Tanin wo Yosetsukenai Buaisouna Joshi ni Sekkyou shitara, Mechakucha Natsukareta
Mukouhara Sankichi 向原三吉Ichikawa Haru いちかわはる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn

Độ dài 998 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 18:15:41

“Ah.”

“Oh.”

Chiều tối trên đường đi học về, tôi đã dừng bước khi thấy một người ở phía đối diện. Cậu ta đứng đút tay túi quần ở bên cạnh bùng binh của xe buýt. Trên mặt đường in dài hình bóng.

Yamazaki Hiroyoshi. 

Một nam thanh niên cao kều sở hữu bộ tóc đỏ rực bắt mắt. Lúc này, cậu ta đang nhìn lên trời với vẻ xa xăm. Khi nhận ra tôi, cậu ta liền dập điếu thuốc hút dở vào một cái gạt tàn cầm tay.

Rồi sau đó vứt tàn thuốc đi và lại gần tôi bằng đôi chân thẳng dài.

“… Lâu không gặp."

Tôi đã không còn gặp Yamazaki kể từ lần cuối nhờ cậu ta xác nhận tình hình của những kẻ từng cố làm hại Sayaka. Có lẽ phải khoảng tầm một tháng gì đó.

"… Êh. Mày mặc vậy hút thuốc á?"

“Hmm?”

Yamazaki đang mặc đồng phục, nó là minh chứng rõ ràng cho một học sinh cấp ba. Dù đồn cảnh sát ở phía đầu bên kia nhà ga, nhưng nếu bị bắt cũng chẳng bất ngờ là bao.

“Haha, không sao. Trong lúc hút cứ làm vẻ mặt cau có sẽ chẳng ma nào lại gần hết."

"Tao không ngờ có lợi thế này luôn. Mà tóc mày lại còn đỏ rực, chắc họ sẽ chẳng nghĩ là một học sinh cấp ba bình thường đâu."

"Đúng rồi đấy. Có khi nghĩ tao là dân cosplayer."

Trên môi Yamazaki có một vết xước, dường như cậu ta vẫn đi đánh nhau suốt ngày. Tên này lần trước đã đi cùng với một nhóm đầu gấu. Nhưng lạ thay, nay chỉ có mình cậu ta. Mà dẫu xưa kia hay đi chung, nhưng giờ đứng cạnh, tôi vẫn không khỏi bị choáng ngợp trước sự áp đảo về chiều cao. 

"Thử miếng?"

Yamazaki lấy một món ăn vặt lạ lẫm từ trong túi. Trông như kẹo dẻo hình con gấu được bọc trong chiếc vỏ tam giác. Tôi vô thức nhận lấy và cho vào miệng sau khi đã xé vỏ. Nó có vị ngọt xen lẫn chua. Nhưng nói thật, tôi không thích thứ này. Yamazaki cũng nhận ra rồi liền tặc lưỡi.

"Nhăn mặt nhanh vậy? Khỏi lo, mày không phải ăn nữa đâu."

"xin lỗi."

Yamazaki quả đúng người hảo ngọt.

"Tao đã mua vào một dịp đi chơi xa vì nghĩ là đồ hiếm."

Yamazaki ăn thêm tiếp một cái.

"Ừ thì, trông cũng không phải thứ có thể đi mua ở bất cứ cửa hàng tiện lợi nào hay siêu thị thông thường." 

"Đúng chứ?"

Tâm trí tôi bỗng hoài niệm.

Nhớ về hồi cả hai còn đang học cấp 2 cũng đã từng như vậy.

Có thể tôi đã nghiêm trọng hóa quá rồi. Không giao du không đồng nghĩa với không được nói chuyện. Yamazaki là một tên tốt tính. Tôi thấy thỉnh thoảng gặp nhau và trò chuyện dăm ba câu cũng chẳng có vấn đề gì cả.

“… Mấy thằng bất hảo đó vẫn vậy chứ?"

