• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phù Thủy mất trí nhớ.

Độ dài 8,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:25:26

Phần 1

Nằm trong phần thâm sâu nhất của Học viện Phòng chống Ma thuật, chính là ngục tối thuộc khu vực cách ly. Mặt tối của học viện.

Không giống các khu vực nơi các phù thủy vô tội đang sinh sống trong các khu nhà tạm, nơi đây là một nhà tù giam giữ các tội phạm nguy hiểm nhất.

Cơ sở này dùng nhiều biện pháp giải trừ ma thuật. Những ai bị giam giữ tại đây đều là những kẻ đã phạm các tội ác chống nhân loại.

"Nơi này vẫn thối tha như mọi khi, cậu có nghĩ thế không Kurogane-kun...?"

Trong khi đang đi dọc khu hành lang âm u của ngục thâm sâu này, Chủ tịch Học viện Phòng chống Ma thuật Ootori Sougetsu hỏi người đàn ông đang đi cạnh mình như vậy.

Người đàn ông đó trong bộ đồng phục đen sẫm được trang trí theo kiểu Ban Thanh trừng cùng với biểu tượng Học viện Phòng chống Ma thuật, là một thập giá xuyên qua một ma pháp trận; một biểu tượng độc đáo. Kế bên đó là hình vẽ một hiệp sĩ không đầu, tượng trưng cho Hắc Đoàn.

Hắc Đoàn, Thanh tra khu vực 1 của Học viện Phòng chống Ma thuật, Đội Cảnh Sát Chống Bạo Loạn Zeroth của thành phố, tên hiệu——『EXE』. EXE là lực lượng đặc nhiệm nắm giữ các vũ khí phản-ma-pháp, Relic Eater.

"Tôi quen rồi."

Anh ta thờ ơ trả lời.

Tên anh ta là Kurogane Hayato và là đội trưởng của EXE, có nghĩa rằng anh ta là người quyền lực nhất trong số các Thợ Săn Phù ThủyDullahan.

Sougetsu liếc nhìn về phía Hayato khi thấy anh ta không có thái độ thân thiện mấy, và rồi nhìn quanh.

Trên các bức tường của hành lang là cơ số các thiết bị có hành dáng quan tài, và từ các cửa sổ kính phát ra ánh sáng trắng nhạt.

"Trông như một cái nghĩa địa vậy. Nếu anh quen thuộc được với nơi này, ta thật lòng không dám khen ngợi cái thần kinh của anh đâu."

"Thứ lỗi cho tôi. Nhưng ngài là người tạo ra cái cơ sở này mà, Chủ tịch."

"Ta hướng dẫn người khác làm nó, nhưng ta không bảo họ khiến nó trắng bóc và đáng sợ thế này."

Sougetsu phàn nàn với vẻ không hài lòng trong khi nhìn vào một chiếc quan tài.

Nếu bạn nhìn qua cửa sổ vào bên trong quan tài, bạn có thể thấy trong đó có người.

Những thiết bị giống quan tài được xếp dọc bên trong ngục tối này có tên gọi Iron Maiden[note505], nơi giam cầm nhằm phong ấn phù thủy và pháp sư.

Với các phù thủy cấp độ cao, các vật liệu kháng-ma-pháp thông thường là không đủ. Bởi vì khi họ thức tỉnh thì sẽ rất khó để kiềm hãm, vậy nên các thiết bị này mới được tạo ra.

Các phù thủy bị phong ấn bên trong được giữ ở trong trạng thái lơ lơ lửng lửng, đến mơ còn không thể.

Các thiết bị trấn áp dạng cột đứng nhằm phong ấn ma lực phù thủy này ngốn kinh phí hoạt động kinh khủng.

Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc dùng một lực lượng to lớn đến vậy để giữ phù thủy ngủ say.

"Vậy thì, tình trạng cô gái ấy sao rồi?"

"Sau khi bị bắt thì cô ta bất tỉnh, và có vẻ như cô ta đã mất phần lớn ký ức của mình."

"Mất trí nhớ... rắc rối quá vậy."

"Tôi đoán rằng đó là một bùa ngải ma thuật gây mất trí nhớ để ngăn ngừa rò rỉ thông tin. Theo như chuẩn đoán của Bác SĩSeelie, cũng phải mất thời gian để trí nhớ cô ta bắt đầu hồi phục."

"Anh có biết gì về danh tính cô ta không?"

Khi được hỏi, Hayato nhìn về phía Sougetsu.

"Tên cô ta là Nikaido Mari, một người nắm giữ Phù Thủy Cổ ĐạiThuộc Tính Cổ Đại, và nếu tôi không nhầm thì cô ta chính là 『Phù Thủy Cực Quang』, một phù thủy bị truy nã trong ba năm qua."

"Người phù thủy trong mấy vụ không-giết-người ấy hả? Mặc dù hành động bí ẩn, cô ta quả thực rất giỏi. Ta có lôi ra được một số thông tin từ não của một tên thành viên cấp thấp trong Ảo Mộng GiáoValhalla về chuyện này trước đây."

"Vâng. Lý do vì sao cô ta lại hợp tác với Ảo Mộng GiáoValhalla đã được điều tra, đó là vì một trại trẻ mồ côi ở biên giới."

Sougetsu nghiến răng.

"Thật đáng quan ngại khi đây lại là một thuật thức gây mất trí chứ không phải khiến tự bạo[note506], sau tất cả thì chúng đang cố giấu chuyện gì đó... Ta không rõ liệu chúng có đồng loạt tấn công nhằm giết chết hay là đem cô ta về hay không."

"Khả năng của cả hai chuyện này là 50-50."

"Nếu là vậy, trước khi tác động của thuật thức mất đi thì chúng ta có thể sử dụng cô ta."

"...tức là”

"Gần đây Ảo Mộng GiáoValhalla tiến hành khá nhiều hoạt động quy mô lớn. Ví dụ như vụ Anh HùngEinherjar khủng bố tháng trước. Những người nắm giữ nguồn thông tin chất lượng khá hiếm hoi. Với chúng ta mà nói thì dù là trúng mánh lớn hay chỉ là tạp ngư thì cũng không sao cả."

"...Tôi không hiểu. Thưa Chủ tịch, ý ngài là gì."

"Anh không hiểu sao? Ta đang nói về việc câu cá."

Nói rồi, Sougetsu liền giả động tác vung cần câu.

Hayato nheo mắt, ra chiều thấu hiểu Chủ tịch.

Cả hai tiếp tục bước đi cho đến khi đến đích.

Đích đến của họ là một Iron Maiden có hình dạng khác hẳn những cái còn lại, thay vì ánh sáng trắng nhạt nhòa phát ra từ cửa sổ, đó là ánh sáng đỏ.

Xung quanh Iron Maiden là các Thợ RènRegin cùng với các dụng cụ tinh chỉnh nó trong tay.

Sougetsu giơ tay bảo họ tránh ra.

"Mở nó ra, với cả tháo xích luôn."

Những người mặc áo choàng thí nghiệm nhìn nhau và hỏi.

"Vậy có được không?"

Sougetsu dùng tay ra hiệu cho họ làm nhanh lên, thế là người phụ nữ mặc áo choàng thí nghiệm đặt tay lên một trong bốn cái cần đẩy được lắp đặt vào hai bên quan tài.

