Tàn Dư Nơi Biển Sâu
Yuan Tong; 远瞳
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 14 - Thuyền viên vô hại

Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 00:15:36

CHAP  14 – THUYỀN VIÊN VÔ HẠI

Vanished, một con tàu buồm tam cột với một kích thước khổng lồ, vĩ đại và hùng vĩ đến kinh ngạc, đồ sộ hơn rất nhiều so với những thiết kế nguyên mẫu dành cho những con tàu buồm khi ấy. Nhưng cũng nhờ sự rộng lớn này, mà cho phép nó mang trong mình rất nhiều kho chứa hàng, cùng với vô số là những khẩu pháo to lớn, và những cấu trúc long cốt vững trãi, giúp nó luôn vững vàng ổn định trên mặt biển kể cả có là những cơn cuồng phong hay những ngọn sóng cao hàng mét đi chăng nữa.

Những phẩm chất đặc biệt này được trang bị với chỉ một mục đích duy nhất – Thách thức vùng đại dương Vô Cận Hải trên những chuyến hải trình xa xăm và đầy thử thách nhất.

Tuy nhiên, Duncan không hề có một ý định nào về việc bắt đầu những chuyến hải trình đó cả, và sự hùng vĩ bất thường của con tàu này cũng chỉ để góp phần tăng thêm sự cô độc trong anh. Giá như anh có một đồng nghiệp nào đó cùng anh sẽ chia sự tráng lệ này của con tàu thì hay biết mấy.

May mắn thay, kể từ giờ, anh sẽ có một cô nàng búp bê bị nguyền rủa để bầu bạn, phần nào giúp anh vơi đi những nỗi cô đơn đã đọng lại từ rất lâu.

Và trên con tàu cũng có những căn cabin trống chỉ dành cho khách có thể giao lại cho Alice.

Vang lên những tiếng bước chân trong những dãy hành lang ma mị, là từ Duncan khi anh dẫn cô nàng búp bê gothic bước đi trên những bậc thang gỗ, dẫn cô xuống những căn cabin tầng giữa nằm ở phần boong sau của con tàu. Khu vực này, hay còn được gọi là “khu vực sinh hoạt tầng trên”, là một nơi sáng sủa hơn và gọn gàng hơn nhiều so với một khoang tầng thấp âm u ở bên dưới con tàu.

Dừng lại trước một căn cabin thuỷ thủ, Duncan đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ vào trong, hé mở một căn cabin đơn cùng với một vài những nội thất cơ bản. Tàu Vanished có chứa một vài căn cabin như thế này, nhưng vì sau một thời gian dài không một ai sử dụng, những dấu vết của những người ở trước đó hầu như không còn lại gì.

Duncan lúc trước khi vẫn đang thăm dò những tầng trên của con tàu, anh đã khám phá ra một số thứ khá quan trọng. Lúc ấy, anh không hề để ý nhiều tới những tiểu tiết này, nhưng mà giờ, anh, trong vai một thuyền trưởng của một con tàu ma, và cũng đã biết chức năng tự vận hành của con tàu, thì bắt đầu hiện trong đầu anh vô vàn là những dấu chấm hỏi. Nếu như con tàu này không cần bất cứ thuỷ thủ nào, vậy thì những căn cabin thuỷ thủ này là dành cho ai?

Những căn phòng đơn ở trên boong trên dường như được thiết kế dành cho những thuyền viên có cấp bậc cao, như là thuyền phó thứ nhất, thuyền phó thứ hai, và trưởng boong. Mặt khác, những khu vực thấp hơn bên dưới là những căn cabin giường tầng dành cho những thuỷ thủ bình thường. Kết hợp với một khu vực ăn uống và giải trí chung, những cơ sở vật chất này có vẻ như được xây lên chỉ để cho “con người” sinh sống.

Một nếp nhăn xuất hiện trên trán Duncan, anh nhận ra con tàu này trước đây đã có một quá khứ huy hoàng trước khi rong ruổi khắp đại dương trên chuyến hải trình vô định này. Lúc ấy, chắc hẳn trên con tàu đã chứa một đoàn thuỷ thủ rất hoành tráng.

Chuyện gì trong quá khứ đã gây ra một cái kết bi thương cho con tàu này? Đoàn thuỷ thủ “gốc” của con tàu này giờ ra sao? Có thật sự vị “Thuyền trưởng Duncan” hàng thật mới là chủ sở hữu của con tàu? Và chiếc đầu dê gỗ đặc biết đó biết gì về chuyện này?

