Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Bộ ba nhỏ tuổi

Độ dài 3,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:23

Yi Xin giải thích lý do của chuyến viếng thăm một cách rụt rè. Giáo sư Lan đã chế giễu Zheng Tan khi nghe tin anh bị bọ chét bám vào người. Ông nhìn con mèo một cách nghiêm khắc: “ Ha, đáng đời nhà người!”

Mặc dù nói như vậy, nhưng giáo sư Lan vẫn chạy đi lấy thuốc, còn Zheng Tan thì chỉ đi theo ông vào phòng. (Shir0gane: Ông này Tsundere mịa rùi :v)

Về phía Yi Xin, thì anh ta đang lo lau sàn nhà.

Giáo sư Lan là một giảng viên đã nghỉ hưu của khu khoa học đời sống trường đại học Chuhua. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn còn có sức ảnh hưởng lớn trong cả khu phía đông này.

Ông được nhiều công ty thuê với mức lương rất cao, vì thế ông cũng có những mối quan hệ rộng rãi với các công ty lớn. Đó là lý do mà mặc dù căn hộ của ông khá rộng rãi và ít nội thất, nhưng số tiền ông kiếm được thì không thể nào đùa được.

Giáo sư Lan hiếm khi, hay nói đúng hơn, là không bao giờ cười. Chính vì điều đó mà mọi người xung quanh nhìn ông như một người nghiêm khắc và dễ nóng giận.

Ông cũng đã nhiều lần viếng thăm khu khoa học đời sống. Và trong một khóa học thực hành về thực vật, ông đã quyết định đến dự giờ và đánh giá cả khóa học đó. Người giảng viên trẻ tuổi không có đủ sự tự tin để giảng bài trước mặt ông, và để mặc các sinh viên một mình.

Không có gì ngạc nhiên khi Yi Xin lắp bắp khi nhìn thấy người đàn ông này. Anh cũng đã tốt nghiệp ở trường đại học Chuahua. Lớp học thực vật quả thật là cơn ác mộng đối với anh. Tuy nhiên, hiên tại anh lại rất tò mò. Giáo sư Lan không phải là người tuân thủ theo các quy tắc, thậm chí chủ sở hữu của cả khu dân cư cũng không thể ép ông làm điều mà ông ta không muốn.

Vậy tại sao ông lại chịu đựng con mèo này? Chắc chắn không phải vì chủ sở hữu của nó.

Zheng Tan đã giành được sự khoan dung này thông qua một việc làm ngẫu nhiên của mình. Cách đây hơn một tháng, Zheng Tan đã gặp vợ của Giáo sư Lan, Bà Di, trong một cuộc đi dạo. Bà dì lớn tuổi này gặp những vấn đề về tim và bà đã lên cơn đau tim sau khi giúp đỡ một vài người phụ nữ ở tòa nhà khác.

Vào lúc đó, giáo sư Lan thì đang đi công tác và hầu hết những người sống trong khu dân cư đều đang làm việc tại trường đại học. Tay bà Di run rẩy, sau đó làm rớt chai thuốc, rồi nó lăn xuống cầu thang, bà Di khó mà di chuyển bình thường được trong thời điểm đó. Cuối cùng, Zheng Tan chạy xuống cầu thang, nhặt lên, và trả lại bà ấy chai thuốc.

Và bà đã có thể uống thuốc kịp thời, và tất cả mọi thứ đều ổn.

Kể từ đó, bà Di luôn chào đón Zheng Tan với một nụ cười. Nếu bà ấy ở nhà hôm nay, giáo sư Lan chắc chắn sẽ không mắng Zheng Tan. Đối với những người khác, ông khá là bình thường. Nhưng ở nhà, bà Di sẽ điều khiển hoàn toàn được ông. Tất nhiên, bà ấy không bao giờ cho ông ta một thời gian khó khăn ở chốn công cộng.

Vì vậy, với sự bảo kê của bà Di, Zheng Tan không hề sợ ông Lan chút nào.

Cùng lúc đó, giáo sư Lan đưa ra hai chai; một chai là dạng lỏng, còn chai còn lại thì ở dạng bột.

Thuốc dạng lỏng được sử dụng trong bồn tắm, nó dùng tránh bọ chét bám vào khi anh ra ngoài. Zheng Tan đã sử dụng nó trước đây, nhưng sau khi xài hết thì anh đã không bao giờ đến nhà ông Lan để xin thêm vì nó quá rắc rối.

