Strike the Blood
Gakuto MikumoManyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 3,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:02

9fHLjjiq6VGaJQplxem4E

FZRyef4

3Nvl3f3

--------

Mở đầu

Khí lạnh bao trùm cả một mảnh không gian hỗn độn.

Đây là một nơi ngổn ngang những vật liệu xây dựng như kim loại, gỗ, rất giống với tầng hầm. Vô số đường ống cùng với cáp điện riêng biệt, tựa như vô số con rắn lớn rẽ theo nhiều đường, như biến không gian này thành thứ sinh vật kỳ quái nào đó vậy.

Cũng có thể đây là phương tiện nghiên cứu tân tiến nhất. Hơn nữa e rằng ngay cả nghiên cứu viên bình thường sẽ tuyệt đối không đặt chân vào đây. Quang cảnh yên tĩnh này làm cho người khác khó có thể tiếp cận, giống như một linh miếu của một di thể cao quý nào đó an nghỉ, hoặc là chiếc lồng tồn tại để phong ấn ma vật.

Ánh sáng từ chiếc đèn báo động xuyên qua lớp sương mù trắng xóa đang cản đường, lụi tàn dần.

Trong chớp mắt, lớp sương mù trở lên dày đặc.

Mật độ của cơn xoáy không ngừng tăng lên, cuối cùng biến thành hình dạng một cô gái.

Đó là một nữ Vampire mặc áo khoác da màu đen. Vẻ bề ngoài khoảng chừng 17-18 tuổi, mái tóc xám bóng mượt. Khuôn mặt vẫn còn lưu lại cảm giác thiếu nữ hoàn toàn không có chút cảm giác bạo lực, lơ đãng quơ tay quơ chân lại cô tỏ ra chút vẻ thanh thoát, tao nhã.

Còn biểu hiện, lúc này đang cau có tựa như vì lo lắng.

Hai con người đỏ ngầu ngừng chuyển động, tập trung nhìn vào trung tâm nghiên cứu dưới mặt đất này.

Đó là một khối băng trong suốt được đặt lên một chiếc bàn bằng kim loại.

Đường kính phải hơn 6 mét, giống như một khối bảo thạch được cắt gọt tinh vi, gia công phức tạp.

Ở trung tâm khối băng, có một bóng người xinh xắn, mảnh mai đang chìm trong giấc ngủ.

Đó dường như là một cô gái xinh đẹp tựa yêu tinh.

Mái tóc vàng thật dài, từ những góc độ khác nhau nhìn lại tựa như thay đổi màu sắc giống như cầu vồng.

Đây là một yêu tinh mỹ lệ khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến một điềm gở nào đó. Cô ở trong lĩnh cữu băng giá, giống như một ma nữ vì chịu lời nguyền mà hóa thành công chúa ngủ say.

Vampire tóc xám, trừng mắt nhìn linh cữu, chậm rãi nâng tay phải lên.

Trong tay cô chính là Thập tự cung màu đen.

Thập tự cung đã được lên tên. Đó là một mũi tên bằng kim loại màu bạc, đường kính khoảng 4cm. À, nói nó là đinh thì đúng hơn. Vỏ ngoài khắc đầy văn tự ma pháp nhỏ, lặng lẽ sáng.

-…. Tha thứ cho tôi…

Vampire nhắm hai mắt lại, thì thầm tựa như đang sám hối.

-Avrora Florestina... Huyết thống Kaleid số 12….tha thứ cho tôi…. Làm ơn tha thứ cho chúng tôi vì đã thức tỉnh người…..

Cô khẽ cắn môi, đưa ngón tay lên cò súng.

Cánh tay khẽ run lên, dây cung cũng rung lên kịch liệt.

Chiếc đinh lao đi như xe gió, cắm lên trên mặt linh cữu bằng băng.

Trong chớp mắt, một vầng hào quang đẹp mắt lan tỏa.

Ma lực bị giải phóng bạo tạc nổ tung, khiến cho tuyến ống được bố trí tốt sụp đổ. Nóc nhà bằng xi măng cốt thép cũng sập xuống.

.......................

Kèm theo tiếng nổ mạnh, khối băng nổ bể ra. Trong bầu lãnh khí cuồng bạo trắng xóa, tóc của thiếu nữ nhẹ nhàng từ từ tung bay.

