Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1:Khởi đầu bên chiếc máy chém

Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:39:08

Bầu trời nhuộm mình trong ánh đỏ rực của hoàng hôn từ phía chân trời giận giữ nhìn xuống Quảng trường Lớn của Đế Đô. Ở trung tâm nơi quảng trường nổi tiếng này lờ mờ hình bóng của một chiếc máy chém, lưỡi gươm thô kệch và rỉ sét của nó đang nhỏ từng giọt đỏ thẫm.

Vị công chúa duy nhất của Đế quốc Tearmoon, Mia Luna Tearmoon đang đứng trước thứ công cụ và thờ thẫn nhìn xung quanh. Những tiếng la ó không ngừng tấn công vào đôi tai cô bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Chúng tràn ngập sự phẫn uất và tàn độc, công kích và lên án cô, từng lời từng lời một đều khiến trái tim cô đau nhói.

“...Do đâu? Do đâu mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này cơ chứ?”

Vì sao, cô tự hỏi, mà cô - Công chúa của Đế quốc Tearmoon đầy kiêu hãnh - Phải hứng chịu số phận thê thảm như vậy?Có phải là vì khi được bảo rằng không còn chút bánh mì nào nữa, cô đã cười và nói rằng vậy thì hãy đi mà ăn thịt? Hay là do lời tỏ tình của cô bị từ chối nên cô đã trút bỏ mọi sự bực tức trong người bằng cái tát lên tình địch của mình, con gái của một nhà quý tộc nghèo? Hay là vì khi được phục vụ một món ăn trong đó có chứa cà chua trăng hổ phách[note41890], vốn là thứ có vị rất kinh tởm, cô đã đuổi thẳng cổ người đầu bếp? 

Cô tiếp tục suy nghĩ về nguyên nhân - mà không biết rằng mình đã gần như tự trả lời được toàn bộ những thắc mắc ấy - Khi cô nhìn xuống đám dân chúng, khuôn mặt của ai cũng ngập tràn sự căm ghét.

Ở phía trước đám đông là một chàng trai trẻ nổi bật có mái tóc bạc với khí chất thanh cao đang đưa ra những lời chỉ thị cho đám lính gần đó. Tên của anh là Sion Sol Sunkland, Thái tử của vương quốc Sunkland. Đứng cạnh anh là một thiếu nữ trẻ tuổi cũng không kém cạnh. Cô được biết đến là Thánh nữ của Tearmoon, con gái của một gia đình quý tộc nghèo cai quản tại một vùng đất xa xôi gần nơi biên giới của Đế quốc. Cùng với sự giúp sức của Sion, cô đã đứng lên khơi mào một cuộc khởi nghĩa để nhằm cứu dân chúng khỏi ách lầm than. Tên của cô gái đó là Teona Rudolvon, người đã từng bị Mia khinh bỉ và châm lên ngọn lửa hận thù trong cô…Nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy đã hoàn toàn vụt tắt và lụi tàn, chẳng còn lại gì ngoài đống tro tàn của sự trống rỗng và cam chịu.

“Do đâu mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này cơ chứ?”

Những lời ấy lại một lần nữa phát ra một cách yếu ớt từ miệng cô. Không lâu sau, một tên lính bước đến đằng sau cô và ép cô quỳ xuống. Cô ngẩng đầu lên và thấy hai tay mình đang đặt vào nửa dưới vòng tròn được khoét trên một tấm gỗ thô. Sau đó nửa còn lại bị người lính sập xuống để giữ chặt Mia tại chỗ. Bề mặt gỗ thô nhám cọ xát vào da cô, để lại những mảnh dăm gỗ đau nhói.

“Do đâu mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này cơ chứ?”

Đến lần thứ ba cuối cùng cũng đã có lời đáp lại.

“Tất cả đều là vì lợi ích của Đế quốc. Giờ hãy làm một cô công chúa ngoan rồi chết đi.”

Cô ngước lên để nhìn tên lính đã áp giải mình ra đây, ánh mắt của hắn lạnh lẽo và đầy căm thù khi nhìn xuống cô. Đó là ánh mắt chỉ mong cô chết nhanh đi. Có thứ gì đang chiếm giữ cô từ bên trong. Một cơn rùng mình kinh hãi chạy dọc khắp sống lưng cô, nhưng chưa lên được đến đầu thì…Lưỡi gươm sắt nặng nề đã rơi xuống.

Một tiếng đập mạnh vang lên, và cả thế giới bắt đầu quay tròn…

Một cuốn nhật ký cũ kỹ, là thứ vật phẩm duy nhất cô được phép mang theo đã rơi xuống mặt đất. Từ từ và chậm rãi, những trang giấy tả tơi của nó được nhuộm thành sắc đỏ màu máu của bầu trời.

Mia Luna Tearmoon đã chết.

Đó là cách giấc mơ đã diễn ra.

“Hyaaaaaaah!”

Mia hét toáng lên. Nó là một tiếng hét thiếu đi sự tinh tế đối với công chúa của một Đế quốc.

“Đ-Đ-Đ-Đầu mình! Đầu mình đầu mình đầu của mìnhhhhh!”