Yamazaki cười đáp lại.

"Quả đúng thật Siscon nhỉ? Xong cả rồi. Bọn đấy không dính dáng gì đến mày nữa đâu."

"... Mày thôi đi. Tao đang hỏi mà."

Kể từ dạo đó, hai bên vẫn chưa từng chạm mặt nhau. Dù sao thì tôi cũng đã nghiền nát sự uất hận trong hắn, và còn khiến hắn tránh xa mình ra. Chắc chắn mọi chuyện đều ổn thỏa.

Yamazaki tiếp tục ăn cái nữa.

"Con người đâu dễ thay đổi đến vậy. Bọn đấy vẫn luôn dè chừng tao và thích bắt nạt mấy đứa yếu thế. Chẳng mấy chốc sẽ tự gậy ông đập lưng ông thôi."

"Như hồi ở khu game?"

"À, lúc đó nhỉ, phải rồi. Nghe nói bọn nó cũng bắt nạt bọn yếu ớt ở trường và mấy lão già trên phố. Chỉ được kể vậy nên cũng không rõ thực hư thế nào."

"Hiểu."

… Dù rằng trong nhiều năm qua Yamazaki không khác mấy, nhưng tôi thấy đâu đó vài điểm đã thay đổi.

Chẳng hạn như bầu không khí toả ra từ Yamazaki đã thoải mái hơn so với trước. Tên này lúc trước tuy không phải kiểu người xông xáo, nhưng rất dễ nổi nóng. Vậy mà giờ đây, cậu ta lại chỉ tặc lưỡi cho qua.

"Vết sẹo đó không phải do bọn nó đâu nhỉ?"

"Ah? nó á?"

Tôi đã thắc mắc chuyện vết sẹo đó được một lúc rồi.

"Mày nghĩ bọn đó có thể làm tao bị thương được á? Hoang đường."

"À, thì?"

"Hai chuyện hoàn toàn không liên quan. Vết sẹo đâu nhằm nhò gì, mày không cần phải lo. Thế của mày?"

"Gần như khỏi. Mà, có để lại vài sẹo."

Vẫn còn một miếng băng dán, có lẽ đã đến lúc tôi nên bóc nó ra rồi.

"Nhìn từ ngoài vào, trông tao có vẻ đang ăn hiếp mày đấy."

"Hả?"

Tôi bất giác nhìn quanh và nhận ra có người nhìn mình đầy lo lắng. Trông tôi hiện giờ quả thực giống một nhóc mọt sách đang gặp rắc rối với tên đầu gấu cao kều.

Khi tôi quay lại, Yamazaki đã đi trước.

Cũng phải thôi, cậu ta nổi bật đến vậy cơ mà. Hiển nhiên đứng cạnh sẽ bị để ý đến.

"Hay là thế này. Lớp trưởng đến thuyết phục cậu bạn bất hảo. À mà tao với mày mặc khác đồng phục nên họ sẽ không nghĩ học cùng trường được."

Không biết sao, nhưng tâm trạng Yamazaki có vẻ đang tốt. Dù điều đó không hẳn xuất phát từ việc đã lâu cả hai chưa trò chuyện, mà theo tôi nghĩ tên này còn đang tận hưởng việc trêu chọc tôi.

"Vẫn luôn tệ hại."

"Mày mới nói gì đó?"

"Đâu có."

Tôi liền thở dài. Dạo gần đây tôi hay trễ nải nấu cơm tối, đến lúc kết thúc để về đi chợ thôi. Trong tủ lạnh chắc cũng sắp hết thức ăn rồi. 

"Tao về đây."

"Ừ. Gặp sau."

Yamazaki đi vượt lên. Dù từ từ, nhưng đâu đó vẫn toát ra cảm giác ghê sợ cho những người xung quanh. Cơ mà, lâu lâu cả hai trò chuyện như vậy cũng vui phết.

Bình luận (0)Facebook