... Và chuyển thành một màu đỏ rực rỡ.

________________________________________

Kojou bị trói vào ghế ...

Cậu bởi vì cảm giác xiềng xích mà tỉnh lại.

-Đây là ... xảy ra chuyện gì vậy... ?

Kojou hoang mang ngẩng đầu.

Cậu nhận thấy nơi này giống như căn phòng tra tấn thời Trung cổ vậy. Dùng những khối nham thạch không hòa hợp ghép lại thành tường tạo cho người ta một cảm giác rất nặng nề, trong lòng khó chịu. Từ cửa sổ nho nhỏ bằng đá nhìn ra, là một bóng tà dương đỏ ngầu tựa như máu. Ngay cả tấm thảm nhung trên mặt đất cũng là màu đỏ sẫm đã hơi phai nhạt.

Đây là một căn phòng mà cậu hoàn toàn chưa từng thấy qua.

-Còng tay?

Cảm giác kim loại hãm sâu vào da thịt khiến Kojou khẽ rên rỉ. Xem ra không chỉ là hai tay, ngay cả cổ tay vòng ra phía sau song cũng đã bị ghim chặt. Chà, cái tư thế này chỉ có ở phim trường Holywood thôi chứ nhỉ?

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thật hỗn loạn, Kojou liều mạng giãy dụa.

Thế nhưng xiềng xích một chút cũng không hề nơi lỏng. Cho dù với thể chất của Vampire như Kojou cũng vô phương trốn thoát. Đây hẳn không phải là khóa sắt đơn thuần, chỉ sợ là đã được dùng qua ma thuật cường hóa gì đó.

Dù vậy Kojou cũng không từ bỏ. Lúc này, có lẽ là bị tiếng ầm ĩ đánh thức, từ đằng sau truyền đến tiếng của một ai đó dương như đang ngủ say mà bị đánh thức.

-A... ? Làm sao vậy? Thanh âm gì thế?

-Asagi? Là Asagi sao! ?

Kojou miễn cưỡng quay đầu lại, lên tiếng hỏi.

Phía sau Kojou, có một thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế. Kiểu tóc cô thoải mái thanh thoát, hơn nữa còn đeo đồ trang sức rất có giá trị ... đó là Aiba Asagi

Thế nhưng cô cũng đang bị trói ở trên ghế. Chỉ khác với Kojou là bị trói bởi một sợi dây nho nhỏ mà thôi. Đương nhiên với sức lực yếu đuối của học sinh cấp III như Asagi, muốn gỡ cũng là chuyện không thể nào. Cô lẳng lặng nhìn thân thể bị trói chặt của mình ...

-Kojou!? Chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ, cậu có cái sở thích trói con gái lại dể đùa sao...?

Asagi khinh thường nhìn Kojou bằng nửa mắt. Xem ra cô vẫn đang mơ hồ cho rằng cảnh này là trò đùa do Kojou bày ra.

Với lời xỉ nhục bất ngờ của cô bạn, Kojou lắc lắc đầu.

-Sở thích cái đầu bá ý, tôi không thèm nhá! Hừ, trông nè, tôi cũng vừa tỉnh lại thôi, hơn nữa còn bị trói.

-Bị trói là sao ….

Asagi cựa quậy, phát hiện ra sợi xích đang cuốn quanh mình quả đúng là quá chặt. Vừa tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở một nơi nào đó, lại bị trói chặt toàn thân, sẽ cảm thấy bất an cũng không có gì là lạ.

-Nơi ... nơi này là nơi nào? Còn nữa, tại sao mình lại ngủ ?

-Mình nhớ là từ lúc nghe nói Nagisa bị ngã.

Kojou mơ hồ bắt đầu nhớ lại sự việc.

Kojou biết khi em gái mình, Akatsuki Nagisa ngã là lúc vào giờ nghỉ trưa. Cậu vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện em gái được đưa đến thì bị chặn đường. Kẻ tập kích chính là "Loạn thế Tân nương" thống trị toàn bộ phía nam Bắc Mỹ, Đệ tam Châm tổ.

