• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0 - Phần 2

Độ dài 3,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-20 00:00:19

Ngoài các lớp thường bắt đầu vào lúc sáu giờ, các học sinh đăng kí khóa học hè còn có những lớp buổi sáng mỗi tuần ba buổi tại trường luyện thi.

Phần lớn học sinh khối sáu, bao gồm cả tôi, đều tham gia, và vài người trong số họ đến đây cốt cũng chỉ vì khóa học hè ấy, vì vậy hiện giờ trong lớp có nhiều học sinh hơn hẳn thường ngày.

Một số quyết định ăn trưa cùng nhau trên đường về sau lớp học hè đầu tiên của kì nghỉ năm nay, và chúng tôi chọn điểm đến là một tiệm bán đồ ăn nhanh gần đó.

Vào buổi chiều ngày trong tuần, việc một nhóm toàn trẻ con ăn trưa cùng nhau là chuyện không mấy bình thường. Trong tiệm, mấy cô cậu sinh viên trẻ thì bận rộn công việc với mấy chiếc máy tính xách tay trong khi những người già cả thì chú tâm vào sách báo. Bọn tôi thì ăn trưa ở một góc vừa nói chuyện rôm rả với nhau.

Kế đó, đang lúc cả bọn rời quán, Tomoki nói, “Tớ biết chỗ này thú vị lắm nè; đi cùng tớ không?”

Vài đứa đã có kế hoạch cho buổi chiều, thành thử chúng đều từ chối rồi về nhà, để lại tôi, Yuuko, Misato (một cô bé nhút nhát thường buộc tóc đuôi ngựa), và Tomoki đến khu chung cư của cậu ta.

Tomoki không nói cho bọn tôi biết cái “chỗ thú vị ” này là gì khi cả bọn bước đi trên cung đường đầy nắng hè. Chúng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút nước trái cây cùng sô-cô-la bởi cậu ta khuyên rằng nên mang theo vài món ăn vặt cùng đồ uống.

Bọn tôi cuối cùng cũng đến khu chung cư nơi cậu ấy sống. Trong khu vực rộng lớn đó, có vài ba tòa nhà bê tông hình chữ nhật. Bản thân tôi trước đây đã từng băng qua chỗ này nhiều lần, nhưng đó là hồi nơi đây vẫn còn xanh mướt với nhiều cây cối. Đám ve sầu bám trên cây kêu vang ầm ỹ và những luống hoa trồng dọc theo con đường lát đá đang bung nở khoe sắc thắm.

“Ở đây này.”

Tomoki làm người dẫn đường và dẫn chúng tôi đến một nơi yên tĩnh hơn của khu chung cư.

Tại đấy, chỉ cao quá đầu chúng tôi, có một đường ống màu xanh. Nó có một lưới dây với dây leo cuốn chặt xung quanh.

“Vào đi.”

Khi bước vào, tôi ngay lập tức choáng ngợp trước lớp ánh sáng màu xanh lục đâm xuyên qua kẽ lá. Không gian nơi ấy thoang thoảng mùi cỏ mới, đem lại một cảm giác vô cùng thư thái. Và do ánh nắng mặt trời đã bị lớp cỏ cây che khuất, thành thử trong đường ống ấy không khí lạnh đã bao trùm tất cả. Ngay khoảnh khắc tôi bước vào, là tôi đã có thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong .

“Thú vị lắm phải không? Nó được mấy người bảo vệ đấy. Đây là một nơi để mấy đứa trẻ ở khu chúng cư có thể làm mát mình.” - Tomonori kể với giọng tự hào.

Ở ngay giữa đường ống có đặt một tấm bê tông hình chữ nhật dài độ ba mét, hẳn là được dùng làm ghế ngồi.

“Ừm,” - Yuuko và Misato phấn khích nói. Có lẽ là bởi mặt trời không chói chang như bình thường, nên khi ngồi xuống đống gạch lát tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh qua chiếc quần ngắn tôi đang mặc.

“Nhưng mà, bộ chẳng có muỗi à?” - Yuuko nghĩ rồi hỏi

“Ổn mà,” - Tomoki nói, gật đầu với chút tự hào.

“Trong khu này, cỏ mọc lẫn với mấy cái cây lũ muỗi không thích. Vì vậy đám muỗi không quấy rầy tớ nhiều khi ở đây.”

