• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Mephistopheles.

Độ dài 10,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:26:22

Phần 1

Bệnh xá Học Viện Phòng Chống Ma Pháp hầu như đầy đủ mọi thứ. Chuyện đó là đương nhiên, học viên ở đây thường xuyên bị thương hơn học viên ở các trường bình thường mà. Dù thiết bị ở bệnh xá có khiếm khuyết, thì vẫn dư sức tiến hành những ca tiểu phẫu.

“…giờ cậu ấy không sao cả, chúng ta có thể yên tâm rồi. Nhưng cậu ta đúng là đứa chuyên khiến người khác phải lo lắng.”

Ikaruga nhẹ nhàng vỗ về Usagi đang nằm ngủ trên giường, gương mặt cô như đang mơ màng gì đó.

“Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ấy suy sụp như vậy… chuyện này có thường xuyên xảy ra không?”

Mari vừa ngồi trên ghế vừa lo lắng nhìn Usagi và hỏi chuyện Ikaruga cùng Takeru.

“Mặc dù ở trong trường cũng có vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bị nặng như vậy.”

Có vẻ chuyện này cũng thường xảy ra hồi trung học. Nhưng họ không rõ lắm về chuyện Usagi hồi đó. Họ từng nghe nói rằng trước đây cô ấy đã ngất xỉu trong toilet nữ.

“Vậy à… Usagi-chan mới chỉ chơi chung với mọi người khoảng nửa năm thôi nhỉ. Liệu có phải là vì dạo gần đây xảy ra chuyện gì…”

Mari cuộn người lại, cô vừa nhìn lên trần phòng vừa lục lọi trí nhớ của mình.

Takeru cũng nghĩ ra được vài chuyện có thể là lý do gây ra chuyện này. Trong khoảng thời gian vài tháng kể từ sau vụ Anh Hùng tấn công, có nhiều chuyện nguy hiểm đã xảy ra. Và vì cô ấy cũng liên can đến những việc đó, nên không loại trừ khả năng đó chính là nguyên nhân.

“Sau vụ Hội Giả Kim, cậu ấy có hơi chán nản. Chúng ta nên hỏi cậu ấy cho rõ.”

Ikaruga vừa nói vừa nghịch mái tóc của Usagi.

“Nhỏ này… luôn giỏi việc che giấu cảm xúc không cho tôi thấy.”

“...vậy à? Tôi thì lại có cảm giác cậu ấy là người dễ bị nhìn thấu nhất ấy.”

Mari nghiêng đầu. Ikaruga thì lấy tay chống cằm.

“Chuyện cậu ấy giỏi hơi bị khác so với những gì cậu vừa nói đấy. Nói cho chính xác, cậu ấy luôn gượng ép bản thân phải tỏ ra như vậy nên nhìn mãi thì thấy bình thường. Ngoài ra, cậu ấy có vẻ luôn ở trong tình trạng như vậy rồi.”

“Tôi hơi hiểu ra rồi. Usagi-chan, cậu ấy cứ luôn tỏ ra dữ dằn.

“Cậu ấy không làm vậy cho vui đâu, nghiêm túc cả đấy. Chúng ta lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu ấy. Usagi bình tĩnh hơn hết thảy mọi người, nhưng cũng yếu đuối hơn bất cứ ai.”

“Ồ… tôi cứ nghĩ tính cách cậu ấy là vậy, ra là tôi chẳng biết gì cả. Xin lỗi Usagi-chan.”

Nước mắt xuất hiện trong đôi mắt của Mari.

“Có khi là cậu ấy có chuyện với gia đình cũng nên.”

Khi Ikaruga nói ra phán đoán của mình, Mari liền tỏ vẻ cực hứng thú.

“Cậu ấy là con gái nhà nghèo?”

“Nhà Saionji có quan hệ với Ban Thanh Trừng. Cha cậu ấy hình như là quan chức cấp cao trong hội đồng. Tôi cho rằng vì thân thế gia đình khủng vậy, nên cậu ấy phải trải qua quá trình giáo dục khắc khổ thế này. Tôi có thể tưởng tượng được việc cậu ấy phải trưởng thành dưới áp lực khủng khiếp đến đâu. Nhưng mà tôi cũng không biết chuyện đó có thật hay không nữa.”

“Vậy ra ngay cả Suginami cũng không nghe được gì về gia đình của cậu ấy nhỉ.”

“Tôi sẽ không hỏi mà để cậu ấy tự nói ra. Tôi cũng có nhiều chuyện không muốn để người khác biết mà… nhưng vì là mọi người nên tôi mới tiết lộ đấy. Tôi dở mấy chuyện này lắm.”

Mặc dù lời lẽ lạnh lùng là thế, nhưng Ikaruga vẫn tỏ ra day dứt. Dù có là đồng đội, vẫn có những chuyện mà bọn họ không nên can dự vào.

Takeru không giỏi nắm bắt cách biệt giữa cậu và những người khác. Cũng vì chuyện này khá tế nhị và nếu có dính vào cũng chỉ tổ gây rắc rối, nên nếu không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì họ sẽ chỉ im lặng quan sát.

Tuy vậy, cậu cảm thấy chuyện lần này rất nghiêm trọng.

“...trước khi lả đi, Usagi có nói chuyện với trưởng ban điều hành Lễ Hội Săn Phù Thủy.”

“Là người diễn thuyết về việc Lễ Hội Săn Phù Thủy sẽ được tổ chức?”

“Ừ… có vẻ anh ta và Usagi có quan hệ gì đó, kiểu bạn thanh mai trúc mã.”

Takeru nhớ lại việc cậu xen ngang vào Reima và lẩm bẩm như vậy.

Ikaruga liền có phản ứng.

“Tenmyouji Reima à. Tenmyouji là tên của Chủ Tịch Ủy Ban Đạo Đức đó.”

“? Vậy sao?”

“Ừ, cậu ta có lẽ là con ổng. Còn mối quan hệ nào khác thì tớ không biết, vậy… bạn thanh mai trúc mã…”

“Nhưng chẳng phải Ủy Ban Đạo Đức và Ban Thanh Trừng như dầu và nước ư…?”

“Ủy Ban Đạo Đức tuy là một tổ chức với quan điểm khá đối lập, nhưng bọn họ cũng không thực sự đối đầu nhau đâu. Ủy Ban Đạo Đức phản đối cách đối xử với phù thủy, còn Ban Thanh Trừng thì dựa vào đó để điều chỉnh hành vi của mình, chứ Ủy Ban Đạo Đức không hề có ý định hạ bệ Ban Thanh Trừng. Có qua có lại để toại lòng nhau, cả hai vốn dĩ là cùng một tổ chức mà.”

“Tớ không biết chuyện đó đấy… Suginami rành tình hình giữa các tổ chức quá nhỉ.”

“…Kusanagi, cậu… con nít tiểu học cũng biết về mấy chuyện này mà.”

“...đùa à?”

Ngay cả Mari còn nói “Cả tôi còn biết…” với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

Ủy Ban Đạo Đức vốn dĩ được các cấp cao tạo ra với vai trò là văn phòng thẩm tra của Ban Thanh Trừng, là cơ chế giám sát việc tố tụng phù thủy. Thực tế, nó cũng là tổ chức giám sát Ban Thanh Trừng. Vốn dĩ nó không phải là một tổ chức riêng biệt.

Mari khi nghe đến Ủy Ban Đạo Đức thì cười khổ.

“Ban Thanh Trừng thì mờ ám trùm rồi, nhưng cả cái tổ chức đó cũng nguy hiểm không kém. Tôi là phù thủy mà tình hình trong đó lại chẳng biết gì cả. Không chỉ có mỗi mình Ootori Ouka mà tôi thấy ai cũng nói rằng bọn họ chủ trương đối xử bình đẳng hoặc ưu đãi với phù thủy nhỉ? Thật tình, có quá nhiều người đòi hỏi rằng phù thủy cần nhiều quyền hơn, tôi chỉ thấy loạn hơn thôi.”

“Tôi cũng thấy thế. Trao quyền cho một tổ chức chỉ theo một đường lối là rất ngây thơ.”

Mặc dù Takeru không hiểu rõ về chính trị cho lắm, nhưng cậu cũng ngạc nhiên khi Reima, người của phe cánh Ủy Ban Đạo Đức, lại nhập học Học Viện Phòng Chống Ma Pháp.

“Hậu duệ của nhà Tenmyouji gia nhập ngôi trường này chắc là để thay đổi Ban Thanh Trừng từ bên trong. Nếu cậu ta từng là Hội Trưởng Hội Học Sinh ở trường chi nhánh, thì cậu ta hẳn là rất xuất sắc.”

“Hoặc vì cậu ta là COCC[note2795].”

“Cũng không thể loại trừ chuyện đó.”

“Ke ke, giống y như con mắm hèn hạ nào ấy nhỉ. Với cả, Ootori Ouka đâu mất tiêu rồi! Usagi-chan lâm vào tình trạng này mà chẳng thấy đâu!”

Mari bĩu môi phê phán Ouka.

Vậy nên Takeru kể cho cô nghe về chuyện của Ouka.

“Tôi không thể liên lạc với cậu ấy. Hình như cậu ấy bị Hội Học Sinh triệu tập, nên thực sự là giờ cũng không thể làm phiền cậu ấy được.”

“Hội Học Sinh? Fuun, không biết là cái nào quan trọng hơn, Hội Học Sinh hay Usagi-chan đây.”

