• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 8,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

Chả thèm chú ý tới sự bối rối của tôi, tên khốn trước mặt vô tư ngồi xuống.

Tôi đã phun ra vài âm thanh lạ. Đương nhiên là thế. Trước cả khi kịp ngạc nhiên, tôi còn là một quý cô khó yêu. Nếu tôi không hồi hộp trước giai thì mới là lạ đó.

“Dạo này cô thế nào rồi, Ina?”

“T… thường….!?”

“Ờ, vậy sắp tới thì sao?”

Tôi dạo này thế nào à?

Tôi dạo này… siêu cấp tệ! Tên đần!

Éo thể nào tôi ổn được! Là lỗi của anh đấy! Bởi vì anh và một tôi kì lạ khác quá lộ trong mơ đấy!

“… Có vẻ như cô luôn ngoảnh đi nhìn chỗ khác chứ không phải nhìn tôi được một lúc rồi ấy nhỉ?”

“… Anh đang tưởng tượng thôi.”

Có quỷ mới nhìn vào mắt anh được ấy! Anh có biết tôi vừa mơ thấy CÁI GÌ hôm nay không!? Tôi mơ thấy anh cuồng nhiệt làm vài thứ này nọ với tôi đấy, anh nghe không!

Anh tính sao về chuyện này đây!?

Trong khi tôi không hề có ý định sẽ bước lên nấc thang “người lớn” ngay từ đầu, tôi đã nếm thử hương vị trái cấm cmn luôn mà còn là bị trói lôi lên đó trong khi lưng đập ầm ầm vào từng bậc thang biết không hả tên đần.

Ôi Chúa ơi! Hãy đi khuất mắt ngay và luôn đi! Chỉ bởi vì chả còn chỗ khác để ngồi không có nghĩa là anh nhất định phải ngồi đối diện với tôi đâu! Thậm chí chúng ta còn chả phải thân lắm mà tám chuyện, tên ngâu si! Chúng ta chắc mới chỉ nói với nhau vài câu là nhiều rồi!

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn cô.”

Bøyg đột nhiên nói.

“… Cảm ơn sao? … Tôi vẫn chưa làm gì để anh phải cảm ơn tôi.”

“Tôi nghĩ mình không đủ tự tin đánh bại Quỷ Vương.”

Gương mặt người anh hùng nghiêm lại.

“Tôi rất biết ơn việc cô đang ở đây. Với sức mạnh của cô, đến Quỷ Vương cũng sẽ thua cuộc thôi. Điều này nghe thật đáng xấu hổ với một anh hùng, nhưng chính vì có cô ở đây mà tôi thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình.”

“… Anh tâng bốc tôi vì mục đích gì đấy? Tôi chẳng có thứ gì để tặng anh đâu.”

“Cô vẫn vặn vẹo như ngày nào.”

Bøyg nở một nụ cười nhẹ.

“… Ngẫm lại thì, anh hình như không dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi đúng không nhỉ?”

Bøyg trong mơ luôn trò chuyện với tôi bằng tông giọng lịch sự nhã nhặn. Ngay cả lúc riêng tư, tên đó luôn giữ đúng phẩm giá của một anh hùng lúc hắn trao đổi.

“Hửm? À? Vậy sao. Thế thì nàng muốn ta dùng kính ngữ sao, Thánh Nữ? Vậy là ta đã quá bất kính với nàng rồi.”

“… Không, chuyện đó không thành vấn đề. Tôi chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Anh nói kiểu gì cũng được cả.”

“Ừ. Cảm ơn nhé. À không, tôi phải nói thế nào đây, cô trông không có cảm giác giống một Thánh Nữ cho lắm, nên lúc tôi dùng kính ngữ… nó cứ thiếu tự nhiên sao ấy. Ồ, điều này cũng tính là bất kính luôn phải không?”

“… Không thành vấn đề. Tôi biết lâu rồi.”

Tôi biết người ta hay nói mình không có vẻ gì là Thánh Nữ, và tôi là người biết rõ nhất mình chả phải một Thánh Nữ đúng chất gì cho cam.

Đúng hơn là khi tên đó nói năng lịch sự, mình mẩy tôi lại ngứa ngáy. Chỉ cần nói thẳng tuột, thẳng tưng ruột ngựa thôi, xin luôn đó. Mấy thứ kiểu cách này không hợp với tôi đâu.

“Ê Bøyg, nói năng thoải mái mới là bản tính thật của anh sao?”

“Hửm? Tôi nghĩ không phải đâu. Không phải lúc nào cũng nghe nó sai sai cả. Lúc nói chuyện với Thánh Kiếm Sĩ, tôi luôn dùng kính ngữ mà không thấy gượng gạo chút nào”

“… Hừm.”

Vậy là không phải trong mơ anh đang làm bộ.

Hừm…

“Vậy thì nhiệm vụ chinh phục Quỷ Vương trông cậy vào cô. Thật hổ thẹn, nhưng chỉ mình chúng tôi thì không làm được việc này đâu.”

“……”

Bøyg cúi đầu.

Không thành vấn đề. Tôi không nghĩ việc này có gì đáng hổ thẹn đâu. Ý tôi là, tôi-trong-mơ đang yêu anh mà.

… Và tôi-hiện-thực cũng vậy.

Việc đó là vào khoảng bảy hay tám năm trước.

Được toà thánh công nhận là Thánh Nữ, tôi phải rời khỏi vòng tay cha mẹ khi tuổi còn quá nhỏ. Không người bạn nào bên cạnh, những bài tập luyện đều khó nhằn, bọn ma quỷ thật đáng sợ. Tôi luôn phải giấu đi nước mắt, cắn chặt răng mà sống tiếp.

Trong khi Thánh Nữ luôn được mọi người yêu mến, nàng không thể kết bạn với bất kỳ ai. Nàng là Thánh Nữ quý giá, là sự tồn tại độc nhất trên thế giới, nên đó là điều đương nhiên.

Đấy là nguyên nhân mấy bữa tiệc tùng luôn là một loại đau khổ. Khi phải cứ chào, chào, chào hoài những người mình chưa gặp bao giờ. Giữ một nụ cười gượng trên môi, nghe mấy câu nói nhạt nhẽo mà phải làm như thể nó vui lắm, nghe bản thân được nâng lên tận mây xanh với mấy lời tâng bốc vô nghĩa, và nói “Ồ, tuyệt thế.”, cái câu đó luôn là phản xạ tuyệt vời mỗi khi được nhắc tới.

Họ nghĩ tôi là ai? Tôi là một cô khó yêu. Tôi đã lờ mờ ý thức được sự không-được-yêu-thích-cho-lắm của mình ngay từ dạo ấy. Tôi là một đứa nhút nhát. Quá nhút nhát. Quỷ mới chịu đựng được mấy thể loại tiệc này! Và một khi mấy câu chào hỏi xong xuôi, tôi luôn sợ hãi lui vào một góc sảnh lớn ngây người. Kìm nén hơi thở của mình, tôi tự tạo ra một lớp vỏ xung quanh để không phải bắt chuyện với ai nữa.

Lúc ấy, một giọng nói vang lên.

“Em có ổn không?”

