• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Điểm Đến Cuộc Hành Trình

Độ dài 2,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 14:00:58

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi chúng tôi đến thành phố lớn nhất của của vùng lãnh địa này, thành phố của Bá tước Taurus. Nhưng dường như tôi đã tích trữ quá nhiều sự mệt mỏi trong người. Tôi đã lên cơn sốt ngay khi vừa đến và đã ngủ suốt cả nguyên ngày.

Theo một nghĩa nào đó, chỉ là điều dĩ nhiên khi tôi đã có một chuyến du hành và chiến đấu xuyên đêm trong thân hình trẻ con như thế này…...Sau khi tôi hồi phục thể lực của mình và sử dụng tinh thể thẩm định lên bản thân khi cơn sốt khỏi, có một thay đổi nhỏ trong chỉ số của tôi.

.

▼ Aria (Alicia)   Tộc: Người ♀ – Hạng 1 

【Ma Lực: 47/77】△ LÊN 7 【Thể Lực: 52/55】△ LÊN 3

【Sức Mạnh: 4 (5)】△ LÊN 1【Sức Bền: 5 (6)】【Nhanh Nhẹn: 7 (8)】【Chính Xác: 6】

《Đoản Kiếm Kỹ Cấp 1》《Võ Nghệ Cấp 1》

《Quang Thuật Cấp 1》《Ma Thuật Vô Thuộc Tính Cấp 1》

《Thường Pháp×6》《Ma lực Điều Khiến Cấp 1》

《Áp Lực Cấp 1》《Ẩn Mật Cấp 1》《Dạ Thị Cấp 1》《Tìm Kiếm Cấp 1》

《Thẩm Định Đơn Giản》MỚI

【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 39 (Cường Hóa Thân Thể: 41)】△ LÊN 3

.

Tôi cuối cùng cũng đã học được Thẩm định. Có lẽ đó là lí do tại sao ma lực của tôi lẫn sức chiến đấu cũng tăng lên một chút.

Điều duy nhất tôi tính không đúng là không như sử dụng tinh thể để thẩm định như tới tận bây giờ, kĩ năng Thẩm định tiêu thụ khoảng năm Ma Lực. Đó là lí do tại sao ma lực của tôi lại giảm mặc dù tôi chỉ mới vừa dậy.

Nó không thật sự là thứ gì liên quan đến miễn là tôi cẩn thận khi sử dụng nó, nhưng điều khiến tôi phiền não bây giờ là khi tôi thử đứng dậy, tôi nhận ra là cơ thể của tôi đã được làm sạch và tôi đang mặc một bộ pyjama mỏng dành cho các bé gái dân thường thường mặc.

“............”

Hình ảnh phản chiếu của tôi đang được phản chiếu trên chiếc gương đồng được đặt trong phòng. Khi đấy, tôi nhìn thấy mình trông như một bé gái bình thường có thể nhìn thấy ở bất kì đâu trong thị trấn. Nhưng, quả như dự đoán, ánh mắt của tôi trông tệ quá. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm qua một cái giường mềm mại với chăn mền sạch sẽ. Có vẻ như quán trọ này là một nhà trọ có chất lượng khá cao, nơi đây là chỗ mà các nhà mạo hiểm giả hạng cao như Viro sẽ ở.

Có vẻ như Viro đã trả tiền cho một nữ nhân viên để chăm sóc cho tôi. Cô nhân viên đó xuất hiện lúc tôi tỉnh dậy và đưa cho tôi quần áo tử tế từng được em trai cô ta sử dụng trong quá khứ. Những thứ quần áo đơn giản tôi đã sử dụng cho đến tận bây giờ đã cực kì tàn tạ rồi và nó cũng rách toạc ra khi nó được đem đi giặt. Cô ta hỏi tôi 『Em có thể gửi lời xin lỗi tới bố em vì chị đã làm hỏng quần áo của em được không?』, có lẽ nào, nơi này đã mặc định rằng Viro và tôi là phụ huynh và con cái?

Tôi lại cảm thấy đói bụng bởi vì tôi đã chưa ăn gì trong cả một ngày rồi. Khi tôi nếm thử 『khẩu phần thức ăn bình thường』 bao gồm món súp rau củ và bánh mì, sau rất lâu phòng ăn ở tầng một, Viro, người dường như vừa chỉ mới trở về từ bên ngoài tìm thấy tôi và nhờ cô nhân viên cho anh ta trà, cùng lúc anh ta hướng về cái bàn chỗ tôi đang ngồi và bản thân anh ta cũng ngồi xuống. 

