• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Lời tiên tri kì lạ

Độ dài 2,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 15:45:13

"Ngày mai có thể là ngày anh phải chết".

Nhà tiên tri vừa nói với bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn hắn ta như gã bác sĩ kì dị nào đó hay đưa ra những lời chuẩn đoán bệnh đáng sợ vậy.

Tuy nhiên, người ngồi đối diện anh ta, sau khi nghe về lời tiên đoán về cái chết của mình lại cười phá lên: "Có vẻ anh thực sự hứng thú về cái chết của tôi nhỉ"

Nhà tiên tri lên tiếng:

"Nghe này, Gun."

Lee Gun ném túi bỏng ngô trên bàn vào gã tiên tri ngồi đối diện vì những lời vớ vẩn không căn cứ đó. Ở bên ngoài quán rượu cả hai đang ngồi khá ồn ào.

"Nếu thật sự những điều anh vừa nói trở thành sự thật, có lẽ tôi đã chết rất nhiều lần nhỉ. "

"Nếu cảnh sát ghi chép lại những lời tiên đoán của anh về cái chết của tôi, họ thật sự sẽ có nhiều tài liệu vô cùng thú vị nhỉ."

Nói xong Lee Gun lại đưa tay về phía hộp gà rán nóng hổi trên bàn, lấy ra một chiếc miếng đùi gà rán giòn rụm đã được nhân viên mang ra một lúc.

Và đây đã là miếng đùi thứ hai rồi. Anh ấy tiếp tục nói:

"Nếu anh cứ cho rằng những khả năng tiên đoán của mình chính xác như vậy, anh nên xin việc ở một trung tâm dự báo thời tiết. Chúng tôi xin thông báo có thể thời tiết ngày mai sẽ có lũ lụt diện rộng trên cả nước, nhưng nhìn mà xem. Hoá ra, hôm đó lại là một ngày trời nắng đẹp. "

Lee Gun được coi gần như là bất tử. Đây cũng là thứ mà hầu như mọi người đều nhìn nhận, và đó được coi là một minh chứng cho sức mạnh áp đảo của hắn ta.

Nhà tiên tri tức giận giật miếng gà trên tay của Lee Gun.

"Anh nên tin tôi Lee Gun ạ! Ngoài ra, chỉ có một miếng đùi gà cho mỗi người thôi. Đây là có thể là lý do anh sẽ mất mạng đấy!"

" Thật không vậy? Anh thật sự đang cho rằng người bạn thân nhất của anh sẽ chết vì tham ăn sao? Anh sẽ làm gì nếu tôi thực sự ăn hết chúng? Anh có cho rằng tôi sẽ bị chặt đứt tay và chân của mình trước khi chết không? "

"Tôi không nói đùa đâu! Anh sẽ thực sự chết trong khoảng thời gian sắp tới! Có thể không phải ngày mai, nhưng thật sự là anh sắp chết. "

Thấy được sự nghiêm túc từ bạn mình, Lee Gun hỏi lại với một thái độ tỉnh táo:

"Lần này anh định nói gì nữa vậy? Đừng nói là tôi sẽ chết khi làm chuyện đó đấy chứ "

Cuối cùng không chịu được nữa, Nhà tiên tri ném miếng gà vào người bạn mình.

"Này! Anh thật sự không để tâm đến chuyện này sao"

"Tại sao chứ? Nếu tôi thật sự sắp chết, tôi muốn ra đi theo cách đó. "

"Ah! Anh thực sự là..."

Lee Gun vui vẻ cười lớn. Thật tâm, anh ta không hề kiêu ngạo, anh ta là một con người thận trọng hơn ai hết. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây đã thay đổi. Anh ta không thể lấy lí do để rút lui được, ngay cả khi anh ta thực sự để tâm về lời tiên tri đó. Vì nhiệm vụ sắp tới có ý nghĩa sống còn đối với toàn bộ nhân loại.

<Mỹ chính thức từ bỏ chủ quyền quốc gia! Các quốc gia cường quốc liên tiếp đầu hàng!>

<Quái vật đã bắt đươc tổng cộng 52.545.748 người!>

<Nền văn minh không xác định tuyên bố: Nếu bạn muốn sống, hãy giao lại chủ quyền, lãnh thổ và cả con người.">

Lee Gun là một người thức tỉnh. Thế giới này chỉ có mười ba kẻ thức tỉnh, và Lee Gun là đại diện duy nhất của Hàn Quốc trong số đó. Thủ lĩnh của bọn quái vật đã chọn Hàn Quốc làm nơi xây dựng căn cứ. Đây chính là lí do Lee Gun không thể rút lui khỏi nhiệm vụ này. Anh ấy mỉm cười khi nhai miếng củ cải muối.

