Strike the Blood
Gakuto MikumoManyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Reminiscence of The Zany - Tên khờ hồi tưởng

Độ dài 8,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:43:47

Phần 1

Yaze Motoki lần đầu tới “Key Stone” là vào mùa xuân năm cậu 12 tuổi, ngay trước khi vào cấp 2 mấy ngày.

“Thành phố Itogami” – “Đặc khu ma tộc”.

Mặc dù về mặt hình thức nó thuộc Tokyo, nhưng trên thực tế thì cầm quyền chính trị ở đây lại là tổ chức được gọi là “Công xã quản lý”. Gia chủ đương nhiệm của gia tộc Yaze, Yaze Kumo, cũng là cha của Yaze, hiện tại giữ cương vị “Chủ tịch”. Còn Yaze Motoki được người ta dùng danh hiệu của cha để gọi.

“Đằng sau mấy lần kiểm tra an ninh nghiêm ngặt kia, là một nhiệm vụ bất ngờ đang đợi mình.”, Yaze thầm nghĩ.

Yaze Kazuma, người anh em cùng cha khác mẹ lớn hơn Yaze 10 tuổi. Anh ta là tinh anh có học vị Thạc sĩ của trường đại học nổi tiếng của liên hợp Bắc Mĩ, đến thành phố Itogami này để công tác nghiên cứu bí thuật. Hơn nữa còn được làm tổng thư kí quyền cao chức trọng. Xét về năng lực hay thành tích thực tế, đều được coi là người đàn ông nối nghiệp nhà Yaze.

-Akatsuki Kojou? Ai cơ?

Trong một gian phòng rộng rãi, Yaze hỏi lại Kazuma

Nói thật ra, đối với Yaze mà nói, đối tượng trò chuyện không phải là cha mà là Kazuma, đây là điều rất may mắn. Người anh cùng cha khác mẹ vừa giảo hoạt lại có dã tâm trước mặt, khác với những người khác trong gia đình, lại khá hòa hợp với cậu.

Mặc dù tương lai sẽ được thừa kế tất cả, nhưng áp lực của một gia tộc đối với Kazuma dường như vẫn không giảm đi chút nào. Về phương diện này, có lẽ là tình cảnh của Yaze vì khoác lên mình cái mác quá thích ứng dư thừa mà bị coi thường.

-Là thiếu niên bằng tuổi em, tháng sau bắt đầu theo học Năm thứ nhất Ban hai học viện Ayami.

Vừa nói, Kazuma vừa in ra bức ảnh của một thiếu niên vẫn còn lưu lại nét trẻ con từ máy theo dõi. Hình như chụp lúc còn ở tiểu học, nền là phòng bệnh. Mặc dù nhìn thần kinh hoạt động có vẻ tốt, nhưng ngoài ra cũng chẳng có điểm gì đặc biệt nổi bật khác.

-Đây chẳng phải vẫn là một tiểu quỷ sao?

Yaze thầm mắng.

-Đây là mệnh lệnh của bản gia. Motoki, đi theo dõi người này.

-Theo dõi?

Lời của Kazuma, khiến Yaze lộ ra nét mặt cực kì kinh ngạc.

Cũng không phải là ngạc nhiên đối với mệnh lệnh của anh trai. Cho tới nay Yaze đã nhiều lần vì mệnh lệnh của bản gia mà làm những chuyện tương tự. Đương nhiên bởi năng lực quá thích ứng Yaze có được từ khi sinh ra chính là dùng để làm những nhiệm vụ như vậy. Đời đời gia tộc Yaze đều là gia hệ sinh ra những người quá thích ứng, cũng đã quen huấn luyện đối với những trường hợp như vậy rồi.

Chỉ là cho tới nay, đối tượng theo dõi của Yaze, đều hạn chế trong những chính trị gia có hiềm nghi tham ô không làm tròn trách nhiệm, hoặc là các loại tội phạm tiến hành giao dịch phi pháp. Giờ được bảo giám sát một tên không có tiền án, hơn nữa còn là bằng tuổi ... đúng là trải nghiệm đầu tiên.

-Cũng đơn giản thôi ... Trước tiên cứ phải tiếp cận nó, hàng tuần gửi báo cáo nhất cử nhất động là được. Anh sẽ lo bên phía Học viện, kiểu như cho vào cùng một lớp.

Phớt lờ vẻ mặt hoang mang của Yaze, Kazuma tiếp giải thích nhiệm vụ. Yaze nhìn tài liệu được đưa vào tay mình, “a” một tiếng kinh ngạc. Cảm thấy rất ngạc nhiên với số liệu cơ thể của một người “vốn là người bình thường” như Kojou.

-Người này, cũng là một ma tộc.

-Đúng, đúng thế … hừm, nếu cậu ta bình thường chút chút, sự việc có lẽ sẽ càng đơn giản hơn.

Nói vậy, Kazuma lộ ra biểu cảm chán ghét. Yaze khó hiểu nhìn anh trai mình.

Kazuma vốn luôn chú trọng lí luận giống một tiểu quỷ, nhưng giờ Yaze cảm thấy lời anh mình không như thường ngày cho lắm.

-Ý anh là sao?

-Muốn xem hử?

Kazuma lấy ra phong thư trong ngăn kéo , ném tới trước mặt Yaze. Sau khi liếc qua Yaze liền nhăn mặt ... Bên trong là thứ giống như ảnh chụp ngực của thiếu niên.

-Đây ...?

-Phim X-quang của Akatsuki Kojou. Màu của xương sườn thứ 4 và thứ 5 bên phải khác nhau, nhận ra không?

-ừ, đúng …

Không cần nhìn qua đèn chiếu, cũng có thể phát hiện ra sự dị thường.

Trong xương sườn của Kojou có hai cái không phải của nhân loại bình thường.

Tuy Yaze tỏ ra vẻ đang nhìn phim, nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện khác. Xương sườn thứ 4 và thứ 5 bên phải – đây chẳng phải vị trí mà người ta tương truyền rằng «Thần chi Vu nữ» bị đâm xuyên qua sao?

-Đó không phải là xương sườn của hắn, là cấy ghép – à, chính xác hơn là thứ sau khi bị trao đổi.

-Trao đổi xương sườn? Rốt cục là với ai?

-Nói không chừng là với Đệ tứ Chân tổ.

-Ặc?

Những lời vô cảm Kazuma khiến Yaze ngẩn người, bởi chúng không giống đùa giỡn tẹo nào.

-Em biết “ Blood servant” chứ.

-À, đại loại là một Vampire lấy huyết nhục của mình tạo ra một con Vampire mang năng lực của mình – đúng không ?

Yaze nói ra cái kiến thức mà tất cả cư dân của “Đặc khu ma tộc” đều biết, và bất chợt cậu nuốt nước miếng.

-Ồ, chẳng lẽ -

-Mặc dù là Vampire có năng lực hồi phục rất mạnh, nhưng bộ phận thân thể trao cho "Servant" sẽ không cách nào tái sinh. Cho nên, bình thường mà nói, chỉ cần rưới máu là có thể tạo ra «Servant» rồi. Tuy nhiên để tạo ra thứ mạnh hơn, kinh khủng hơn, nghe nói phải trao cho một vài bộ phận quan trọng ...

-Tên này mà lại có xương sườn của Chân tổ sao…?

