• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Chết…là một điều ước vô vọng

Độ dài 2,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 16:00:05

Trên đỉnh núi dường như xuyên qua mây, một cậu bé và một cô bé mười ba tuổi đang ngồi tựa lưng vào nhau, thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ này.

Cậu bé có đôi mắt cương nghị, anh hùng và những đường nét tinh anh khiến bất cứ người đàn ông, đàn bà, trẻ em nào cũng phải dừng chân ngắm nhìn với đầy sự ngưỡng mộ.

Đôi mắt nâu đen của cậu bé điềm tĩnh và hồn nhiên như ao sen tĩnh lặng, và quần áo của cậu được làm từ vải lanh màu xám, đơn giản. Bên cạnh đôi tay cậu là hai thanh kiếm đơn giản mà cậu luôn mang theo bên mình.

Cô bé có mái tóc bạch kim xõa dài ngang lưng như một thác nước chảy dài trên lưng cô. Đôi mắt đỏ rực của cô bé đẹp một cách sống động và đáng yêu hệt như bông hoa súng đỏ; đôi môi cùng màu với đôi mắt lại càng tôn lên nét đẹp hoàn mỹ và sắc sảo, có thể mê hoặc bất cứ sinh vật nào của cô.

Cô bé mặc một chiếc áo dài màu trắng trang nhã với những hoa văn tinh xảo màu trắng như tuyết làm nổi bật khí chất quý phái và trang nhã của cô.

Cả hai thậm chí có thể nhìn thấy những đám mây trôi bên dưới họ và đang tận hưởng cảnh tượng ngoạn mục, và đặc biệt nhờ có thác nước lớn ở phía xa.

Địa điểm này là địa điểm yêu thích của bọn họ, và bất cứ khi nào họ lẻn ra khỏi nhà của mình, thì họ sẽ đến đây để chơi và thưởng thức phong cảnh.

Cả hai người bọn họ đều là bạn thân…tình bạn của họ được tạo nên từ một cuộc gặp gỡ tình cờ…một tình bạn mà đáng lẽ ra nó sẽ không bao giờ xuất hiện khi cậu bé đến từ một gia đình bị lưu đày, bị người dân ruồng bỏ.

Còn cô bé lại xuất thân từ một gia tộc ma cà rồng quyền năng, gia tộc này thực chất là nơi cai quản vô số Vùng đất và thậm chí còn có quyền kiểm soát các chủng tộc quái vật khác.

Mặc dù xuất thân từ một chủng tộc quái vật, nhưng cậu bé lại không được thừa hưởng bất kỳ thứ sức mạnh hay thậm chí là sức bền mà đáng lý ra chủng tộc của cha mẹ cậu vốn sở hữu, cậu chỉ là một người bình thường.

Bởi vì lý do đó, mà cậu bé bị đối xử cực kỳ bất công như một kẻ bị ruồng bỏ trong chính gia tộc của mình. Nhưng bất chấp điều đó, gia đình là nơi duy nhất yêu thương cậu hết lòng, họ không màng đến chuyện cậu bé chỉ là một người bình thường. 

Và chỉ một người duy nhất cậu bé có thể gọi là bạn bè lại là cô bé đang ngồi tựa lưng vào lưng cậu, công chúa ma cà rồng duy nhất của vương quốc ma cà rồng.

“Này Eli, chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau và chơi như thế này bao lâu nữa nhỉ? Tớ ước gì mọi người có thể chấp nhận tớ và gia đình tớ nhờ đó mà chúng ta có thể gặp nhau mọi lúc.” Cậu bé nói với tông giọng buồn bã mà không cảm thấy oán giận đối với cách mà mọi người thường hay đối xử với cậu và gia đình cậu.

Cậu biết rằng gia đình cậu còn bị ghét bỏ nhiều hơn sau khi cậu được chào đời, và đó là một sự thật khiến cậu luôn đau lòng vì cậu luôn mong muốn gia đình mình được hạnh phúc.

“Azu, cậu thật là ngốc!” Eli đấm nhẹ vào vai cậu với vẻ giận dữ.

"Đau! Sao cậu lại đấm tớ?" Azu vừa xoa vai vừa nhăn mày.