Một đám mây sét màu đen sẫm, nóng rực phủ xuống, cùng với một bộ xương người khổng lồ đi từ trong không gian hắc ám. Kojou miễn cưỡng mới có thể thao túng được những Ma thú chống lại nó, đánh lui nỗ lực phá hoại bệnh viện của cô ta.

À không đúng, là cô ta đã đạt được mục đích rồi nên rời đi thôi.

Cho dù thế nào, sau khi sự uy hiếp từ Đệ tam Chân tổ, chỉ còn lưu lại một nửa bệnh viện. Còn có ...

-Nghĩ ra rồi ...!

Chiếc ghế sắt run rẩy kịch liệt, Asagi quay phắt qua Kojou.

-Nè! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ... cậu biến thành Vampire rồi sao!?

-A ...

“Việc này à?”, Kojou mệt mỏi thở dài. Asagi đã biết rõ khi cậu đánh quần chiến với Đệ tam Chân tổ rồi.

-Đệ tứ Chân tổ là có ý gì! ? Dám giấu giếm tôi đến tận bây giờ ... hơn nữa Himeragi-san vẫn luôn là người giám sát của ông sao ... có người nói ông đã hút máu cô bé đó một lần đấy!

-Không, không có ... Không có hút chuyện một lần đâu ... à uhm, hẳn là ba ...

Dưới khí thế áp đảo của Asagi, Kojou yếu ớt phản bác.

So với chuyện Kojou không phải người thường, trong lòng Asagi, dường như chuyện chỉ có Yukina biết bí mật ấy còn quan trọng hơn.

Đối với lí do thoái thác của Kojou, Asagi lạnh lùng.

-Chí ít cũng thừa nhận chuyện từng hút máu đi. Giờ quay về chuyện chính , cậu cũng từng ra tay với những cô gái khác rồi đúng không ... Hừm, Kirasaka-san nè, còn có Kanon Kanase ….!

-Vì, vì sao cậu biết ... ! ?

Sau thoáng chốc lỡ đãng, Kojou mới phát hiện ra là cậu đã lỡ lời.

Asagi dùng đôi mắt hình viên đạn liếc xéo qua, khiến bàn tay cậu liền toát mồ hôi.

-Đợi, đợi chút, không phải. Đó là vì rất nhiều lý do bắt buộc ...

-Khi Vampire muốn hút máu, tôi nhớ là khi thèm “sếch” đúng không?

Asagi nén lửa giận, bình thản hỏi.

Kojou "ặc" một tiếng nghẹn trong cổ họng. Nếu như không phải cần bổ sung ma lực gấp thì lúc hút máu chính là thời điểm cần phải tìm “bạn tềnh”. Tức là, khi Vampire hút máu thì lúc đó đang “động zục”, đơn giản vậy thôi. Asagi lớn lên ở “Đặc khu Ma tộc”, đương nhiên được học những kiến thức cơ sở này.

Trên thực tế, khi Kojou hút máu của mấy người Yukina, còn có hành vi “tiếp xúc” quá mức. Khi bị chỉ trích điều này, cậu hoàn toàn không có cớ nào để giải thích.

-... Thật là làm cho người ta cảm thấy rối bời đó.

Kojou lộ ra vẻ bất lực, nhún vai.

-Ý cậu là gì đây?

-Cái đó à, nói đến Vampire Chân tổ, phản ứng của người bình thường không phải đều là sợ hãi hay gì đó sao?

-Háh? Vì chuyện gì mà tôi phải sợ ông chứ?

Bị Asagi dùng cái thái độ này trả lời, Kojou bất giác cũng chẳng biết nên nói thế nào.

Cậu và Asagi quen nhau từ lúc khi mới đến đảo Itogami. Với một người vốn đã quen với việc qua lại cùng Ma tộc mà nói, đây chẳng qua là người bạn cũ quen biết từ lâu bỗng biến thành Vampire mà thôi, không có gì đáng sợ cả.

-Ài, quả thực, chuyện cũng tới nước này rồi.

-Đúng vậy. Có điều, cậu phải nói rõ tình hình sao lại trở nên như vậy đó.

Asagi chợt nghiêm túc nhìn Kojou.

Lần đầu tiên lúc gặp mặt Asagi, Kojou quả thực là con người 100%, mà tự dưng đùng một cái biến thành Vampire ... chuyện này hẳn là không thể nào đi.

