Tanin wo Yosetsukenai Buaisouna Joshi ni Sekkyou shitara, Mechakucha Natsukareta
Mukouhara Sankichi 向原三吉Ichikawa Haru いちかわはる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:18:58

Trong buổi điểm danh ngắn buổi sáng, thầy chủ nhiệm Shiroyama-sensei cũng nhận ra một điều gì đó”Kỳ lạ”. Bình thường khi điểm danh, khi đến lượt cô ấy, sensei chỉ liếc mắt nhìn kiểm tra, nhưng lần này thì khác, khi thấy Enami-san đang ngồi ở đó, thầy ấy đã gọi to tên cô ấy lên.

“Enami.”

Khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về Enami-san. Nhưng cô ấy có vẻ không hề nao núng trước điều đó.

"Vâng."

Tôi suýt thốt lên lời thán phục khi nghe thấy một câu trả lời bình thường đến hết sức bình thường này từ Enami-san. Ngay cả Shiroyama-sensei cũng phải sững sờ trong giây lát.

Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài trôi qua tôi mới thấy Shiroyama-sensei có được một cuộc trao đổi đàng hoàng. Từ trước đến nay thầy ấy hoặc thì bị phớt lờ hoặc thì bị gặt phăng đi một cách lạnh lùng. Thế nên cả lớp đều biết rằng tình huống này không hề bình thường tí nào.

Đến tiết thứ hai. Tiết toán – Lớp của Shiroyama-sensei.

Như mọi ngày, tiến trình học của lớp diễn ra một cách chậm rãi. Khi chúng tôi bắt đầu một hàm mới thì lý thuyết sẽ được giải thích rất cẩn thận. Cuối cùng, sau khi đã giải thích xong phần lý thuyết và giải quyết các ví dụ, thì tay của Shiroyama-sensei liền dừng lại.

Trên tấm bảng đen, vang lên âm thanh cạch cạch của tiếng phấn rồi sau đó xuất hiện dòng chữ:”Bài 1”. Viết xong, sensei quay người lại với viên phấn trên tay. Và bằng một cách nào đó tôi biết được Enami-san đang ở trong tầm ngắm của thầy ấy.

Sau đó, bất thình lình, thầy ấy gọi.

“Enami.”

Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả lớp học. Cả tôi cũng phải nín thở.

“Em hãy lên đây và thử giải bài này xem nào.”

Shiroyama-sensei rất hiếm khi gọi Enami-san. Dù gì thầy ấy cũng biết chuyện đó sẽ không dễ dàng gì. Hẳn thầy ấy đã nhận ra được khí chất khác lạ của Enami-san hôm nay nên mới gọi.

Tôi nhìn Enami-san một cách thận trọng. Cô ấy đang chống tay lên má và ngơ ngác nhìn về phía trước. Khi cổ nhận ra mình vừa bị chỉ đích danh, thì hai mắt liền tròn xoe và hạ cái tay chống má xuống. Sau đó, cô ấy dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào mình rồi tỏ vẻ khó hiểu.

“Đúng. Là em đấy. Em không cần phải đặt nặng chuyện đúng sai, chỉ cần làm nó theo cách hiểu của mình mà thôi. Thầy sẽ gợi ý.”

Enami-san bình thường sẽ chẳng bao giờ làm theo những chỉ dẫn như vậy. Cô ấy sẽ nói:”Gì?” hoặc “Tại sao?” và sau đó nổi giận. Có vẻ như những lời nói đó cũng dọa nạt được cả các giáo viên.

Tuy nhiên. cô ấy không còn là Enami-san của ngày hôm qua.

Cô ấy lặng lẽ đứng dậy với cuốn sách giáo khoa trên tay. Sau đó, cổ thong thả rảo bước về phía trước, vượt qua tôi và đặt chân lên bục.

[……]

Enami-san im lặng. Cô ấy chỉ đứng đấy và nhìn chằm chằm vào Shiroyama-sensei. Tôi tự hỏi không biết cô ấy sẽ nói gì đó khiến sensei tức giận nữa không.

"Phấn."

