• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 3,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:27:49

Giữa tháng Tám.

Vẫn như thường lệ, chúng tôi bị cái nắng như thiêu như đốt như muốn thiêu trụi mọi thứ đổ lên đầu. Thế giới này đã không còn là một nơi mà con người có thể tồn tại mà thiếu đi điều hoà.

Những cập nhật về mức nhiệt cao kỷ lục cứ ra rả hàng ngày trên TV, kèm theo đó là hàng loạt các cảnh báo tránh sốc nhiệt. Điều đó càng thôi thúc tôi ở lỳ trong ngôi nhà có điều hoà đầy thoải mái của mình.

Tuy vậy cứ ở lỳ trong nhà để tránh nóng thế này thực ra cũng chán chết. Vào những lúc như này thì rất cần đổi gió.

Ngày hôm nay là ngày mà tôi dẫn Mana, Erika, Runa và Arisa tới thuỷ cung.

「Oaaa! Cá kìa! Phía này cũng có cá nữa! Xung quanh toàn là cá!」

Khi vừa mới bước chân vào thuỷ cung, Runa đã bập vào thành bể nước khổng lồ và hò reo ầm ĩ.

Nếu em ấy vẫn là trẻ con thì hẳn trông cảnh tượng này sẽ đem lại cảm giác rất thư thái, có điều khi một nữ sinh cao trung đã lớn tướng làm ra những hành động như vậy thì nhìn có chút xấu hổ.

Arisa dù bằng tuổi với Runa nhưng dường như cũng nhận ra được vẻ mất mặt đó và túm cổ Runa, lôi cô nàng ra khỏi thành bể bơi.

「Đừng có để bám dấu tay lên đó thế chứ! Và cũng đừng ụp miệng lên thành bể!! Bộ bà mất não à!? Sao lại đi hôn bể nước?!」

「Tại nó vừa mát vừa sướng á.」

「Ngốc vãi. Giả sử vị trí đó trước đây cũng từng có một gã dở hơi nào đó đặt miệng lên rồi thì bà tính sao hả?」

「Oẹ! Đừng có nói mấy cái thứ đó!」

Mana bật cười ha hả khi trông Runa ra sức quẹt miệng mình bằng ống tay áo.

「Ahaha. Bà tăng động quá mức rồi đó.」

Nói mới nhớ, ngay cả Mana ngày hôm nay cũng dậy sớm hơn thường lệ và luôn ở trong tâm thế sẵn sàng để đi. Nó tạo cảm giác hệt như buổi sáng trước một chuyến đi thực tế.

Khi mà tôi đang rất thoả mãn ngắm nhìn bốn đứa tỏ ra vui thích thì Arisa chợt tiến lại gần, vẻ mặt nhe nhởn.

「Dù không muốn nói ra đâu nhưng ông anh của Mana cũng có thể làm được chuyện này hay sao? Dẫn bốn em gái cao trung tới thuỷ cung…Đây không còn là bắt cá hai tay nữa rồi. Mà đúng hơn phải gọi là harem, nhỉ nhỉ?」

Tôi bực dọc đáp lại Arisa.

「Có chỗ nào giống như dàn harem mà em đang nhắc tới không nào? Anh mày cảm thấy chẳng khác gì một ông thầy đang phải dẫn đám học sinh đi thăm quan thực tế ấy.」

Tôi không rõ người bình thường khi nhìn thấy một nam sinh viên bị vây quanh bởi bốn nữ sinh cao trung thì sẽ nghĩ như nào nữa. Nói thật thì, tôi cảm thấy khá là xấu hổ.

Rồi Mana chợt vỗ tay và bảo tôi.

「Nói vậy thì ước mơ trở thành giáo viên của Aniki đã thành hiện thực rồi! Chúc mừng ha! Giờ anh không còn điều gì phải hối tiếc nữa rồi!」

Runa và Arisa cũng vỗ tay hưởng ứng theo và luôn miệng “Chúc mừng, chúc mừng”, khiến du khách đi qua bắt đầu nhìn tôi chằm chằm.