Hơn nữa nói đến Chân tổ, đây chính là huyết tộc Vampire cổ xưa nhất.

Chuyện lực lượng của Chân tổ bị con người thừa kế, có thể nói là có thể phá vỡ quy luật giữa Ma tộc cùng Nhân tộc. Asagi có nghi vấn cũng là chuyện đương nhiên.

-A a, chuyện đó phải nói từ chỗ Avrora kia ...

Lúc nói vậy, Kojou đột nhiên cảm thấy váng đầu.

Cả người cậu cũng đau nhức theo.

Giống như trước đây cố gắng nói rõ với Yukina, nhưng những lời tiếp theo lại không thể nói ra. Ký ức theo lý đã thức tỉnh rồi, lại lần nữa yên lặng chìm vào bóng tối.

-Avrora là chỉ cô bé ở dưới tầng hầm bệnh viện kia sao? Cô gái bị đóng băng, chìm vào giấc ngủ say hả !?

Giống như là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Asagi thử xác nhận. Thế nhưng, lúc cô vừa nói ra được phân nửa đã nín bặt. Thân thể gập xuống, phát ra tiếng rên rỉ.

-Đau quá ... Đây là cái gì, đầu mình đau quá.

-... Asagi?

Kojou hoảng hốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy ... và lúc hiểu điều ấy, Kojou giật mình.

Tuy rằng nguyên nhân vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, nhưng chính những ký ức đánh mất của Kojou cơ hồ như có thể lý giải điều đó. Dù sao với năng lực của nhân loại, thu nhận sức mạnh của Chân tổ sẽ sinh ra một gánh nặng tương đối lớn với thân thể. Thế mà giờ chỉ là mất đi một phần ký ức, hẳn là nên cảm thấy may mắn.

Thế nhưng ngay cả Asagi cũng ảnh hưởng, vậy vấn đề hoàn toàn khác biệt rồi.

Nếu như chuyện xảy ra ngay cả với những người không liên qua, vậy thì Kojou có thể giải thích được.

Trí nhớ bị đánh mất, không là bởi vì chuyện ngoài ý muốn ngẫu nhiên, mà là bị người nào đó cố ý tước đoạt.

Nói không chừng Asagi cũng bị quấn vào chuyện của Đệ tứ Chân tổ.

Chỉ sợ là ... bởi vì ở bên cạnh Kojou.

- Quả nhiên vẫn không có cách nào nhớ tới được.

Từ phía sau Kojou chợt vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Đứng lặng yên bên góc tường tối tăm là một thiếu nữ tóc đen nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục trung học.

-Himeragi!?

1zngv4t

-Em đã cảm thấy kỳ quái. Vì sao Senpai biến thành Đệ tứ Chân tổ mà những người chung quanh không hề chú ý tới. Chuyện Senpai quên mất, tạm thời không nói, thế nhưng tại sao Aiba-senpai suốt ngày ở bên cạnh như vậy cũng không phát giác được sự biến hóa thì quả thực là quá lạ thường.

Nắm chặt trường thương màu bạc, Himeragi Yukina im lặng tiến về phía trước.

Himeragi không giống với hàng ngày, khiến Kojou cảm thấy hoang mang.

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn giữ nét non nớt mà đoan chính, lại có chút kiên cường, đôi môi đỏ hồng mím thật chặt, làm cho cậu nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt cô ấy. Đó là loại khí chất của ‘‘Pháp kiếm sư’’không cách nào có thể tới gần. Nhìn Kojou và Asagi bị trói, Yukina nói tiếp bằng giọn g xa lạ.

-Có điều, bí ẩn cứ như vậy mà tiết lộ. Không chỉ là Senpai, những người khác cũng như vậy.

-Ý của em là ký ức bị thao túng ... ?

-Phải . Không biết là bị phong ấn, hay là bị tước đoạt nữa ...

Yukina nhàn nhạt đáp trả, chẳng biết tại sao lại khiến cho Kojou lại lần nữa bất an.

Tại sao Kojou và Asagi đều bị trói như vậy, vì sao chỉ có Yukina đang đứng. Hơn nữa vì sao cô ấy thấy Kojou bọn họ bị trói mà dửng dưng như vậy ?

