Tân binh cấp độ tối đa
Yi-Deung-Byeol규동
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Ông Filder thân thiện (2)

Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:19:50

"Haha, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương nhé, cậu Dokgo Hoo. Xin hãy bình tĩnh lại và nghe tôi nói."

Người đàn ông mảnh khảnh, trông có vẻ là chủ quán, cố xoa dịu cơn tức của Dokgo Hoo. Nhưng gã ta chẳng có vẻ gì là lắng nghe.

"Giải thích cái mông! Mày nói chuyện như cứt ấy, mày xem thường tao đúng không! Tao thừa nhận mày mạnh hơn tao một chút, nhưng nếu tao chăm luyện tập trong vòng ba năm thôi thì vặn cổ mày chỉ là chuyện nhỏ!"

"Haha, chà, sao tôi biết được..."

Dối diện với một Dokgo Hoo ngông cuồng, người chủ quán chỉ nhấc tách trà trên bàn. Ông khẽ lắc đầu rồi nhấp một ngụm trà.

Cứ như thể đứng trước mặt ông chỉ là một đứa con nít nghịch ngợm đang quấy rối làm càn.

Ngay khi Dokgo Hoo chuẩn bị có dấu hiệu lên cơn tiếp, chủ quán nhìn thẳng vào mắt gã cất lời. Nói bằng một tông giọng cứng rắn, khác hẳn ban trước.

"Dokgo Hoo, cậu sai rồi."

Ông giơ ngón tay lên và trỏ vào tay áo mình.

"Cho dù có tự luyện tập thì một kẻ như cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm được vào tay áo tôi."

"Gì cơ?! Mày đang xỉ nhục tao, Đại Đao của Liên minh Đạo tặc, Dokgo Hoo này á?!"

Một luồng sát khí dữ dội bùng ra từ người Dokgo Hoo. Gã cho chủ quán một cái liếc sắc bén như muốn xuyên thủng cả mặt ông ta, nhưng trái lại, người chủ quán vẫn điềm nhiên như không. Một giọng nói êm dịu phát ra từ miệng ông.

"Tôi KHÔNG xỉ nhục cậu."

Ông không hề né tránh cái nhìn đầy sát ý của Dokgo Hoo.

"Tôi chỉ đang nói sự thật."

"Mày!!!!"

Dokgo Hoo gầm to một tiếng tựa mãnh thú.

Khí pháp do chính gã sáng tạo ra, Hổ Vương Kỹ[note19254], lưu thông khắp mười hai chính kinh và tám kỳ kinh[note19253], tạo ra một luồng khí hung bạo.

Từ người gã bùng lên nộ khí xung thiên, hệt như một vị chúa sơn lâm hùng mạnh. Thứ sát khí ngùn ngụt ấy tựa một trận cuồng phong quét tan mọi thứ nơi đây.

Dokgo Hoo nổi trận lôi đình và có vẻ rất muốn phá nát căn phòng này.

Đây chính là thực lực của gã, và thể hiện rằng cơn thịnh nộ của gã sâu đến nhường nào. Đồng thời đó cũng là lý do tại sao gã được tôn là kẻ thống trị một trăm linh tám ngọn núi của đế chế Cho.

Ngay cả Vulcan cũng cảm nhận được áp lực không thể khinh thường. Cậu mỉm cười nhìn quanh quán rượu. Cậu cứ lo rằng nó sẽ bị phá hủy, nhưng lại chẳng có gì xảy ra.

"......."

Mọi thứ trong quán vẫn bình thường, bàn ghế đồ đạc không hề xê dịch, và người chủ quán thì điềm nhiên cầm ly rượu lên như chưa từng có chuyện gì.

"Chó chết... C-cái này là..."

Dokgo Hoo bối rối nhìn lại vị chủ quán. Gã vẫn cố duy trì sát khí nhưng không còn dữ dội như trước.

Rồi dần dần, gã nhận ra có gì đó không ổn và thu khí lại. Gã đổ mồ hôi hột.

Vị chủ quán nói bằng một giọng tôn trọng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc.

"Đại Đao của Liên minh Đạo tặc, ồ vĩ đại thật nhỉ."

"....."

"Dĩ nhiên tôi tin cậu thật sự thống trị một trăm linh tam ngọn núi, và cậu cũng là vô địch ở thế giới đó. Xin nhắc lại, tôi không coi thường cậu."

Dokgo Hoo tiếp tục im lặng. Gã đã hơi đuối sức, và lắng nghe chủ quán nói cũng không hẳn là một ý tồi.

Nhưng những lời tiếp theo phát ra từ miệng chủ quán lại không như gã mong đợi.