Đó là anh hùng thuở còn niên thiếu Bøyg. Vì lo lắng cho tôi, anh còn đem tới rất nhiều kẹo. Và đó là tất cả những gì xảy ra. Tất cả là vì chuyện cỏn con như thế. Dù đó chỉ một hành động tử tế nhỏ nhặt tới ngớ ngẩn mà thôi, và cũng không có gì lớn xảy ra thêm nữa. Sau đó, chúng tôi cũng chẳng có thêm cuộc trò chuyện nào đáng kể, và sau khi cho tôi đống kẹo, anh rời đi.

Chuyện chỉ có thế, nhưng kể từ dạo đó, tôi không thể rời mắt khỏi Bøyg nữa. Bữa tiệc vẫn tiếp tục, màn khiêu vũ đã bắt đầu. Tôi chỉ nhìn anh nhảy với một người khác từ đằng xa. Tôi không mời anh nhảy cùng. Một đứa hèn nhát như tôi chỉ có thể nhìn từ khoảng cách này mà thôi.

… Nhưng tôi-trong-mơ đã mời anh nhảy, và anh đã nắm lấy tay cô ấy. Tôi thấy hơi ghen tị.

------------------------------------------------------

[Trong mơ]

“Nàng sẵn lòng lắng nghe ta chứ, tiểu thư Ina?”

“Em không muốn.”

Thánh Nữ trả lời với giọng cộc lốc trái ngược với gương mặt nghiêm túc của anh hùng. Họ đang ở trong toà lâu đài cướp được từ phe quỷ, và khi cả Anh hùng và Thánh Nữ đều được phân cho một phòng riêng, thì thời điểm này họ bao giờ cũng chỉ xài chung một căn phòng.

Họ đang sống chung với nhau.

“Ta có chuyện quan trọng cần phải nói mà.”

“Em có thể tưởng tượng được chàng sẽ nói gì. Và em cũng chắc chắn đó là điều hạnh phúc nhất mà một người phụ nữ như em hằng ước ao… “

Thánh Nữ ngoảnh gương mặt đỏ tía khỏi anh hùng. Gò má nàng đã đỏ như quả táo chín lúc giọng nàng nhỏ dần trong ngượng ngùng.

“Vậy thì làm thôi!”

“Nhưng dù có thế, dù có thế thì cũng không được. Chàng không thể nói với em những lời đó ngay bây giờ, ngay lúc này.”

Thánh Nữ đứng dậy tiến về phía khung cửa sổ. Xa, thật xa kia, nàng nhìn vào khoảng không vô định với biểu cảm buồn thương.

“Ý em là, trận chiến với Quỷ Vương đã tới rồi…”

“…..”

Người anh hùng im lặng. Đó là trận chiến mà không ai nói trước được người nào sẽ an toàn mà rời khỏi chiến trường.

“Việc hứa hẹn trước một trận quyết định sinh tử là điềm xấu.”

“… Vậy ra nàng cũng là người tin vào những điều mê tín đó sao.”

“Em luôn thích đọc mấy cuốn sách hay phim ảnh kiểu đó mà… “

Nàng muốn tránh phải bàn về hy vọng trước trận đánh này. Dù hy vọng của nàng cháy bỏng và sáng soi thế nào thì trận chiến cũng sẽ bào mòn và làm rạn nứt chúng thôi. Ngăn cách bởi cái chết luôn có thể đập tan những lời hứa kia thành trăm mảnh. Đó là vì sao nàng sợ hãi việc nói về tương lai tươi sáng mình luôn hy vọng nơi đầu môi.

Anh hùng dịu dàng ôm lấy người Thánh Nữ đang ngước nhìn những ngôi sao kia từ phía sau.

“Tiểu thư Ina… “

“… !”

Cơ thể Thánh nữ giật phắt.

Không phải họ hiếm khi ôm nhau. Họ đã làm nhiều thứ còn tuyệt hơn thế kia thêm nhiều lần nữa. Ngay cả thế, nhịp đập tim nàng vẫn trở nên gấp gáp. Một nhịp tim nhói lên bởi sự vui sướng trong lo âu đang quay cuồng trong nàng và anh hùng cũng có thể cảm nhận nó. Con tim họ hoà vào nhau.

“Nếu nói về tương lai là không tốt … “

“……..”

“Thì ngay bây giờ, giây phút này ….”

Gương mặt anh hùng ngày càng gần Thánh Nữ. Khoảng cách tầm mắt đã ngang nhau, và họ cũng nhìn thấy nỗi đam mê nhuộm đầy trong đáy mắt đối phương. Môi họ tiến đến gần nhau. Chỉ còn vài centimet nữa. Không, chỉ vài milimet nữa thôi…

Thánh Nữ khép mắt. Cùng lúc đó, anh hùng mở miệng.

“Ngay bây giờ, ngay lúc này, ta sẽ trêu nàng đó!”

Anh hùng gãi vào mông nàng.

“Hyaaaaaa!?”

Nàng phủi tay chàng đi, thẳng thừng đứng cách chàng ra một khoảng. Mặt nàng đỏ bừng vì ngượng, và má nàng phồng to, nàng rõ ràng đang tỏ ra tức giận với đôi mắt ngước lên. Ánh trăng thập thò qua khe cửa lúc này cũng đang phản chiếu trên mái tóc ánh bạc của cô nàng đang bất mãn ấy.

“Hahaha, nàng giận rồi sao.”

“Ừ đấy! Ai mà không giận được! Không phải mọi chuyện đang lãng mạn sao? Tự dưng sao chàng lại cù em!?”

Đồng điệu với dáng vẻ đang cố nén cười khùng khục của chàng, giọng nàng cũng thô hơn.

“Nhưng nàng cũng không còn thấy căng thẳng nữa, đúng không?”

“…”

Nhận được những lời ấy, nàng bỗng tự vấn lại chính mình.

Hẳn là mình thấy nhẹ nhõm hơn. Trái tim nàng luôn nặng trĩu trước trận chiến với Quỷ Vương. Và giây phút này, nó đã dịu đi chút nào đó.

…Không đúng, việc cù vào mông người khác thì tính sao?

Còn trái tim người thiếu nữ của nàng đây thì phải tính thế nào.

Anh hùng ngồi hẳn xuống sô pha cười to. Còn nàng thì cố gắng trưng ra sự không cam tâm của mình bằng một tiếng “bịch” đầy bạo lực khi nàng ngồi xuống bên cạnh.

“Nàng không thấy vui hơn chút nào sao, tiểu thư Ina?”

“Hừm…”

“Được rồi được rồi. Ngoan nào, ngoan nào.”

“Hừm…”

Anh hùng dịu dàng vuốt tóc nàng. Bàn tay chàng nhẹ nhàng chuyển động để không làm rối mái tóc bạc suôn mềm.

“Tiểu thư Ina, ngày trước nàng từng nói với ta.”

“Hửm?”

“Rằng không chỉ mỗi anh hùng, mà tất cả mọi người đều phải cố gắng hết mình. Không cần sức của chỉ một người mà chúng ta có thể cùng nhau góp sức vượt qua trận chiến này”

“Vâng…”

“Ta đã rất vui khi nghe những lời đó. Và ta chắc rằng điều đó hoàn toàn hợp lý đối với những người không phải thiên tài như chúng ta.”