Một nỗi sợ hãi từ trong thân tâm dâng lên làm toàn thân Yaze run rẩy. "Blood Servant" của Vampire có nhiều khả năng thừa kế năng lực của chủ nhân. Tố chất thân thể, nghe nói thậm chí còn có thể vượt qua cả Vampire trực hệ truyền thừa. Nếu thiếu niên tên Akatsuki Kojou kia thật sự là "Servant" của Chân tổ, vậy nó chính là một quái vật đẳng cấp ngang với Chân tổ rồi -

-Chàng trai được cô gái trao xương sườn - trái ngược với thần thoại.

Haizz .., Kazuma hiếm khi pha trò một câu. Chúa dùng xương sườn của Ađam tạo ra Eva ... có lẽ đang nhớ tới câu truyện xa xưa được ghi trong quyển Kinh thánh thất lạc này.

-Cho dù nói như nào, đối với bộ phận mà Vampire cho Servant, thì đây là thứ cao cấp nhất. Dù sao trong xương sườn cũng bao gồm cơ quan tạo máu.

Kazuma lại lần nữa tiếp tục dùng giọng lạnh như băng. Tuy Yaze gần như không có kiến thức về mặt y học, nhưng chỉ cần nghe những lời của anh, là có thể biết tính dị thường của Akatsuki Kojou. Akatsuki kế thừa nguồn gốc của “máu” - tượng trưng cho sức mạnh của Vampire.

-Anh nói tên này là “Blood Servant” của Chân tổ …?

Yaze lại nhìn chằm chằm tấm ảnh của Akatsuki Kojou, than thở. Nhưng Kazuma thì lại bình tĩnh.

-Kojou có lẽ sẽ trở thành “Blood Servant” của Chân tổ. Còn hiện tại, nó vẫn chỉ là một con người mà thôi. Chỉ là ... một thiếu niên có xương sườn của “Huyết thống kalied” thứ 12.

-Thứ 12 …? Đó là gì?

-Em không cần phải biết.

Nói xong, Kazuma căng thẳng vuốt tóc mái trước trán.

Sau đó, anh ta ném một cái túi giấy cho Yaze. Bên trong gói giấy đó là bao con nhộng, không ghi tên thuốc, cũng không ghi nhà máy sản xuất.

-Cái này ...?

-Thuốc tăng phúc – tạo nên dựa vào công thức hóa học đặc biệt kết hợp với thể chất của em. Mặc dù chỉ mang hiệu quả tạm thời, nhưng lại có thể đề cao năng lực của em lên 400 lần. Em phải hiểu rằng đây là phương thức bảo đảm tình mạng trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù không có tác dụng phụ trực tiếp, tuy nhiên, đừng nên lạm dụng. Nó sẽ làm giảm tuổi thọ.

-Anh đang lo lắng cho em sao?

Yaze bất đắc dĩ cười trừ. Giao thứ nguy hiểm như vậy cho đứa em vừa tốt nghiệp tiểu học, ngoài miệng nói quan tâm, soi kỹ ra cũng chỉ có thể cảm thấy hàm ý mỉa mai.

Nhưng người anh cùng cha khác mẹ theo chủ nghĩa cá nhân, từ đầu chí cuối đều nghiêm túc trả lời.

-Chỉ cần thứ có giá trị lợi dụng anh đều sẽ lợi dụng, không hơn không kém.

-Như vậy sao?

“Phì”, Yaze thè lưỡi nhìn Kazuma. Đây là hành vi của trẻ con thể hiện sự giận dỗi ... giống như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.

Sau đó, Kazuma thở dài ngăn đứa em định cứ thế đi ra khỏi phòng làm việc.

-Motoki

-Dạ?

Kazuma nói như đang tự nói với bản thân, có lẽ anh ta không muốn đối diện với ánh mắt của đứa em.

-Nhiệm vụ này suy tới cùng chính là theo dõi. Nếu có thân thiết với hắn thì cũng không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng nảy sinh tình cảm ... sẽ bị tổn thương.

-Đây là kinh nghiệm của ai đó sao?

Khẽ giơ lên chiếc túi giấy Kazuma đưa cho mình, Yaze khổ sở cười.

-Em nhớ rồi. Anh, thay em hỏi thăm cha nhé.

Phần 2

Công bằng mà nói, nhiệm vụ theo dõi Akatsuki Kojou thật nhàm chán.

Akatsuki Kojou nhập học cuối tháng 4. Thật giống với ấn tượng ban đầu, là loại thiếu niên rất bình thường ở đâu cũng gặp. Hoạt động thường ngày cũng không khác lắm so với những học sinh cấp hai khác.

Nhưng mặc dù vậy, Yaze vẫn nghiêm túc tuân thủ mệnh lệnh của bản gia, tiếp tục theo dõi.

Cậu nghĩ tới mẹ mình ở bản gia. Bà không có gia tộc thế lực làm hậu thuẫn, hơn nữa địa vị trong gia tộc cũng không cao, lại đau ốm quanh năm. Để bảo vệ cuộc sống của mẹ, Yaze phải thể hiện sự có ích của bản thân.

Còn một lý do khác, rất đơn giản, chính là Yaze rất thích Akatsuki Kojou.

Thiếu niên Akatsuki Kojou bình thường luôn lười biếng không đáng tin cậy, chỉ trong rất ít trường hợp nghiêm túc, mới thể hiện ra bản tính dữ tợn, kiên cường. Điều này đối với Yaze, người luôn quan sát ở khoảng cách gần mà nói, cái năng lực quyết đoán thỉnh thoảng thể hiện ra này cũng đủ khiến cậu cảm thấy vô cùng hứng thú.

Tính cách hai mặt như vậy của Akatsuki Kojou, khiến Yaze có ấn tượng nguy hiểm nào đó, khiến người ta không kìm được cảm giác không thể dời tầm mắt đi ... có lẽ đây chính là nguyên nhân?

Sau hai năm gặp Akatsuki Kojou, Yaze đã quên nhiệm vụ tên là “theo dõi”, từ lúc nào đã coi Kojou thành bạn thân.

Mặc dù ở nơi nào đó trong lòng đã cảm thấy điều này đi ngược lại lời cảnh cáo của người anh cùng cha khác mẹ, nhưng -

-Kojou-kun!

Vào một ngày cuối thu thời tiết dễ chịu, Yaze nhìn Kojou quay lại trường học, liền tiến tới chào hỏi,.

Trên bãi đất trống gần khu vực cấm đỗ xe của học viện Ayami, đối diện với cái khung rách nát dùng để chơi bóng rổ trên phố, Kojou đang một mình yên lặng tập luyện ném bóng rổ.

-Cậu làm trò gì ở nơi chết nóng này vậy trời. Tới sân vận động mà thể hiện, đám đàn em sẽ rất vui đấy.

-Mình đâu cần. Vì sao cứ phải làm huấn luyện viên cho họ chứ?

Sau khi nhìn thấy Yaze, Kojou quay đầu lại.

Kojou và Yaze hình như là thành viên “cứng” của đội bóng. Chuyện xảy ra lúc năm ba cấp 2 là một trong những nguyên nhân khiến Kojou tạm thời rút lui trên đại hội mùa hè. Tuy nhiên, học viện Ayami theo chế độ cấp 2-cấp 3, cho dù học sinh chưa qua khảo nghiệm tới tham gia luyện tập cũng chẳng ai trách cứ.

Yaze lười biếng tạm thời không nhắc tới. Nhưng Kojou vốn là cây ghi điểm của đội ngũ thì thực sự được hoan nghênh.