Còn thuốc dạng bột được dùng để bôi lên cơ thể. Thứ này không thể mua được ở bất cứ đâu, bởi vì nó được bởi chính ông Lan tùy chỉnh. Nó đảm bảo an toàn, tình khiết, và tự nhiên. Kể cả con mèo liếm lông của mình, nó vẫn sẽ hoàn toàn ổn. Dù sao, Zheng Tan cũng chưa bao giờ liếm lông của mình, vì thế đó không phải là một mối lo ngại.

Vị giáo sư lớn tuổi đang đổ một ít bột vào lòng bàn tay của mình và rồi xoa nó khắp cơ thể của Zheng Tan.

Zheng Tan nhìn lại bộ lông lộn xộn của mình, và rồi nhìn lên vị giáo sư một cách đầy sự thất vọng.

Giáo sư không nói gì cả, ông nhẹ nhàng đống nắp chai và trả nó chỗ cũ. Ông chầm chậm chải bộ lông thú của Zheng Tan trở về hướng tự nhiên của nó. Sau khi con mèo đã thỏa mãn với bộ lông của mình, ông đã cho nó một cái tát mạnh, gần như đã đẩy Zheng Tan xuống đất.

"Ta có thể mua một căn nhà đầy mèo nếu tôi bán loại thuốc này. Nguoi không thấy may mắn khi nhận được nó một cách miễn phí sao? Ngươi cũng có thể đến giúp ta trong khu vườn vào một ngày nào đó."

Giáo sư Lan đã không mong đợi gì từ con mèo nếu nó có hiểu hay không. Ông chỉ nói lên sự bực bội trong lòng của mình và sử dụng thời gian để trừng phạt Zheng Tan một lần nữa để trả đũa.

Zheng Tan giật tai, lắc lông của mình và bơ hoàn toàn ông già đang tự kỷ một mình. Anh rời khỏi phòng, và sẵn sàng để về nhà.

Bên ngoài, Yi Xin đã hoàn tất việc lau sàn. Anh đang ngồi cứng người trên ghế sofa. Ngay cả một thằng ngốc cũng có thể nhìn thấy rằng anh ta đang rất lo lắng.

Giáo sư Lan đưa cho Yi Xin hai chai thuốc, rồi quay lại phòng và đưa ra thêm một chai thủy tinh nhỏ.

"Hai chai này là cho con mèo và nhớ yêu cầu cố vấn của nhóc hướng dẫn cụ thể, chai thủy tinh thì có chứa thuốc trừ sâu, nó đặc gấp 10 lần bình thường. Nhớ làm loãng nó trước khi dùng.”

Giáo sư Lan sau đó mở cửa chính, ra hiệu cho con mèo cùng cậu sinh viên ra khỏi đây ngay lập tức.

"Cảm ơn thầy ... cảm ơn thầy rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền!!!"

Yi Xin lấy hết sự can đảm để nói cảm ơn, sau đó theo Zheng Tan ra ngoài.

Chỉ khi họ trở lại tầng năm, Yi Xin mới thở phào nhẹ nhõm.

Zheng Tan cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Bây giờ sau khi giải quyết xong lũ bọ chét, anh cảm thấy như mình đang nổi trên mây. Anh mở một gói bánh vị cá nướng để ăn vặt trong khi giết thời gian.

Tuy nhiên, trước khi có thể tự do thoải mái thì, chuông cửa reo.

Lắng nghe tiếng gõ cửa, và tiếng la hét ở bên ngoài, Zheng Tan ngay lập tức có thể đoán được ai đang ở đó. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khi nào tôi mới có thể được nghỉ ngơi đây?!

Yi Xin ra mở cửa.

Bên ngoài là ba cậu nhóc, tất cả đều bằng tuổi Jiao Yuan. Tất cả đều học lớp sáu ở cùng một trường tiểu học và đều sống ở khu dân cư phía đông. Chúng là bạn của Jiao Yuan. Zheng Tan biết chúng, nhưng Yi Xin thì không.

Trước khi anh kịp mở miệng, thì một đứa lên tiếng: "Anh là ai vậy?"

Câu hỏi giống như một tuyên bố anh hùng về công lý. Một trong những đứa trẻ thậm chí còn lấy ra một cái lăn cán nhỏ đã bị chuột gặm nhấm trong ba lô của mình, rồi ra tư thế phòng thủ. (Nói chung là ghiền siêu nhân ấy mà :v)

Khi nhìn thấy cả ba đứa nhóc đều rõ ràng là đang canh chừng và nghi ngờ anh, mặt anh cứng lại, Yi Xin đã cố gắng để thể hiện tính thân thiện của mình hết sức có thể.