「Đừng có giả bộ coi rằng có thế thôi mà anh đã đạt được ước mơ chứ!」

Điều đầu tiên, tôi không hề mong muốn trở thành một giáo viên chỉ để dẫn mấy chuyến đi thực tế như này. Thêm vào đó, sao tụi nhỏ lại khiến tôi cảm giác như đời tôi tới đây là xong rồi, có thể nhắm mắt xuôi tay rồi vậy?

Mấy con nhóc du côn này có thể trêu tôi mọi lúc mọi nơi. Khi tôi sắp không chịu nổi sự phá phách của tụi nhóc nữa thì Erika chọc cánh tay tôi bằng ngón tay của em ấy.

「Onii-san ơi em bảo. Em…em qua chỗ kia một lát được không ạ?」

Em ấy bồn chồn chỉ về phía cầu thang. Dưới chân cây cầu thang đó là một phòng vệ sinh.

「À, đi vệ sinh à. Ừ dĩ nhiên rồi, em đi đi!」

「Kh-không phải, không phải chỗ đó!」

Em ấy tỏ ra cáu kỉnh, mặt mũi đỏ au.

「Chim cánh cụt cơ! Em muốn đi xem chim cánh cụt!」

「À! Là chim cánh cụt à! Lỗi anh!」

「Em muốn ngắm bọn chúng lắm rồi í, nên cho em tách đoàn, không đi theo dự định ban đầu nữa nhé! Em đi đây!」

Dường như trong đầu Erika lúc này không còn gì khác ngoài lũ cánh cụt. Em ấy hệt như một fan cuồng mong chóng được đi gặp thần tượng của mình vậy.

Khi đã chốt xong, Erika rời đi rất nhanh. Em ấy phi thẳng về phía cầu thang mà chẳng đoái hoài nghe câu trả lời của chúng tôi. Thì ra trên cầu thang có gắn một tấm biển chỉ dẫn “Khu Cánh cụt đi hướng này”.

Khi vẫn đang mải đưa mắt dõi theo Erika, tôi bị ai đó thụi một cú từ phía sau lưng.

Tôi sau đó giật mình quay người lại và nhận ra kẻ ra tay chính là Mana.

「Sao anh không đuổi theo cậu ấy đi? Bọn em sẽ tự đi theo kế hoạch.」

「À…ừ.」

Dưới sự động viên của Mana, tôi cũng hướng thẳng về phía cầu thang. Khi đang trèo dở trên những bậc thang, tôi ngoảnh lại và trông thấy ba đứa nhỏ đang thi nhau chỉ trỏ vào những chú cá và cười nói với nhau.

Mà, chắc không sao đâu.Chúng tôi đều có thể tự đi được.

Khi dẫn cả bốn cô bé tới đây, tôi đã đinh ninh rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để làm thân với nhau hơn và tạo đôi chút kỷ niệm, cơ mà…mấy đứa bọn chúng vẫn nổi loạn hệt như thường lệ.

Trong bốn cô bé du côn thì em gái tôi là đứa hiểu nhiều thường thức nhất. Có Mana đi cùng thì chắc chắn bọn chúng sẽ không gây quá nhiều phiền hà cho những du khách xung quanh hay gây ra chuyện gì đâu. Nếu có gì thì chắc chắn con bé sẽ lập tức gọi tôi mà thôi.

Tôi tin tưởng giao Runa và Arisa lại cho Mana, và rồi nhanh chóng hướng về Khu Cánh cụt nơi Erika đang đi tới.

Khi tới nơi, tôi thấy Erika đang bị vây quanh bởi đám đông toàn trẻ con và những vị phụ huynh.

Em ấy đang nắm lấy lan can chắn xung quanh bể và chăm chú ngắm nhìn đám cánh cụt…Cảnh tượng ấy đẹp tựa như một bức thi hoạ, khiến tôi cảm thấy muốn chụp liền một bức ảnh.

Ở phía trong khu quần thể cho chim cánh cụt, bạn có thể thấy một cách rõ ràng những chú cánh cụt đang bơi lội tung tăng. Chắc chắn nếu treo lên những bậc thang xây cạnh với bể và ra phần lộ thiên thì chúng ta đều sẽ có thể thấy được những chú cánh cụt còn đang trên bờ, giống như chuyến đi thuỷ cung hồi tháng Sáu lần trước.

Tôi rẽ đám đông và cố lết tới phía trước bể, ngay bên cạnh chỗ Erika đang đứng và cất tiếng gọi em ấy.