“Không, tôi đã liên lạc báo cho cậu ấy gì đâu… tôi cho rằng nếu nói thì cậu ấy đến ngay ấy chứ.”

Cậu cười gượng và gãi má.

Vì Takeru cho là vậy nên cậu mới không gọi Ouka. Đây không phải là chuyện nguy hiểm tính mạng, và Usagi rồi cũng tỉnh lại sớm thôi. Cậu nghĩ rằng nếu cả bọn lo lắng nhiều quá, Usagi sẽ không chịu nổi đâu.

Takeru cho rằng rồi Ouka sẽ chửi cả bọn vì việc giữ im lặng, và dù có giữa đêm thì cô ấy cũng sẽ chạy đến đây ngay.

Thế rồi có một Bác SĩSeelie mở rèm nhìn vào trong.

“Các cô cậu vẫn ở đây à. Khi nào Saionji tỉnh thì tôi sẽ cho em ấy về nhà, nhanh đi về đi.”

Nữ Bác SĩSeelie lui ra và kéo rèm lại. Ikaruga hít nhẹ một hơi rồi đứng dậy khỏi ghế.

“Hai cậu nữa, hôm nay đến đây thôi. Khi nào tỉnh dậy thì Usagi nhất định sẽ đến phòng của đội thôi.”

“Ở lại trong trường để chuẩn bị cho Lễ Hội Săn Phù Thủy cũng được mà?”

“Vẫn còn nhiều việc để làm lắm. Từ mai chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiều đấy, cứ nghỉ ngơi đi.”

Lờ đi nụ cười ma quái của Ikaruga, Mari nhìn đồng hồ.

Sắp hết ngày rồi.

“Tôi cũng muốn ở lại lắm, nhưng giờ phải tham gia thử nghiệm việc triệu hồi sinh vật ma thuật rồi, còn Takeru?”

“Tôi cũng phải đi làm thêm nữa, nhưng tôi muốn ở lại đây ít nhất cho đến khi cậu ấy tỉnh lại…”

Takeru định đứng dậy, nhưng rồi có ai đó kéo tay áo cậu.

Usagi mặc dù đang ngủ, nhưng vẫn nắm áo Takeru.

Ikaruga cười khúc khích.

“Ara ara, được người ta yêu quá nha.”

“Ừ… khi nào cậu ấy tỉnh, thì tớ sẽ đưa về luôn.”

“Vậy tại sao cả hai cậu không vào phòng tớ? Lần đầu trải nghiệm chuyện đó mà lại còn threesome, tạo nên khoảnh khắc sống mãi và khiến tớ hứng lên——”

“Tớ còn phải đi làm thêm nữa! Tớ không có thì giờ đùa với cậu đâu!”

Takeru cãi lại cái suy nghĩ dâm dục của Ikaruga.

Mari thì nhìn Takeru với vẻ nghi ngờ sâu sắc.

“…cậu sẽ không làm chuyện đê tiện khi Usagi-chan đang ngủ chứ?”

“Còn khuya! Bộ tôi giống loại người đó lắm hả?!”

“”…………””

“Còn có gì muốn nói nữa không!”

Trong khi Takeru đang tuyệt vọng vì bị hiểu lầm, thì hai người họ kéo rèm ra và quay lại đùa.

“Vậy tớ giao cho cậu nhé. Chúng tớ sẽ còn quay lại vì mấy câu của cậu nghe đáng lo quá, với cả tớ cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cậu ấy nữa. Làm chuyện đê tiện cũng được, nhưng nếu muốn làm thì phải liên lạc với tớ trước, tớ sẽ dùng điện thoại quay lại cảnh đó——”

“Nếu cậu làm chuyện đê tiện đó thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu! Nếu cậu mà vậy, tôi sẽ khiến cậu phải hối tiếc!”

Hai người trỏ vào cậu và nói vậy, Takeru có là cười gượng cũng không mở miệng nổi nữa.

Cậu bị bỏ lại trong phòng bệnh cùng Usagi, rồi cậu lại nhìn khuôn mặt say ngủ của cô.

Takeru không rõ cô ấy đang giấu giếm điều gì đằng sau giấc ngủ yên bình kia. Mặc dù cơn tăng thông khí vì căng thẳng đã biến mất, nhưng những nghi ngờ cùng suy đoán thì không.

Vẻ khiếp sợ của Usagi và từng lời của Reima.

Những thứ đó ám ảnh trong tâm trí cậu.

Phần 2

“…Mephistopheles phải không? Tôi đã từng nghe nói rồi về hắn rồi…”

Ouka cau mày với vẻ hơi sốc trên gương mặt.

Nagare đã đoán trước được phản ứng đó và cười khổ.

“Thế giới biết đến hắn qua những lời đồn đại. Người ta nói hắn là phù thủy ăn tim người, một con quỷ hấp thụ các linh hồn. Chưa có ai từng thấy được hình dạng thật của hắn… nếu có ai nhìn thấy thì cũng chết vì bị ăn mất linh hồn rồi.”

“…………”

“Nếu phù thủy đó thật sự tồn tại, và đang cố gắng thống trị học viện này, thì Ouka-chan sẽ làm gì?”

Nagare nhìn chằm chằm Ouka một cách tò mò.

Ouka thì nhắm mắt lại rồi lắc đầu.

“Tôi xin lỗi, nhưng chuyện đó quả là lố bịch.”

“Vậy à? Nếu em cho là vậy, thì việc phép thuật tồn tại trên thế giới này cũng là chuyện lố bịch. Sao em lại không nghĩ chuyện đó là kỳ lạ〜”

“...tin đồn nhiều như vậy, thế thì cũng phải có loại phép thuật giống với thứ được mô tả chứ. Đằng này, khái niệm về linh hồn vẫn chưa được chứng minh, và cũng chẳng có phép thuật nào có thể tách linh hồn khỏi vật chứa cả. Chẳng có thực thể tâm linh nào cả. Toàn là giả định thôi, không có cách nào can thiệp vào linh hồn người khác cả.”

“…có thật sự là thế không nhỉ—”

Nghe thấy bình luận của Nagare, Ouka cau mày.

“Ouka-chan nghĩ gì về ma pháp chiếm hữu?”

“…………Lại kể chuyện cổ tích nữa rồi. Ma pháp chiếm hữu được đồn đại là loại ma pháp do sinh thể ma thuật ‘Quỷ Dữ’ sử dụng. Vì bản chất của ma pháp đó quá khá biệt với phù thủy con người, nên không thể dùng được nó. Ngay cả khi triệu hồi thành công Quỷ Dữ, thì kẻ duy nhất có khả năng sử dụng ma pháp chiếm hữu sẽ là con Quỷ, chứ phù thủy triệu hồi thì không thể nào dùng được.”

Thông thường, ma thuật triệu hồi được thực hiện bởi phù thủy sẽ kết nối đến một chiều không gian khác, một thế giới khác hay một giao đoạn khác và cho phép họ gọi ra các sinh thể ma thuật bằng việc lập khế ước, và đổi lại là trao cho chúng ma lực. Các sinh thể ma thuật từng xuất hiện tại thế giới này trong quá khứ, nhưng thường thì chúng sống ở thế giới khác.

Động vật linh, nhân gian linh, yêu tinh, tinh linh, anh hùng linh, huyễn tưởng linh, thiên sứ, ác quỷ, thần linh.

Cách triệu hồi dễ nhất chính là triệu hồi từ giao đoạn gần với thế giới này nhất, là nơi mà linh hồn con người sau khi chết trú ngụ.

Phép thuật Ma TrơiWill-o’-Wisp của Mari và Khu Vườn Tuyệt VọngBelladone Garden của Haunted đến từ yêu tinh giới.

Ngoài ra, vì chúng không thể tự hiện hữu ở thế giới này, nên lúc nào cũng phải cần đến ma lực của kẻ làm phép, hoặc phải có sự hiến tế.

Vì vậy mà những ma pháp đẳng cấp cao như 『Triệu Hồi Anh Hùng』 và 『Triệu Hồi Huyền Thoại』 cần sự hiến tế cực kỳ lớn.

Những sinh vật quèn thì còn được, chứ những sinh vật thượng cấp như Quỷ Dữ, Thiên Sứ, hoặc Thần Linh thì phải gọi bằng 『Triệu Hồi Thần Thoại』, và không thể làm được trừ phi hiến tế cả thế giới này. Tình hình thế giới nơi các sinh thể đó sinh sống hầu như vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ngoài ra, phù thủy thực hiện ma thuật triệu hồi chỉ có mối quan hệ cho nhận với chúng, nên không thể hiểu rõ chúng được

Từ xưa tới giờ, vì con người không thể hiểu rõ về ma pháp mà các sinh thể ma thuật sử dụng, nên việc dùng chúng là không thể nào.

“Em vẫn rất hiểu biết như mọi khi. Tuy nhiên〜, em nên tiếp thu thêm nhiều nữa đi 〜. Thật không may là, phù thủy sử dụng ma pháp chiếm hữu là có thật.”

『Chiếm HữuInstall』

Một ma pháp độc đáo mà Ác Quỷ sử dụng để sửa đổi linh hồn bên trong cơ thể. Tục gọi là bị Quỷ Ám hoặc là bị Mất Vía. Người nào bị trúng ma thuật này thì sẽ bị linh hồn của Ác Quỷ làm cho vấy bẩn, và dẫn đến kết quả là linh hồn của người đó sẽ bị ăn mất.

