• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 1,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 22:15:35

“Ichinose mới tỏ tình với Nikaido kìa bà con !”

“Khoan, mình bị lag, cậu ấy vừa tỏ tình à !?”

“Cậu ấy quyết định đối đầu với Kashima-senpai mà biết rõ mình không có cửa thắng kìa!”

Cả hội hướng ngoại mới rủ tôi ăn trưa cùng cũng trưng ra vẻ mặt kiểu “Hết cứu cậu ấy rồi”

Có thể tóm gọn lại suy nghĩ của tất cả mọi người lúc này là : Cậu ta đã hiểu nhầm rằng Iori thích cậu ấy vì sống cùng nhau trên hoang đảo

Ừ thì họ chẳng sai đâu, mấy tên hướng nội điển hình thường rất dễ bị rung động bởi những cử chỉ của những cô gái tốt bụng. Chắc họ đang thấy thương hại cho tôi lắm đây…

Nhưng kệ họ chứ, tôi chẳng quan tâm nữa, thứ tôi quan tâm hiện giờ chỉ có mỗi Iori mà thôi, tôi chỉ quan tâm đến câu trả lời của Iori mà thôi.

“Masato-kun!” – Iori gọi tên tôi rồi từ từ bước đến chỗ tôi

Cô ấy rưng rưng, rồi nở một nụ cười hành phúc

“Cuối cùng cậu cũng chịu tỏ tình rồi” – Cổ thì thầm

Rồi ngay sau đó, Iori ôm chầm lấy tôi

“Khoan, vậy nghĩa là…!?”

“Ichinose làm được rồi !”

“Không thể tin được là Nikaido đồng ý hẹn hò đấy”

“Và còn là Ichinose hướng nội nữa chứ”

Cả lớp bắt đầu hoan hô và vỗ tay

“Whoooa!”

“Ichinose, cậu giỏi thật đấy ! Đúng là không thể coi thường mà !”

“Ichinose-kun, ngầu lắm đó ! Tỏ tình giữa cả lớp luôn mà!”

“Cuối cùng cũng có người đánh gục được Iori rồi ~”

“Đúng là kì diệu mà !!”

Không thể tin được là mấy đứa cùng lớp còn đang hào hứng hơn cả tôi. Đám hướng ngoại thì đứng khỏi ghế rồi ném cả bàn ghế đi luôn. Trời ạ vỡ cả cửa sổ rồi, cái quái gì thế này

“Không thể nào…” – Kashima gục xuống sàn

“Xin lỗi nhé Iori, muộn quá nhỉ ~” – Tôi đáp lại ôm của cô nàng, ôm thật chặt để đảm bảo cô ấy không rời xa tôi được nữa

“Mình đã đợi lâu lắm đó ~ Tưởng cậu hết thích mình rồi chứ ~” – Iori vùi mặt vào ngực tôi

“À mà thế còn vụ sống chung cậu thì sao nhỉ Masato-kun ?~ “ – Iori ngẩng mặt lên

“Ừm, mình đã xin phép bố mẹ mình, nhưng mà họ bắt mình phải vào đại học trước đã…” – Tôi đảo mắt lia lịa

Tôi đã xin phép bọn họ vài lần rồi nhưng vẫn không được. Thậm chí tôi còn làm hẳn một bản trình chiếu PowerPoint cùng với tập tài liệu dày 50 trang để thuyết phục vậy mà vẫn chẳng thể lay chuyển hai người họ.

“Thực ra thì phụ huynh mình cũng không cho…”

“Ừm…”

“Phải hoãn lại một lúc rồi nhỉ” – Iori khúc khích

----

Mối quan hệ của cả hai nhanh chóng lan đến khắp nơi trong trường, kèm theo cả lời tỏ tình ngay giữa lớp của tôi nữa

Trong thời gian đó, hòn đảo hoang của chúng tôi cũng trở nên nổi tiếng và họ bắt đầu đổ xô lên để phát triển hệ sinh thái trên đó.

Đúng như suy luận của tôi trước đó, quả thật hòn đảo là vật sở hữu của một đai truyền hình có tiếng. Sau vụ của tôi và Iori, họ bắt đầu thấy hứng thú về nơi đó và sau đó họ đã công bố sẽ cho sản xuất lại chương trình sinh tồn mà họ đã cắt sóng hàng chục năm về trước. Nhưng rồi đài truyền hình cũng bị cáo buộc về việc thả sư tử và các động vật hoang dã khác bừa bãi trên lãnh thổ Nhật Bản

Hầu hết những loài động vật trên đó đều là những loài động vật bị cấm thả rông ra môi trường tự nhiên. Dẫu việc đó đã được làm từ rất lâu về trước, nhưng những cáo buộc vẫn tạo ra một scandal lớn khiến cho đài truyền hình mất kha khá uy tín.

Còn về băng đảng Yakuza, chính chiếc điện thoại cứu tôi và Iori đã trở thành chiếc chìa khóa để phá vụ án giết người. Vụ giết người được xác định là cuộc thanh trừng giữa các thành viên với nhau trong băng đảng, thứ mà cảnh sát đã cố gắng nắm đuôi bọn họ suốt một thời gian dài. Cuối cùng thì băng Yakuza đã hoàn toàn bị triệt phá trong một đêm và tất  cả các thành viên sẽ phải hầu tòa sớm thôi.