“Em vẫn nghĩ chàng cũng được tính là thiên tài… nhưng nếu ta cùng hợp lực, em chắc chắn… chắc chắn…”

“Hãy chiến đấu bên cạnh ta cho tới phút cuối cùng.”

“Dĩ nhiên là thế!”

Nụ cười của Thánh Nữ lúc thường đã đủ rực rỡ, nhưng giờ đây nó còn là nụ cười chứa đầy sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi nơi nàng. Nhìn thấy nó, Anh hùng gật đầu mãn nguyện.

Chàng hạ thấp dần bàn tay vốn đang vuốt tóc nàng. Bàn tay chuyển từ mái tóc sang khuôn mặt nàng, rồi tiếp tục lướt xuống vuốt ve nơi cổ rồi bờ vai, sau đó…

Bàn tay còn định xuống thấp hơn nữa nhưng Thánh Nữ đã đánh nó ra xa.

“…”

Đôi mắt bất mãn của nàng dừng lại trên người chàng. Còn người anh hùng thì lại cười tinh quái như con nít vì trò nghịch ngợm của chàng đã bể kèo.

“Chàng định sờ ngực em chứ gì.”

“… Ai nói? Ta chẳng hiểu nàng đang nói gì cả.”

“…”

Thánh Nữ bĩu môi.

“Em biết Ngài Bøyg thật ra là người có máu dê chứ gì, dạo gần đây em hiểu mấy trò của chàng quá mà.”

“Không, có đúng đâu..?”

“Chắc chắc đúng! Mấy đêm hôm nọ ở chung với nhau, chàng có biết chàng làm em mệt mỏi thế nào không!?”

“Đ-đâu có… tại nàng nói ta cứ cầm thú với nàng đi nên ta không kìm được ấy chứ…”

“…”

Mặt nàng Thánh Nữ đỏ rực rồi nàng hắng giọng.

“Ừ…ừ thì, c-chuyện là chàng có máu dê trong người hay không thì cũng không thành vấn đề… Tốt thôi… không phải là em cũng ghét chuyện đó…”

Giọng nàng nhỏ dần đều, tới cuối câu chỉ còn như tiếng muỗi vo ve.

“Nhưng! Ngay cả như vậy thì em cũng phải vạch rõ giới hạn! Cho tới khi trận chiến với Quỷ Vương kết thúc, mọi trò không thuần khiết đều bị cấm tiệt!”

“Ể!?”

Thánh Nữ quay đầu đi một cách thô bạo, còn Anh hùng thì đang trong trạng thái bị sốc. Chàng chán nản ôm đầu. Sau những trận chiến cam go với phe quỷ, làm “chuyện không đứng đắn” với bạn gái mình là liều thuốc cho trái tim của chàng mà.

Nói theo cách đơn giản, toạt móng heo ra luôn là, ờ Anh hùng là một tên có máu ba lăm. Sờ soạng thân thể Thánh Nữ là niềm vui lớn nhất của chàng.

“…Không được sao?”

“Không được.”

“Sao chứ…”

Chàng sụp vai ũ rũ. Nhìn thấy thế, nàng cười nhẹ.

“Nhưng…”

Nắm lấy vai chàng, nàng đưa mặt mình đến gần trao chàng một nụ hôm thật khẽ.

“Một nụ hôn không phải là chuyện không thuần khiết.”

Khi cảm xúc mềm nhẹ ấy lướt qua môi chàng, người anh hùng chết lặng. Vậy ra đây gọi là vừa đánh vừa xoa sao, tự dưng nhận được món quà từ trên trời rơi xuống này, biểu cảm ngây ngô lại hiện ra trên gương mặt chàng.

Thánh Nữ đang cười duyên một cách tinh quái. Nàng vừa cười vừa quan sát phản ứng của người yêu. Chàng dũng sĩ ôm ghì lấy vai nàng, một lần nữa trao nàng nụ hôn, lần này thì nóng bỏng hơn.

-------------------------

[Hiện thực]

“Đù uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Tổ mả cha nó cái loại chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột nhau!!!”

Tôi muốn khóc luôn

Khóc từ tận đáy lòng.

Tôi vừa khóc vừa vung nắm đấm.

“Tuyệt vời! Y như ta kỳ vọng ở ngươi. Đến cả ta, đương kim Quỷ Vương cũng phải lui bước! Hệt như những gì ta đã chờ từ người dũng sĩ mạnh nhất của nhân loại! Đây mới là cảm giác rùng mình, mới là những gì ta trông chờ ở trận chiến này!”

“Im mẹ mày đê! Cái thứ như shit đó không phải là vấn đề bây giờ đâu!”

Trước mặt tôi là kẻ địch cuối cùng và hùng mạnh nhất, Quỷ Vương.

Không hổ danh là đầu đàn phe địch, hắn cũng mạnh hơn lũ còn lại một hai lần gì đó. Dù đã nhận vài quả đấm của tôi, hắn vẫn còn chịu được.

“Nào hãy đến đây, hỡi Thánh Nữ! Hãy cho ta cảm giác được sống nào!”

“Làm như tao thèm care vào chuyện đó! Này thì chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột!!! CON QUỄ KIA!! Bà nội cha mi đừng có làm trò ướt át nóng bỏng nữaaaaa!”

Tôi muốn ói ra đường phèn luôn. Lúc tôi mơ thấy giấc mơ đó hôm qua, tôi thấy như ai thồn cả tấn đường vô họng mình.

Cực hình mà!

Cho một quý cô khó yêu như tôi mơ thấy mấy giấc mộng này là cực hình!

Oẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Hắc, ụa!

Ừ thì ngọt ngào đấy. Nhưng ngọt quá rồi! Trong họng tôi toàn đường là đường. Mấy chuyện này hông có ổn cho tâm hồn của một quý cô khó yêu như tôi đây chút nào!

Cái vẹo gì vậy chứ!? Vụ bán đường theo tấn này là sao!? Mấy người có bị ngu không!?

Thôi dừng! Dừng đê! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Cô đang làm tôi ngộ độc thực phẩm đó, cái cô não rỗng kia!

“Tao phải trút giận vào miiiiiiiiiiiiiiiiii!! TÊN QUỶ VƯƠNG KIAAAAAAAA!”

“UWOAAAAAAAAAAAAAAAH!”

Tên Quỷ Vương đang phải làm bao cát hứng lấy sự thịnh nộ của tôi. Dù gì cơ thể hắn cũng hơi bị dẻo dai, nên tôi yên tâm đặt vào toàn bộ trọng lượng nặng nề của một quý cô khó yêu, nắm thành đấm thụi liên tục luôn.

“Vậy ra đây là… đây là sức mạnh của tình yêu và mơ ước hoà bình của mi sao?”

“Cho đoán lại luôn đó!”

Chỉ là thù hằn cá nhân thôi!

Bây giờ bà đếch cần hoà bình thế giới nữa!

Bà muốn bình yên cho chính trái tim mình kìa!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Chuyện này thật là tệ mà! Xuống gặp Diêm Vương đi! Tất cả những đứa đang bồ bịch trên thế giới này xuống địa ngục hết đi! Cặp nào cũng như vậy cả sao!? Tất cả những đứa đang yêu nhau trên thế giới này đều y chang vậy hả!? KHÔNG ĐỜI NÀO! Chuyện đó không thể nào!