「Hôm nay em không lên phía trên à?」

Erika đáp, mắt vẫn không rời khỏi những chú cánh cụt trong bể.

「Em thử lên rồi nhưng hôm nay nóng quá. Đứng trên đó em chẳng tập trung ngắm mấy bé cánh cụt được í.」

Em ấy muốn dành toàn bộ sự chú ý của mình cho việc ngắm nhìn chim cánh cụt. Lời đáp vừa xong chứa đựng một sự nhiệt huyết vô cùng rõ ràng.

Quả thực lúc này ngoài trời đang nắng đổ lửa. Nhưng điều hoà không khí phía trong này vẫn hoạt động rất ổn, và cảnh tượng những chú cánh cụt bơi lội tung tăng trong bể nước làm cho không gian thêm phần mát mẻ.

Vẫn như mọi khi, em ấy bị đàn cánh cụt hút hồn rồi.Nếu giờ mình mà bắt chuyện với Erika thì rõ ràng sẽ làm phiến em ấy mất.

Vì không muốn làm ảnh hưởng tới Erika, nên tôi không nói gì nữa và cũng quay sang ngắm chim cánh cụt bơi lội.

Khi ở trên bờ, lũ cánh cụt chỉ có thể lạch bạch di chuyển, nhưng một khi đã xuống nước thì tốc độ của chúng hệt như chiến đấu cơ. Tôi cảm thấy rằng chính sự khác biệt giữa hai hình tượng, một dễ thương một ngầu đét của chúng chính là lí do chim cánh cụt rất được yêu quý bởi cả trẻ em lẫn người lớn…Mà sao tôi lại nghĩ liên thiên những điều này trong lúc ngắm cánh cụt nhỉ?

Tôi tự hỏi liệu Erika nghĩ gì khi ngắm nhìn những chú cánh cụt đó.

Sự tò mò thôi thúc tôi quay qua ngắm Erika.

Đôi mắt của Erika đầy vẻ nghiêm túc. Đã được 10 phút từ lúc tôi tới đây rồi, nhưng ánh mắt của em ấy vẫn chưa hề suy suyển dù chỉ một giây.

Tất cả những du khách xung quanh chỉ đứng xem đàn cánh cụt trong dăm ba phút rồi cũng đều rời đi. Chỉ còn có tôi và Erika vẫn đứng lại đây mãi.

Đôi mắt của Erika đu đưa theo từng bước đi của những chú cánh cụt. Và trước khi kịp nhận ra thì nãy giờ tôi chẳng hề để tâm tới những con chim cánh cụt kia, mà chỉ si mê với gương mặt xinh đẹp của Erika.

「Onii-san ơi…」

Tôi bị giật mình. Và tôi chắc mẩm rằng mình sẽ bị em ấy rầy vì đi nhìn chăm chăm vào người ta như vậy.

Nhưng Erika chỉ tiếp tục nói mà không rời mắt khỏi đàn cánh cụt.

「Em vui lắm, khi được gặp lại các bé ấy…」

Erika nở một nụ cười đầy yêu thương với những chú cánh cụt phía bên kia tấm kính. Một nụ cười khiến tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi được đứng cạnh em ấy.

「Em thực sự thích bọn chúng nhỉ?」

「Vâng. Em thích lắm.」

Erika trông đầy thích thú.

「Onii-san ơi. Cánh cụt mình sờ thì có ấm không ạ? Hay bọn chúng lạnh thế?」

「Ưm…bọn chúng là chim mà. Về cơ bản thì sẽ ấm đó. Nhưng nếu em ôm phải một chú cánh cụt vừa mới bơi lội vòng quanh trong ngày hè nóng nực thế này thì hẳn sẽ rất lạnh và dễ chịu.」

「Chim ấy ạ?」

「Ý anh là bọn chúng cũng thuộc họ nhà chim như những loài chim khác cả đó.」

「Vậy chim cánh cụt thực sự là chim ạ?」

「Ờm…đó chính là điểm đầu tiên em nên biết đấy…」

Đây là chuyện thường thấy với Erika rồi, nhưng tôi cũng có hơi lo lắng. Tôi muốn hỏi coi liệu có phải em ấy vẫn đang nghĩ chim cánh cụt là một loài cá hay không, nhưng cũng lại không muốn hỏi ra ngoài…Tôi thực lòng hi vọng rằng em ấy không coi mọi sinh vật trong thuỷ cung này đều là cá…

「Ở trong cửa hàng lưu niệm có một cuốn sách tranh về loài chim cánh cụt anh nhỉ?」

Erika đột nhiên cất tiếng.