Tuy nhiên Kojou lại bắt đầu luyện tập bóng rổ một mình.

Ở đảo Itogami bốn mùa như một, tuy giờ đang giữa mùa thu, thế mà nhiệt độ ban ngày cũng luôn ở mức gần 30 độ. Kojou mặc đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi.

-Mình bảo nè, cậu thật là không tiếp tục chơi bóng rổ nữa sao?

Yaze ngồi trên bậc cầu thang gần sân bóng, nhìn chăm chú.

-Bởi vì đội bóng rổ cấp ba không đủ người, nghe nói Igarashi và Yanagi đều đã bỏ, ... à, tạm thời nghỉ ngơi.

Kojou giống như kiếm cớ trả lời, liền viện ra những cái tên senpai đã từng phụ trách.

Yaze “ôi chao”, thở dài chống hai má.

-Như vậy thật là sẽ tốt sao. Nếu cậu bỏ bóng rổ thì thật sự không còn bất cứ ưu điểm nào nữa.

-Ai cần cậu lo. Thêm nữa, đừng đột nhiên phủ định toàn bộ khả năng của mình chứ.

Kojou đập mạnh bóng lên vách tường, dùng ánh mắt tức tối nhìn về phía Yaze.

Từ trận đấu cuối cùng thời cấp hai tới nay, Kojou chưa từng lại gần sân vận động. Mặc dù nếu gặp các bạn trong câu lạc bộ thì cậu vẫn khá xởi lởi nhiệt tình, nhưng cũng có thể nhìn ra Kojou cố tình tránh né chủ đề liên quan tới bóng rổ. Tuy thế, trong lòng Kojou vẫn vấn vương chút hoài niệm, nên vẫn tiếp tục lén tập luyện.

Cái bóng này tuy khiến người ta cảm thấy đáng thương, nhưng cũng không thể coi thường.

Bởi vì Yaze biết thứ Kojou thật sự sợ.

Đó là trận đấu cuối cùng bị thua của đại hội -

Kojou trong trận đấu, thực sự tập trung hơn bình thường, tới mức khó có thể tùy tiện tới chào hỏi ... và sự linh hoạt của Kojou hôm đó, vừa đẹp mắt vừa dị thường.

Vượt qua tốc độ phản ứng của con người bình thường, khiến người ta cảm thấy độ chính xác khi ném bóng quá cao. Sai sót trong việc chuyền bóng mặc dù nhiều, nhưng nguyên nhân lại là do các đồng đội không theo kịp tốc độ yêu cầu của Kojou.

Giai đoạn cao trào của trận đấu bắt đầu trở thành màn kịch, và ... cuối cùng đã xảy sự cố.

Kojou cố gắng dắt bóng, rồi xảy ra va chạm với cầu thủ của đội bạn đang phạm lỗi chặn đường. Rồi sau đó, người kia bị trọng thương.

Trận đấu tạm thời gián đoạn, nghiêm trọng tới mức phải gọi cấp cứu.

Tuy đây không phải là sai lầm của cá nhân của Kojou, nhưng cậu lại sinh ra một loại tâm lý.

Mà điều khiến Kojou bị ám ảnh hơn nữa chính là ánh mắt của cầu thủ đối phương.

Tất cả bọn họ sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Lúc Kojou còn ngồi trên băng ghế để được điều trị, họ đều không còn muốn tiếp tục trận đấu, chỉ có thể bó tay rơi vào thế bại trận – và sau đó, Kojou không còn muốn đứng trên sân thi đấu nữa.

-Haha, mình á, trước đây phải dùng thông tin của cậu làm mồi nhử quen được nữ quản lý của một trường nào đó đấy.

Để không khiến Kojou thấy áy náy, Yaze dùng giọng đùa cợt nói.

-Hóa ra cậu làm chuyện đó.

Đừng nói đùa, Kojou hung hăng lườm Yaze, nhưng tên bạn thân của cậu lại giả vờ như mình vô tội, giả nai huýt sáo. Từ phương diện chơi bóng rổ, tới món ăn yêu thích, thậm chí cả có hay không có bạn gái – bất luận thế nào, Yaze đều phải điều tra tất cả, và làm một bản báo cáo chi tiết. Vả lại còn dùng nó đổi được chút tiền tiêu vặt mua đồ ở chợ đêm, hiện tại Yaze cũng không cảm thấy lương tâm day dứt.

“À mà, vì sao Kojou lại tiếp tục tiến hành luyện bóng trong ngày thời tiết nóng bức như này?”

Lúc Yaze đang suy nghĩ, chợt có một âm thanh lảnh lót vang lên đằng sau.

-Chà, xin lỗi nhé, Kojou-kun, cậu đợi lâu chưa? Uhm ... mình phải thảo luận một chút với giáo sư Kimori – ê, quà nè.

Đang vừa nói vừa chạy xuống cầu thang, là một cô nữ sinh cấp hai ngoại hình cân đối, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, hai tay đang cầm lon nước trái cây.

-À? Asagi hả ...

Ngẩng đầu coi cô bạn thuở nhỏ của mình, Yaze kinh ngạc mở to mắt. Cùng lúc đó, dường như cũng phát hiện ra Yaze, chẳng biết vì sao lại the thé hét to.

-Vì, vì sao ... cậu lại ở đây, Motoki?

-À … a… lẽ nào, hai cậu đang hẹn hò sao? Hừm, phá đám rồi ...

Yaze không trả lời, chỉ nói một câu đầy “thâm ý” như vậy. Và gương mặt Asagi lập tức đỏ bừng.

-Ông … ông … đang hiểu lầm gì vậy, hả Motoki đần độn?

-Phù phù

Asagi ném thẳng cái lon vào ngay giữa bụng Yaze làm cậu chịu không thấu, liên tục ho sặc sụa.

-Đau quá. Cậu ấy à, bình thường cũng chọi người khác như vậy sao? Aaa, đau chết đi ...

-Bởi vì cậu nói ra những lời kỳ quặc kia mà. Chỉ là ... uhm, chỉ là vì Kojou nói đi tới viện thăm Nagisa, nến muốn đi cùng thôi -

Agisa vừa chống chế, vừa lấy túi xách đập túi bụi lên lưng Yaze.

Yaze nhăn nhó chịu đựng, ngẩng đầu hỏi Kojou.

-Thăm bệnh? Nagisa-chan không khỏe sao?

-Từ cuối tuần bắt đầu có chút -

Kojou thì thào, đặt quả bóng rổ bẩn vào trong balô.

Tuy bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng Yaze biết Kojou thật sự đang lo lắng.

Nguyên nhân Kojou tới đảo Itogami, nghe nói cũng là để trị liệu cho Nagisa. Nhưng cậu ấy chưa từng lần nào vì chuyện này mà nói ra những lời khó chịu. Kojou thích chơi bóng rổ ... có lẽ để hi vọng sự hoạt bát của mình mang tới khích lệ cho đứa em mình.

Kojou yêu quý Nagisa tới mức đó, cũng sinh ra cảm giác tội lỗi.

E rằng, hiện tại Kojou đang tự trách bản thân, về chuyện khiến Nagisa phải nằm viện, vệ chuyện không cách nào bảo vệ em ấy.

Nhưng Kojou lại không biết về trí nhớ đã bị mất – vì chuyện đó, trong cơ thể cậu đã phải chịu đựng nguy hiểm cỡ nào.