Cái thứ vượt qua cả phạm trù người bình thường mà tiến vào trạng thái mất trí hẳn luôn như vậy mà là thứ tình yêu cả thế giới tôn thờ đấy hả?

A aaa! Các cục đường này! Nó đang chảy ra trong miệng tôi luôn này! Tôi thấy giờ mình có thể ói kiểu cầu vồng ra toàn là đường luôn.

Mấy cặp đôi đó…

Mấy cặp đôi trên toàn thế giới đó…

Mấy người nên ……….

“…Chết mịa hết đêeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!”

“GYAAAAAAaaaaaaaa!?”

Cái tên đã chết mịa là Quỷ Vương.

Cơn phẫn nộ đại hồng thuỷ của tôi hạ gục luôn hắn rồi.

Cơn thịnh nộ của tôi đối với toàn thể cặp đôi khắp thế giới đã đánh bại Quỷ Vương và đem lại hoà bình cho nhân loại.

Hoà bình đã trở lại trên thế giới. Chỉ bởi mối thù của tôi với cái đống bồ bịch kia…

--------------------------------------

[Trong mơ]

“Khụ…”

“M-mạnh quá…”

“Ra đây là … sức mạnh của Quỷ Vương…”

Trong toà đại sảnh mênh mông trang hoàng xa hoa lộng lẫy, Anh hùng và đồng đội của chàng đã phải chịu khuất phục. Trước mắt họ là hình dáng điềm tĩnh của Quỷ Vương, mọi thương tích của hắn đều chỉ là vết thương nhỏ. Đây là chính điện trong lâu đài Quỷ Vương. Dù sự thật là một phần căn phòng đã bị huỷ hoại tan tành sau trận chiến, vết thương trên người Quỷ Vương là quá nhẹ.

“Ha ha ha! Kết thúc rồi! Hỡi những tên dũng sĩ kia!”

Mặt khác, phía đội Anh hùng đã bầm giập. Vết thương chi chít trên người họ, sức lực đều đã cạn kiệt, những người đổng đội của anh hùng chống hắn tay chân xuống nền đá vỡ nát.

“Chết tiệt… chết tiệt thật….!”

“Không ngờ những kẻ địch trước đây… hoàn toàn khác hẳn hắn…!”

“Hắn vô cùng mạnh… đây mới là Quỷ Vương…!”

Không ai cựa nổi mình nữa. Anh hùng, Thánh nữ, Thánh kiếm sĩ và Ma pháp sư đều sụp xuống đất, tiếng cười lớn của Quỷ Vương là thứ duy nhất vang khắp sảnh phòng. Họ vẫn chưa chết. Ý thức vẫn còn chưa bị ngắt đi. Họ vẫn còn nói được.

Nhưng dù có thế, tổ đội của Anh hùng không còn phần thắng nào. Họ đã thua Quỷ Vương rồi.

“Ta có lời khen ngợi các ngươi đấy. Dù chỉ là con người nhãi nhép thì bọn mi cũng đã đủ mạnh, chém giết hết bọn thuộc hạ của ta và đi được đến tận đây.”

“…”

“Nhưng chỉ tới đây thôi. Các ngươi không chạm được đến ta đâu. Các ngươi không thể đem lại hoà bình nữa. Bọn mi đã cố gắng rồi. Giờ thì yên giấc ngàn thu đi.”

“… Chết tiệt!”

Tiếng chân Quỷ Vương vang vọng khi hắn từ từ tiến về phía những dũng sĩ đã đổ gục. Hắn đang đến để ra đòn kết liễu với những con người đang hấp hối này.

Nỗi tuyệt vọng đang đến gần.

Mạng sống của họ sắp bị tước đoạt.

Cả hy vọng hoà bình của họ cũng sẽ bị đoạt mất.

“Chết tiệt…! Chết tiệt…….!”

Anh hùng cố hết sức nâng dậy cơ thể mình. Nhưng chàng không thể đứng vững. Thân thể chàng không nghe theo những gì chàng sai bảo nữa.

Chàng biết rõ cái chết của mình sẽ là nỗi tuyệt vọng của toàn thế giới. Sự tồn tại không thể nào đánh mất bằng bất cứ giá nào, chính là nói về chàng.

Dù thế, trước tồn tại tuyệt đối mang tên Quỷ Vương này, sinh mạng của chàng sắp bị giẫm nát.

Chàng không thể đứng dậy.

Dù chàng có cố thế nào, chàng cũng thể đứng dậy nữa.

Quỷ Vương đã tới rồi.

“…Ể?”

“Hửm…..?”

Trong hoàn cảnh đó, một bóng người lẻ loi đứng lên.

Run rẩy vì toàn thân đầy vết thương, người ấy vẫn dồn sức vào đôi chân, từ từ nâng mình dậy. Mái tóc rối tung vì trận chiến, quần áo đang mặc đã tả tơi sau khi nhuộm đầy máu lẫn trong bùn đất.

Dùng pháp trượng làm điểm tựa, người ấy chật vật đứng lên. Đôi mắt chẳng còn lại khao khát gì, với thân thể rã rời tưởng chừng sắp ngã với một cú búng nhẹ, cả khi biết rằng mình chẳng còn làm được gì nữa, người ấy vẫn đứng.

“Ina…”

“Thánh Nữ…”

“Tiểu thư Ina… sao người lại…”

Người đã đứng dậy là Thánh nữ… là Ina.

“Phụt ha ha ha ha ha! Vậy ra trước khi tên Anh hùng kịp đứng lên thì ả Thánh Nữ đã làm được à! Rồi sao!? Mi định làm gì!? Mi thì có thể làm được gì!?”

Quỷ Vương cười to. Nhưng chẳng bận tâm đến điều đó, nàng Thánh nữ quay đầu về phía Anh hùng và gửi đến chàng một nụ cười. Đó dường như là nụ cười đầy sự buông xuôi từ nàng.

“…Ngài Bøyg.”

“…Tiểu thư Ina?”

“Từ bây giờ, em sẽ là người tiêu diệt Quỷ Vương.”

“…Eh? Nhưng b…”

“Thế nên… vĩnh biệt chàng.”

Nhưng bằng cách nào nàng làm được chuyện đó? Trước cả khi chàng kịp thốt ra lời thì câu nói ấy đã bị nghẹn lại bởi lời từ biệt của nàng.

“N… nàng đang nói gì… tiểu thư Ina…? Nàng không thể đánh bại hắn đâu, với cơ thể đang trọng thương này…”

“Bøyg… em luôn yêu chàng. Ngay từ trước khi chàng đến cứu em ở hang rồng… ngay từ ngày chàng tặng kẹo cho cô bé lẻ loi là em ấy, em đã luôn yêu chàng.”

“N-nàng đang nói…”

“Kể từ khi em ngắm chàng từ đằng xa, em đã vui sướng tới mức nào khi ngày mà em có thể giúp sức cho chàng cũng đã đến. Sóng vai chiến đấu bên cạnh chàng, cùng nâng đỡ lẫn nhau, và những ngày được chàng yêu đều là hạnh phúc đối với em.”

