• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Sau tiệc mừng

Độ dài 3,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-01 04:45:15

trans: Spikie 

edit: Spikie nhưng bị hóa lý vả lệch hàm

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

「Nghiêm túc đấy… họ cứ ồ ạt lao đến gặp mình suốt cả buổi trời. Chẳng lẽ mình cho bọn họ số xác của lũ Orc đó là quá tay khi hay sao?」

Tôi rên rỉ cằn nhằn trong khi gãi đầu sau khi rời khỏi bữa tiệc với lời xin lỗi rằng mình cần phải đi giải quyết nỗi buồn.

Không chỉ có việc thảo phạt lũ Orc bằng sức mạnh của con Wyvern của mình cùng với hồn cụ đã kết thúc một cách êm đẹp thôi, mà tôi còn chén sạch số linh hồn của bầy Orc bao gồm cả con cấp cao nữa.

Nhưng chẳng biết là tôi có nên gọi đó là do xui xẻo hay không nữa, mà cấp của tôi lại chẳng hề tăng lên chút nào cả.

Có thể nói việc cho làng Melte số tiền thưởng và nguyên liệu có được từ lũ Orc là đòn đánh cuối cùng của tôi rồi. Tôi nghĩ là nếu như tôi làm xa đến thế, thì sự tin tưởng của dân làng vào tôi sẽ trở nên vững chắc hơn.

Cũng bởi vì Iria về tới làng sớm hơn tôi dự tính nên tôi đã quyết định cố gắng tỏ ra rộng lượng một chút.

Tôi mừng là dân làng đã nồng nhiệt tận hưởng đúng như những gì tôi muốn… nhưng có điều tôi lại thấy hơi phiền phức khi mà họ lại làm quá thể lên như thế.

Đã thế, tôi còn chưa được đụng tới bất kì một xiên thịt nào trong buổi tiệc này đó? Làm ơn đừng có vây lấy tôi với ánh mắt chỉ toàn thấy biểu tượng đồng tiền vàng của mấy người nữa, thật là thô lỗ mà.

Nếu không ngừng lại thì tôi sẽ lấy lại hết đống chiến lợi phẩm đó của mấy người đấy.

Sau khi đi vệ sinh xong, tôi hướng về khu đất trống phía sau làng vì tôi không muốn quay trở lại chỗ diễn ra buổi tiệc thêm nữa.

Tôi đang nghĩ đến việc kiếm thứ gì đó bỏ bụng cùng với Clau Soras, cũng là một ân nhân của làng, nhưng ngạc nhiên thay khi mà nó lại có người tới thăm trước rồi.

「…. Dì Sarah?」

“Và… cả mấy đứa bé nhóc ranh nữa”.

Sau khi tôi nói thế, mấy đứa nó bắt đầu lườm tôi như thể người điên vậy.

「Em không có bé! Và em cũng không phải là tên nhóc ranh!」

「Không bé!」

「Không có béeee!」

「Bwahaha, anh xin lỗi. Trong mắt anh thì mấy đứa chỉ là mấy tên nhóc mà thôi. Nếu mấy đứa không thích thì để xem xem mấy đứa có cao hơn anh và lớn tuổi hơn anh không nào! 」

「Chết tiệt- Anh cứ chờ đó! Em sẽ cao và  lớn hơn anh cho mà xem! Và rồi sau đó em cũng sẽ lớn tuổi hơn anh nốt!」

「Cái đấy thì không thể đâu, Ain à.」

「Không thể đâuuuuuu!」

「Uehhhhhh?!」

Ohhhh, nhóc con số 2 (Zwei) và số 3 (Dora), mấy đứa cũng biết được cách làm sao để hùa theo mấy câu bông đùa đó sao hửm? Nhóc con số 1 (Ain) thì thấy sốc ra mặt rồi kia kìa.

Trong khi ba đứa trẻ cùng hùa hau làm phiền thôi, thì linh mục Sarah cất lời và nói đỡ cho chúng,

「Mấy đứa nhóc này nói là “vì chúng ta đang ăn mừng nên chúng ta cũng sẽ mang thức ăn tới cho con rồng nữa”. Bọn dì đã chuẩn bị từ hồi sáng rồi. Dì cũng muốn gọi cháu tới đây, cơ mà…」

「Ahhh, vì cháu cứ bị mọi người vây lấy suốt nên là… Tiện thể thì, Clau Soras không có làm bất cứ chuyện gì thô bạo chứ?」

Tôi lo lắng hỏi.