-Nếu rảnh rỗi, Yaze có muốn đi cùng không? Nagisa ấy à, chắc trong lòng ngứa ngáy muốn nói chuyện phiếm với “bất kì” ai lắm rồi. Vật tế sống hơn 1 người cũng chẳng sao đâu.

Kojou mời lại với ngữ điệu không hẳn là đùa, Yaze không khỏi cười khổ.

Nói nhiều hơn người bình thường, là một trong số ít nhược điểm của cô bé Akatsuki Nagisa. Nếu coi cô bé đang chán muốn chết trong phòng bệnh đó là “tử thần”, thì cả nhóm rất hợp với danh hiệu “vật tế sống”.

-A, a, phải -

Yaze thiếu chút nữa thì nhận lời mời, thế mà vẫn phải nuốt trở lại. Bởi cậu trông thấy vẻ khác thường của Asagi, cứ như trẻ con bị người ta cướp mất cây kẹo.

Z5zvwcX

-Làm, làm gì thế hả ....

Asagi dùng ngữ điệu cứng đờ định đánh trống lảng. Nếu Yaze đi cùng thì cũng có chút thoải mái hơn, nhưng cô cũng không muốn bỏ qua khoảng thời gian được ở riêng với Kojou – Asagi bối rối.

-Không, ngại quá, hôm nay mình không đi được, còn có việc.

Mặc dù không phải là suy nghĩ cho Asagi, Yaze nói xong đứng lên.

Chào tạm biệt, Yaze vẫy tay nhìn theo Kojou và Asagi đi về phía nhà ga dưới ánh chiều tà.

-…

Sau đó, Yaze lăng lặng liếc lên khung bóng rổ.

Sau khi trận đấu đó kết thúc, Kojou đã đi kiểm tra máu và vẫn được xác nhận là người bình thương. Nhưng, có lẽ Kojou cũng vô thức nhận ra nguồn gốc của việc cậu ấy thể hiện ra màn trình diễn khiến người ta phải kinh ngạc.

Trong bản báo cáo đã chỉ rõ, nhưng còn chưa nhận được mệnh lệnh của bản gia.

Lấy tay xoa xoa vào khúc xương bị cái lon đồ uống chọi trung, Yaze cau có rời đi.

Việc cậu hiện tại có thể làm, chỉ là tiếp tục theo dõi người bạn thân mà thôi.

Đồng thời với việc cầu nguyện cho Kojou không phải chịu gánh nặng đau khổ này nữa ... trong lòng Yaze cũng biết rõ đây là lời cầu nguyện mà Chúa sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng tới, bởi nó tuyệt đối xa vời -

Phần 3

Lúc ánh tà dương bao trùm lên thành phố Itogami, Yaze bước ra từ cửa soát vé xe, đứng trên giao lộ phía nam. Ở phía trước 500m, Kojou và Asagi đang sánh vai cùng bước. Tuy nhìn từ xa giống hai người đang nắm tay cùng đi thế thôi, chứ tư thế này thực ra là do Asagi cố vươn vươn cái cùi chỏ của cô nàng về phía Kojou. Mặc dù Yaze không nghe rõ nội dung câu chuyện của họ, nhưng thoạt nhìn có vẻ Asagi đang nghiêm túc phàn nàn về mấy việc Kojou làm ẩu.

Đôi này khá hợp nhau đấy, thế mà hành động coi như nào cũng không giống những hành động mà đôi tình nhân mới làm. Nếu nói là giống cái gì thì có vẻ giống phối hợp tấu hài hơn, hoặc là giữa hai người bạn thân thiết.

-Bà cô này rút cục đang làm gì vậy ...

Asagi trước sau như một đều giở mỗi cái “tiểu xảo yêu đương” kia, khiến Yaze không kìm được hai tay ôm mặt.

Nguyên nhân Yaze thích Kojou còn có một điều nữa - đó chính là sự tồn tại của Aiba Asagi.

Yaze và Asagi quen nhau từ hồi còn tiểu học. Mối quan hệ đấy thuộc kiểu cùng một nhà trẻ tối nào cũng cùng đợi bố mẹ đến đón tới tận tối muộn. Vì họ đều có điều khó nói về mặt gia đình, cho nên nói như là thân thiết hơn cả anh em ruột cũng được.

Nhưng khác với Yaze vốn sinh ra đã có năng lực thích ứng, hơn nữa quan hệ giao tiếp lại tốt; thì Asagi không giỏi giao tiếp, đặc biệt còn bị các bạn cùng lớp cô lập.

Ghét thì cũng không hẳn phải ghét, chỉ là học sinh đồng trang lứa thấy giữa tập thể có một người hoàn hảo thì đâm ra quá sợ hãi mà thôi. Thành tích học tập nổi bật, vẻ ngoài nổi bật xinh xắn ... tát cả khiến các bạn cùng lớp xa lánh Asagi.

Ngoài người chị gái lớn tuổi hơn rất nhiều, Asagi không có nhiều bạn cùng giới, cho nên hay tới chơi với Yaze.

Nhưng người khiến tình trạng này thay đổi, lại là Kojou.

Luôn lấy ngồi trong phòng chờ để nói chuyện phiếm ... Asagi không biết vì sao hình như đặc biệt để ý tới Kojou.

Từ đó về sau, mọi người đều thấy Asagi trở nên hoạt bát hơn. Tuy vẫn không giỏi giao tiếp ngoài xã hội, nhưng cô lại tích cực tìm kiếm chủ đề tán dóc với Kojou. Bỏ ra khá nhiều thời gian và tâm huyết cho việc trang điểm và ăn mặc, còn hoàn toàn nắm vững quy tắc bóng rổ, đều có thể thảo luận chiến thuật NBA với Kojou.

Bất luận là phụ nữ, dù là độ tuổi nào, sinh ra ở cái thời đại này đều là một bi kịch.

Rồi sự ngốc nghếch của Asagi cũng bị lan truyền khắp lớp. Hình tượng “mỹ nhân băng giá" vốn khiến cho bất cứ ai muốn tiếp cận đều phải lắc đầu khó giờ được thay bằng nhận xét “một bạn học mặc dù đáng yêu nhưng chuyện tình lại không được như ý muốn”.

Chỉ cần làm bức tường trở ngại biến mất, vậy thì những bản tính tốt đẹp của Asagi đủ để khiến các bạn trong lớp có một ấn tượng tốt. Cứ như vậy Asagi liền nhận được sự tán thành.

Cho dù sự việc diễn ra như nào, về mặt kết quả mà nói Kojou vẫn là người đã cứu Asagi thoát khỏi tâm lý thiếu hòa đồng. Tuy ngoài miệng đương nhiên không nói, nhưng Yaze vẫn âm thầm cảm ơn Kojou.

Yaze từ chối đi thăm Nagisa không phải vì hai người họ, mà là vì một lý do khác.

Ở phía sau Kojou - một bóng người đang đi theo với khoảng cách khoảng 200 mét. Đó là mộtngười phụ nữ trẻ đáng nghi mặc váy liền màu đen bó sát, khoác áo khoác bên ngoài. Trên tay cô ta còn cầm một chiếc vali có thể đặt được một khẩu súng tiểu liên.

Phía bắc đảo Itogami nơi Kojou đang đứng là khu phố nghiên cứu trưng bày các loại thiết bị dành cho doanh nghiệp và đại học. Còn người phụ nữ kia phong cách y hệt sát thủ cổ lỗ sĩ, giống như “dị vật” xen vào con phố cận đại này, thực ra rất nổi bật và bắt mắt.