Phải mất tận năm phút để anh giải thích rõ ràng danh tính của chính mình, và thậm chí anh đã phải lấy ra thẻ ID sinh viên của mình làm chứng.

Ba cậu nhóc tụ lại một cục để nhìn vào bức ảnh trên thẻ ID sau đó quay qua nhìn lại Yi Xin.

“Có phải là anh thật không? Nhìn không giống chút nào, người trong hình trông giống như đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống hơn là anh." Cậu nhóc với cái lăn cán nói, và rồi đột ngột dừng lại. Đột nhiên cảm thấy hài lòng, cậu nói tiếp: "Tớ thực sự đã sử dụng 'thăng trầm của cuộc sống' trong một câu nè!!" (Ý nó nói là trông có vẻ chín chắn trưởng thành hơn nhưng lại văn vẻ quá mức đó mà :v)

"Hãy nhớ sử dụng nó trong bài luận tiếp theo của cậu, có khi đạt được 90 điểm luôn không chừng!", một cậu bé khác nói, và rồi 3 cậu nhóc cuối cùng cũng trả lại cho Yi Xin thẻ ID của mình.

Bộ ba nhỏ tuổi bước vào phòng khách. Chúng cảm thấy an tâm hơn khi thấy Zheng Tan nằm yên trên ghế sofa. Nếu một con mèo bình tĩnh và nằm yên lặng, điều đó cũng có có nghĩa là anh chàng tên Yi Xin đó chắc hẳn cũng phải là người quen. Chúng suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống ghế sofa.

Yi Xin thấy chiếc ghế sofa đã bị chiếm hết chỗ, nên anh mang ra thêm một chiếc ghế mới từ bàn ăn trong bếp.

Khi anh sắp sửa ngồi xuống, thì ba cậu nhóc nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhìn chằm chằm lại vào tụi nó. Chúng đang nhìn anh như thể anh đã làm điều gì đó sai.

Zheng Tan nhìn họ và thở dài. Anh bước tới chỗ tủ lạnh, nhảy lên và mở cửa.

"Wow ~~!!"

"Charcoal còn tốt hơn cả anh."

"Đó là những điều cơ bản khi mời khách vào nhà. Anh Yi à, ngay cả một con mèo cũng biết điều đó."

“Chết tiệt! nếu đây là nhà của tôi, tôi cũng biết điều đó chứ. Nhưng đây là nhà cố vấn của tôi. Tôi còn không dám đụng tới một cái túi bánh nhỏ. Tôi cũng là một khách mà!” Yi Xin cắn lưới trong khi bị chỉ trích.

Đứa mạnh nhất cũng là đứa nhanh nhất. Một trong 3 cậu bé đã ở ngay trước tủ lạnh, và bắt đầu lục lọi như thể đây chính là nhà của mình. (Vô tư dễ sợ :v)

"Xiong Xiong, tớ muốn vị xoài, tớ thấy Jiao Yuan giấu nó trong ngăn kéo, kiếm trong ngăn kéo thử đi."

"Tớ muốn vị táo!"

Yi Xin cảm thấy khuôn mặt mình như bị co rúm lại. Có phải tụi nó chiếm đóng căn nhà luôn rồi không?

Xiong Xiong quay trở lại ghế sofa cùng với ba cây kem.

Nhìn vào ba cậu nhóc đang thưởng thụ cây kem của chúng, Yi Xin hỏi: "Vậy ba nhóc đến đây làm gì?”

"Ông nội em nói rằng có ai đó đang ở đây, tụi em cũng đã không gặp Jiao Yuan trong vài ngày, nên tụi em đến để hỏi tại sao bạn ấy không đến trường." Đứa trẻ đã chỉ trích thái độ hiếu khách của Yi Xin trả lời.

"Ra là vậy. Ông nội của em là ai ...?"

"Ông nội em là Lan Tiesu." (Shir0gane: Thề! Ông già này cố tình kêu tụi này qua phá đám để trả đũa nè :v. Nghi lắm luôn!!)

Yi Xin: "..." Anh ta khó có thể mà duy trì được nụ cười của mình.

Lan Tiesu là tên của đầy đủ của giáo sư Lan.