Thanh âm vang lên khi Iron Maiden được mở ra, và một làn hơi nước dày đặc tràn ra che khuất tầm nhìn.

Bên trong là một cô gái trẻ.

Cô gái đang bị xích lại, và gần như khỏa thân. Hai nữ Thợ RènRegin tháo xích từng cái một ra.

Cô gái được tháo hết xích ngã sầm xuống sàn và rên rỉ.

Rồi cô gái mở mắt. Thứ ánh lên trong đôi đồng tử của cô là sự mất bình tĩnh và sợ hãi.

TMG_v02_021

Không hiểu tình huống mình gặp là gì, cô thấy bối rối.

"Cái, cái gì thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại, tại sao tôi lại khỏa thân...? Các người là ai?!"

Không nhớ ra được gì, cô gái run rẩy. Cô nhìn Sougetsu đang đứng trước mặt mình.

Sougetsu mỉm cười rạng rỡ. Ông ta choàng kín cô bằng một cái áo choàng thí nghiệm màu trắng, che đi da thịt cô.

Và rồi, Sougetsu nói với phù thủy đã mất trí nhớ, Nikaido Mari.

"Yaa, chào mừng đến với Học viện Phòng chống Ma thuật! Nikaido Mari-san, em đã được nhận vào học viện của chúng ta!"

Mari, vẫn chưa hiểu hết những lời đó, nghiên đầu với vẻ tò mò.

Phần 2

"Umm, thì, có mối liên quan giữa việc thuật thức thi triển thất bại và công thức thực hiện, mặc dù tôi đã từng nói với các em rằng đây là một mối liên hệ sâu sắc... umm, trước hết, điều quan trọng nhất là công năng đặc thù chuyển đổi một cách hiệu quả ma lực thành một phép thuật, vậy nên nói về nó là một chương trình..."[note507]

Giọng nói của vị giáo viên thật khiến người ta buồn ngủ. Tiết học nghiên cứu công năng đặc thù lúc nào cũng yên ắng như vậy, ngay cả các học viên chăm chỉ nhất cũng phải gật gà gật gù trong tiết này. Tuy vậy, tình hình bây giờ lại khác hẳn vài ngày trước.

Lớp học ồn ào đến kỳ lạ. Không chỉ có giọng của giáo viên, mà râm ran khắp nơi là tiếng thì thầm to nhỏ.

"Tin đồn đó không biết có thật không?"

"Tiểu đội Trẻ Trâu đả bại Anh HùngEinherjar? Tớ không tin đâu."

"Nhưng chính cái tên đã chứng kiến lại nói đó. Mà dù gì thì hắn cũng bỏ học rồi. Thật là hèn nhát."

"Xem ai đang nói kìa, cậu thậm chí còn không tham gia trận đánh. Các Thợ Săn Phù ThủyDullahan không được cử đến, còn các Hiệp SĩSpriggan thì bị tiêu diệt, tớ không biết ai đã đánh bại Anh HùngEinherjar cả."

"Thế nào đó mà lại có chuyện về một hiệp sĩ trong một bộ giáp màu tím hay xanh dương gì đó đánh bại hắn."

"Gahaha, chẳng phải là sợ quá nên bị ảo giác à?"

"Hiệp sĩ mặc giáp làm sao đó nhìn rất giống thằng đội trưởng của Tiểu đội Trẻ Trâu."

"Ồ, tớ cũng nghe như vậy. Lẽ nào là một loại Relic Eater?"

"Vậy thì hắn ta là một Thợ Săn Phù ThủyDullahan phải không? Một người sở hữu Relic Eater?"

"Gì chứ, nực cười. Bởi vì thằng đó, nó không thể dùng súng đúng không? Dùng kiếm để đánh bại Anh HùngEinherjar, nực cười quá."

Các học viên đồng loạt liếc nhìn Takeru.

Takeru đang ngồi giữa lớp học liền co rúm. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, cậu thật tâm cảm thấy chuyện này có gì hay ho cả. Và đa số những tin đồn đó đều chính xác.

Ít ra thì cậu cũng không còn nhận lấy những cái nhìn hoài nghi như trước.

Thật vậy, chẳng có gì cả.

Chủ tịch đã nhấn mạnh rằng cậu không được để lộ chuyện cậu là người kết với với một Relic Eater ra bên ngoài. Bởi vì Takeru vừa là học viên vừa là một Thợ Săn Phù ThủyDullahan tạm thời, vậy nên cậu phải bảo vệ danh tính của mình.

"Mà quả thật, có một sự thay đổi cực lớn xung quanh Kusanagi."

"Đúng vậy, Ootori Ouka luôn đi theo cậu ta và... cô ta, phải không?"

"Vậy à? Họ hoàn toàn không phải anh em đâu. Nhìn chẳng giống nhau chút nào."

"Cho dù cô ta là em gái cùng cha khác mẹ đi nữa thì cũng lạ thật... quả là bí ẩn... khi cậu chưa kịp chú ý thì cô ta đã đứng ngay sau lưng Kusanagi rồi."

Anh mắt của các học viên chuyển từ Takeru sang chiếc ghế phía bên phải cậu.

Chiếc ghế đó vốn dĩ nằm sau lưng cậu ta, dù rằng thường thì chúng phải nằm cách nhau một mét, nhưng giờ lại được kéo lên chung hàng với ghế của Takeru.

Quả là một sự sắp xếp kỳ lạ. Nhưng lý do cho những cái nhìn nghi ngờ không phải là dành cho Takeru không thôi, mà còn dành cho người hàng xóm kỳ lạ của cậu nữa. Cau mày một cái, cô bất thình lình nhè nhẹ kéo áo cậu.

Một sự thu hút khá nhã nhặn.

“...Onii-chan.”

Onii-chan... cô gọi cậu ta như vậy.

Takeru buộc phải nhìn cô.

Đôi mắt màu xanh dương, mái tóc xanh dương. Một cô gái vận y phục xanh dương đang ngồi bên cạnh cậu.

"Em có một câu hỏi, Onii-chan."

Tên cô là Lapis Lazuli, hồi tháng này, cô vào học chung lớp với Takeru với tư cách là một học viên chuyển trường.

Danh tính thật sự của cô không phải là người. Cô đã kết ước với Takeru trong vụ Anh HùngEinherjar tấn công hồi tháng trước và là một dòng Relic Eater. Tên thật của cô là 『The Malleus Maleficarum Type-Twilight "{furigana|Mistletoe|Mistilteinn}}"』. Một Thánh bảo Ma thuật quyền năng có ý chí. Mặc dù trong sử sách cũng đã từng đề cập đến những Thánh bảo Ma thuật chọn hình dáng con người, nhưng trong thời hiện đại lại chẳng có cái nào như vậy nên cô được xem là một vật vô giá.

Ngoài những chi tiết đó ra thì chẳng còn biết gì khác. Ngay cả người kết ước, Takeru, cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ Chủ tịch Ootori Sougetsu.

Một thứ bí ẩn như vậy đang ám lấy Takeru.

Vấn đề chính là, cái cách mà Lapis gọi cậu, 『Onii-chan』.