Đặc điểm này càng được thể hiện rõ nhất, qua chiếc vòng tay kim loại phát sáng mờ mờ trên cổ tay.

-Hóa ra là ma tộc đã đăng kí sao … vì sao ma tộc đã đăng kí lại xuất hiện ở đây …?

Yaze thận trọng duy trì một khoảng cách, quan sát động tĩnh của cô ta.

Lúc phát hiện cô ta cũng là lúc Kojou đang lén lút tập bóng ở sân. Việc theo dõi Kojou là rõ ràng đến mức chẳng phải bàn cãi, nhưng mục đích thì Yaze lại không hiểu. Trong suốt khoảng thời gian hơn hai năm Yaze theo dõi Kojou đến nay, căn bản không có sự tồn tại của ma tộc tiếp cận.

Đi tới gần bệnh viện, Kojou và Asagi bước lên thang bộ, người phụ nữ kia cũng liền bám theo.

Sau đó, cô ta bất ngò iến mất khỏi tầm nhìn của Yaze, ngay cả hơi thở cũng không còn.

-Cái ----?

Yaze vội vàng nhảy dựng, tháo tai nghe bên tai ra, rồi tập trung vào nghe ngóng.

Yaze là năng lực giả đã từng nhận được thì nghiệm cường hóa về thính giác . Chỉ cần cậu muốn, đừng nói âm thanh tiếng chạy, ngay cả tiếng thở và tiếng tim đập của đối tượng cách đó hàng trăm m cũng có thể cảm nhận được. Nhưng dấu vết của người phụ nữ đi theo dõi Kojou, dưới năng lực của Yaze vẫn không thể nắm bắt.

Bị đặt trên thang đi bộ chỉ có chiếc va ly kim loại.

-Mình lại … để mất mục tiêu á? Điều này sao có thể?

Yaze ngơ ngác tự hỏi. Bất chợt có thanh âm vang lên giữa lúc cầu thang bộ vắng bóng người, rồi lặng dần ...

Mà lúc Yaze nghe thấy một chút tiếng vọng lại, tốc độ âm thanh biến đổi, là do độ ẩm trong không khí chênh lệch.

-Sương mù hóa? Thì ra là thế, loại D -

Phát hiện ra thân phận của người phụ nữ, Yaze quay đầu. Nếu Yaze không phải là siêu năng lực bẩm sinh mà là “Chủ công pháp sư” từng trải qua huấn luyện, hẳn sẽ có thể nhanh chóng phát hiện ra ma lực lãng vãng xung quanh.

Thân phận người phụ nữ này là Vampire, hơn nữa còn là đời Thứ hai được kế thừa huyết thống của “Ẩn thế Quân vương”. Với Vampire đẳng cấp dạng đó, chút việc dùng sương mù hóa để làm cơ thể tiêu tán cũng chẳng có gì khó khăn.

Người phụ nữ phát giác ra hành tung của Yaze, đã khéo léo dùng sương mù hóa để ẩn hình để khiến cậu mắc bẫy.

-Cư dân đảo Itogami … học sinh sao? Hừ, xem ra cũng không phải người bình thường.

Phẩy tới phẩy lui cái áo khoác màu đen, người người phụ nữ xuất hiện, ngồi vắt vẻo trên tay vịn. Yaze nhìn đằng sau lưng cứ tưởng phải 30, 40 tuổi, nhưng khi trông kỹ mặt thì trẻ hơn rất nhiều, phỏng chừng 17, 18 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ 20. Cô ta để mặc mái tóc đen nhạt mềm mại như nhung bay lượn trong gió, dùng đôi đồng tử hồng đậm nhìn về phía Yaze.

-Cậu có thể thành thật trả lời tôi được không? Vì sao lại theo dõi tôi.

Người phụ nữ tháo chứng nhận đăng kí ma tộc xuống rồi từ tốn hỏi. Xem ra đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro bị người khác báo cảnh sát hoặc đội canh gác Đặc khu mà triệu hồi Ma thú. Đương nhiên là Yaze không có đủ sức để chống trả lại thứ sinh vật được mệnh danh là “vô địch” kia rồi, sau lưng cậu bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh.

-Cô … cô cũng lén lút theo dõi học sinh cấp hai, rốt cuộc là muốn làm gì? Là thích cưỡi phi công sao?

Yaze tỏ ra thoải mái cười nói, cố gắng che dấu nỗi sợ hãi trong lòng. Thời gian sống thực tế dài ngắn tạm thời không bàn tới, nhưng hình như tâm hồn, tính cách của Vampire có quan hệ trực tiếp với dáng vẻ bên ngoài. Nếu nói đối phương có điểm yếu gì để lợi dụng, vậy cũng chỉ có lợi dụng sự ngây thơ ...

-Ai, ai là -

Và đúng như Yaze dự đoán, nữ Vampire dễ dàng bị chọc giận.

Quên mất mình còn đang đứng ở chỗ tay vịn, cô ta thản nhiên bước thẳng ...

“Oách!” ... Nữ Vampire ngã một cái thật đau xuống cầu thang. Cú ngã mạnh đến nỗi khiến phần eo và lưng đều bị bầm tím.

-Ui cha, đau chết mất…

Nữ Vampire hai mắt rưng rưng, tay ấn ấn vào chỗ gáy. Còn Yaze đang nhìn cô với vẻ thương hại, chẳng biết từ khi nào đã mất đi cảm giác sợ hãi. Đối với Vampire lấy việc chiến đấu làm kế sinh tồn, bà cô này phải nói là quá thiếu kinh nghiệm – một kẻ ngoài nghề. Từ lúc thấy cô ta mặc trang phục bắt mắt nổi bật để đi theo dõi, Yaze đã nhìn ra.

-A – ui, không sao chứ?

-Đương, đương nhiên không sao. Đối với con gái của Caruana như tôi, chút việc nhỏ này …

Nữ Vampire cuống quýt kéo vạt váy xuống. Còn Yaze cảm thấy nghi hoặc về cái tên.

-Caruana…? Từ “Chiến vương chi địa” ... người may mắn sống sót của gia tộc bá tước Caruana sao?

-Cái gì? Sao cậu biết điều này …?

Mà Yaze thì có chút mệt mỏi nhìn về phía nữ Vampire đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Chà, đây chẳng phải là cô vừa nói ra sao?

-Ô … oái?

Đối với vấn đề mà Yaze đang chỉ ra, Caruana lắc lắc đầu.

-Không, không phải … ý vừa rồi của tôi là cậu sống ở một nơi cách xa phía đông như thế mà vẫn biết được chuyện này. Chính là chuyện của bá tước Caruana, cũng bao gồm chuyện cả gia tộc -

-Kĩ thuật lừa đảo của cô cao siêu ghê …

-Ầm ĩ quá đi!!!

Cuối cùng Caruana thét lên giận dữ, sau đó thô bạo nắm lấy ngực Yaze.

Tuy nói là người ngoài ngành, nhưng dù sao cũng là cơ bắp, xương cốt của Vampire “Thế hệ thứ hai”, cho dù Yaze cố gắng giãy dụa cũng không thể thoát ra khỏi. Caruana nhìn Yaze trở nên ngoan ngoãn, liền mỉm cười, phô ra hàm răng trắng noãn.

-Quần áo của cậu, giống với đồng phục của Kojou. Để theo dõi Kojou trong trường học sao ... Cậu là người của bang phái nào?

-... Bang phái?