"Tuy nhiên, những kẻ có thực lực cỡ như cậu thì thế giới này không thiếu."

"Sao mày d..."

"Ra đường đi rồi cậu sẽ thấy. Có hàng đống kẻ lang thang ngoài kia còn mạnh hơn cả cậu. Nào là Đại Đao của Liên minh Đạo tặc, cả mấy cái tên nghe rất kêu như Kiếm Đế, Đại Ma Đầu, Thống lĩnh Thiên giới. Ngoài đó đầy rẫy những kẻ như vậy. Đó là sự thực."

Ông ngừng một lúc rồi tiếp lời.

"Thế mà toàn bộ những kẻ vỗ ngực tự xưng là vĩ đại ấy đều tham gia vào khóa đào tạo. Bởi vì sao? Vì họ tự nhận thức được sự yếu kém của mình và không ngần ngại nỗ lực để tiến bộ hơn."

Lời cuối cùng là dành cho Dokgo Hoo. Thân hình gã không ngừng run rẩy, như thể đã niềm tự hào của gã đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng vị chủ quán vẫn tiếp tục mà chẳng hề dừng lại, với một tông giọng nhẹ nhàng.

"Cậu Dokgo Hoo, để tôi nói lại lần nữa. Tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp cậu thích nghi được với thế giới này. Cậu CÓ tài năng. Cậu sẽ mạnh lên nhanh hơn rất nhiều..."

"Arggh.... Câm miệng!"

RẦM!!!

Đập bàn một cú thật mạnh, Dokgo Hoo gào lên.

"Câm miệng lại cho ta! Ta, Dokgo Hoo, kẻ đứng đầu liên minh một trăm lẻ tám băng cướp, chưa bao giờ cuối cúi đầu trước bất cứ ai trong suốt sáu mươi năm sống trên đời! Ba năm, à không, năm năm! Chỉ cần năm năm nữa, thanh Hắc Huyết Quỷ Kiếm của ta sẽ lấy đầu ngươi! Cho đến lúc đó, cứ rửa cổ mà đợi đi!"

Dokgo Hoo kích động hét to, xong xoay người quay đi. Gã đá mạnh một cú vào cửa để ra ngoài.

Nhưng xui xẻo thay, cánh cửa không hở ra.

Nó chỉ mở hé một xíu rồi đóng sầm lại.

Giọng người chủ quán vang lên từ đằng sau.

"Bởi có nhiều vị khách giống cậu nên tôi đã gia cố lại cánh cửa một chút."

"Mày...!"

Dokgo Hoo dùng cả hai tay để kéo cửa ra, khuôn mặt của gã đỏ ửng, và gã cứ mang thái độ hậm hực đó ra khỏi nơi đây.

Vulcan cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này nữa.

'Trời ạ, mới một ngày mà đầu mình như muốn nổ tung rồi.'

Những lời Dokgo Hoo nói cũng không hẳn là sai.

Dựa vào bảng trạng thái của gã, gã có quyền tự hào về bản thân mình.

Nói thẳng mặt 'Ngươi vẫn còn kém cỏi lắm. Hãy trở thành đồ đệ của ta, và ta sẽ huấn luyện ngươi' đối với một kẻ như Dokgo Hoo thì quả là một lời nhạo báng.

[Dokgo Hoo, đạo tặc tập sự, Cựu Đại Đao của Liên minh Đạo tặc]

[Cấp độ 92]

Với cấp độ đó, nói không ngoa chứ gã cũng dư sức xếp vào hàng những kẻ mạnh nhất, hay thậm chí có khi là vô địch thiên hạ.

Sức mạnh của gã có thể coi là đứng đầu lục địa Rubel, chỉ sau Vulcan.

'Chất giọng khá khó nghe và hắn cũng hơi đần một chút nhưng...'

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Và chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới thực lực của gã lắm.

Thêm nữa...

'Hắn trông cũng chả có vẻ gì là mạnh lắm.'

Chẳng hiểu sao dù có cố đến mấy, Vulcan cũng không cảm thấy áp lực từ gã.

Cho đến ngày hôm qua, không, cho đến tận lúc tới thành phố Beloong, cậu vẫn còn chưa như vậy.

Nếu cậu giáp mặt Dokgo Hoo tại lục địa Rubel, cậu ắt hẳn sẽ vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng mình cũng được gặp một đối thủ xứng tầm. Cậu sẽ tỏ thái độ thân thiện, cố gắng không để Dogko Hoo biến thành kẻ thù của mình và lên sẵn đối sách nếu tình hình giữa hai bên chuyển biến xấu.

Song, ở thành phố Beloong này, cậu lại không nghĩ vậy.