『"Ngay cả trong số các Relic Eater thì Mistilteinn cũng đã đặc biệt rồi, và muốn ở bên cạnh người kết ước của nó mọi lúc."』

『"...haa."』

『"Vậy nên đây sẽ trở thành một phần cuộc sống thường ngày của cậu, ta thích nhân dạng của cô bé. Để tránh sự bối rối của các học viên, ta sẽ cho cô bé vào lớp cậu với tư cách là học viên chuyển trường. Ngoài ra, tuy ta nghĩ rằng chỉ có ít học viên đã nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi là 『Thợ Săn Phù Thủy』, nhưng ta vẫn yêu cầu cậu giữ bí mật chuyện này, nó chỉ có trên giấy tờ mà thôi."』

『"Chà, tôi biết rồi."』

『"Ta cũng đã chuẩn bị hộ khẩu giả cho Lapis rồi. Đây này, nhìn qua cái đi."』

Nói rồi, Sougetsu chuyển một tờ giấy cho Takeru.

Takeru nghiêng đầu thắc mắc và cúi người đón lấy tờ giấy, rồi nhìn vào gương mặt trong ảnh và phần tên gọi.

Kusanagi Lapis.

『"——NÈ."』

『"Hahaha! Nghe dở ẹc đúng không, thứ lỗi cho ta."』

『"Chờ đã! Nó thế nào cũng chả thành vấn đề, nhưng một thứ như vậy ai lại chấp nhận!?"』

『"Sẽ rắc rối lắm nếu hai đứa dính nhau như keo dán đúng không? Nếu cả hai là anh em thì không sao nữa rồi. Hay là cậu không hài lòng? Cậu muốn một chị gái à?"』

『"Đó không phải là vấn đề! Với cả tôi đã có em gái rồi!"』

『"Có em gái là một điều tuyệt vời, ta ghen tị đó."』[note508]

『"Ông đang nói cái giống gì vậy."』

『"Chuyện này đã được quyết định rồi, từ giờ trở đi ở nơi công cộng Lapis sẽ là em gái cậu. Cố hết sức nhé! Cô bé là em gái cùng cha khác mẹ của cậu vậy nên có đụng chạm da thịt nhạy cảm cũng chấp nhận được. Chúc mừng〜 Onii-chan〜. HAHAHA thằng nhóc dâm tặc."』

............

Chúc mừng〜 Onii-chan〜 cái đít tôi ấy!! Gã Chủ tịch thối tha...!

Thật lòng mà nói thì cái tình huống cậu bất ngờ vớ được cô em gái quả là kinh khủng. Và gã Chủ tịch thối tha đó còn khéo léo khiến Lapis gọi cậu là "Onii-chan" nữa.

Vốn dĩ cậu đã có em gái thật rồi. Chỉ là cậu không thể dễ dàng gặp được cô bé do một số tình huống phức tạp.

Vì cậu quá để tâm đến cô bé vậy nên ngay cả Ikaruga cũng gọi cậu là 『Siscon』.

Vì vậy, việc có thêm em gái khiến bụng Takeru quặn đau.

Có một điều nghiêm trọng thế này, nếu Takeru hủy khế ước, thứ chờ đón cậu là cái chết.

Tức là, phần thân trên và dưới của Takeru từng được nối lại bằng ma lực của Lapis sẽ quay trở lại tình trạng ban đầu.

Cậu đang ở trong tình huống không thể chống lại Lapis và Sougetsu. Chính vì vậy mà cậu trả lời Lapis, cậu phải trả lời. Ngay cả khi đây là câu hỏi thứ 104 trong ngày hôm nay.

"...câ-câu hỏi? Là gì vậy?"

"Nghiên cứu công năng đặc thù. Tại sao nó lại là môn học bắt buộc?"

Đừng có hỏi anh, cậu muốn nói vậy lắm, nhưng Takeru phản ứng thế này.

"Ugh... để kiểm tra các dấu vết ma thuật trong khi điều tra... họ nói vậy đó... nó là... thứ gì đó như là một cái máy lọc thì phải? Nếu em nhìn vào hiện trường phạm tội thông qua một cái máy như vậy, đội điều tra có thể xác nhận có ma thuật sót lại. Nếu em dùng những công cụ lọc mạnh mẽ hơn thì em có thể hiểu ra ma thuật được dùng có công năng đặc thù nào... đại loại như thế đó."

"Em hiểu. Đúng vậy, nếu anh biết được loại công năng đặc thù nào được dùng cho ma thuật, chuyện đó có thể giúp anh lựa chọn đúng vật phản-ma-pháp để chống lại nó."

Lapis nói lên sự tán đồng của mình một cách đều đều.

Khi giải quyết xong câu hỏi, thường thì cậu sẽ thở phào, nhưng giờ thì không.

Nhìn—————.........

Dù đã được nghe câu trả lời cho câu hỏi của mình, Lapis vẫn không ngừng nhìn Takeru. Ngay cả trong lớp, hay suốt bữa ăn, cô vẫn luôn nhìm cậu chằm chằm mỗi khi họ ở cùng nhau.

Takeru thật sự yếu đuối khi phải đối phó với cô.

Vì dụ như là cô tự dưng biến đâu mất, nhưng thật ra cô luôn xung quanh cậu, thật lòng mà nói chuyện này có chút ghê ghê. Cậu đặc biệt sợ đôi mắt cô, chúng trông như biển sâu có thể khiến cậu chết chìm.

"...Onii-chan."

"?"

"Tại sao anh lại làm vẻ mặt đau khổ khi nhìn em vậy?"

"Không hề, làm gì có chuyện đó."

"Em hiểu rồi. Khi em gọi anh lúc nãy, em có thể nhìn thấy thân nhiệt và nhịp tim anh tăng lên. Nếu tình trạng cơ thể anh không tốt, thì xin hãy nói ra chứ đừng do dự gì cả."

"Anh khỏe mà...!"

Nhìn————————............

Cô ghé sát mặt mình vào mặt cậu.

Khoảng cách giữa cô và Takeru là 10cm. Đứng bên cạnh nhìn vào chỉ có thể thấy là họ đang hôn mà thôi.

"Em hiểu. Nếu là vậy... thì không sao."

Trong lúc nói vậy cô lại tiến gần hơn đến cậu.

Khoảng cách là 3cm. Ánh mắt Takeru mắc kẹt trong đôi đồng tử của Lapis.

Các học viên xung quanh thích thú quan sát diễn biến.

"Em- em yê-yêu cầu đổi chỗ ngồi ạ!!"

Bất thình lình cô gái ngồi trước cậu đứng lên và tuyên bố như vậy.

Tóc vàng ngang vai nhỏ con. Đặc điểm của cô là một chiếc băng đô trên đầu khiến cô trông hệt như có đôi tai thỏ.

TMG_v02_031

Saionji Usagi, thành viên của Tiểu đội Trẻ Trâu giống như Takeru. Usagi và Takeru vốn học khác lớp, tuy nhiên vì lượng thương vong lớn và nhiều người nghỉ học, nên một lớp lớn được thiết lập. Tất cả các thành viên của Tiểu đội 35 đều thuộc lớp này.