“Nàng đang nói cái gì vào lúc này vậy…! Tiểu thư Ina!”

“Cảm ơn chàng, Bøyg…”

Dù có suy nghĩ thế nào đi nữa thì đây rõ ràng là những lời giã biệt.

Người anh hùng gào to. Nhưng dường như để ngoài tai lời chàng, Thánh Nữ quay đi đối mặt với Quỷ Vương. Một ma pháp mạnh mẽ tràn ra từ người nàng. Loại pháp thuật kì lạ chàng không biết từ đâu đến đang bọc lấy cả người nàng, làm nó toả sáng lấp lánh.

“Ả kia…pháp thuật đó… mi đang dùng chính nguồn sống của mình…”

“Nếu ta dùng bí thuật này… ta sẽ chết. Nhưng ta cũng sẽ đem mi chôn cùng, Quỷ Vương.”

“Ha ha ha ha… thứ này đang trở nên thú vị đây…”

“Ngừng lại! Nàng phải ngừng ngay…! Ina!”

Pháp thuật của sự sống tràn ra từ nàng đang hội tụ lại. Thánh Nữ thu tất cả sức mạnh cuối cùng của mình vào lòng bàn tay, với ý định phóng ra câu thần chú kết thúc.

Giải phóng sức mạnh của sự sống chính là y như ý nghĩa của nó, chẳng khác gì từ bỏ chính sự sống của bản thân.

“Đây mới là… kết thúc! Quỷ Vương!”

“Ta đã nghe được quyết tâm của ngươi. Đến đây nào! Hỡi Thánh Nữ!”

“Ngừngggggggg lạiiiiiiiiiiii!!!!!!!”

Lời niệm chú chuẩn bị ma pháp của cả hai người họ và tiếng gào lên từ đồng đội của nàng vang vọng khắp phòng. Cả căn phòng chấn động. Không, cả toà lâu đài này đều đang rung lên. Có lẽ vì màn đụng độ kịch liệt của hai đại ma pháp sắp xảy ra, bầu không khí xáo trộn và cả không gian đều dao động.

Với lời chú pháp, với tiếng rống lên đầy bi thương, với những ý nghĩ vụt qua, với trái tim tàn độc và tấm lòng chính nghĩa, và với tất cả những quyết tâm tột cùng dữ dội trộn vào nhau mãnh liệt từ tâm chấn đó đã rung chuyển thế giới.

Trận chiến cuối cùng, đòn đánh cuối cùng quyết định cả thế giới đã va chạm nhau.

.

.

.

.

Dóc tổ.

Là lỗi kỹ thuật thôi.

Không gian bị chấn động không phải tại Quỷ Vương, hay tại pháp thuật của Thánh Nữ đâu.

Tại có người chen ngang đấy mà.

Tại vì có cái tồn tại bất lịch sự hết sức nào đó đã đột nhiên xen vào trận chiến sẽ quyết định số phận thế giới này.

“Ể?

“Cái gì đây…?”

Không gian bắt đầu hình thành các vết nứt. Cứ như là đang có một lớp kính vô hình nào đó ở cái chỗ mà ban đầu vốn chẳng nên có cái vẹo gì, đột nhiên xuất hiện vết nứt chia đôi không gian ra. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ sự rung lắc và chấn động nãy giờ là hệ quả của trận chiến cuối cùng. Nhưng họ đã lầm.

Mấy ngón tay đột ngột vươn ra từ khe nứt không gian. Những ngón tay èo uột nhìn chả có vẻ gì là phải tập luyện cực lực cho lắm đang lòi ra từ phía bên kia vết nứt, và chỉ bằng sức mạnh từ bàn tay mọc ra mấy cái ngón đó, khe nứt không gian bể ra.

“C… chuyện gì đây…? Chuyện gì đang xảy ra?”

“Từ phía bên kia… là ai…”

“Ai.. có thể là ai được đây….?”

Bước ra từ phía không gian bên kia là một cô gái trẻ.

Tóc rối như ổ quạ, mắt lờ đờ, phục trang trên mình nhăn nhúm hết cả. Cổ chẳng hề chải chuốt gì cho ngoại hình, một bầu không khí đầy hoài nghi lượn quanh cô gái. Nhưng rồi, một sức mạnh ma pháp kinh khủng có thể cảm nhận được từ người cô gái luộm thuộm đó.

“C…cô là…”

“K-không thể nào…”

“T… tôi sao…?”

Cô gái nhìn cực kì nhếch nhác. Nhưng nếu bỏ qua khí chất quanh mình thì cô nhìn y hệt như Thánh nữ Ina.

Cô gái kì bí hít một hơi thật sâu.

“CÁI LŨ KHỐNNNNNNNNNNNNN KIẾPPPPPPPPPPPPPPPPPP! Tối ngày chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột bộ không biết chán hả?”

Với mỗi tiếng gào của cô gái lạ đó, cả không gian ù ù chấn động.

“Làm qué gì bà ngủ được mỗi tối đây, chết tiệt!”

“Kyaaaaa!”

Thân hình cô gái di chuyển ngay tức thì, đấm vào bụng Thánh nữ Ina một phát. Chỉ với một cú thụi, ma pháp sức sống đang tụ hội trên hai bàn tay nàng tan ra và trở về bên trong cơ thể. Thánh Nữ Ina khuỵ gối xuống.

“Mấy người! Mấy người bọn mi thật là phiền muốn chết!”

Người con gái giống hệt Thánh Nữ than thở.

“Lúc nào cũng chim chuột chim chuột chim chuột chim chuột mọi nơi mọi chốn! Cứ tuỳ tiện xông vào giấc mơ của tôi rồi chim chuột như thể đang khoe ra thứ hạnh phúc mà tôi chẳng bao giờ có nổi trong đời!

Gì đây chứ!? Mấy người có bị gì không hả!? Mấy người đang cười nhạo tôi sao!? Vừa cười vừa nói, < Ô chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với một quý cô khó yêu như cô đâu > chứ gì, mấy người coi tôi là đồ ngu sao!?”

“Ể? Ể…?”

Trong khi cô gái đang nổi giận với Ina, nàng Thánh nữ cũng có cả ngàn câu hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cô gái cũng giận cả Anh hùng nữa, nhưng đương nhiên là chàng trai trẻ chả hiểu cóc khô gì.

Cứ như bầu không khí căng thẳng ở thời điểm đó chỉ là lừa gạt người ta, một không khí hoang mang hồ quỳnh hương đang dần thống trị. Ngoại trừ cái cô kì lạ đang nổi điên kia ra.

“Đồ con lừa! Ngu ngốc! Còn nữa, bị đẩy đến bờ vực sống chết chỉ vì cái thứ như con Quỷ Vương này? Nếu cô chết ở đây, tôi lại càng mẹ nó khó ngủ mỗi đêm hơn! Bộ thỉnh cầu đơn giản đó lớn lắm sao?! Dừng ngay cái vụ đem cục phiền phức quăng vô mặt tôi nữa đi! Đám đần độn!”

“C.. chính xác thì.. cô là ai…?”

“Khỏi cần phải nói cũng biết tôi chính là cô từ một thế giới song song khác! Một nạn nhân bị buộc chứng kiến của mấy trò dâm dê lăng loàng của cô trong mơ!”

