• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap1

Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-26 12:45:15

Trans: thomas

  Chap 1

 Tôi thắc mắc, tại sao nó không phải là Ichio-san, Goto-san, hoặc bất cứ ai, người lạ cũng được. Tại sao nó luôn là Sendai-san.

Tôi vẫn thắc mắc... liệu có phải bằng một cái gọi là định mệnh /ảo lòi/ nào đó khiến tôi chọn Sendai-san... Tôi ước tôi có thể nói như vậy, vì thực chất nó là một sự ngẫu nhiên, một sự ngẫu nhiên kết hợp lại, bao gồm một chút ý muốn của tôi nữa, và hiện tại Sendai-san đang trong phòng của tôi.

Tôi trả cô ấy 5000 yên cho 3 tiếng vào mỗi lần một tuần. Thoả thuận giữa chúng tôi là như vậy, nhưng cũng không hẳn là thoả thuận vì đôi tôi trả 5000 yên cho 2 tiếng, 5000 yên cho 3 tiếng rưỡi, hay một tuần một lần, hai tuần một lần... Số tiền tôi trả chưa bao giờ thay đổi bất chấp số lần hay độ thường xuyên.

Tôi bỏ tiền mua thời gian của Sendai.

 Đấy là sự thật.

- Miyagi, đưa tôi quyển còn lại đi.

Tôi quay lại và cô ấy đang nhấn vai tôi, trên tay cầm quyển manga mình vừa mới đọc.

Bây giờ đã là cuối tháng 12, căn phòng được làm ấm bởi chiếc quạt sưởi để chống lại cái lạnh bên ngoài, nhìn có vẻ nóng cho Sendai, cô ấy bỏ cái áo khoác vest ra. Cô ấy đeo một cái cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi và váy ngắn, mái tóc bù xù của cô ấy được xoã ra xung quanh, còn bên trong váy giống như có thể bị lộ bất cứ lúc nào cô ấy muốn.

 Nếu bây giờ Sendai-san, người luôn có vẻ ngoài trang nhã, giản dị trên trường, bị phát hiện khi đang trong bộ dạng này, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là ảo tưởng.

- Tự mình lấy đi.

 Tôi đẩy cuốn manga được đánh dấu tập 3 cho Sendai đang chiếm lấy chiếc giường với cẻ mặt lạnh lùng.

Above bottom.

 Nếu tôi bỏ lớp trang điểm nghe này đi, tôi sẽ trở nên tầm thường, nhưng với Sendai-san thì lại là chuyện khác. Cô ấy sở hữu sẵn một gương mặt xinh đẹp, ngoài ra còn là một bộ óc suất xắc. Tôi nghĩ điểm của cô ấy trên thuộc loại khá trở lên.

 Cô ấy trở nên nổi tiếng, đấy là lẽ tự nhiên.

_______Nhưng hiện tại, cái lí do tôi nói một cách mơ hồ là vì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trở nên nổi tiếng.

 Cô ấy được biết đến là một”học sinh năm cuối”, thuộc về top năm cuối trong hệ thống phân bậc của trường, trong khi tôi vẫn ở hạng cuối của lớp. Thật sự nó không quá ngạc nhiên nếu nói tôi vẫn là kẻ khác biệt, tôi vẫn nổi tiếng với các cô gái khác, tôi không giống họ.

- Bủn xỉn. Thôi sao cũng được, tôi tự lấy nó.

 Tôi cảm nhận một bàn tay với tới và Sendai-san đập nhẹ cuốn manga vào đùi tôi.

- Cậu biết gì không, cậu nghĩ tôi là gì vậy?

- Gần cái tủ nhất. Tự mình lấy đi.

 Tôi lạnh lùng nói và đặt quyển sách xuống gối.

 Nếu đang ở trường bây giờ, tôi - kẻ thất bại, là người thuộc loại hạ đẳng trong trường, hay đúng hơn, gần như ... sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với Sendai-san, bằng một cách khinh bỉ như vậy.

Đấy là lí do xảy ra trong phòng này.

 Nó được phép bởi vì tôi đã trả 5000 yên để mua Sendai.

 Tôi không chắc chắn cô ấy có đủ trưởng thành để tôi thuê cô ấy không. Tôi nghĩ Sendai-san không đấng giá 5000 yên mà có thể là 10,000 hay 20,000 nếu cô ấy muốn.

 Với một ngoại hình như thế, chắc chắn sẽ có người trả cho cô ta số tiền lớn đấy.

 Vì vậy, ở trong trường hợp này - với một kẻ mà tất cả chỉ dừng lại ở mức trung bình từ ngoại hình đến điểm số, cơ hội mua thời gian của Sendai-san chắc chắn phải cực kì hiếm, cơ hội mà tôi có được bây giờ thật sự rất quý giá.

 - Haizz, vậy tôi tự lấy vậy.

 Sendai-san uể oải nói và xuống giường. Cô ấy ngời xuống trước giá sách và bắt đầu tìm cuốn sách, miệng lẩm bẩm:- Tập 4, đâu rồi?