-Thôi quên đi. Việc này tạm thời không nhắc tới, có thể nói cho anh biết nơi này là chỗ nào hay không, Himeragi? Hơn nữa, vì sao lại bị trói?

Cố gắng không để cho Yukina kích động, Kojou mềm mại hỏi.

Yukina không lộ vẻ gì, sau một lúc trầm ngâm làm cho người ta cảm thấy đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng như là tự nhủ trả lời.

-Senpai đã ngất đi. Ở bệnh viện trực thuộc MAR, lúc thấy được Vampire bị đóng băng trong linh cữu ...

-Ngất đi?

-Đúng vậy. Chỉ sợ là do cố nhớ tới chuyện liên quan tới cô ấy nên mới bị như vậy.

-Avrora sao...

Thì ra là thế, Kojou nghiến răng. Khối băng lớn được bố trí ở dưới tầng hầm chính là Đệ tứ Chân tổ tiền nhiệm, Avrora • Florestina.

Ngay khi nhìn thấy, Kojou trong nháy mắt khôi phục ký ức, rồi nhanh chóng ngất đi. Quả nhiên sự tồn tại của cô ấy có quan hệ mật thiết đến phần ký ức mất đi của Kojou ... nghĩ như vậy hẳn là không sai.

-Như vậy, là Himeragi-chan đưa bọn chị đến đây sao?

-Đúng vậy . Bởi vì không dùng được giường, nên tạm thời chỉ có thể dùng ghế. Xin lỗi.

Yukina lạnh lùng đáp. Kojou ngẩng đầu nhìn cô.

-Tạm thời anh đã hiểu được nguyên nhân. Có điều ... còn có còng tay là sao vậy?

‘‘Mở ra dùm anh với’’ Kojou nháy nháy mắt ... . Thế nhưng Yukina ngay lập tức lắc đầu.

-Xin lỗi. Hai senpai còn phải giữ như vậy một lát nữa.

-Vì sao! ?

-Để chuẩn bị cho tốt cần thêm chút thời gian.

Nói như vậy, Yukina chậm rãi đi xung quanh, giống như vẽ một vòng tròn vậy..

Lúc này Kojou mới chú ý tới, tấm thảm nhung đỏ thẫm đang phủ trên sàn nhà, lấy bọn họ làm trung tâm có những hoa văn kỳ diệu ....

Như đang xác nhận tính chất của đồ hình này, Yukina không nói gì, chậm rãi ra đằng sau Kojou. Hành vi kỳ quái của cô so với Ma pháp trận càng làm cho bản thân cậu cảm thấy kỳ quái.

-... Chuẩn bị ... rốt cuộc là chuẩn bị cái gì..."

Kojou dùng thanh âm khàn khàn hỏi, Yukina vẫn cứ yên lặng mà bước qua góc khuất. Asagi bất ngờ lên tiếng.

-A ... Vừa nãy tôi đã cảm thấy có điểm đáng chú ý, mấy thứ kia ...

Asagi nhìn đống đạo cụ kỳ lạ treo trên bức tường đá phía trước. Cái ghế và bánh xe với những chiếc đinh dài, cưa kẹp, chiếc bàn ê-tô thật lớn có thể đập vụn xác ...

Tuy rằng không biết chính xác tên, nhưng nhìn thấy đống đồ có hình dạng kinh khủng đó, cũng rất dễ có thể tưởng tượng ra mục đích phi nhân đạo khi chế ra. Những vết tích đo đỏ nhàn nhạt tựa như cường điệu thêm cái sự tàn ác của nó ... Sở thích của người chế tác thật sự là quá tệ.

-Là dụng cụ tra khảo tội phạm. Hình như là hàng thời Trung cổ đã từng dùng qua.

Yukina vô cảm nói. Sự bình tĩnh đó trái lại khiến cho bầu không khí càng trở nên đáng sợ.

-Dụng cụ tra khảo ...

Asagi nuốt nước bọt.

Đem Kojou và Asagi mất đi ý thức nhốt trong một căn phòng không có ai, đồng thời còn trói họ lại, hơn nữa còn có vô số dụng cụ tra khảo .... Yukina muốn dùng mấy thứ này làm gì ...

-Nè, Kojou, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy! ? Mặc dù tôi hơi hơi đoán được, thế nhưng con bé kia sẽ không vì ghen tỵ mà dùng mấy trò cực đoan này chứ?