Trước tuyên bố của Usagi, cả lớp liền xôn xao. Usagi, người mắc chứng hoảng loạn nghiêm trọng, vừa bất ngờ đưa ra một lời yêu cầu chuyển chỗ vô nghĩa. Thường thì cô sẽ không bao giờ làm vậy.

Gương mặt Usagi đỏ rực, và cô bắt đầu run lẩy bẩy vì căng thẳng, vai cô nhô lên trong lúc hít thở một cách khó khăn.

Giáo viên dạy môn công năng đặc thù yếu ớt hướng ánh nhìn của mình vào mặt Usagi.

"Hm? Saionji, tại sao lại đổi chỗ? Lúc này chúng ta đang trong giữa giờ giảng công năng đặc thù..."

"Emm, umm, vì... Kusanagi Lapis...-san... và Kusanagi là anh em, vậy nên thật kỳ cục nếu anh em lại ngồi ngay cạnh nhau."

"? Kỳ cục à?"

"C-còn hơn cả kỳ cục——là không lành mạnh!"

T-tại sao...?!

Động cơ phía sau yêu cầu đổi chỗ vẫn chưa rõ ràng, lớp học lặng như tờ.

Tuy vậy, dù chính Takeru cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó, ánh mắt mọi người lại lén lút chĩa thẳng vào cậu.

"Không lành mạnh."

"Hóa ra là vậy."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

"Siscon."

"Tớ đã thấy bầu không khí đó kỳ quái mà."

Và như vậy. Vì một vài lý do mà Takeru phải hứng chịu sự khinh miệt.

Tại sao chứ?!

Thấy cái cách đối xử bất công mà mọi người dành cho mình, cậu gần như muốn khóc. Sự khinh bỉ từ nhóm con gái thật đau đớn quá đi, và cái nhìn ghen tị của đám con trai thì thật kinh khủng.

Sau chuyện chiêu mộ được siêu nhân toàn diện Ootori Ouka, sự hiện diện của Lapis như thể xát muối vào vết thương, như thể thêm dầu vào lửa.

Tuy vậy, việc đổi chỗ quả thật là một ý hay.

May mắn thay, tình hình trở nên khó khăn cho giáo viên và thầy ta bắt đầu cân nhắc việc đổi chỗ.

Đến mức này, cậu sẽ có thể thoát khỏi tình cảnh siêu kỳ cụ——

"——Em không muốn vậy."

Vẫn giữ nét mặt vô cảm, Lapis khoác tay Takeru.

"Nếu em không kết nối với Onii-chan thì anh ấy sẽ không thể tồn tại. Có nghĩa rằng nếu em bị tách khỏi Onii-chan, Onii-chan sẽ chết."

Kỳ quái, mặc dù chính xác đấy, nhưng cách thể hiện rất quái.

"Onii-chan thuộc về em, và em thuộc về Onii-chan."

Điều cô nói không sai.

Tuy không sai, nhưng với những ai không liên quan thì sao họ hiểu được.

"K-kết nối... không thể nào... không..."

"Anh em..."

"Yêu nhau tới mức nếu xa nhau sẽ chết..."

"Đi chết đi thằng cặn bã."

"Thằng dâm tặc khốn nạn..."

Với những lời nói đó vang vọng xung quanh, Takeru không còn biết làm gì hơn ngoài việc rơi lệ. Lapis chỉ biết nghiêng đầu ra vẻ tò mò, mặt Usagi thì đỏ sậm và miệng cứ mấp máy không thành lời.

Trong bầu không khí này, khi Takeru vừa nghĩ rằng chẳng có đồng minh nào cả,

"——Thưa thầy."

Đằng sau, có tiếng động của ai đó đẩy ghế ra.

Quay đầu lại, ở đó là một cô gái với mái tóc màu hoàng hôn.

Ootori Ouka đứng lên.

"Em cũng yêu cầu đổi chỗ."

Ánh mắt cô hướng thẳng vào Takeru.

Cô cũng nhìn cậu với vẻ khinh bỉ.

"Ngoài chuyện anh em họ đang ngồi cạnh nhau. Em nghĩ rằng bàn của họ được xếp cạnh nhau trong suốt buổi học cũng thật lạ. Và quan trọng là để bọn họ ngồi trước mặt thế này khiến em mất tập trung. Ít ra thì phải yêu cầu họ để bàn lại với khoảng cách bình thường."

Không như lý do của Usagi, đây là một lý do chính đáng.

Tuy nhiên, đôi mắt cô ấy đáng sợ quá. Gần như muốn giết người luôn rồi. Cái khí thế này không phải là của Ouka thuộc Tiểu Đội Trẻ Trâu nữa, mà là của Thợ Săn Phù ThủyDullahan 『CalamityHồng Liên Công Chúa』-san rồi.

Tại sao cậu lại giận dữ với tớ dù cậu cũng biết hết mọi chuyện vậy hả?

Cậu cố diễn tả như vậy, nhưng Ouka vẫn tiếp tục bắn sát khí trong khi đang nhìn chằm chằm và chỉ thẳng vào cậu từ phía sau. Thấy cô giơ tay như vậy, vai Takeru chùng xuống.

Cậu lại nhìn vào tay mình, Lapis vẫn đang khoác nó.

Dùng cả hai tay mình siết chặt lấy tay cậu, cô nhìn cậu với vẻ vô cảm.

Không thể dò ra cảm xúc của cô được, cứ như thể cậu đang bị một con búp bê giữ chặt vậy.

Nhưng vì sao đó mà cơ thể cô lại hết sức ấm áp.

...đây là...sự cô đơn...?

Trước đây cậu đã từng bị tách ra khỏi xã hội, lẻ loi một mình, tuy nhiên, bị tẩy chay như vậy lại là lần đầu tiên. Vượt lên mọi kỳ vọng, trái tim cậu đã nguội lạnh.

40 người chết, 5 người mất tích, 75 người bị thương, 5 tòa nhà học viện sụp đổ, và 27 người tự ý bỏ học.

Tất cả những thứ trên là thiệt hại mà học viện gánh chịu trong vụ Anh HùngEinherjar tấn công hồi tháng trước. Nếu bạn xét đến bình diện toàn thành phố, lượng thương vong còn lớn hơn thế này nhiều.

Sự việc được phát sóng rộng khắp trên TV, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua có nhiều thiệt hại đến nhường ấy xảy ra. Không cần nói cũng biết nó khiến cộng đồng đang sống trong yên bình cảm thấy sốc đến mức nào.

Bởi vì chuyện này mà tình hình của Ban Thanh trừng Dị giáo đang có biến động. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một đống vấn đề xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn như lực lượng trị an Hiệp SĩSpriggan bị thiệt hại nặng hay thiếu đi việc kiểm soát khủng hoảng từ các cấp lãnh đạo của Ban Thanh trừng.

Tuy nhiên, các hoạt động bí mật được nhanh chóng thực hiện với bên truyền thông đã giúp họ giấu đi con số nạn nhân. Không những thế, truyền thông bảo rằng dù đó là Triệu Hồi Anh Hùng đã từng được sử dụng trong Cuộc Chiến Săn Phù Thủy, nhưng chỉ có một số ít thiệt hại mà thôi. Truyền thông ca ngợi Ban Thanh trừng Dị giáo.