"Hàn Quốc sẽ tặng cho tôi một huy chương vàng danh dự nếu tôi thực sự hi sinh trong cuộc chiến với con trùm chứ? "

"Anh nói gì vậy? Mỗi lần các chính trị gia cố trao huy chương cho anh, anh đều ném chúng vào mặt họ. Ngoài ra anh tốt nhất lên đặt nó xuống, hãy là một người anh em tốt và trả miếng cánh gà lại ngay cho tôi "

"Làm gì có chuyện đó! Họ đã nói rằng có một tình huống nguy hiểm xảy ra, nhưng tất cả họ muốn là tôi chụp ảnh cùng cho những chiến dịch tranh cử của họ. Vì những điều nhảm nhí này mà tôi mới ném chúng vào mặt họ. " Lee Gun giải thích.

"Ah! Những vấn đề liên quan đến chính trị làm anh khó chịu à? "

"Không hoàn toàn! Chỉ là tôi tức giận vì họ bắt tôi bận rộn và hoàn toàn bỏ đói tôi".

Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa. Vào cuối ngày hôm nay, Lee Gun phải đến tổ của lũ quái vật. Nhiệm vụ của anh ta là tiêu diệt Tháp Quỷ. Tuy nhiên, anh ta lại không để ý đến lời tiên đoán rằng anh ta sẽ chết. Rốt cuộc thì, trong mắt Lee Gun, lời tiên tri đó sẽ không thể xảy ra vì bạn anh ta là một gã không đáng tin cho lắm. Đây cũng là lý do mà Lee Gun không bao giờ nghĩ rằng mình thật sự sẽ chết.

Nhưng...

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Đợi một chút! Điều gì đã xảy ra với anh Lee Gun? Tại sao chỉ có mười hai người thức tỉnh trở về?"

"Tôi chắc chắn rằng đã thấy 13 người đã tiến vào Tháp Quỷ! Lee Gun! Điều gì đã xảy ra với Lee Gun người thức tỉnh đại diện cho Hàn Quốc! "

Tất cả những người đợi thông tin về Lee Gun đều dần trở nên tuyệt vời. Đa phần lý do đến từ những lời cay đắng mà mười hai người còn lại dành cho anh ấy.

"Thành viên thứ mười ba của chúng tôi đã chọn hy sinh thân mình để cứu nhân loại."

Tin tức được tiết lộ đã gây chấn động thế giới.

<Con quái vật đã khiến nhân loại tuyệt chủng giờ đã chết!>

<Cái chết bất ngờ của Lee Gun!>

<Thành viên thứ mười ba tự nguyện hi sinh thân mình để giải cứu nhân loại!>

<Anh ấy giúp đồng đội thoát khỏi Tháp Quỷ vì hy vọng của nhân loại!>

Nhân loại chìm trong buồn bã. Trái đất đã sống sót được qua thời kỳ khó nhất nhờ vào sức mạnh của những người thức tỉnh. Lịch sử sẽ luôn lưu giữ khoảnh khắc này. Mọi người khóc thương cho người anh hùng mà họ tin tưởng.

Những người đồng đội của Lee Gun cũng rơi lệ.

"Chúng tôi đã tiêu diệt Tháp Quỷ thành công, nhưng thành viên thứ mười ba của chúng tôi đã hi sinh."

Khác với anh hùng Lee Gun, mười hai người thức tỉnh này là những con người đặc biệt, họ đã nhận được ân huệ từ các vị thần. Và một trong số họ đã không để ngẩng đầu khi khóc.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh cao cả của anh ấy. Anh ấy đã hi sinh vì tất cả chúng ta."

"Những con quái vật cấp cao vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Và ngay cả khi không còn Lee Gun, chúng tôi sẽ cố gắng phục hồi lại những vùng đất còn lại của nhân loại."

Họ cho rằng mình sẽ đạt được những địa vị quan trọng mà không cần có Lee Gun. Họ tự nhận định mình vô cùng đặc biệt. Và sẽ không có chuyện họ sẽ thất bại.

"Chúng tôi sẽ không để sự hy sinh của Lee Gun trở nên phí phạm. Lee Gun đã chiến đấu hết mình, và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến này thay anh ấy. Hãy tin tưởng, và giao trách nhiệm này cho chúng tôi."

"Lee Gun đã dành 5 năm để giành lấy lại một nửa đất đai của nhân loại từ tay quái vật. Tuy nhiên, chúng tôi có 12 người."

"Một năm là khoảng thời gian đủ để chúng tôi làm được điều tương tự!"

Ngay cả khi những lời nói ấy đã được tuyên bố dõng dạc, thì 12 năm trôi đã qua, nhân loại cũng không thể lấy lại một phần trăm số đất đai đã mất.

* * *

Vào một mùa hè ẩm thấp cuối tháng 8, một đợt không khí nóng tràn qua thành phố Seoul. Một số câu chửi thề đang vọng ra từ một nơi mà mọi thứ đã cháy sạch chỉ còn lại mặt đất.

"Ah! Đây chính là lý do mà tôi nói rằng chúng ta không nên ở đây!"

"Chết tiệt! Ai mà biết chuyện này sẽ xảy ra? Tại sao hôm nay lại không có một thông báo nào."

"Ngay cả nếu chúng ta phải trả thêm tiền, chúng ta cũng nên đến một khu vực an toàn hơn!"