Thứ còn lại, là cái xác chứa một linh hồn khác hẳn với linh hồn ban đầu, một con quỷ đội xác người.

Tuy nhiên, đúng như Ouka đã nói, con người không thể dùng được ma thuật này.

“Thực tế là dạo gần đây chúng ta có đụng độ một tên như vậy đó.”

Ouka không hề tin vào chuyện vô lý như vậy, nhưng cô vẫn quyết định không nói gì cả và lắng nghe.

“Cấp dưới của chị khi đang theo vết một Thánh Bảo Ma Thuật hạng B thì bị hắn tấn công, một người biến mất, những người khác thì chết hết.

“Toàn bộ… tiểu đội hội học sinh?”

“Ừm. Mà có vẻ mọi người đã giết nhau.”

“...giết nhau?”

“Có lẽ mọi người không biết Mephisto nhập vào ai nên quay ra nghi ngờ nhau. Ngay cả người sống sót sau vụ đó cũng đã tự sát rồi, nghi là bị kẻ thù nhập vào. Còn cái cậu bị biến mất chắc cũng chết luôn rồi.”

“…………”

“Hắn ta làm thế nào đó mà đã có được thông tin nội bộ rồi lừa đội của chị tấn công. Hội Học Sinh thật sự đã tận diệt rồi. Chị nghi rằng hắn đã nhập vào học viên khác và vào trường này.”

“…nếu thật vậy, chi đã báo cáo chuyện này chưa?”

“Cả Ouka-chan còn không tin mà? Bọn họ cũng thế. Bọn họ cười ồ lên rồi bác bỏ liền.”

Và cũng nhờ thế mà giờ bọn họ nghĩ là chị bị hâm, Nagare chỉ biết cười khổ.

Trông cô ấy không có vẻ dối trá gì.

“Hội Học Sinh bị giết gần hết rồi. Chỉ còn mỗi chị và Shizuka-chan.”

Thật là, cô ấy nhấp trà trông có vẻ cô đơn lắm.

Vì Hội Học Sinh bị hủy hoại như vậy, nên Nagare mới lưu lại trong căn phòng nhỏ xíu này tận một tháng trời, rồi bảo rằng mình bị bao vây.

Vì không thể đi đâu cả nên cô ấy muốn Ouka triệt hạ Mephisto, cũng vì thế mà Ouka mới bị gọi tới chỗ này.

“Nhân tiện Ouka-chan này… em nghĩ gì về Tenmyouji Reima?”

Nagare vừa bưng tách trà nóng bằng cả hai tay vừa hỏi.

“Tenmyouji… thành viên ban điều hành Lễ Hội Săn Phù Thủy? Tôi không biết nhiều lắm, chỉ biết anh ta là con trai của Chủ Tịch Ủy Ban Đạo Đức thôi.”

Anh ta thì có làm sao? Ouka thầm hỏi.

Nagare nheo mắt sắc lẻm rồi nhấp ngụm trà từ cốc.

“Em không thấy là, cậu ta hành xử không được tự nhiên sao?”

“...không tự nhiên?”

“Cứ suy nghĩ một cách thông thường đi. Cậu ta là học viên chuyển trường, và đến học viện này còn chưa được một tháng. Hơn thế nữa, cậu ta lại là người thuộc phe Ủy Ban Đạo Đức?”

“………..”

“Ủy Ban Đạo Đức đã nhận ra rằng có vài học viên phàn nàn về việc phù thủy được bảo vệ bằng quyền con người. Là người của Ủy Ban Đạo Đức, mà không nhận ra chuyện đó thì không chỉ dừng lại ở mức chê trách thôi đâu… Thế mà, cậu ta lại nổi tiếng vì có những hành động đó.”

Ouka có thể hiểu được cái sự thiếu tự nhiên mà Nagare nhắc đến.

Mặc dù việc phân biệt đối xử với phù thủy đã giảm mạnh trên thế giới, nhưng đối với một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài như Học Viện Phòng Chống Ma Pháp thì chuyện đó không đúng lắm. Cách mà các học viên đang phấn đấu trở thành Thanh Tra Dị Giáo đối xử với phù thủy… cứ xem cách mà Mari bị đối xử là dễ dàng hiểu ra ngay.

Những người thuộc các tổ chức bảo vệ phù thủy cũng như vậy. Họ bị cô lập.

“Em không nghĩ thật kỳ lạ khi loại người như cậu ta lại chủ trì Lễ Hội Săn Phù Thủy?”

“...thì cũng đúng là lạ thật. Mà tôi có nghe nói rằng hồi còn ở trường phân hiệu thì cậu ta là Hội Trưởng Hội Học Sinh ở đó. Nếu cậu ta có thực lực và cá tính như vậy thì cũng có gì lạ lắm đâu.”

“Bọn chị cũng nghĩ thế, nên đã thử điều tra tiếng tăm cùng thành tích của cậu ta hồi còn ở trường đó rồi.

Nói vậy rồi, Nagare lấy ra giấy báo thành tích từ bên dưới kotatsu và trao cho Ouka.

Ouka xem qua giấy báo thành tích, rồi khuôn mặt cô nhăn nhó.

“…………tệ thật.”

“Đó. Dù là chuyện học hay thực hành, cậu ta chẳng được tích sự gì cả. Nhưng với độ nổi tiếng cùng tài lãnh đạo, cậu ta đã thắng được chức vụ Hội Trưởng Hội Học Sinh ở đó. Nhưng ở đây thì không có chuyện đó đâu.”

Đúng như Nagare đã nói, ở Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, bạn không thể gia nhập Hội Học Sinh nếu không có cả sự nổi tiếng cùng khả năng. Ngay cả ở các trường phân hiệu cũng như vậy.

“Có thể vì là COCC… không, dù có vậy…”

Dù có vậy thì cũng có giới hạn. Làm sao cậu ta có thể vào Hội Học Sinh được chứ. Chuyện đó do học viên quyết định chứ có phải người lớn đâu.

“Lạ đúng không. Dẫu sao thì cậu ta cũng đã trở thành Hội Trưởng khi học năm hai. Nếu em hỏi về sự nổi tiếng của cậu ta, thì tất cả các học viên ở trường phân hiệu toàn là ca ngợi mà thôi. Reima-sama thế này, Reima-sama thế nọ. Tới mức muốn ói luôn.”

Ouka nhớ lại cuộc họp khẩn hồi sáng này. Cô nhớ lại việc các học viên nữ la làng lên mỗi khi Reima nói chuyện. Cô nghĩ rằng chắc bên này chắc cũng y chang bên kia.

Reima đến trường này hồi tháng trước… nổi tiếng như vậy chỉ trong vòng một tháng thì đúng là lạ thật.

“Bởi vì những tham khảo đó chẳng xài được, nên bọn chị đã tìm một học sinh chuyển đến từ phân hiệu số bốn và thử hỏi han cậu ta rằng Tenmyouji Reima khi còn năm nhất thì ra làm sao. Và rồi…”

“…………”

“Một thằng chó. Ấn tượng về hắn có thể gói gọn trong từ đó. Sau khi nói với thằng nhóc rằng hắn ta rất nổi tiếng và trở thành hội trưởng hội học sinh ở trường phân hiệu, cậu ta cười rồi bảo bọn chị nói xạo.”

Nghe thấy vậy, Ouka lấy tay chống cằm.

“Mephisto tấn công Hội Học Sinh khi nào?”

“Khoảng hơn một tháng trước.”

“Địa điểm?”

“Khá gần đống phế tích gần trường phân hiệu số bốn. Lần thứ hai là trên một con đường xuyên rừng gần chỗ đó luôn.”

Ouka nhìn chằm chằm vào giấy báo thành tích của Reima và siết nắm tay thật chặt.

Cô hiểu rằng Nagare đang muốn nói gì. Quan điểm chính là, có khả năng rất cao Reima bây giờ chính là Mephisto. Sự thay đổi đột ngột trong nhân cách, sự nổi tiếng không bình thường. Nếu linh hồn bên trong đã bị thay đổi, và nhân dạng thực sự của hắn là phù thủy, thì có thể hiểu tại sao lại có sự thay đổi nhanh chóng đến vậy.

Việc sử dụng ma pháp can thiệp tinh thần sẽ lôi cuốn nhiều học viên.

Vậy thì…

“Việc tái tổ chức Lễ Hội Săn Phù Thủy là do Tenmyouji lên kế hoạch đúng không?”

“Vì bọn chị phải náu mình ở đây để bảo vệ chính mình, nên việc chuẩn bị sự kiện do Ban Điều Hành thực hiện 100%.”

“Nếu anh ta thực sự là Mephisto… vậy tổ chức Lễ Hội Săn Phù Thủy là để…”

“Hiến tế, chắc vậy đấy. Có thể là hắn sẽ gom thật nhiều người tại Lễ Hội Săn Phù Thủy để triển khai một loại ma pháp diện rộng nào đó…”

Tới đây là đến lượt của Ouka-chan rồi đó. Thế rồi vẻ nghiêm túc trên mặt Nagare biến mất, và cô ngáp *oáp* một cái.

“Shizuka-chan sẽ cùng em điều tra Tenmyouji Reima, nếu tìm thấy bằng chứng thì… Nếu có thể thì chị muốn em bình thường với cậu ta〜. Vì chúng ta không chắc được cậu ấy có thật là Mephisto hay không, nên chị muốn em phải xác minh trước đã.”