Sau đó, dì Sarah lắc đầu đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu.

「Không hề, nhóc ta ôn hòa và dễ bảo lắm. Hẳn là nhóc ta cũng đã trở nên ân cần với lũ trẻ rồi đó.」

「Tuyệt.」

Tôi nhìn Clau Soras và nói thế.

Cậu nhóc đang vục đầu vào cái thùng gỗ và ăn ngấu nghiến chỗ đồ ăn mà không hề để ý đến tôi một chút nào cả.

Từ việc cái đuôi của nó đang vỗ đồm độp xuống mặt đất, thì dường như cu cậu đang rất tận hưởng chỗ đồ ăn mà họ đưa tới.

… Chẳng phải nó thay vì trở nên hiền hòa thật thì lại trông giống như là đang tận hưởng chỗ đồ ăn đó hơn sao?

Dựa vào cái mùi hăng thoang thoảng bốc ra từ cái thùng thì… có thể đó là…

「Đồ muối à?」(mấy món được ngâm giấm giống dưa chuột muối ấy)

「Đúng rồi. Vì dì nghe nói rằng cậu nhóc này thích đồ chua, nên dì đã thử làm thứ gì đó cho nó. Dì mừng là cậu nhóc có vẻ thích món này.」

Linh mục Sarah nói trong khi ưỡn ngực tự hào, xem chừng thỏa mãn lắm.

Theo như dì ấy vừa nói thì, bọn họ đã sử dụng thịt lợn rừng (có kích thước nhỏ và đã được rút hết máu) mà chúng tôi đã bắt gần đây. Đầu tiên, họ cạo lông và loại bỏ hết nội tạng, sau đó họ nhồi thảo dược vào bên trong và xiên qua một cái xiên nướng cỡ lớn rồi quay đều trên ngọn lửa trong  ba giờ đồng hồ.

Không phải là thịt lợn nuôi, mà là lơn rừng nướng nguyên con.

Và trong khi thịt đang được nướng lên, họ cũng đã chuẩn bị mấy thứ nguyên liệu dùng để muối kèm nữa, và dường như chúng cũng tốn không ít công sức. Họ lấy rau củ đã thu hoạch từ ngôi làng, sau đó luộc lên, xay nhuyễn, và chiên áp chảo chúng, số rau củ đó được ngâm vào giấm sau khi đã qua nhiều công đoạn nhằm điều chỉnh hương vị cho vị chua của giấm và vị rau củ thêm phần hòa quyện với nhau.

Phải đó, tôi không hiểu họ đang làm cái gì nữa, nhưng tôi có thể nói rằng món này mất rất nhiều thời gian và công sức để làm.

Và một khi tất cả số thịt đó được nướng xong xuôi, họ cắt thịt thành những miếng mà Clau Soras vừa ăn rồi cho tất cả số thịt đó vào một cái thùng gỗ chữa đầy giấm. Sẽ mất khoảng ba tiếng để món ăn được dậy vị.

… Thế chẳng phải là thời gian họ bỏ ra để chuẩn bị đồ ăn cho buổi tiệc thậm chí còn ít hơn thời gian họ chuẩn bị đồ ăn cho Claus Soras sao?

「Và chỉ có giữa dì và cháu mà thôi…. 」

「Phải đó. 」

「Chuẩn bị mớ thức ăn này còn tốn thời gian hơn so với việc chuẩn bị thức ăn trên bàn của trường làng nữa đó.」

「Cháu biết mà. 」

「Chuyện này là bí mật nhé, có được không? 」

Linh mục Sarah trông rất dễ thương khi đặt ngón tay mình lên môi như thể ám chỉ điều đó vậy.

Người này có thật là mẹ của Iria không vậy? Thật đó sao?

…Chà, thực ra mà nói thì, nếu tôi nghĩ lại thì, tôi thường thấy Iria với cái biểu cảm đó trên mặt trước đây khi còn ở trong cùng một tổ đội. Mặc dù dì ta chỉ trưng ra vẻ mặt đó với Larz mà thôi.

