• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ga Xe Lửa Lơ Lửng Trên Đường Chân Trời Xanh Thẳm [1]

Độ dài 2,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:35

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

Bốn ngày đã trôi qua kể từ hồi tôi tìm thấy chiếc xe tải đó.

Tôi vẫn chưa bắt gặp thứ gì được gọi là một “công trình,” và có lẽ tôi sẽ rớt nước mắt nếu bản thân không tích trữ đồ từ chiếc xe tải kia. Sự lạc quan về tình hình của tôi đang dần thu nhỏ với tốc độ tương đương số thực phẩm và nhiên liệu còn sót lại.

Ngoài chuyện bị lạc, tôi cũng phải đối phó với việc Kettle bị bệnh. Bạn có thể bảo rằng nó đang bị hỏng, và việc không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó càng khiến tôi thêm lo lắng.

Sẽ không quá tệ nếu nó dừng chạy, nhưng với áp suất hiện giờ của hơi nước, tôi sợ rằng động cơ có thể sẽ phát nổ vào một lúc nào đó. Mỗi khi tôi đặt tay lên vô lăng, thì tôi lại cảm thấy như đang toát mồ hôi hột vậy.

Đột nhiên, lốp sau trượt bánh và chiếc xe bắt đầu rung lắc. Tôi vội vã đẩy cần số và tăng tốc để ngăn chặn cảm giác rợn người này nhanh nhất có thể. Và một lát sau.

“Mình sẽ sớm gặp rắc rối thôi.”

Tôi cần tìm một nơi để giải tỏa nỗi căng thẳng này càng sớm càng tốt. Căng tròn hai mắt về phía đường chân trời, tôi tưởng tượng rằng mình có nhìn thấy một thứ gì đó ở rìa của bình nguyên kia. Nhưng không, phong cảnh vẫn yên tĩnh hơn bao giờ hết. Sự căng thẳng từ phía sau lưng của tôi bắt đầu leo thang. Tôi quá là phát ngấy việc duy trì một sự tập trung cao độ trong khi phong cảnh lặng lẽ này cứ kéo dài đến vô tận.

Tôi tháo giày, bắt chéo chân, rồi rút chiếc điện thoại của mình ra. Tôi chạm vào màn hình và bật vài bài nhạc phương Tây quen thuộc lên. (Mình đã có thể tải thêm nhiều bài nhạc nếu mình biết chuyện này sẽ xảy ra), tôi suy nghĩ vẩn vơ.

Bản thân chỉ mới bắt đầu tập lái xe sau khi đến thế giới này, cho nên đối với tôi, lái xe là một hoạt động nhàn nhã. Bởi sau tất cả, điều duy nhất mà tôi cần làm chỉ là đặt tay lên vô lăng. Cảnh tượng đơn điệu, con đường phẳng, và những giai điệu tiếng Anh êm ru không mất quá lâu để khiến tôi rơi vào giấc ngủ.

Và cứ như thế, tôi không biết là mình đang mơ hay không khi thấy nó. Thị giác của tôi dao động như thể đang chứng kiến ảo ảnh trên sa mạc. Ở đỉnh điểm giữa cơn buồn ngủ và thức giấc, tôi chợt định thần lại và nhận ra đó là thật.

Tôi có thể thấy một ga xe lửa.

Có một công trình dài—một ga xe lửa—đang đứng trên một bể nước lớn. Mặt nước bao quanh lấy nhà ga, phản chiếu ánh xanh và trắng của bầu trời. Có hai đường ray kéo dài ra từ ga, một cái bên trái và cái còn lại thì bên phải. Cũng có một đầu tàu màu đen đang bất động với nửa thân của mình nhô ra từ nó.

Tôi liền vội vã nhặt tấm bản đồ từ ghế phụ lên rồi giương nó ra. Chỉ có một nhà ga nằm trong nó, vậy nên đó có lẽ là cái ở đằng kia.

Một gánh nặng bỗng trút ra khỏi vai tôi. Bạn có thể gọi nó là một sự khuây khoả. Đây là lần đầu tôi nhận ra chuyện bấy lâu nay nặng như thế nào khi không biết mình đang ở đâu.

Một ga xe lửa. Đó là nơi mà tôi đang đứng—một ga xe lửa đấy. Sự thật ấy đã thúc đẩy tinh thần của bản thân lên nhiều hơn tôi nghĩ.

Tình trạng ngủ gà ngủ gật của tôi tan biến trong tức khắc, tôi đẩy cần số. Kettle không nói gì cả, nhưng tôi có thể cảm thấy được tốc độ của nó khi tôi cố thuyết phục nó đi đến ga xe lửa.

Cuối cùng thì tôi cũng chạm vào mặt nước. Hình như một ổ gà trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước, và chỗ nước ấy làm ngập gần một phần ba lốp xe. Chiếc vô lăng ngay lập tức trở nên nặng trĩu hơn.