Cô điên cuồng vò đầu mình, kiểm tra từng góc một để chắc chắn đầu vẫn nằm trên cổ. Sau đó cô lại kiểm tra thêm lần nữa cho yên tâm. 

“N-nó vẫn còn ở đây! Mình vẫn ổn. Mình hoàn toàn ổn.

Tiếp đó, cô lo lắng nhìn xuống cơ thể mình. Tấm vải thô, rách rưới để che thân không còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một bộ váy ngủ xa hoa được làm từ một chất vải tốt chạm vào rất thích. Nó mềm mại, thoải mái nhưng hơi bị cầu kì quá mức. Làn da của cô đã từng bị hằn lên bởi những vết sẹo lớn, nhỏ nay lại trở nên mịn màng không tỳ vết. Cô giơ hai tay lên, chúng dường như nhỏ hơn so với trong…giấc mơ của cô.

Cứ như là tay của một đứa trẻ vậy…

Mia vẫn còn cảm thấy một chút choáng váng, cô chậm rãi leo xuống giường và đi đến trước một tấm gương lớn. Khi vừa nhìn vào, đôi mắt màu xanh lam của cô mở lớn đầy kinh ngạc. Mái tóc màu trắng bạc của cô được tỉa gọn đến ngang vai, đôi má cô hồng hào đầy sức sống. Cô gái đang nhìn lại Mia mang vóc dáng y hệt như khi cô đang khoảng chừng 11 hoặc 12 tuổi. Hồi đó, Đế quốc vẫn còn tự hào về sự sung túc và thịnh vượng mà khó có đất nước nào trên toàn lục địa sánh được…

Chuyện này thật kì lạ. Mình nhớ mình đang 20 tuổi rồi mà nhỉ…

Cô cau mày

Mình bị bắt năm 17 tuổi trong khi đang cố trốn chạy...sau đó thì bị nhốt giam dưới hầm ngục 3 năm trời rồi…

Ký ức về những tháng ngày khổ cực ấy lần lượt ùa về tâm trí cô. Cô nhớ lại toàn bộ những nỗi buồn tủi khi ấy. Nhớ những trận khóc. Nhớ lại cảm giác của nền đá thô cứng dưới hầm ngục và tấm chăn ẩm ướt và lạnh lẽo của mình. Những dòng hồi tưởng bất chợt ùa về khiến cô cảm thấy bồi hồi. Cô có chút bối rối, nhưng trên tất thảy, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

“...O-Oh ho ho.T-Thật hiển nhiên quá mà,” Cô khúc khích cười lớn một mình như thể muốn quên đi cơn ác mộng khi nãy.”K-Không có chuyện nào đã xảy ra cả. Làm sao mà có thể cơ chứ? Đúng là một giấc mơ ngớ ngẩn. Thật là trẻ con hết mức. Và mình thật quá ngớ ngẩn khi mơ về nó.”

Cô tiếp tục cười và cười trong nỗi tuyệt vọng để cố gắng xua tan đi sự tĩnh lặng trong căn phòng mà không nhận ra một thực tế rất đơn giản đó là: Trẻ con thực sự sẽ không nghĩ rằng những cơn ác mộng của chúng thật trẻ con. Sau đó từ khóe mắt, Mia nhìn thấy thứ gì đó gần gối của cô.

“...Cái gì thế nhỉ?”

Cô cau mày tò mò khi nhìn vào vật thể kỳ lạ. Sau khi kiểm tra kỹ càng,cô phát hiện ra đó là một cuốn nhật ký cũ kỹ. Đúng hơn, nó là cuốn nhật ký của cô ấy. Cô nhận ra là nhờ cái bìa của cuốn nhật ký. Cô đã luôn sử dụng nó kể từ khi lên 10 tuổi. Không hiểu vì một số lí do nào đó mà giờ nó trông cũ nát hơn nhiều. Các trang sách thì ố vàng, rách tả tơi, và…Tại sao tấm bìa lại lại bị phủ kín bởi những vệt đen thế này?

Nó trông y hệt như cuốn nhật ký mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình ngay trước khi tỉnh dậy. Cô ấy đưa bàn tay đang run rẩy ra rồi chạm vào cuốn sách đã bị phai màu.

u110425-1e875884-d2e0-4b34-9120-f02ea9d3f5bc.jpg

Chậm rãi và từ tốn, cô lật tấm bìa để lộ ra một mặt giấy thấm đẫm trong thứ gì đó đen kịt. Cuốn nhật ký được phủ kín từ đầu đến cuối bằng những nét chữ nguệch ngoạc cay đắng y hệt như trong giấc mơ của cô đến từng chữ từng chữ một. Nó miêu tả trải nghiệm gian nan và dài dằng dẵng của cô một cách chi tiết và chân thực, từ khổ sở trong hầm ngực cho đến nỗi kinh hãi về chiếc máy chém.

“Hyaaaaaaaaaaaaaaah!”

Mia lại hét toáng lên. Sau đó mắt cô trợn ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ. 

Bình luận (0)Facebook