“Ou, em đã ổn rồi chứ?”

“Chào buổi sáng, thưa bố(giọng bằng bằng).”

“Anh đã nói rồi, anh chỉ mới có 35 tuổi thôi.”

Đó là lí do tại sao, ở tuổi đó còn lớn hơn cả bố tôi.

“Chúng ta sẽ khởi hành ngay khi em đã ổn. Bây giờ em có thể đi được chưa?”

“Không thành vấn đề.”

Tôi vẫn đang cảm thấy có chút gì đó mơ màng, nhưng đi lại với tôi thì không có vấn đề gì cả. Đoán chừng từ biểu cảm và tông giọng của Viro, đây chắc hẳn cũng là thử thách kép để xem thử liệu tôi có thể giới thiệu mình đến khách hàng và để họ giao phó công việc được hay không.

“Dù vậy…...cái đó thật sự bắt mắt quá.”

“Hửm?”

Sau khi tôi nhồi hết phần bánh mì còn lại vào trong dạ dày mình, Viro chỉ vào mái tóc vàng hồng của tôi.

Àa, tôi hiểu rồi…...Cho đến bây giờ, tôi đã luôn che đi mái tóc bóng bẩy của mình bằng cách trát tro lên đó, nhưng, có lẽ là bởi vì được tắm rửa tử tế sau quá lâu thay vì đơn giản là lau cơ thể bằng tấm vải ướt, mái tóc bóng loáng sắc vàng hồng của tôi cảm giác như nó đã càng thêm bóng bẩy hơn lúc trước.

“Tôi có thể hỏi xin chút tro từ lò sưởi không?”

“Àa, anh sẽ thử hỏi sau. Nhưng mà…...anh nghĩ là sự bóng bẩy của mái tóc em cũng là ảnh hưởng từ sự tăng trưởng ma lực đấy. Rồi sau này em có thể sẽ không thể che nó đi chỉ bằng cách phủ tro nữa đâu.”

“......Hiểu rồi.”

Tôi trải tro lên mái tóc của mình để tôi không bị nổi bật và bị kéo vào nguy hiểm. Bây giờ thì tôi đang ở cùng với Viro nên không có hiểm nguy nào đổ đến bản thân, nhưng khi tôi đi một mình sau này, tôi sẽ cần phải tìm một thứ gì đó thay thế cho tro.

“Trong trường hợp này, em nên học thứ này. Nếu em có thuộc tính tương ứng, em sẽ có thể học sử dụng ‘Ảo Giác’ để ngụy trang cái đó trong tương lai sau này.”

Viro đưa ra một mảnh giấy như thể để trêu ngươi tôi, người đang rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.

“......Thần chú Ám thuật?”

Tên tờ giấy đó, ngoài thuật thức của Noise mà tôi đã nhờ anh ta dạy cho tôi trước đây, còn có thuật thức Khối Lượng, cũng là một kĩ năng của ám thuật cấp 1 khác được viết lên đó.

Ám thuật cấp 1 Khối Lượng dường như là một pháp thuật thay đổi khối lượng của một vật thể.

Thuật thức là 『Mobasaoo Iaa Niderekuresu』…...đúng như dự đoán, nó cực kì khó để nhớ được. Ý nghĩa chung của thuật thức này là 『Thay đổi khối lượng của thứ đó』.

Theo như Viro, thần chú là tương đồng với Chữa Trị của quang thuật, không có nhiều người là người dùng của thần chú này. Khi bạn sử dụng thần chú này, dường như bạn có thể thay đổi khoảng mười phần trăm khối lượng kích thước của một vật mà bạn có thể cầm bằng cả hai tay trong vài phút. …...Hơi nhiêu khê nhỉ. Thần chú khác, Noise cũng chỉ là một thần chú tạo ra âm thanh, nên tôi đã hiểu ra là tại sao người dùng ám thuật lại cực kì ít.

Tuy nhiên, bằng cách học về sự tồn tại của thần chú này, cảm giác như nghi vấn về ám ma thuật tôi đã suy tư bấy lâu nay đã gần sáng tỏ. Tôi chỉ là đang suy đoán như…...ma tố của ám nguyên tố khác với bóng đêm thật sự.