Trên mạng có những suy luận khác nhau khi cảnh sát công khai về người đàn ông đã bị ném từ trên máy bay xuống đảo. Rất nhiều người đã thắc mắc lý do tại sao không ném thẳng xuống biển mà phải ném lên đảo. Kể cả tôi, nếu tôi là một Yakuza, để xử lý tên đó thì tôi sẽ nhét thật nhiều vật nặng vào đồ của người đó rồi ném xuống biển. Nhưng cuối cùng thì các chuyên gia đã giải thích tại sao ném xuống biển là ý kiến tồi

Họ giải thích rằng nhấn chìm một xác chết xuống biển bằng việc nhét các vật nặng vào cái xác là điều không thể, do khí gas sản sinh ra khi cái xác phân hủy hoàn toàn có thể làm cái xác trồi lên mặt biển, và rồi một khi cái xác bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ sau đó.

Khi đã hiểu ra lý do tại sao họ ném xuống hòn đảo, tôi thầm cảm thấy biết ơn bọn họ, chính nhờ sự chuyên nghiệp của băng đảng này mà tôi và Iori đã thoát nạn.

----

Vài ngày sau…

Sau giờ học, tôi và Iori nắm chặt tay nhau trên đường về nhà

“Nè Masato, anh thấy sao nếu tụi mình tự lập ra câu lạc bộ ?” – Iori đầy hào hứng

“Em lại muốn làm điều đó nữa à ?” – Tôi bật cười

Hầu hết mọi người khi nhìn qua tụi tôi đều có biểu cảm như muốn hỏi : Sao cô gái xinh đẹp như thế lại hẹn hò với một cậu trai trông bình thường như vậy ? Cậu con trai còn trông hơi rụt rè nữa chứ

“Ý tưởng hay mà ! Câu lạc bộ Hoang Đảo ! Nghe tên là biết nó sẽ thú vị rồi” – Iori khăng khăng

"Ừ thì đúng là dạo này vụ hoang đảo khá nổi trong cộng đồng” – Tôi đáp

“Thế nên họ sẽ cần những người hướng dẫn như tụi mình đó !”

Nhờ vào hiệu ứng của hai đứa, mấy hòn đảo hoang dần trở nên nổi tiếng trong giới thích khám phá, đặc biệt là ở trong trường đại học

Mà chắc hiệu ứng của một cô nữ sinh xinh đẹp lớn hơn nhiều nhỉ

“Đúng là cứ mãi ở trong câu lạc bộ về nhà mãi thì phí thanh xuân thật, nhưng mà anh không nghĩ tụi mình đủ khả năng tự tạo một câu lạc bộ đâu. Chúng ta thậm chí còn chẳng biết hoạt động câu lạc bộ sẽ là gì cơ”

“Còn phải nghĩ nữa hả ~ Tất nhiên là đi đến mấy hòn đảo hoang rồi sống ở đó rồi !”

“Thế tiền đâu để em hoạt động đây”

“Sẽ có cách chứ”

“Làm sao mà được ! Nhất là sau vụ của tụi mình thì chẳng có ai đồng thuận việc cấp phí hoạt động cho câu lạc bộ đâu”

Sau khi đánh bật Iori bằng lý lẽ của mình, tôi mở cặp ra rồi bắt đầu mò mẫm

“Câu lạc bộ thì có thể hơi khó nên anh đã chuẩn bị một thứ khác cho em” – Tôi lôi ra một tập giấy đã in từ trên mạng

“Đây là gì ?” – Iori hỏi rồi đọc nội dung của tập giấy

“Người trông coi đảo hoang, việc làm bán thời gian ba ngày hai đêm… Do dạo này hoang đảo đang trở thành xu hướng nên dạo này có rất nhiều người đã và đang tự mình lên đảo một cách trái phép. Thế nên một vài nơi đã bắt đầu thuê người trông coi những nơi này vào cuối tuần và nhưng dịp lễ”

“40,000 yen cho một ngày công ư ?”

“Họ cũng sẽ chi trả toàn bộ phí di chuyển cho chúng ta, và chỉ cần làm vào những ngày nghỉ và ngày lễ. Tụi mình còn có thể tự chọn cách để sống trên đó, có thể thư giãn trong một ngôi nhà lắp điều hòa hoặc là tự mình ra sinh tồn ngoài thiên nhiên luôn. Đây là cơ hội tốt để hai đứa tiết kiệm cho việc sống chung nữa đấy”

“Nói cách khác, tụi mình có thể tận hưởng cuộc sống trên hoang đảo và được trả tiền đàng hoàng cho việc đó ư?

“Đúng rồi đó ! Công việc này là chương trình được tài trợ bởi chính phủ nên sự an toàn luôn được bảo đảm!”

“Em chốt ! Em muốn làm công việc này ! Masato, em muốn lên đảo sống vào cuối tuần !”

“Vậy thì còn đợi gì nữa ! Tụi mình có kinh nghiệm rồi nên chắc sẽ được ưu tiên đấy !”

Cả hai cùng nhau mở điện thoại lên rồi điền form đăng kí xin việc. Chẳng có gì phải sợ hãi khi đã trải qua một lần rồi cả, chúng tôi tự tin rằng mình sẽ tận hưởng công việc này.

“Đã xong !”

“Anh cũng thế !”

Tay hai đứa đan vào nhau rồi tiếp tục bước đi trên đường về nhà

“Masato, cảm ơn anh nhiều lắm vì đã luôn dẫn lối cho em. Em sẽ cố gắng hết sức để trở thành người phụ nữ mà anh sẽ tự hào” – Iori ôm lấy tay tôi

“Phải để anh nói mới đúng, anh sẽ cố hết sức để không một ai còn bảo tụi mình không hợp nhau nữa” – Tôi đáp lại một cách kiên định

Tôi và Iori tiến về phía trước, hướng đến tương lai tươi sáng của cả hai.

--------

Chia hành lý thôi ae, thấy tác giả thông báo có phần 2  từ 1 năm trước nhưng mà chẳng thấy đâu hết. Bộ "A new elf wife" chắc sau 17/8 sẽ lên nhé 

Bình luận (0)Facebook