Cô ấy liền chìa tay ra trước mặt. Và chỉ trong nháy mắt, Shiroyama-sensei đã đặt một viên phấn vào tay cổ.

Sau đó, thầy ấy di chuyển ra mép bảng để nhường nơi chính diện của bảng đen cho Enami-san rồi đưa ra một vài lời gợi ý cho cô ấy.

Bài đó không khó lắm, vì cả lớp chỉ vừa mới bắt đầu học hàm đó. Nếu tôi mà là người giải nó, thì sẽ chỉ tốn khoảng 30s mà thôi. Tuy nhiên, nó dường như lại đang gây khó dễ cho Enami-san khiến cô ấy bị kẹt lại ở một số chỗ.

“Chỗ này….”

Cứ mỗi lần như vậy, sensei sẽ xen vào và gợi ý cô ấy. Enami-san gật đầu tiếp nhận chúng mà không hề tỏ ra khó chịu rồi ghi lên bảng.

Cứ như thế tầm 5 phút, Enami-san đã tìm ra được đáp án chính xác.

“Em có thể về được rồi.”

Tôi không biết đây còn là mơ hay là thực nữa, nhưng thật sự cô ấy đã nghe theo lời của Shiroyama-sensei và giải được bài toán.

Cái lúc mà Enami-san rời khỏi bục giảng và đang trên đường trở lại chỗ ngồi của mình, thì đột nhiên cổ dừng bước ngay bên cạnh chỗ ngồi của tôi. Và sau đó liền mỉm cười.

–Hở?

Cô ấy không hề có ý muốn nói chuyện với tôi hay bất cứ điều gì. Mà chỉ nở một nụ cười tự mãn thay vì một nụ cười thân thiện như muốn nói:”Thấy chứ, tôi đã làm được nhé!”

Tôi lúng túng không mình phải phản ứng ra sao. Hai mắt cứ chớp chớp liên tục.

Chẳng bao lâu sau Enami-san quay trở lại về với gương mặt vô cảm như mọi ngày và bước qua.

Tôi cố gắng phá tan dòng suy nghĩ đang bị đóng băng trong đầu rồi ráng nắm bắt tình hình ở hiện tại. Ấy vậy mà, tôi vẫn không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc, lời chào buổi sáng đó có thực sự là lời chào không? Trời ơi, thế giới này làm sao vậy?

Shiroyama-sensei ngay lập tức cho lớp học tiếp tục trở lại.

“Nào, giờ thì, đến bài tiếp theo, em giải nó nhé, Ookusu.”

Trước khi tôi lấy lại được nhận thức, thầy ấy đã viết “bài 2” lên bảng đen rồi gọi. Vì thế tôi đứng dậy trong hoảng hốt.

Khi đặt chân lên bục giảng và nhận lấy viên phấn từ Shiroyama-sensei, thì thầy ấy nói thầm.

“Mấy đứa đã nói chuyện với em ấy rồi, phải không? Cho thầy cảm ơn nhé.”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười cay đắng. Rõ ràng là thầy ấy nghĩ mọi chuyện được như thế này đều là nhờ vào chúng tôi. Nhưng mà thực sự chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao Enami-san lại đột nhiên nghiêm túc đến vậy.

Tôi nhanh chóng giải quyết mấy bài toán rồi định bụng quay trở về chỗ ngồi thì nhận ra cô ấy đang nhìn mình. Biểu cảm trên gương mặt cổ như muốn nói”Hmm, cậu làm tốt đấy”.

Tôi liền thở dốc. Bình tĩnh nào. Dù không biết tại sao Enami-san lại làm những hành động có chủ đích thế này. Nhưng nó là một cái bẫy. Ắt hẳn hành động gây ra vào tuần trước đã khiến cho cô ấy tức giận. Nói cách khác, cái kết cho tôi chính là một quả báo không thể né tránh.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ làm những gì mình luôn làm. Ngay cả khi cô ấy có thể làm gì đó khiến tôi bối rối, thì sự bình tĩnh sẽ vẫn không thể phá vỡ.

Đó là điều mà tôi đã nghĩ.

Bình luận (0)Facebook