“Ể!?”

Cô cái lạ lùng chỉ thẳng vào mặt Thánh nữ Ina mà nói. Thế giới song song… nghĩa là cô nàng tự nhận mình chính là Ina từ thế giới khác.

“Có thể nào… cô chính là người tôi thấy trong mơ…”

Thánh nữ Ina nhẹ giọng lẩm bẩm.

“Ha ha ha! Một chiến binh hào hiệp đến từ thế giới khác! Nghe thật kích thích! Nào hãy cho ta thấy mi làm được gì!”

“Mụ nội nó! Mi phiền vãi nồi. Bà đây không có thời gian chơi với mi đâu! TIA SÁNG THÁNH NỮ!”

“HOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!”

Bằng chùm sáng phóng ra từ miệng cô gái bí ẩn, Quỷ Vương liền bị tiêu diệt. Và chỉ như thế chùm sáng cũng phá huỷ luôn 1/3 lâu đài. Hơn thế nữa, tia sáng phát ra từ khuôn miệng há rộng của một cô gái ấy mà, dù thế nào cũng không phải là một cảnh đẹp đẽ cho lắm.

Và cứ thế hoà bình đã lập lại trên toàn thế giới.

“Ngay từ đầu thì hai người đã đếch thèm nghĩ cho tôi miếng nào rồi! Gì chứ hả? Mấy người nghĩ hạnh phúc là phải đem chia sẻ với tất cả mọi người à? Một người vui là tất cả đều vui chắc? Mấy người nghĩ tình yêu là cái thứ làm ai cũng hạnh phúc sao?

Sai lầm! Mấy người sai rồi! Chuyện đó éo có đúng với mấy đứa khó yêu đâu!

Mỗi khi thấy đứa nào mình không biết chim chuột nhau trên phố là tôi lại mắc ói! Rồi sau đó hả? Cả lúc nhìn hai đứa nam nữ nắm chặt tay nhau cười như thể trong mắt chúng nó tềnh yêu là cả thế giới, ụa ụa. Ngừng ngay trò nghịch dại của mấy người lại đi! Cuối cùng thì, mấy người chỉ là con thú đang ở kì động dục phản ứng theo bản năng với bạn tình thôi. Có hiểu không hả!?”

“A, dạ vâng.”

Tổ đội anh hùng tự nhiên quỳ gối xuống xin lỗi.

“Rồi rồi, tôi biết! Tôi lại xuyên tạc rồi.

Tôi biết mấy người chả có làm gì sai! Nhưng! Nếu một khó-yêu-cô-nương như tôi mà không nghĩ về mấy cô gái được nhiều người yêu thích theo kiểu đó thì tôi khó ở lắm. Ai cũng khó mà nghĩ thông được nếu không nguỵ biện theo kiểu đó mà. Có sao đâu, phải không? Một quý cô khó yêu khó mà sống yên ổn được nếu không nghĩ như vậy.

Ờ mà cô biết quý cô khó yêu nghĩa là gì không? Nghĩa là mấy cô gái không được yêu thích ấy, dạo gần đây người ta toàn nói vậy! Cô biết không?

“À, không ạ.”

“Tôi biết ngay! Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau mà. Một chỗ được nhiều người yêu thích còn một chỗ thì ngược lại. Cô có từng nghĩ tới chuyện này không? Về mấy cô khó yêu sống ra sao ấy? Cô có biết nỗi đau khổ khi phải sống kiểu đó không? Tôi cá là không! Không đời nào cô biết!

Nhưng rồi, cô cứ cho tôi xem cảnh chim chuột chim chuột chim chuột của cô mãi! Cô có nhận thức được không hả? Cô có cảm thấy đang bị người ta nhìn không? Chắc là không há? Cô có biết đâu!”

Mấy vị dũng sĩ xung quanh đơ toàn tập.

“Ngay từ lúc đầu, vì cớ gì mà tôi mạnhhhhhhhhhhhhhhhh thế này, và cống hiến quá nhiều cho toàn thế giới – mẹ nó cho cả hai thế giới luôn mới đúng chứ – như vậy mà tôi còn lâm vào cảnh khó yêu, trong khi cái người yếu ớt như cô lại có bồ!? Cô nghĩ chuyện này nghe có đúng không?”

“Ể? Cô nói tôi sao?”

“Đương nhiên là cô! Một tôi ở thế giới khác! Tất cả mọi người cùng hợp lực đánh bại kẻ thù, xây dựng quan hệ đoàn kết, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, thắt chặt thêm tình bạn, tất cả mọi người đều cùng nhau sẻ chia chiến thắng……………

Mấy người có nguuuuuuuuuuuuuuuuuuuu không?

Mấy người rõ nguuuuuuuuuuuuuuuuuuuu mà!!!

Tôi toàn phải cô đơn! Lúc nào cũng một mình một cõi. Bởi quá mạnh mà luôn cô độc. Về hiệu suất chiến đấu thì tôi luôn độc tôn. Về bạn bè, tôi cũng nguyên trạng tự kỉ. Chuyện này có nghĩa là gì? Một đội mà chỉ có duy nhất một người như này gọi là gì? Tôi còn không hiểu tôi đang nói cái vẹo gì nữa là!

Mấy người hiểu không? Có ai trong mấy người hiểu không?”

“À, dạ không ạ.”

“Ờ tôi biết mà! Không đời nào mấy người hiểu! Tới tôi còn không hiểu nữa mà! Nhưng! Nhưng mấy người chỉ cần hiểu một điều. Rằng… rằng sống kiểu đó chính là cách mà một quý cô khó yêu sống đấyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!”

Một tiếng thét man rợ phát ra từ sâu trong lòng cô gái.

Quỷ Vương đã tan thành cát bụi rồi. Thế giới đã hoà bình rồi. Vậy cô gái này đang làm gì ở đây? Mấy vị dũng sĩ chả biết gì cả.

“Hai người kia! Ờ, chính là hai người đấy! Thánh nữ! Anh hùng!”

“Ể?”

“À vâng!”

“Thứ làm hai người đến với nhau là chuyện lần đó phải không? Lần con rồng bắt cóc cổ và anh tới cứu cô ta. Mạo hiểm cả tính mạng để cứu nàng thiếu nữ lâm vào cảnh khốn cùng phải không? Bộ mấy người nghĩ mấy người là nam chính nữ chính trong tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm hả? Dĩ nhiên là đổ đứ đừ nhau! Ai cũng phải đổ thôi, ai cũng thấy được tình yêu say đắm hết mà. Câu chuyện tình yêu của nàng Thánh nữ và người Anh hùng đã cứu rỗi đời nhau! Nghe đẹp làm sao! Chúc phúc cho hai người luôn!

Nhưng thử đặt vào hoàn cảnh của tôi xem! Mấy người hiểu không!? Mấy người biết lần đó tôi đã làm gì không?”

“Không ạ.”

“Tôi tự cứu mình luôn! Tôi đập con rồng nát bươm. Trước khi anh hùng tới cứu thì tôi đã dần cho mấy con rồng ấy bầm giập! Đúng thế đấy! Tên anh hùng kia! Anh nghĩ có chuyện tình nào bắt đầu kiểu đó không!? Anh có từng thấy một câu chuyện tình xảy ra với nàng Thánh nữ hai tay đẫm máu như vậy không?

