• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 894 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-11 21:00:15

Học viện Kiou - Một trong ba trường học danh giá nhất Nhật Bản.

Trước kia, học viện này là nơi sản sinh ra những nhân tài mang trọng trách gánh vác đất nước, như thủ tướng hay giám đốc

doanh nghiệp nổi tiếng, hiện tại cũng có rất nhiều con nhà đại gia theo học tại đây.

Định hướng tương lai của học sinh phần lớn được chia làm hai: chính trị gia hoặc doanh nhân, vậy nên như một lẽ tự nhiên, nội dung các môn học liên quan cũng mang tính chuyên sâu hơn. Khuôn viên trường giống như cả một khu biệt phủ, nhưng không có nghĩa là học sinh tại đây được cưng chiều như lá ngọc cành vàng. Tại Học viện Kiou, các tiết học chất lượng cao nhất được giảng dạy bởi các giảng viên ưu tú nhất.

Tuy nhiên... ngay cả tại một học viện đặc thù đến mức ấy, vẫn tồn tại thứ gọi là tầng lớp trong trường.

Hiện tại, ngự trị trên đỉnh cao của Học viện Kiou là một thiếu nữ. Tổng tài sản ước tính khoảng 300 nghìn tỷ yên.

Tập đoàn tài chính Konohana – cái tên mà ai ai ở đất nước này cũng biết tới.

Thiên kim tiểu thư của tập đoàn ấy, chính là Konohana Hinako.

“Chào buổi sáng, Konohana ơi.”

“Chào buổi sáng.”

Mái tóc màu hổ phách phất phơi tung bay, cô gái nở nụ cười thuần khiết đáp lại.

“Ôi, hôm nay bạn Konohana... cũng thật là duyên dáng quá đi...”

“Chỉ cần được học chung lớp với bạn ấy thôi, là tôi có thể sống hạnh phúc cả năm rồi...”

Lưng thẳng, khí chất đầy quý phái, thiếu nữ ấy bước đi trong học viện.

“K-Konohana ơi! Hôm nay sau giờ học, mặc định mở tiệc trà trong sân vườn... N-Nếu được, cậu tham gia với bọn mình nhé?”

“Tuyệt quá. Nhất định tớ sẽ tham gia.”

“Konohana ơi. Bài giảng tiết trước có chỗ tớ không hiểu lắm...”

“Nếu cậu thấy ổn với tớ thì tớ sẵn sàng lắng nghe.”

Tuyệt sắc giai nhân, văn võ song toàn. Cô ấy được một số người gọi là “tiểu thư hoàn hảo”.

Tôi đứng từ xa dõi theo... thiếu nữ nổi tiếng, lúc nào cũng được người ta vây quanh đó.

“Yo, Tomonari. Ông lại đang ngắm bạn Konohana đấy à?"

Nam sinh ngồi cạnh hỏi.

“... Lộ rồi à?”

“Thôi đi ba ơi. Người ta là đóa hoa nằm ngoài tầm với rồi.”

Đóa hoa nằm ngoài tầm với luôn..

Đối với dân thường-duy-nhất-trong-học-viện-này là tôi đây, thì toàn bộ nữ sinh ở đây đều nằm ngoài tầm

với cả.

“Ấy. Tiết sau phải đổi lớp này? Tôi đi vệ sinh tí nên lượn trước nhé.”

Cậu bạn nói rồi ra khỏi lớp.

Giờ giải lao. Sau khi các bạn học ra ngoài hành lang tôi chậm rãi lại gần cô ấy.

“Konohana à, nếu không đi ngay thì sẽ bị muộn giờ học tiếp theo đấy.”

Trong lớp chỉ còn hai chúng tôi.

Cô gái được mệnh danh là tiểu thư hoàn hảo ấy...đang nằm dài trên mặt bàn, không hề nhúc nhích.

"Konohana?"

"... Cách gọi."

"... Giờ không phải lúc để ngang bướng đâu. Nào nhanh lên."

"Cách gọi."

Thái độ gay gắt hơn một chút.

Sau khi kiểm tra chắc chắn xung quanh không có ai, tôi chiều ý cô ấy.

"... Hinako à. Mau đi thôi."

Nghe tôi nói, cô nàng nhoẻn miệng cười.

"Hì hì~..."

Khác xa với tiểu thư hoàn hảo, điệu bộ cô lúc này vô cùng trễ nải.

Thiếu nữ chậm rãi ngồi dậy, vươn hai tay về phía tôi

"Bế mình~"

"... Tha cho tớ đi. Bế cậu rồi bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào?"

"Được mà~..."

"Gia tộc Konohana sẽ giết tớ mất."

Nghe vậy, cô nàng bụm mả phụng phịu.

"Không muốn học tiếp đâu~"

"Không được."

“Muốn về nhà. Muốn ngủ. Muốn ăn snack~"

"Nếu là khoai tây chiên thì khi nào về dinh thự tớ sẽ lấy cho. Giờ ngoan ngoãn đứng lên nào."

"Ứ~"

Thuyết phục thế nào vẫn không chịu nghe lời, tôi thở dài.

Hết cách. Đành phải kéo cô ấy ra khỏi lớp vậy.

Vừa nghĩ vậy thì... Đột nhiên cửa lớp học lạch cạch mở ra.

"Ơ kìa, hai em vẫn còn ở đây à? Tiết sau học ở phòng khác đấy."

Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở khi thấy chúng tôi.

“À, không ạ, chẳng là..."

"... Em xin lỗi. Trong bài giảng ban nãy có chỗ chưa hiểu nên em đã giữ bạn Tomonari lại để hỏi bài ạ."

Từ lúc nào cô nàng đã đứng dậy, giải thích thay cho tôi, người không thể nghĩ ngay ra lời biện minh. Không phải vẻ mè nheo lúc trước, mà là phong thái đúng mực của một tiểu thư hoàn hảo các học sinh nơi đây biết rõ.

“Thế à? Phục em thật đấy, giờ nghỉ mà vẫn còn ham học ha."

Cô giáo vừa gật gù vừa nói.

"Tomonari sao thế? Mình đi thôi nào"

"Phải rồi"

Như mọi khi, trước mặt người khác sẽ diễn xuất một cách hoàn hảo.

Tôi gật đầu bất mãn, cùng cô ấy ra khỏi lớp.

Tôi đây nào phải thiên tài, không thiên phú, gia đình chẳng những không hề giàu mà phải nói là đối cực của giàu.

Tại sao thứ dân đen tầm thường như tôi lại được học ở ngôi trường tiếng tăm này cơ?

Để nói về lý do, tôi nên giải thích về sự việc đã xảy ra cách đây một tháng.

Tất cả đều bắt đầu từ khi --- tôi trở thành hầu cận của Konohana Hinako.

Bình luận (0)Facebook