Hai người đàn ông đang cãi nhau vì sự xuất hiện bất ngờ của một bầy quái vật.

Seoul hiện tại đang bị giám sát bởi một nền văn minh chưa xác định, nhưng nó vẫn là một khu vực khá an toàn. Thông thường, chỉ có những quái cấp thấp mới xuất hiện ở đây. Hơn nữa hai người này được đánh giá là những người thức tỉnh có tiềm năng. Vì vậy khu vực này gần như không thể mang đến bất kỳ phiền phức nào cho họ. Nhưng có một thứ gì đó khác đang đến.

"Thật là điên rồ mà! Tại sao một thảm hoạ lại xảy ra ở đây chứ! Chúng đều là những con quái vật cấp cao đấy!"

"Ha ha! Tôi không biết, nhưng chúng ta gặp rắc rối lớn rồi! Nhà tiên tri nói rằng tôi sẽ gặp một con người quái vật mà tôi không nên động vào. Có thể anh ấy đã nói đúng."

"Gì cơ? Một con quái vật mà anh không nên đối đầu? "

"Đúng vậy! Có thể ý anh ấy là những con quái vật này. Đáng lẽ trước khi đi tôi phải để lại một bản di chúc."

Người đàn ông thở dài nhìn ra toà tháp ở gần đó. Đó là một tòa lâu đài cao sừng sững vút qua những đám mây lên tận trời xanh.

"Nếu tháp Babel còn tồn tại, nó sẽ trông giống như kia sao?"

Lâu đài phía trước chính là Tháp Quỷ, tòa tháp bất khả xâm phạm mà Lee Gun đã bỏ mạng. Đó chính là hang ổ của những con quái vật ngay cả những kẻ thức tỉnh cấp cao cũng phải cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy chúng. Đó là hầm ngục kinh khủng nhất mà loài người từng biết đến, một nơi trú ngụ của những sinh vật không thể bị tiêu diệt. Giờ đây nó đã trở thành một nơi tưởng niệm mà toàn thể nhân loại dành cho người anh hùng mạnh nhất của họ Lee Gun.

"Chết tiệt! Thế giới sẽ không trở thành một mớ hỗn độn như này nếu Lee Gun còn sống. "

Trong suốt khoảng thời gian này, nhân loại đã phải cắn răng chịu đựng. Họ hầu như chẳng thể bảo vệ hiện trạng trước đó chứ đừng nói đến việc giành lấy lại những khu vực đã mất. Vì vậy, sự hy sinh của Lee Gun được coi là một sự tổn thất lớn.

"Ah! Sao cũng được! Nếu tôi chết ở đây, tôi thà hi sinh thật anh hùng như Lee Gun! "

"Đúng vậy! Thật vinh dự khi được chết cùng một nơi với người anh hùng đầu tiên của Hàn Quốc! Chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng. "

Đột nhiên người đàn ông lắp bắp không nói thành tiếng…..

Koo-goo-goohng!

"!!!!!!"

Cả hai đều hét lớn, nhưng không phải vì lũ quái vật tấn công họ.

Kwahng!

Một thứ âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, toà pháp đột nhiên bị chia làm đôi. Tòa tháp bất khả xâm phạm đã bị phá huỷ.

"Cái quái gì vậy!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!"

"Toà… toà tháp!"

Một nguồn ma lực kinh khủng phát ra từ phía tòa tháp. Thứ năng lượng khủng khiếp đủ để xua đuổi lũ sói đang tiến về phía hai người. Đây chính là lý do khiến cả hai vô cùng sợ hãi.

Người ta thường nói, những con thú đi săn sẽ không bao giờ tử bỏ con mồi béo bở của mình. Tuy nhiên, vụ nổ vừa rồi đã khiến cho lũ quái vật háu ăn chạy tán loạn bỏ mặc hai người đàn ông đang chết chân trong sợ hãi. Cả hai rất nhanh nhận ra rằng điều gì đã khiến lũ quái vật bỏ chạy như thế.

"Điều này thật tồi tệ!!"

Lũ quái vật chạy loạn nên vì một thứ gì đó kinh khủng và mạnh mẽ hơn cả chúng đang ở đó.

"Lũ quái vật đó thực sự bỏ mặc chúng ta!!"

Cả hai người đàn ông không thể tin vào mắt mình. Đồng thời họ cũng nhận ra. Mọi thứ đều hợp lý, con quái vật mà nhà tiên tri đã cảnh báo. Sinh vật mà họ tốt nhất không nên động vào.

Vì người trước trông giống một con thú hoang dã vậy, cả hai không thể nhận ra anh ta là ai. Tuy nhiên, người đó chính là Lee Gun, người mạnh nhất trong 13 người thức tỉnh, kẻ được cho là đã chết 12 năm trước.

"Mày sẽ phải trả giá cho điều mày đã làm, thằng khốn!"

Người anh hùng, người mà mọi người cho rằng đã chết, đã trở lại!!

Bình luận (0)Facebook