“Tuyệt thật đấy.” - Yuuko và Misato đồng thanh nói. Kế đó chúng tôi ăn mấy món đồ vặt rồi chơi bài Tomoki mang theo. Yuuko ngồi ngay bên cạnh tôi. Chúng tôi ngồi sát nhau đến mức động chạm cả tay chân, và suốt quãng thời gian ấy, tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt đẫm mồ hôi ấy của cổ.

Mặt trời phía Tây nhanh chóng hóa thành màu đỏ thẫm, và từ đâu đó, tôi có thể nghe thấy tiếng gáy cao tông thê lương của một con gà rừng. Cái sắc xanh của đường ống trở nên mềm mại và dịu nhẹ hơn khi nó đắm mình trong lớp nắng đỏ chiều muộn. Bên trong đường ống, khung cảnh cũng trở nên tối hẳn đi mà chúng tôi không hề hay biết. Yuuko lấy điện thoại ra từ túi váy, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lớn tiếng nói, “Đã qua năm giờ rồi á.”

“Tớ phải về nhà đây. Cảm ơn đã cho tớ xem một nơi tuyệt như thế này,” – Vừa nói đứng dậy, tôi vừa nói thế với Tomoki. Cậu ta gật đầu mà cười toe toét đáp lại.

Thế rồi, chúng tôi rời khỏi đường ống. Dưới cái nắng vàng cam của mặt trời đang lặn, khối cấu trúc bê tông đồ sộ của khu chung cư để lại trên mặt đất những cái bóng khổng lồ.

“Gặp lại sau nhé.” – Chúng tôi chào tạm biệt Tomoki rồi ai về nhà nấy.

Tối hôm đấy, đang khi dùng bữa với mẹ - người về nhà sớm một cách bất thường, tôi đã đề cập đến chuyến cắm trại. Khi nhắc đến chuyện bố của Yuuko sẵn lòng coi sóc tôi, ngay cả khi tôi cần có bố mẹ hay người giám hộ theo cùng, mẹ tôi lên tiếng hỏi, “Nhưng thế có ổn không đấy?”

“Yukinari, con muốn sao?”

“Nếu được… thì con muốn đi,” – Tôi ngần ngại trả lời.

“Vậy à,” – mẹ tôi ngẫm nghĩ, và rồi…

“Lần tới khi mẹ gọi điện đến nhà Fukuhara-san, mẹ sẽ hỏi chú ấy chi tiết, rồi sau đó mẹ mới quyết định có cho phép con đi hay không.” – Với chất giọng có hơi nghiêm nghị, bà ấy đã nói thế.

“Vâng,” – Tôi đáp. Bản thân tôi không muốn gây rắc rối gì cho bố của Yuuko cũng chẳng muốn mẹ phải lo lắng. Nếu chuyện không thành thì buồn thật đấy, nhưng tôi đâu có thể làm gì được.

Sau bữa, tôi lau dọn nhà tắm và đổ đầy bồn với nước nóng trong khi mẹ tôi lau dọn bát đĩa.

Khi quay trở lại phòng khách và nhìn về phía ti vi, tôi vẫn thấy nó đang trình chiếu chương trình về Olympic Tokyo. Đây là những thứ mà tôi chỉ coi mấy ngày này. Thế rồi, tôi ngồi đó một hồi lâu, dán mắt xem chương trình sống động như lễ hội đó.

Tuy nhiên, kể từ cuộc đối thoại với mẹ, lòng tôi cứ canh cánh không yên, thành thử tôi đành trở về phòng mà chơi game. Nhưng chỉ với hai vòng chơi của cái trò RPG mà tôi mua cùng với quà năm mới hồi đầu năm vốn đã phá đảo từ lâu, tôi đâm ra chán, chỉ biết trường mặt ra đắm mình trong làn gió mờ ảo của cái quạt.

Sau đấy tôi đi tắm, đánh răng, tắt hết đèn đóm, rồi lên giường ngủ. Với việc máy điều hòa đã tắt, căn phòng trở nên nóng và ẩm thấp làm cho tôi có một phen khó ngủ.

Tôi cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ đến cái bể bơi mà tôi sắp đến cùng chuyến cắm trại tôi có thể đi cùng Yuuko. Tôi thắc mắc không biết chúng tôi sẽ cắm trại ở ngọn núi nào, và tôi biết sẽ rất tuyệt khi được đi chơi cùng với Yuuko và bố cô ấy. Nhưng khi nghĩ đến những thứ ấy, tâm trí tôi bắt đầu mệt nhoài, và nhận thức dần dần trở nên mờ ảo.

