• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 07:45:13

Trans: Oro

Edit: Sengo

Thứ hai, ngày mười sáu tháng tư.

Khoảng mười ngày sau buổi lễ nhập học.

Tiếng gõ phím máy tính vang lên khắp căn phòng.

Đây là phòng máy tính của khoa Lập Trình và Khoa Học máy tính ở trường đại học Tsukuha.

Trong căn phòng là những chiếc máy tính được các sinh viên cho mượn và thường được sử dụng cho các buổi thực hành.

Hiện tại thì chúng tôi đang tham gia vào một tiết học quan trọng được gọi là “Luyện tập thực hành với máy tính” của nhánh Khoa Học máy tính.

Đó là một tiết học nhằm mục đích dạy những kỹ thuật cơ bản cho những người chưa quen với máy tính.

Tiết học này, chúng tôi học cách để sử dụng Excel, một phần mềm bảng tính khá phổ biến.

Nhưng đối với tôi, nó chán vô cùng.

Tôi đã biết cách để sử dụng bảng tính từ trước khi vào đại học.

Tôi thậm chí không còn cần thiết phải học cách để sử dụng nó nữa rồi.

Vì vậy, tôi chỉ lướt qua Twitter sau khi đã hoàn thành bài tập.

Đột nhiên, tôi nhìn qua màn hình ở bên cạnh tôi. Đó là bạn thuở nhỏ của tôi, Miyu.

Không giống như ở trường cao trung, tiết học này chúng tôi có thể tự do chọn chỗ ngồi của mình, nhưng Miyu luôn ngồi cạnh  tôi.

Rõ ràng là Miyu cũng đã hoàn thành xong bài tập rồi.

Cũng đúng thôi.

Một bức hình của một ông chú thợ sửa ống nước nổi tiếng đang ăn một cây nấm đang hiện lên trên màn hình của cô ấy.

(Miyu, cậu đang làm gì vậy?)

Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn trên Line.

(Tớ đang vẽ trên bảng tính.)

Tin nhắn phản hồi được gửi khá nhanh. Cô ấy đang mỉm cười, nhưng tôi tự hỏi cô ấy đang cười cái gì.

(Tớ không hiểu cậu đang nói về cái gì cả.)

(“Vẽ bằng Excel”, tớ đang thử thực hiện nó vì đó là một đề tài nóng bỏng gần đây.)

Tôi khá chắc rằng tôi đã đọc một bài viết về nó.

Những ô trong Excel, một ứng dụng dùng để lập bảng tính có thê được tô màu.

Mục đích của việc này là để tô mỗi ô một màu nhất định và vẽ ra một bức tranh được tạo bởi nó.

Tuy nhiên, không mấy ai có thể làm những thứ như vậy một cách nhanh chóng.

“Asakura-san, cậu có rảnh không?”

Một sinh viên cùng lớp gọi Miyu.

Tôi nghĩ tên cậu ta là Yasui-kun chăng?

Cậu ta là loại người muốn gây ấn tượng tốt trước các cô gái.

Để mà thành thật thì tôi không có ấn tượng tốt về cậu ta lắm.

“Cậu muốn gì ở tôi?”

Đột nhiên, giọng của Miyu trở nên lạnh lùng và câu từ của cô ấy trở nên khó chịu.

“Cậu có muốn tớ giúp làm bài tập không?”

“Rõ ràng là cậu ta đang nghĩ là Miyu đang gặp khó khăn trong bài tập Excel của cô ấy. Nhưng cậu ta đã sai hoàn toàn rồi…

“Tôi tự làm được.”

Giọng của Miyu tràn đầy sự khó chịu. Ôi, tệ rồi đây.

“Tôi biết nó thật là khó để có thể nói với ai đó rằng mình đang gặp bế tắc, nhưng…”

Yasui-kun, cậu có vẻ không giỏi lắm trong việc đọc tâm trạng của con gái lắm nhỉ.

Tôi đoán vậy là đủ rồi, tôi tự nhủ trong lòng.

“Nhưng tôi nói, tôi tự làm được,…Yasui-kun, phải không.

Tâm trạng của Miyu có vẻ ngày càng trở nên tối tăm hơn.

“Vậy là cậu vẫn nhớ tên tớ.”

Mặt của Yasui-kun có vẻ nhẹ nhõm. Nhưng cậu không nên cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó.

“Rõ ràng là cậu đang có ý đồ xấu khác khi tiếp cận tôi bằng cái cớ là để dạy tôi.”

Miyu đang đâm thủng Yasui từng nhát một chỉ bằng lời nói.

“Và lẽ nào cậu lại không thể thấy từ màn hình của tôi rằng tôi đã hoàn thành xong bài rồi ư?”

Miyu bắt đầu đi xa hơn một cách không thương tiếc, và để chấm dứt việc này.

“Tôi không phiền nếu cậu có ý đồ gì khác, nhưng cậu nên cẩn thận hơn với mục tiêu cậu chọn.”

Miyu đã khiến cậu ta im lặng với cái giọng sắc bén và lạnh như băng của mình. Sau đó, một sự im lặng bao trùm cả khu vực.

“Tôi xin lỗi, vì đã xuất hiện với một ý đồ khác…”

Yasui-kun, người đang suýt khóc, rời đi. Biểu cảm cậu ta khá kỳ dị và có chút van lơn.