“K…không….”

“Đúng thế!

Không phải sao?

Dĩ nhiên là như thế!

Bởi vì tôi mạnh quá trời, tôi mất luôn cơ hội được yêu!

Chỉ bởi vì tôi quá mạnh mà tôi khó yêu đây này!”

Một tiếng khóc tan nát cõi lòng từ quý cô khó yêu.

Thật là một tiếng khóc đầy trống rỗng đến tội nghiệp, vang vọng khắp trời xanh.

Nhưng có người lên tiếng phản đối.

“Sai rồi.”

Anh hùng phủ nhận lời giận dữ của cô Thánh nữ mạo nhận.

“…..Hửm?”

“Cô sai rồi, Thánh nữ Ina cũa thế giới khác. Nguyên nhân tôi bắt đầu chú ý tới tiểu thư Ina không phải là vì tôi đã cứu nàng trong lần giao chiến với con rồng. Mà nó còn lâu hơn cả vậy… từ khi nàng mời tôi nhảy trong một bữa tiệc ở hoàng cung.”

“….Hửm???”

Cô Thánh nữ đang nổi cơn điên chợt dừng cử động. Và như thể cổ còn đang chưa hiểu vấn đề, cổ nghiêng đầu với ánh mắt phẫn uất vẫn đang ngự trị trên mặt.

“Tôi… trong một bữa tiệc cung đình, tiểu thư Ina đã mời tôi làm bạn nhảy của nàng. Nói thật thì, đó là lúc tôi bắt đầu có cảm giác với nàng… cô gái nhỏ vừa chỉ rời khỏi quê nhà, đang sợ hãi lui về trong một góc phòng lại mời tôi nhảy cùng với gương mặt đỏ ửng… Sự can đảm sâu trong đôi mắt nàng… cuốn hút tôi.”

“….”

“Tới lúc tôi nhận ra thì mắt tôi đã luôn dõi theo nàng. Nàng có ổn không? Vẫn đang cô đơn sao? Nàng đã có ai đó thân thiết nhảy cùng mình hay chưa… Trong khoảnh khắc nàng bị con Hắc Long bắt đi, tôi đã lập tức lên đường, nhanh nhất có thể. Ngay từ sâu thẳm trong tim, tôi muốn cứu lấy cô gái đã nhảy cùng mình đêm vũ hội hôm nào.

“Ngài Bøyg…”

Thánh nữ Ina chạm tay lên gương mặt ửng đỏ của nàng. Hình như chính nàng cũng không hề biết đến sự thật này, vì nàng đang ra sức giấu đi nỗi ngượng ngùng lẫn vui sướng vì được chàng để ý sớm đến vậy.

Trong lúc đó, cô Thánh nữ tự phong tròn mắt vì sốc. Cứ như mọi thứ cô nàng tin tưởng từ trước tới giờ đang sụp đổ.

“…Vậy ra màn kịch trong hang rồng hoàn toàn chả có ảnh hưởng gì hết…?”

“Ta không nói là nó không ảnh hưởng, mà là có thứ khác đã làm ta chú ý nàng ngay từ trước đó rồi.”

“Vậy… vậy cái cơ hội làm hai người đến với nhau… là liệu cô kia có mời anh khiêu vũ hôm đó không ấy hả…?”

“Ít nhất với tôi là vậy.”

“…………”

Cô Thánh nữ mạo nhận càng trợn to mắt.

Cổ chưa bao giờ mời anh hùng nhảy cùng cả. Cổ thiếu thứ dũng khí cần thiết để nắm lấy tay chàng và mời chàng nhảy.

Thánh nữ và Anh hùng đã khiêu vũ cùng nhau, trong khi Thánh nữ tự phong chỉ dám nhìn từ đằng xa. Cả hai thế giới của hai nàng chỉ khác biệt ở thứ dũng khí đó.

Thánh nữ mạo nhận đã từng quá tin.

Rằng vì mình mạnh quá chừng mà mình đã mất đi cơ hội đầu tiên. Cổ đã nghĩ đó là điều duy nhất khác nhau giữa cổ và người con gái ở thế giới khác kia.

Nhưng nguyên nhân lại đến từ trước cả lúc đấy.

“Ưmmm! Xin hỏi! Tôi ở thế giới khác kia!”

“…Hửm?”

“T…Tôi luôn nhìn thấy cô trong mơ…! Tôi… tôi có vài thứ muốn hỏi cô….!”

“…”

Nàng Thánh nữ xinh đẹp bắt chéo hai tay, quỳ xuống khẩn cầu cô Thánh nữ đầu bù tóc rối. 

“Làm cách nào tôi có thể mạnh được bằng cô!? Quỷ Vương đã biến mất rồi, nhưng còn tôi! Còn chúng tôi! Chừng nào chúng tôi còn sống trên cõi đời này, chúng tôi vẫn muốn bảo vệ mọi thứ trong tầm tay mình! Tôi muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ người mình yêu quý!”

Hệt như quý cô Thánh nữ khó yêu nào đấy vẫn thường mơ thấy nàng, chính nàng cũng vẫn luôn thấy cổ ngay trong giấc mơ về thế giới bên kia.

Quý cô khó yêu nào đấy xoa cằm ngẫm nghĩ.

“…Cô chỉ cần trở nên hèn nhát.”

“…Gì cơ?”

“Trở nên hèn nhát. Đó là bí mật tạo nên sức mạnh.”

Cô Thánh nữ mạo nhận nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

“Cô phải trở nên hèn nhát. Phải nghĩ nếu cô chỉ có vậy, cô sẽ không thể thắng được kẻ địch, cô sẽ bị giết. Rồi cô bị cuốn vào những trận chiến hiểm nghèo và nhận ra mình đang chực chờ bên cái chết. Cô phải nghĩ mình luôn quá yếu, cô quá thiếu sức mạnh, quá nhút nhát, quá nhu nhược, cô cứ luôn phải nghĩ về những khiếm khuyết của mình.

Thứ mình cần là gì, mình còn thiếu những gì, hay thứ gì mình sẽ không bao giờ đạt tới được… chỉ khi cô nhận ra được, cô mới chẳng còn cách nào khác ngoài đặt cả tính mạng của mình vào luyện tập…”

“Trở nên… hèn nhát sao…”

“Cô phải học cách sợ hãi, phải rúm ró vì nỗi sợ ấy, rồi khao khát mình có sức mạnh, khao khát tới cháy bỏng, tập luyện rồi lại luyện tập… nến cô trở nên hèn nhát đến cỡ vậy… cô sẽ trở nên giống tôi bây giờ.”

“….”

Cô Thánh nữ tự phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cô thấy được bầu trời đêm là nhờ vào lỗ thủng mà cổ tự làm ra lúc thổi banh lâu đài của Quỷ Vương.

“Có lẽ vì tôi hèn nhát mà tôi trở nên mạnh tới vậy… và vì cô thật dũng cảm nên cô mới có bạn trai…”

“Chuyện đó…”

“Hiểu rồi… thì ra khác nhau ở chỗ đó…”

Vì cổ hèn nhát, cô Thánh nữ tự phong trở nên hùng mạnh hơn bất cứ người nào. Nỗi sợ cái chết làm cô điên cuồng luyện tập nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng vì cô thiếu đi dũng khí mà cô đã không bao giờ mời Anh hùng ở buổi tiệc ngày hôm ấy.