Các gợn sóng nổi trên mặt nước khi Kettle di chuyển. Hình ảnh phản chiếu của bầu trời trở nên méo mó khi tôi đi ngang qua mặt nước và dần tiến tới nhà ga. Tôi đỗ xe kế bên cổng rồi quan sát cận cảnh công trình.

Nhà ga có một mặt tiền màu trắng, nhưng nó đã bị phai màu nặng nề bởi gió và mưa. Tuy thế, công trình vẫn hoàn toàn trông bình thường nếu bạn phớt lờ ngoại hình tồi tàn của nó. Nó tựa như một dòng người có thể đổ ra vào bất kỳ khoảnh khắc nào vậy. Nhà ga ấy đang đứng trên một thềm đất nông, nên đó hẳn là cách mà nội thất bên trong vẫn còn khô ráo, và dường như cũng có một bộ cầu thang vươn lên từ mặt nước rồi dẫn đến cổng vào.

Tôi tắt van nhiên liệu và đẩy cửa xe, chỉ để ngắm nhìn bầu trời đang trải dài dưới chân mình. Tôi tháo vớ ra và nhét chúng vào giày trước khi xoắn cổ quần lên. Lúc đặt chân mình lên mặt nước, tôi bỗng cảm thấy một cái lạnh dễ chịu.

Sau khi mở cốp xe, tôi khoác lên lưng một chiếc ba lô. Với đôi giày trong tay, tôi băng qua mặt nước để đi đến cầu thang. Tôi nhấc chân lên một bậc, rồi một bậc nữa, trước khi ngồi bệt ở bậc cao nhất và lấy khăn từ ba lô ra để lau khô bàn chân. Tôi thay vớ và giày vào, đứng dậy, rồi ngước mặt tới cánh cổng một lần nữa.

Những cái bóng màu xanh lấp đầy nội thất bên trong. Tia nắng thì đang hắt qua những ô cửa sổ bên tường và xen lẫn mấy cái bóng ấy với các đốm sáng. Ở đây có những chiếc ghế dài, và một quầy thu ngân kèm theo thứ trông giống như cửa bán vé, nhưng vẫn không một bóng người. Chỉ có những tấm áp phích màu mè, ghi chú, và lịch trình trên tường để cho tôi biết nơi này từng nhộn nhịp đến mức nào.

Bầu không khí lạnh lẽo trong những vùng tối ấy làm tôi dựng tóc gáy. Mỗi lần tôi bước qua nơi có tia nắng, thì nó liền sưởi ấm và khiến tôi nheo mắt lại trong sự sung sướng.

Cơ sở vật chất trông không lớn lắm. Tôi băng qua cửa bán vé và đi ra ngoài hành lang, rồi luồn người qua thứ được gọi là cửa soát vé để đến một khu vực có một cột đèn đang lấp ló ánh vàng. Đây hẳn là bến ga tàu. Tôi có thể thấy những thanh kim loại màu cam đang chống đỡ mái vòm, xen kẽ với những chiếc ghế màu xám đậm được xếp thành hàng; một mảng xanh sống động của đồng bằng ở phía bên kia bến, và những đồi cát trắng như thể đang nuốt chửng màu xanh ấy. Một đầu tàu hiện ra lờ mờ trước tôi. Và…

Những sợi chỉ bạch kim lấp lánh đang đu đưa trong làn gió.

Tôi liền sững người lại.

Mái vòm thủng lỗ chỗ, để những mảng nắng của cuối xuân lưa thưa trên thềm sân ga. Có một cô gái đang đứng dưới một trong số chúng. Từng cử chỉ uyển chuyển mà cô ta làm khiến cho những tia nắng tỏa ra từ mái tóc màu bạch kim của mình. Cô bận một chiếc váy màu xanh—nhạt hơn màu của bầu trời—nó làm nổi bật đôi vai và đôi chân tái nhợt của cô.

Cô ấy đang hướng ánh nhìn về con tàu, và trước mặt mình là một cái giá đỡ ba chân đang nâng một cuốn sổ phác thảo. Cô ta đang vẽ—cây cọ trong tay cô không ngừng di chuyển trên tờ giấy. Cảnh tượng này làm tôi say đắm đến mức bản thân cần một khoảng thời gian để xử lý nó. Những mảng sáng dịu dàng làm cô nổi trội trong bóng tối quanh mình. Cảm giác như đang chiêm ngưỡng một bức tranh thôn dã vậy.

Đột nhiên, cô gái ấy ngẩng đầu lên.