Từ khi tôi bị đá ra khỏi 『Falcon Sword』,  Iria chỉ còn nhìn tôi với ánh mắt chua ngoa, nếu đó không vì cái ánh nhìn thù ghét đó thì tôi đã không quên cái vẻ mặt đó rồi.

Dù sao thì, tôi cũng có chút lo lắng rằng chuyện gì sẽ xảy ra với Clau Soras sau khi đã được thưởng thức một bữa ăn tốn nhiều thời gian để nấu như thế.

Nó sẽ không chịu ăn thịt sống nữa nếu như biết được rằng thịt được nấu lên ngon thế nào.

Ta xin lỗi nhé Clau Soras, nhưng việc cho mi ăn thứ thức ăn sang trọng như thế thường xuyên là bất khả thi rồi.

Mặc dù Lunamaria nấu ăn rất ngon, nhưng vì là Eft nên chưa bao giờ nấu đồ ăn có thịt cả. Ciel thì đến từ một gia đình đông người, nên với dì bé mà nói thì, “Chất lượng = Số lượng”.

Và với Suzune, người đã sống trong rừng một thân một mình thì, nấu ăn = luộc hoặc bỏ lên lửa nướng cho chín rồi ăn mà thôi.

Tôi đang nghiêm túc nghĩ đến việc thuê một quản gia đến để sống cùng với chúng tôi để tôi có thể nâng cao kĩ năng nấu nướng của mình.

Việc có thể tái hiện lại những món ăn mà dì Sarah đã nấu cho Clau Soras ở cùng một mức độ đó là bất khả thi với chúng tôi rồi.

… Không, chờ đã. Mình chẳng phải có thể sử dụng cái cớ này để có thể tới đây thường xuyên hay sao?

Mấy 7 ngày để đi xe ngựa từ Iska tới làng Melte. Đó không phải là một chuyến đi mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đi được, nhưng nếu cưỡi trên lưng Wyvern thì chỉ mất có nửa ngày mà thôi.

Nếu tôi thường xuyên đến thăm linh mục Sarah mà không vì bất kì lí do nào sẽ làm dấy lên những mối nghi ngờ, nhưng nếu tôi dụng đến cái cớ là để lấy món ăn yêu thích của Clau Soras, thì tôi có thể tránh được mối nghi ngờ đó.

Nếu tôi mời linh mục Sarah vào Bang hội của mình thì sẽ tiết kiệm nhiều thời gian cho tôi lắm, thế nhưng lại chẳng có ai có thể sử dụng phép lành hồi phục cấp cao như dì ấy tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh như thế này cả.

Nếu linh mục Sarah rời khỏi làng Melte thì người dân nơi đây sẽ lồng lên vì giận dữ mất. Và họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc chửi bới tôi thôi đâu.

Mà, trước đó thì, tôi không nghĩ là linh mục Sarah sẽ đồng ý với lời mời của tôi đâu, vì dì ấy còn là người đứng đầu nhà thờ cũng như là người chăm sóc mấy đứa trẻ mồ nữa mà. Có hơi xấu hổ nhưng mà lời đề nghị này-

… Không, không đã nào… nếu mình có thể tìm thấy một người có thể sử dụng phước lành tương tự thay cho Sarah  thì chẳng phải mỏi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm hay sao?

Hơn nữa, mình có thể đưa cả ba đứa nhóc kia theo cùng mà. May mắn là, căn nhà mà chúng tôi đang ở hiện tại lớn một cách không cần thiết, nên là vẫn còn phòng trống cho ba hay bốn đứa trẻ cơ.

Ah, nhưng tôi có nghe nói rằng mộ của chồng dì ấy nằm ở ngôi làng này, tôi đoán là cuối cùng thì chuyện này vẫn là không thể rồi… Không, không, trận chiến này sẽ kết thúc nếu như tôi bỏ cuộc tại đây.

Ngay từ đầu, tôi đến đây với mục đích là để ngáng chân Iria và Larz. Mặc dù tôi đã khiến cho làng Melte mắc nợ mình, nhưng tôi không thực sự có thể gọi kế hoạch này là một sự thành công được. Tôi muốn thứ gì đó hơn thế nữa để làm cho kết quả thêm phần chắc chắn.

