• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 2 part 11

Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 10:00:03

Đáng nhẽ là hôm qua có chap nhưng không check ib của trans thành ra nay mới có đây :)))

Srry các bác. Btw, enjoy

____________________________

Sau khi trở lại căn dinh thự, tôi lại tiếp tục khóa học của Shizune-san, bị Hinako lôi tới phòng tắm và cuối cùng kết thúc công việc hôm nay. Tôi lau nhẹ mái tóc ẩm ướt bằng khăn tắm rồi trở lại phòng mình.

Tôi mở cửa phòng và Hinako, người vừa đứng sau lưng tôi, nhảy tót lên giường.

“Nằm lên giường sau khi tắm là… tuyệt nhất.”

“Tớ biết mà.”

Dù vậy thì tại sao cậu lại ngủ trong phòng tớ?

“Nếu cậu ngủ ở đây, thì xác định là nửa đêm bị vực dậy nhé?”

“Muuu—“

Khi tôi gọi nhỏ, Hinako lăn một vòng rồi thiếp đi luôn. Ngủ thực sự luôn à?

“… Thật luôn, cậu ngủ nhiều quá rồi đấy.”

Hôm nay nhỏ đã ngủ ở trường rồi, nếu cô ấy cứ ngủ như vậy cho đến sáng mai thì thời gian ngủ một ngày là hơn 12 tiếng. Nếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thì không có gì đáng nói, đằng này hôm nào cũng thế mới khổ chứ.

Tôi đắp chăn lên người Hinako đang say giấc nồng trên giường rồi đi học bài.

Vài tiếng sau. Tôi nhẹ nhàng vươn vai, đồng hồ điểm 1 giờ..

“Hinako. Đến lúc tớ phải đi ngủ rồi nên cậu về phòng đi.”

“Nn…”

Khi tôi quay sang, Hinako đang nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cậu đã dậy rồi sao?”

“Không ngủ nổi.”

Hinako nói với vẻ khó chịu không giấu giếm.

“… Tớ mệt qua không ngủ được.”

Đừng nói vậy chứ.

Có vẻ như ngay cả Hinako cũng không thể ngủ liên tục được.

“… Tớ phải làm gì đây?”

“Làm gì sao… kể cả cậu có nói vậy…”

Với bàn tay đặt lên trán, tôi bỏ đống sách qua một bên và lấy ra những tờ giấy trên bàn học.

“Giải pháp trong trường hợp này là…”

Tôi đọc hướng dẫn mô tả chi tiết cách đối phó với Hinako.

Nó có viết về việc phải làm khi Hinako không thể ngủ. Tuy nhiên———

“ [Bỏ cuộc và ở bên cô ấy cho đến sáng]… Này, ngày mai tôi cũng phải đến trường đấy.”

Xét đến điểm số, tôi không hề muốn bỏ bê bài vở trên trường. Vì vậy, tôi cần phải hạn chế việc thiếu ngủ nhiều nhất có thể. Kể cả có tỉnh táo còn không theo kịp bài giảng trên lớp nữa là.

“Tự dưng… tớ cảm thấy thật phấn khích…”

“Thôi đi.”

Tôi kiên quyết nhắc Hinako đang giãy giụa kia.

“Tớ không muốn khiến cậu mất kiểm soát nhưng… nếu tập thể dục nhẹ chắc ổn. Nếu cậu thấy mệt thì sẽ ngủ được tiếp thôi.”

May mắn thay, phòng của Hinako có một cái bồn tắm, vậy nên đổ mồ hôi chút cũng không sao.

“Vấn đề ở đây là, mình tập kiểu gì đây…”

Khi tôi nghĩ về điều đó, Hinako giật nhẹ áo tôi.

“… Hay là đi dạo đi?”

Kể cả khi cô ấy nói vậy thì chúng tôi cũng không thể ra ngoài mà không có sự cho phép.