 Cô ấy thả tóc, bộ tóc dài đến ngang lưng được búi cao nửa đầu, tết hai bên và đính lại. Màu tóc cô ấy giống nâu hơn đen tuyền, nhưng giáo viên trong trường cũng không thấy ảnh hưởng gì. Điều này giống như cô ấy không tuân theo quy tắc trường. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bị cảnh cáo vì vi phạm quy định cả, có lẽ vì dùng hình ảnh một nữ học sinh chỉnh chu và hoàn hảo qua trang phục và kiểu tóc, thậm chí bằng điểm số cao nên giáo viên không quan tâm đến điều đấy lắm.

 Tôi nghĩ nó là thứ vô lý khi sống trong thế giới nơi mà sự thiên vị được cho phép.

 Tôi trườn dài xuống giường.

 Tôi không muốn giống như Sendai-san, nhưng tôi thật sự ghen tỵ với cô ấy.

Hôm nay tôi nộp nhầm bài tập về nhà và giáo viên đã nổi giận với tôi. Nếu đó là Sendai-san, giáo viên chắc chắn sẽ không nổi giận.

 - Miyagi, tập thứ tư trong có ở đây. Cậu không có thì nói thẳng đi.

Sendai-san là người có khoảng thời gian bình thản ở cao trung hơn những người khác, đang khó chịu nhìn tôi.

- Ở kia.

- Không có.

- Bịp vừa. Nó ở đấy.

- Đã nói là không có ở đấy.

 Từng từ nhấn mạnh, tôi hồi tưởng lại.

 Tôi không nhớ tôi mua nó chưa.

- Tập 4...mình mua nó rồi, nó đang được phát hành mà. Chắc quên rồi.

Tôi lẩm bẩm một mình và quyết định sẽ đi mua vào ngày hôm sau.

Tôi đập mặt xuống gối, cảm nhận một mùi không phải của tôi bay vào mũi.

- Cậu kiểm tra ngày phát hành chưa?

- Rồi.

- Otaku lập dị.

- Im đê.

Tôi quay lên và nhìn Sendai-san.

Sendai-san nói không quá thô thiển. Nhưng cách nói như vậy làm tôi khó chịu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối dần, có vài bóng đèn thắp sáng trong toà chung cư cách đây không xa.

 Sắp tối rồi.

 Tôi kéo rèm rồi ngồi xuống giường.

 Hôm nay tệ thật.

 Tâm trạng tôi còn tệ hơn.

 - Sendai, lại đây, ngồi xuống.

Tôi gọi Sendai-san đang ngồi trước kệ sách.

- Đến giờ phục vụ rồi à.

- Ừm.

Tôi đan chéo chân nhìn Sendai-san.

Chiếc váy đồng phục trường của tôi dài hơn Sendai-san nhưng vẫn ngắn hơn so với quy định. Nhưng tôi không thấy chân tôi thon thả như của cô ấy mà chạnh lòng.

 -Vậy tôi làm gì đây.

Sendai-san ngồi trước mặt tôi hỏi như vậy.

Tôi bỏ chân xuống và khẽ nói.

- Được rồi, được rồi.

- Nói một lần thôi.

- Rồi rồi.

- Cởi quần áo tôi ra đi.

Tôi chuyển chân phải lên đùi Sendai-san và chỉ vào đôi tất màu xanh biển của mình.

Dường như không định nghe lời tôi nói, cô ấy cố tình lặp lại hai lần [ rồi rồi ] trước khi cởi tất tôi. Rồi cô ấy hỏi:[Cả bên trái nữa à?]

- Không phải cái đấy. Liếm chân cậu vừa đi.

Tôi dùng chân trần chọc nhẹ vào bụng cô ấy, Sendai-san nghi ngờ nhìn tôi.

- Chân cậu?

- Ờ.

Tôi bắt đầu trả Sendai-san 5,000 yên từ đầu hè, nhưng hôm nay là ngày đầu tôi ra lệnh cô ấy làm như vậy. Thường thì tôi chỉ yêu cầu cô ấy đọc sách hoặc làm bài tập cho tôi, không thì vài thứ lặt vặt khác.

Chỉ 5000 yên, Sendai-san sẽ làm bất kì thứ gì tôi nói.

Đó là tất cả những gì quan trọng, không phải lag nội dung. Đó là lí do tôi không hề ra lệnh như thế. Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng để ra những mệnh lệnh không quan trọng.

Tôi đã nói điều mà cô ấy không muốn làm theo.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nghe tô và làm theo mệnh lệnh ngớ ngẩn này.

- Hiểu rồi.

Dù không phải cô ấy trả lời ngay lập tức nhưng cô ấy đã nhận lệnh. Cô ấy đặt tay lên mắt cá chân và gót chân tôi với giọng vô cảm.

Sendai-san nhìn chằm chằm chân tôi.

Tôi rùng mình.

Chân tôi được nhẹ nhàng nhấc lên, có hơi ấm phả vào mu bàn chân.

Tôi cảm nhận được một thứ mềm mại.

Dường như lưỡi Sendai chạm vào chân tôi.

5000 yên tôi đã đưa cho cô ấy.

Đó là sợi xích trói buộc cô ấy, cô ấy không thể cưỡng lại tôi.

Đó là lời hứa chúng tôi lập trong căn phòng này, cô ấy đã đảm bảo việc tuân lệnh tôi.

Bình luận (0)Facebook