• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Chị họ hồi hương

Độ dài 4,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-02 22:15:21

Trans: Higanbana Sanjyo

Edit: Scorpius

________________________

Trên đường từ trường học về nhà ngày hôm ấy, tôi cùng Rei ghé vào một khu phố mua sắm. Cả hai quyết định sắm chút đồ cho bữa tối.

Việc ở bên cạnh Rei đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Kaho nói rằng cô có chút công chuyện rồi về trước. Cô ấy định sống ở nhà tôi bắt đầu từ đêm nay nên có lẽ cô ấy đi lấy đồ. 

Dạo quanh các cửa tiệm trong phố mua sắm, Rei khoác lên mình bộ đồng phục, gương mặt cô thích thú thấy rõ.

“Không ngờ ở gần nhà mình lại có khu phố mua sắm như thế này…”

“Thật ha. Khu này cũng khá xưa rồi. Mà đến bây giờ nó vẫn sầm uất, tiện lợi để mua nguyên liệu nấu ăn đấy. Giá cũng phải chăng nữa.

“Haruto-kun y như bà nội trợ ấy nhỉ.”

Rei bật cười khúc khích. Tôi nhún vai.

“Có lẽ vậy.”

Dù nói rằng, công việc nhà cửa là do bố tôi hay chị Amane đảm nhiệm, nhưng tôi lại là người thạo nhất. Bây giờ tôi còn nấu ăn cho Rei, chăm sóc cô ấy nữa.

Rei thoáng lộ vẻ áy náy.

“Tớ không muốn chỉ mãi làm nũng với Haruto-kun đâu…tớ muốn có thể nấu cơm cho Haruto-kun…hoặc là những việc như thế.”

“Việc đó cậu không phải lo đâu.”

“Nhưng tớ muốn làm vậy. Tớ muốn trở thành một cô gái có thể chiều chuộng Haruto-kun, chứ không phải cứ mãi để Haruto-kun nuông chiều được.”

Rei đưa mắt nhìn tôi đăm đăm, làm tôi như thấy người mình nóng lên.

Rồi cô nở nụ cười.

“Kể cả việc cùng nhau đến đây mua sắm như thế này, cũng là chuẩn bị để tớ có thể nấu ăn cho Haruto-kun mà.”

“Vậy à?”

“Ừm, tớ muốn xem cách làm của Haruto-kun, muốn làm sao mà có thể mua sắm đồ ngon giá rẻ dù chỉ đi một mình.”

“A—, hiểu rồi. Cùng nhau ngắm nhìn xung quanh thế này có khi lại hay.”

Dù là hàng thịt tươi sống hay hàng rau thì ở quanh đây cửa hàng đạt chất lượng không hề ít.

“À, này. Tớ còn muốn Haruto-kun dạy cho tớ cách nấu ăn nữa.”

“Tất nhiên rồi. Chỉ có vậy thì đơn giản thôi.”

“Thích quá!”

Nhìn thấy Rei vui vẻ một cách ngây thơ như vậy, làm tôi không khỏi cảm thấy cô nàng thật đáng yêu.

Chân rảo bước, tôi dẫn cô ấy đến cửa hàng mà mình đề xuất. Rei cứ thế theo sau tôi.

Tôi điều chỉnh tốc độ của mình cho vừa với cô.

Rei hạnh phúc ngước nhìn tôi, rồi cô thì thầm.

“Tớ lại có thêm một lý do nữa để cùng nhau đến khu phố mua sắm rồi”

“Đó là, ờm…”

“Đó, đó là vì tớ muốn hẹn hò với Haruto-kun…”

Cô nói, đôi gò má ứng đỏ.

Nghe cô nói tôi mới nhận ra, kì thực khá giống. Vài người đi bộ trong phố mua sắm nhìn chúng tôi với ánh mắt thích thú.

Để ý đến ánh mắt xung quanh, bỗng dưng tôi thấy ngượng ngùng.

Dường như Rei cũng xấu hổ theo. Cô đảo mắt một lượt, nắm chặt lấy ống tay áo đồng phục của tôi.

“Mọi người đang nhìn...”

“Ờ, ừ.”

“Nếu mà bọn mình nắm tay thì lại càng giống người yêu hơn ha.”

Rei lẩm bẩm, thế rồi cô lắc đầu.

“Đúng, đúng là, cậu quên điều tớ vừa nói đi nhé. Bọn mình đi nhanh nào?”