Ngày hôm sau, chính xác hơn là gần giữa trưa. Hôm đó trời nóng cực kì, có thể nói là còn ghê gớm hơn ngày hôm trước nữa. Nhiệt độ lúc đó là 38 độ C, chiếu theo thiết bị cầm tay tôi đang đeo.

Yuuko và tôi đang trên đường về nhà sau lớp học hè dưới cái nóng gay gắt thì cả hai để ý đến một bà lão đang đi trên đường với chiếc gậy trống phía trước chúng tôi. Bà ấy loạng choạng rồi té xuống trong khi bọn tôi còn đang thắc mặc tại sao bà ấy lại đi không vững vậy.

Thấy vậy, chúng tôi giật mình rồi nhanh chóng lao đến chỗ bà lão.

“Bà có sao không ạ?”

Khi tôi hỏi, bà ấy gật đầu đáp rằng, “Không sao, không sao…” – Kế đó, bà ấy dùng cây gậy chống rơi gần đó mà cố đứng dậy. Tuy nhiên, bà nhanh chóng trượt chân lần nữa làm tôi và Yuuko vội vàng đến đỡ .

“Tớ phải làm gì đây, gọi cứu thương hả?”

“Ổn mà, ổn mà các cháu,” – bà lão đứng tuổi yếu ớt đáp lại lần nữa đang lúc Yuuko lầm bẩm với vẻ mặt âu lo. Bà ấy hít vào thở ra mấy lần trước khi chỉ tay về cuối phố mà bắt đầu cất những bước run rẩy, rồi nói thêm, “Nhà bà ở ngay kia.”

“Vậy để cháu cõng bà.”

Vừa nói, tôi vừa ngồi xổm xuống trước mặt bà lão.

“Ổn mà cháu,” – bà lão lẩm bẩm, nhưng Yuuko thẳng thừng nói, “Không được.”

“Thế thì đành nhờ cháu vậy…… Ta xin lỗi,” – bà lão nhỏ giọng nói khi tôi cõng bà trên lưng

Bà ấy nhẹ hơn tôi tưởng. “Báo cho cháu khi đến gần nhà bà nhá,” – Tôi nói khi bắt đầu cất bước. Yuuko, vốn đang đi sau chúng tôi, lấy một tấm khăn ra làm cờ cổ vũ. Tất cả người lớn mà chúng tôi trông thấy trên đường đều nhìn bọn tôi với ánh mắt lo lắng hay miễn cưỡng.

Sau cùng, một người đàn ông mặc sơ mi cùng chiếc túi đen quàng vai tiến đến hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Sau khi nghe Yuuko giải thích tình hình, ông ấy liền đề nghị “Để chú cõng bà cho,”. Tuy cân nặng nhỏ, nhưng thực chất bà ấy cũng đã đổ mồ hôi nhề nhại rồi, nên Yuuko nghe được điều đó thì rất mừng. Tuy nhiên bà lão lại chỉ đến một cửa tiệm văn phòng phẩm ngay trước, nói rằng, “Nhà, ở ngay kia.”

Ở đó có một tấm biển xanh với dòng chữ trắng “Tiệm văn phòng phẩm Yoshida”. Một căn nhà gỗ mái ngói xem chừng đã mai một ít nhiều. Lớp sơn ở góc bảng đã tróc đi, để lộ ra màu nâu xỉn của rỉ sét.

Khi ông chú nghe những lời ấy của bà lão, ông liền chạy vào cửa tiệm rồi đi ra cùng một cô nào đấy tuổi tầm ngũ tuần không lâu sau đó.

“M-Mẹ bị sao vậy!?” – Cô ấy sửng sốt hỏi. Chúng tôi đẩy cánh cửa kiếng của cửa tiệm rồi dìu bà lão tới phòng có điều hòa ở gian trong, lên nằm trên một tấm futon. Trong khi đó, người cô kia liên tục càm ràm về việc bà ấy đi ra ngoài khi thời tiết đang nắng nôi thế này.

“Không, không, không, phần lớn là nhờ công của mấy đứa này. Tôi chẳng làm gì cả,” – Ông chú giải thích rồi nói tiếp, “Tôi giờ có việc phải đi, nên mọi việc còn lại nhờ mọi người lo. Có lẽ là do sốc nhiệt đấy, nên nếu bà ấy trông không có vẻ đỡ hơn thì nhớ gọi cứu thương ngay,” – Vừa nói, ông ấy vừa tiến ra khỏi cửa.