“Umm, mà tại sao chị lại không xét đến khả năng rằng tôi có thể đã lọt vào tay kẻ thù rồi?”

“Em là người ký khế ước với Relic Eater nhỉ? Nếu hắn cố chiếm hữu em thì Ban Thanh Trừng sẽ phát hiện ra ngay.”

Nagare nói ra như thể chuyện đó hiển nhiên lắm.

Chuyện Ouka ký khế ước với Relic Eater, thì học viên đáng lẽ không thể biết được. Cô ta hẳn là biết được chuyện này thông qua vài mối quan hệ. Có vẻ người phụ nữ này không gì là không biết cả.

Cô ta nhìn Ouka chằm chằm bằng đôi mắt màu hổ phách của mình rồi nói tiếp.

“Lý do mà chị chọn Ouka-chan, là bởi vì em là một người đáng tin, nhỉ?”

“Chị dựa vào đâu mà nghĩ thế.”

“Em không tin tưởng Chủ Tịch đúng không? Chị biết rằng em đang thắc mắc điều gì đang ẩn giấu sau cái bóng ma tóc trắng ấy. Em cũng đang thắc mắc tình hình hiện tại của Ban Thanh Trừng như thế nào… chị có sai chỗ nào không?”

“…………”

“Vậy có nghĩa em là đồng minh của bọn chị. Chị cho rằng em sẽ chọn được quyết định đúng đắn. Dù em có là con gái của Chủ Tịch, chị nghĩ rằng em cũng muốn đi đến cùng vụ việc.”

“Tôi từ chối. Tôi không hứng thú chuyện tham vọng cá nhân với tranh giành quyền lực giữa các tổ chức.”

“Tham vọng cá nhân〜?”

“Dã tâm của chị hiển hiện rõ ràng như vẽ ra giấy vậy. Chị muốn một ngày nào đó đứng trên đỉnh của Ban Thanh Trừng này. Lần này cũng vậy, chị dùng Hội Học Sinh như một miếng mồi nhử; một tấm lá chắn để kiểm tra xem Mephisto có thật hay không, và định là làm suy yếu quyền hạn của Chủ Tịch.”

“…hiểu được đến như thế〜. Em tuyệt lắm đó〜 Ouka-chan.”

Trong một thoáng, bản chất thực sự của Nagare hiện rõ trên mặt cô ta. Nét mặt đặc biệt chỉ có ở kẻ đứng trên muôn người, thể hiện bản tính say mê lợi dụng con người để thực hiện tham vọng của mình. Tuy nhiên, Ouka đánh giá Nagare rằng cô ta vẫn không thể tệ bằng Sougetsu được.

Vẫn còn chút nhân tính trong Nagare.

“Đại khái là vậy, nhưng có chút khác biệt. Lý do chính chị muốn giết Mephisto không phải là vì tham vọng cá nhân… mà là do thù hận.”

Thù hận? Khi nói đến đó, Nagare nở nụ cười buồn và xoay xoay cái cốc trong tay.

“Gọi là báo thù nhỉ〜. Kể ra cũng thật phiền khi chị là loại người không thấy buồn hay thất vọng khi thuộc cấp của mình chết. Nhưng việc bọn họ bị giết lại khác hẳn. Buồn bã, thất vọng. Chị muốn báo thù cho những người đã trải qua những cảm giác đó〜.”

Cười khổ rồi, Nagare nghiêng đầu.

“Lý do mà bọn họ chết, tất cả đều tại chị.”

“…………”

“Chị chỉ có thể đưa ra chỉ thị như thế này, chứ không thể tự mình chiến đấu được. Điểm số của chị tuy tốt, nhưng thực chiến lại rất tệ. Thảm hại nhỉ〜”

“…………”

“Nhưng dù có vậy, chị vẫn là Hội Trưởng Hội Học Sinh do những người đã chết chọn ra. Chị muốn nhận trách nhiệm này, đó là việc của chị〜”

*Ehhen*, cô hơi ưỡn ngực lên.

“Đó chính là tình hình của chúng ta, Ouka-chan cũng muốn ngăn chặn hắn nhỉ. Để em báo được thù, và vì những người đồng đội quý giá của em, và tất tần tật các lý do khác nữa… phải không nào?”

*kufufu*, Nagare lấy tay che miệng rồi cười như con mèo.

Thấu hiểu được tâm tư con người, đích xác chính là thế này đây. Chỉ từ những lời Ouka nói ra mà cô ta đã đoán ra hoàn cảnh của Ouka. Ouka càng ngày càng ghét cô ta hơn.

“Nếu muốn báo thù cho đồng đội, sao chị không tự động tay động chân đi. Chúng ta đang nói về việc báo thù đấy? Tôi sẽ tự mình báo thù riêng.”

“Tại sao chứ… Ouka-chan ơi. Sẽ rất rắc rối nếu không có ai biết đến sự tồn tại của Mephisto, đúng không? Đại Tướng xuất hiện nơi tiền tuyến để làm cái gì chứ.”

Nagare giơ ngón trỏ lên và lắc qua lắc lại.

“Những người đứng đầu luôn ngồi ở phía sau, từ nơi an toàn và đầy đủ tiện nghi mà điều khiển bọn lính lác〜. Và luôn là người chết sau cùng… ôi định mệnh nghiệt ngã làm sao!”

Cảm thấy kinh tởm trước cách nghĩ của Nagare, Ouka rời khỏi kotatsu và đứng dậy.

“Ôi, em sẽ làm việc cho chị ư? Quả không hổ là người con gái mà chị đã chọn. Em đã tin chuyện Mephisto có tồn tại rồi.”

“Không. Tôi không tin. Tôi——”

Ouka quay lại nhìn Nagare,

“——Sau khi chính tai nghe mắt thấy thì tôi mới quyết định.”

Sau khi nói xong những gì mình tin tưởng, Ouka rời khỏi văn phòng số hai Hội Học Sinh.

Phần 3

Đã 9 giờ tối. Bên trong phòng bệnh được ánh trăng mờ ảo soi sáng, Usagi nhẹ mở mắt.

“Uuun…………?”

Cô nhận thấy xung quanh mình hơi tối, nên cố xác định xem mình đang ở đâu.

“Nn, cậu tỉnh rồi. Chào cậu, Usagi.”

Người đang ngồi bên cạnh giường quay lưng với ánh trăng soi ngoài cửa sổ chính là Takeru đang cười nhạt.

“Tớ… tại sao…”

“Cậu đã bất tỉnh trong sân trường. Không nhớ gì sao?”

Usagi lục lọi lại trớ nhớ. Bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn, rồi gương mặt khuất sáng của Reima xuất hiện trong suy nghĩ của cô, cô cảm thấy ớn lạnh, nhưng tinh thần không còn loạn như lúc đó nữa.

Vừa chỉnh lại nút áo sơ mi, cô vừa liếc nhìn Takeru.

“Cậu… ngồi bên cạnh tớ từ đó tới giờ hả?”

“Dù gì tớ cũng đã hứa sẽ bên cạnh cậu mà.”

Trước khi ngã xuống, ngay trước khi tầm mắt cô tối sầm lại, trong lúc ý thức dần mờ đi, cô đã nghe thấy giọng ai đó.

Cậu không cô đơn đâu. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu.

Vậy ra đó là giọng Takeru, Usagi vô thức đỏ mặt.

Cô nhìn đồng hồ treo trên tường phòng bệnh, đã 9 giờ tối rồi. Vậy là cô đã ngủ hơn 4 tiếng.

“Tớ-tớ xin lỗi. Tớ đã ngủ lâu quá, tớ…!”

“Có gì đâu. Tớ cũng ngủ nữa mà. Vì tớ đi làm thêm nhiều quá, nên dạo gần đây không được ngủ nhiều cho lắm.”

Takeru căng người ra rồi rên hừ hừ.

Dù cậu đã nói là khỏi phải lo chuyện đó. Nhưng biết được cậu đã chờ cô tỉnh lại đến tận 4 tiếng đồng hồ, nên cô vẫn cảm thấy có lỗi. Usagi cũng biết công việc làm thêm của Takeru. Vì bây giờ là 9 giờ, nghĩa là cậu đã trễ giờ làm rồi. Cậu đã phải nghỉ làm để bên cạnh cô.

“Tớ… xin lỗi.”

Cô giận cái thói quen xấu của mình, và lại thầm thì xin lỗi cậu.

Takeru khi nghe thấy lời xin lỗi thì liền xoa đầu Usagi và cười buồn.

“Về nhà thôi. Tớ sẽ đưa cậu về.”

Cô chẳng nói thêm gì nữa, trước sự tốt bụng và dịu dàng của Takeru, cô gật đầu.

“Đ-để tớ chuẩn bị đã, cậu chờ tớ một chút được không?”

Khi cô nhúc nhích định xuống giường, thì nhận ra tay mình đang chạm vào thứ gì đó âm ấm.

Cô nhìn lại, và thấy bàn tay mình đang giữ chặt bàn tay to lớn của Takeru.

“A..awawa…wawa..”

“? À, cái này.”

“Ch-chẳng lẽ...tớ...tớ đã nắm tay cậu suốt như vậy?! Suốt trong lúc tớ ngủ?!”

“Cậu cứ nửa tỉnh nửa mê. Vì gần đây cũng khá lạnh, chắc vì tay tớ ấm nên thành ra thế.”

Usagi vội vã thả tay ra, và úp cả hai tay lên má.

Cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô xấu hổ nhìn xuống.