Ba cậu nhóc này, một đứa là cháu nội của giáo sư Lan tên là Lan Tianzhu. Một đứa là con trai của giáo sư hóa học, tên là Su An. Đứa cuối cùng và cũng là đứa lãnh đạo, tên là Xiong Xiong. Zheng Tan không biết nền tảng của cậu nhóc ấy từ đâu ra, anh nghe nói là vì gia đình nhóc đó là một trong những nhà tài trợ quan trọng của trường, và họ dường như cũng khá thân với hiệu trưởng.

Tất cả những gì Yi Xin đều biết về cố vấn của mình là ông ta đã đi công tác ở tỉnh khác, nhưng anh lại không hề biết chi tiết. Vì vậy, khi anh giải thích với bọn nhóc, anh chỉ nói với chúng rằng gia đình Jiao có một số việc phải làm nên họ đã rời đi vài ngày.

"Em hiểu rồi ...." Xiong Xiong có vẻ không hài lòng với lời giải thích này. Dù sao cũng đã đến đây mất rồi và mẹ của Xiong, gần đây đã cấm nhóc ấy ăn kem, chắc chắn Xiong sẽ bị mắng nếu bây giờ về nhà như thế này. Nên cậu nhóc cũng ráng hoàn thành nốt cây kem trước khi ra về.

Xiong Xiong hỏi Yi Xin: "Anh học ngành Khoa học Đời sống phải không? Em có một câu hỏi!!!"

Yi Xin ngồi dậy: "Hỏi đi."

"Em nghe nói rằng nếu chúng ta không ăn sáng, cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ ‘phân’ [1]. Liệu điều đó có đúng không ạ?"

[1]: Theo bên ENG. Bên Trung Quốc, earwax (ráy tai) và shit (phân) về cơ bản đều là một từ. Vì thế mà từ này có tới tận hai nghĩa. Xiong Xiong muốn ám chỉ ráy tai, nhưng Yi Xin lại hiểu theo nghĩa phân. (Sinh viên đại học vs học sinh tiểu học :v)

Zheng Tan, người đang giả vờ nằm ngủ trên ghế sofa, cũng lắng nghe chăm chú.

Su An và Lan Tianzhu cũng nhìn về phía Yi Xin.

Nụ cười của Yi Xin như cứng lại. Anh quyết định trả lời câu hỏi này đúng theo thuật ngữ:

"Nói đúng là không đúng, thực phẩm sẽ đi vào ruột non, nơi mà các chất dinh dưỡng được tiêu hóa và hấp thụ, sau đó phần dư còn lại sẽ vào ruột già. Ruột già không giống như ruột non, nó không hấp thụ bất cứ thứ gì trừ nước và muối vô cơ. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta không ăn sáng, ruột già sẽ không hấp thụ bất kỳ ... umm ... ‘chất thải cặn bã’.” (Shir0gane: Do Yi Xin đang hiểu theo nghĩa phân nên dùng ‘chất thải cặn bã’ để nói một cách lịch sự.)

"Mẹ tớ lại nói dối nữa rồi!" Xiong Xiong phàn nàn.

"Cậu có thể tranh luận lại với mẹ của cậu."

"Không thể nào! Bà ấy sẽ phạt tớ bằng cách quỳ trên cái ván giặt quần áo mất."

"Thế là đỡ lắm rồi, tớ phải quỳ trên bàn phím hai ngày trước, mẹ tớ nói rằng tớ không thể đứng dậy cho đến khi thanh Space rớt ra ngoài." Su An nói trong khi liếm đầu kem của mình.

"Tại sao?"

"Tại tớ muốn xác minh xem liệu rằng nước cường thủy [2] có thể thực sự giải thể vàng hay không, vì vậy tớ đã ném hoa tai hình lá bằng vàng của bà ấy vào bên trong, và nó thực sự giải thể được vàng.” (Shir0gane: Tụi nó mới học sinh tiểu học thôi đấy :v)

[2]: Nước cường toan, nước cường thủy hay nước hoàng gia (Aqua Regia, tên hóa học: nitric acid hydrochloride) là chất ăn mòn mạnh dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi. Nó là một trong số ít thuốc thử có khả năng hòa tan vàng và bạch kim. Được tạo thành bằng cách trộn lẫn dung dịch axit nitric (HNO3) đậm đặc và dung dịch axit clohiđric (HCl) đậm đặc. 

Zheng Tan và Yi Xin đều không nói nên lời. Cậu nhóc này thật quá lãng phí!!

"Bởi vì điều đó mà cha tớ đã cấm tớ đến phòng thí nghiệm, còn mẹ tớ thì tịch thu tiền túi của tớ luôn." Su An tiếp tục.