“Ngài thuyền trưởng?” Một giọng nói vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Duncan trong khoảng khắc đã quên đi mất sự tồn tại của Alice, và theo thói quen đã chìm sâu vào suy tư.

“Tên của ta là Duncan. Ngươi có thể gọi ta là Thuyền trưởng Duncan, hay chỉ đơn giản là Duncan thôi,” Anh nhanh chóng chỉnh đốn lại hành vi của mình và xoay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Alice. “Căn phòng trống này từ giờ sẽ là của ngươi. Cứ tự nhiên và vô trong lục lọi nhé.”

“Được thôi ạ!” Alice gật đầu, cô liếc nhìn căn phòng qua bờ vai của Duncan trước khi xoay mình lại điều khiển chiếc hòm gỗ đang trôi nổi kia, và một mình bước vào trong căn phòng.

Quan sát “cỗ quan tài” đang trôi nổi đấy của Alice, như thể rằng nó luôn luôn phải bám sát theo cô, Duncan không khỏi tò mò mà hỏi, “Ngươi luôn luôn phải mang theo chiếc hòm gỗ đó với ngươi à?”

“Vâng ạ,” Alice thẳng thắn trả lời, “Tôi nên để nó ở đâu ngoài phải luôn mang theo bây giờ ạ?”

“Nhưng chiếc hòm đó có thể xem như là thứ để phong ấn ngươi. Ta tưởng ngươi sẽ dè chừng khi ở quanh nó chứ nhỉ,” Duncan nhăn mày. “Giờ thì trông có vẻ như ngươi không thể rời xa nó nửa bước vậy.”

“Đâu phải lỗi của chiếc hòm đâu ạ. Mà là lỗi của những người muốn phong ấn tôi cơ,” Ngồi trên cỗ quan tài, cô gõ nhẹ vào nắp hòm và giải thích. “Ngài sẽ vào trong và ngồi một chút chứ ạ?”

Duncan lắc đầu. “Không, ngươi nghĩ sao về căn phòng này?”

“Nó khá thoải mái ạ,” Alice nói, trông như đã khá hài lòng về căn phòng này khi mà cô cứ liên tục đưa mắt quan sát những món đồ nội thất cơ bản bên trong căn phòng, như thể là những món đồ trang trí đẹp mắt và tinh xảo. “Đó là tủ đồ đúng không ạ? Tôi lúc này hiện không có đồ nào để cất hết… nhưng cũng rất là tuyệt khi có cho mình một cái tủ. Ô~, và một cái bàn có thể được sử dụng để đựng vật dụng trong tương lai, mặc dù cũng chưa có một món đồ nào cả. Hoặc có thể tôi sẽ dùng nó để kê đầu khi tôi chải tóc, nó sẽ giúp tôi dễ dàng chải hết từ mọi góc độ của cái đầu…”

“Ta mừng là ngươi thích căn phòng này.” Khá là kì lạ khi nghe một con búp bê lên kế hoạch cho những hoạt động thường ngày của con người. “Cứ tự nhiên thong thả và làm quen với mọi thứ nhé. Ta lên cầu thang đây. Còn nữa, làm ơn cố gắng đừng đi xuống tầng bên dưới nhé, nhưng ngươi sẽ được tự do đi lại thoải mái ở tầng này và tầng trên. Nếu như ngươi cần gì, chỉ cần lên cabin thuyền trưởng, ta sẽ ở đó. Nếu như ta không có ở đó, ngươi có thể hỏi Đầu dê trên bàn điều hướng. Nó là thuyền phó của ta.”

Alice gật đầu lia lịa. Nhưng đột nhiên ngưng lại và shock khi nghe anh nói về chiếc tượng gỗ hình đầu dê. “Đầu dê!? Ý ngài là cái tượng gỗ màu đen ấy ạ?!”

“Có vẻ như ngươi cũng đã nhận ra rồi nhỉ.”

“Tôi có… nhưng mà ngài nói là nó có thể nói chuyện á?! Và nó còn là thuyền phó của ngài nữa á?” Alice ngơ ngác. “Tôi nghĩ là nó chỉ… chỉ bất thường một chút thôi chứ!”

“Ngươi là một con búp bê biết nói và biết cử động,” Duncan nghiêm mặt, “vậy mà ngươi lại kinh ngạc trước một cái tượng đầu dê biết nói đó sao?”