「Một cuốn sách tranh? Ừ đúng rồi ha…Anh nhớ là lần trước mình có thấy, nhưng sao lại nhắc về nó thế?」

「Em có bí mật mang theo ít tiền tiết kiệm. Nên…chắc là em sẽ mua nó. Em muốn thực sự được học về thứ mà mình yêu…」

Ngắm nhìn vẻ mặt thoáng ngượng ngùng của Erika, tôi có thể cảm nhận được sự bồn chồn của trái tim trong lồng ngực. Tôi không thể kiềm được sự thôi thúc đang trào dâng trong mình, nên tôi vươn tay ra và vỗ nhẹ đầu Erika.

「Erika nỗ lực hết sức mình vì những chú chim cánh cụt rất là đáng yêu đó nhé.」

Tôi vừa mới nói điều gì vậy, và lại còn trong lúc vỗ đầu em ấy giữa chốn công cộng nữa chứ. Nhưng tôi không thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn cưng em ấy và nói đôi lời.

Chẳng biết có phải nhiệt độ ngoài kia đã lên cao tới mức điều hoà trong thuỷ cung không còn hoạt động nữa rồi hãy không  mà cơ thể tôi đang nóng hầm hập cả rồi.

Nhưng có vẻ như tôi không phải người duy nhất đang ở trong hoàn cảnh đó.

Erika cúi gằm, đôi tai đã đỏ ửng.

Tôi hạ quyết tâm.

Lúc này, tôi sẽ thổ lộ với em ấy. Nói cho Erika nghe rằng tôi cảm thấy như thế nào về em ấy.

Tôi từ từ hạ tay từ trên đỉnh đầu em ấy xuống và đặt nó lên trên bàn tay đang nắm lấy lan can bao quanh bể nước. Bàn tay em ấy hơi run rẩy, nhưng tôi vẫn nắm thật chặt.

Cả hai chúng tôi nóng không ai thua kém ai.

「Erika này, liệu có thể trở thành bạn gái của anh không?」

「Ể…?」

Nghe lời thổ lộ của tôi, Erika ngẩng lên. Đôi mắt to tròn của em ấy nhìn thẳng vào tôi.

「Erika, anh thích em.」

Tôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy và nói thật rõ.

Đôi mắt Erika chớp chớp.

Rồi sau đó đôi môi phớt hồng ấy hé mở.

「Có phải ‘thích’ ở đây là thích kiểu anh trai dành cho em gái không ạ?」

「Ừ. Anh đã luôn thích em như một cô em gái. Thì dù gì lần đầu tiên anh gặp Erika, em vẫn còn đang học cao trung mà. Thế là từ đó ấn tượng của anh về em luôn là người bạn đã cứu rỗi em gái mình.」

Em ấy là một người tôi luôn rất trân trọng. Tôi luôn muốn được nâng niu em ấy.

「Chính bởi lí do đó nên khi Erika nói với anh rằng em thích anh, anh đã vô cùng bối rối. Cái “yêu” mà anh dành cho Erika và cái “yêu” mà Erika dành cho anh, chúng không hề giống nhau. Nhưng đồng thời…đây là lần đầu tiên một ai đó bày tỏ tình cảm của bản thân dành cho anh một cách thẳng thắn bộc trực tới vậy.」

Cảm giác ấy bất ngờ và bối rối lắm. Tôi không biết từ giờ mình nên bày tỏ sự trân trọng tới em ấy như nào nữa. Lòng tôi ngập tràn lo lắng, không biết nên làm gì hết.

「Khi Erika hôn anh lần đầu tiên đó, khi ấy anh mới thực sự nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Nhưng với anh, em đã luôn giống như là một cô em gái bé bỏng, nên anh lại cố hết sức để tự lừa bản thân, rằng tình cảm đó không phải là “yêu” mà một người con trai dành cho một người con gái. Anh sợ đối diện với thứ cảm xúc đó, vì thế anh trở nên cứng đầu.」

「Onii-san cứng đầu lắm luôn á…」

Erika khúc khích.