Tất cả những chuyện đó được giải quyết nhanh đến bất ngờ.

Các lớp học được mở lại một tuần sau vụ tấn công, các tiểu đội tiếp tục hoạt động bình thường.

Lúc này là một ngày sau khi họ quay trở lại trường.

"...umm."

Sau khi giờ học nghiên cứu công năng đặc thù kết thúc, các thành viên Tiểu Đội Trẻ Trâu kéo nhau ra cuối lớp.

Takeru rụt rè gọi các thành viên khác, một thứ cảm giác đầy đe dọa bao trùm không khí xung quanh họ. Ouka đang đứng quay lưng với máy điều hòa, Usagi chống cùi chỏ lên bàn xoay đầu đi chỗ khác.

Ikaruga đang cười toe trong khi nhìn từng người bọn họ.

Sau chuyện cả bọn phối hợp nhau đả bại Anh HùngEinherjar, cậu nghĩ rằng cả bọn cũng đã có chút nối kết, nhưng giờ thì tan tành mất rồi.

"...Tớ đã miễn cưỡng chào đón Ootori Ouka khi cô ta gia nhập, rất miễn cưỡng đấy, dù gì cũng là trường hợp đặc biệt nên phải miễn cưỡng... Nhưng tớ lại chưa bao giờ nghe về quà khuyến mãi này cả."

Usagi nói thế một cách rất lịch sự.

"Tôi cũng không biết rằng nó có hình dáng con người. Tôi phải hỏi cho ra nhẽ, tôi phải kháng nghị cha già ngu ngốc ấy. Để lộ Relic Eater ra nơi công cộng... Không thể nào, vi phạm hết nguyên tắc rồi."

Ouka cũng đang cau mày gầm gừ.

Ikaruga đang ngồi không ý không tứ trên ghế quay đầu nhìn Takeru.

"...ngon rồi nhỉ, tên khốn thích harem."

Nghe Ikaruga nói vậy mới thấy là lúc lôi ghế lại cậu không biết nên trốn vào đâu, thế là ngồi giữa ba cô.

"Harem... tình huống này có hơi khác chút so với cái hình mẫu đó đó."

"Vậy sao? Tớ nghĩ rằng theo cách nhìn của một đứa con trai bình thường thì đây là tình huống đáng thèm khát đấy."

"Với cả chỉ có một người trong số họ là nhìn tớ kiểu đó thôi..."

Và thế rồi cô đến nhẹ nhàng đặt một chiếc ghế cạnh cậu và ôm lấy cậu.

"...làm quen đi."

Cả người Takeru chùn xuống.

"Cậu không thật sự hạnh phúc sao...? Kusanagi, cậu thật sự là một tên dâm tặc tiềm ẩn phải không? Onii〜〜chan."

"Đừng có mà Onii-chan! Hạnh phúc hay không không phải là vấn đề. Mà ngay từ đầu, tại sao tớ lại là đứa bị sỉ vả? Tớ đã làm cái gì cơ chứ?"

"Một Relic Eater chưa thông qua sự cho phép của bọn tớ! Khế ước hợp lý... vì mạng cậu dính líu vào đó. Nhưng đứa trẻ này là sao? Làm ơn bảo cô ta giữ yên lặng trong hình hài một thanh kiếm đi. Bảo cô ta biến đi, tớ không thích cô ta. Cậu là người sở hữu cô ta mà phải không?"

Và lại một lần nữa, Usagi rốt cuộc cũng chẳng có lý do chính đáng gì cả.

"Tôi hoàn toàn tán thành. Một sản phẩm ma pháp biết đi đứng, tôi xin kiếu. Với cả Kusanagi, cậu sử dụng nó quá nhiều rồi. Thật đáng trách..."

Ouka đang bộc phát chứng ghét cay ghét đắng ma thuật của mình đến cực điểm, cô hoàn toàn không ưa Lapis.

Takeru không ghét Lapis. Cậu có lẽ không giỏi đối phó với cô, nhưng khi là một vũ khí thì cô ấy là nhất đẳng. Cậu không có ác cảm với các Thánh bảo Ma thuật. Khi gắn liền với nhau như vậy cậu còn nghĩ cô có nét đáng yêu kỳ lạ.

Tuy nhiên những ánh mắt nhìn cậu trông thật gay gắt. Một đống những hiểu lầm đó khiến Takeru lo lắng.

Với Takeru mà nói thì sự thoải mái đó đang trở thành vấn đề. Bảo cậu đuổi cô ta đi sao, nghe như đang bị đe dọa vậy…

Takeru nhìn Lapis đang khoác tay mình.

Lapis nhận ra Takeru đang nhìn mình rồi nghiêng đầu.

Rồi khi thấy cô nhìn mình như vậy…

...Anh không ghét bỏ gì đâu.

Cảm xúc dâng trào, cậu muốn nhè nhẹ xoa đầu cô.

Trước đó là vẻ mặt không cam lòng, giờ cậu đang có vẻ mặt nhẹ nhỏm.

"——Haaa?!"

Nhận ra chuyện đó, Ouka và Usagi liền lườm cậu ta.

"C-chờ đã, không phải như vậy đâu. Tớ không hạnh phúc vì cô ấy ôm tớ đâu. Tớ chỉ nghĩ rằng các cậu ác quá và tớ thấy có lỗi với cô ấy!"

""............""

"Với cả cô bé này có chịu nghe tớ đâu!"

Cậu cố thanh minh như thể bị bắt tại trận, ánh mắt của cả hai càng ngày càng sắc bén hơn trước lời biện hộ của cậu.

Sợ quá, Takeru đứng lên và nấp sau ghế của cậu.

"Ôi trời, hai người này, các cậu không thành thật được ư? Chẳng phải đơn giản lắm sao... thế này nè——"

Ikaruga đang vừa quan sát vừa cười toe ngay sau lưng họ, liền đứng dậy và tiến tới chỗ Takeru.

Và rồi, cô ôm chầm Takeru, khiến cậu lọt thỏm vào bộ ngực bự của mình, hơn nữa, cô còn kẹp chân mình vào phần dưới của Takeru.

TMG_v02_041

"Suginami-san?! Suginami-san?!?!"

Bị kích động, Takeru chẳng thể gọi nổi gọi tên cô. Ikaruga lắc lắc bộ ngực của mình, cố gắng ấn mặt cậu ta vào sâu thêm nữa.

"Hai người cũng muốn làm vầy đúng không? Tên này sẽ không chống lại đâu, vì hắn ta là một tên dâm tặc tiềm tàng mà. Nhìn đi, thế này này."

Takeru đang bị ép chặt vào giữa khe ngực của Ikaruga. Lapis vẫn đứng đằng sau cậu với vẻ vô cảm. Ouka và Usagi chết đứng và mặt họ nhuộm màu đỏ thẫm.

‘Awa, awawawa' cảm xúc kiểu thế.

"Ôi tên này, đừng có cử động nhiều chứ... ch-chờ chút đã, tê-tên ngốc! Cậu... chỗ đó là——aahnn."