Khi nghĩ về việc đó, cô cảm thấy ngượng ngùng vì gương mặt ngái ngủ của mình bị người khác nhìn hoài trong vòng 4 tiếng.

Cô không biết là trong lúc ngủ mình có lỡ miệng nói bậy nói bạ gì hay không, mình có chảy dãi hay không.

Những ý nghĩ đó cứ liên tục chạy xuyên qua tâm trí, và Usagi lại sắp sửa lên cơn tăng thông khí.

“Bình tĩnh, cậu ghét nắm tay thì thôi vậy. Mà cậu dựa dẫm vào tớ làm tớ vui lắm.”

“uuuuuuu”

“...vì thế mà,umm… bình tĩnh lại nào.”

Takeru lại mỉm cười và xoa đầu cô.

Khi được cậu xoa đầu, không hiểu sao mà toàn bộ sự căng thẳng của cô tan biến.

Nắm tay cậu ấy, Usagi có cảm giác thật hoài niệm, và điều đó khiến cô thoải mái.

Tại sao mình lại luôn… dựa dẫm vào đôi bàn tay này nhiều đến thế.

Mặc dù cô đã quyết định đầu hàng, nhưng bên trong Usagi lại dấy lên cảm giác rằng cô không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Khi ngày chia tay đến, sẽ đau khổ lắm.

Cô chỉ bận tâm nhiêu đó.

Trên đường về nhà, họ đi bên cạnh nhau trên con đường xếp dài những ngôi nhà sang trọng.

Mặc dù bác sĩ ở bệnh xá đã đề nghị là sẽ đưa cô về bằng xe hơi, nhưng Takeru đã lịch sự từ chối, cậu nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để trò chuyện một chút.

Nhưng họ không nói được gì nhiều cho lắm. Usagi chán nản vừa lê bước vừa nhìn xuống đường, đi bên cạnh là Takeru.

“Tớ xin lỗi vì sự bất tiện này mà tớ đã gây ra cho cậu. Tớ sẽ cố hết sức để không làm cậu bận tâm nữa.”

“Chẳng phải tớ đã nói không sao rồi mà?”

“Tớ nhất định sẽ luôn bình tĩnh từ giờ trở đi… vì thế.... vì thế…”

Cô không nói tiếp nổi nữa, và lại im lặng.

Có vẻ cô đang có chút căng thẳng.

Trong quá khứ, đúng là đôi khi cô phạm sai lầm chết người vì sợ hãi.

Nhưng Takeru vẫn tin cậy Usagi. Ví dụ chính là vụ Anh Hùng tấn công hay vụ tấn công giải đấu, và cả vụ Giả Kim nữa. Tiểu đội này đã được chính cô ấy giải nguy. Nếu không có Usagi, Takeru hẳn đã chết lâu rồi.

Cậu biết ơn điều đó và không bao giờ khiển trách cô.

Mặc dù vẫn chẳng đạt được kết quả gì, nhưng đến giờ họ vẫn làm rất tốt.

Lý do khiến Usagi yếu ớt thế này hẳn là…

“Trưởng ban điều hành… Tenmyouji nhỉ. Anh ta là người thân của cậu à?”

Khi cậu nói đến việc đó, vai Usagi khẽ run lên.

Phản ứng đó không thoát khỏi mắt Takeru.

“...có chuyện xảy ra giữa cậu và anh ta à?”

Để cô ấy không bị kích động càng nhiều càng tốt, Takeru ra vẻ như cậu chỉ tình cờ mà nhắc đến.

Usagi cúi gằm mặt và đi chậm lại một chút, cô từ từ tụt lại sau lưng Takeru.

Cô không trả lời, cũng không có biểu cảm gì.

Cô chỉ tiếp tục lặng lẽ bước đi.

“Chết dở, cậu quên việc vừa rồi đi nhé. Đó là chuyện nhà cậu mà, không phải là tớ muốn bao đồng chuyện riêng của cậu đâu.”

Vẫn quay lưng với Usagi, Takeru nói vậy.

Chừng nào mà cô ấy không tự nói ra, thì cậu sẽ không can dự vào chuyện riêng của cô ấy. Mặc dù bọn họ có thể san sẻ nguy hiểm khi Ikaruga xảy ra chuyện, nhưng với Usagi thì khác. Trường hợp của cô ấy, chính là con tim có vấn đề.

Quy luật bất thành văn của tiểu đội 35, chính là bảo vệ nhau.

“...tớ không có buồn phiền chuyện gì đặc biệt như Suginami đã từng đâu.”

Usagi thầm thì. Nhưng giữa bầu không khí tịch mịch này, Takeru vẫn nghe rõ.

“Đó là chuyện nhà tớ. Tớ có nói thì các cậu cũng không thể giúp được.”

Không còn nhìn thấy cái thái độ to gan hằng ngày, và cái thái độ độc đoán giấu giếm mọi chuyện nữa, giọng nói của Usagi cũng khàn khàn.

“...gì vậy. Không giống cậu thường ngày chút nào.”

“…………”

“Chẳng liên quan gì cả. Sao lại tự so sánh bản thân với đồng đội. Đại khái là, ngay cả khi rắc rối của cậu ít hơn họ, thì cũng không có nghĩa rằng chuyện đó không phải là gánh nặng với cậu.”

“…………”

“Nếu những rắc rối đó quá nặng nề với cậu, vậy thì chúng cũng sẽ khiến tớ cảm thấy nặng nề theo.”

“…………”

“Bất kể là chuyện gì, nếu cậu muốn tớ giúp, thì tớ sẽ dốc hết sức ra mà giúp cậu.”

Nghe những lời đó của Takeru, đôi chân Usagi dừng lại. Cậu cũng dừng chân và quay ra sau nhìn cô.

Mặc dù cậu nghĩ rằng cái cách mình nói chuyện nghe như đang thể hiện ấy, nhưng đó không phải là lời nói dối.

Một chiếc xe lướt qua, và ánh đèn pha chiếu sáng hai người.

Usagi nhìn thẳng vào khuôn mặt cười khổ của Takeru.

“Chuyện này quá sức Kusanagi.”

“Không quá sức đâu. Chưa thử thì sao nói trước được. Tớ có thể làm được nhiều việc——”

“Vậy Kusanagi này, nếu tớ muốn cậu kết hơn với tớ, thì cậu có làm không?”

...cô ấy vừa nói gì vậy?

Takeru không hiểu gì cả.

“Có nghĩa là cậu sẽ cưới tớ làm vợ chứ?”

Phải mất vài giây Takeru mới hiểu Usagi đang nói gì.

Cô ấy vừa nói kết hôn? Tại sao lại kết hôn? Dựa vào tình hình hiện tại, cậu không nghĩ cô ấy đang nói đùa vụ kết hôn, hay nói cách khác, cái này là cầu hôn rồi. Không được, bầu không khí thế này, cô ấy hẳn đang nghiêm túc.

Đôi mắt Usagi ngấn lệ, cô không cười. Cô thậm chí cũng không thấy ngượng.

Trong đôi mắt cô, không có chút kỳ vọng nào. Có vẻ là cô đã từ bỏ mọi thứ.

“Quá sức nhỉ?”

Usagi lau nước mắt, rồi nhìn xuống đất, bàn tay đặt lên ngực.

“Vấn đề mà tớ đang gặp phải là thế này. Tenmyouji Reima là hôn phu của tớ, anh ta là công tử của Chủ Tịch Ủy Ban Đạo Đức. Vị thế nhà Saionji trong hội đồng ban thanh trừng hiện đang lung lay, và ngoài tớ ra thì chẳng còn người thừa kế nào khác nữa. Chính vì thế mà đứa con vô dụng tớ đây, bị cha mẹ mình quyết định biến thành công cụ phục vụ cho mục đích chính trị.”

“...thời này, mà những chuyện như vậy… còn tồn tại sao?”

Tóm lại là kết hôn chính trị. Mặc kệ suy nghĩ của người trong cuộc, chính cha mẹ mới là người quyết định bạn đời cho con cái. Đây là một câu chuyện xảy ra trong cái thế giới khác với nơi Takeru đang sống.

“Vì tớ không đạt được kết quả nào ra hồn ở học viện, nên tớ không còn giá trị sử dụng nữa. Ông của tớ vốn dĩ rất thân với Ủy Ban Đạo Đức, và điều đó là quá đủ để đổi phe, là cách duy nhất mà nhà Saionji có thể chọn lựa. Không thể khác được.”

“Dù là vậy… nhưng chuyện này thật sai lầm.”

“Vậy thì… tớ… nên làm gì đây?”

Đối mặt với câu hỏi đó, Takeru không biết trả lời thế nào.

Biểu tình của Usagi cho thấy, rõ ràng là cô đang chịu đựng việc đó.

Trong bóng đêm sâu thẳm, cô đang hét lên cầu cứu. Takeru suy nghĩ.

Với một câu chuyện kỳ lạ như vậy, cậu không thể nghĩ ra được hướng giải quyết nào. Chính vì vậy, cậu cũng nghĩ như Usagi, rằng không còn cách nào khác ngoài việc kết hôn.

Nhưng mà, như vậy là sai lầm.

Dù kết hôn với lý do nào đi chăng nữa, thì vẫn không thay đổi được việc rằng đây là cuộc kết hôn chính trị.

“...tớ xin lỗi. Rõ ràng là tớ không nên kể với Kusanagi chuyện này.”