Yaze khổ sở rên rỉ. Lời nói của nữ Vampire này ám chỉ ngoài cô ta còn có vô số thế lực khác đang nhắm vào Kojou. Tình huống này với Yaze bất luận là trong vai người theo dõi hay bạn bè đều không thể bỏ qua.

-Người không muốn gây ra dư luận xôn xao vô dụng hẳn không phải chỉ có mình tôi?

Cơ bản nữ Vampire coi thái độ không định trả lời chất vấn là không hợp tác. Ngón tay của cô càng lúc càng bóp chặt yết hầu của Yaze.

-Vì sao … tộc Vampire lại nhắm vào Kojou …

Yaze dùng giọng khàn khàn hỏi. Trong nháy mắt, nữ Vampire hiện ra vẻ hoang mang. Dường như vừa mới nghĩ tới có lẽ Yaze không liên quan tới mục đích của cô.

-Tôi theo dõi … Kojou? Cậu nói gì thế hả? Chẳng phải cậu đang tìm chìa khóa sao?

-… Cô nói … chìa khóa?

Nữ Vampire hơi do dự mím chặt môi, sau đó buông lỏng tay.

Yaze ho khan, sau đó trừng trừng nhìn đối phương.

Nữ Vampire tóc đen mảnh này xem ra không phải nhắm vào Kojou, nhưng mặc dù vậy thì chuyện cô ta theo dõi Kojou cũng không thay đổi.

Rốt cục có phải là kẻ thù không, bắt đầu phán đoán từ bây giờ.

Tuy Yaze thiếu năng lực để đánh chính diện với Vampire, nhưng nếu cô ta sợ làm lớn chuyện thì đơn giản hơn rồi. Lại cộng thêm tính cách thô bạo, kèm theo cả sức kháng cự đối với khiêu khích rất kém. Chỉ cần có thể lợi dụng cho tốt mặt này, chắc có thể moi được những tin tình báo có giá trị từ miệng Caruana

-...?

Nhưng lúc vừa mới định tiến hành can thiệp, toàn thân Yaze cảm thấy đau đớn, cậu quỳ rụp xuống.

Sự tấn công dữ đội giống như xé rách hư không, phá vỡ “kết giới âm hưởng” dùng để nắm bắt động tĩnh của Kojou. Trên bầu trời sập tối nhá nhem đột nhiên xuất hiện lôi quang màu trắng xanh.

-Lẽ nào ...?

Đối diện với lôi quang, Caruana khép hờ mắt, sợ hãi than.

Cô vì kinh ngạc mà co rúm. Bởi thứ cô nhìn thấy trên đỉnh của một tòa nhà cao tầng.

Đứng trên đó chính là một thiếu nữ, thân ảnh mờ mờ trong những đợt chớp chói lòa.

Phần 4

-Là ai vậy …?

Yaze liếc ánh mắt về phía cô gái xa lạ.

Dị biến xảy ra ngay sau lúc này.

Tia chớp loang loáng đẹp mắt bao phủ. Hai người Yaze đang đứng trên cầu thang bị đánh bay, và cảm thấy da thịt như đang bốc cháy. Mùi o-zone khiến xoang mũi kích thích, làm cho tóc tai dựng ngược cả lên.

-Á … là sét sao?

Phát hiện cặp tai nghe đeo trên cổ bắt lửa, Yaze chợt lè lưỡi quẳng đi. Vì sự việc quá đột ngột, cho nên không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra. Trong khoảng khắc ánh mắt tiếp xúc với thiếu nữ đứng trên tòa nhà đã bị tập kích rồi.

-Không ... đó là -

Caruana bị đập mạnh vào tay vịn, cô ấn vào sau gáy trực tiếp đứng nửa người lên. “Cô biết hả?”, Yaze nói xong liền liếc mắt về phía đối phương, rồi không kìm được “Á à” một tiếng.

Bởi vì từ vị trí của Yaze, có thể nhìn thấy hết bộ phận bên trong chiếc váy. Đôi tất chân bằng ren, đối với nam sinh cấp hai thì quả là có sức sát thương khá cao.

-Cậu ... cậu đã nhìn thấy ...?

-Bây giờ là lúc để ngượng à?

-Đối với con gái của gia tộc Caruana, đây là sự nhục nhã đến cỡ nào -

Caruana đỏ mặt, toàn thân run rẩy. Yaze nghĩ có giải thích cũng chỉ tốn công, cậu đưa ánh mắt lên cao.

Bên trong lôi quang là một thiếu nữ xinh xắn chừng 14, 15 tuổi, tóc màu vàng cắt ngắn như con trai. Đôi đồng tử lóe ra tia sáng màu trắng xanh giống như ngọn lửa. Che phủ toàn thân là, áo giáp bạch kim có khảm trang sức màu vàng ... chính là trang phục dùng trong chiến đấu.

-Đáng ghét, rốt cục là sao ..?

-Tia sét này … Penputosu! “Vương” ... vì sao lại tự mình …

Caruana nhìn lên phía thiếu nữ kia, thif thầm. Nguyên nhân khiến cô sợ hãi không phải chỉ vì bị sét đánh, mà còn sợ hãi luôn thiếu nữ mặc áo giáp kia.

-Cô bé kia cũng là Vampire sao? Đợt tấn công vừa rồi … thoạt nhìn không giống Ma thú …

-Vampire? Trêu đùa gì đây? Chúng là quái vật đó, là một trong những «Thần binh».

Đối với câu hỏi của Yaze, Caruana giận dữ trả lời. Đối mặt với cụm từ lạ tai này, Yaze nghi ngờ. Thiếu nữ xinh đẹp mặc áo giáp bạch kim kia cách thật khó mà khiến người ta liên tưởng tới một kiện vũ khí ...

- Giao ra chìa khóa, Verdiana Caruana.

Thiếu nữ mặc áo giáp dùng khẩu khí uy nghiêm ra lệnh. Đôi mắt mang ngọn lửa đang nhìn nữ Vampire đứng cạnh Yaze.

"Verdiana chắc là tên bà Vampire nè rồi." Yaze thầm nghĩ.

-Chìa khóa …?

Lời nói của thiếu nữ khiến Yaze vụt hiểu. Tia chớp vừa rồi chẳng qua chỉ là uy hiếp thôi, đã giảm uy lực tới mức thấp nhất rồi, còn cố ý tránh việc đánh trúng. Tất cả đều là để có được cái được gọi là “chìa khóa”.

-Giao chìa khóa ra. Hay, ngươi muốn chết?

Thiếu nữ mặc áo giáp lại nói, lôi điện toàn thân trở nên điên cuồng hơn.

Verdiana “ah” một tiếng, nghiến chặt răng nhìn qua Yaze.

-Cậu ấy, tên gì?

-… Yaze, Yaze Motoki.

Yaze thành thật trả lời. Nếu như vậy có thể có được sự tín nhiệm của đối phương thì cái giả này cũng rẻ ...

Verdiana gật đầu, sau đó giống như muốn che chở cho Yaze, cô ta đi lên trước.

-Được rồi, Motoki, tôi sẽ tranh thủ thời gian, nhờ cậu mang cái hòm kia tới chỗ Akatsuki Mimori của MAR.

-Ối …

Yaze sững sờ, tự hỏi mình từ lúc nào trở thành cái công cụ để sai vặt vậy ?

Huyết vụ của Verdiana tuôn trào ra ngoài rồi hóa thành một con mãnh khuyển cực lớn. Đó là Ma thú ba đầu biết phun lửa. Hai người này định solo Ma thú giữa đường phố sao.