“Cảm ơn hai cháu nhé,” – Cô ấy nói trước khi đem trà lạnh ra mời chúng tôi trong một căn phòng trải chiếu tamami nằm đằng sau cửa tiệm.

Khi Yuuko kể với cô ấy rằng bọn tôi phát hiện ra bà lão trên đường từ trường luyện thi về, người cô ấy tỏ vẻ rất ấn tượng bởi dù đã nghỉ hè rồi chúng tôi vẫn chịu học hành chăm chỉ. Sau đấy, cô ấy đem ra vài cây bút chì cùng mấy cuốn tập sổ từ cửa hàng ra, “Mỗi loại lấy một cái mà bọn cháu thích đi.”

“Cô thực sự cho tụi cháu sao?”

Yuuko dè dặt hỏi.

“Không sao đâu. Bút chì bấm đó được sản xuất từ một công ty gần đây, nhưng nó chỉ được bày bán trong mấy tiệm văn phòng phẩm như chốn này thôi. Hàng tốt lại dễ sử dụng lắm. Cháu có thể dùng nó trong việc học được đấy.”

Cô ấy đáp với một nụ cười, và Yuuko cúi đầu nói, “Cảm ơn cô rất nhiều.”

Lúc cả hai rời cửa tiệm, cô chủ tiệm vẫy vẫy tay với chúng tôi, không quên nói rằng, “Cảm ơn các cháu lần nữa nhé. Nếu muốn, cứ ghé qua.” Bà lão cũng ngồi dậy tiễn hai đứa về. Trông thấy bà ấy khá hơn hẳn, bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi.

“Mình cũng có chút ít lộc từ vụ đó nhỉ,” - Yuuko lên tiếng.

Giờ đã quá trưa, và từng phút trôi qua, mặt trời ngày càng nóng hơn trước. Trong cái nắng gay gắt ấy, cung đường nhựa ở đàng xa kia dường như đang lờ mờ dao động.

“Ừm,” – Tôi gật đầu tiếp tục bước đi trên đường, nơi ve sầu đủ loại đang kêu râm ran.

Vào ngày chúng tôi đã định cho vụ hồ bơi, Yuuko, Takashi, và tôi gặp nhau dưới chân Cầu Oe rồi cùng nhau đi dưới nền trời buổi sớm để đến nhà ga nơi những người khác trong nhóm sẽ tập hợp. Yuuko diện trên mình một chiếc áo đầm ngắn tay màu xanh nha, quần đùi trắng, và chiếc túi đỏ thường thấy.

Thời tiết buổi sáng đã hâm hấp nóng sẵn với ánh mặt trời như thiêu đốt lớp nhựa đường cùng hơi nóng bốc lên từ mặt đất, khiến tôi cũng dần dần đổ mồ hôi.

Chúng tôi quẹt thẻ IC vào cổng vé rồi tiến xuống sảnh chờ đợi chuyến tàu đến cho tới khi sáu đứa bọn tôi, ba nam ba nữ, toàn bộ những người sẽ đi ngày hôm nay (hai người còn lại không đến được do gia đình không cho phép, thành thử chúng tôi đành phải đi cùng họ lần sau vậy) đã tề tựu đông đủ. Bầu trời mà chúng tôi có thể thấy qua  trần sảnh chờ kìa đang là một màu xanh trong đúng chất mùa hè.

Chúng tôi lên chuyến tàu đến ga năm phút sau đó rồi lên đường đến công viên giải trí. Giữa đường, chúng tôi phải đổi chuyến sang ga Shin-Musashino nhưng tàu ấy lại chật ních mấy đám học sinh tiểu học như bọn tôi, lại thêm nhiều bậc phu huynh cùng con cái họ.

Sau khi đến nơi, chúng tôi lấy vé của mình rồi đi đến khu hồ bơi, ngang qua tàu lượn siêu tốc và vòng đu quay của công viên. Khi qua khỏi cổng vỏm có đề chữ “Hồ bơi công viên giải trí Irisawa Amusement,” thì trước mắt chúng tôi là hai túp lều lớn được dùng làm phòng thay đồ. Thế rồi cả bọn chia nhau ra, nam riêng nữ riêng để thay đổ và quyết định gặp nhau ở cái cây bên ngoài.