“Cảm ơn.”

“Đừng để tâm. Và lấy cả thứ này nữa. Em đang sử dụng xiên que đúng không, thứ đó không phù hợp để ném đâu, vậy nên cực kì khó khăn để học được kĩ năng ném bằng cái đó đó.”

Viro đẩy ra thứ gì đó được bọc lại trong một tấm vải trên bàn. Khi tôi mở nó ra, có vài lưỡi dao bên trong. Những lưỡi dao đó dài mười xăng ti mét, rộng vài xăng ti mét, với tay cầm dài bảy xăng ti mét.

Từ ba xiên que tôi dùng để ném, bây giờ chỉ còn lại một sau khi tôi dùng chúng vài lần trong trận đấu. Bản thân tôi đã cân nhắc về việc thay thế chúng sớm bằng một thứ gì đó khác, nhưng có vẻ như là Viro đã quan sát cẩn thận vũ khí tôi đang sử dụng. Loại vũ khí ném này được liệt kê vào hàng 『vũ khí ẩn』 có thể được sử dụng cho ám sát, nên sẽ không có cửa hàng bình thường nào bán chúng. Viro đã đi xa đến cửa hàng chuyên doanh để mua chúng cho tôi, nên tôi lại cảm ơn anh ta một lần nữa, nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng quơ tay như nói rằng đây chỉ là cái giá cần thiết.

Dương như có vài xu vàng đã được giấu trong nơi ẩn náu của băng cướp, nên tôi đã nhận được phần thưởng là ba xu vàng như là phần phân chia của tôi. Khi rời khỏi quán trọ, tôi đã trả một xu bạc cho cô nhân viên đã chăm sóc cho tôi như là một lời cảm ơn cho quần áo. Nếu đây là một quán trọ rẻ tiền thì có khả năng tôi sẽ bị biển thủ nhưng, chắc chắn rằng không có những điều như vậy ở trong nhà trợ một đêm hai đồng bạc này. …...Tôi cũng cẩn thận cất đi một xu vàng để trả tiền cho Galbas.

.

“Vậy thì mau hướng về phía trước thôi.”

“Đã rõ.”

…...Một vài ánh mắt lại dõi theo tôi ngay khi tôi chúng tôi rời khỏi nhà trọ. Khi tôi kiểm tra nguồn gốc chỉ bằng ánh mắt của mình, tôi cũng đã nhìn thấy những người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn vào tôi. Màu mái tóc của tôi lạ thường đến thế sao?

Hay có lẽ nào tôi bây giờ trông giống thiếu nữ bởi vì mái tóc bóng bẩy của mình đã mọc trở lại?

Không, đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi cắt đi mái tóc của mình, vậy nên mái tóc của tôi cũng đã mọc thêm được vài xeng ti mét, hay có lẽ hình thái con trai đã mơ hồ đi. Cảm giác cứ như mọc thêm vài xeng ti mét là có hơi quá dài mặc dù chỉ mới một tháng trôi qua, nhưng có lẽ, sự sinh trưởng của mái tóc tôi cũng đang trở nên nhanh như sự phát triển của cơ thể.

Bây giờ, tôi tiến vào một con hẻm và bôi tro lên mái tóc của mình. Sau đó, số lượng ánh mắt nhìn vào đã giảm đi. Điều ấn tượng là sự phồn vinh ở thành phố thuộc lãnh thổ bá tước này khá là mạnh mẽ, dù vậy tôi vẫn cảm thấy nhiều ánh nhìn gai tinh khi tôi bước vào con hẻm.

Bóng tối sẽ càng đen tối hơn ở nơi có ánh sáng mạnh. Mặc dù đây chỉ là một vùng hẻo lánh, đây vẫn là lãnh thổ Bá tước Taurus, thế mà nơi này lại phồn vinh như vậy. Nếu tôi muốn đi tới nơi nào xa xa, tôi sẽ cần phải trở nên cực kì mảnh để làm đạt được điều ấy.

“......Này, bao giờ anh mới nói cho tôi biết là ta đang đi đâu?”

Chúng tôi đã rời khỏi thành phố từ cổng trước và bắt đầu đi về phía đông khi tôi hỏi thế. Rồi Viro phân vân một chút trước khi anh ta dễ dàng nói với tôi một cách không ngờ.