Dứt lời, cô nhanh chân toan bước đi, để rồi vấp ngã ngay tại đó.

“Á!”

Rei hét lên một tiếng rồi gần như ngã xuống, tôi hoảng hốt nắm lấy tay trái của Rei từ đằng sau để đỡ cô. Rei quay lại nhìn tôi, lộ rõ vẻ bồn chồn.

“Ta, tay của Haruto-kun…”

“A, xin lỗi. Tớ vô ý nắm lấy mất rồi…”

“Không đâu. Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Với lại, tớ cũng vui lắm. Tớ muốn mãi như thế này.”

Rei mỉm cười, làm cả người tôi lại một lần nữa nóng lên.

“Đi nào, Haruto-kun.”

Rei vẫn cứ nắm tay tôi, cô bước đi một bước. Tôi luống cuống theo sau.

Tóm lại, chúng tôi quanh quẩn qua các cửa hàng rồi hoàn thành việc mua sắm. Trong khoảng thời gian đó, Rei vui vẻ suốt cả buổi, còn tôi bồi hồi vì nét đáng yêu của biểu cảm hạnh phúc ấy. Duy nhất có một thứ mà Rei có vẻ tiếc nuối, đó là hai tay hai túi đồ nên thành ra không thể nắm tay được nữa.

Cả trên đường về nhà, Rei cũng kề sát tôi. Vì khoảng cách giữa hai đứa gần như không có, tôi còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của Rei.

“Như thế này…bọn, bọn mình, giống, giống một cặp tân hôn không ta?”

“Bọn mình mặc đồng phục thì làm sao nhìn giống tân hôn, đúng không nào?”

Tôi bất giác buột miệng, thế rồi Rei phồng má.

“Không phải theo ý nghĩa như thế. Cùng nhau đi mua sắm, chỉ có hai người ở cùng nhau một nhà…thì giống như là đã kết hôn rồi mà.”

Nói xong, Rei thẫn thờ đỏ mặt, cô lảng mắt đi. Tôi nghĩ, chắc bây giờ cô mới nhận ra phát ngôn bạo dạn của mình. Tôi cũng xấu hổ đảo mắt.

Cuối cùng, Rei nói.

“Tớ muốn cùng với Haruto-kun, hai đứa chúng mình cùng sống tại căn nhà đó. Nhưng …”

Kaho lại đến nhà tôi. Kaho đã nói như vậy. Nói vậy thì tôi mới nhớ ra là, cuộc sống cùng nhau của hai đứa chúng tôi sẽ kết thúc.

Rei lén liếc nhìn biểu cảm của tôi.

“Đối với Haruto-kun thì cậu lại có thêm một cô gái đáng yêu nữa, chắc hẳn cậu thấy hạnh phúc lắm…”

“Tớ, tớ đâu có nghĩ như vậy”

“Thật sao? Nhưng mà dù sao Sasaki cũng là người mà Haruto-kun thích mà.”

Nếu là tôi của một tháng trước được sống cùng nhà với Kaho thì chắc chắc tôi sẽ rất vui. Nhưng, bây giờ tôi đã có Rei rồi.

“Một cô gái khác ngoài tớ ra sống cùng nhà à, khó chịu thật”

Rei nói với vẻ mặt cô đơn.

“Nếu thế thì, tớ…”

Tôi đang nói dở rằng mình sẽ từ chối việc Kaho đến nhà, nhưng, liệu tôi có thể làm thế? Nghi vấn Kaho có thể là chị gái của tôi vẫn còn đang đọng lại. Hơn nữa, cũng vì thế mà Kaho đang đau khổ trong cô độc. Tôi đã trót hứa với Kaho là sẽ hỗ trợ cô ấy để biết được chân tướng sự việc.

Rei mở lời, cắt ngang lời tôi định nói.

“Nhưng mà hiện tại tớ sẽ cho phép việc Sasaki đến nhà mình. Tớ cũng hiểu tâm trạng Sasaki giờ không tốt, chưa biết có khi cô ấy lại là chị gái của Haruto-kun nữa.”

Rei cúi đầu thì thầm. Nhìn thấy biểu cảm như đang cố gắng chịu đựng của cô, tôi cảm thấy tội lỗi.

“Xin lỗi.”