Giật mình trước lời của anh, Alice nhìn xuống tay mình và lẩm bẩm như thể cô vừa mới nhận ra một sự thật hiển nhiên nào đó, “Aa, ngài nói chí phải…”

Lắc đầu, Duncan quay người rời đi. “Đó là tất cả rồi đó. Cứ tự tự nhiên và thong thả, và nếu ngươi cần gì, cứ lên trên tìm ta.”

“Rõ ạ, thưa thuyền trưởng.”

Bước ra khỏi căn cabin đơn, anh quay về với căn cabin thuyền trưởng và ngồi trước bàn điều hướng.

“Aa, Thuyền trưởng! Có vẻ như ngài đã ổn thoả với quý cô búp bê đó rồi nhỉ,” Đầu dê quan sát. “Như tôi đã nói đấy thôi, cô ấy là một quý cô hiền lành, vô hại, và sẽ không hề gây một chút trở ngại nào trong chuyến hải trình của chúng ta cả. Chúng ta cũng có thể trò chuyện với cô ấy để vơi đi nổi buồn chán nữa. Tôi nhận ra là ngài đã quyết định cho quý cô đó ở trên tàu rồi, vậy ngài có đang cân nhắc về việc giao việc cho cô ấy không ạ? Tàu Vanished không cần một lượng lớn thuỷ thủ. Boong tàu có thể tự mình lau dọn, và các khẩu pháo thì có thể tự mình bảo dưỡng. Bể nước thì cũng tự mình làm đầy… hay là cô ấy có thể phụ trách khu vực nhà bếp chăng? Trông ngài không hề hài lòng với thức ăn trên con tàu một chút nào cả… Nhắc đến thức ăn, thì có vẻ như chúng ta cần phải bổ sung thêm lương thực cho con tàu. Những miếng phô mai khô và cứng trong kho có vẻ đã hơi cũ quá rồi. Mặc dù là một thuỷ thủ già dặn sẽ không hề kén chọn thức ăn khi đang trên biển, nhưng ngài Thuyền Trưởng Duncan vĩ đại thì cần phải…”

Sự kiên nhẫn của Duncan đã đạt tới giới hạn, và một lần nữa anh chắc chắn một điều rằng: một “đối tượng trò chuyện bình thường” như Alice là một yếu tố sống còn!

“Đủ rồi,” Anh ngắt lời Đầu dê, “Khi Alice ở đây ngươi lại lại im lặng một cách kinh ngạc. Ta đã thật sự bắt đầu nghĩ là ngươi đã học được cách giữ im lặng rồi chứ.”

“Một người biết lễ độ sẽ là một người không liên can vào công việc giữa ngài thuyền trưởng và vị thuyền viên mới. Đó là một quy tắc ngoài biển khơi. Mặc dù tôi có là vị thuyền phó thứ nhất, thuyền phó thứ hai, phó tổng…”

Duncan tiếp tục ngắt lời của Đầu dê (vì nếu cứ để nó tiếp tục như thế này thì nó sẽ nói mãi không bao giờ dừng mất). “Vẫn cứ để mắt tới con búp bê trong vài ngày nữa.”

“Aa… vâng ạ? Ngài muốn tôi quan sát quý cô đó ạ? Ngài vẫn còn cảnh giác cô ấy ạ? Tôi hiểu mà. Sự cảnh giác là một phẩm chất cực kì quan trọng của một vị thuyền trưởng có năng lực…”

“Cô ta vẫn còn giữ lại rất nhiều bí mật. Có thể là chính cô ấy cũng không nhận thức được những bí mật đó, hoặc là… có thể cô ta đã cố tình giấu chúng khỏi ta. Dù gì thì cô ta cũng là một con búp bê bị nguyền rủa, biệt hiệu “Dị thường 099”; nhiêu đó cũng đã đủ rồi,” Duncan bình tĩnh nói. “Những con người trên những con tàu khác đã tuyệt vọng dùng đủ mọi cách để hạn chế những cử động của Alice. Và giờ cô ấy cũng đã là một phần của đoàn thuỷ thủ trên con tàu này, nên ta cũng cần phải bỏ một chút thời gian để xác nhận lại sự thành thật của cô ta, đặc biệt là chuyện này có liên quan tới sự sống còn của con tàu Vanished.”

Bình luận (0)Facebook