• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61 : Hat Trick

Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:47:38

“Thiệt tình, không thể tin được! Cả hai cậu đều lừa mình!” *hừ, hừ!*

Uhuhuhu… Không ngờ đều là do màn diễn xuất của Momo và Andou-kun làm mình sợ hết hồn!

“Asakura-san, bình tĩnh lại và nghĩ kĩ đi đã chứ… Tớ đúng là đã gạt cậu, nhưng mà thủ phạm chính trong vụ này là Momoi-san và Lớp trường chứ đâu phải tớ?”

“Ừ thì, tụi mình xin lỗi vì đã gạt cậu~ cơ mà, mình chỉ đang cố làm cậu vui lên thôi, Sakura~”

“HỨ! Mình sẽ không nghe bất cứ lời nào phát ra từ miệng hai người nữa! Hai người thân thiết với nhau mà không cần có mình. Mình chỉ tổ làm vướng chân hai người!” *nổi đóa!*

Thế đấy! Chưa kể Andou-kun còn thích mấy cô gái ngực bự giống Momo nữa! Andou-kun, đồ dâm tặc! Biến thái! Đồ cuồng ngực!

“Khoan đã! Andou-kun! Và tôi đây cũng đang băn khoăn không biết tại sao các cậu mãi mới quay lại…Hai người làm gì thế? Mặc dù Momoi-san và tôi đã tốn công dựng trò này, cậu lại tỏ ra như thể Romeo sẽ từ bỏ Juliet bằng cách đó sao?”

“Hử, cái gì? Cô bảo bài kiểm tra can đảm này cô dựng lên là vì lòng tốt ấy á, thế là vì âm mưu đáng ngờ của ai mà Asakura-san mới thành ra thế này?”

Bực thật…Vốn dĩ là do Lớp trưởng và Momoi-san đã đùa quá trớn. Ý mình là, Asakura-san chưa từng đi chơi với đứa con trai kỳ cục nào bao giờ, thế mà họ lại chơi “trò ác” với cô ấy, cứ tưởng mình sẽ không bao giờ nắm tay cô ấy, đúng là mình, “bạn” nam của cô ấy, một sinh vật “cô độc” lành tính, nhưng về cơ bản thì mình vẫn là đúng chuẩn một “nam sinh cao trung”. Các người không thể đoán được sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đó chính xác là lý do tại sao lúc vừa nãy, gạt phắt lý trí sang một bên, trong vô thức mình----

“Hãy…nhẹ nhàng với mình nhé?”

Đã phá hủy cuộc đời học sinh! (Andou)

----!!?? Cái đầu mình lúc đó bị sao vậy!? Khỉ thật, không hay rồi…Bình tĩnh, hít thở! Asakura-san nhất định là một mỹ nhân, nếu bỏ qua cái tính bất cẩn của cô ấy, vẻ đáng yêu ấy làm sao ta có thể để cô ấy gặp nguy hiểm được. Cô như một viên ngọc hình thành dưới biển sâu, như thiên thần làm mê mẩn con tim… NHƯNG! Thực ra cô ấy chỉ là một con otaku light novel! Một công chúa hết thuốc chữa! Một con gremlin ngực phẳng!

Hơn nữa, là mỹ nhân số một ở trường, Asakura-san sẽ không giao tiếp với một tên “cô độc” như mình nếu là tình huống bình thường. Lý do duy nhất mình là “bạn” của cô ấy hiện giờ, cô ấy đã tuyên bố trước mọi người, và nhờ sự can thiệp của Lớp trưởng và Momoi-san mình mới được chuyện trò tự nhiên với cô ấy như thế này… Những khoảnh khắc quý báu này ắt sẽ có ngày kết thúc.

Phải rồi. Thế nên mình cần phải bình tĩnh, không cầm đèn chạy trước ô tô…Giờ phải bình tĩnh----(Andou)

“Hứ, hứứứứứ! Mình cáu rồi đấy!” *nổi đóa*

“Thôi mà, mình biết lỗi rồi mà! Để tạ lỗi, chủ nhật tới tụi mình sẽ đi xem bộ phim lúc nào cậu cũng luôn miệng nói muốn xem nhé?”