“Anh đoán là cũng đã đến lúc để nói với em. Nơi ta đang hướng đến là lãnh thổ của Phiên Hầu Tước Dandall, nơi đó nằm ở phía đông từ nơi này. Có một nhà cầu nguyện mùa hạ[note38479] ở đó, đó là nơi mà các quý tộc ẩn danh nhất định sẽ viếng thăm để phục hồi sức khỏe. Công việc của chúng ta là luân phiên nhau bảo vệ khu vực xung quanh.”

“......Quý tộc.”

Đúng như tôi nghĩ, chuyện này có dính dáng tới quý tộc…… Hơn thế nữa, nếu những quý tộc ẩn danh đã đi đến để phục hồi sức khỏe., vậy thì có khả năng là các quý tộc có hạng khá cao. Dĩ nhiên, không nghi ngờ gì nữa, chuyện này cũng nguy hiểm với tôi, nhưng tôi đã quyết định dính dáng đến quý tộc một cách có chừng mực nhằm mục đích để nhận được sức mạnh.

Dù vậy, tôi bất ngờ khi Viro nói với một đứa trẻ bụi đời không biết về mặt sau như tôi về một thứ gì đấy thật sự quan trọng như vậy. Tôi cũng không nghĩ rằng Viro là người xấu, nhưng liệu Viro có nghĩ rằng anh ta có thể tin tưởng được một đứa trẻ bụi đời như tôi không?

“Nhưng mà, tại sao lại cần một đứa trẻ như tôi cho việc đó?”

“Về chuyện đó, đó là yêu cầu từ khách hàng. Chà, anh cũng có vài suy tư về nguyên do của chuyện đó…...Có lẽ là bởi vì quý tộc sẽ đến để phục hồi sức khỏe cũng là ‘một đứa trẻ’...... chắc vậy.”

“......Hừmm~”

Quả như kì vọng, anh ta vẫn chưa đi xa đến mức nói cho tôi về tên của người khách hàng, nhưng nếu quý tộc ở đây là một đứa trẻ, họ chắc không phải là một người có quan hệ đang tìm kiếm tôi, nên tôi cảm thấy có chút an tâm. Nếu những người cùng huyết thống với tôi tìm thấy tôi hiện tại, tôi sẽ bị ép buộc trở thành một quý tộc. Và rồi kết thúc như là 『nhân vật chính(nữ chính)』 như trong ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó, một con người thu hút vô số tên đàn ông chỉ bằng mùi hương và khiến vô số người phải chịu bất hạnh.

Tôi hiểu rằng sẽ cực kì nguy hiểm khi dính dáng với quý tộc trong khi tôi vẫn còn yếu kém như thế này. Nhưng tôi cảm thấy rằng sự kiện lần này chính là bức tường mà tôi phải vượt qua bất chấp thứ gì đi chăng nữa. Nếu tôi bỏ chạy khỏi đó, vậy thì tôi chắc chắn sẽ trở thành một ai đó bỏ chạy suốt cuộc đời của mình.

Tôi sẽ đạt được sức mạnh để vượt qua số phận của mình.

Sau đó, Viro và tôi tiến qua lãnh thổ của vài quý tộc nữa trong khi hướng về phía đông. Cũng có những thứ như băng cướp và goblin tấn công chúng tôi khi thấy một tên người lớn du hành với một đứa nhóc, nhưng tất cả bọn chúng đã được một tay Viro biến thành ‘vật nuôi dưỡng’ cho quá trình rèn luyện của tôi.

Hạng của tôi vẫn là 1 và sức chiến đấu của tôi cũng chẳng thay đổi tí nào nhưng, tôi chắc chắn đã phát triển về phương diện ‘kinh nghiệm’.

.

Và rồi một tuần sau──

“Đây là, dandall……”

Một đồng bằng với những ngọn đồi thoai thoải trải dài đến nơi xa xôi với một cơn gió lạnh thổi qua. Đây sẽ là nơi tôi được chấp nhận công việc đầu tiên của mình với tư cách là ‘chính tôi’, lãnh thổ của Phiên Hầu Tước Dandall.

Và rồi, ở nơi này…...Tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ với thiếu nữ được gọi là 『nhân vật phản diện』, liên lụy đến cuộc sống của tôi.

Bình luận (0)Facebook