「Công nhận. Anh xin lỗi rất nhiều vì sự cứng đầu và lì lợm của mình. Nhưng cuối cùng, tới một lúc nào đó, anh chẳng thể lừa người dối mình mãi rằng anh vẫn chỉ coi Erika như là em gái nữa. Anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận rằng anh thích em, như một người con trai thích một người con gái.」

「Từ lúc nào mà anh bắt đầu thích em như thích một người con gái thay vì một cô em gái thế ạ?」

Từ lúc nào mà tình cảm trong tôi dành cho Erika là dành cho một người con gái, không còn tự lừa dối cảm xúc trong lòng nữa ư? Kể cả cố ngẫm lại thế nào, tôi cũng chẳng tài nào nhớ nổi nữa.

Nhưng có một điều tôi chẳng thể nào quên. Một chuyện tôi sẽ nhớ mãi. Câu chuyện xảy ra ngày hôm ấy…

「Ngày mà anh gặp má em, chính từ ngày hôm ấy, suy nghĩ của anh đã thay đổi hoàn toàn…」

「…Theo hướng nào ạ?」

Em ấy lao về phía tôi.

Erika đang mong chờ điều tôi sắp nói.

Đã đi xa tới tận nước này rồi, tâm trí tôi cũng chẳng còn chút ngần ngại nào nữa.

「Khi mà bé cánh cụt nhồi bông của Erika bị vất đi mất, và khi em xin lỗi anh vì chuyện đó, những xúc cảm của em như đâm xuyên qua tim anh. Nó khiến anh nhận ra bản thân yêu em rất nhiều, nhiều tới mức muốn đáp lại những cảm xúc ấy một cách xứng đáng.」

Những giọt nước mắt ngày hôm ấy, chúng đã phá tan những chiếc gông cùm đang trói buộc lấy trái tim tôi.

Tình cảm thực sự của tôi, điều mà tôi đã luôn khoá chặt lại chỉ vì không muốn nhìn nhận em ấy như một đối tượng tình ái. Những rung động chẳng thể nào kiểm soát được, những rung động mà tôi đã luôn tự lừa dối mình bằng cách coi chúng chỉ như là cảm xúc dành cho cô em gái nhỏ bé.

「Anh muốn có thể bảo vệ Erika như một người đàn ông. Anh muốn được nâng niu em. Anh muốn hỗ trợ em. Lúc này đây đang có quá nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng anh. Ngay cả với anh, thì đây là lần đầu tiên mà anh yêu một người sâu đậm dường này. Anh chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc lúng túng, em cũng sẽ đôi khi cảm thấy tức tối, nhưng mà…」

Bằng sự chân thành từ đáy lòng mình, tôi chuyển chúng thành từng câu chữ.

「Anh muốn được ở bên Erika. Vậy nên…liệu em có thể làm bạn gái của anh không?」

Phía trước bể nước với những chú cánh cụt bơi lội tới rồi lại lui, hai chúng tôi nhìn nhau lâu thật lâu.

Erika một lúc lâu chẳng nói một lời nào, chỉ nhìn thẳng vào tôi, sau đó em ấy rũ mắt xuống nở một nụ cười thật tươi.

Và rồi, cuối cùng thì…em ấy gật đầu thật mạnh.

「Vâng…em rất sẵn lòng…」

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời mà mình thầm mong đợi.

Từ nay trở đi, tôi là bạn trai của Erika.

Tôi sẽ không lừa dối tình cảm của bản thân nữa. Tôi sẽ luôn bày tỏ thật lòng với em ấy rằng tôi yêu em ấy.

Tôi sẽ không do dự với tình yêu này nữa.

“Ehehe.” Erika cười khúc khích, nói

「Em hạnh phúc lắm í…Hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.」

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc tới nhường này của Erika.

Trên khuôn mặt tôi, một nụ cười cũng xuất hiện hết sức tự nhiên.

Tôi không thể ngờ được cảm giác hạnh phúc khi đã có đôi có cặp lại mạnh mẽ thế này. Sự phấn chấn mà tình cảm từ hai phía đem lại thật sự khó tin.