“Không sao. Cả tớ cũng vậy, nếu tớ là Haruto-kun thì tớ nghĩ mình cũng sẽ tiếp nhận Sasaki như cậu thôi. Nhưng mà vì tớ là tớ mà, quả thật là tớ thấy muốn ở hai người với cậu thôi. Tớ…cực kỳ là xấu tính đấy.”

“Rei á? Không có chuyện đó đâu. Tớ thấy là Rei hiền khô mà.”

Rei thì vừa hậu đậu, lúc đầu cô ấy cũng đã lạnh lùng với tôi, nhưng bây giờ tôi lại không cảm thấy cô ấy xấu tính tí nào. Cô cũng có phần lơ đễnh, nhưng tôi nghĩ cô lại là một thiếu nữ thuần túy và ấm áp.

Tuy nhiên, Rei lại lắc đầu.

“Tớ không hiền đâu. Nếu như Haruto-kun biết điều mà tớ đang suy nghĩ, có lẽ cậu cũng sẽ ghét tớ thôi.”

“Không đâu.”

“Nói dối.”

“Dù có khó nói, tớ cũng mong cậu nói ra. Tớ sẽ không vì thế mà ghét Rei đâu.

“Nhất định đấy?”

“Nhất định luôn.”

Tôi mỉm cười, thế rồi Rei bối rối đảo mắt, sau đó cô lẩm bẩm.

“Tớ nghĩ, giá như Sasaki thực sự là chị gái của Haruto-kun.”

“Tại sao?”

“Nếu như không có Sasaki…nếu như Sasaki không thể hẹn hò với Haruto-kun, thì tớ sẽ có thể độc chiếm Haruto-kun. Tớ nghĩ đến những điều như vậy, tớ cảm thấy ghét bản thân mình.”

Rei lấy tay ôm chặt ngực mình, vẻ đau đớn lộ rõ. Hẳn rồi. Từ cái nhìn của Rei thì Kaho chính là sự tồn tại đe dọa vị trí của cô. Nếu như cô là chị gái ruột của tôi thì đối thủ mang tên Kaho sẽ không tồn tại nữa.

Rei sợ sệt ngước nhìn tôi.

“Ngay cả Haruto-kun cũng ghét kiểu người vậy đúng không?”

“Tớ không ghét đâu. Nếu tớ là cậu, tớ nghĩ mình cũng sẽ như vậy thôi.”

Tôi nhận ra mình vừa góp nhặt từng câu từng chữ cô vừa nói. Rei mở to mắt.

“Thật á?”

“Tớ không nói dối đâu. Việc Rei suy nghĩ kiểu như vậy về Kaho, đó là cảm xúc tự nhiên của con người. Dù vậy, Rei lại chấp nhận, hỗ trợ việc tớ giúp đỡ Kaho. Vì vậy mà tớ thấy cậu dịu dàng đấy.”

“Ừm, nghe…nghe cậu nói vậy, tớ vui lắm. Cảm ơn cậu.”

Rei nhỏ giọng nói, biểu cảm của cô dường như tươi lên một phần.

“Kể cả Sasaki có là chị gái của Haruto-kun hay không, tớ cũng sẽ không trao Haruto-kun cho cậu ấy đâu. Làm gì có thì giờ để lo lắng chứ. …Cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé, Haruto-kun?”

“À, ừ.”

Tôi gật đầu lia lịa, thế là Rei bật cười.

Kết cục là, cả tâm tư của Rei và cả nỗi khổ của Kaho, nếu như chưa biết được chân tướng của vấn đề huyết thống thì vẫn sẽ không giải quyết được.

Lúc chúng tôi về nhà thì Kaho đã đợi trước lối vào.

“Cậu về rồi à, Haruto-kun. Cả…Mikoto nữa.”

Kaho mỉm cười nhẹ nhàng. Vẫn trong dáng vẻ của bộ đồng phục, nhưng cô lại ôm theo một đống hành lý xách tay. Chắc là cô đến trọ lại nhà tôi đây mà.

Tôi hỏi điều mà mình đang tò mò.

“Cậu xin phép cô Akiho chưa?”

“Xong rồi.”

“Thật á?”

Cô Akiho dạy dỗ Kaho theo kiểu buông thả, tuy nhiên Kaho lại là học sinh ưu tú nên đó cũng chẳng phải là vấn đề. Dù vậy, làm sao cô có thể dễ dàng cho phép đứa con gái là học sinh ưu tú trọ lại ở bên ngoài nhất thời được nhỉ?

Tuy nhiên, Kaho lại đầy tự tin.