Takeru cố gắng thoát ra, nhưng hình như tay cậu trượt vào trong khe hở trên áo Ikagura, và túm lấy ngực cô bằng tất cả sức mạnh của nó.

Sự vui sướng ngất trời truyền vào lòng bàn tay cậu. Trong khi cố gắng kéo ta ra, Takeru nhận ra rằng.

Cái cỡ này——không đồ lót?!

Suy nghĩ đó đã chứng thực lời tuyên bố của Ikaruga rằng cậu là một thằng dâm tặc ngầm.

Không thốt nên lời. Ouka và Usagi đang chứng kiến cảnh này liền đứng dậy, vẻ mặt hệt như ác quỷ.

""〜〜! Xê ra ngay! Tên sắc quỷ——""

...cả hai người họ hét lên.

Bất thình lình, các loa phát thanh trên trần phòng học vang lên một lời thông báo ngắn.

Mọi người dừng lại và lắng nghe.

《"Năm nhất, các học viên của Tiểu Đội 35, xin hãy đến văn phòng Chủ tịch càng sớm càng tốt. Xin nhắc lại. Năm nhất——"》

Các thành viên của Tiểu Đội 35 bị gọi lên.

Đang ở giữa bộ ngực của Ikaruga, Takeru trông có vẻ thắc mắc.

Phần 3

Được xây dựng gần khu vực cách ly, là tháp điều hành.

Takeru và đồng bọn đi lên đến tầng cao nhất, giờ đứng ngay trước văn phòng Chủ tịch.

Nếu chỉ gọi mình mình thì còn hiểu được, nhưng... sao lại là toàn bộ tiểu đội?

Bao trùm bởi sự lo lắng và nghi ngờ, Takeru sải bước tới văn phòng Chủ tịch.

Khi đó có người bước ra khỏi văn phòng.

Trong khi Takeru tự hỏi người đó là ai, thì bất ngờ thay Ouka dừng chân.

"? Chuyện gì vậy?"

"...không, không có gì."

Ouka gãi má, nét mặt có chút không được tốt.

"Là người quen à?"

Cậu nhìn Ouka đang cứng đờ cả ra, và người vừa bước ra khỏi văn phòng Chủ tịch sải bước về phía bọn họ.

"Ootori Ouka."

Bất ngờ nghe thấy giọng nói đó, đôi vai Takeru run lên.

Nhưng Ouka còn hơn thế, cô nhảy dựng lên vì bất ngờ.

Là một người đàn ông khá cao, sắc sảo và khỏe mạnh. Xét theo vẻ bề ngoài, anh ta khoảng chừng hai mươi, nhưng khí thế của anh ta cho ta cảm giác anh ta phải già hơn nhiều.

Tóc anh ta đen như mực và bộ đồng phục cũng thế. Một người đàn ông trông khó gần phù hợp với bộ đồ đen.

Takeru bí mật thầm thì với Ouka để xác định tình hình.

"Ai vậy?"

Khi được hỏi với giọng nhỏ xíu như vậy, Ouka trả lời, đôi môi run rẩy.

"Khi tớ còn ở Ban Thanh trừng... cấp trên trực tiếp của tớ."

"À, vậy có nghĩa người ta là Thợ Săn Phù ThủyDullahan."

Ngay sau đó, Takeru đập tay, cả hai người đàn ông vẫn giữ vẻ vô cảm.

"Đang nói chuyện gì mà lén lút vậy."

"Ơ, ồ, tôi xin lỗi!"

Ouka nhanh chóng chào theo kiểu của Ban Thanh trừng.

"Không cần phải chào như vậy. Giờ cô là học sinh rồi."

Với bộ mặt ra vẻ ân hận, Ouka dừng động tác chào.

Cấp trên trực tiếp của Ouka. Nghĩa là người đàn ông đứng trước cậu là một con người rất có ảnh hưởng trong số các 『Thợ Săn Phù ThủyDullahan』.

Ouka đang căng thẳng tới mức không thể tin nổi. Người đàn ông xem xét từng khuôn mặt của Tiểu Đội Trẻ Trâu, và rồi nhắm mắt lại và nhỏ nhẹ nói.

"Thanh tra khu vực 1 của Học viện Phòng chống Ma thuật, Đội Cảnh Sát Chống Bạo Loạn Zeroth, Kurogane Hayato, chỉ huy của EXE. Tôi đã nghe về cậu từ ngài Chủ tịch, hình như cậu đang chăm sóc cho Ootori."

Anh ta nhìn chằm vào ba người còn lại phía sau Ouka.

Đôi mắt của Hayato trông còn quỷ dị hơn cả Takeru, cả ba người đằng sau trừ Ikaruga là run lên vì sợ. Ikaruga thì chỉ bình thản nhai kẹo bạc hà.

Không đề cập đến thái độ im thin thít của các thành viên tiểu đội, anh ta quay sang Ouka.

"Vậy, cô vẫn đang làm tốt chứ?"

"Uh... chuyện, chuyện đó..."

"...như thường lệ... vậy sao."

Hình như anh ta lúc đó muốn thốt ra tiếng thở dài. Nhưng có vẻ anh ta cố tránh chuyện biểu lộ cảm xúc.

"Kusanagi Takeru, là cậu?"

"V...vâng! L-là tôi!"

Bị gọi tên, cậu lúng túng bước một bước về phía trước. Hayato cẩn thận quan sát Takeru.

Sau khi nhìn cậu một lúc, anh ta nhắm mắt lại và đặt tay lên đầu Takeru.

"Về Ootori, tôi giao cô bé cho cậu."

"V-vâng?"

Nói vậy rồi, Hayato quay đi và bước khỏi chỗ đó.

Ấn tượng đầu tiên không được đầy đủ lắm. Mặc dù cậu không hiểu rõ lắm ý định của anh ta, cậu có cảm tưởng rằng anh ta chỉ là một người không biết cách nói chuyện mà thôi.

Mà tay anh ta ấm đến không ngờ.

"Một người khó nắm bắt. Nhưng tớ không nghĩ anh ta là người xấu... Ootori, cho thêm chi tiết đi?" Khi được hỏi, Ouka chống tay lên tường và thở dài nhẹ nhỏm.

"...umm, Ootori-san?"

"Tớ, tớ, khi đội trưởng Kurogane lên làm đội trưởng, tớ còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch, và anh ta luôn ủng hộ tớ."

"Hee——, tốt rồi, vậy anh ta là người tốt."

"Tớ không rõ nữa. Tớ không biết đời tư anh ta. Vì tớ bị sa thải... mặc dù là lỗi của tớ, hình ảnh đáng sợ ấy vẫn luôn còn đó."

"Phán xét công bằng, đội trưởng Kurogane luôn là vậy."[note509]

Ouka xanh mặt run lẩy bẩy.

Thấy được Ouka sợ hãi như vậy là lần đầu tiên. Takeru quyết định không động đến chủ đề này thêm nữa. Trong khi sớm thay đổi cảm nhận của mình, cậu gõ cửa văn phòng Chủ tịch.

"Vào đi, vào đi."

Một giọng nói thân thiện đến lạ vang tận ra ngoài cửa! Giọng nói này khiến cậu hơi bực một chút, nhưng Takeru vẫn xoay nắm đấm cửa.