Tôi cất lời hỏi linh mục Sarah,

「Um, cái này chỉ là một câu hỏi bất chợt thôi, nhưng… 」

「Được thôi, là gì thế? 」

「Về món muối này ấy… nó có bảo quản được lâu không? Lấy thịt làm ví dụ chẳng hạn? 」

「À, cũng tầm đó đó.  Hiện tại thì tiết trời nóng bình thường hơn nên tốt nhất là không nên để lại quá lâu… nhưng cháu không cần phải lo lắng về chuyện đó vào lúc này đâu.」

Dì Sarah nói trong khi nhìn Clau Soras mà mìm cười.

À thì, đúng là thức ăn lần này đã được sẽ được ăn hết sớm thôi. Hơn nữa, nó gần như đã bị chén sạch rồi còn gì.

*Phùùùù*, Clau Soras thở ra một hơi đầy thỏa mãn sau khi rút cái đầu của mình ra khỏi cái thùng gỗ, sau đó cu cậu nhìn tôi với đôi mắt mở to.

Nó ngay lập tức tiến đến chỗ tôi với một cái nhìn hối lỗi, nhung… Acck, mặt của nó toàn là giấm thôi. Mặc dù đấy là lẽ dĩ nhiên bởi vì nó đã rúc đầu vô cái thùng gỗ đó mà.

「Nó thực sự ngon đến thế à? 」

「*Pugiii!* *Pugiii!*  」

Clau Soras ré lên trong khi quật đuôi lên mặt đất vài lần sau khi được tôi lấy ra một cái khăn từ túi áo và bắt đầu lau mặt cho nhóc ta.

Dường như cu cậu rất thích món ăn vừa rồi thì phải.

Và không chỉ với thức ăn thôi đâu, nó dường như cũng trở nên quấn quýt hơn với linh mục Sarah nữa.

Tuy thường thì nó ghét việc có ai đó khác ngoài tôi chạm vào lắm, nhưng nó đã trở nên thân thiết với dì ấy rồi. Đây là cái mà người ta gọi là thuần hóa qua dạ dày hay sao?

Tôi vô thức nở ra một nụ cười đắng chát.

「Cháu nghĩ ông bạn lớn xác này sẽ mang những thứ mà chúng cháu săn được cho dì thay vì chỉ là cháu như trước đây đó, dì Sarah à. 」

「Nếu như vị cứu tinh của ngôi làng này đã nói là muốn như thế, thì dì sẽ rất vui lòng nấu cho cậu nhóc mấy món đấy, cháu biết không? Nhưng nếu làm thế mỗi ngày thì có hơi khó… 」

「Cháu rất cảm kích về việc đó… Um, liệu cháu có thể nhờ dì làm thế sau này không? Dĩ nhiên, cháu sẽ không vô lý đến mức nhờ dì nấu cho nó ăn mỗi ngày rồi, và cháu sẽ trả cho dì một số tiền phù hợp với số đồ ăn đó nữa. 」

「Được thôi, dĩ nhiên rồi. Thực ra thì, sẽ thật tốt nếu như cháu quyên góp cho nhà thờ thay vì trả cho dì đấy. 」

Linh mục Sarah nói với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Tôi lia mắt mình nhìn đi chỗ khác thật nhanh.

…Không ổn rồi. Tự nhiên muốn “ăn” dì ấy quá.

D-dù sao thì, cũng đã đạt được kết quả mog muốn rồi! Tốt lắm, Clau Soras, giờ mình sẽ không cần phải nghĩ đến một cái cớ cho lần tiếp theo tới thăm nơi này nữa.

Với điều đó, chúng tôi có thể trở về Ishka mà không phải lo lắng gì nữa rồi.

Sau khi tôi nói cho linh mục Sarah biết rằng chúng tôi sẽ rời đi, dì ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

「…Cháu sẽ rời đi sao? 」

「Vâng ạ. Thế nào đó mà cháu đã vắng mặt khỏi Ishka tận năm ngày rồi. Cháu lo cho Bang hội của mình cũng như là về tình hình của thứ sương độc kia nữa. 」

Biển sương đã được tôi đã dọn dẹp sạch sẽ nhưng tôi e là đã có gì đó lạ lùng xuất hiện trở lại rồi. Fedor nói với tôi rằng cậu ta muốn tôi trở về Ishka càng sớm càng tốt.