Tôi nghĩ cô ấy có thể chỉ đang kiểm tra cảnh vật trước mặt, và rồi cô bất chợt đưa mắt về tôi. Tôi thấy hai mắt của cô đang căng tròn ra. Chúng có màu xanh thẳm hơn màu của bầu trời đang phản chiếu trên mặt nước ở ngoài kia. Tôi đoán bạn có thể gọi chúng là màu xanh da trời.

u101461-cd5b2ad5-a9bd-48a0-8637-209b8e94c809.jpg

Thời gian như đang ngừng trôi khi chúng tôi đứng nhìn nhau. Cả hai không biết nói gì. Sau tất cả, thế giới này hầu như không có một cư dân nào, nên bạn sẽ không lường trước được việc bắt gặp một người khác.

Chà, tôi đã để ý cô ta đầu tiên, nên tôi quyết định rằng mình cũng phải lên tiếng trước.

“Chào đằng ấy.”

Tôi chưa chào hỏi một người nào đó trong một khoảng thời gian dài. Nó cảm giác như tôi đang sử dụng một bộ phận khác của họng so với khi độc thoại. Tôi nghe có vẻ lóng ngóng và khàn khàn. Tôi hắng giọng để thử lặp lại một lần nữa.

“Xin...chào,” cô ấy đáp lại sau một hồi đứng hình.

Một hơi thở yếu ớt bỗng trút ra từ miệng cô, và nó cũng nghe khàn khàn giống như tôi. Cô liền che miệng mình lại và cất lên một âm thanh meo không rõ ràng, nó làm tôi liên tưởng đến một con mèo.

Cả hai cách quá xa nhau để nói chuyện đàng hoàng, thế nên tôi di chuyển về phía cô ấy. Bầu không khí liền trở nên ấm áp và dễ chịu khi tôi bước ra ngoài trời. Do bị ngăn cản bởi ánh nhìn nghi hoặc từ cô, nên tôi dừng trước cô ấy cách khoảng ba mét.

“Tôi không phải là một thằng lập dị. Ờ, tôi đoán mình chỉ trông càng giống vậy nếu giới thiệu bản thân như thế,” tôi bắt đầu thốt lên những lời mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. “Tôi đã lái xe trong một khoảng thời gian rất dài, và tình cờ thấy nhà ga, và quyết định tạm dừng, và rồi cô ở đây.”

Đống câu từ phát ra từ miệng của tôi trông giống như các lời bào chữa vậy. Có vẻ như tôi đã quên bén cách để bắt đầu một cuộc hội thoại.

“Vậy...à,” cô ấy đáp sau một lần nữa đứng hình.

(Mẹ nó, cô ta hẳn đang đề cao cảnh giác. Mình hiểu mà, nhưng mình không biết nên làm gì với nó nữa.)

Sau đó, tôi ngẫm nghĩ lại sự tình và nhận ra bản thân thực sự trông như một thằng “nghệ sĩ tán gái.” [note40078]Ngoài ra, tình trạng hiện tại của thế giới này càng khiến tôi khó để chối rằng cô ta không nên đề phòng. Tôi đã hấp tấp tiến gần cô ấy bởi vì tôi từng không còn hy vọng để tiếp xúc với con người, lẽ ra tôi nên suy nghĩ trước về nó nhiều hơn.

Tôi gãi cằm mình và phân vân. Dĩ nhiên là không có thứ gì hữu ích xuất hiện trong đầu. Tôi có thể hỏi rằng “cô đang vẽ à,” nhưng có vẻ như cô ấy không muốn nói chuyện.

“Um, thế thì, xin lỗi vì đã làm phiền,” Tôi chưng ra một nụ cười không mấy tự nhiên trước khi ngoảnh đầu đi.

Có lẽ tôi không nên làm vậy, nhưng khách quan mà nói, tôi đã thất bại lần đầu “tán gái” của mình.

Một tiếng kêu yếu ớt bỗng cất lên từ sau lưng tôi, và rồi tôi bất ngờ nhảy dựng lên. Khi tôi quay mặt lại, cô gái ấy đang lấy tay mình che miệng lại, như thể nó cũng đang khiến cô ngạc nhiên. Hai mắt của chúng tôi chạm nhau, ánh mắt của cô trông có vẻ nao núng. Tôi cảm nhận được sự do dự từ cô ấy và chờ đợi trong im lặng, song…

“Không, không có gì,” cô nhanh chóng đưa ra kết quả rồi quay người về lại giá vẽ của mình.

Tôi không đủ ngu si để không hiểu rằng cô ta đã kết thúc cuộc hội thoại của cả hai, vậy nên tôi liền trở về lại với bóng tối lạnh lẽo.

Không có thứ gì khác ở trong ga xe lửa này thực sự đáng để kể. Có một căn phòng nhỏ cho nhân viên đằng sau một trong những cửa bán vé, nhưng nó là một mớ hỗn độn. Tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu người từng cố chấp điều hành ga xe lửa này ngay cả khi biết rằng ngày tàn của thế giới đang đến gần. Có thể thấy được tận thế cũng có nghĩa là nhiều người sẽ muốn bắt một chuyến tàu đến một nơi khác, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ làm nhiều người muốn điều hành những chuyến tàu ấy.