Mặc dù Yaze lớn lên ở “Đặc khu ma tộc” cũng không có được nhìn thấy Vampire ở khoảng cách gần như vậy, suýt nữa cậu bị ma lực bạo phát ép ngã.

-Gasogureto - nhờ ngươi.

Verdiana phát ra mệnh lênh tấn công.

Yaze thì đồng thời nhấc va-li kim loại đặt trên cầu, đoán thứ bên trong vali hẳn là chìa khóa mà cô gái mặc áo giáp kia tìm.

Lấy cái va-li cũng chính hàm ý trở thành kẻ thù với thiếu nữ mặc áo giáp. Nhưng dù vậy Yaze cũng không do dự. vì Verdiana đã nói tới Akatsuki Mimori, cũng chính là mẹ Kojou.

Nếu Verdiana nếu là người cùng phe với Mimori, vậy hẳn là đứng về phe Kojou không sai. Như vậy Yaze liền có lí do để giúp đỡ cô.

Hơn nữa Yaze cũng có khả năng thắng. Đó chính là nhờ vào thứ thuốc tăng cường mà ông anh trai đưa cho.

Hiệu quả của loại thuốc viên khó uống muốn chết này đã từng được Yaze tự mình thử. Năng lực thích ứng của cậu kết hợp dược vật sẽ làm tăng mức độ khống chế khí lưu và dẫn tới lốc xoáy. Chỉ cần có thể lợi dụng khí lưu này, vậy liền có thể tăng tốc lên tới 90km/h, cũng chính tốc độ bốn giây chạy hết một trăm mét. Tới được viện nghiên cứu MAR không cần tới 40 giây. Chỉ cần trong khoảng thời gian chưa tới một phút này Verdiana có thể chống đỡ được, Yaze sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ.

-A a a

Nhưng, trước khi Yaze kịp nhét viên thuốc vào miệng, Verdiana đã rên rỉ ngã xuống.

Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, Yaze thấy con mãnh khuyển bị tia sét tiêu diệt hoàn toàn. Người xuất hiện ở trên trời chiều sập tối là một con sư tử cực lớn toàn thân quấn đầy lôi điện.

Ma thú của Verdiana toàn thân chỉ dài chừng 4m. Mặc dù như vậy, nó cũng vẫn là quái vật khiến người ta kinh ngạc rồi, thế nhưng con sư tử kia lại dài hơn thế nhiều. Dung mạo uy nghiêm thoải mái dài hơn mấy chục mét, thậm chí có thể đem lại cho người khác một cảm tưởng rằng nó có thể che kín cả bầu trời.

Sư tử đạp một cái thôi mà đã khiến Ma thú của Verdiana mất tung mất tích.

-Người này, sao lại thế …

Yaze há hốc mồm.

Sư tử lôi quang kia hẳn cũng là Ma thú. Nhưng cái đó thực sự quá mạnh, quy mô không chỉ là thú triệu hồi mà một Vampire có thể sử dụng. Nếu ma lực cỡ này được phóng xuất không theo trình tự, thì một nửa đảo Itogami sẽ bị đốt cháy rụi.

Còn thiếu nữ mặc áo giáp thì nhìn chằm chằm Verudiana đang thất thần gục ngã.

Sau đó sư tử lôi quang mà lại giơ vuốt trước lên.

“Dừng lại” – Yaze giơ tay ra. Nhưng hành động kia chẳng có chút ý nghĩa nào. Sự tấn công của sư tử cuốn cả Yaze vào vòng.

Con đường kéo dài qua giao lộ nát tới mức không còn mảnh gạch nào ra hồn.

Nhưng đòn tấn công vốn dĩ không đánh về phía Yaze.

Tiếng nổ và tiếng than khóc, ngay cả tiếng gió đều không nghe thấy, chỉ thấy sự yên tĩnh hoàn toàn bao phủ.

Mà đánh tan sự yên tĩnh này, là tiếng một cô gái bình tĩnh trông có vẻ hơi bình tổn.

-Thôi đi. “Penputosu”, “Huyết thống Kaleid” số 5.

Cùng với câu này, tất cả đều quay lại.

Dư vị của sóng nhiệt ập vào hai má của Yaze.

Ở một góc cách cầu thang 30m, Yaze ngã đè lên Verdiana. Cả hai đều không cảm giác được gì, trong nháy mắt đã bị dịch chuyển tới đây.

-Sao … sao lại thế này?

Yaze lắc đầu, cảm thấy khó chịu khi ký ức bị gián đoạn. Cậu không cảm thấy cảm giác say sóng khi không gian bị ma thuật khống chế, mà lại là cảm giác khó chịu giống như nhìn thấy bộ phim bị cắt dở, hay một cuốn sách đang xem giở bị xé mấy trang.

-“'Shijima-yaburi'”

Verdiana bị Yaze ôm chặt ngẩng đầu, líu ríu ngẩn ngơ.

Người cô – đang đứng gần như giữa con đường không người.

Đó là một thiếu nữ mộc mạc đeo kính, tay ôm một cuốn sách trước ngực.

-Cô là …

Thiếu nữ mặc áo giáp được gọi là “Penputosu” số thứ 5 ,vì phẫn nộ mà nhăn mày lại. Sau đó tay phải chỉ hướng về thiếu nữ ôm sách, ra lệnh tấn công.

Trong nháy mắt, sự im lặng lại bao trùm.

-...

Cổ tay phải của thiếu nữ mặc áo giáp không ngừng vang lên tiếng gãy răng rắc.

Tiếp theo “Penputosu” bay lên như bị chiếc thiết chùy vô hình đập vào. Cô ta rơi xuống trước mặt Yaze, cứ như vậy đập vào mặt đường.

Ngay sau đó âm thanh lại trở lại.

“Phụp”, trong miệng “Penputosu” hộc ra một búng máu tươi. Sau đó sư tử lôi quang như ảo ảnh biến mất, cơ bản là thiếu đi sự cung cấp ma lực.

Hai người Yaze hoàn toàn không thể hiểu được rút cục xảy ra chuyện gì. Còn cô gái mặc đồng phục tên “Shijima-yaburi” kia từ từ quay đầu đi tới gần cô gái mặc áo giáp.

-Cô đã vi phạm quy tắc của “yến tiệc”. Nếu muốn tiếp tục tiến hành chiến đấu, vậy tôi sẽ dùng “Quyền trượng chỉ huy” lập tức thi hành án phạt.

Thứ “'Shijima-yaburi” cầm trong tay chính là cổ tay phải của thiếu nữ mặc áo giáp. Cô ta vô cảm ném trả lại.

“Penpetosu” dùng ánh mắt căm hờn nhìn “'Shijima-yaburi”, lại quấn lôi điện quanh người, rồi dùng tốc độ ánh sáng bỏ chạy.

Còn “'Shijima-yaburi” sau khi thở dài nhìn theo tới lúc đối phương mất hút, mới quay lại chỗ Yaze.

Nói chính xác, ánh mắt lãnh đạm dừng lại trên người Verdiana.

-Được rồi, Verdiana Caruana à, sao cô lại ở đây, có thể giải thích cho tôi được không? Tôi nhớ không nhầm thì gia tộc bá tước Caruana hình như đã mất đi tư cách tham dự “yến tiệc” rồi?

“'Shijima-yaburi” dùng ngữ điệu khẳng định nói. Còn Verdiana thì hét to.