“…………”

“Tớ sẽ nghỉ học sau một tháng nữa. Vậy nên ít ra tớ muốn dành thời gian cho tiểu đội như thường lệ, nhưng… trái tim yếu đuối của tớ không thể chịu nổi nữa.”

Khi cô cúi mặt, một giọt nước mắt rơi xuống.

Trong hoàn cảnh này thế này, cô hẳn là đã rất cố gắng để có thể cư xử như bình thường.

Tuy vậy, sau khi gặp Reima, cô đã phải đối diện với thực tế để rồi gục ngã.

Nhưng Takeru vẫn không tin.

Kết hôn chính trị. Chỉ lý do đó vẫn chưa đủ để khiến cô sợ hãi đến mức này. Phải không? Takeru không biết cô bị đối xử ra sao ở nhà Saionji.

Phải có chuyện gì đó khác nữa. Nhất định thế.

Nhưng nếu cô thực sự phải nghỉ học.

Và chính cô lại không muốn, vậy ra chính quyết định độc đoán đó đã khiến họ không thể trở thành đồng đội của nhau, thật không thể tha thứ được.

Vậy thì cậu nên làm gì đây? Cậu làm cách nào để cứu Usagi? Đây là thứ mà cậu không thể chiến đấu, không có kẻ thù cụ thể nào cả. Cậu đã từng đương đầu nhiều thách thức khi giải quyết nhiều chuyện của đồng đội trước đây, nhưng vụ này, theo một nghĩa nào đó, lại là vụ khó khăn nhất.

Một người ‘đầu óc đơn giản’ như Takeru đây có thể làm gì. Một người chỉ biết mỗi kiếm thuật như Takeru sẽ làm được gì.

Làm sao để nhúng mũi vào chuyện gia đình người ta, ngăn vụ kết hôn, và mang Usagi trở lại học viện. Những chuyện đó…

“Usagi.”

Takeru tiến đến chỗ Usagi và đứng trước mặt cô.

Cô miễn cưỡng ngẩng mặt lên và nhìn cậu.

Takeru cũng nhìn trả lại, và vừa nhìn cô vừa đặt tay lên vai cô.

Rồi,

“Cậu——hôm nay, ở nhà tớ đi.”

Usagi không biết từ đâu mà cậu ta đào đâu ra câu nói vừa rồi.

Cô quên luôn cả việc đỏ mặt, chỉ biết mở to mắt và ngớ người ra.

Phần 4

10 giờ tối, vẫn còn hơi sớm để ngủ.

Hơi nước che phủ tầm nhìn cô, cùng tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Usagi đứng ngây ra dưới vòi sen cũng cỡ 10 phút rồi.

Cô hiện đang ở nhà Takeru. Sau khi cậu ta nói cô nên ở lại nhà cậu, Takeru lẳng lặng nắm lấy tay cô và đưa cô về đây.

Lần đầu tiên cô thấy Takeru tỏ ra quyết đoán như vậy.

Lần đầu tiên...

Những ngôn từ đó gợi lên một số hình ảnh trong đầu Usagi, trong chớp mắt mặt cô đỏ bừng lên.

“M-M-mìn-mình đang nghĩ gì… thật xấu xa… thật vô liêm sỉ…!!”

Cô đặt tay lên má, rồi chỉnh nhiệt độ nước để làm nguội bản thân lại.

Nhưng mà, chính Takeru đã nảy ra ý kiến mời cô về nhà, cô suy nghĩ bao nhiêu đi nữa cũng không thể giải thích ý nghĩa chuyện đó. Đại khái lý do đi tắm của Usagi cũng là vì ‘Mình muốn suy nghĩ về chuyện đó thêm chút nữa’.

Lời giải thích đơn giản nhất chính là——Cậu ta sẽ làm cho mình thức nguyên cả tối nay?

“Nnnhaaa〜〜…!”

Mà ngay từ đầu chính cô là người hỏi cậu có muốn kết hôn hay không. Có lẽ để trả lời cho lời cầu hôn ấy, cậu ấy đã hành động thế này?

“Nếu mình được mời thế này… vậy có nghĩa là đồng ý? Ch-chuyện hai đứa cư-cưới nhau? …fuaaa…?”

Cô không rõ ý định thực sự của Takeru là gì, và thậm chí nếu đây thực sự là lời hứa hôn, cô cũng không biết phải phản ứng ra sao. Cô thấy muốn lăn vòng vòng trong phòng tắm quá.

“Hành vi như vậy thật làààààà, ch-chẳng phải cưới nhau rồi m-mới làm chuyện ấy sao… dù gì cũng là lần đầu tiên mà…?”

Khoan đã. Usagi dừng suy nghĩ lại.

Trường hợp ‘mọi sự đã rồi’ không phải là không có. N-nếu mình có em bé, thì sẽ không phải cưới Reima-sama. Hợp lý ngoài sức tưởng tượng… Nếu bọn mình có con, mình sẽ có thể ở bên Kusanagi mãi mãi… nh-nhưng mà, chờ một chút đã! Mình cũng muốn ở bên cả tiểu đội chứ không chỉ riêng Kusanagi. Saginami cũng rất quan trọng với mình, thậm chí cả Ootori và Mari nữa, bọn này hơi khó chịu nhưng dù gì cũng là đồng đội.

*swish swish swish*, cô lắc đầu liên hồi.

Nhưng nếu cô thành vợ của Takeru, cô sẽ luôn ở bên cạnh cậu ta, chẳng phải là rất vui sao? Nếu thành vợ của Takeru thì cô có thể độc chiếm cậu ta. Cậu ta sẽ khen cô và xoa đầu cô mỗi khi cô yêu cầu mọi lúc mọi nơi.

Cô nghĩ về việc quan trọng nhất đối với mình. Đó là có thể giành được tình yêu. Đó là thứ mà cô mong muốn nhất, thứ mà gia đình không thể giành cho cô… Takeru hẳn là sẽ có thể trao cô thứ đó.

Không được không được không được! Nếu vậy thì mình chính là người chủ động tấn công còn gì!? Chẳng khác nào mình lấy ra chuyện gia đình ra để làm cái cớ khiến cậu ấy động lòng sao?! Mà mọi sự đã rồi cũng đâu có nghĩa như vậy. Có con, là có con đó! Ai lại đẻ con vì những động cơ bất chính như vậy. Mà trước hết, tại sao lại có con cơ chứ, thứ mình muốn là cái khác mà...

Vậy chứ cô cũng thử tưởng tượng cảnh đó. Takeru là cha, Usagi là mẹ. Nhà thì nghèo nhưng được cái ấm cúng. Cả nhà nắm tay nhau ngày này qua ngày khác.

Takeru mỉm cười dịu dàng bên cạnh, còn cô thì bồng đứa bé.

…………

Cô trông thấy bản thân mình đang mỉm cười cực kỳ hạnh phúc.

“Auaaa〜〜…”

Máu dồn về não khiến cô suýt té xỉu, cô chống tay lên tường.

Cô bất an suy xét xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu, rồi cô cũng chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa.

“...rồi, chạy trời cũng không khỏi nắng.”

Mặt đỏ không ngớt, cô kỳ cọ cơ thể kỹ càng hơn ngày thường rồi ngâm mình vào bồn tắm.

Cô đặt tay lên bộ ngực đang nổi lềnh bềnh trong nước như hai quả bong bóng, và hơi ấn chúng xuống. Đây cũng là thứ khiến Usagi khổ tâm, bộ ngực khủng này không cân xứng với cơ thể nhỏ bé của cô. Bộ ngực bự không những gây vướng víu, mà còn là nơi bị bọn đàn ông dòm ngó, với cô thứ này toàn mang lại sự tiêu cực.

...nghe nói đàn ông thích ngực to to.

“...Liệu Kasanagi… có hài lòng với cái này không…”

Đây có thể là yếu tố chủ chốt cho lần đầu tiên của cô.

Cô không thể chịu nổi ý nghĩ trơ trẽn của mình thêm nữa, và hụp luôn cả đầu xuống dưới nước.

Trong khi Usagi đi tắm, Takeru đã gọi điện thoại xong và giờ đang ngồi khoanh tay tréo chân.

Tạm thời lúc này, trong đầu Takeru chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện phải làm.

Đó chính là tập hợp ý kiến của mọi người, sau đó dốc sức thực hiện đến cùng.

Không có gì đảm bảo như vậy sẽ thành công. Cậu không tự tin rằng mình sẽ thuyết phục được cha mẹ Usagi.

Tuy nhiên, nếu cố gắng hết sức thì vẫn có khả năng sẽ thành công, cha mẹ cô ấy ít nhất cũng sẽ chịu nghe họ nói chuyện.

Vì thế, có chuyện này cậu phải làm.

Takeru lẩm bẩm “được rồi”, rồi lấy tay phải đập vào lòng bàn tay trái.

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở, và Usagi bước ra.

“Ồ, cậu ra rồi. Xin lỗi cậu vì phòng tắm nhỏ——cái…”

Khi cậu nhìn sang Usagi vừa bước ra, cậu đóng băng.

Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa, Usagi đứng đó trần như nhộng, chỉ có cái khăn tắm che ngực.

“C-Cậ-Cậu, tạ-tại sao cậu lại… trần truồng vậy?”

“…A…uu… vì… đồ thay… không có.”

Usagi đảo mắt đi chỗ khác.

Takeru thầm nghĩ ‘chết cha rồi’.