Erika trông cũng vô cùng cao hứng.

「Fufufu. Thế là giờ bọn mình có thể làm mấy chuyện này kia mà không cần phải kiềm chế nữa rồi anh nhỉ?」

Chuyện này kia?

Tôi có một linh cảm xấu về chuyện này. Đúng rồi. Có một điều tôi phải nói thẳng với em ấy.

「Ưm…Erika này. Cho tới khi Erika tốt nghiệp cấp ba thì anh chỉ tính duy trì một mối quan hệ lành mạnh với em thôi. Chuyện miễn thương lượng, khỏi bàn thêm ha!」

「Hảảảảả? Gi vậy ạ!? Anh nói thế là có ý gì!?」

「Thế nên…anh sẽ không làm những chuyện mà học sinh cấp ba không được làm.」

Vì đang ở một nơi công cộng nên tôi dùng giọng thì thầm để nói với em ấy. Có điều, tôi lập tức bị phản bác bởi một giọng nói sang sảng.

「Dù cho anh với em đã chính thức hẹn hò với nhau!? Dù cho cả hai có yêu nhau!?」

「Ừ. Nhưng anh làm vậy cũng là vì lợi ích của Erika thôi.」

「Ể…kiểu hẹn hò này khác với những gì em tưởng tượng quá…」

Không biết cô bé này đã tưởng tượng ra những gì với viễn cảnh khi mà hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau nữa? Chuyện này có hơi đáng sợ, nên tôi quyết định không hỏi…

Trông thấy vẻ mặt đầy bất mãn của Erika, tôi bối rối hỏi em ấy.

「Thế thì…hay cứ đợi bao giờ em tốt nghiệp rồi bọn mình mới chính thức hẹn hò nhé?」

「Không, em không chịu đâu! Thôi được ạ! Hẹn hò lành mạnh cũng không sao!」

Em ấy tuyệt vọng đáp, dáng bộ thực sự đáng yêu chết đi được.

Tôi không khỏi bật cười.

Aaa, có người yêu thật là sướng quá đi.

Tôi cứ cảm thấy muốn ngắm Erika cả đời này thôi.

Nhưng khi nhìn vào đồng hồ, tôi bị thực tại lôi trở lại.

Nhận ra đã rất nhiều thời gian trôi qua, miệng tôi vô thức thốt ra một tiếng “Ể?”.

Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi chúng tôi tách đoàn! Mana và mấy đứa còn lại sao rồi? Bọn nhỏ nãy giờ vẫn chưa đi qua đây thì phải?

「Có khi nào mấy bạn ấy đã lơ đi lịch trình và cứ thế tới thẳng cửa hàng bán đồ lưu niệm rồi?」

「Ra vậy. Công nhận ha…làm gì có chuyện mấy đứa tụi nó lại nghiêm túc đi ngắm cá bao giờ đâu chứ…」

Thay vào đó, mấy đứa đó kiểu gì cũng sẽ cảm thấy cửa hàng lưu niệm là nơi thú vị nhất cho xem.

Tôi rời khỏi lan can, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mỏng manh của Erika.

「Chúng ta tới cửa hàng đồ lưu niệm để mua một bé cánh cụt nhồi bông cho em nhé?」

「Vâng…đi rước một bé về nào.」

Một nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Tim tôi lại bắt đầu đập còn nhanh hơn trước.

Nơi hai bàn tay giao nhau ướt mồ hôi do sự phấn khích và căng thẳng của cả hai. Cảm xúc này nhắc nhớ tôi về ngày nọ khi tôi dắt Erika từ công viên về nhà.

Đây là lần thứ hai tôi tay trong tay với Erika. Nhưng lần nắm tay này khác hoàn toàn lần trước.

Hai bàn tay chúng tôi đã có thể đan chặt lấy nhau. Cách cầm tay này…Theo như tôi biết thì, nó được gọi là ‘cầm tay kiểu tình nhân’.

u68792-725e70cd-9925-4396-8273-bb384b8f0bc6.jpg

Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau của chúng tôi dường như đều truyền tải tình cảm của bản thân cho đối phương.

Mong có thể nắm lấy tay người, bên nhau tới đầu bạc.[note39057]

Bình luận (0)Facebook