“Ổn mà. Bởi vì đây là nhà Haruto mà”

Vì thế cơ à? Cô Akiho đang nghĩ gì vậy?

Thế rồi, Kaho liếc nhìn Rei.

Rei nhìn lại Kaho bằng đôi mắt xanh của mình.

“Mikoto phản đối tớ sống ở căn nhà này đúng không?”

“Tại sau cậu lại nghĩ như thế?”

“Nếu tớ là Mikoto thì tớ sẽ phản đối. Bởi vì tớ muốn độc chiếm Haruto.”

“Tớ…không phản đối đâu”

Vì câu nói ngoài dự tưởng, cả tôi lẫn Kaho đều giật mình nhìn chằm chằm vào Rei. Bị hai người nhìn vào, Rei mỉm cười ngại ngùng.

“Bởi vì Haruto-kun đã quyết định như thế mà. Vả lại, dù có sống cùng một nhà thì tớ vẫn sẽ không thua Sasaki đâu. Vì đây là nhà của tớ và Haruto-kun mà!”

“Đây không phải là nhà của Mikoto. Tại vì tớ là bạn thuở nhỏ, là gia đình của Haruto, cho dù tớ có phải là chị gái của cậu ấy hay không. Căn nhà này sẽ thành căn nhà của tớ và Haruto!”

“Tớ sẽ không cho phép chuyện đó đâu nhé!”

Rei và Kaho lườm nhau tóe lửa. Tưởng chừng như bắn ra cả lửa thật, tôi nín thở.

Từ, từ giờ…không biết sẽ ra sao đây?

Cứ như vậy, Kaho vào nhà tôi và bắt đầu sống ở đây.

“Với tư cách là chị gái, tớ sẽ phải giám sát xem Haruto và Mikoto có làm việc gì đáng ngờ không.”

Kaho nói vậy rồi mỉm cười, nhưng kì thực là cô trông không khỏe như mọi khi.

Cô chỉ cười một lần duy nhất lúc ăn món ăn tôi nấu vào bữa tối, khi đó cô nói “Từ giờ ngày nào cũng được ăn cơm Haruto nấu, hạnh phúc quá”.

Lúc đó, Mikoto cũng chêm vào “Tớ, tớ cũng rất thích món ăn của Haruto-kun”.

Mà tóm lại là, cứ mãi thế này thì không ổn.

Cứ nghe theo lời của cô Sasaki Touka - người được cho là dì của Kaho, quả thật là nghi vấn về huyết thống giữa tôi và Kaho vẫn chưa hoàn toàn biến mất..

Một phần là nghe nói cô ấy có ngôn chứng của mẹ Kaho. Một phần nữa là vấn đề về nhóm máu.

Hôm nay là ngày nghỉ, tôi vừa dụi mắt vừa ngồi dậy.

Đã 9 giờ sáng rồi.

Vậy mà cả Kaho và Rei vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy.

Kaho thì không nói rồi, nhưng không ngờ Rei cũng lười biếng, đáng yêu ghê.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi chợt nhớ ra là mình đã mua mấy quyển tiểu thuyết trinh thám trên mạng, dự kiến hôm nay sẽ giao hàng đến nhà.

Cơ mà vì có cả Rei và cả Kaho, có lẽ từ giờ tôi chẳng còn chút thời gian nào mà đọc nữa.

Tôi vừa trả lời một câu “vâng”, vừa mở cửa căn hộ.

Đứng trước cửa là một phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao ráo, thanh mảnh.

Cô bật cười, mái tóc suôn thẳng của cô khẽ đung đưa.

Đang là mùa đông, vậy mà cô diện trang phục thoáng đãng với áo phông và quần đùi, Tuy nhiên, trang phục đó lại làm nổi bật lên nét đẹp của dáng người cô.

Bản thân tôi biết rất rõ cô ấy.

“A, chị Amane”

“Haruto-kun! Lâu lắm rồi mới gặp em!”

Vừa dứt lời, chị Amane nhảy phốc một phát bay về phía tôi.

Mất thăng bằng, tôi tưởng mình như sắp ngã, nhưng chị Amane lại ôm chặt lấy tôi nên tôi vẫn ổn.

Cơ mà thế thì cũng phiền.

Chị Amane ôm chặt tôi từ phía chính diện.

Thế là, nói sao nhỉ, phần mềm mại của cơ thể chị ấy chạm vào tôi, thêm vào đó là hương thơm thoang thoảng tỏa ra.