Cậu ta cũng đã nhìn cô ấy với một ánh mắt không mấy đúng đắn, vậy nên cậu ta xứng đáng phải chịu nó.

Tuy nhiên, sau khi Miyu đã đè bẹp Yasui, cô ấy quay sang tôi với một vẻ mặt đẫm nước mắt trên mặt.

Như đã nói từ trước, Miyu đã từng trải qua một sự cố.

Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, chúng tôi quay trở về căn hộ cùng nhau.

Miyu lao vào phòng tôi như thể căn phòng của cô ấy vậy. Nhưng tôi nghĩ điều này ổn vì chúng tôi sống cạnh nhau.

“Haa…Tớ lại làm vậy rồi, Ryu-kun.”

Cô ấy bắt đầu rên rỉ trong khi nằm vào lòng tôi.

Tôi tự hỏi Miyu đẫ sử dụng lòng tôi làm gối bao nhiêu lần rồi.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Miyu là cô ấy luôn đối xử với đàn ông một cách khắc nghiệt.

Dù đó là một gã khó chịu hay chỉ là một người bình thường đi chăng nữa, cô ấy đều phản ứng một cách thái quá với họ.

“Chà, cậu ta đã khá kiêu ngạo phải không?”

Vì vậy, tôi không nghĩ cô ấy cần phải lo lắng gì về lần này.

“Nhưng tớ không nhất thiết phải nói những lời đó với cậu ta…”

Giọng Miyu run run khiến cho tôi cảm thấy đau lòng khi nghe.

“Chà, đúng là chúng ta đã có thể khiến cậu ta rời đi một cách nhẹ nhàng hơn, và hai bên cũng không bị ảnh hưởng gì.”

Tôi nói trong khi vuốt ve mái tóc của cô ấy.

Mái tóc bồng bềnh tự nhiên của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái khi vuốt.

Tôi muốn vuốt nó mãi mãi. Cô ấy thật dễ thương.

“Ước gì tớ có thể sửa được cái tính này…”

Miyu nói trong khi phồng má lên.

Nếu cô ấy có thể sửa nó, thì cô ấy đã làm rồi. Cô ấy đã luôn như vậy.

“Thật sự, cậu rất dễ thương.”

Tôi nhẹ nhàng véo đôi má của cô ấy.

“Mồ~~Đừng véo má tớ mà.”

Và rồi cô ấy đẩy ngón tay tôi ra. Tệ quá…

“Và đừng quá vội vàng trong khi nói điều đó với các cô gái khác, được chứ?”

Miyu nói với biểu cảm khó chịu.

“Nói gì?”

“Rằng họ dễ thương hay thứ gì đó tương tự!”

“Nói như nào được nhỉ? Ý tớ là, không có đến mười cô gái trong khoa của chúng ta đâu đấy.”

Khối Khoa Học Máy Tính là một nơi toàn đàn ông, Tỉ lệ giữa nam và nữ ở đây là một tỉ lệ đáng xấu hổ 9:1.

Đó là lý do tại sao các cô gái thường bị nhắm đến bởi các chàng trai trong cùng khoa.

“Ryu, cậu nổi tiếng lắm đấy.”

Chúng tôi đã học cùng nhau suốt những năm tiểu học, sơ trung và cao trung, vì vậy tôi không biết cô ấy đang nói về cái gì.

“Tớ chưa từng thấy cô gái nào thổ lộ tình cảm với tớ cả.”

Nó là sự thật, tôi chưa từng được cô gái này thổ lộ tình cảm với tôi cả, vả lại, Miyu có vẻ như đang muốn nói gì đó.

“Sao vậy?”

Khoảng thời gian tôi dành với cô ấy không phải là vô ích.

Tôi biết rằng cô ấy muốn nói gì đó. Nhưng tôi không chắc ý cô ấy là gì nữa. \

“..Không có gì cả.”

Rồi cô ấy quay mặt đi, tôi đã không nói về chuyện đó nữa, vì nghĩ rằng tôi không cần phải ép buộc bản thân gặng hỏi cô ấy.

Chúng tôi đang không hẹn hò, mặc dù chúng tôi hành xử như thế này.

Tất nhiên, Miyu rất dễ thương, xinh đẹp và quyến rũ như một người phụ nữ.

Tôi nhìn cô ấy và thỉnh thoảng tôi thậm chí còn cảm thấy hoang mang. Nhưng chúng tôi không hẹn hò.

“Soo~soo~”

Sau cùng, tôi có thể nghe được tiếng của Miyu khi ngủ. Khuôn mặt khi đang ngủ của cô ấy ngây thơ đến nỗi nó khiến cô ấy trông còn trẻ hơn. Mặc dù vậy, cô ấy hoàn toàn không phòng vệ, mặc dù đang ở với một người đàn ông.

‘Sẽ có một ngày khi cô ấy có một mối quan hệ với một người đàn ông khác.’ (Trans eng: và đó là mày chứ còn ai.)

Nếu cô ấy có thể làm vẻ mặt này với mọi người, tôi chắc chắn rằng bất kì người đàn ông nào cũng sẽ rơi vào lưới tình với cô ấy.

Có lẽ tôi đang được thiên vị một chút chỉ vì cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi.

‘Sẽ tốt biết bao nếu như gã đó đã không làm vậy khi còn ở trường cao trung.”

Tôi biết mọi chuyện đã qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội về nó.

Bình luận (0)Facebook