Sau khi Usagi tắm táp xong xuôi rồi đi vào phòng, cậu mới nhớ ra mình chỉ đặt trong đó mỗi cái khăn tắm. Cậu cũng quên luôn việc kiếm quần áo cho cô thay.

“Tớ xin lỗi! Để tớ lấy bộ đồ thể thao của tớ cho cậu ngay——”

“…không sao đâu…”

“Ể?!”

Tại sao?! Cậu bất giác vặn lại.

Usagi hướng mắt nhìn xuống, đôi mắt cô ướt át còn khuôn mặt thì đỏ hồng. cô tiếp tục bẽn lẽn nói.

“Bởi vì… dù gì rồi cũng… trần truồng vậy mà.”

…………tại sao?! Cậu bất giác vặn tiếp.

Cậu liền đứng dậy, và cố gắng nhớ xem bộ đồ thể thao nằm ở đâu.

Nhưng mà ánh mắt của cậu không thể dứt khỏi cơ thể của Usagi, cậu cũng không tập trung suy nghĩ được gì cả.

“U-umm…Kusanagi…”

Usagi với vẻ lo lắng bước tới trước một bước.

Dừng lại đi mà. Đừng có tới đây. Nếu cậu tới gần hơn nữa, thì thằng đàn ông như tớ sẽ——

Ngay lúc đó, cũng vì cô không lau người kỹ, nên nước rơi xuống thảm tatami khiến cô bị trượt chân.

Takeru theo phản xạ nhào tới ôm cô.

Chuyện tất nhiên xảy ra là, bên cạnh cánh cửa đóng kín, hai người ôm chầm lấy nhau không nhúc nhích.

Chết-chết dở… tình huống như vầy không ổn chút nào…

Cậu đang chạm vào da thịt Usagi, thật mềm mại, ướt át và cực kỳ ấm nóng.

Bờ vai run run, tóc ướt, môi mềm. Hai quả dưa đang đè lên người cậu tuy nặng nề nhưng lại thấy thoải mái, dù vẫn còn lớp quần áo ngăn cách…

Usagi lắc mái tóc mình, và từ bên dưới nhìn lên Takeru.

“Đ-đây là… lần đầu tiên của tớ, tớ… không biết phải làm gì cả.”

“Fueee?”

Vẻ mặt cô dễ thương đến chết người, còn cậu thì không rõ chuyện gì đang diễn ra, rồi cô lại yếu ớt nói tiếp.

“Vì vậy mà tớ sẽ… để cho Kusanagi lo liệu, được không?”

“Ch-chờ chút… đừng có nói chuyện thiếu đầu đuôi như vậy. Cậu đang nói chuyện gì thế…!”

“…………?”

“Tại sao lại làm vẻ mặt khó hiểu như vậy? Cậu có thể giải thích cho tớ là có chuyện gì đang xảy ra không?”

Nghe Takeru nói vậy, Usagi bị sốc mở to cả hai mắt.

Đôi mắt cô sau khi tỏ ra vô hồn được một lúc, thì cô liền nắm chặt lấy quần áo của Takeru.

“Thật kinh khủng… cậu bắt tớ phải làm đến cùng ư.”

“…………!!!”

“Đừng có bao giờ... làm tớ xấu hổ như thế này nữa nhé.”

Đôi mắt ướt át của cô từ phía dưới nhìn lên. Và không thằng đàn ông nào có thể chối từ những lời nói đó.

Takeru cũng không ngoại lệ. Mặc dù cậu rất tin tưởng vào lý trí của mình, nhưng cậu chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại đi xa tới mức này.

TIÊU RỒI. Những lời đó cứ bay bổng trong đầu cậu. Cậu bắt đầu nhìn chằm cô. Cuối cùng thì Usagi ngước cằm lên một chút rồi nhắm mắt.

Đôi môi hồng và ướt át thở ra làn hơi ấm.

Cơ thể Takeru cũng tự nhiên di chuyển, cậu nhẹ nhàng ghé sát môi mình vào đôi môi Usagi.

Rồi,

“Takkeru〜〜〜♪ Chào buổi tối〜〜〜♪ Tôi đến chơi này, mà điện thoại nhà cậu bị hỏng rồi đấy!”

———Thật đúng lúc đến khó tin, đồng thời cửa nhà cũng bị mở ra luôn. Người xuất hiện ở cửa là Mari đang cười rạng rỡ như hoa hướng dương.

“Haa… lần trước tôi ở đây thì chỗ này bị ma ám, nhưng hình như giờ thì phòng Takeru đã không còn chuyện gì k…ỳ… l… ạ… n...”

Mari đã cởi giầy và chạy thẳng vào phòng trong khi Takeru và Usagi đang ôm nhau. Bọn họ nhìn nhau. Và tiếp theo đó,

“Nhỏ kia! Ít ra cũng phải gõ cửa chứ! Người ta có câu dù có thân cũng phải biết giữ lễ nghĩa… giày của cậu cũng lộn xộn quá… thiệt tình.”

Sau khi chỉnh lại đôi giầy của Mari cho ngay ngắn, Ouka bước vào phòng.

Và bọn họ cùng nhìn nhau. Thêm nữa,

“Cũng bốn năm rồi mới ra khỏi học viện, không ngờ rằng nơi thứ hai mà mình ghé qua lại là phòng của Takeru… Nhanh nhanh đi tìm sách khiêu dâm đi, sách khiêu dâm ấy!”

Với cái vẻ mặt mơ mơ màng màng mọi lúc mọi nơi, Ikaruga lảo đảo bước vào phòng cậu. Và mắt bọn họ chạm nhau.

“””…………”””

Cảm thấy mình sắp bị đồ sát đến nơi, Takeru chuẩn bị khóc thét lên. Usagi cũng vậy, cô đang rúc sát vào ngực Takeru và liên tục lấp bấp “wana wana wana”.

Vậy nên mới nói cái tình huống này không ổn chút nào rồi mà, Takeru nhẩm điều đó trong đầu hết lần này đến lần khác.

“Tớ...tớ đã nói với cậu là không được làm mấy chuyện ero tới mức này… mà không có tớ rồi kia mà…!”

“Kusanagi, ra cậu là loại người như thế này… tôi đã cố hết sức nghĩ cậu theo hướng khác… nhưng không ngờ…!”

“Tại sao…? Kusanagi… Usagi… tại sao, chỉ có hai người là sao…!”

Ba người đồng thời nổi giận, mức độ chết người đã tăng lên.

Takeru đã chuẩn bị cho cuộc đồ sát sẽ diễn ra ngay sau đây, cậu tránh khỏi Usagi và thủ thế. Cậu không sử dụng Tảo Ma Đao. Mặc dù cậu muốn nói rằng cậu không có lỗi, nhưng cậu không thể phủ nhận sự ham muốn bùng lên của mình lúc nãy, vậy nên cậu cam chịu——

“Đồ dối trá——!!”

“Cậu đúng là đồ trăng hoa——!!”

“Tới đã nói là gọi tớ tham gia nữa mà——!!”

“Em lạy các chị! Đừng đá vào chỗ hiểm——hannnn!!”

Với bộ dạng của quỷ dữ——ba người này lên đồng——và nhảy thẳng vào cậu, vật biểu trưng cho sự nam tính của Takeru bị đấm đá không thương tiếc.

Tiếng la hét ai oán của Takeru vang vọng dưới nền trời đêm sầu não.

Sau khi vừa ăn đá vừa lăn lộn trên sàn nhà, Takeru quyết tâm giải thích mọi chuyện, và bây giờ cậu đang quỷ kiểu seiza trước mặt các đồng đội.

Về chuyện nhà của Usagi. Hôn phu của cô. Và rằng cô ấy không muốn nghỉ học.

Sau khi cô đồng ý, thì cả bọn nghe Usagi tự kể chuyệnn.

“——Cứ cưới Kusanagi, rồi đẻ hai đứa, hai đứa đấy.”

Câu đầu tiên phát ra từ miệng Ikaruga.

*pishin* Takeru toàn thân bầm tím chỉ thẳng mặt Ikaruga.

“Phản đối! Cậu! Nghiêm túc! Suy nghĩ dùm!”

*pishin* *pishin* *pishin* *pishin*, cậu tiếp tục chỉ vào mặt Ikaruga.

“Tớ nghiêm túc mà, tớ ủng hộ chuyện hai cậu kết hôn. Tớ sẽ làm tình nhân của cậu, hay là làm tình nhân của cả hai luôn đi.”

“Dù có chết tớ cũng không cho cậu làm tình nhân của tớ đâu…!!”

“? Vậy thì cưới tớ luôn đi?”

“Nói chuyện không liên quan gì hết thím ơi! Và đừng có tỏ vẻ như cậu thật sự đang xem xét chuyện đó chứ, cái đồ ngốc này!”

Takeru nổi giận với cô, gân máu nổi rần rần trên thái dương cậu.

Và người bị nhắc đến là Ikaruga thì cứ hành xử như thể chẳng để tâm đến.

“Tớ nghĩ có con là ý tưởng hay. Kusanagi thì sao cũng được, chứ nếu là con của Usagi thì chúng nó sẽ dễ thương lắm nhỉ? Chúng sẽ rất đáng yêu〜? Xem đi, ngực Usagi bự thế này, nên sẽ không có vấn đề gì với sự phát triển của lũ trẻ——”

“Cỡ ngực với sự phát triển của trẻ em có gì liên quan với nhau vậy hả?! Con nít cũng có thể bú sữa từ ngực nhỏ chứ có làm sao đâu—!! Ngực nhỏ có thể so sánh được với ngực lớn về giá trị dinh dưỡng nhé!”

