cách là hành xử dưới danh nghĩa của một Lãnh chúa mà thôi.

“Được rồi, đi ban ân sủng cho lũ dân đen trong lãnh địa nào.”

Tôi sẽ giúp bọn chúng nhiều nhất có thể khi được yêu cầu, nếu mà có người bị thương thì tôi sẽ chỉ cần phải chữa thương ngay lập tức mà thôi!

<Ma thuật là sức mạnh của Thượng đế, vốn chỉ được ban tặng cho quý tộc và hoàng tộc. Khiến cho những kẻ thường dân phải kinh hãi và phục vụ chúng ta>, là những gì đã được lưu truyền từ thời cổ đại, nhưng bây giờ, tôi éo thèm quan tâm tới chuyện đó nữa! Nếu mọi chuyện vẫn cứ như vậy, tôi chắc chắn sẽ đi chầu ông bà mất!

…Để có thể tiếp tục sống sót, tôi chẳng quan tâm liệu nó có là sức mạnh thiêng liêng hay không, tôi thậm chí sẽ dùng nó lên cả một con chó hoang.

Tôi không muốn chết mà chưa một lần có thể trải nghiệm cuộc sống xa hoa sẽ như nào đâu, mặc dù tôi vốn được sinh ra trong một gia đình quý tộc cơ chứ!!!

“Mình chẳng quan tâm nếu có phải hôn chân bọn thường dân đi chăng nữa. Mình sẽ sống, mình sẽ sống và tiếp tục sống dù cho có phải bò lê bò lết dưới đất, và trước khi chết…mình sẽ hốc bít tết cho tới khi no căng cả bụng!”

Sau khi đã quyết định như vậy, tôi ngay lập tức phóng như bay khỏi nhà.

***

–Thằng cha này bị cái quái gì vậy…?!

Đó là ấn tượng chung của những tên lưu manh cư trú ở lãnh địa Baibalon trước sự xuất hiện bất ngờ của vị tân Lãnh chúa.

Đối với bọn chúng, quý tộc là sự tồn tại cặn bã nhất, sử dụng bạo lực và thi triển những ma thuật khủng khiếp để tấn công bọn chúng.

Baibalon thực ra là một vùng đất được nhiều người chạy trốn khỏi quê hương của họ hướng tới, sau khi không thể tiếp tục chịu đựng nổi sự tàn bạo của đám quý tộc và bị ép phải rời đi.

Vì vậy, họ căm thù tới tận xương tủy tầng lớp quý tộc. Ngày mà người dân biết tin về cái chết của cựu Lãnh chúa, và việc người con trai trẻ của ông ta sẽ kế vị, bọn họ đều đã lên kế hoạch cho việc chiếm lấy phần lãnh thổ này sau khi bắt giữ tân Lãnh chúa của mình.

Và khi đang tụ tập tại một quán bar riêng biệt để vạch ra kế hoạch chi tiết–Vị Lãnh chúa đó bất ngờ xuất hiện và nói rằng:

“--Nỗi đau và những vết thương của các ngươi, ta sẽ chữa trị chúng hoàn toàn.”

…Ban đầu, những tên đàn ông om sòm không hiểu được ý nghĩa của những lời đó.

“Mày…Vì những tên quý tộc giống mày, cánh tay tao đã…!!!”

Một tên đàn ông cao giọng.

Hắn từng là một người thợ làm vườn, nhưng đã bị chặt cụt một nửa cánh tay trong một lần vô tình phá hỏng tâm trạng của Lãnh chúa của hắn ta.

Nhớ lại nỗi tức giận và buồn bã vào cái ngày khi hắn bị buộc phải bỏ công việc của mình, người đàn ông đả kích cậu trai quý tộc!

Tuy nhiên.

“Ra vậy, vậy là ngươi bị mất một cánh tay. Mọc-lại-nào.”

“Ể?”

–Khoảnh khắc ấy, một điều kì diệu đã xảy ra.

Ngay khi cậu trai niệm phép, một ánh sáng chói lọi nhấn chìm quán bar lẻ loi.

Mọi người nhắm tịt mắt lại, sợ hãi việc phải mở mắt ra….

“AH, ahhh, AHHHHHH!? TAY TAO, ĐANG MỌC LẠI Ư!?”

Và trong số họ, người đàn ông với chỉ một cánh tay thốt lên kinh ngạc.

Liên tục chạm vào và vung vẩy cánh tay sáng màu mới mọc, cuối cùng hắn ta quỳ xuống, run rẩy.

“C-Cảm ơn ngài…Thật sự, đội ơn ngài…!”

“Không phải chuyện gì quá to tát đâu, đây cũng là bổn phận của một Lãnh chúa thôi mà.”

Cậu trai nhẹ nhàng dùng tay vỗ về đôi vai của người đàn ông đang khóc.

Rồi, cậu tiến tới nói chuyện với đám đông ồn ào kia, những tên đang đứng đực cả ra sau khi chứng kiến cảnh tượng đó và điềm tĩnh nói với họ.

“Ngươi chỉ có một mắt, ngươi thì mất một chân, ngươi thì rõ ràng đang bệnh…Ra vậy, đây thực sự trông giống như một cuộc diễu hành của những kẻ bị thương đấy. Không sao, ta sẽ chữa cho tất cả các người.”

Ngày hôm ấy—một loạt những phép màu đã xảy ra ở lãnh địa Baibalon hoang vu này, những giọt nước mắt vui sướng như thấm đẫm cả mặt đất.

“Ohh, mắt của tôi, MẮT CỦA TÔI NHÌN LẠI ĐƯỢC RỒI!?”

“Tôi có thể đi lại được rồi…! Đ-Đội ơn ngài, Lãnh chúa của tôi…!”

“Cảm ơn ngài rất nhiều…Lãnh chúa của chúng tôi, Rize-sama!”

Dân chúng run lên vì xúc động.

Tuy nhiên–họ không hề biết rằng. Thực tế là ân nhân trẻ của họ chỉ đang làm những chuyện tốt đẹp này chỉ để giúp bản thân cậu ta có thể sống sót mà thôi…!

Bình luận (0)Facebook