Bên trong phòng thay đồ nam, bầu khí vô cùng nóng bức và ngột ngạt. Tôi mở tủ khóa gần bên ra và lấy dép sandal, đồ bơi, cùng khăn tắm ra khỏi tủ, kèm theo đó là chiếc túi nhựa chứa kem chống nắng và túi đựng tiền lẻ, thứ mà tôi đã cẩn thận cất đi.

Xong xuôi đâu đấy, tôi cởi áo phông ra, quấn khăn tắm quanh eo rồi cởi tiếp quần dài và quần đùi bên trong trước khi mặc đồ bơi mình vào. Kế đó, tôi đóng tủ lại, quấn một dải băng quanh cổ tay chứa chìa khóa, rồi bước ra ngoài.

Bọn con trai chúng tôi chỉ mất tầm năm phút để thay đồ, và Takashi, Tomoki, lẫn tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi. Mặt khác, mấy cô gái thì vẫn đang làm dở. Hồi năm ngoái, tôi nhớ là cả bọn đã phải đợi khoảng mười phút.

Trong khi những du khách khác hoặc là đang thả mình theo dòng nước, hoặc là đang bày tấm bạt nhựa hay lều nhỏ xung quanh hồ ra, thì bọn tôi vẫn đứng đó, dưới bóng râm của một cái cây gần đấy.

“Tớ đi tìm chỗ đây. Ta đi nào, Takashi. Yukinari, ở lại chờ mấy cô nàng nhé. Tí nữa bọn tớ quay lại.” - Tomoki đứng dậy nói.

“Ừ.” – Tôi gật đầu, nhìn bon họ lấy túi và phao đi đến hồ bơi.

Yuuko và những người khác dẫn dà cũng xong và bước ra khỏi lều nhìn tôi một mình đứng dưới bóng râm.

Yuuko cột tóc thành búi và mặc trên mình bộ đồ bơi màu đỏ có thiết kế trông giống một chiếc váy, trong khi bộ Misato mặc là đồ bơi một mảnh màu xanh dương. Minami, người còn lại có chiều cao hơn hai người kia một chút, diện một bồ đồ bơi có kiểu cách khác biệt khiến cô ấy trông giống một chị gái trường thành, và tôi suýt phải giật mình quay đi trước dáng vẻ bất cân xứng ấy của cổ: Minami ăn mặc không khác gì người lớn, nhưng bản thân cô gái trước mặt tôi đây cũng trạc tuổi tôi mà thôi.

“Tomoki và những người khác đâu rồi?” – Nhận ra tôi đang đứng một mình, Yuuko lên tiếng tò mò.

“Bọn tớ đi kiếm chỗ,” – Tôi khẽ rùng mình khi Takashi tiến đến. Kế đó, bọn tôi theo sau câu ta đến chỗ mà hai người ấy đã lấy. Chúng tôi ở gần hồ có sóng và hiện giờ vẫn chưa đông người, nên chúng tôi trải bạt nhựa ra rồi đặt hành lý của mình xuống.

Thế rồi, cả bọn đi thẳng xuống hồ. Lúc bắt đầu, chúng tôi chơi đùa ở vùng nước nông, nhưng sau một hồi, thì di chuyển ra vùng nước sâu, nơi chúng tôi có thể thấy những cơn sóng.

Tôi tiến đến chiếc máy tạo sóng.

Có một rào chắn nằm trước chiếc máy, và từ bóng tối ở đằng sau nó, tiếng ầm ầm của động cơ dội lại khi những cơn sóng đều đặn xô về trước chúng tôi. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào vùng nước sâu rồi thả mình lặn xuống đó, hay khi đã mệt nhoài, hoặc là bọn tôi sẽ bám vào rào chắn rồi ngắm nhìn tụi con gái đùa nghịch với nhau ở vùng nước nông, hoặc là chơi với trái bóng bãi biển mà Takashi đem theo.

Đó là một ngày đẹp trời. Tiếng ve sầu kêu lên réc réc, ồn ào như thể nó là nhạc nền của hồ bơi. Trên bầu trời xanh trong vắt kia, không hề có lấy một ngọn mây. Dưới ánh nắng mặt trời, sắc màu xanh sẫm từ tán lá của lớp lớp cây cối được trông xung quanh hồ sáng lên một vẻ lung linh đến lạ, và đâu đó văng vẳng tiếng thông báo thường xuyên về việc tia UV hôm nay rất mạnh, nên hãy cẩn thận kẻo bị cháy nắng.