-Oh, ờm ... tuy rằng quả thực Himeragi cuồng theo dõi, nhưng hình như ... ờ ... chẳng lẽ là ... yandere ...

-Bởi vì tôi đã biết bí mật của Kojou nên nhất định phải phải loại bỏ đi sao? Cho rằng không thể độc chiếm Kojou nên mới phải như vậy? A a thật là! Cũng bởi vì cái tên hành thô lỗ mang như ông mà đứa nhỏ này mới làm căng ra đấy!

-Tôi chưa làm cái gì hết! Là cô ấy tự mình dính tới mà!

Kojou và Asagi tuyệt vọng gào thét.

-Các senpai bình thường cảm giác về em thế nào ... hiện tại rốt cuộc đã hiểu.

Nghe rõ ràng được những lời này, Yukina vẻ mặt bi thương, phản ứng lạnh lùng ngoài ý muốn.

-Tuy rằng hai người hình như đã tưởng tượng ra cái gì đó bậy bạ, thế nhưng những khí cụ này chỉ là chất xúc tác cho ma thuật mà thôi. Không phải tra tấn đâu mà sợ.

-Chất xúc tác cho Ma thuật ... Vì sao lại cố ý dùng mấy thứ này?

Kojou vẫn có chút bất an hỏi lại. Yukina thở dài một tiếng.

-Trong lĩnh vực Ma thuật, các nguyên tắc cho rằng, những đạo cụ càng có thời gian dài, càng xa xưa thì uy lực càng lớn mạnh. Tích góp từng chút một tình cảm từ người chế tác và người sử dụng, cho dù là vật thể thông thường cũng sẽ thu được thuộc tính tương đương với Ma khí phổ thông. À, mấy thứ này hả? Không phải là cảm xúc của người sử dụng đâu, mà là oán niệm của người chết dưới chúng mới phải.

‘‘Thì ra ...’’, Kojou tạm thời nhận ra vấn đề. Tựa như thần khí bên Vampire hay gì đó, thời gian càng lâu hấp thu ma lực càng nhiều. Thế nhưng ...

-Không, điều anh muốn biết chính là, em muốn dùng đạo cụ nguy hiểm như vậy để làm gì! ?

-Quả nhiên là muốn độc chiếm Kojou ...

-Không phải mà!

Bị Kojou và Asagi nghi ngờ, Yukina giống như giận dỗi, vuốt vuốt hai má.

-Cái... dưới tình huống này mà còn nói thế được.

Mang theo vẻ mặt khốn cùng, Kojou đột nhiên ngừng lại, bởi cậu phát hiện ra.

-... Kojou?

Asagi lo lắng hỏi. Thế nhưng Kojou chỉ im lặng.

Kiến trúc bằng đá cổ xưa mà trang nghiêm. Ở trong đó không khí đặc biệt bồng bềnh cùng với nguồn ma lực dày đặc. Tất cả điều này Kojou đều đã từng trải qua một lần. Tuy rằng hình dạng kiến trúc hơi khác nhau, thế nhưng thế giới này một có cái gì đó kỳ quái ...Giống như thế giới trong mơ.

-Himeragi ... Ở đây, chẳng lẽ ...

-Vâng.

Yukina nhìn thẳng Kojou, gật đầu.

Nếu đúng là nơi này, bố trí những vũ khí tra khảo đáng sợ như vậy cũng có thể lý giải.

Bởi vì, nó vốn là kiến trúc dùng để giam giữ tội phạm. Để giam cầm các tội phạm nguy hiểm mà nhà tù thông thường không thể nhốt.

Đồng thời, cũng vì đề phòng nếu ma lực của Kojou bắt đầu bạo phát thì cũng không gây nguy hiểm cho đảo Itogami.

Chỉ cần Kojou bọn họ bị phong bế bên trong không gian này.

-Sau đâu các senpai sẽ đi tìm lại trí nhớ của mình.

Yukina nắm trường thương màu bạc.

--- ngay tại nơi này – ‘‘Ngục tù Hư không’’.

- See more at: //sonako.wikia.com/wiki/Strike_the_Blood:_Vol_08_M%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BA%A7u?useskin=monobook#sthash.8QaS8opB.dpuf

Bình luận (0)Facebook