Story of evil
Akuno - P (mothy)Ichika, Yuu, KIM DONGHOON], Yunomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cảnh 3: Allen ~Cung điện Lucifenia “Căn phòng của Riliane”~

Độ dài 1,117 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:05:19

Kể từ vụ ám sát không thành của Asan, công chúa Riliane đều cố lẩn tránh tất cả mọi người xung quanh cô ấy. Chỉ có 4 người được ở kế bên cô ấy: Tôi, Chartette, Ney, và Mariam.

Và chỉ có 2 người được ở trong phòng cô ấy: Riliane và tôi. Sau bữa tối, tôi được lệnh là phải gặp cô ấy trong phòng.

“Allen. Làm rất tốt đấy, việc trước kia.”

Đó là lời nhận xét đầu tiên của Riliane. Cô ta đang nhắc đến vấn đề của Asan.

“Ngươi…..biết đấu kiếm à?”

Tôi không ngừng lo lắng bởi tôi không biết cách đáp trả. Nhưng cuối cùng thì, tôi quyết định kể cho cô ta sự thật.

“Thần xin lỗi do không thẳng thắn. Thực ra là, cha thần dạy thần cách đấu kiếm từ khi còn nhỏ.”

Tôi không nói với Riliane cha tôi là Leonhart, bởi vì ông ta đã nói với tôi rằng không được đề cập tới cô ấy. Nếu như Riliane biết được thì, cô ta chắc chắn sẽ tống cổ tôi ra khỏi cung điện.

Tôi nghĩ rằng lý do của tôi đủ đẻ thuyết phục cô ấy.

“Thật chứ? .....Ta cũng được đấu kiếm khi còn nhỏ. Những binh lính đã nhiều lần  thử đánh bại ta nhưng ta lại chả bao giờ thua cả. Ta mạnh quá, phải không nào?”

Cô ta khoe khoang một cách đầy tự hào. Tuy nhiên, Tôi e rằng không một ai trong vương quốc này dám thực sự ra tay với cô ấy.

“Theo ý kiến của ta, có vẻ như thanh kiếm của ngươi rất có hiệu lực. Vì vậy mà ta muốn ngươi làm một việc cho ta.”

Tôi có một cảm giác xấu về điều này.

Riliane lấy một mảnh giấy từ trên bàn và dùng một cây bút lông vũ viết thứ gì đó lên trên nó, cô ta bỏ nó vào một lọ thủy tinh và đưa nó cho tôi.

“…..?”

Khi tôi đang bàng hoàng, Riliane chỉ dẫn tôi:

“Lấy miếng giấy ra và hãy đọc phần trên cùng.”

Tôi lấy miếng giấy ra khỏi lọ và bắt đầu đọc phần nội dung ghi ở phía trên. Có một câu được ghi là:

—Hãy ám sát Leonhart.—

Tôi khựng lại trong giây phút. Riliane……Người chị của tôi. Cô ta mất trí rồi sao?

“Ngạc nhiên lắm à? Oh, không có gì phải ngạc nhiên đến vậy đâu. Dù sao đi nữa, đây là điều mà ta tin tưởng ngươi sẽ làm, do những đám lính kia không ai dám động tới ông ta.”

Tôi không biết phải trả lời Riliane sao đây nữa. Vì tôi không còn cách nào khác, tôi cố gắng đổi khía cạnh nghi ngờ.

“Tại sao công nương lại cho dùng cách này để cho thần biết? Tại sao không nói trực tiếp với thần?”

“Tại sao à? Ý ngươi muốn nói tới cái lọ à? Có một người đã từng kể cho ta rằng những điều ước mà ta mong muốn nhất sẽ trở thành sự thật nếu ta làm theo cách này. Nhưng ta lại quên người đã nói điều này rồi.”

Tôi là người đã cho cô ấy biết cách này. Có vẻ như kí ức của Riliane bị mất nhưng bằng cách nào đó, cô ta có thể nhớ tới điều đó.