Tôi cũng lo lắng cho Suzune nữa. Tôi không nghĩ là sẽ có bất kì vấn đề nào xảy ra với em ấy đâu vì tôi đã dặn Lunamaria không được rời mắt khỏi con bé trước khi tôi rời đi rồi, nhưng có thể sẽ có vấn đề nếu như bản thân Ciel hay Lunamaria bị dây vào rắc rối.

Một elf (mĩ nữ) và một thú nhân (mĩ thiếu nữ) với vòng cổ nô lệ đeo trên cổ mình sẽ nổi bật y như Suzume vậy. Nên họ có thể sẽ bị vài tên đần chú ý tới và dây vào vài rắc rối kì lạ trong thời gian tôi ở đây.

Nếu ta nghĩ theo logic đó, thì chuyến đi tới làng Melte lần này tôi có nán lại hơi lâu rồi.

Nếu nói như với dì ấy như thế thì sẽ nghe như là dì ấy mắc nợ tôi nhiều lắm vậy, nên tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi, nhưng có vẻ như linh mục Sarah cũng hiểu điều đó.

Dì ấy cúi đầu thật sâu và cảm ơn tôi.

「Cám ơn cháu nhiều lắm. Thực sự thì, dì không thể cám ơn cháu sao cho đủ cả. 」

「Không không, chuyện không có gì to tát thế đâu, dì đừng bận tâm. Chuyện giúp đỡ người khác gặp khó khăn cũng là lẽ thường tình mà. 」

Tôi trưng ra một nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể mà một người đàn ông trẻ tuổi có thể làm được… Tự hỏi không biết biểu cảm trên khuôn mặt tôi lúc này ra sao nữa. Tôi hi vọng là mình không có làm ra khuôn mặt của một kẻ lừa đảo đi lừa một góa phụ và mấy đứa trẻ con.

Khi tôi đưa mắt nhìn ba đứa nhóc, thì chúng đều đã cảm thấy buồn ngủ cả rồi. Cũng chẳng có gì lạ khi mà thường thì chúng sẽ đang yên giấc nồng vào khoảng thời gian này cả.

Tên nhóc ranh số 1, Ain, đang ngáp một cái thật lớn và hai đứa nhỏ hơn thì đang gật gù.

Linh mục Sarah sau đó gọi đám nhóc,

「Ain. Hãy đưa Zwei và Dora về phòng đi 」

「….Dạ đượcccc. 」

Ain gật đầu trong khi dụi dụi đôi mắt mình. Sau đó, cậu nhóc mạnh bạo nắm lấy tay Zwei bằng tay phải và tay của Dora bằng tay trái rồi kéo đi.

Tôi chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân khi nhìn thấy bóng lưng của cả ba đứa nhóc rảo bước về phía ngôi làng.

Phải rồi, Ain là một người anh cả tuyệt vời mà.

Cũng đã từng có một khoảng thời gian mà tôi và Raguna cũng đùm bọc lẫn nhau như thế, nhưng cái kí ức đó đã trở nên mờ nhạt mất rồi.

Tôi tự hỏi lúc đó là khi nào nhỉ? Tôi tin rằng đó là khi mà mẹ tôi và mẹ của Raguna vẫn còn sống, nên chắc khi đó tôi còn chưa được bảy tuổi nữa.

Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình, tôi cảm thấy có một ánh nhìn không ngờ tới ở bên cạnh.

Khi tôi nhìn lại đằng sau lưng mình, tôi thấy linh mục Sarah, người đáng lý phải đi cùng với lũ trẻ, đang nhìn tôi.

Ánh nhìn dịu dàng đó chứng tỏ rằng dì ấy đang cảm thấy lo lắng và quan tâm đến tôi. Mặc dù tôi chẳng nói một lời nào cả, nhưng có lẽ dì ấy đã cảm thấy được sự cô đơn ẩn chứa trong lòng tôi rồi.

Tôi cảm thấy cực kì xấu hổ bởi ánh mắt đó nên đã đưa mắt nhìn đi một chỗ khác hoàn toàn với nơi dì ấy đang đứng.

Bình luận (0)Facebook