"Trên thực tế ..." Lan Tianzhu lau miệng, "Xâm phạm thể chất trẻ em là bất hợp pháp, phải không? Cậu có thể gọi cho 110."

"Vô ích thôi, tớ đã thử rồi." Xiong Xiong nói, "Sau đó, mẹ tớ đã chuyển sang một cái ván còn to hơn.” (Shir0gane: ... Con nhà giáo đấy, mới học tiểu học thôi đấy :v)

Một lần nữa Zheng Tan và Yi Xin thì không nói nên lời.

"Chết tiệt, trẻ em không có nhân quyền!" Xiong Xiong hét lên.

Lan Tianzhu liếc anh, rồi hét lên thôi: "Tiếng nói!"

"Chết tiệt, trẻ em không có nhân quyền!" Xiong Xiong lại hét lên.

Zheng Tan và Yi Xin bỏ cuộc.

Sau khi hét xong, Xiong Xiong cuộn quần của mình lên để cho mọi người thấy những vết đỏ trên chân của mình.

Zheng Tan, Yi Xin: "!!!!!"

"Mẹ của cậu thật tàn nhẫn!!!" Lan Tianzhu và Su An nuốt nước bọt một cách lo lắng.

"Không!" Xiong Xiong trông có vẻ rất tự hào. Khi thấy tớ bị đau mẹ tớ đã giảm một tiếng quỳ gối còn xuống 15 phút quỳ gối thôi. Bà ấy thật sự rất dịu dàng.”

Zheng Tan: "..."

Yi Xin: "..."

Tại sao nhóc lại trông có vẻ như đang chiến thắng? Nhóc tự hào về điều gì?

Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ba cậu nhóc, Zheng Tan nhận ra rằng khi còn bé, anh thực sự, thực sự, thực sự rất ngây thơ.

Yi Xin cũng chửi thầm bên trong: “Bọn nhóc thời nay! Làm thế quái nào mà tụi nó trở thành như vậy?”

Bộ ba nhỏ tuổi đó cũng đã hoàn thành cây kem của chúng. Chúng miễn cưỡng vác ba lô lên và bỏ đi. Trước khi rời đi, chúng nhắc nhở Yi Xin và Zheng Tan rằng gần đây có những tên trộm trong khu vực này. Rõ ràng, một số hộ gia đình đã bị cướp, vì vậy không nên cho ai mượn thẻ cửa của mình và không cho người lạ vào tòa nhà. (Shir0gane: Tụi này có thật sự là còn nhỏ không :v?)

Sau khi ba đứa đó rời đi, Zheng Tan và Yi Xin cuối cùng cũng có khoảng thời gian yên bình của mình.

Đun nước tắm cho mèo, lau khô lông, xịt thuốc và chơi với trẻ em ... trong một ngày. Yi Xin đã kiệt sức về mặt thể chất lẫn tinh thần. Anh quyết định rằng khi Papa Jiao trở lại, anh sẽ yêu cầu tăng lương. Không còn nghi ngờ gì nữa!

Zheng Tan không quan tâm đến dòng suy nghĩ của Yi Xin. Anh cũng đã rất mệt mỏi. Hai ngày này giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Nhớ lại những gì Wei Lin đã nói, Zheng Tan quyết định sẽ ra ngoài chạy bộ vào ngày mai.

Vì vậy, anh đã đi ngủ sớm, trước 8 giờ tối.

Yi Xin thì đang chỉnh sửa bài luận của mình bằng máy tính của Papa Jiao. Khi anh ấy xong, cũng đã 2 giờ sáng. Anh duỗi thẳng người rồi tắt máy tính trước khi đứng dậy, rồi anh bước ra khỏi phòng và leo lên ghế sofa để ngủ.

Khi đi ngang phòng của Gu Youzi, anh liếc nhìn vào bên trong. Nhờ vào ánh sáng từ phòng khách, anh có thể nhìn thấy một Garfield [4] nhồi bông lớn ở giữa giường. Con mèo đen thì đang nằm trên nó với một chân co lên, chân còn lại thì đặt trên gương mặt cười của Garfield. Con mèo đang ngủ rất say.

[4]: Garfield là nhân vật chính hư cấu trong bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Jim Davis.

default.jpg

Yi Xin cong môi. Tư thế ngủ gì mà xấu vãi!

Trong giấc mơ của mình, Zheng Tan đạt được một sức mạnh đáng kinh ngạc và anh đã bắt được tên trộm.default.jpg

Bình luận (0)Facebook