Và được chào đón,

"Yaayayaa, cám ơn mấy đứa đã đến!"

Vị Chủ tịch thối tha hết mức. Độ trắng của mái tóc và quần áo quá chói so với thông thường.

Ai ai cũng tỏ vẻ như đã chán với chuyện này lắm rồi.

"Làm sao mà mấy đứa lại có vẻ nản vậy chứ! Mấy đứa nên tươi cười bước tới, nản vầy có thể gây ra rụng tóc đấy!!"

Không biết lý do vì sao mà họ có biểu hiện chán nản vậy, Sougetsu vỗ tay một cách kỳ cục, điều đó làm Takeru thêm căng thẳng.

"umm...lần này là gì vậy?"

"Ồ, mấy đứa đang vội à. Tích cực quá nhỉ? Vậy ta sẽ nhảy thẳng vô chủ đề luôn."

Sougetsu vỗ hai tay.

"Lần này ta có nhiệm vụ đặc biệt cho tất cả các em. Đó là lý do ta gọi tất cả các em lên đây và cho các em bỏ hai tiết học."

"——Xin chờ một chút."

Nghe thấy 'nhiệm vụ đặc biệt', Takeru liền chặn lời Sougetsu.

"Tôi hiểu vì sao mình được gọi, bởi vì chuyện Relic Eater mà tôi hứa sẽ hợp tác với Chủ tịch. Tuy nhiên, xin đừng khiến họ liên lụy vào."

Takeru đứng trước mặt Sougetsu, và với thái độ kiên quyết cậu nói như vậy thật rõ ràng.

Nếu đây là một nhiệm vụ đặc biệt, Takeru đoán rằng hẳn sẽ có những thứ hiểm ác giống như vụ Anh HùngEinherjar tấn công.

Cậu đã học được từ một tháng trước rằng cậu không thể tin người đàn ông có tên Ootori Sougetsu này. Mặc dù cậu đồng ý với quyết định của ông ta, nhưng cậu không thể để đồng đội liên đới với vụ này.

"Ta hiểu cảm xúc của cậu, thôi thì, ta xin lỗi vì khiến họ dính đến cuộc chiến đó."

"...vậy là ông sẽ không nhượng bộ."

"Ta nghĩ là cậu đang hiểu lầm rồi. Ta sẽ không ra lệnh họ. Muốn tham gia hay không thì tùy ý ba người họ."

Nghe nói vậy, sau một thoáng, cậu quay lại với vẻ ngạc nhiên.

Ba người phía sau liền đảo mắt đi.

"Các cậu..."

"Tớ-tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt để thăng tiến! Tớ không muốn mãi làm đồ hạng bét đâu, đây là một cơ hội để giành lấy sự công nhận của cấp trên!"

"Tớ vốn dĩ là người kết ước với Relic Eater, chúng ta làm việc cùng nhau là dĩ nhiên... ngoài ra, cậu đã hứa rồi...phải không."

Cậu không chắc lắm về lý do của Ouka và Usagi. Nhưng còn Ikaruga thì sao?

Takeru hướng ánh nhìn thẳng vào cô, Ikaruga đặt một cây kẹo bạc hà vào miệng.

"Vì chúng ta có thể cúp tiết?"

Cậu cảm thấy rằng từ đây cho đến cuối đời cậu cũng sẽ không bao giờ hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô.

"Okay, diễn kịch tình yêu vậy là đủ rồi. Lần này tất cả thành viên tiểu đội sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đặc biệt."

Cậu miễn cưỡng nghĩ rằng trước khi lắng nghe nội dung nhiệm vụ mà mình không thể xem xét ưu khuyết điểm của đồng đội tham gia, có chút thất vọng.

Nghĩ rằng đã đến lúc giải trình nội dung nhiệm vụ, Sougetsu nhìn về phía căn phòng đằng sau, một căn phòng trông như phòng dành cho người hầu.

"Mari-kun, vào đi."

Sougetsu thốt lên một cái tên xa lạ. Sau một chốc, họ nghe thấy cánh cửa phòng hầu mở ra. Và một cô gái xuất hiện.

Nột cô gái vận bộ đồng phục mới toanh của Học viện Phòng chống Ma thuật, cô đến bên cạnh Chủ tịch với thái độ ủ rũ. Mặc dù đang mặc đồng phục, cô lại đội mũ cát két, và quấn khăn choàng quanh cổ dù trời chả lạnh gì cả.

"Cô bé này là Nikaido Mari-kun. Ta muốn các em bảo vệ cô ta."

"Bảo vệ cô ta... thế ư?"

"Nhân tiện, mấy đứa có biết Ủy Ban Đạo Đức không?"

"...cái đó thì có biết chút ít."

Tại sao cái tên đó lại được đưa ra lúc này chứ, Takeru thầm nghĩ.

Ủy ban đạo đức, tức Ủy Ban Xét Xử Đạo Đức Phù Thủy.

Nó được xem là một tổ chức nhân quyền bảo vệ phù thủy, chống lại sự đối đãi bất công và bắt bớ của Ban Thanh trừng, và kiện tụng về việc vượt quá phòng vệ chính đáng.

Chăm lo chế độ đối xử với phù thủy là nhiệm vụ chính của nó.

Trước đây quyền lực của Ban Thanh trừng là bất khả lay chuyển, nhưng vài năm gần đây, không thể lờ đi ảnh hưởng của Ủy Ban Đạo Đức được.

"Thực ra lần này là yêu cầu của Ủy Ban Đạo Đức, chúng ta sẽ thiết lập hệ thống nhập học thử dành cho phù thủy. Các em biết hệ thống này rồi phải không?"

Takeru cũng đã nghe về hệ thống này.

"Nói chính xác hơn, đây là hệ thống cho phép phù thủy tham gia vào Ban Thanh trừng."

Sougetsu lớn giọng giải thích, Ouka đang đứng phía sau liền bước lên.

Vẻ mặt cô trông thật dữ dội.

"Chủ tịch... ý của ông có lẽ nào là...!"

Ouka nhìn Nikaido Mari đang đứng cạnh Sougetsu vô tư.

Sougetsu xác nhận và thậm chí còn cười vui vẻ.

"Đúng. Nikaido Mari-kun tất nhiên là một phù thủy."

Takeru có chút ngạc nhiện, còn ánh mắt Ouka thì sắc bén hơn nữa.

"Tôi ngạc nhiên quá. Người luôn từ chối yêu cầu của Ủy Ban như ông lại bất ngờ đồng ý, tôi không biết vì sao nữa."

"Ta đâu có lúc nào cũng từ chối đâu. Chúng ta đã và đang hợp tác với họ trong việc điều tra và phát triển vũ khí, và đó không phải là ý tưởng tồi đâu. Ngoài ra, nhờ có Gleipnir nên sẽ không có hại gì đâu, ta đoán rằng sẽ chẳng có vấn đề gì cả."

Gleipnir là vòng đeo cổ nhằm kiểm soát ma thuật của phù thủy.

Chiếc vòng cổ này là dành cho những phù thủy không phải tội phạm, là sự hợp tác chế tạo của Ban Thanh trừng và xưởng phát triển vũ khí của Hiệp Hội Giả Kim Thuật. Một phù thủy không có tiền án sẽ được đeo Gleipnir và được phép rời khỏi khu vực cách ly và sống một cuộc sống bình thường.