“…….Tại sao công nương lại muốn giết Leonhart ạ?.....”

“Chẳng lẽ ta phải giải thích ngươi luôn à? Ngươi biết đấy, sự khác biệt của ta và ông ấy như là lửa và băng vậy. Thêm nữa, với vụ việc trong trang trại của cung điện….đã làm cho qua mức chịu đựng của ta rồi! Tại sao lần nào ông ta cũng luôn luôn phản đối ý kiến của ta vậy hả?....Ah—Ta ghét ông ta, Ta thực sự rất ghét ông ta!”

Cơn giận dữ của Riliane đã làm thay đổi giọng điệu của cô ta. Nhưng lập tức cô ấy lại quay trở về như thường và ho một cái để thay đổi không khí.

“Và, Ngươi biết đấy? Ông ta chỉ ra dáng quý tộc ở bên ngoài thôi, nhưng ông ta lại là một kẻ lăng nhăng. Ta cũng nghe nói rằng, ông ta đã sát hại nhiều đồng bào và bắt cóc một đứa nhóc từ một nước đồng minh. Ông ta còn có ý định lật đổ triều đình của chúng ta, và vân vân nữa……

“Những tin đồn đó….Ai nói cho công nương vậy?”

“Ney.”

Ney rất thật thà, nhưng cô ấy rất hay nói nhiều và rất thích việc tán dóc về những người khác. Tất cả tin đồn đều quay xung quanh giữa các các người hầu, và ngay cả việc mà Riliane vừa ra lệnh, tất cả tin đồn đó đều xuất phát từ miệng của Ney.

“Ngươi từ chối tin tưởng vào câu trả lời của ta à?”

Có lẽ thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của tôi, Riliane nhìn chằm chằm vào mặt tôi và nói:

“Ngươi nghĩ những tin đồn này không đúng ư? Dĩ nhiên, Ney là một người rất nói nhiều, nhưng cô ấy không phải là hạng người nói dối. Thêm nữa…..Như người ta có câu: Không có lửa thì làm sao có khói.”

Riliane nói tiếp:

“Thứ mà ta viết trên mảnh giấy đó….Câu đó đã đủ để ta có thế khử ông ta. Nhưng uy tính của ông ta không hề nhỏ…..Ta sẽ bị hiểm lầm bởi công chúng nếu ta xử tử ông ấy. Vì vậy mà ta có một cách!  Nếu như ta không giết được ông ấy trước công chúng, ta sẽ giết ông ta trong lặng lẽ!”

Gương mặt ngây thơ của Riliane đang đắm chìm trong lòng kiêu hãnh về kế hoạch này.

 (Hmmm, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng!)

Tình cờ, tôi nhớ về những năm tháng khi còn nhỏ.

(Thực ra, em tìm thấy một đường hầm bên trong lò sưởi ấy! Chúng ta có thể rời khỏi cung điện, cùng nhau!)

Kể cả khi cô ấy mất đi trí nhớ, cô ta vẫn là người chị cả của tôi…..Trên tất cả đi nữa, nhưng…..

“Thần nghĩ…..Thần không thể nào đánh bại Leonhart với khả năng của thần.”

Tôi cuối cùng cũng thốt ra câu trả lời.

“Yên tâm đi, ta có cách rồi.”

Riliane nói  cho tôi biết về mưu đồ của cô ấy

Tôi biết rồi, sử dụng cách này có thể sẽ thành công….Nhưng…..

“Ngươi phải không để một ai biết về chuyện này. Đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi.”

(Một bí mật của hai chúng tôi!)

Tôi cũng đã từng nói câu này với Riliane.

Và Riliane nói nó giống như tôi cũng đã từng vầy……Ahah, nhưng……

—Kim Đồng hồ chỉ mấy giờ rồi?—

"Mọi chuyện sẽ diễn ra vào tối ngày mai. Cho đến khi đó, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chỉ tối nay thôi, tôi sẽ đánh một giấc.”

Bình luận (0)Facebook