“Đ-Đừng nghĩ cậu có thể dỗ mình bằng tr----”

“Tất nhiên, Andou-kun là người bao♪”

“Thiệt á? Triển thôi!”

“KHOAN HẢẢ!? Momoi-san, ai cho cô đặt kèo hộ tôi?”

“Ahaha~♪ Hổng có sao hết Andou-kun à~ Bây giờ đang có đợt giảm giá ở rạp chiếu phim, nếu cậu mua nhiều hơn 3 vé học sinh thì chỉ tốn có 100 yên một người thôi ~”

“Không phải là về tiền nong-----à mà đỡ tiền thì càng tốt nhưng…Không! Hay thật đấy, cô đang xin lỗi nhưng lại kéo tôi vào và làm như kiểu đó là của trời cho ấy nhỉ.”

“Ể? Nhưng cậu cũng dính dáng vì giúp tôi lừa cô ấy mà? Phải không Sakura~?”

“Hả, đúng ha. M-Mình…không tha thứ cho những việc Andou-kun đã làm hôm nay nếu cậu không đi xem cùng!” *nổi đóa!*

“Gừ… Đ,Được thôi!”

“Cậu ấy nói thế đó. Tốt thật ha, Sakura nhỉ?”

“Yay~ à lộn, ừ hứ! K-Không có chuyện mình cực kỳ phấn khích vì sắp được xem phim cùng cậu đâu nhé. Chỉ là mình vui mừng vì được xem bộ phim mình mong được xem, và mọi người sẽ đi cùng mình. Chỉ thế thôi! Đừng có hiểu nhầm mình đấy nhé?”

“Rồi rồi~!”

“………”

Buổi hẹn hò xem phim cùng Andou-kun! Yay! Ufufu. Không biết lần này nên mặc cái gì ta? Ồ! Phải rồi. Ngày mai sau giờ học mình chỉ cần đi mua là xong! (Asakura-san)

Sakura dễ đọc quá mà~♪ (Momoi)

Bao họ xem phìm à? Cứ như thể đây là việc của mình không bằng… Mà thôi không sao. Hôm nay mình đã rất vui nhờ Asakura-san và Momoi-san nên coi như là mình nợ họ đi. Đãi bọn họ, chắc phải bán chỗ light novel mới đủ tiền cho vụ này… (Andou)

“Ấy chết, đã quá mười giờ tối rồi. Mọi người ơi, đến giờ phải về rồi.”

““Rõ thưa Lớp trường!””

“………”

Lớp trưởng y hệt giáo viên ở trường… (Andou)

“Thế trước khi chúng ta đi về, mọi người có thể lần lượt nói địa chỉ nhà mình được không?”

“…HẢ? Andou-kun, Andou-kun muốn biết địa chỉ mọi người làm gì?”

“Ừa đó. Nếu tất cả đều đi riêng thì có làm sao?”

“Phải rồi ha~ Là thế này, lớp trưởng và mình tự về được. Cậu chỉ có thể hộ tống Sakura về nhà thôi~♪”

Lớp trưởng, Asakura-san và cả Momoi-san… Ba người này có biết họ đang nói gì không vậy? (Andou)

“Hở? Mấy người đang nói gì thế… Ba người đều là con gái. Làm sao tôi có thể để các cậu đi một mình về nhà vào đêm muộn chứ?... Tự ý thức bản thân đi! Các cậu đều xinh hơn những cô gái bình thường khác đấy nhé?”

“Hả!” *thịch!*

“Gự!” *thịch!*

“Hứ~!” *thịch!*

Nói thật là… Asakura-san và Momoi-san đều là gái xinh nhất trường, và Lớp trưởng nữa, tuy đeo kính và tết tóc, mặt mũi cô ấy cũng khá cân đối. Lớp trưởng cũng rất nổi tiếng ở trong lớp, và không chỉ vì cái tính hay xen vào chuyện người khác. Cô ấy không hề biết đám đực rựa nhìn cô ấy bằng ánh mắt gì. Mà đấy… Ngẫm mới thấy, tại sao mình lại đang chăm sóc cả đám gái xinh ở một nơi thế này? (Andou)