Vừa thấy bối rối vừa thấy dễ chịu, tôi choáng váng đến độ xây xẩm mặt mày.

Khác với Rei và Kaho.

Chị ấy mang vóc dáng của một người phụ nữ trưởng thành.

Mấy năm trước, chị Amane cũng không khác Rei và mọi người, vẫn chỉ là một nữ sinh cấp ba thôi.

Chị Amane là chị họ của tôi, là một sinh viên đại học.

Chị ấy sống cùng với tôi trong căn nhà này từ lâu rồi, thế rồi từ năm ngoái, chị đi du học ở Mỹ.

“Chị Amane, b-bỏ em ra đi.”

“Em nghĩ là nói thế thôi thì chị bỏ ra à?”

Chị Amane nháy mắt đùa cợt, thế rồi, chị ấy ghé môi đến gần tai tôi.

Bị hơi thở ngọt ngào của chị Amane hắt vào, tôi bất giác thấy nhột.

“Lâu lắm rồi mới gặp nhau mà không chào chị hở?”

“Không, không phải thế…”

Tôi liếc nhìn bên trong căn phòng.

Cả Rei và Kaho không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, họ nhìn chúng tôi rồi đỏ mặt.

“Haruto-kun…” “Haruto…”

Hai cô gái ấy, người nào cũng bất mãn lườm tôi.

“Cả Kaho với Mikoto đang ghen hửm?”

Chị Amane đùa cợt nói.

Vẫn không thay đổi tí nào, chị ấy vẫn cứ bám dính lấy tôi.

“Nhưng mà, ôm Haruto-kun như thế này là chuyện thường ngày trước đây nhỉ”

“Chuyện thường ngày á?”

“Ừ. Hồi chị còn sống cùng Haruto-kun, chị hay âu yếm với Haruto-kun như thế này mà.”

Chị Amane khúc khích cười.

Thích thế - Rei nhỏ giọng thì thầm.

Chị Amane đột nhiên bỏ tôi ra, sau đó chị ấy vỗ bộp bộp vào sau lưng tôi.

“Có duyên ghê! Haruto-kun! Bắt được cả hai mỹ nhân hầu hạ luôn!”

“Nhưng có phải là em bắt hầu hạ đâu…”

“Khác chi nè?”

Tôi cạn lời.

Đúng thật, thoáng nhìn qua thì không thể phủ nhận.

“Ờ, nhưng mà, bắt hầu hạ thì có lẽ không chỉ có hai người đâu”

“Ơ?”

“Bởi vì giáng sinh, chị cũng sống ở đây mà.”

Chị Amane cười vui vẻ.

Thế rồi, Chị nói ra một điều quan trọng.

“Nào, mình đi giải quyết vấn đề của Kaho thôi nhỉ.”

“Giải quyết? Làm thế nào?”

“Chị đang cầm chìa khóa đấy. Ngay bây giờ chị sẽ chứng minh là Kaho không phải chị gái của Haruto-kun. Tại vì”

Lúc đó, ngôn từ của chị ấy bị ngắt quãng, chị Amane hơi ửng đỏ gò má, ngước lên nhìn tôi.

“Nhiệm vụ làm chị gái của Haruto-kun, chỉ cần chị là đủ rồi mà”

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi đứng trước nhà Kaho.

Đó là đề xuất của chị Amane.

Rốt cục thì nếu không hỏi cô Akiho - mẹ của Kaho thì nghi vấn huyết thống của tôi và Kaho không sáng tỏ được.

Chị Amane nói vậy.

Đó là lý luận đúng đắn, nhưng cả tôi lẫn Kaho đều không có dũng khí để làm vậy.

Nhà Sasaki là một căn nhà khá hoành tráng.

Dù nó không bằng dinh thự nhà Toomi nhưng nó là một căn to, kiểu Nhật, có sân vườn.

Cánh cổng phác theo kiểu cổ xưa.

Tòa nhà bên cạnh là một kiến trúc kiểu cận đại, được quét vữa còn dở tựa hồ cố ý, chính là một tòa bệnh viện lớn mang tên phòng khám tổng hợp Sasaki.

Cô Akiho là trưởng viện của bệnh viện đó.

Vốn dĩ nhà Sasaki là dòng họ có nhiều người liên quan đến chữa bệnh, ngay cả bố của Kaho - Sasaki Shinichi cũng là bác sĩ, cả bản thân cô Akiho cũng vậy.