Nhưng Hinako thì đề xuất rằng –

“Đi dạo một vòng quanh dinh thự sao. Với một nơi to thế này cũng được ha.”

“… Ừm.”

Hinako gật đầu và kéo lấy tay áo của tôi.

“Nhưng… Cảm giác kì lạ thật.”

Căn dinh thự vào giữa đêm được bao phủ bởi một bầu không khí rất độc đáo. Cứ như là những thứ bước ra từ một bộ phim kinh dị vậy, tôi cảm tưởng như mình đang làm một bài kiểm tra sự gan dạ. Tôi đổ mồ hôi lạnh vì sợ chứ không phải vì tập luyện..

Nhưng có một điều choán hết lấy tâm trí tôi.

—— Sự mệt mỏi.

Không như Hinako, tôi đã lên kế hoạch để lên giường đi ngủ sớm. Và tôi thật sự quá mệt mỏi để đi tiếp rồi.

Mặt khác, Hinako trông đã hoàn toàn tỉnh táo và kéo tay tôi đi khắp nơi.

“Đó… có lẽ, là phòng ăn.”

“… Thật sao?”

Nó là một văn phòng mà.

“Nó… là phòng khách.”

“… Ra là vậy.”

Nó là phòng đọc sách.

Hinako “real” không sử dụng não khi không thật sự cần thiết, nên cô nàng nhầm đường như cơm bữa. Xui thay là tôi không còn sức để đi vào bất cứ cái nào rồi.

“Muuu… Itsuki, cậu có nghe không đấy?”

Hinako dừng lại và nhìn tôi với đôi mắt hếch.

“Xin lỗi, tớ có hơi buồn ngủ…”

“… Nhưng tớ đã dẫn cậu đi một vòng mà.”

Tôi thấy thật tồi tệ khi nghe cô ấy nói vậy.

Nếu không phải bây giờ, tôi sẽ rất hoan nghênh ý kiến đó nhưng… tôi chỉ bận cho đến khi lên giường thôi. Có lẽ đây là khoảng thời gian quý báu tôi được ở cùng Hinako.

“Cậu có nơi yêu thích hay gì đó không?”

Tôi dụi mắt, cố lấy tại sự tỉnh táo và hỏi Hinako.

“… Yêu thích sao?”

“Hinako chẳng bao giờ ở trong phòng mình suốt nhỉ? Như là lúc tớ học bài cùng Shizune-san ấy, trừ phòng của cậu ra thì cậu sẽ ở đâu?”

Khi tôi nói vậy, Hinako gật đầu như đã hiểu.

“… Tớ sẽ đưa cậu tới đó.”

Hinako nắm lấy tay tôi và bắt đầu bước đi.

10 phút sau, sau nhiều lần rẽ nhầm hướng, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi cần đến.

Nó là một cánh cửa bếp ở cuối hành lang.

“Vậy, đây là điểm đến yêu thích của cậu?”

“Phải… lối ra khỏi dinh thự.”

“Tại sao?”

Tại sao lại phải là chỗ này chứ…?

“Thỉnh thoảng tớ trốn ra khỏi đây… để đi ra vườn.”

“Oi.”

Nhìn từ bên ngoài, cánh cửa này nằm ở điểm mù của căn nhà. Nó cũng khá xa so với nơi làm việc của người hầu, vì vậy nơi đây hiếm khi được kiểm tra. Đây quả là một nơi lý tưởng để ra vào căn nhà một cách lén lút, nhưng nó lại quá xa với cách cổng dẫn đến khu vườn.

“Cậu chắc đấy chứ? Tớ có thể báo với Shizune-san đấy.”

“Itsuki sẽ không làm vậy… Tớ nói cho cậu vì cậu là Itsuki mà.”

Hinako nói và mỉm cười.

Bản năng của con người là muốn báo đáp lòng tin của một người đặt lên mình.

“Fuaaaa… tớ thấy buồn ngủ rồi.”

Hinako đưa tay che miệng ngáp.