Takeru đã từng nhìn thấy những người được gọi là phù thủy đeo Gleipnir.

Họ vẫn còn bị kỳ thị, nhưng không còn tồi tệ như trong quá khứ.

Ngày nay cảnh tượng người bình thường và phù thủy trò chuyện với nhau không có gì là bất thường cả.

Chính vì vậy mà ngay cả khi ông ta bảo Mari là phù thủy, cậu cũng không ngạc nhiên lắm.

"——Tôi phản đối!"

Ouka phản đối Sougetsu dữ dội.

"Ban Thanh trừng Dị giáo được lập ra để phán xét phù thủy, chấp thuận phù thủy vào Ban Thanh trừng là phi lý!"

"Chúng ta không phán xét phù thủy, chúng ta là một tổ chức được thành lập nhằm phán xét những phù thủy độc ác. Những ai vô tội thì không bị xem là kẻ thù của chúng ta. Và ta cũng bảo con từ trước rồi, bảo vệ phù thủy cũng là việc của chúng ta mà."

"Tôi biết! Nhưng tại sao bọn tôi phải bảo vệ cô ta?! Chỗ này thuộc Ban Thanh trừng, nó quá nguy hiểm với cô ta!"

Cũng có chút sự thật trong lời Ouka.

Ban Thanh trừng Dị giáo được dựng lên xoay quanh triết lý chiến đấu chống lại ma thuật. Cho thấy thái độ đúng mực và thực thi đúng tinh thần đó là điều cần thiết. Nếu không, ý nghĩa của Ban Thanh trừng sẽ bị lung lay.

Nếu cảnh sát phá luật, họ sẽ bị mất lòng tin. Nếu cảnh sát mượn sức mạnh của tội phạm, họ sẽ bị gọi là bất tài.

Mặc dù chuyện này cũng giống như sự hiện diện của các Relic Eater, nhưng nếu lâm vào tình huống trong đó bạn không thể chống lại ma thuật nếu không dùng ma thuật, dư luận sẽ nổi lên nghi ngờ Ban Thanh trừng.

"Ta hiểu cảm xúc của con, nhưng ta muốn ngưng ngay việc lẫn lộn tình cảm cá nhân của con trong chuyện này lại."

"N-nó không phải là vì cảm xúc cá nhân của tôi!"

"Sự hận thù của con với phù thủy là chuyện ai cũng biết."

"...chuyện này và chuyện đó là hai thứ khác nhau...!”

"Con có nói gì đi nữa, thì chính sách cũng sẽ không thay đổi đâu. Nhằm loại bỏ sự kỳ thị với phù thủy, chúng ta sẽ tiếp tục chấp nhận họ trong tương lai."

Không thể chấp nhận quyết định của Sougetsu, Ouka bóp chặt nắm tay và nhìn xuống dưới.

"Cô bé này sẽ trở thành người tiên phong. Mari-san, chào hỏi mọi người đi."

Ông ta cười cười khuyến khích Mari đang đứng phía sau mình tự giới thiệu bản thân.

Sau khi bước lên phía trước, Mari hơi ngẩng đầu lên.

"...xin chào."

Cô nhanh chóng cúi đầu và bước lùi lại.

Takeru thì không có gì để nói, tuy nhiên, các thành viên còn lại của tiểu đội lại tỏa ra khí tức tiêu cực, khuôn mặt của họ nhăn nhăn nhó nhó.

"Ta nghĩ rằng ta sẽ để mấy đứa hộ tống cho cô bé. Mari-kun không biết gì về học viện này, ta muốn mấy đứa tích cực giúp cô bé."

"Tại sao lại chọn bọn tôi...? Không phải tốt hơn hết là nhờ một Thanh tra chuyên nghiệp sao?"

Ouka nói vậy, giọng của cô đầy khó chịu bực bội, Sougetsu liền nhấc ngón trỏ lên.

"Mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu cô bé được một Thanh tra đi theo làm vệ sĩ? Có mấy đứa học viên tiện dùng như mấy em... oops nói vậy thô lỗ quá. Vì chuyện này cần những tài năng ở đây."

Ý định thực sự của ông ta vô tình lộ ra.

"Ngoài ra, về chuyện Mari-kun là phù thủy, cứ giữ bí mật một lúc đã. Nếu chúng ta nói rằng có một phù thủy vừa bất ngờ nhập học, cô bé có thể bị ăn hiếp đó. Khi nào Mari-kun quen thuốc với học viện vậy, chúng ta sẽ chính thức thông báo, nghe đây mấy đứa, các em phải bảo vệ cô bé."

Bảo vệ một phù thủy. Quả thực là nhiệm vụ chưa hề nghe nói tới.

Sougetsu cười vui vẻ, rồi vỗ vào lưng Takeru.

"Và chuyện là vậy đó! Ta sẽ để cho cậu lo! Ta không quan tâm vụ tiết hai đâu, dẫn cô bé đi vòng quanh học viện đi."

Cậu thận trọng khi cả bọn bị Chủ tịch gọi lên, bởi vì cậu nghĩ rằng cả bọn sẽ bị giap một nhiệm vụ nguy hiểm, vậy nên giờ cậu thở phào nhẹ nhỏm, nhưng cũng đồng thời nghĩ rằng chuyện này hơi cụt hứng.

Một vụ nhiệm cỡ này sẽ không gây nguy hiểm cho các thành viên tiểu đội.

Bảo vệ chỉ là cái cớ vậy thôi, chuyện này giống như hướng dẫn cho học sinh chuyển trường chưa biết gì cả, cậu nghĩ chuyện này là vậy đó.

Ai cũng có thể làm được, nhiệm vụ dễ dàng.

Không, chờ đã.

Vừa thở phào được chốc lát, Takeru đã ngay lập tức vứt nó đi.

Cậu nghĩ lại, một nhiệm vụ đơn giản mà ai cũng làm được à.

...không thể nào...sao lại là tiểu đội chúng ta?

Takeru rụt rè nhìn về phía sau.

Ở đó, là ba người đang đứng tỏa ra khí thế kinh thiên như không muốn hợp tác.

Và một lần nữa cậu nhìn về phía trước, nhìn về Mari.

"...fuun."

Mari tới lúc nãy vẫn đang nhìn vào Takeru liền đảo mắt chỗ khác, và hừ mũi một tiếng.

Không ai có ý muốn hợp tác cả.

Phải chăng đây là một nhiệm vụ siêu khó khăn? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu đã xác nhận chuyện đó.

Và đây, chính là nhiệm vụ đặc biệt của Tiểu Đội Trẻ Trâu.

Nó đã được bắt đầu với những vướng mắc nhãn tiền trong quan hệ nhân sinh.

Chú thích

↑ Trinh Nữ Sắt, một thiết bị tra tấn thời trung cổ có hình dáng quan tài với các cọc nhọn bên trong

↑ Tự phát nổ.

↑ Cái quái gì thế này?

↑ Tôi cũng ghen tị...

↑ Không hiểu khúc này :v

Bình luận (0)Facebook