“Nào, mình vào thôi.”

Chị Amane thản nhiên bấm chuông.

Ở trong con khu phố này thì toàn là người quen thôi.

Cả nhà tôi cũng chơi với cô Akiho nên chị Amane cũng thân thiết với cô ấy.

Chờ một lúc sau, cô Akiho xuất hiện.

Mặc dù gấp gáp, nhưng dự định thăm nhà cũng đã được thông báo trước rồi.

“Lâu mới gặp nhỉ, Haruto-kun. Với cả Amane nữa. Cháu từ nước ngoài về rồi à? Vui quá, được các cháu ghé thăm thế này.”

Cô Akiho mỉm cười duyên dáng.

Vẻ đẹp của cô vẫn thuộc về phụ nữ tầm tuổi ngoài ba mươi, cảm giác giống như chính Kaho lúc trưởng thành vậy.

Mái tóc đen dài buộc lại xinh xắn, bộ trang phục sang trọng toát lên vẻ quyền quý của một góa phụ..

“Áy náy quá ạ, lâu lắm rồi mới ghé cô.”

Chị Amane cũng vui vẻ đáp lại.

Tôi vẫn nhớ rằng, từ xưa hai người họ đã thân thiết, chứ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ thân mật giữa hai gia đình.

Có lẽ, cô Akiho - góa chồng, và chị Amane - người mất bố mẹ, họ từ lâu đã tìm thấy điểm chung.

“À à. Kaho đúng thật là. Tự nhiên bảo là ngủ trọ lại nhà Haruto-kun, làm mẹ giật cả mình.”

Kaho tái mặt.

Vì tôi đã nói chuyện với cô Akiho qua điện thoại trước rồi nên cho rằng sẽ ổn thôi, nhưng sau khi hỏi lại một lần nữa thì quả nhiên là có vẻ Kaho chưa nhận được sự đồng ý.

Ờ thì, cho dù có nói là bản thuở nhỏ đi chăng nữa, thì chuyện ở lại nhà của một đứa con trai thì chưa hẳn cô ấy sẽ tán thành.

Kaho bất mãn nói.

“Mẹ không thích con thân thiết với Haruto đúng không?”

“Đâu? Mẹ đâu nói gì nào?”

“Nói dối. Dạo này cứ lúc nào con gặp Haruto là mẹ lại xị ra còn gì.”

Lần đầu tôi nghe chuyện ấy.

Nhưng mà giả sử Kaho là chị gái của tôi, thế thì mẹ Kaho có phản đối chuyện tôi hẹn hò với Kaho cũng chẳng có gì lạ.

Cái này cũng sẽ thành bằng chứng tình huống cho nghi vấn huyết thống của tôi và Kaho đây mà.

“Lý do mà mẹ phản đối việc con thân thiết với Haruto là…”

Ngay lúc ấy, Kaho do dự.

Chắc hẳn cô ấy sợ phải nói ra. Cô liếc nhìn chị Amane, chị ấy gật đầu lại như xác nhận..

Tôi đã nói rằng mình sẽ giúp đỡ Kaho. Nếu Kaho mà không hỏi được thì phải đến lượt tôi.

“Cô Akiho…và bố cháu…ờ…đã làm chuyện bất luân ạ? Bố thật của Kaho là Akihara Kazuya…bố của cháu phải không ạ?”

Cô Akiho mở to mắt. Tôi căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

“Cháu nghe từ ai thế?”

“Là em chồng của cô Akiho. Sasaki Touka ạ.”

Nghe thấy điều đó, cô Akiho ngước nhìn lên trời, cô thở dài một hơi.

Thế rồi cô nhìn chăm chú vào tôi và Kaho.

“Vậy ra thái độ của Kaho mấy hôm nay kỳ lạ là vì chuyện đó đúng không?”

“Sao ạ?”

Tôi bất chợt thúc giục cô Akiho trả lời.

Cô Akiho nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt long lanh.

“Có nói dối có lẽ cũng không được gì. Nhất định con bé sẽ không chấp nhận đâu. Câu trả lời chỉ đúng một nửa thôi.”

“Chỉ một nửa?”

“Ừ. Cô nghĩ đó sẽ khiếni Kaho sốc nên cô đã im lặng…nhưng sự thật là…”

Cô Akiho im lặng trong đau khổ, rồi cuối cùng cô lại tiếp tục mở lời.