“Thế thì về phòng cậu thôi nào.”

“Nn”

Dường như đi bộ đã giúp cô ấy buồn ngủ trở lại.

Hinako vào phòng và ngay lập tức nằm lên giường.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và trở về phòng mình. Rồi——

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Whoa!?”

Ai đó đột ngột lên tiếng từ phía sau khiến tôi nhảy dựng lên.

Quay người lại, tôi thấy Shizune-san đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi nghĩ việc thể hiện sự bất ngờ như vậy khá là khiếm nhã đấy.”

“E-em xin lỗi…”

Tôi bất ngờ như vậy vì giờ đã là đêm khuya vắng tanh vắng ngắt rồi.

Ánh trăng qua khung cửa sổ chiếu rọi Shizune-san. Nhìn chị ấy, tôi đứng hình mất năm giây.

“Có gì à?”

“Không đây, chỉ là… đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Shizune-san trong bộ đồ khác với đồ hầu gái thôi…”

Shizune-san, một người hầu gái hoàn hảo ngoài giờ làm. Chị ấy đang mặc đồ ngủ với mái tóc xoã ra.

“Trông lạ lắm à?”

“Nó không lạ đâu, chỉ là em thấy có chút mới mẻi… và ừm, nó trông trẻ con hơn bình thường…”

“Cậu lại hứng đánh tay đôi với tôi đấy à.”

“Xin lỗi, em không có ý đó đâu.”

Đáng lẽ sẽ hay hơn nếu tôi nói chị ấy trẻ trung hơn. Không, nó cũng khiếm nhã vậy à.

Tôi đang quá buồn ngủ để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

“Như thông thường thì tôi vẫn còn là một sinh viên đại học.”

“Ah, là vậy ạ?”

“Phải đấy. Vì vậy hãy nói là tôi trông hợp với tuổi của mình.”

Tôi đã biết chị ấy còn trẻ nhưng không ngờ chị ấy vẫn còn là một sinh viên đấy.

“Thế chị làm gì trên trường khi toàn làm việc ở đây vậy.”

“Tôi nghỉ học rồi.”

Ừ nhỉ, bạn có thể tự nguyện nghỉ khi lên đến đại học.

Có lẽ là nhà Konohana đã đề xuất công việc cho Shizune-san.

“Vậy cậu đang làm gì vào giờ này đây?”

“Không có vấn đề gì đâu ạ…”

Tôi giải thích về việc Hinako không thể ngủ và dẫn tôi đi dạo quanh căn dinh thự.

“Ồ, ra là vậy.”

“Hinako toàn ngủ suốt mà… chuyện này có hay xảy ra không ạ?”

“Không có, đây là lần đầu tiên đấy.”

Tôi bất ngờ với câu trả lời đó.

“Nhưng chẳng phải hướng dẫn có đề cập đến điều này sao ạ?”

“Làm ơn hãy đọc cẩn thận lại. Hướng dẫn đó là khi cô chủ muốn thức khuya, chứ không phải khi cô ấy không ngủ được. Không hề có hướng dẫn nào về việc cô ấy không thể ngủ cả.”

Tôi không nhận ra đấy.

Có vẻ phong cách sống thường ngày của Hinako không lộn xộn như vậy.

“Đừng lo, …..”

Shizune-san lẩm bẩm với âm lượng nhỏ.

“Kể từ khi Itsuki-san đến đây, cô chủ đã thay đổi, nhưng chưa chắc đó là chuyện tốt hay xấu…”

“… Em xin lỗi.”

“Tôi không thể khẳng định rằng cô chủ xấu nết đi nên không trách cậu được. Chỉ là…”

Shizune-san lẩm bẩm còn nhỏ hơn nữa.

“… Tôi mong Kagen-sama sẽ không để ý đến việc này.”

Shizune-san nói, gương mặt lộ rõ sự mâu thuẫn.

Bình luận (0)Facebook