Eli mím môi và nói: "Chẳng phải tớ đã bảo cái đầu nhỏ của cậu đừng có mà lo lắng về những thứ như vậy sao? Cậu là một người đặc biệt, nhất là khi tất cả những gì liên quan đến sự tồn tại là một điều không thể. Và cho dù, cậu có tự coi bản thân chỉ là một người bình thường, thì tớ cũng không hề cho rằng điều đó là đúng. Cậu hãy nhớ rằng, nếu cứ mỗi khi người khác cứ cố chấp để không nhìn nhận con người thật sự của cậu, thì hãy trưởng thành lên từng chút! Tớ sẽ khiến mọi người phải chấp nhận cậu và gia đình cậu giống như tớ. Nếu họ không nghe lời, tớ sẽ trừng phạt họ, hừ."

Azu lúng túng cười và nói, "Không cần trừng phạt họ đâu. Có lẽ cậu chỉ cần nói chuyện với họ thôi. Tớ chắc chắn rằng nếu cậu trở thành người tiếp theo ngồi lên ngai vàng, thì họ sẽ phải nghe lời cậu."

Cậu tiếp tục nói cùng với khuôn mặt buồn bã, “Nhưng chủng tộc của tớ đang có chiến tranh với chủng tộc của cậu. Cho nên, nó sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để thuyết phục cả hai bên.”

Eli cười, cô vòng tay mình qua cỗ Azu và nói, “Chuyện đơn giản, Chúng ta sẽ cùng đánh bay một số định kiến về cả hai chủng tộc. Cho đến lúc đó, hãy cùng tận hưởng khoảng thời gian lúc này nào. Cha của tớ có vẻ hơi nghiêm khắc, nhưng nếu tớ có thể thuyết phục được ông ấy, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp cho tất cả chúng ta.”

Đôi mắt của Azu tỏa sáng khi cậu bé nói với một nụ cười rạng rỡ, “Tớ cũng mong là như vậy. Tớ không thể nào chờ được cái ngày đó sẽ đến.”

“Đương nhiên, ngày đó sẽ đến. Còn bây giờ…đã đến giờ ăn của tớ, hehe!” Eli bất ngờ nhảy bổ vào người Azu, và đè cậu xuống đất.

“Này, hôm qua cậu đã uống rất nhiều rồi. Làm sao mà cậu lại khát nữa thế?”

“Tất nhiên, là cậu nên đổ lỗi cho máu của mình vì nó quá ngon. Làm tớ không thể nào kháng cự lại nỗi,” Eli nói với một nụ cười ngọt ngào nhưng không kém phần tinh nghịch khi cô bé liếm môi.

Azu mỉm cười khi cố gắng vật lộn với sự vui tươi của Eli và cơn gió thổi ngang đỉnh núi mang theo tiếng cười khúc khích của họ bay xa.

—-----------------

Hàng ngàn năm sau…

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trên người chiếc áo trùm hông hai lớp, sau lưng anh là chiếc áo choàng dài và hai thanh kiếm trên lưng và anh ta đang ngồi trên đỉnh núi tuyết với một cái cây lớn trước mặt.

Nếu có một thứ mà anh ta không thể quên dù cho bao nhiêu năm đã trôi qua, thì đó chính là nơi lưu giữ kỉ niệm vô cùng quý giá đối với anh, nơi này là nơi anh ta đã từng gặp gỡ một người phụ nữ đặc biệt...một người sẽ mãi là kỉ niệm quý giá trong trái tim anh ta.

Cho dù trông anh ta còn trẻ, nhưng bộ ria mép và bộ râu quai nón, cùng với dáng điệu cúi gằm mặt của anh ta lại toát ra vẻ trầm mặc.

Đôi vai anh ta hơi trùm xuống như thể trong lòng anh ta đang phải gánh vác một điều gì đó mà anh ta không thể giải tỏa ra.

“Cha…mẹ…and trai…Eli…Than ôi…Đã qua bao lâu rồi…Tôi còn không biết lý do tại sao bản thân lại ở đây…” Người đàn ông trẻ nhếch mép cùng với nụ cười giễu cợt như thể đang tự chế giễu mình. Nhưng khi anh ta lầm bầm, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào gốc cây, như thể có một thứ gì đó hoặc có lẽ có một người quý giá nào đó được chôn cất ở đó.

Tuy nhiên, biểu hiện của anh ta trở nên tồi tệ khi những kỷ niệm khó quên và không thể quên lại tái hiện lần thứ mười hai trong đầu của mình.