Mà chỉ thấy gã ta giống như một đứa trẻ phá phách hay một tên say xỉn nổi quạu lên rồi làm loạn.

Tại một thành phố mà lũ quái nhân cấp 122, 368 hay 371 chạy loăng quăng ngoài đường, thì cấp độ 92 so ra chỉ là muỗi. Thực sự chỉ là ma mới.

'Chắc mình điên thật rồi.'

Có lẽ ở cái thành phố điên khùng này cũng khiến cậu điên đầu theo. Vulcan mỉm cười chua chát.

"Chúng tôi vẫn chưa mở cửa.... Mà có phải đây là lần đầu tiên cậu tới thành phố Beloong?"

Giọng người chủ quán vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vulcan. Cậu tươi cười chào lại người chủ quán.

Cậu cảm thấy mình nên cư xử lịch sử, tuy cậu vốn không phải loại người thô lỗ gì cho cam.

Vulcan ngó vào bảng trạng thái của vị chủ quán.

[Chủ quán rượu, Filder]

[Cấp độ ??]

*Bởi vì cách biệt cấp độ quá lớn nên không thể biết được chính xác.

Nếu có thằng ngu nào còn ăn nói phách lối sau khi đã thấy cái dòng đó thì chắc hắn bị ấm đầu thật rồi.

"Vâng, xin chào. Cứ gọi tôi là Vulcan, hoặc Jae Hyuk Kim, cái nào cũng được tùy ông. Tôi đến đây vì nghe bảo rằng bất cứ ai vừa tới thành phố Beloong đều nên ghé qua chỗ này."

Thấy Vulcan chào hỏi vô cùng lễ phép, Filder nhướng mày kinh ngạc.

'Mình chưa bao giờ thấy người nào lịch sự hơn thế này trong lần gặp đầu tiên.'

Những người tóc đen da nâu hầu hết đều đến từ một thế giới mang tên 'Murim', và đa số đều là những kẻ rất cộc tính.

"Chào cậu, tôi là Filder, chủ của quán rượu duy nhất trong thành phố Beloong. Mời cậu ngồi."

Filder mời Vulcan ngồi vào chiếc bàn mà ban nãy Dokgo Hoo đã từng ngồi.

Khi cậu vừa ngồi xuống, Filder làm một động tác tay, bất thình lình, hai chiếc cốc xuất hiện trên mặt bàn.

"Một tách hồng trà nhé."

"À, cảm ơn ông."

Vulcan không có cái thú thưởng trà nhưng cậu cũng cảm ơn lấy lệ và nâng tách lên nhâm nhi. Ly trà có mùi rất quyến rũ nhưng lại chẳng có vị gì.

"Mùi thơm thật đấy."

"Mừng là cậu thích, ha ha."

'Mà thực ra ly trà này cũng chẳng ngon lành gì.'

Filder cũng hớp một ngụm trà, rồi mỉm cười hiền từ nói.

"Tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cho phép tôi hỏi cậu trước được không?"

Vulcan gật đầu, và Filder bắt đầu.

"Có phải cậu đến từ Murim?"

"Hửm? Thứ lỗi?"

Thấy phản ứng đó của Vulcan, Filder vội giải thích.

"Ý tôi muốn hỏi là có phải cậu sống ở một nơi có rất nhiều người tóc đen da nâu không."

'Tức là...?'

Vulcan nhận ra cái thành phố Beloong này không nằm cùng một thế giới với lục địa Rubel; Mà là một thế giới hoàn toàn khác.

'Mình không biết đây là đâu, nhưng dám cá là mình đã đến một thế giới khác.'

Khẽ thở dài, Vulcan trả lời.

"Không, nơi tôi đến, đa số mọi người đều có tóc vàng, hoặc nâu và da trắng."

"Hừm, cậu có thể cho tôi biết tên của vùng đó được không?"

"Nơi đó được gọi là lục địa Rubel."

Lần đầu tiên Filder nghe tới cái tên này. Nhưng cũng chẳng có gì lạ. Nếu đích xác là 'loại đó' thì ông chẳng thể nào biết được. Vì suy cho cùng, dạng người này khá hiếm gặp.

Filder đã mơ hồ đoán được Vulcan đến từ đâu, nhưng vẫn hỏi thử một câu cuối cùng cho chắc ăn.

"Ở lục địa Rubel đó có thờ vị thần nào mang tên 'Powell' không?"

"Không, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe tới bất cứ vị thần nào nữa là."

"Thế thì chắc hẳn cậu là một 'Người chơi' rồi."

Câu vừa rồi của Filder đối với Vulcan như sét đáng ngang tai.

Dưới gầm bàn, nắm tay Vulcan dần xiết chặt.

Bình luận (0)Facebook