“...tại sao Nikaido lại điên lên khi bàn đến chuyện này vậy.”

“Im đi, đừng có chọc tôi! Mà đại khái, chuyện kết hôn là không được!! Mẹ sẽ không tha thứ cho các con!”

Hình như Mari vừa biến thành mẹ thiên hạ, cô ngồi bắt chéo chân và bĩu môi. Ouka cũng tiếp lời, cô vừa khoanh tay vừa gầm gừ.

“K-kết hôn đúng là… giải pháp. Ngoài ra, hai người cũng gần đến tuổi kết hôn rồi, nhưng hai người vẫn là học viên. Với cả, sao lại kết hôn vì lý do như vậy… hai người nên… uhh, tình yêu… thay vào đó là nên xác định tình yêu của mình đã…”

“Xác định tình yêu của nhau… hay nói cách khác, là quất ngay và luôn đi.”

“?! ?! Tôi-tôi-tôi có nói thế bao giờ! Tôi biết là cậu ra sao rồi, nhưng không ngờ cậu tục quá mức như vậy đó Suginami! Nghĩ kiểu thiếu nữ dùm cái!”

Giọng Ouka chuyển thành một cô gái ngây thơ trong sáng.

Thấy Ouka như vậy, Ikaruga mỉm cười như đang phê.

Đây đúng là khung cảnh ngày thường. Tới lúc này rồi mà câu chuyện lại chuyển sang hướng hoàn toàn khác.

Vì muốn chỉnh lại, Takeru định mở miệng,

“…umm.”

Thì thấy Usagi rụt rè giơ tay lên.

“Tại sao mọi người tự dưng lại đến đây vậy…?”

Cô hỏi một câu cơ bản, và cô nhìn ba người trong phòng Takeru.

Cả ba quay sang nhìn Takeru. Và cậu cũng nhìn lại cả ba người.

“Tớ là người gọi họ. Tớ nghĩ rằng chúng ta nên mở một cuộc họp tác chiến.”

Họp tác chiến? Usagi tỏ vẻ khó hiểu.

Ouka và những người khác im lặng mà lắng nghe.

“——Cuộc họp bàn chiến lược giải cứu Saionji Usagi.”

Nghe thấy tuyên bố của Takeru, Usagi không thể tin nổi vào tai mình.

“Kế hoạch tác chiến lần này là kiếm được điểm trong Lễ Hội Săn Phù Thủy nhằm thuyết phục nhà Saionji, giải thích cho cha mẹ của cậu ấy hiểu. Tớ cũng muốn các cậu giúp tớ tìm ra phương án thay thế trong trường hợp chúng ta có điểm nhưng vẫn không thể thuyết phục cha mẹ cậu ấy.”

Thấy Takeru nghiêm túc như vậy, đôi mắt Usagi hơi lay động.

“Vì mọi chuyện thành ra thế này, chúng ta phải dốc toàn lực cho Lễ Hội Săn Phù Thủy. Đồng đội chúng ta đang gặp khó khăn, nên tất cả chúng ta đều phải cố gắng hết sức.”

“Đó chính là ý định ngay từ đầu của tớ còn gì, nhưng có vẻ chúng ta không được phép thất bại nhỉ… được lắm, cùng nhau dốc toàn lực thôi.”

“Không có Usagi-chan thì cô đơn lắm. Tôi cũng sẽ giúp.”

“Tôi không mấy vui vẻ với việc kiếm được điểm mà không qua thực chiến… nhưng nếu Saionji rút khỏi nhóm thì mệt lắm. Tôi tuy kém cỏi nhưng sẽ cố gắng hiệp lực với các cậu.”

Ý kiến mọi người đã thống nhất, toàn thể tiểu đội 35 quyết định vùng lên.

Usagi không nói nên lời, chỉ có thể nhìn mọi người.

“Cậu mà rời đi thì bọn tôi sẽ khổ lắm. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà.”

“...chẳng phải sự băn khoăn của nhỏ này toàn cho thấy chuyện ngược lại sao, cứ y như cô ta mong muốn chuyện đó xảy ra ấy? Nghĩ thử việc khác đi xem nào. Ootori Ouka, cậu là con gái ông Chủ Tịch mà, cậu có thể làm được gì đó đúng không? Dùng quyền hạn của mình đi, quyền hạn ấy!”

“Uu… thì, tôi cũng đã nghĩ như vậy rồi. Nhưng tôi muốn coi đó là phương sách cuối cùng. Ông ta không đáng tin đâu. Kết quả có thể sẽ không tốt chút nào… giống như chơi dao hai lưỡi vậy.”

“Mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa dù không dùng tới thẩm quyền của Chủ Tịch. Chắc chắn sẽ thành công nhỉ?”

Một cuộc huyên náo ầm ĩ nổ ra khi mọi người động não và đề xuất ý kiến.

“…auu.”

Usagi không chịu đựng nổi nữa, trông cô ấy cô đơn đến tội.

Nước mắt rơi xuống. Đủ loại xúc cảm bùng lên trong lòng khiến cô không thể chịu nổi.

Cô đã từng nghĩ rằng đây là nơi mà mình thuộc về. Nhưng rồi cô lại cam chịu chuyện gia đình. Cô không thể vĩnh viễn bỏ chạy khỏi gia đình mình, cô sẽ phải ràng buộc với họ, bị chế giễu cho đến khi chết mới thôi. Những ý nghĩ mơ hồ ấy cứ vần vũ trong đầu cô.

Mặc dù cô đã bỏ cuộc, nhưng những người này vẫn đang cố hết sức vì cô.

Họ muốn cô ở lại. Họ cần cô. Chính vì vậy, cô cần mượn sức mạnh của họ.

Đối với Usagi, khi có ai đó cần cô thì cô đã thấy vui rồi, không còn cảm giác gì khác nữa.

Trong khi cô âm thầm khóc, thì Takeru đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô.

“Nếu chỉ hai ta thì không thể làm gì được… Nhưng nếu tất cả mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, thì có thể sẽ thành công đó.”

“…Kusanagi.”

“Cậu không cô đơn đâu. Còn có tớ nữa mà.”

“…nhưng, tớ… tớ không có gì để đền đáp các cậu cả… tớ chỉ cản chân mọi người thôi… toàn là để mọi người phải giúp…”

Cái đầu đang cúi xuống của Usagi bị cốc một cái.

“Đồ ngốc.”

“Cậu đang làm gì vậy〜”

“...cậu có biết cậu đã cứu mọi người bao nhiêu lần rồi không?”

Takeru nói bằng giọng có chút bực tức.

“Trong vụ Anh Hùng tấn công, chính tay xạ thủ là cậu đã cứu tớ, một đứa chỉ biết dùng chính máu thịt mình để chiến đấu. Tớ đã chết nếu không có cậu rồi.”

“…………”

“Vụ giải giả chiến cũng vậy. Khi tớ đang ăn hành, chính cậu đã cứu cả Ootori và Mari dù lúc đó mắt cậu bị thương.”

“…………”

“Khi ở chỗ phòng nghiên cứu số 5, chính cậu đã tạo vết nứt trên lưng con rồng. Bởi vì chính cậu đã bắn vỡ vỏ của nó, nên tớ mới đâm kiếm vào được.”

Takeru lại đưa tay lên đầu Usagi, nhưng lần này cậu xoa nó một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.

“Bởi vì cậu ở đó, nên bọn tớ mới có thể sống đến giờ.”

“…………uuu.”

“Trong tương lai bọn tớ cũng cần cậu nữa. Chính vì thế mà tớ mới tập hợp mọi người ở đây. Cứ tưởng cậu hiểu rồi chứ.”

Sau khi nghe Takeru nói, Usagi bắt đầu lớn tiếng khóc. Những giọt nước mắt cũng to như tiếng khóc vậy.

Tất cả mọi người đều giật mình, và họ quay sang đổ lỗi Takeru.

“Takeru! Cậu nói gì với Usagi-chan vậy!”

“Chậc, cậu hẳn đã nói chuyện bẩn bựa với cậu ấy phải không? Cậu ấy khóc lóc vầy thì làm được gì hả… rồi rồi, nín nín.”

Ikaruga và Mari cố dỗ cô.

Những điều cậu đã nói đúng là có chút hơi quá. Takeru gãi má cười gượng.

“Nhân tiện, Kusanagi này… hôn phu của Saionji học ở trường chúng ta à?”

Mặc dù hai người kia đang ở bên Usagi, nhưng Ouka lại đi đến bên cạnh Takeru.

“Tớ không rõ chi tiết, nhưng hình như anh ta là bạn thanh mai trúc mã của Usagi.”

“Hmm… biết tên anh ta không?”

“Ừ, là Tenmyouji Reima. Trưởng ban điều hành Lễ Hội Săn Phù Thủy. Là người có bài diễn văn sáng nay đấy”

“———”

“Có chuyện gì à?”

“…………không có gì đâu.”

Ouka dời mắt khỏi Takeru rồi nheo mắt lại tỏ vẻ căng thẳng.

Takeru có chút lo lắng, nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ thêm về chuyện đó.

Tiếp đó Ouka ở lại bàn bạc với mọi người, và rồi cô rời đi để làm công việc mà hội học sinh nhờ vả. Cô là người duy nhất quay về nhà.

Bình luận (0)Facebook