Mặt khác, chính xác là vì nàng Thánh nữ kia có đủ dũng khí mà nàng đã mời được Anh hùng, và có thể sóng vai bên cạnh chàng chống lại kẻ thù chung với các đồng đội của mình. Nhưng nàng cũng không thể nào chạm tay tới sức mạnh vượt ngoài tầm với nữa.

Hai thế giới khác nhau có vài điểm hoàn toàn khác biệt như vậy đấy.

Cô Thánh nữ tự phong đã không còn lời nào muốn nói hay yêu cầu thêm gì nữa. Nên cô quay người đi và hướng về phía vết nứt không gian.

“Ưm!”

Cô nàng bị gọi giật lại. Bởi chính cô ở thế giới khác.

“Hãy cố gắng lên nhé!”

Cô dừng bước.

“Cả hai chúng ta đều phải cố gắng hết sức, nhé!”

Nàng Thánh nữ nắm chặt hai tay thành nắm đấm và nói như vậy.

“…Hừm”.

Cô thiếu nữ đầu ổ qua chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ nhỏ trước khi biến mất sau khe nứt không gian.

Và một thế giới khác lại hoà bình.

-------------------------

[Hiện thực]

“Nói cái gì nói cái gì cái gì thế chứ hả!?”

Tôi vừa nhấc vai vừa chạy thụt mạng.

Ài! Khó chịu quá! Chúa tôi ơi khó chịu vãi nồi!

Gì vậy!? Sao tôi có cảm tưởng mình mới thua cuộc vậy!?

Dũng khí gì đấy chết hết đi! Vì nguyên nhân khỉ gió nào đó, cứ như kết luận lại là chúng tôi trở thành như vậy vì cổ dũng cảm còn tôi hèn nhát ấy!

Ê này, tôi đã đánh bại Quỷ Vương đấy nhé! Tôi đã moẹ nó cứu cả thế giới đấy nhé! Cả hai thế giới luôn đấy nhé!

Sức mạnh thật là số zách. Không thể làm gì nếu không có sức mạnh cả. Tôi là số một! Tôi là tuyệt cmn vời nhất! Cả khi cái cô kia có dũng cảm đi nữa, hay là cổ có bồ đi nữa, nếu cổ không mạnh như tôi, cổ cũng không làm được cái vẹo gì cả!

Chết tiệttttttttttttttttt! Tôi hiểu ra rồi!

Tôi khóc trong chua chát! Tôi chỉ là con bánh bèo! Mẹ nó! Tổ cha nó!

Và từ bây giờ mà không thay đổi nữa thì tôi sẽ phải sống kiểu khó yêu này cho tới hết đời mất! Tổ sư bây!

Chuyện này thì có gì không ổn? Sống kiểu khó yêu á!? Ở một mình thì vừa sướng lại vừa dễ dàng còn gì. Tôi còn mừng là không phải sống cái kiểu ói cầu vồng ra đường phèn mỗi ngày nữa kìa! Ôi chết tiệttttttttttt!

Không phải chỉ vì bản thân đâu! Chuyện đó không thành vấn đề! Không phải là tôi cần bạn trai hay này kia kia nọ gì đâu.

Ai quan tâm tới chuyện tôi cứ giữ nguyên kiểu sống hèn nhát này thêm chứ!

“Cả hai chúng ta đều phải cố gắng hết sức, nhé!”

……………………….

…………….

……

Hừmmmmmm….

Không phải tôi nghĩ mình thua đâu. Không phải là tôi thiếu hơi trai mà. Phải đó, tôi cóc cần bồ bịch. Tôi méo cần ghen tị. Tôi không hề thấy mình thua chính bản thân mình ở thế giới song song đâu, nghe chưa hả.

Và tôi đẩy cửa vào.

Bên trong kia, một bữa tiệc trọng đại đã bắt đầu. Tiệc mừng công ngày chiến thắng Quỷ Vương, một lễ hội cực lớn được tổ chức để ca hát và ăn mừng hoà bình đã được tìm lại. Thức ăn xa xỉ xếp thành từng hàng dài trong đại sảnh, ai nấy đều mặc lên những bộ váy rực rỡ nhất.

Đó là một thế giới quá hào nhoáng với tôi.

Nó không hợp tôi một chút nào.

Chỗ này không phải dành cho tôi.

Tôi chỉ nên trở về ngủ thôi. Tôi sẽ đánh một giấc thật kêu cho tới tận sáng mai.

Ngay cả khi nghĩ thế, tôi bước thẳng đến trước mặt người nhất định nào đó.

Không có vấn đề gì. Không có gì to tát nếu tôi giữ nguyên hiện trạng khó yêu này cả. Tôi không cần dũng khí hay gì đó nữa. Ý niệm mơ hồ như vậy cứ quay mòng mòng trong đầu tôi.

Ngay cả thế, bước từng bước, tôi tiến tới.

Đến trước mặt người ấy.

Tôi hồi hộp quá. Chuyện này không thành vấn đề thật mà. Nếu tôi muốn, tôi luôn có thể bỏ chạy. Tôi không phải chú tâm quá nhiều vào người này tới vậy đâu.

Không phải là tôi cần thứ dũng khi kia.

Tôi nghĩ là tôi đến nơi rồi.

Đến trước mặt người anh hùng tên Bøyg. Tôi đến bên cạnh lúc chàng vẫn đang tán gẫu với đồng bạn xung quanh mình.

… Đến bên người mà tôi yêu.

“A…an…anh…..”

“Hửm? Có gì không? Ina?”

Chàng gọi tôi. Tôi đổ mồ hôi hột. Tim đập nhanh quá.

Chỉ một chút nữa thôi, xin chờ thêm chút nữa.

“Anh… anh có… có muốn….”

“?”

Bøyg vừa cười vừa nghiêng đầu.

Thôi không thể nữa. Tôi muốn chạy rồi. Tôi không cần phải có đàn ông bên cạnh đâu. Tôi không cần anh ta. Tôi muốn chạy trốn. Chạy là được mà, phải không? Làm quý cô khó yêu cũng có sao đâu. Chuyện đó còn dễ dàng hơn ấy chứ.

Tôi không cần dũng khí. Tôi muốn bỏ trốn.

Nhưng,

Nhưng dù vậy.

Cô ấy đã làm được.

Một tôi khác kia đã làm được.

Thế nên tôi chắc là mình cũng có thể …….

“Anh… anh có muốn nhảy cùng tôi một bản không…?”

Tôi tiến về trước một bước đầu tiên rồi,

Dù nhỏ thôi, và cũng đơn giản dễ làm nữa, nhưng tôi thật sự đã tiến một bước quan trọng đầu tiên.

Tôi không cách nào nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi đã hài lòng với những gì đang xảy ra rồi.

Bởi vì nắm tay và khiêu vũ cùng chàng là thứ cần nhiều dũng khí đến vậy đấy.

----------------------------- Hết ----------------------------

Bình luận (0)Facebook