Chúng tôi rời bể bơi khi đến giờ ăn trưa. Chúng tôi mua bữa trưa tại một trong số mấy quầy hàng gần đó và thong thả ăn chúng với tấm lót nhựa. Ba trai ba gái ngồi cách nhau một khoảng, nhưng tôi vẫn thấy thỏa lòng khi nhìn tóc tai ướt nhẹp của mấy cô gái .

“Minami trông bạo gớm thật ấy nhỉ?” - Tomoki thủ thỉ thế với Takashi và tôi, và bọn tôi gật đầu đáp lại. Việc đó khiến tôi nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy những người khác có cùng ý kiến với mình. Nhưng không hiểu tại sao, Yuuko lại là người thu hút sự chú ý của tôi hơn là một Minami đầy phòng cách kia. Có lẽ là bởi chúng tôi thường xuyên về nhà cùng nhau, và nhìn thấy cô ấy trong bộ đồ bơi cùng mái tóc ướt sũng hiếm gặp kia làm tôi thấy bồn chồn lạ thường. Cái lạ nữa là chuyện này năm ngoái không xảy ra.

Quãng thời gian sau đấy, chúng tôi ghe qua nhiều kiểu hồ bơi khác nhau. Khi đến máng trượt nước, đám con trai tụi tôi thì chơi trong bể nước chảy trong khi mấy cô gái thì qua hồ bơi thông thường. Lúc đã thấm mệt, chúng tôi đi đến quầy ăn vặt mà ngồi nép vào bóng râm. Vào lúc này, Takashi chợt đứng dậy vươn tay lên cao.

“Bồ tính làm gì đấy?” - Tomoki bối rối hỏi.

“Cái này này…”

Takashi cho chúng tôi thấy một thứ gì đó đen đen. Nó là một con bọ cánh cứng cỡ lớn. Sáu cái chân của nó cứ thế ngọ nguậy lên xuống.

“Oa.”

Khi Tomoki và tôi thấy phần bụng dưới gơm gớm của con bọ, mọi sự chú ý của hai đứa nhanh chóng thu về một điểm và chúng tôi ghé mắt nhìn chằm chằm con bọ mà Takashi đã hạ thấp xuống đất. Nó có cặp sừng đáng kinh ngạc, và phần thân nó lấp lánh sắc đen dưới ánh lửa khi nó âm thầm mà thận trọng đi quanh tôi.

“Lâu rồi mới thấy một con bọ cánh cứng,” – Tôi nói.

“Tớ có thấy người ta bán một con ở tiệm sang sửa nhà cửa ngày hôm trước ấy,” - Tomoki xen vào.

“Chắc cho nó chút nước trái cây đi nhỉ.”

Nói rồi, tôi nhỏ ít nước cam từ ly của mình lên cạnh con bọ, để lại một vết bẩn nhỏ trên sàn. Con bọ ngừng bò khi đến gần vết bẩn, nhưng tôi không biết liệu nó có đang uống hay không. Cứ như thế, bọn tôi chăm chú quan sát nó một lúc trong im lặng.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể to lớn, đen bóng của con bọ, tôi tự hỏi làm thế nào mà một sinh vật có hình dạng khác thường như vậy lại có thể ở đó.

“Cậu tính làm gì với nó?” - Tomoki cuối cùng cũng lên tiếng.

Takashi ậm ừ một lúc, như thể đang suy nghĩ, rồi cất tiếng, “Tớ không thể mang nó về nhà được, nên chắc sẽ thả nó về vậy.” Kế đó, Takashi tóm lấy con bọ một lần nữa và thảy nó lên ngọn cây. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi lại ngồi xuống, cầm ống hút và uống cạn đồ uống của mình.

Tại hồ bơi có rất nhiều người, và âm thanh rôm rả từ những cuộc chuyện trò sôi nổi cùng tiếng cười đùa hợp lại với nhau làm vang vọng khắp vùng, đi kèm với đó là tiếng ve sầu kêu. Ánh nắng nhấp nhô lên xuống khi nó bật ra khỏi bề mặt nước, văng tung tóe ra nhiều nơi – vốn cũng óng ánh ánh bạc.

Bình luận (0)Facebook