-Hi sinh tính mạng bảo vệ cho “Huyết thống Kaleid” số 12, chính là chị gái tôi. Gia tộc Caruana có tư cách đặt cược đối với “số 12” ...

Đối mặt với Verdiana dùng đôi mặt đỏ rực nhìn mình, “Shijima-yaburi” vẫn không có chút thay đổi cảm xúc nào. Tiếp theo âm thanh giống như quần áo ma sát vào nhau truyền tới tai Yaze.

-Được rồi, về tư cách của cô tôi tạm thời lưu ý. Nhưng, trước đó -

Nói xong, trong tay “Shijima-yaburi” không biết từ khi nào xuất hiện chiếc vali kim loại. Đó là chiếc vali mà Yaze đang cầm

-Chìa khóa này sẽ do tôi bảo quản.

Verudiana phẫn nộ nhìn“Shijima-yaburi” đang thản nhiên nói. Cô đánh mạnh xuống mặt đất, thiếu chút nữa nắm tay đã chảy đầy máu ra.

-Sư Vương Hội ...!!!

Verdiana vì oan ức mà run bần bật.

“Shijima-yaburi” bay vụt qua lưng Verdiana, rời đi.

Lúc này, chỉ còn lại Yaze và Verdiana Caruana ở lại hiện trường.

Phát hiện ra cầu thang bị phá hoại, người xem bắt đầu tụ tập náo nhiệt.

Chưa tới vài phút cảnh sát và đội canh gác đặc khu sẽ chạy tới nơi. Mặc dù đối với Yaze là gián điệp của “Công xã quản” mà nói, đội canh gác đặc khu gần như là đồng nghiệp, nhưng nếu bị ho bắt thì chắc sẽ rất phiền phức. Cho nên hiện tại nên tạm thời rời khỏi hiện trường thì tốt hơn.

Nhưng trước đó Yaze không thể không xác nhận một việc.

-Chuyện vừa rồi, rốt cục là sao? Giải thích dùm tôi cái, Verdiana.

-Cậu xưng hô thân mật với ai đấy ...?

Verudiana không vui ngẩng đầu nhìn Yaze. Sau đó hai mắt cô vì kinh ngạc mà mở to.

-Motoki, đó là ...

-Bởi vì tôi muốn nói có thể sẽ xảy ra chuyện, nên ... để phòng bị bất ngờ ...

Yaze nói xong lôi một thứ từ sau lưng ra. Đó là một chiếc gậy kim loại được bao trong túi vải, bên ngoài ánh lên ánh sáng bạc được khắc đầy văn tự ma thuật khiến người ta có ấn tượng về điềm báo tương lai nào đó.

Đường kính chừng 3-4 thước, độ dài tầm tầm 50 cm, có một mặt bị mài sắc.

Nếu nói đây là súng thì hơi ngắn, nếu nói là tên thì lại quá nặng. Gọi là đinh sắt hẳn là đúng nhất.

Cái đinh sắt kia, đó là thứ đặt bên trong vali mà Verdiana giao cho Yaze.

Trogn khoảnh khắc “Shijima-yaburi” chiến đấu với thiếu nữ mặc áo giáp, Yaze đã đánh lạc hướng, lấy chìa khóa đem giấu vào trong áo.

-Trong tình huống như vậy lại … cậu thật là một tên tiểu quỷ khó lường.

Verdiana cảm khái, thở dài.

-Các cô gọi nó là chìa khóa ...

-Đúng vậy, chính là chìa khóa, dùng để mở nắp “linh cữu”.

Verdiana nói xong định cướp lại chiếc chìa khóa trong tay Yaze. Nhưng cậu đã nhanh tay tránh đi.

-Trước khi tôi trả lại cho cô, có thể nói cho tôi biết, “Huyết thống Kalied” số 12 rút cục là ý gì?

Verdiana hơi tức giận, nhưng không lâu sau liền thái đổi thái độ. Xem chừng cô coi Yaze là người hợp tác nên mới cố gắng tỏ ra hoàn hoãn. Biểu hiện của cô hiện tại khiến người ta phảng phất thấy khí chất quý tộc

-… Cậu có biết chuyện của Đệ Tứ Chân tổ?

Verudiana lặng lẽ hỏi, Yaze cau mày gật đầu.

-Cô đang nhắc tới Đệ tứ Chân tổ vốn không nên tồn tại, vị Vampire mạnh nhất thế giới?

-Đúng vậy, nhưng cậu có từng nghĩ rằng: Chỉ có ba người được thế giới công nhận là Vampire Chân tổ – vậy mà, vì sao lại có ghi chép về một “Đệ tứ” vốn không tồn tại đã xuất hiện vài lần, mang tới sự hỗn loạn cho thế giới không? Cũng như lý do các Chân tổ khác coi “Huyết thống Kaleid” là chủng Vampire mạnh nhất thế giới không?

-Ừh ...

Yaze thấp giọng nói. Từ trước tới nay cậu đều coi câu chuyện này chỉ là truyền thuyết đô thị lừa trẻ con cho nên không chú ý lắm. Nhưng đem đối chiếu với câu hỏi mà Caruana đưa ra thì quả thật ...

Nhìn Yaze trầm mặc,Verdiana hơi đắc ý cười.

-Nói thì thật ra cũng rất đơn giản. Đệ Tứ Chân tổ thực ra là sự tồn tại được tạo ra. Hay nói cách khác, Vampire mạnh nhất thế giới là do ba vị Chân tổ thí nghiệm. Cái tên “Huyết thống Kaleid” bắt nguồn tên của kế hoạch “Đệ tứ Chân tổ”.

-Cô nói là … kế hoạch chế tạo Đệ tứ Chân tổ sao?

Toàn thân Yaze nổi da gà. Cậu không thể chỉ coi đây là một câu chuyện hoang đường mà cho qua, bởi vì cậu cũng chứng kiến sư tử lôi quang mà thiếu nữ mặc áo giáp sử dụng.

Có được Ma thú mang uy lực của thiên nhiên – đó chẳng phải chính là Ma thú của Đệ tứ Chân tổ?

Yaze bỗng nhiên lại nghĩ ra. Hoa văn của cây đinh là do "ba mặt thấu kính" đặt bên trong tạo thành.

Như vậy “Huyết thống Kaleid” là cái tên tượng trưng cho chức phận của Đệ Tứ Chân tổ, tượng trưng cho chức phận “Vampire mạnh nhất thế giới” do ba vị Chân tổ nguyên thủy tạo ra.

-Cô từng nói Đệ Tứ Chân tổ là một binh khí đúng không.

Yaze lại nhỏ giọng hỏi. Nếu là binh khí, như vậy được sản xuất cũng không có gì là lạ. Cho dù là được chế tạo thành 13 cái, thậm chí nhiều hơn cũng không thành vấn đề, nhưng vấn đề mấu chốt không phải nằm ở đó

-Thứ đồ như binh khí là thứ chỉ tồn tại khi cần phải chiến đấu với thứ gì đó khác. Đặc biệt chế tạo ra Vampire mạnh nhất thế giới, rốt cuộc các Chân tổ nguyên thủy muốn làm gì?

-Việc đó còn phải giải thích nữa sao.

Sau đó Verdiana lẳng lẳng đưa ra đáp án.

Hai gò má của Caruana được ánh mặt trời rọi thẳng, càng đậm thêm vẻ bi tráng.

......................

-Vì một mục đích ... Thánh Diệt.

Bình luận (0)Facebook