"Tôi ước gì tôi có thể chết...nếu không. Ít nhất là quên đi... quên tất cả mọi thứ đi..." Người đàn ông nói với tông giọng nặng nề cùng với đôi mắt dần trở nên trống rỗng. Nếu ai đó nhìn thấy anh ta như thế này, họ sẽ phải đập đầu vào thân cây, tự hỏi liệu có phải họ nhìn thấy ảo ảnh hay không vì đây có thể là điều cuối cùng họ không thể ngờ là người đàn ông này có thể lẩm bẩm những điều uỷ mị như thế với một ít cảm xúc trên khuôn mặt...điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách đáng sợ của anh ta.

Ngay cả trong mơ, người ta cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng này có chút thay đổi so với vẻ vô hồn thường ngày.

“Hỡi người bất tử mạnh mẽ, ta có thể ban cho con những gì con mong muốn,” Bổng từ phía sau vang một giọng nói già dặn của một người phụ nữ khiến người đàn ông đột nhiên đứng bật dậy với vẻ mặt cảnh giác vì anh ta không hề cảm nhận được người phụ nữ lớn tuổi này đang đến gần mình dù cho giác quan của anh ta rất nhạy bén.

Anh ta nhìn thấy đó là một bà lão, ánh nhìn của anh ta trông như thể chỉ cần bà ấy bước thêm một bước nữa thôi là anh ta sẽ kết liễu cuộc đời của bà.

Bà lão đang đi về phía trước với bước đi tập tễnh cùng chiếc nạng trên tay, nhưng ánh mắt của bà lại không bao giờ rời khỏi người đàn ông trước mặt.

Bản năng của người đàn ông đang bùng phát, nó bảo anh ta phải thận trọng, nhưng sau đó anh ta nghĩ, 'Tại sao mình lại phải bận tâm...'

Anh ta hỏi bà lão với giọng nói vô cảm, "Làm thế nào mà bà có thể bà cho tôi thứ mà trước đây chưa một ai có thể?"

"Con luôn tìm kiếm cái chết...phải không, người bất tử?" Bà lão hỏi với một giọng nói đầy tỉnh táo.

“Bà có thể giết được tôi ư?” Anh ta hỏi bằng giọng nói đều đều kèm với sự vô vọng nhưng anh ta vẫn hy vọng rằng bà lão có thể làm được. Anh ta thực sự chán sống lắm rồi và anh ta không ngại cái chết. Trên thực tế, anh ta không thể nào nhớ được bao nhiêu lần anh ta đã ao ước được chết đi.

"Thông thường, bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ vui mừng khi nhận được món quà có thể chiến thắng cái chết. Trên thực tế, một số người còn có thể giết chết con cái, cha mẹ hoặc anh chị em của mình để có được thứ phước lành như thế. Nhưng đối với con, cuộc sống vĩnh cửu như là một lời nguyền. Ta chỉ có thể tưởng tượng được tại sao con lại có một điều ước tuyệt vọng như thế...đặc biệt là sau khi con đã chiêm nghiệm và trải qua tất cả những đau khổ mà cuộc đời dài đằng đẵng mang lại. "

Người đàn ông nhíu mày, tự hỏi bà lão này là ai, nhưng anh ta vẫn để bà tiếp tục nói.

“Nhưng ta xin lỗi, ta thậm chí không có khả năng ban cho con cái chết.”

Người đàn ông thất vọng thở dài, anh ta nghĩ tại sao mình lại quan tâm đến lời nói của người phụ nữ điên rồ này. Anh ta cảm thấy như mình muốn rút lưỡi kiếm ra và cắt cổ bà lão vì đã lãng phí thời gian của anh.

“Nhưng ta có thể làm con quên đi như những gì con đã ước…”

Người đàn ông sững người khi nghe câu tiếp theo của bà lão, và đôi mắt anh ta chợt sáng lên với chút hy vọng.

“Vậy thì làm đi! Tôi không quan tâm cái giá mà tôi sẽ phải trả là gì. Tôi không hề muốn nhớ về việc tôi là ai hay bản thân đã từng là ai. Tôi không muốn cảm nhận nỗi đau này thêm một lần nào nữa. Nếu như đời này tôi không thể chết, vậy thì tôi thà được tái sinh trong chính cuộc đời này!” Người đàn ông nói với đôi mắt kiên định nhưng u sầu. 

Bà lão khẽ mỉm cười, "Như ý nguyện của con, người bất tử cường đại. Ta hứa sẽ giải thoát cho con khỏi nỗi đau của mình."

A/N: Phần mở đầu kết thúc tại đây.

Bình luận (0)Facebook