“Cô từ ngày xưa…đã yêu Kazuya, bố của cháu lâu rồi. Cháu biết cô với Kazuya là bạn thuở nhỏ đúng không?”

“...Vâng”

“Hồi học cấp ba, bọn cô cũng từng hẹn hò.”

Tôi chưa từng biết đến chuyện này.

Việc đó tôi chưa từng nghe bố kể lần nào.

“Thế nhưng, cô bị từ chối. Cậu ấy nói rằng, cậu ấy tìm được người mà mình thích hơn cả cô nữa. Đó chính là mẹ cháu đấy.”

“Thế ạ.”

“Cuối cùng cô đã từ bỏ rồi kết hôn với Shinichi, vậy mà anh ấy lại mất vì tai nạn. Để lại cô và Kaho. Cứ mỗi lần nhìn Kaho, cô lại nhớ về Shinichi mà trở nên đau khổ, hơn nữa, cô vẫn còn lưu luyến với Kazuya. Nên cô đã nghĩ rằng. Cứ coi như Kaho là con của cô và Kazuya mà nuôi lớn đi.”

Cả tôi lẫn Kaho cứng đờ người.

Là sao chứ?

“Vì cô mất chồng nên Kazuya đối với cô rất tốt. Nhưng à đó cũng chỉ là lòng tốt bụng ới tưv cách là bạn thuở nhỏ, với tư cách là bạn bè, không hơn không kém. Có thể là cô giống như trẻ con, nhưng bản thân cô quyết không chịu. Cho nên, cô đã ảo tưởng hão huyền. Ngay cả bây giờ, chính cô cũng chẳng biết nghĩ thế nào, nhưng hồi đó cô thực sự thấy đau khổ.”

“Nhưng mà, thế thì tại sao cô Touka lại nói Kaho là con của bố cháu ạ?”

Nếu như câu chuyện chỉ là về nguyện vọng cá nhân của cô Akiho thôi, thì tại sao điều đó lại được nói ra từ miệng của cô Touka?

“Hồi Kaho còn nhỏ, người ta cứ ồn ào bắt cô phải gửi Kaho về bên gia tộc Sasaki. Đặc biệt là bố mẹ của Shinichi. Cho nên, thủ đoạn tốt nhất để giải quyết, đó là lan truyền tin đồn rằng, con bé không phải là con của Shinichi. Tất nhiên cô vẫn không nêu ra cái tên Kazuya, nhưng có lẽ Touka đã tự mình tìm được cái tên của đứa con trai mà cô thân thiết hồi đó.”

“Ra vậy…”

Câu chuyện tuy phức tạp, song tôi đã phần nào hiểu được. Vậy ra, là do cô Touka hiểu nhầm.

“Cô không phản đối việc Kaho thân thiết với Haruto-kun. Nhưng, nhìn mấy đứa bây giờ không khác nào cô và Kazuya hồi xưa, nên cô thấy sợ. Phải chăng một ngày nào đó Kaho cũng sẽ giống như cô, bị chối bỏ rồi tổn thương. Chết, cô quá lời rồi. Xin lỗi nhé”

Cả tôi lẫn Kaho đều im lặng.

Cô Akiho và bố tôi là bạn thuở nhỏ. Đúng thật, có lẽ mối quan hệ đó là thứ gần giống với chúng tôi lúc bây giờ.

Chị Amane vỗ tay bộp môt phát.

“Một cái cuối cùng nữa. Về nhóm máu.”

“Aa, Shin’ichi là nhóm máu O nhưng mà Kaho lại là nhóm máu AB đúng không? Đó là…”

“Cô Akiho là nhóm AB đúng không? Không phải ạ?”

Mặt cô bất ngờ thấy rõ. Thế rồi cô nói trong vẻ thán phục.

“Trên nhiễm sắc thể đồng nhất, nếu như có cả phân tử di truyền A và B thì cho dù bố hoặc mẹ có là O thì con nhóm máu AB vẫn được sinh ra. Đó là nhóm máu AB. Cháu nghĩ cô Akiho là bác sĩ hẳn cũng biết điều này.”

“Ừ…cô định để Kaho lớn lên rồi khi con bé kết hôn, cô sẽ nói. Nhưng mà chuyện thành ra thế này, giá như cô nói sớm hơn.”

Cô Kaho thoáng lộ vẻ áy náy.