Hoàng hôn lập lòe trên mặt nước ngay khi tôi trở lại cổng và đi ra ngoài.

(Đoán chừng cô ta sẽ ở đấy trong một lúc), tôi trầm ngâm nhìn về phía công trình.

Tôi quá là mệt mỏi với tất cả—việc cứ ru rú trên ghế, giữ chặt vô lăng và đi ngang qua dải bình nguyên nhẵn nhụi—thế nên tôi muốn cắm trại tại đây. Mà cô gái ấy đã ở đây đầu tiên, và cô ta đang đề phòng tôi, thế có lẽ tôi không nên.

(Ái chà), tôi quyết định. (Mình sẽ rời xa nhà ga này và cắm trại ngoài nơi ẩm ướt kia.)

Cả vớ lẫn giày của tôi đều cần được tháo lần nữa, và sau khi tôi đã làm xong, tôi xoắn cổ quần mình lên rồi bước xuống cầu thang bằng chân trần. Mặt nước lạnh bao lấy các ngón chân khi tôi dẫm lên nó. Vào lúc tôi với tới Kettle, tôi mở cánh cửa tài xế rồi quăng giày và ba lô của mình vào trong. Sau đó, tôi lau khô chân trước khi ngồi vào ghế. Tôi chạm vào cần số và chợt nhận ra...

“Hử…”

Kim đồng hồ chỉ áp suất của lò hơi đã giảm hẳn. Trước khi vào trong, tôi đã để lò hơi ấm. Vào mỗi lần tôi định đỗ xe để cắm trại qua đêm, tôi luôn làm vậy để mình có thể ngay lập tức khởi động lại nó.

(Thật là kỳ lạ), tôi nghĩ, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi liền liếc qua cái đồng hồ khác bên cạnh nó. Kim đồng hồ đo áp suất nhiên liệu chỉ nó đã sẵn sàng để nổ máy. Tôi vặn lại van nhiên liệu một lần nữa. Thao tác này sẽ mở đường ống giữa bình xăng và lò hơi để biến nước thành hơi. Dẫu tôi đã đợi một hồi, nhưng vẫn không thể nghe thấy tiếng sôi của nước. Kim đo áp suất có rung lên được một lúc, song không còn gì thêm nữa.

Tôi xoay ngược van lại rồi tắt công tắc đánh lửa. Rồi tôi gục đầu xuống vô lăng. Máu chảy ra từ mặt trong khi tôi siết chặt lại hai bên thái dương của mình. Tôi chỉ nằm đó, đầu tôi quay cuồng.

(Mình đã đoán trước được điều này), tôi nói với chính mình. Chiếc xe đã có dấu hiệu hỏng hóc. Ngược lại thì, tôi rất mừng vì mình đã đi xa được chừng này ngay cả khi tôi ít bảo dưỡng nó như thế.

Tôi bặm môi và mở cửa. Lần này thì tôi chỉ nhảy sầm xuống nước. Cổ quần của tôi bị ướt sũng, nhưng tôi không mấy bận tâm.

Tôi đi vòng ra trước, mở mui xe, và nhìn chằm chằm vào trái tim của Kettle. Những cái pít-tông hơi nước hay làm bánh xe chạy đang trú ngụ ở trong đó, cùng với cái lò hơi hay tự mình tạo ra hơi nước. Tôi kiểm tra mọi thứ từ trước ra sau. Sau đó tôi lặp lại ba lần nữa. Song không hề có gì để xem qua—không hề có một vết nứt nào trên đường ống hoặc vết dầu rò rỉ.

Tôi liền bỏ cuộc, đóng mui lại và trở về ghế tài xế.

Tôi kiểm tra lại các thủ tục để nổ máy một lần nữa: Công tắc đánh lửa, đặt đá mana vào trong bình nhiên liệu, và làm cho áp suất nhiên liệu đi lên. Cũng không có vấn đề gì với van nước của lò hơi. Tôi cầu nguyện từ tận đáy lòng và từ từ mở van nhiên liệu ra.

Tôi đếm thời gian trên đồng hồ của mình. Kim đồng hồ quay vòng. Một, hai, ba…

Đồng hồ đo áp suất trên lò hơi vẫn dừng ở đó, hoàn toàn bất động. Tôi vặn van lại và tắt công tắc đánh lửa.

Đó là tất cả cho ngày hôm nay; câu hỏi được đặt ra là liệu sẽ có một ngày mai không. Có một ga xe lửa bị bỏ hoang ngay trước tôi và một vũng nước quanh tôi. Ngoài chúng ra, thì không một gì hết.

Bình luận (0)Facebook