AAA,Andou-kun bảo mình dễ thương… Rằng mình dễ thương nhất quả đất! Không, nhất vũ trụ! “Em đẹp lắm… hơ ni~♪”! Kyaa~! Ufufu~ Ô, Ôi không! Mình nên tỏ ra thế nào trước mặt cậu ấy giờ? (Asakura)

Ư, ư oa… Andou-kun, chơi kỳ ghê ~ Tấn công đột ngột không ngầu gì cả~! Nước đi sai lầm của cậu khiến cả ngực mình, Momoi-san tim đập thình thịch luôn! Thiệt tình, đúng là không thể bất cẩn được…Ufufu (Momoi)

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 37, 51, 53, 59, 61… A! Đếm sai rồi… Aaa chết thật! Aaaa! Tại sao!? Tại sao Andou-kun tự dưng lại thốt ra câu đó? M-m-một đứa lớp trưởng như mình? X-X-Xinh xắn!? Đừng đùa thế chứ!!! Tại cậu mà tôi rối loạn phải đếm dãy số nguyên tố quý báu đây này! (Lớp trưởng)

“Gì thì gì, tôi sẽ hộ tống tất cả về nhà. Xin lỗi nhưng tôi cần các cậu cho tôi biết địa chỉ và chúng ta sẽ đi cùng nhau tới khi mọi người về nhà hết, được chứ?”

“Fu-Fun… Andou-kun! Có vẻ nhờ bài kiểm tra can đảm mà cậu hoàn thành xuất sắc vai Romeo rồi đó!”

“Ể, sao cậu tự dưng nhắc tới chuyện đó?”

“Đúng đó~♪ Chẳng phải cậu cũng nhập vai Romeo hoàn hảo lúc cậu ôm Sakura đó thôi?”

“Ớ! Mo,Momo! Đó là vì…”

“Đâu! Đ-Đó là vì…”

“Ể!? Andou-kun bạo ghê nhỉ!?”

“Lại còn phải nói~ Cậu cũng thấy mà Lớp trường nhỉ~? Nhớ không, cái lúc cậu giả ma gần chỗ vui chơi ấy~?”

“Hả, cậu đang nói gì thế? Mình đứng ở vạch xuất phát từ đầu tới cuối mà?”

“““Ể!?”””

Họ nói giả ma là sao nhỉ? Mình muốn càu nhàu, rằng mình sợ phát khóc vì phải một mình chờ mọi người quay lại điểm xuất phát suốt từ nãy đến giờ. (Lớp trưởng)

“A,Ahaha~…L,Lớp trưởng lại thế rồi! Đùa thế đủ rồ-… Này, cậu bảo cậu không vội vàng chạy về điểm xuất phát để đón tụi này sau khi giả ma á?”

“Cậu nói gì thế… Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta chỉ có một bộ đồ thôi sao?”

“Không, không, không phải cái đó. Chẳng phải cậu bí mật mang một cái khác cho chính cậu sao-…”

“Momoi-san? Nếu thế thì mình để bộ đồ mang theo đó ở chỗ nào? Mình có đem túi theo đâu.”

“A,Ahaha~…Ể, thật không đó?”

“Ê ê… Nếu cậu bảo vậy thì, ai là con ma kia…”

Giờ cô ấy nhắc mới nhớ…Con ma đeo kính đó ngực hơi to hơn Lớp trưởng. Lúc đó mình tưởng là do đứng từ xa nhưng… đừng nói là---…!? (Andou)

“Ể, không thể nào… Đó là một con ma…THẬT----!?” *mắt trợn ngược*

“Asakura-san!? Nguy rồi! Asakura-san sợ phát ngất rồi!”

“Sakura!? Cố lên!”

“Ể, khoan! Chuyện gì đang diễn ra thế? Này, mọi người nghe mình nói này? Con ma các cậu nói tới là thế nào? Ể ể ể?”

(Và thế là, danh tính con ma đó… vẫn là bí ẩn tới tận bây giờ.)

.

“ ” *ánh mắt vô cảm…*

======================

Trans: Zennomi

Bình luận (0)Facebook