Tuy nhiên, như vậy là vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn. Cả bố tôi lẫn cô Akiho đều phủ định nghi vấn bất luân, lý do để nghi hoặc về huyết thống giữa tôi và Kaho cũng không còn nữa.

Chị Amane vui vẻ cất lời.

“Này, Haruto-kun. Chỉ cần có một chút dũng khí và tri thức, thì vấn đề sẽ giải quyết ngay tức khắc, đúng không nào?”

“Tại sao chị Amane lại tự tin là em và Kaho không có quan hệ huyết thống đến vậy?”

“Chị đã nghe nhiều chuyện ngày xưa từ chú Kazuya và cô Akiho rồi mà. Tính cả những chuyện tình thời xưa nữa đấy. Tại vì chị lớn hơn tuổi mấy đứa mà. Nên chị đã đại khái đoán được trước rồi. Vả lại, vốn dĩ, chị đã luôn tin tưởng rằng chú Kazuya là bố của em mà.”

Ngược lại, Kaho thì thẫn thờ người một lúc, mãi mới lấy lại được ý thức, rồi cô vui vẻ mỉm cười.

“Thế à. Hóa ra tớ không phải là chị gái của Haruto sao.”

“Ừ đấy.”

“Kể ra cũng hơi tiếc ha.”

Kaho khúc khích cười.

“Nhưng nếu như tớ không phải là chị gái của Haruto, vậy thì tớ vẫn chưa được quyết định trở thành cái gì của Haruto, đúng không nào?”

“Hể?”

“Tớ…muốn trở thành người yêu của Haruto.”

Kaho đỏ bừng mặt, cô khẽ nói.

Nghi vấn Kaho và tôi là chị gái và em trai đã hoàn toàn sáng tỏ.

Chính vì thế, giữa Kaho và mẹ cô ấy - cô Akiho, chắc chắn không còn hiềm khích gì nữa, nếu thế thì lý do để Kaho tiếp tục bỏ nhà không còn.

Đúng là tôi thật non nớt khi nghĩ như vậy.

“Con, sẽ sống tại nhà Haruto một thời gian.”

Cô Akiho bối rối cau mày.

“Có phải là Kaho đang giận mẹ không? Vì mẹ đã không nói gì cả. Vì vậy mà con không muốn ở cùng mẹ sao?”

u113512-dae78d1f-8f28-4804-9e7c-c546c1b7e21e.jpg

“Không. Không phải đâu ạ. Con không oán hận mẹ. Việc con sống tại nhà Haruto, là vì con muốn như vậy.”

“Nếu thế thì sẽ làm phiền Haruto-kun mất, với cả nam nữ cấp ba mà ở cùng nhau một nhà thì không hay đâu.”

Đúng như dự tính, cô Akiho lên tiếng phản đối.

Tuy nhiên, Kaho lại tủm tỉm cười như trả lời.

“Con không oán hận mẹ đâu, nhưng nếu mẹ mà nói cho con sớm hơn thì chuyện đã trôi chảy mà không cần phải từ chối lời tỏ tình của Haruto rồi đó.”

Ư - Cô Akiho im lặng

Với cô Akiho, chắc hẳn cô cắn rứt lắm.

Cô nhún vai tựa hồ cạn lời, đoạn thở dài một tiếng, cô ngước nhìn lên trời.

Khóe môi cô cong lên,

“Không biết ai đã nuôi dạy Kaho thành một con bé xấu tính như thế này nhỉ?”

“Là mẹ đúng không?”

“Thôi thì, nếu chỉ một thời gian thôi thì con trọ lại nhà Haruto cũng được, nhưng mà chơi với nhau đảm bảo chừng mực đấy.”

Tôi giật bắn, sao cô Akiho nói như thể chắc mẩm cháu sẽ hẹn hò với Kaho thế.

Thế rồi, tôi nhận ra rằng cô Akiho không mảy may biết về sự có mặt của Rei.

Căng rồi.

Đúng thế, nếu như không có mối nghi hoặc về huyết thống này thì Kaho đã dễ dàng đón nhận lời tỏ tình của tôi nửa năm trước, và chắc chắn là bây giờ tôi cũng đang hẹn hò với Kaho.

Nhưng, bây giờ ở nhà tôi còn có Rei.

Cô AKkho lo lắng nhờ chị Amane “Cháu trông chừng hai đứa cẩn thận nhé.”

Bình luận (0)Facebook